Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Editor: Fei

Tại studio.

Lúc Kỷ Li đến phòng hóa trang, Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải đang tám chuyện trên trời dưới đất.

Người sau vừa trông thấy y liền kêu, "Kỷ Li mau qua đây, tôi đang định hỏi cậu một chuyện! Thầy Tần thật sự sẽ tham gia chương trình này hả?"

Kỷ Li nghe ra chút ý tứ lo lắng thấp thỏm trong lời nói của Quý Vân Khải, y nhếch môi, "Ừa, tổ chương trình gián tiếp thông báo rồi mà?"

Tia hi vọng cuối cùng đột nhiên vụt tắt, Quý Vân Khải nặng nề thở dài, "Cứu tui với, chẳng nhẽ ác mộng sắp trở lại sao?"

Nguyên Dĩ Phi uống ngụm cà phê, cười nhạo, "Cũng gần một năm mà cậu vẫn sợ Tần Nhạc thế?"

"Có phải tại em đâu?" Quý Vân Khải giận hờn lườm anh, "Trong ba chúng ta, em là người không thân với thầy Tần nhất đấy."

Nguyên Dĩ Phi và Tần Nhạc quen nhau bảy tám năm trời, từng hợp tác ba bốn lần, quan hệ khá thân thuộc.

Kỷ Li càng khỏi bàn, y và Tần Nhạc chính là quan hệ cùng chung chăn gối đó!

Kỳ thực Quý Vân Khải không sợ Tần Nhạc, chỉ hơi chột dạ. Nếu cậu biết người sau có ý với Kỷ Li sớm thì lúc ở đoàn phim sẽ chẳng dám càn rỡ như vậy.

Quý Vân Khải vừa nghĩ tới thời điểm quay Hành Động Đặc Thù, bản thân cậu đã quên hết mọi thứ khen "Kỷ Li, anh đẹp thật đấy" trước mặt tất cả mọi người là lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình.

Khi ấy Tần Nhạc nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo chứng tỏ hắn đang cảm thấy cậu giống "Tuesday" quyến rũ Kỷ Li đúng không?

Quý Vân Khải bị tưởng tượng của mình dọa sợ, vội vàng mở miệng, "Kỷ Li, chúng ta là anh em nhỉ! Cái loại thẳng như sắt thép ý!"

Nguyên Dĩ Phi suýt khinh thường ra mắt, anh nhắc nhở, "Lát nữa quay đừng nói mấy câu này đấy."

Nếu truyền đi rất dễ khiến cư dân mạng nhét chữ vào mồm.

"Yên tâm, em hiểu." Quý Vân Khải đáp.

Cái gì nên nói cái gì không nên nói trước ống kính là thứ quan trọng nhất mà minh tinh bọn họ phải học.

Chuyên gia trang điểm dẫn Kỷ Li về chỗ, "Tập 1 anh ấy không tới, chỉ có ba người chúng ta thôi."

Quý Vân Khải bỗng hào hứng hẳn lên.

Thầy Tần đến trễ một tập là tốt lắm rồi.

Cậu vẫn có thể duy trình thiết lập COOL GUY!

"Nhưng chưa biết sẽ đi đâu ha?" Nguyên Dĩ Phi khá mong đợi.

Anh đã không ngừng tiến về phía trước suốt nhiều năm, thường xuyên sắp xếp lượng công việc dày đặc.

Bây giờ có thể ra ngoài du lịch cùng bạn bè nhờ chương trình, anh rất vui.

"Lát nữa phỏng vấn sẽ random hay sao ấy?" Kỷ Li để nhân viên trang điểm giúp mình.

Hôm nay bọn họ tập hợp tại studio để ghi hình phỏng vấn, tiện quyết định địa điểm du lịch trong năm ngày tới.

Bốn địa điểm vừa vặn chia đều cho bốn vị khách mời lựa chọn ngẫu nhiên.

Một tiếng sau, ba người phỏng vấn xong mới tập trung một chỗ.

Camera chính lướt qua gương mặt ba người họ, các nữ biên kịch đồng loạt âm thầm gào thét.

A a a a!

Quá đẹp trai! Quá đẹp trai! Quá đẹp trai!

Người đẹp nhã nhặn Nguyên Dĩ Phi, thiếu gia kiêu căng Quý Vân Khải, Kỷ Li vừa thuần khiết vừa quyến rũ.

Trai đẹp đứng trước mắt, ai mà chịu nổi?

Mọi người đều là kẻ háo sắc cả, xông lên húp hết!

Giờ khắc này, toàn thể biên kịch nữ trẻ tuổi đã hóa thân thành fangirl u mê, mắt sáng như đèn pha.

"Chương trình chúng ta có tài cán gì mà mời được ba anh đẹp trai đến quay vậy?"

"Sắp tới còn thêm anh Nhạc trưởng thành gợi cảm nữa. Ôi, quyết định chính xác nhất đời tôi chính là gia nhập ekip chương trình đấy!."

"PD Trần, mấy tập sau nghĩ cách bố trí bể bơi hoặc suối nước nóng đi. Tôi xin phép đại diện cho toàn thể fangirl bày tỏ ý muốn nhìn thấy bốn vị khách mời khoe body."

"Mẹ ơi, tưởng tượng thôi đã chảy nước miếng."

"Có thể lén lút đu CP rồi, hớ hớ hớ."

Trần Tiêu Vân nghe một đám con gái ríu rít bên cạnh, dở khóc dở cười nói, "Cứ ghi hết lại đi, sau mở họp bàn tiếp."

Trần Tiêu Vân là tổng đạo diễn chương trình biết lắng nghe ý kiến.

Đối với cậu ta, việc chế tác chương trình không thể theo ý một nguời. Muốn chương trình thành công thì nhất định phải gom góp thật nhiều ý tưởng thú vị.

Mấy biên kịch nữ làm fangirl cũng có chỗ tốt, các cô ấy hiểu khán giả trẻ tuổi thích xem gì nhất, tạo điều kiện cho chương trình điều chỉnh phương hướng quay chụp.

"PD Trần, microphone và camera đều sẵn sàng, có thể bấm máy rồi."

"Ok."

Trần Tiêu Vân trả lời, cậu ta nhìn về phía mấy nữ biên kịch, "Chính thức quay bây giờ đây, mọi người yên tĩnh chút."

"Yên tâm đi đạo diễn Trần, bọn tôi rõ mà."

Ba phút sau, toàn bộ nhân viên ổn định vị trí.

Staff khiêng bảng đen được che kín mít tới kèm theo một chiếc phi tiêu vàng óng.

Nguyên Dĩ Phi đại diện nhận lấy, "Đạo diễn, cái này để làm gì thế?"

"Xin chào, hoan nghênh ba vị khách mời tới tham gia Du Lịch Nghèo của chúng tôi. Chắc mọi người biết chương trình không có kịch bản, không định trước điểm đến, kinh phí cũng phân phát ngẫu nhiên nhỉ."

Kỷ Li phối hợp gật đầu, mắt liếc qua bảng đen.

"Đằng sau tấm bảng kia là 360 địa điểm du lịch khác nhau trải dài trên bảy châu lục cùng với tất cả các quốc gia chúng ta có thể ghé thăm."

Đương nhiên mỗi đất nước có bao nhiêu địa điểm thì đều được sắp xếp ngẫu nhiên.

Lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn. Vì đảm bảo việc ghi hình diễn ra thuận lợi, bọn họ bắt đầu tìm kiếm, thống kê 360 địa điểm tương đương với 360 bản kế hoạch từ tận ba tháng trước.

Mắt xích tài chính thiếu hụt, ngoại giới không coi trọng, chương trình suýt nữa bị "đắp chiếu"...

Dưới tình huống ấy, tổ chương trình đã dùng toàn bộ sự nhiệt huyết để hoàn thành kế hoạch.

Bọn họ muốn nghiêm túc quay chương trình này ngay từ đầu.

Khi khách mời chọn xong, tổ chương trình sẽ lập tức khởi hành sắp xếp việc ăn ở đi lại tại nơi đó trước lúc khách mới tới.

"Hiện tại xin ba vị khách mời hãy bầu một người đại diện, dùng phi tiêu chọn ngẫu nhiên địa điểm. Chúc may mắn!" Trần Tiêu Vân giải thích.

Thật ra bàn tay cầm loa của cậu ta đang chảy đầy mồ hôi vì căng thẳng. Thân là tổng đạo diễn chương trình, cậu ta còn hồi hộp, kích động hơn khách mời nhiều.

Bởi lẽ tổ chương trình bọn họ phải ngậm đắng nuốt cay mãi mới chờ đến ngày chính thức bấm máy!

Quý Vân Khải nhìn phi tiêu trên tay Nguyên Dĩ Phi, rục rà rục rịch, "Để emmm! Thật không dám giấu giếm, từ nhỏ em đã cực kì may mắn, nhất định có thể chọn đúng nơi tốt nhất."

Nguyên Dĩ Phi nửa tin nửa ngờ, "Cậu chắc chưa?"

Quý Vân Khải vênh mặt lên trời, trái ôm phải ấp hai người bạn thân, thấp giọng nói, "Hôm qua em tìm thầy bói bốc một quẻ: đạt cái, vận may tuyệt hảo!"

"Thầy bói bảo em tham gia chương trình này làm gì cũng thuận lợi hết."

VJ(*) riêng của Quý Vân Khải cố lắm mới nhịn nổi cười ——

(*VJ: đại khái là người cầm camera đi theo khách mời được chỉ định để ghi hình trong show giải trí)

Tam tiểu thư à, cậu nói nhỏ vậy có ích gì? Trên người cậu vẫn đang gắn mic đấy!

Trước khi quay show còn đi xem bói?

Ạ cậu luôn!

Kỷ Li và Nguyên Dĩ Phi nhìn nhau, bắt đầu kẻ xướng người họa.

"Sao anh cứ thấy không đáng tin thế nhỉ?"

"Đúng, 100% không đáng tin."

Quý Vân Khải 'chậc' một tiếng, "Nhanh nhanh! Để em!"

Nguyên Dĩ Phi đưa phi tiêu cho cậu. Kỷ Li cười cười, không phản đối.

Mỗi người có một cơ hội ném phi tiêu, ai trước ai sau đều được.

Quý Vân Khải nhận lấy, đứng tại chỗ dứ dứ hai lần, "Chờ đó, em sẽ cho chúng ta một khởi đầu thuận lợi!"

—— Vèo!

Phi tiêu lao vun vút, cắm thẳng vào vị trí chính giữa.

"Hay lắm, ở trung tâm chắc không tệ đâu!" Quý Vân Khải cực kì tự tin.

Kỷ Li gật đầu tán thành: "Đạo diễn, công bố đáp án luôn à?"

"Bây giờ vẫn chưa được. Hẹn mọi người năm ngày sau tại sân bay nhé!"

Nguyên Dĩ Phi đẩy gọng kính, hỏi, "Đạo diễn sẽ không hố bọn tôi đấy chứ?"

Nhỡ đằng sau bảng đen chỉ ghi một địa điểm thì sao?

"Chương trình chúng tôi có tâm lắm, chắc chắn không lừa mọi người."

Trần Tiêu Vân vỗ ngực bảo đảm, "Đợi mọi người rời khỏi studio, chúng tôi sẽ lập tức công bố đáp án trước máy quay."

Camera vẫn bật, có video làm bằng chứng!

"Vâng, vậy hôm nay kết thúc ở đây nhỉ?" Kỷ Li lên tiếng.

"Ba vị khách mời vất vả rồi."

Trần Tiêu Vân kêu nhân viên công tác dẫn nhóm Kỷ Li ra ngoài, đóng cửa studio vào.

Đột nhiên các biên kịch đồng loạt bật cười, "Đạo diễn đoán trúng phóc, bọn họ chọn vị trí trung tâm thật kìa."

Có câu gì ta?

Đừng tùy tiện phỏng đoán chiêu trò của chương trình giải trí.

Dựa theo lối suy nghĩ bình thường, ai cũng tưởng trung tâm là lựa chọn tốt nhất nhưng chương trình thích làm ngược lại.

Tháo tấm màn che xuống, mấy anh quay phim vừa thấy tên địa điểm liền cười ầm lên.

"PD Trần, cậu ác quá!"

"Tuy chương trình chúng ta là du lịch phượt nhưng nào tới mức đó? Dẫn khách mới đi thật à?"

Trần Tiêu Vân kích động xoa tay, "Đi, nhất định phải đi!"

Hay lắm!

Bọn họ chắc chắn sẽ trở thành chương trình du lịch tiết kiệm nhất lịch sử!

...

Năm ngày sau, tại phòng chờ sân bay Hải Thị.

Quý Vân Khải ngắm nghía vé máy bay trên tay, nhíu mày, "Không ngờ lại trúng địa điểm trong nước."

Lương Châu.

Thủ phủ vùng Tây Nam Hoa Quốc, tám núi một sông một cánh đồng(*).

(*gốc 八山一水一分田 chỉ những nơi có nhiều đồi núi)

"Sao anh cứ có dự cảm xấu thế nhỉ?" Nguyên Dĩ Phi nhìn Kỷ Li, "Chúng ta sẽ không bị lừa lên núi đâu ha?"

"Chưa chắc. Em nghe nói ở Lương Châu có nhiều làng dân tộc thiểu số, phong cảnh rất đẹp, đa dạng văn hóa." Kỷ Li vẫn hết sức lạc quan.

Du lịch mà, nên thoải mái chút.

Đến cũng đến rồi, lo lắng mãi ích lợi chi?

"Sợ gì? Thấy áo quần và phụ kiện của em chưa?" Quý Vân Khải cầm kính râm, đeo làm dáng.

Mùi tiền sắp tràn khỏi màn hình luôn!

Có cậu ở đây, Du Lịch Nghèo không nghèo nổi.

Dứt lời, tổ chương trình bèn mang một cái vali nhỏ tới.

"Mời các vị khách mời giao nộp điện thoại di động và ví tiền. Lần này, phương thức quy đổi kinh phí của chúng tôi cực kỳ đơn giản."

"Đó là dựa trên cân nặng điện thoại, cứ nửa cân 1 tệ."

"..."

"..."

"..."

Ba người trầm mặc.

Nửa cân 1 tệ?

Chương trình đang thu mua đồng nát hả? Điện thoại đáng bao nhiêu cân?

Trần Tiêu Vân tiếp tục cầm loa hô to, "Xin các vị khách mời giao nộp điện thoại lẫn tiền mặt trong vòng năm phút. Nếu chúng tôi phát hiện mọi người lén cất giấu sẽ khấu trừ kinh phí của chuyến đi."

Một phân tiền còn chưa kịp nhận đã định trừ bớt?

Đạo diễn quá độc ác!

Ba người đành phải giao nộp điện thoại theo yêu cầu chương trình.

Kỷ Li toan đặt điện thoại vào vali thì nhận được cuộc gọi video.

"Tôi báo bình an với người nhà đã."

Kỷ Li nhìn cái tên hiện trên màn hình, vội vàng tắt mic, chạy sang một góc nghe máy.

"Alo Tần Nhạc."

"Bé Li, bé đang ở sân bay à?" Tần Nhạc thấy người yêu căng thẳng, ngữ khí hơi kìm lại chút, "Chuẩn bị đi đâu thế?"

"Lương Châu, không rõ cụ thể chỗ nào ạ."

Kỷ Li liếc mắt về phía đạo diễn, ho nhẹ hai tiếng, "Em cần nộp điện thoại để đổi tiền."

Tần Nhạc nhíu mày, "Ý em là anh không thể liên lạc với em trong suốt ba ngày ghi hình?"

"Vâng, chắc vậy đó anh." Đối với hành trình mù mờ trước mắt, y bỗng linh cảm nó sẽ ngập tràn xui xẻo.

Kỷ Li ngắm anh người yêu đã lâu không gặp, vô thức thấp giọng nũng nịu nói, "Em nghĩ mình lọt nhầm ổ cướp rồi, sắp bị mang đi bán."

"Anh là nhà đầu tư. Nếu chương trình biến thành ổ cướp thì anh chính là tướng cướp đấy, xem ra quanh đi quẩn lại em vẫn rơi vào tay anh nhỉ."

"Linh tinh! Anh đóng máy chưa?"

Kỷ Li khẽ cười, dành thời gian trò chuyện cùng người yêu.

Y chẳng hề biết rằng, ngay phía đối diện có mấy nữ biên kịch đang nhỏ giọng thảo luận về mình ——

"Vừa rồi tôi hoa mắt hả? Hình như trên điện thoại Kỷ Li hiện chữ "Nhạc" đúng không?"

"Trời đất! Hay cậu ấy nghe điện thoại của anh Nhạc nhỉ?"

"A a a đừng nói nữa! Máu ship CP trong tôi cháy rần rật luôn nè!"

Ba người đều là fans Nguyệt Quý CP mai danh ẩn tích, ngồi chờ Kỷ Li và anh Nhạc tung hint khắp show!

Đương nhiên các cô vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đồng thời cũng lo cho con đường phát triển của thần tượng, tuyệt đối không lan truyền thông tin ra ngoài.

Các cô cố gắng kìm nén nội tâm kích động nhưng tầm mắt vẫn dán vào người Kỷ Li ——

Ôi, nhất định cậu ấy đang gọi điện thoại với anh Nhạc!

Nếu không tại sao lại cười ngọt ngào vậy? Bong bóng hồng phấn sắp bay lên tận trời kìa!

Nguyên Dĩ Phi thấy thế bèn đứng ra yểm trợ, "Kỷ Li, sắp hết thời gian rồi."

Kỷ Li vội vàng chào tạm biệt Tần Nhạc, bấy giờ mới quay trở về.

Y nhìn vali đựng điện thoại mà sợ ngây người ——

Một, hai, ba, bốn, chiếc điện thoại di động?

"Tam tiểu thư người cũng như tên, một mình đem theo ba cái di động lận." Nguyên Dĩ Phi khịa Quý Vân Khải.

"Thế một cái điện thoại của anh hữu dụng hơn hay ba cái điện thoại của em đổi được nhiều tiền hơn?" Quý Vân Khải đáp trả.

Kỷ Li cười, nhanh chóng giao nộp điện thoại.

Với năm chiếc điện thoại, tổ đạo diễn "tốt bụng" đưa bọn họ mười tệ.

Kỷ Li cầm khoản tiền ít ỏi nọ, rơi vào trầm tư ——

Lượng kinh phí căn cứ dựa trên địa điểm du lịch, vậy bọn họ chuẩn bị đi đâu?

Nguyên Dĩ Phi cũng thấy bất ổn, Quý Vân Khải đứng bên cạnh bắt đầu chột dạ.

"...Đừng lo vội, chưa biết chừng tổ đạo diễn đang đánh lạc hướng đấy!"

Đánh lạc hướng á?

Không hề nha.

Hai giờ bay cộng thêm hai tiếng ngồi xe buýt và một giờ di chuyển bằng xe ba gác trên đường núi.

Lúc đến nơi, trời đã nhá nhem tối.

"Bebee ~~~ "

Ba người nhìn nông dân chăn cừu đi ngang qua, tiếp theo quay sang nhìn con đường đầy bùn dất, hoàn toàn đóng băng tại chỗ.

Từ thành thị đến nông thôn, từ nông thôn đến vùng núi hẻo lánh, đây là chương trình du lịch phượt sao?

Chương trình biến hình thì có!

Quý Vân Khải chưa từng đặt chân tới mấy khu vực kiểu này bao giờ, ngay cả kính râm ngầu lòi cũng rớt cái bịch.

"Tìm thầy bói xin quẻ?"

"Cho chúng ta một khởi đầu thuận lợi?"

"Quý Vân Khải, tay cậu có độc à!"

Nguyên Dĩ Phi nói câu nào câu nấy như xát muối vào tim, suýt bỏ của chạy lấy người.

Kỷ Li yên lặng. Cuối cùng y đã hiểu tại sao chương trình lại "ki bo" như thế ——

Bởi vì làm gì có chỗ để tiêu.

Quý Vân Khải nuốt nước bọt, vội vàng giơ tay kháng nghị, "Đạo diễn, tôi muốn xem cảnh quay chọn địa điểm!"

"Được, một tệ một lần." Từ đạo diễn, Trần Tiêu Vân thoát cái liền biến thành gian thương.

"Buôn bán nhỏ nhưng có tâm."

"..." Điên mới tin.

Quý Vân Khải chưa từ bỏ ý định, bỏ một tệ để xác nhận kết quả mình ném trúng.

Tổ chương trình không chơi chiêu, cho bọn họ đi đúng địa điểm cậu chọn.

Lương Châu, núi Tần.

"Nơi này là khu vực thám hiểm ngoài trời và ngắm cảnh tuyệt hảo. Phía Tây nối liền với Vân Thành, phía Bắc giáp Xuyên Thành, đều là thành phố du lịch nổi tiếng."

Chương trình đã suy nghĩ đắn đo hồi lâu mới quyết định thêm núi Tần vào bản kế hoạch ——

Quốc gia rộng lớn, vô số cảnh đẹp.

Những thành phố du lịch rất đông người, bất lợi cho việc ghi hình. Hơn nữa quanh đi quẩn lại chỉ có vậy, hơi vô vị.

Cảnh sắc tươi đẹp ở Lương Châu chắc chắn không thể sánh bằng thành phố kế bên, tốc độ khai phá chậm càng khiến khách du lịch dễ lãng quên nó.

Đương nhiên, tối nay là khởi đầu.

Việc trải nghiệm cảnh đẹp và phong tục tập quán bản địa sẽ diễn ra vào ngày mai.

"Vâng, xin mời ba vị khách quý cất hành lý trong ngôi nhà mà chương trình bố trí nhé!"

"Đi thôi, đến cũng đến rồi." Tâm trạng Kỷ Li không tệ lắm, xách vali dẫn trước.

Nguyên Dĩ Phi quan sát hoàn cảnh xung quanh, yên lặng bám theo.

Quý Vân Khải được nuông chiều từ bé đã từng ở đây bao giờ đâu? Cậu cụp mắt nhìn giày thể thao phiên bản giới hạn dưới chân, suýt tức phát khóc.

Dù sao vẫn là nơi bản thân cậu vui vẻ ném trúng, tuy rất muốn khóc nhưng đành chấp nhận.

COOL GUY không dễ chịu thua!

Quý Vân Khải nhấc vali lên, lạch bạch chạy đi.

May mà lương tâm của tổ chương trình vẫn còn tồn tại, thu xếp căn nhà tương đối sạch sẽ.

"Ba vị khách quý cực khổ rồi! Chương trình đã chuẩn bị đặc sản địa phương, giá cả theo thứ tự là một tệ, hai tệ và ba tệ, mời mọi người chọn."

Kỷ Li lấy gia tài kếch xù 9 tệ của bọn họ ra khỏi túi.

Ba người nhìn chằm chằm số tiền trên bàn, bắt đầu màn thảo luận quỷ dị lần hai.

"Hay mình tiết kiệm chút?"

"Tiết kiệm được bao nhiêu chứ?"

"Một tệ đủ ăn à?"

"Nhưng ba tệ thì đắt quá!?"

Nhân viên công tác nhịn cười hết sức vất vả ——

Bình thường là các minh tinh chỉn chu hào nhoáng khi tới bất cứ đâu nhưng bây giờ lại túng quẫn tới mức tiêu một tệ hoặc hai tệ cũng phải thương lượng?

E rằng sự tương phản ấy sẽ leo thẳng lên hot search lúc chương trình phát sóng!

Ba người bàn bạc mãi cuối cùng quyết định tiêu hai tệ vì nghĩ mức giữa khá phù hợp.

Bọn họ không tin tổ đạo diễn nỡ nhẫn tâm như thế, ít nhất phải để khách mời ăn no chứ!

Sự thực chứng minh.

Ăn no thì có nhưng thực sự nhẫn tâm.

Bọn họ dùng hai tệ(*) đổi lấy một đống khoai lang lẫn khoai tây sống.

(*Bên trên tác giả ghi 2 tệ, xuống dưới này lại thành ba tệ nên mình đổi lại)

Quý Vân Khải hoài nghi đây là chương trình lừa đảo. "Ăn bằng cách nào?"

"Nhà bếp đã cung cấp toàn bộ nguyên liệu nấu ăn cho các vị. Do là chuyến hành trình đầu tiên nên chúng tôi không thu phí gì cả."

Ôi, cảm ơn nhé?

Kỷ Li thấy chương trình không chuẩn bị bữa tối như dự định, bấm bụng xách một đống đồ ăn tới nhà bếp.

Vừa bước chân vào y liền choáng váng ——

Là bếp lò!

Cái loại phải tự nhóm lửa ấy.

Kỷ Li nấu ăn rất lơ tơ mơ lại càng khỏi nói đến chuyện biết sử dụng chiếc bếp cổ kia.

Còn cậu thiếu gia nhà giàu Quý Vân Khải chắc chắn không thể trông cậy nổi.

"Để anh nhóm lửa cho. Khoai tây và khoai lang khá dễ xử lí, chúng ta có thể bỏ vào lò nướng hoặc luộc."

Nguyên Dĩ Phi xung phong nhận việc.

Kỷ Li kinh ngạc, "Dĩ Phi, anh biết làm hả?"

"Anh biết." Nguyên Dĩ Phi nhìn xung quanh, nói, "Vân Khải, cậu rửa khoai nhé."

"Kỷ Li phụ anh."

Kỷ Li và Quý Vân Khải nhìn nhau, vội vàng nghe theo.

Nguyên Dĩ Phi chất củi thành đống, cuộn rơm rạ thành bó, "Kỷ Li, cậu cầm giúp anh, lát anh châm lửa."

"Vâng."

Nguyên Dĩ Phi cầm que diêm, nhẹ nhàng đánh lửa rồi đốt đám rơm rạ. Sau đó anh cẩn thận đặt chúng vào giữa đống củi khô.

Động tác của Nguyên Dĩ Phi trông rất thành thạo, dọa tổ chương trình sợ ngây người.

Thật ra chương trình đã chuẩn bị xong bữa tối cho ba vị khách mời, hiện tại bảo bọn họ tự nhóm lửa nấu cơm để quay thêm vài cảnh thú vị thôi.

"Dĩ Phi, sao anh..." Kỷ Li cũng hết sức kinh ngạc.

Nhóm bếp được là một chuyện nhưng thành thạo thế này lại là một chuyện khác.

Nguyên Dĩ Phi tắt mic, cười nhạt, "Có một năm nhà anh bị đòi nợ dữ quá nên mẹ anh dẫn anh về quê trốn."

Cha Nguyên đánh bạc nợ khoản tiền lớn, hai mẹ con họ đã thế chấp cả căn nhà mà vẫn thiếu.

Thời điểm hai mẹ con đi trốn nợ, hoàn cảnh sống còn tệ hơn bây giờ.

Ban đầu Nguyên Dĩ Phi không quen, nằng nặc đòi về thành phố nhưng khi đối mặt với những lần khóc lóc trách mắng của mẹ Nguyên, anh đành cam chịu.

Sau này lúc bọn họ trở lại thành phố, Nguyên Dĩ Phi vẫn nhớ như in hai tháng ngắn ngủi kia.

Anh kể bằng giọng điệu quá đỗi bình thản, tựa như đây là câu chuyện của người khác.

Ekip Nguyên Dĩ Phi luôn kiểm tra từng tập chương trình trước khi phát sóng, đoạn đối thoại này chắc chắn sẽ bị cắt sạch. Anh cũng không thích lấy chuyện quá khứ để lôi kéo lòng thương hại.

Kỷ Li liên tưởng tới những gì Nguyên Dĩ Phi từng trải qua, thấy hơi đau lòng ——

Cha vào tù vì cờ bạc, mẹ qua đời do tai nạn xe cộ.

Nguyên Dĩ Phi vừa debut liền bị công ty biến thành máy ATM suốt năm năm.

Hiện nay tuy anh đã có tư cách tự chọn kịch bản song thường xuyên phải dùng thân phận đá lót đường tham gia các liên hoan phim.

Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt Nguyên Dĩ Phi, đôi mắt giấu đằng sau cặp kính lóe lên sự cô đơn nhàn nhạt.

"Dĩ Phi, kỳ thực..."

Kỷ Li đang định nói thì Quý Vân Khải cầm đống đồ ăn tới.

"Rửa thế này sạch chưa anh?"

Từ nhỏ đến lớn Quý Vân Khải không làm việc nhà bao giờ, hôm nay có thể coi là ngoại lệ duy nhất.

Nếu cảnh cậu rửa khoai phát sóng, e rằng khi vợ chồng Quý Thị xem được sẽ thốt lên "Con trai chịu khổ rồi" mất.

Nguyên Dĩ Phi đứng dậy, khịa cậu, "Nhờ phước Tam tiểu thư mà đám khoai tây và khoai lang này có thể soi gương luôn."

"Anh thôi điiii."

Quý Vân Khải thuộc kiểu người sống vô tư lự, chưa đầy nửa tiếng đã thích ứng với hoàn cảnh, "Cần làm gì nữa ạ?"

"Nướng nhé?" Kỷ Li đề nghị.

Ăn đơn giản chút. Bọn họ đi đường vất vả cả ngày trời rồi, thực sự rất mệt.

Nguyên Dĩ Phi nhận thức ăn Quý Vân Khải đưa, cười cười, "Hai đứa xách ghế qua đây ngồi cạnh bếp lò nè."

Trên núi lạnh, nên sưởi ấm.

"Vâng ạ." Quý Vân Khải đáp, chạy bình bịch đi tìm ghế. Hiển nhiên vô cùng háo hức trước những trải nghiệm mới mẻ.

Ba người vây quanh bếp lò, ăn bữa tối đơn giản.

Tổ đạo diện ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, bữa tối phong phú đã chuẩn bị kĩ càng còn chưa kịp đem lên.

Kỷ Li theo trường phái an nhàn tự tại, Nguyên Dĩ Phi lại biết làm thật, ngay cả Quý Vân Khải mắc "bệnh thiếu gia" cũng ngoan ngoãn phối hợp.

Ba người có nhân khí và thực lực riêng nhưng toàn bộ quá trình ghi hình đều không hề yêu sách, tạo đủ tiếng cười cho chương trình.

Gặp được khách mời như vậy khiến tổ chương trình cảm thấy quá hạnh phúc!

"PD Trần, tôi vừa nhận điện thoại từ phía thầy Tần. Bọn họ bảo mai sẽ bay chuyến sớm nhất tới, muốn quay tập đầu tiên."

"Sao đột ngột vậy? Tưởng bên đó đang kín lịch mà?" Trần Tiêu Vân cả kinh.

Trợ lý chưa kịp trả lời, nữ biên kịch liền vui mừng nhảy cẫng lên ——

A a a.

Anh Nhạc sắp đến!

Ngày mai có thể đớp hint trực tiếp rồi!

=======

Editor: Tác giả dùng khá nhiều từ 编导 (biên đạo) để chỉ các chức vụ trong ekip sản xuất chương trình giải trí. Tui tra baidu,...thì theo giải thích nghĩa ở đó tui thấy khá là không liên quan và tui cũng không biết chọn từ nào cho phù hợp dựa trên cái giải thích đó nên tui tự đổi tên chức vụ dựa trên hiểu biết của tui về các chương trình giải trí nhé (cụ thể là Running Man:)) )

Thêm cái nữa là về sau công hay gọi thụ là 厘宝 Li Bảo tức bé Li. Tui kiểu bị phân vân không biết mỗi lần công gọi thụ như vậy thì đại từ nhân xưng đằng sau tui nên để là "em" hay thuận theo công để "bé". Nghĩ mãi thì tui quyết định vẫn để "bé" nếu trong câu đó công gọi thụ là "bé Li" vì tui thấy nó đáng iu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip