Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Fei

"Ngừng chiếu, bồi thường?"

Tôn Trường Khương nghe thấy thế, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Hắn trợn mặt nhìn khuôn mặt cứng đờ của Thẩm Nghiêm Đạt, sự khách khí và nịnh bợ trên bàn rượu tối qua cũng biến mất.

Tôn Trường Khương cầm điện thoại trợ lý, nhanh chóng bấm số trưởng phòng mua bán bên đài truyền hình.

Chuông reo bốn năm giây mới có người nhận.

"Alo."

"Alo sếp Tưởng à? Tôi Tôn Trường Khương đây." Hắn nở nụ cười giả lả.

"Lão Tôn ơi, ông hại tôi thảm quá!" Sếp Tưởng nổi giận đùng đùng đáp, "Để phim của ông có thể phát sóng vào kì nghỉ Đông mà tôi phải rỉ tai toàn lời hay ý đẹp cho các lãnh đạo nghe đấy."

Thậm chí còn đắc tội với nhà sản xuất của một bộ phim khác vốn đã được định ngày chiếu.

"Giờ thì hay rồi, hôm nay trên mạng nháo hết lên mới biết phim của mấy ông đạo nhái."

"Lão già Thẩm Nghiêm Đạt kia ngày thường nhìn thanh cao, không ngờ lại là thứ vô dụng hưởng sái vợ cũ!"

"Hợp tác với đoàn phim như vậy đúng là xui xẻo tám kiếp!"

Sếp Tưởng mắng một tràng dài, giọng điệu vọng qua loa rơi vào tai ba người trong phòng họp.

Sắc mặt Thẩm Nghiêm Đạt lúc xanh lúc đỏ, trông rất giống bảng màu.

Vì muốn đi cửa sau, chiếu trước thời hạn nên bọn họ đã đút lót sếp Tưởng không ít tiền.

Ai dè đối phương bỗng trở mặt.

Song, Thẩm Nghiêm Đạt chẳng dám lên tiếng phản đối.

Nếu thực sự chọc tới phía đài truyền hình, bộ phim Nam Triều Trường Ca cùng toàn bộ tiền đầu tư của ông ta sẽ đổ xuống sông xuống biển!

Bấy giờ, Tôn Trường Khương cũng lười nói giúp Thẩm Nghiêm Đạt.

Đợi sếp Tưởng hòa hoãn hơn, hắn mới bắt đầu nhận lỗi, "Vâng vâng vâng, việc này quả thật là đoàn phim chúng tôi sơ sẩy, không kiểm soát nổi chiều hướng dư luận."

"Nhưng cũng đâu cần phải ngừng chiếu? Chúng ta lăn lộn trong cái ngành này bao lâu rồi, cư dân mạng chỉ mắng chửi khoảng một tuần thôi..."

Hắn còn chưa nói hết câu đã bị sếp Tưởng cắt ngang, "Thôi thôi, mấy người suy nghĩ đơn giản thế."

"Cấp trên đang cử người đánh giá thẩm định kia kìa, trên tài liệu xét duyệt ghi chình ình chữ cấm đạo nhái đó, chiếu tiếp kiểu gì? Cứ cố chấp chiếu thì chẳng phải biết sai còn làm à?"

Đài Tương Giang mua bản quyền phát sóng Nam Triều Trường Ca, hàng năm bọn họ thường cạnh trạnh vị trí "ông trùm phim truyền hình" với đài Hải Thị.

Đợt "đánh giá thẩm định" lần này nói trắng ra là cuộc đua "top 1" của hai nhà đài.

Vốn dĩ rating Nam Triều Trường Ca đang hơn Xích Tử Thần Thám bên đài Hải Thị. Trưởng đài Tương Giang vô cùng hài lòng, cuộc họp tuần trước còn khen mắt chọn phim của phòng mua bán.

Xế chiều hôm nay dư luận bỗng bùng nổ, ngoài weibo đoàn phim và Thẩm Nghiêm Đạt bị mắng chửi, ngay cả đài Tương Giang cũng nhận được vô số điện thoại phản ánh, thậm chí có khán giả còn đe dọa ——

"Nếu như không ngừng chiếu bộ phim đạo nhái kia thì tôi sẽ báo lên tổng cục."

Tháng này là tháng quan trọng trong đợt "đánh giá thẩm định", sao đài truyền hình dám cho phép điều đó xảy ra?

Trưởng đài nghe tin xong lập tức nổi đóa, mắng phòng mua bán máu chó đầy đầu, trách bọn họ không kiểm tra thật kĩ trước khi mua bản quyền phát sóng.

Trưởng đài yêu cầu mỗi nhân viên phụ trách mua Nam Triều Trường Ca nộp bản kiểm điểm đồng thời trừ hết tiền thưởng tháng này.

Hiện tại toàn bộ phòng mua sắm tràn đầy tiếng oán thán, Tưởng Phạm làm trưởng phòng càng cảm thấy áp lực đè nặng như núi.

"Nói thật nhé, phòng giám sát bên tổng cục gọi điện thoại đến 'hỏi thăm' rồi. Nam Triều Trường Ca nhất định phải ngừng chiếu, thay bằng phim khác."

"Về tổn thất của nhà đài, các ông chuẩn bị tinh thần bồi thường đi!"

Việc đến nước này, ai dám bênh vực Nam Triều Trường Ca nữa?

Công chúng tẩy chay, tổng cục giám sát, đài nào dám chiếu đài ấy xui!

Lúc ký hợp đồng, song phương thống nhất —— Nếu trong thời gian phát sóng, một bên gây ra sai lầm tạo thành tổn thất không thể khắc phục thì bên còn lại có thể yêu cầu bồi thường!

Mới chiếu một nửa đã ngừng?

Chưa kiếm được tiền mà phải đền bù?

Thẩm Nghiêm Đạt nhịn không nổi nữa, "Sếp Tưởng, ngài giúp chúng tôi xin trưởng đài được không? Mấy tình tiết đầu phim chỉ hơi giống thôi, đoạn sau chúng tôi có thể cắt nối biên tập lại!"

Sếp Tưởng nghe thấy giọng Thẩm Nghiêm Đạt bèn cười khẩy, "Cắt nối biên tập lại? Ông ăn cắp bao nhiêu ông không nhớ sao?"

Sửa xong chắc hết thứ để xem luôn.

"Thẩm Nghiêm Đạt, ông đừng ảo tưởng sức mạnh nữa! Mọi người gọi ông một tiếng thầy là do coi trọng tác phẩm và nhân phẩm của ông thôi. Hiện tại ông chẳng là cái cóc khô gì cả!"

Ăn cắp kịch bản của vợ cũ, đạo nhái tình tiết tiểu thuyết mạng, bao nuôi kẻ thứ ba khi đang kết hôn, cậy quyền quấy rối tình dục người khác.

Đúng là đống bùn nhão!

Sếp Tưởng càng nói càng tức, hận không thể lao qua đầu dây bên kia hành hung Thẩm Nghiêm Đạt.

Lão già ngu đần này đã làm quá nhiều người khốn đốn vì mình.

Điện thoại bị cúp ngang, âm thanh lạnh lẽo như báo trước kết cục.

Tôn Trường Khương thở dốc, đột nhiên đập bàn đứng dậy, "Thẩm Nghiêm Đạt, ông tự lo liệu đi!"

Thân là người đại diện phía nhà sản xuất, hắn cần chạy về công ty nghĩ biện pháp cứu vãn cục diện, giảm bớt tổn thất.

Nếu tình thế thật sự phát triển đến mức không thể quay đầu, hắn chắc chắn sẽ đòi cả vốn lẫn lời trên người Thẩm Nghiêm Đạt!

Tôn Trường Khương dẫn trợ lý rời khỏi phòng họp.

Thẩm Nghiêm Đạt ngẩn ngơ ngồi một chỗ, cảm thấy hoảng sợ và nhục nhã đan xen. Địa vị và các mối quan hệ trong giới mà ông ta từng lấy làm tự hào bỗng trở thành giấc mộng giả dối.

Khoảng năm sáu phút sau, Thẩm Nghiêm Đạt mới di chuyển từ phòng họp tầng hai xuống đại sảnh tầng 1.

Gần mười giờ đêm.

Các biên kịch bình thường thức đêm tăng ca, không được nghỉ Tết nay đã rời đi chẳng sót ai. Từng người thu dọn chỗ làm việc sạch tới mức không còn dấu vết từng công tác tại đây nữa.

Đơn xin từ chức tập thể đặt trên bàn làm việc trung tâm.

"Sếp Thẩm, từ hôm nay trở đi chúng tôi không làm việc mua danh chuộc tiếng giúp ngài nữa. Còn về những kịch bản đang sáng tác, chúng tôi đã liên lạc với từng hãng phim, sau này bọn họ sẽ trả phí bản quyền cho chúng tôi."

Trước đây phòng làm việc dựa vào thanh danh của Thẩm Nghiêm Đạt để hợp tác với nhiều hãng phim, chịu trách nhiệm viết một số kịch bản phim chiếu mạng ngắn.

Các biên kịch trong phòng làm việc thường sáng tác rồi nhận hoa hồng.

Thẩm Nghiêm Đạt đọc mấy dòng chữ kia, tức giận nghiến răng nghiến lợi ——

Chuyện này là sao?

Nhân viên bỏ việc tập thể tiện kéo luôn khách hàng của ông ta đi!

Thẩm Nghiêm Đạt chưa kịp nguôi giận thì điện thoại bỗng nhận được tin nhắn.

【Thông báo: Thẻ ngân hàng số đuôi 6754 của ngài đã hoàn thành giao dịch chuyển khoản...】

Thẩm Nghiêm Đạt nhìn số tiền lớn bị trừ khỏi thẻ mà suýt tắc thở. Ông ta vội vàng gọi cho Tiền Di Nhân.

Chỉ mình ả biết mật khẩu tài khoản vì lúc đó đối phương ở trên giường dịu giọng dụ ông ta nói ra.

Thẩm Nghiêm Đạt không nghĩ tới chuyện đổi mật khẩu bởi ông ta tin Tiền Di Nhân sẽ luôn bám lấy ông ta, không nỡ bỏ.

Nhưng hiện thực đã tặng ông ta một cú tát vang dội. Tiền Di Nhân cầm tiền của ông ta bỏ trốn!

Gọi, cúp, gọi tiếp, lại cúp.

Ngay khi Thẩm Nghiêm Đạt đang dần mất khống chế, Tiền Di Nhân cứ từ chối nghe điện thoại mãi chợt gửi voice chat qua.

"Ngoại trừ tiền trong thẻ ngân hàng, những thứ đáng giá ở nhà tôi cũng mang đi hết rồi. Dù gì tôi theo anh không danh cũng chẳng phận suốt sáu bảy năm liền, bây giờ chúng ta hòa bình chia tay thì anh phải bồi thường chút đỉnh chứ."

"Sau này đừng liên lạc nữa. À Thẩm Nghiêm Đạt, quên không nói anh biết, kĩ năng giường chiếu của anh tệ lắm."

Thẩm Nghiêm Đạt tức nổ phổi mắng chửi, "Con đĩ! Mày ăn cắp tiền bỏ trốn là phạm pháp đấy! Tao có thể báo cảnh sát bắt mày!"

Ông ta chưa kịp gửi tin nhắn đã bị ả block.

Thẩm Nghiêm Đạt co ro ngồi tại chỗ, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như hiện tại.

Ông ta kiêu ngạo đắc ý mười mấy năm, tự cho là công thành danh toại, sao đột nhiên lại rơi vào kết cục này?

Tiền mất, người đi, tác phẩm lẫn địa vị đều chẳng còn...Sống quen được người người nịnh bợ nên từ giờ biết phải làm gì đây?

Rốt cuộc là sai từ đâu?

Thẩm Nghiêm Đạt bị vây hãm trong một mớ hỗn độn khổng lồ, gấp đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bất chợt ông ta nghĩ tới những điều Kỷ Li nói lúc cầm kịch bản 'đạo nhái' tới tìm mình.

—— Thầy Thẩm, đạo bất đồng bất tương vi mưu(*).

(*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau làm việc)

—— Tôi biết trên thị trường kiểm soát vấn đề đạo nhái khá qua loa. Hơn nữa ngài còn có cái danh biên kịch nổi tiếng trong tay, chỉ cần tác phẩm của ngài hot thì căn bản chẳng có ai để ý cả.

—— Nhưng tôi không thể chấp nhận kịch bản như vậy. Ngài không coi trọng danh dự bản thân nhưng tôi có.

Nửa năm sau, những lời kia càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí Thẩm Nghiêm Đạt.

Ông ta bắt đầu hối hận xanh ruột!

Nếu ông ta nghe Kỷ Li khuyên bảo dừng cương trước bờ vực, biết đâu tất cả mọi thứ đều sẽ không xảy ra?

Nếu lúc trước ông ta không ngoại tình sau lưng vợ cũ, một lòng bảo vệ gia đình, thậm chí trả hết tác phẩm cho Tống Phương Mai thì đã không lưu lạc tới bước đường này.

Hối hận! Hối hận quá!

...

Sáng ngày kế.

Hiệp hội biên kịch Hoa Quốc đăng thông báo nói rằng sang năm mới sẽ chấn chỉnh nội bộ hỗn loạn trong ngành, đồng thời công bố danh sách những thành viên cần kiểm tra nghiêm ngặt.

Biên kịch nằm trong danh sách sẽ không thể hợp tác cùng các hãng phim qua con đường tư nhân. Tác phẩm mới buộc phải trải qua tầng tầng xét duyệt của hiệp hội để đảm bảo chất lượng rồi mới được phép phát hành trên thị trường.

Tên Thẩm Nghiêm Đạt nằm ở vị trí đầu tiên, cả Vương Vịnh Vĩ khoái sửa kịch bản lung tung cũng không thoát.

Nói thẳng ra, đây chính là "black list" ngành biên kịch.

Cư dân mạng lớn tiếng khen hay.

Trước những ràng buộc ấy, các hãng phim lẫn biên kịch sẽ thận trọng sáng tác và chuyển thể hơn, gián tiếp cắt đứt con đường làm ăn của những biên kịch lòng dạ đen tối.

Ngay sau đó, Đài Tương Giang thông báo ngừng chiếu Nam Triều Trường Ca, đổi sang bộ phim Phong Nguyệt Tiểu Tình Thi.

Ngừng phát sóng đạo phẩm?

Nhanh vậy cơ à?

Quả thật là sự kiện chưa từng thấy trong lịch sử phim ảnh Hoa Quốc!

Cư dân mạng còn chưa thoát khỏi tin tức "ngừng phát sóng", nữ chính Thi Mông và nam chính Ngô Dịch Mẫu đồng loạt khởi tố nhà sản xuất Nam Triều Trường Ca và biên kịch Thẩm Nghiêm Đạt.

Bởi vì đoàn phim vô đạo đức làm bộ phim bị ngừng chiếu khiến bốn năm tháng nỗ lực của bọn họ trôi vào dĩ vãng.

Lúc này không trở mặt đòi công bằng thì định chờ đến lúc nào?

Fans hai người hỗ trợ chia sẻ bài viết, độ thảo luận tăng vọt.

Phía sản xuất không chịu nổi áp lực bèn đăng thông báo thanh minh trên weibo ——

Đầu tiên bọn họ thành khẩn xin lỗi diễn viên, khán giả, hơn nữa bảo đảm sẽ đền bù tổn thất thỏa đáng cho các diễn viên. Tiếp theo, bọn họ liền kiện biên kịch Thẩm Nghiêm Đạt.

Nhà sản xuất cho rằng Thẩm Nghiêm Đạt vi phạm đạo đức nghề nghiệp, che giấu sự thật về kịch bản mới gây ra thiệt hại lớn như thế!

Một đơn kiện chưa xong thì đơn khác đã tới.

Ba ngày sau, Tống Phương Mai hợp tác với các tác giả online bị Thẩm Nghiêm Đạt copy, khởi tố ông ta ——

Người trước yêu cầu Thẩm Nghiêm Đạt trả lại toàn bộ tác quyền tác phẩm, người sau muốn Thẩm Nghiêm Đạt xin lỗi công khai.

Cư dân mạng ăn dưa hết chỗ này sang chỗ kia, không có thời gian rảnh rỗi.

—— Ha ha ha ha ha kẻ ác tất gặp báo ứng! Thật sung sướng!

—— Thẩm Nghiêm Đạt vui không? Đó là những gì ông đáng được nhận đấy.

—— Vậy mới nói các diễn viên khi lựa chọn kịch bản và các hãng phim khi lựa chọn biên kịch đều phải cẩn thận chút. Đây chính là ví dụ sống luôn nè.

—— Haizz, hồi trước tôi chưa biết vụ đạo nhái còn cảm thấy Nam Triều Trường Ca hay.

—— Chị em lầu trên xem Xích Tử Thần Thám đi! Hay cực kì! Khả năng diễn xuất của nam chính Quý Vân Khải tốt lắm!

—— Xích Tử Thần Thám ổn đấy! Mấy cái phốt trước đều là giả thôi, đoàn phim cực có tâm!

Đúng thế.

Trong khoảng thời gian Nam Triều Trường Ca vướng lùm xùm, Xích Tử Thần Thám chiếu cùng thời điểm lại khiêm tốn đi lên.

Đám seeding chấm điểm bị xử lý sạch sẽ, bọn họ có đầy đủ chứng cứ chứng minh "fans sách" cho điểm thấp và "người qua đường" chấm điểm cao đều xuất phát từ một công ty marketing.

Mặt khác, tác giả nguyên tác Xích Tử Thần Thám còn đăng weibo ——

Lúc ekip Quý Minh Nguyệt bắt tay cải biên thường xuyên trưng cầu ý kiến hắn. Các tình tiết phải cắt bỏ để qua cửa kiểm duyệt lẫn những tình tiết thêm vào cũng đều nhận được sự đồng ý của hắn.

Kịch bản thay đổi rất mượt, casting diễn viên hợp vai, logic chặt chẽ.

Bộ phim mà tác giả gốc khen ngợi chắc chắn không tệ.

Vì vậy fans phim cổ trang bèn bỏ qua Nam Triều Trường Ca, đồng loạt chạy sang xem Xích Tử Thần Thám.

Qua tuần đầu phát sóng, Xích Tử Thần Thám đạt rating toàn quốc là 1,65%, điểm trên web đánh giá cũng lên tới 8.5.

Tình thế phát triển cực kì khả quan.

...

Một tuần sau.

Tần Nhạc ở trong phòng sắp xếp vali. Kỷ Li dựa vào cạnh cửa, đáy mắt bộc lộ vẻ luyến tiếc hiếm thấy.

Tần Nhạc phát hiện sự im lặng dị thường từ y, ngừng công việc trên tay, "Sao thế em?"

Kỷ Li chủ động xáp tới, thấp giọng hỏi, "Anh quay bộ phim này khoảng bao lâu?"

"Chắc là hơn hai tháng, phim hiện đại có thể nhanh hơn phim cổ trang chút." Tần Nhạc ôm người yêu, cọ cọ chóp mũi y, "Không nỡ xa anh hả?"

"Hơi hơi ạ" Kỷ Li thẳng thắn đáp.

Hồi xưa y cứ ở nhà hơn một tháng là lại thấy khó chịu, chỉ mong được đi làm.

Không ngờ khi Tần Nhạc đã cưng chiều y suốt cả kỳ nghỉ Tết y liền mắc bệnh lười, muốn trải qua thế giới hai người bên hắn.

Tần Nhạc cong môi, hắn biết ——

So với trạng thái lúc hai người vừa mới hẹn hò, dường như qua khoảng thời gian ở chung này Kỷ Li đã ỷ vào hắn nhiều hơn.

"Mới hôm nào em còn thay fans anh giục anh đi đóng phim mà."

Tần Nhạc cực kỳ hưởng thụ Kỷ Li dính lấy mình, "Hay anh không nhận phim nữa, ở nhà chơi với em nhé?"

"Nói linh tinh." Kỷ Li nhanh chóng tìm bộ óc sự nghiệp về, "Nghỉ lâu quá rồi, chúng ta nên làm việc chăm chỉ thôi."

Tần Nhạc bận rộn đóng phim thì y cũng phải quay quảng cáo đại ngôn.

Tuy Kỷ Li chưa quay về Hải Thị nhưng Úc Phú Nhã đã sắp xếp xong xuôi rất nhiều lịch trình cho y.

Một phim ngắn công ích, hai lần chụp ảnh tạp chí cùng với hai quảng cáo đại ngôn...

Quan trọng nhất chính là Kỷ Li bằng lòng nhận show, chờ khi nào đến công ty chọn sau.

"Đùa em đấy." Tần Nhạc vẫn có đạo đức nghề nghiệp riêng, đương nhiên sẽ không đột ngột bỏ vai.

Hắn vuốt ve vành tai người yêu theo thói quen, "Nửa tháng nữa đoàn phim tới Hải Thị quay, lúc đó anh tranh thủ đi tìm em nhé?"

Kỷ Li mỉm cười gật đầu.

Vừa dứt lời điện thoại Tần Nhạc bỗng đổ chuông, chắc tài xế đang ở ngoài cổng khu biệt thự.

Bởi vì Thiếu Tướng và Bánh Gạo nên Tần Nhạc định ngồi xe RV để đỡ phải gửi thú cưng qua đường hàng không, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng.

"Đi đi kẻo trễ giờ." Kỷ Li chủ động vào phòng giúp Tần Nhạc kéo vali.

Nhằm đề phòng phiền phức không đáng có, y mua vé máy bay chuyến buổi chiều về Hải Thị.

"Em ở nhà một mình không sao chứ?"

"Vâng, không sao đâu."

"Trong tủ lạnh còn mỳ ý, đun lên là có thể ăn. Hoa quả cũng cắt rồi, để ở trong đó luôn..."

Kỷ Li nắn hầu kết Tần Nhạc, đáy mắt tỏa ánh sáng nhạt, "Em biết mà, anh dông dài ghê á."

Nếu cứ tiếp tục như vậy, y thực sự sẽ trở thành "kẻ tàn phế" không thể tự lực cánh sinh mất.

Tần Nhạc nắm tay Kỷ Li, kéo y vào lòng hôn.

"Phải nhớ anh đấy."

"Vâng."

...

Lúc Kỷ Li trở lại Siêu Ảnh Văn Hóa đã là chuyện của ba ngày sau.

Úc Phú Nhã mang cả đống bản kế hoạch show giải trí đến, "Nghỉ chán rồi hả?"

"Dạ chị Úc, đã lâu không gặp." Kỷ Li cong môi.

Trải qua kỳ nghỉ, toàn thân Kỷ Li đều tràn ngập sức sống, hết sức mong chờ những tích lũy và thu hoạch trong năm mới.

Úc Phú Nhã quan sát y từ đầu đến chân, bỗng lấy điện thoại ra ấn quay video.

Kỷ Li sửng sốt, "Chị Úc, sao vậy ạ?"

"Mỗi ngày Tần Nhạc lại thay đổi phương pháp vỗ béo cậu à?" Úc Phú Nhã hỏi.

Cô quay màn hình điện thoại sang, "Với thể chất "ăn hoài không béo" của cậu mà cậu ta có thể nuôi ra chút thịt này."

"Em thấy anh Kỷ như hiện tại là ổn, lúc trước hơi gầy." Bánh Bao nói, tính mua trà sữa cho Kỷ Li.

Không ngờ nửa đường bị Úc Phú Nhã ngăn cản.

Kỷ Li nhìn bản thân trong gương và xem hình mình trên video, yên lặng thở dài, "Vâng, em sẽ kiêng ngọt mấy ngày."

Kỳ thực cân nặng của y vẫn ở mức tiêu chuẩn nhưng lên ống kính thường sẽ béo ra.

Thực tế có dáng người tiêu chuẩn nhưng đứng trước ống kính thì khuôn mặt sẽ "phính" hết cả.

Diễn viên cần duy trì thân thể khỏe mạnh, cố gắng giữ dáng lẫn hình tượng trên màn ảnh.

Đây là trách nhiệm với công việc cũng là trách nhiệm với các fans luôn ủng hộ y.

"Thế mới ngoan chứ." Úc Phú Nhã hài lòng nhếch môi, "Nhịn mấy ngày là được."

Dựa vào tố chất thân thể Kỷ Li phỏng chừng chưa đầy nửa tháng đã có thể khôi phục hình tượng.

Úc Phú Nhã ngồi ghế chủ vị trong phòng họp, đặt kịch bản game show trước mặt Kỷ Li, "Nhân dịp mọi người đều đông đủ thì cùng nhau chọn show phù hợp nhé."

"Vâng." Các thành viên ekip nghe theo ý muốn của Kỷ Li, xem xét một số chương trình trong quý một và quý hai năm nay.

Hai tập tài liệu đặt trước mặt Kỷ Li là hai show thích hợp nhất hiện nay.

Kỷ Li tiện tay cầm một tập lên, "Mọi người có đề cử nào không ạ?"

"Anh Kỷ, cái anh cầm là show diễn xuất tên "Sẵn Sàng Chưa, Diễn Viên", là show giải trí chủ lực của đài Hải Thị vào quý II, đầu tư cấp S+."

"Chương trình mời ba vị đạo diễn lão làng trong giới làm giám khảo, tập hợp 24 diễn viên trẻ lại. Người chiến thắng cuối cùng có cơ hội diễn phim của đạo diễn lớn...."

Kỷ Li vừa nghe staff giới thiệu vừa mở bản kế hoạch.

Năm ngoái Diễn Viên Thế Hệ Mới siêu hot, kéo theo đó là độ phổ biến của các chương trình tuyển chọn diễn viên. Vài đài truyền hình và nền tảng mạng liền bắt tay sản xuất nhiều show tương tự.

Sẵn Sàng Chưa, Diễn Viên chính là một trong số ấy.

Úc Phú Nhã gật đầu, cảm thấy khá phù hợp.

Đầu tư lớn tương đương với việc marketing mạnh, đồng thời show cạnh tranh bằng khả năng diễn xuất nên đối với Kỷ Li mà nói chương trình này khá đơn giản.

"Kỷ Li, cậu có hứng thú không?"

"Chị Úc, em không muốn tham gia chương trình diễn xuất." Kỷ Li lắc đầu.

Bình mới rượu cũ, chương trình muốn thành công bằng cách "ăn theo" cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.

Huống hồ còn thi đấu bằng diễn xuất, nhất định sẽ rất căng thẳng và bức bối.

Kỷ Li nhận show giải trí để thư giãn, điều chỉnh toàn bộ cảm xúc các vai diễn đem lại. Nếu cứ tiếp tục lao vào guồng quay "diễn", chẳng thà y gia nhập đoàn phim mới còn hơn.

Úc Phú Nhã thấy y không hứng thú lắm, đành nhìn xung quanh, "Vậy cậu xem thử xem, thích cái nào bọn chị lại giới thiệu cho cậu."

Kỷ Li khẽ gật đầu, lật hết các bản kế hoạch ra.

Y đã có định hướng.

Muốn thư giãn khi đang quay show thì phải chọn show nào nhịp điệu chậm.

Kỷ Li quét mắt một vòng rồi dừng ở tập kế hoạch cuối cùng, "Du Lịch Nghèo? Đây là show của nhà nào vậy?"

Các staff nhìn nhau, lộ vẻ khó xử.

"Anh Kỷ, hay anh xem cái khác đi ạ?"

Du Lịch Nghèo dự định sẽ chiếu trên mạng, khả năng tiếp cận đại chúng thấp hơn các chương trình TV, chưa kể nhìn tên là biết kinh phí của tổ sản xuất không đủ.

Bọn họ gửi lời mời đến rất nhiều minh tinh nhưng đều bị bác bỏ.

Siêu Ảnh luôn cho nghệ sĩ cơ hội lựa chọn nên không thay Kỷ Li từ chối ngay lập tức.

Thành viên ekip đặt tập kế hoạch xuống cuối vì không muốn thanh niên trông thấy.

Kỷ Li lật xem bản kế hoạch nội dung chương trình, ánh mắt phát sáng, "Thú vị ghê nhỉ?"

Ngay trang đầu tiên có dòng chữ được viết rất to ——

Trừ thiết lập bắt buộc của chương trình, tất cả vấn đề khác đều không có kịch bản, khách mời tự do phát huy.

Chỉ bằng điểm này thôi cũng khiến Kỷ Li bằng lòng nhận.

Đi show mà vẫn phải hành động ăn nói theo kịch bản thì không biết là hưởng thụ hay tra tấn nữa.

Chương trình sắp xếp bốn địa điểm du lịch, lựa chọn qua việc khách mời ném phi tiêu.

Tổ chương trình đặt quy định ăn ngủ nghỉ theo địa điểm minh tinh ném trúng, mỗi lựa chọn đều phụ thuộc vào vận may.

'Nghèo' trong Du Lịch Nghèo chính là vận may, 'du lịch' là tâm thái.

Hài nhất là dòng ghi chú —— Trong trường hợp khách mời sử dụng hết tài chính của tổ chương trình tại địa điểm đầu tiên: Vậy xin lỗi, chương trình chỉ có thể quay đến đây thôi".

Mặc dù câu từ mang tính chất gây cười nhưng vì minh tinh không biết mình sẽ chọn trúng địa điểm nào nên vẫn linh hoạt hơn các chương trình có kịch bản nhiều.

"Kỷ Li, nếu cậu muốn tham gia chương trình du lịch thì chị tìm cho cậu cái khác nhé?" Úc Phú Nhã không tán thành cho lắm.

Show chẳng ai đoái hoài tới còn là du lịch kinh phí thấp, trông không chuyện nghiệp mấy

"Đúng á anh Kỷ! Nhỡ sau khi chương trình phát sóng flop, chúng ta chẳng được lợi gì đâu." Bánh bao lên tiếng.

"Anh Kỷ, tổ sản xuất là một đám sinh viên vừa mới tốt nghiệp thiếu kinh nghiệm, không đáng tin tí nào cả!" Người khác bổ sung.

Bởi vì bọn họ còn quá trẻ, mối quan hệ trong giới ít nên mãi vẫn chưa mời được minh tinh phù hợp.

Kỷ Li nhìn chung quanh, không hề thấy bất kỳ ánh mắt tán thành nào.

Y nhìn bản kế hoạch dày ba mươi trang trên tay rồi lại quay sang bản kế hoạch mỏng dính của các chương trình khác.

Không hiểu sao, Kỷ Li cứ cảm thấy chương trình này chắc chắn sẽ nổi tiếng.

"Mọi người bảo những chương trình hợp với em đều ở đây rồi mà? Hình như chỉ có mỗi cái này là du lịch nhỉ?" Kỷ Li hỏi.

Tất cả im lặng ——

Nếu muốn nhận show du lịch vào nửa năm đầu thì đúng là chỉ có Du Lịch Nghèo.

Kỷ Li khẽ thở dài, siết chặt bản kế hoạch trong tay, "Chị Úc, em tin trực giác của mình."

=====

Editor: Chương trình là 穷游, dịch là du lịch nghèo hay đi phượt đều đúng và hợp ngữ cảnh nên tui kiểu bị phân vân thế là thôi tui để du lịch nghèo. Nếu mà bị lặp từ nhiều quá tui để phượt đan xen vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip