0309 Lao Dai Gia Kho De Tim Vo 2 Phan Con Yeu Sao Lai Gia Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
' chỗ mấy cậu '
Trọng : eo ôi đẹp quá nhờ
Phượng : haizz rủ đi chơi mà hong biết chơi cái gì , chán 2 đứa bây ghê vậy á
Toàn : thì cứ đi lòng vòng xem , chứ tao cũng có biết cái gì đâu , mà ở đây cảnh đẹp thật ấy nhờ , trời se se lạnh thích thật
Phượng : tự nhiên đi rồi nhớ Thanh ghê
Trọng : nhớ thì điện đi , ở đây nói cái gì
Phượng : thôi giờ này tao bận đi chơi rồi tối về rồi điện sao cũng đâu có muộn
Toàn : vậy mà bảo nhớ mày thật là giả dối
Phượng : rồi bây giờ đi chơi hay là ở đây soi mói tao ?
Toàn : đi kím cái gì đó ăn đi nghe nói là ở đây có nhiều món ngon lắm
' 2 người chưa kịp nói gì thì đã bị cậu lôi đi '
Trọng : ế ế cái này nhìn cũng ngon nè mua đi
Toàn : lấy tôi 3 phần , cái này , cái này nữa mỗi thứ 3 phần nha
Phượng : uầy  rồi sao ăn hết
Toàn : cứ ăn rồi sẽ hết
Trong : nhìn mày như này phải tốt hơn không , suốt ngày cứ công việc công việc chả chịu đi đâu chơi , đến đây là để nghĩ ngơi xả stress không được đem công việc ra đấy
Toàn : biết rồi nói mãi
Phượng : nói mãi mà mày có nghe đâu
Toàn : thôi thôi xin lỗi được chưa ? có đồ ăn rồi này
' cậu đưa cho mỗi người một phần '
Phượng : đi tìm cái ghế nào đó ngồi đi
' nói rồi mấy cậu đi kím ghế ngồi '
Trọng : ưm ngon thật đấy 
Phượng : cho tao ăn miếng
Trọng : aaa mày cũng có mà , sao lại ăn của tao chứ
Phượng : tao chỉ ăn một miếng thôi mà
' 2 người dành qua dành lại '
Toàn : aa này này ăn của tao đi , 2 đứa lớn rồi mà cứ như con nít
Phượng : vẫn là mày tốt nhất
' đang ăn thì Phượng thấy ai đó giống anh , nhìn tướng rất giống '
Quế Ngọc Hải !?
' nghe tên anh cậu quay qua nhìn '
Toàn : Quế Ngọc Hải ? sao anh ta lại ở đây được ?
Trọng : chắc mày nhìn lầm thôi , anh Hải làm sao mà ở đây được , cho dù là có ở đây thì cũng chắc là đi gặp đối tác hay gì thôi
Phượng : sao mà nhìn nhầm được anh Hải đang đứng ở kia kìa
' Phượng chỉ tay về phía anh đang đứng mấy cậu nhìn theo thì thấy quả thật chính là anh '
Trọng : đúng là anh Hải rồi , ê dù gì cũng gặp nhau rồi hay là qua đấy chào hỏi một tiếng đi
Toàn : 2 đứa bây đi đi tao không rảnh
Phượng : cái thằng qua tới này còn cứng đầu không làm người yêu thì làm bạn , mắc gì đi nhanh lên
' 2 người kéo tay cậu đến chỗ anh '
Trọng : anh Hải
' vừa thấy mấy cậu anh giật mình '
Hải : sao mấy em lại ở ..đây ?
Phượng : tụi em đi du lịch ,không ngờ lại vô tình gặp anh ở đây đấy
Hải : à
Trọng : mà anh làm gì ở đây vậy ?
Hải : à ..thì ..anh đi ...gặp ..đối tác ...ờ hờ không ngờ lại gặp mấy em ở đây đấy
Trọng : thế anh đi một mình hả ? hay là đi với A Tứ ? 
Hải : anh đi một mình thôi , công ty còn nhiều việc nên anh để A Tứ ở lại coi chăm sóc công ty ấy mà
Phượng : ra là vậy
Toàn : rồi nói xong chưa ? đi về hay là ở đây
Trọng : cái thằng tánh kì ghê trời , mới gặp có một chút, đã vậy rồi thì đi chung với tụi em luôn cho vui ha
Hải : hả à Toàn thì sao ?
Phượng : đi mà , tất nhiên là phải đi rồi
Toàn : ai nói với mày ...
Trọng : đi thôi nhanh nhanh
' 2 người để anh và cậu đứng kế nhau , vẻ mặt cậu không mấy vui vẻ vì vẫn còn hiểu lầm anh cũng mai là 2 đứa bạn thân liên tục đẩy 2 người lại gần nhau , chơi những trò mạo hiểm  gấp gấu bông , mọi người đi chơi rất vui vẻ , 2 người nhìn anh và cậu như vậy cũng vui thay ,  anh đứng gấp gấu bông cho mấy cậu , nhìn sang anh cậu khẽ cười   '
Toàn :" giá như khoảng thời gian này có thể dừng lại thì hay biết mấy , giá như anh không bỏ đi thì bây giờ chúng ta đã là một đôi rồi , 5 năm em chờ đợi chỉ nhận lại được như vậy thôi sao ? Quế Ngọc Hải rốt cuộc anh và A Tứ có mối quan hệ gì nói em biết được không ? "
' đang suy nghĩ thì anh cất tiếng nói , làm cậu giật mình mà thoát khỏi những cái suy nghĩ đó  '
Hải : cho em này
' lấy lại vẻ mặt lạnh lùng , cậu phớt lờ anh bằng một câu nói '
Toàn : không cần , tôi không thích gấu bông
tao mệt rồi tụi bây chơi đi tao về trước
' nói rồi cậu rời đi , anh thoáng buồn thái độ của cậu , thấy anh như vậy Trọng liền giật lấy con gấu bông '
Trọng : đưa đây để em đem về cho nó , nói vậy thôi chứ nó thích lắm á
Hải : à cảm ơn em nha
Phượng : cũng trễ rồi tụi em về nha , ủa mà anh ở khách sạn nào vậy ?
Hải : à anh ở khách sạn UN
Trọng : tụi em đang cũng đang ở khách sạn UN này , anh ở tầng mấy
Hải : anh ở tầng 3 số phòng là 503
Phượng : trùng hợp vậy tụi em cũng ở tầng 3 phòng của anh cách tụi em chỉ 1 2 phòng thôi á mà sao em không thấy anh nhỉ ?
Hải : chắc tụi em không để ý thôi , trễ rồi về thôi
' nói rồi anh với mấy cậu về khách sạn , sao mà anh không biết được chứ , anh luôn đi theo các cậu cơ mà , anh nói phải chỉ là mấy cậu không để ý thôi , anh làm vậy để được gì ? nhận lại được sự lạnh nhạt từ cậu sao ? , lúc này mọi người cũng đã về tới khách sạn '
Trọng : anh ngủ ngon nha
Hải : mấy đứa ngủ ngon
' chào tạm biệt xong rồi thì anh đi về phòng , thấy vậy Phượng và Trọng đi vào trong phòng cậu , vừa mở cửa thì đã thấy cậu nằm trên giường trùm chăn kín người '
Trọng : mày giả bộ ngủ đấy à , ngồi dậy tao có chuyện muốn nói
Toàn : tao đang mệt có gì mai nói
Phượng : tặng mày con gấu bông này
Toàn : tao không thích gấu bông, mày đem về đi , không thì một lát tao vứt vào sọt rác đấy
Phượng : này là tao gấp đấy , mày muốn giữ lại thì giữ không thì cứ vứt sọt rác
' nói rồi 2 người đi về phòng , đóng cửa cũng mạnh hơn , cậu không mệt chỉ là cậu không muốn gặp mặt anh , cậu sợ mình sẽ động lòng trước anh thêm một lần nữa , giữa 2 người luôn có một cái rào cản gì đó hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra chỉ để không cho anh và cậu thành một đôi , và cái rào cản lớn nhất đó chính là cậu , cậu luôn giữ tính ích kỷ và chiếm hữu đó với anh , trước giờ cậu chưa từng tin tưởng hay là hiểu cho anh , cứ như vậy 2 người chắc chắn sẽ mất nhau , cậu ngồi dậy cầm lấy con gấu bông nhìn một lát thì cậu vứt vào sọt rác , sáng hôm sao '
Trọng : chào buổi sáng
Hải : chào 2 đứa
Phượng : anh đi đâu vậy ?
Hải : anh định đi ăn sáng 2 đứa đi cùng không
Trọng : đi chứ
Hải : 2 đứa không rủ thêm Toàn à ?
Phượng : kệ nó đi , lát đem phần về cho nó sao , chắc giờ nó còn đang ngủ á
Hải : ừm vậy thôi mình đi ha
' nói rồi 3 người cùng nhau xuống khách sạn ăn sáng , tầm 15 đến 30 phút sao thì mấy cậu đem phần lên cho Toàn '
Trọng : má giờ này nó còn chưa thức nữa kìa
Phượng : đi lại kéo nó dậy
' 2 cậu đi lại dở chăn cậu ra thì thấy '
Trọng : á a à ôm gấu bông ngủ cơ à
Phượng : e hèm hôm qua ai bảo vứt vào sọt rác nhỉ ?
' đúng là đêm qua cậu đã vứt con gấu bông vào sọt rác nhưng được một lát thì cậu đi xuống giường lượm lại rồi lên giường ôm và ngủ đến sáng '
Toàn : mới sáng sớm 2 đứa mày ồn ào cái gì vậy ?
Phượng : đem đồ ăn lên cho mày này
' cậu ôm con gấu vào lòng '
Trọng : hôm qua nghe ai bảo ...gì mà giờ ngồi ôm nó vậy  ?
Toàn : nể tình thằng Phượng gấp cho tao nên tao mới giữ thôi nhé , chứ tao cũng không thèm đâu
Phượng : vậy á hả , thôi vào vscn đi rồi ăn sáng này
' cậu vào trong vscn , chỗ anh , cậu mơ hồ tỉnh lại khắp nơi trên người đau đớn nhất là phần dưới , nhìn sang thì thấy anh '
A Tứ : Lã...o Thiên ...
' thấy anh cậu nức nở , nghe được tiếng động anh thức dậy , thấy cậu đang khóc '
Thiên : em...em sao vậy ..em lại khóc
' cậu ôm anh làm anh luống cuống '
sao thế nói anh nghe ..
A Tứ : em muốn ôm anh một lát được không
Thiên : em ôm anh bao lâu cũng được mà
sao em lại khóc ai chọc em nói đi anh xử cho
A Tứ : không ai chọc em hết
Thiên : ngoan nào nín đi đừng khóc nữa
' bỗng nhiên cậu lại đẩy anh ra '
A Tứ : sao anh lại ở đây vậy
Thiên : em không nhớ gì hả ? hay để anh làm lại để em nhớ ra nha
A Tứ : không..cần ..em nhớ rồi ...
Thiên : vậy nói anh nghe xem em nhớ được gì
A Tứ : em..em
Thiên : em nhớ anh ? thật sao ?
' cậu nhìn anh '
đêm hôm qua em đã nói rất nhiều
A Tứ : có...có sao ..
' anh gật đầu '
Thiên : có thật là nhớ anh không ? còn yêu anh sao em lại làm vậy ? sao lại bỏ anh đi suốt 5 năm ? có biết là trong khoảng thời gian em không có ở đây anh như thế nào không ? bây giờ em đã trở về rồi anh thấy vui lắm nhưng sao em lại luôn né tránh anh vậy ? nói anh biết đi
A Tứ : Lão Thiên ...em...
Thiên : anh hiểu rồi , xin lỗi vì đã làm em khó xử anh đi trước ...
' anh bước xuống giường định bỏ đi thì '
A Tứ : anh không định chịu trách nhiệm với em hả ? chơi xong rồi anh bỏ đi vậy sao ? anh trở thành người không có trách nhiệm từ khi nào vậy ?
' anh không nói gì mà đi lại đè cậu xuống hôn một cách mạnh bạo đến khi cậu hết hơi mới bỏ cậu ra '
Thiên : ý em là sao đây ?
A Tứ : không biết ...
Thiên : A Tứ anh yêu em
A Tứ : em cũng yêu em lắm
Thiên : trêu anh à em là không muốn xuống khỏi giường nữa phải không ?
' cậu lắc đầu '
A Tứ : không có không có  ,em xin lỗi mà
' trải qua nhiều chuyện cuối cùng 2 người cũng đã trở thành một đôi , anh cuối xuống hôn nhẹ lên môi cậu , cậu mỉm cười nhìn anh'
A Tứ : em yêu anh Lão Thiên
' cho 2 người riêng tư đi ha , quay về với cặp chính của chúng ta nào '
Trọng : êy anh Hải ở chung khách sạn với mình luôn , ở cùng tầng luôn mới ghê
Toàn : thì sao ? mày nói với tao làm gì ?
Phượng : mày đừng có như thế nữa được không vậy ? rõ là còn thương người ta mà cứ tỏ ra lạnh lùng là sao ? mày làm vậy để được cái gì ?
Toàn : rồi mày nghĩ tao cười nói vui vẻ với anh ta là anh ta sẽ yêu lại tao à ? mày nghĩ là anh ta còn yêu tao sao ? tao làm sao thì kệ tao
' nói rồi cậu đi ra khỏi phòng và vô tình gặp anh , liếc anh một cái rồi bước đi '
Phượng : cứng đầu

hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip