Cuc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
phố trên phố dưới không ai còn lạ lẫm với cái mệnh danh hoàng tử băng giá của sunghoon nữa

không phải do em chảnh cún hay lạnh lùng gì cả, mà là do em có tài lẻ trượt băng siêu đỉnh. từ bé đã đi thi đủ các hội to nhỏ trong ngoài nước rồi, thế nên đám trẻ xung quanh cũng nhìn em với gương mặt thán phục lắm

sunghoon vừa xinh đẹp đáng yêu, vừa ngoan ngoãn giỏi giang, ai mà không yêu cho được. cơ mà đương nhiên là đời thì cái gì cũng có hai mặt, giống như mông cũng có hai cái thôi. thế nên khi cả thế giới yêu mến park sunghoon thì thằng jay luôn chọn đi ngược lại với đám đông

chắc sunghoon cũng không biết tại sao đâu

nhưng mà nghe lời mẹ là phải yêu quý anh jay như anh ruột trong nhà ấy, nên lúc nào sunghoon cũng lẽo đẽo bám sau nó như dép trái với dép phải. quả là một đôi dép xinh xắn. cơ mà cùng một đôi nhưng luôn phải cái này bước trước cái kia. chứ hai cái bước cùng nhau thì mấy người đi kiểu đéo ?

nói thế là tự hiểu.

đương nhiên sunghoon cũng không phải chỉ vì nghe mẹ mới chơi với thằng jay. căn bản chắc từ bé sang hít khí dinh là người ta nó quen rồi, nó thấm vào máu luôn nên đâm ra thấy anh là nó quý lắm lắm

bằng một cách thần kì nào đó thì jay trở thành ông anh mà em yêu quý nhất trong số những ông anh bà chị của em, dù thằng jay cứ mỗi khi thấy em là kì thị chạy xa 69 mét. ở cái độ tuổi tiểu học còn non nớt ngây thơ thì sunghoon lại chả hề hấn gì cái thái độ của nó. vậy nên khi jay chạy 69 mét thì em cũng đuổi theo 69 mét trừ 1 bước. 

thì đã bảo rồi dép luôn có cái trước cái sau mà

bà park lớn thì nhắm cả hai mắt cũng thấy rành rành cái sự không hợp lý trong cách jay đối xử với đứa con đỡ đầu của bà ( bà park lớn thì là mẹ đỡ đầu sunghoon hàng real khỏi bàn )

đấy, thế nên jay đương nhiên nghe mòn tai mẹ nó nói về sự xấu tính của nó rồi. nhưng nó cứ không thích sửa đấy thì phải làm sao. cảm xúc đến từ tận tâm can, bảo tự dưng tươi roi rói với sunghoon đâu phải cứ muốn được là được. mà cho dù có được thì nó cũng chẳng thích sửa. jay chỉ thấy em sunghoon nhà dì park nhỏ phiền bỏ mẹ 

thế là hai bà park tặng luôn cục phiền ấy cho nó. lõi ngô dày có dao làm bếp xịn, yên tâm

"nay con không có ca chiều, không đón sunghoon đâu"











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip