Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
---Bank2's POV---

Tôi đưa P'Pon về tới nhà xong nhìn thấy tình trạng của anh ấy cũng không khá hơn lúc nãy là bao, trước mắt tôi là nước cam dính bết vào quần áo và đầu tóc của anh ấy, khuôn mặt xinh đẹp mà cả fan hâm mộ lẫn mọi người trong công ty đều phải cảm thán giờ trở nên mệt mỏi, tiều tụy đến thế nào. Tôi đỡ anh vào phòng của chúng tôi, nhanh chóng đi lấy khăn tắm và quần áo cho anh thay, nếu được tôi muốn cùng P'Pon vào nhà tắm luôn vì tôi thật sự lo khi phải để anh ấy ở một mình lúc này.

"P'... nổi không anh?"

"Nổi... không lẽ muốn vào nhà tắm với anh luôn sao?" Anh ấy nhìn tôi cười, có lẽ anh muốn trấn an tôi nhưng anh không hề biết rằng nụ cười lúc này của mình vô cùng khó nhìn đi. Nó càng làm tôi thấy lo hơn.

"Được không?"

"Nhóc... anh không sao."

Anh ấy xoa đầu tôi rồi bỏ vào phòng tắm. P'Pon vào đó được một lúc lâu rồi vẫn chưa ra, tôi ở bên ngoài đợi càng lúc càng sốt ruột, muốn lại gần gõ cửa nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nức nở từ bên trong.
Anh ấy lại khóc...vì tên nhóm trưởng chết tiệt của chúng tôi.

Tôi vo tay thành nắm đấm và càng siết chặt hơn khi nghe thấy P'Pon khó nhọc lấy hơi qua từng tiếng khóc rất khẽ. Khốn nạn thật! Anh ấy làm sao biết tôi luôn nghe được tiếng anh ấy khóc khi về đêm, rằng tôi là một thằng nhóc rất dễ bị tỉnh giấc bởi những âm thanh dù là nhỏ nhất. Rằng cánh cửa phòng tắm không hề dày như anh ấy nghĩ.

Tôi trượt mình ngồi xuống trước cửa phòng tắm, tôi phải làm gì để giúp P'Pon đây? Tên khốn chết tiệt kia lại thẳng tay đối xử với anh ấy như một cọng cỏ, sẵn sàng giẫm đạp. Tôi nói thật, không hiểu lý do vì sao P'Bank ghét P'Pon đến thế, nhưng mỗi hành động của hắn đối với anh ấy đều rất quá đáng, đến mức tôi muốn dẹp luôn cái khoảng cách tuổi tác này mà lao vào nện cho hắn một trận.

Vì sao tôi biết P'Pon yêu tên khốn kia? Đương nhiên là vì anh ấy rất dễ đọc vị, anh ấy chỉ có thể giấu được những thằng ngốc như thằng Kad mà thôi. Đôi mắt anh ấy sáng lên khi P'Bank lọt vào tầm nhìn, đôi môi anh ấy vẽ nên những nụ cười yếu ớt mỗi khi P'Bank nói chuyện với anh ấy dù cho có là buông lời mắng nhiếc đi chăng nữa, P'Bank làm gì anh ấy cũng dõi theo từng chút để kịp thời giúp đỡ, kịp thời ứng phó bao che. P'Bank phát sốt, anh ấy sẵn sàng từ chối công việc cá nhân chỉ để bí mật chăm sóc cho cái tên khốn nằm mê man không biết gì ở trên giường kia cả đêm. Rồi đến khi khoẻ hẳn lại đi ngu ngốc cám ơn bạn cùng tuổi của mình đã giúp dù cho khuôn mặt của P'Junior lúc đó trông có ngốc như thế nào đi nữa. Hắn ta vốn không xem trọng những gì anh đã làm, mà dù có biết đi nữa cũng sẵn sàng phủ nhận nó.

Tôi luôn muốn hỏi P'Pon một câu, rằng tất cả những chuyện đó có đáng không? Có đáng để đổi lấy những đêm nằm khóc ướt cả gối, đổi lấy những vết thương từ tinh thần đến thể xác của anh?

*Cạch*

Tôi đứng dậy nhìn P'Pon khi nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. Với mái tóc ướt sũng, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi nheo mắt mà gắng gượng nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi. Tôi thở dài thành tiếng, đưa tay vò vò cái khăn tắm anh ấy trùm trên đầu, lau khô mái tóc bạch kim ướt nước.

Anh nghĩ nụ cười đó lừa được ai hả? Mắt với mũi đều sưng đỏ lên hết cả rồi kìa.

Tôi trộm nghĩ, không biết là anh ấy suy nghĩ quá đơn giản hay xem tôi như một thằng nhóc chẳng biết gì nên mới trưng ra khuôn mặt khó coi như vậy để lừa tôi.

"Ngồi lên giường đi, em giúp anh sấy tóc."

"Có em trai thật là thích."

P'Pon cười cười nhảy tọt giường mình, đôi khi anh ấy như một đứa trẻ vậy. Và tôi thì thích nhìn anh ấy cười hơn là khóc. Dù cho số lần tôi phải nghe anh ấy khóc đương nhiên là gấp mấy lần thấy anh ấy cười. P'Pon cười lên trông là đáng yêu nhất, như một con thỏ nhỏ vậy. Tôi với tay cắm điện máy sấy, rồi luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm mượt của anh.

"Đừng nghĩ em bỏ qua chuyện này." Tôi nhỏ giọng, đủ để P'Pon nghe được. Tôi muốn anh ấy hiểu rằng tôi nghiêm túc đến thế nào.

"Vì anh... bỏ qua đi được không?" Giọng anh ấy vang lên nhẹ hẫng.

"Không. Lần này thì không."

"Bank à... là anh sai mà."

"P', anh đã sai cái gì chứ? Anh đã làm gì mà sai?" Tôi lớn giọng, không biết bây giờ bản thân mình đang trưng ra biểu cảm gì nữa.

"Là anh ở sai chỗ, sai thời điểm. Vì anh chọn sai con đường và sai... người."

"Anh..."

"Nên em đừng như vậy. Được không? Anh xin đấy."

Nói cho hả hê chọc tôi nổi điên, xong anh ấy lại trưng ra biểu cảm xin xỏ mà nhìn tôi. Tôi ghét nhất là mỗi lần tôi yếu lòng trước anh, không thể cãi lại anh. Tôi nghiến răng, xoay lưng anh lại rồi tiếp tục sấy tóc mà không nói tiếng nào nữa.

"Cám ơn em."

Anh ấy cứ thế trêu đùa với sự kiên nhẫn của tôi dành cho mình. Vì anh ấy tự tin tôi không thể nào nổi giận với anh ấy được, nên anh ấy đang lợi dụng điều đó. Và dù cho tôi có biết, tôi cũng không có cách nào nổi điên với anh được.

Sấy tóc xong tôi bảo anh nằm nghỉ, P'Pon không phàn nàn chút nào mà ngả lưng xuống giường, tôi đoán có lẽ là mệt lắm rồi. Cũng phải, bị tạt nước, bị người mình yêu ở trước mặt bao nhiêu người mà buông lời cay độc, sau lại nhốt mình trong phòng tắm một tiếng đồng hồ mà khóc, không mệt cũng lạ. Đắp chăn đến tận cổ cho anh xong, nhìn thấy anh nhắm mắt thở đều rồi tôi mới dám rời đi.

Tôi hướng vào bếp muốn bắc một nồi cháo sẵn, để lỡ tối muộn P'Pon có đói thì cũng có chút gì lót bụng. Suốt buổi tiệc hôm nay, anh ấy đã ăn gì đâu. Cỡ như nấu cháo gói ăn liền thì chắc tôi vẫn làm được chứ.

Tôi dừng động tác khi nghe thấy tiếng lục đục ngoài cửa ra vào. Đương nhiên là tôi biết những người còn lại đã về tới rồi. Vì muốn giữ lời hứa với P'Pon nên tôi cố gắng không để ý đến xung quanh, tập trung vào công việc của mình. Lúc này mà để tôi nhìn thấy mặt tên nhóm trưởng khốn kiếp đó, chắc máu tôi sôi lên mất.

"Bank còi!!! Làm gì đó?" Cái thằng nhóc Kad này tôi thật không hiểu trong não nó chứa cái gì mà lúc nào cũng có thể đùa giỡn được. Tao đang bực mình muốn chết đây!

"Nấu cháo."

"Em đói hả?" P'Junior hỏi, tôi chỉ đơn giản lắc đầu. "Cho Pon hả?"

"Cả buổi tối anh ấy chưa ăn gì." Tôi nói, không thèm đánh ánh mắt về phía sau lưng.

"Pon không sao chứ?" P'Junior lại hỏi tiếp.

"Nếu là anh thì anh có sao không?"

Tôi buông một câu khiến bầu không khí chùng xuống hẳn, có lẽ tôi cũng hơi quá nhưng mà tôi đang bực mình. Tôi đậy nắp nồi cháo lại ngay khi vừa khuấy xong, quay lưng nhìn bọn họ thì không thấy P'Bank đâu cả. Mà cũng mặc kệ, tôi không quan tâm tên đó ở đâu hay làm gì. Chắc là lại như mọi lần trốn ra ngoài ở cùng con mụ bạn gái kia rồi.

Sau khi tắt lửa xong tôi trở về phòng của mình và P'Pon, tôi khựng lại một chút khi vừa lên cầu thang đã thấy người mà tôi không muốn chạm mặt nhất đang đứng chôn chân trước cửa phòng mình.

"Anh làm gì ở đây?" Tôi bước lại gần, mặt đối mặt với P'Bank mà hỏi. Tôi cũng không biết từ bao giờ mối quan hệ của chúng tôi lại tệ đến thế này, lúc còn tham gia cuộc thi chúng tôi có thể xem là cặp bạn bè thân thiết nhất. Vừa cùng tên lại cùng cả sở thích kia mà. Có lẽ, là từ khi tôi nhận ra anh ấy làm tổn thương P'Pon đến thế nào.

"Không... trên đường trở về phòng thôi." P'Bank có vẻ hơi lúng túng, anh ấy gãi đầu vội trả lời rồi quay lưng định bỏ đi.

"Anh thật sự không cố tình ghé qua phòng này sao?" Tôi lên tiếng khi nhận ra có gì đó khác lạ ở anh ấy.

"..."

"Anh đừng có làm trò do dự, chần chừ ở đó nữa. Muốn nói gì thì nói ra, muốn làm gì thì nhanh mà làm đi, cũng không phải đàn bà."

"Em nói chuyện kiểu gì thế?" Anh ấy quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt đỏ lên vì giận.

"Không đúng sao? Anh lại muốn làm gì anh ấy nữa? P'Pon đã đủ mệt mỏi rồi, nếu anh đã ghét ra mặt đến vậy, thì tránh xa anh ấy ra một chút đi."

"Tên đó đã làm gì cho em mà em bênh vực đến vậy?"

"Anh ấy có tên, đừng có gọi người khác kiểu đó nữa, nghe khó chịu." Tôi chau mày, thật muốn đè ra mà đập cho một trận. Giờ tôi chỉ muốn chọc anh ấy điên lên để anh ấy đánh tôi trước, lúc đó tôi có đánh lại cũng không vi phạm lời hứa với P'Pon đúng không? Tự vệ, là tự vệ thôi. P'Bank khá là nóng tính mà.

"Em..." Đó, anh ấy lao vào túm lấy cổ áo tôi rồi kìa. Mau lên, đánh đi.

"Từ bây giờ, nếu không phải là công việc thì mong anh tránh xa P'Pon ra một chút. Em sẽ không để anh làm tổn thương anh ấy nữa đâu. Đem cả cô bạn gái chết tiệt của anh ra khỏi tầm mắt em, nếu không, em thật sự sẽ bóp chết cô ta đấy." Tôi chửi thề một tiếng khi nhắc đến bạn gái của P'Bank. Tôi nghiêm túc đấy, nếu như để tôi gặp lại cô ta thì dù có là P'Pon cũng không thể ngăn tôi đâu.

"Đừng có nói về Ami kiểu đó, với lại, dẹp ngay cái giọng điệu hỗn xược của em đi. Em nghĩ em đang nói chuyện với ai vậy? Anh vừa là nhóm trưởng của em, vừa là anh của em đấy." P'Bank gằn giọng.

"Tôi không có một người anh nhẫn tâm như vậy, một nhóm trưởng vô trách nhiệm chúng tôi cũng không cần. Nếu anh yêu bà chị ấy đến thế, thì mau cuốn gói qua đó ngủ đi. Ngày nào cũng trốn ra ngoài, tự dưng hôm nay lại về nhà. Cái nhà này và cả mọi người nữa, vốn đều đã quen với việc không có anh ở đây rồi."

"... Anh mệt rồi, không cãi với em nữa." Anh ấy khựng lại một chút, tiếng nghiến răng cót két lớn đến nỗi tôi còn nghe rõ nữa là. Có lẽ đang nhịn tôi dữ lắm. P'Bank đẩy tôi ra rồi quay lưng bỏ về phòng.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, tự dưng thấy có chút gì đó cô độc ánh lên. Tôi chắc chắn đã thấy anh ấy do dự muốn chạm vào nắm cửa căn phòng này, dù anh ấy có chối đi nữa thì đôi mắt 10/10 của tôi vẫn khẳng định điều đó. Không phải là anh ấy lo lắng cho P'Pon chứ?

Nghĩ một hồi tôi lại thấy không hợp lý, liền lắc đầu nguầy nguậy xua tan đi suy nghĩ của mình. Làm gì có chuyện anh ấy sẽ lo lắng cho P'Pon chứ, là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi mở cửa vào phòng, nhìn thấy P'Pon ngủ say đến mức không còn biết gì nữa, tôi mới yên tâm nằm xuống giường của mình.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip