Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--- Pon's POV---

Đến khuya, Bank trở lại sau khi xong việc đúng như cậu ấy hứa. Thật ra là cũng chẳng phải lời hứa gì, chỉ là vì cậu ấy đã nói nên tôi cứ liên tục mong đợi cánh cửa sẽ bật mở. Thật may là lần này tôi đã tỉnh dậy trước khi cậu ấy tới. Chỉ mong là đừng có gục giữa chừng thôi. Bank có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, cũng đúng, đây là lần đầu tiên tôi tỉnh táo đợi cậu ấy tới mà.

"Hôm nay không ngủ được sao? Trong người thế nào?"

"À... tớ ổn mà. Vừa mới dậy thôi."

"Bác sĩ có ghé qua kiểm tra chưa?"

Cậu ấy thậm chí còn chưa bỏ túi xuống đã bận rộn kiểm tra các dây truyền dịch và nước biển, sau đó lại quay sang nhìn cái máy đo nhịp tim bên cạnh tôi vẫn đang bíp bíp đều đặn. Nói đúng ra Bank cũng không thay đổi nhiều lắm đâu, cách nói chuyện vẫn cộc cằn thô lỗ như vậy, còn cái sự ân cần này tôi nghĩ nó vẫn luôn là tính cách của cậu ấy trước giờ rồi. Có điều khác lạ ở đây chính là sự quan tâm này cậu ấy lại đem dành cho... tôi. Và cái thay đổi lớn nhất chắc có lẽ là cảm nhận của tôi, bản thân tôi cảm thấy ấm áp và rung động với những câu hỏi không đầu đuôi như thế này của cậu ấy. Có lẽ là tôi lại một lần nữa lún quá sâu vào tình cảm này hơn rồi chăng?

"Có ghé. Bác sĩ nói rằng hết tuần sau sẽ xem xét cắt bột cho tớ."

"Ừm.. Còn đầu thì sao? Ông ấy nói gì về đầu? Dịch và thuốc vẫn phải truyền tiếp đúng không?" Cậu ấy chạm nhẹ vào đầu tôi, lo lắng hỏi dồn.

"... Hmm... họ không thể làm gì nhiều được. Chỉ có thể kê thuốc an thần... Thuốc thì vẫn phải truyền, họ bảo truyền trực tiếp sẽ hiệu quả hơn. Còn lại... tớ không nghe được, chỉ có mẹ nghe thôi"

Tôi luôn cảm thấy lúng túng với những cái đụng chạm của cậu ấy, nói thẳng ra tôi vẫn chưa quen được.

"Ừ, hiểu rồi. Để chút hỏi mẹ. Ăn chút gì không?"

Tôi cũng chưa quen được khi nghe Bank gọi mẹ tôi là "Mẹ" như thế này. Cậu ấy... ừm, lúc trước rất ít khi tương tác với mẹ tôi. Thì bởi vì cậu ấy đâu có thích con trai của bà đâu mà.

"Ừm. Cám ơn cậu."

Sau khi tôi gật đầu đồng ý Bank mới bỏ cái túi nhỏ của mình xuống bàn. Cậu ấy đổ cháo nóng hổi ra tô, vừa thổi vừa quậy quậy cho nguội bớt. Hình ảnh này của cậu ấy, tôi có thể ích kỉ hoặc tham lam giữ cho riêng mình một chút có được không? Tôi không nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm cậu ấy bao lâu, cho đến khi giật mình quay mặt đi lúc cậu ấy ngẩng đầu lên. Tôi lúc này cứ như bị vừa bắt gặp làm điều gì xấu vậy.

Bank à, tha cho tớ đi. Nếu cậu cứ như vậy, tớ sẽ không còn đường lui mất...

Nội tâm tôi gào thét, vừa hạnh phúc vừa đau đớn đan xen. Như Bank2 nói, tôi dễ dàng cảm thấy hạnh phúc với chỉ cái liếc nhìn từ cậu ấy. Cùng lúc tôi cũng dễ dàng tha thứ cho sự nhẫn tâm cậu ấy dành cho mình, nhưng nỗi đau chính là thứ mà tôi đã rất khó khăn để chịu đựng một mình. Và tôi thề rằng, bản thân vẫn chưa một lần vượt qua được những tổn thương ấy. Tôi chỉ cắn răng mà sống với nó thôi chứ nếu như đòi hỏi tôi quên đi tất cả, căn bản là không thể làm được.

"Cẩn thận nóng..."

Cậu ấy múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi mấy cái, rồi đưa sang trước mặt tôi, kiên nhẫn chờ đợi tôi há miệng. Tôi cảm nhận được tai và gáy mình nóng lên.

"Để... tớ tự ăn được rồi."

"Tay còn cắm đầy kim như thế, muốn mạch máu vỡ ra hay sao?"

"Ahhh..."

Tôi từ từ há miệng khi thấy cậu ấy chau mày. Đó là cái mà tôi sợ nhất ấy. Tôi ngoan ngoãn ăn từng muỗng cậu ấy đút cho như một đứa trẻ, ngay khi hết tô cháo lại nhận được phần thưởng là một nụ cười từ cậu ấy. Bank Thanathip, người này luôn rất giỏi chi phối cảm xúc của tôi. Bằng chứng là trái tim tôi đập loạn cả lên chỉ với nụ cười hài lòng của cậu ấy, xin Bank đừng có để ý máy đo nhịp tim lúc này nhé.

"Hết tuần sau sẽ tháo bột đúng không? Vậy có khi sẽ phải tập vật lý trị liệu."

Bank vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ nói. Tôi không hiểu cậu ấy có ý gì, nên chỉ ậm ừ đồng ý.

"Tuần tới chắc sẽ phải sắp xếp lại công việc với công ty."

"Tại sao vậy?"

"Để tập vật lý trị liệu cùng cậu."

"Không... không cần đâu. Tớ có bác sĩ và y tá hỗ trợ mà."

"Tôi không yên tâm. Chúng ta chỉ mới có một quản lý nên anh ấy không thể ở đây chăm sóc cậu suốt được."

"Không cần thật mà..."

"Đừng bướng! Một là tôi, hai là người của công ty. Cậu chọn đi!"

Tôi nhỏ giọng. Không thể nói là tôi không vui khi cậu ấy nói sẽ có mặt ở đây thường xuyên hơn vào tuần tới, nhưng mà đồng thời tôi cũng hơi do dự, không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy. Bank còn nói rằng nếu cậu ấy không tới thì sẽ nói chuyện với công ty cấp cho tôi một quản lý riêng nữa. Tại sao lại phải làm phiền đến cả công ty thế này? Gia đình tôi cũng ở đây với tôi mà.

"Bank... cậu nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn... Có mẹ ở đây với tớ là được rồi." Tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra.

"Bản thân tôi thì có gì mà phải dành thời gian?"

Cậu ấy nhướn mày, ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh giường bệnh. Tay vẫn bận rộn tháo bọc khăn ướt mới toanh.

"Ừm... ví dụ... quay những video nhảy mà cậu thích... rảnh thì về thăm mẹ và em gái... còn không có thể ở nhà chơi game với tụi nhỏ."

"Haha. Cậu hiểu rõ tôi đến vậy à?"

Cậu ấy cười cười, cầm một tờ khăn giấy bắt đầu lau cánh tay cho tôi. Vô cùng chu đáo và dịu dàng. Thật sự tôi đã luôn nghĩ, nếu ai có thể là người yêu của Bank sẽ được cậu ấy cưng chiều đến chết vẫn có thể cười rất hạnh phúc đấy.

"Hoặc... dành thời gian cho bạn gái..."

Nói đến đây, giọng tôi như tắt dần. Cùng lúc trái tim nhói lên một chút. Người hạnh phúc nhất thế giới này, cái cô Ami xinh đẹp đó, không phải sẽ rất tức giận nếu cậu ấy cứ ở đây với tôi hay sao?

"Bạn gái nào?"

Tôi ngạc nhiên khi cậu ấy trả lời dửng dưng như không, lại còn không buồn ngước mặt lên nhìn tôi một cái nữa. Bank trước giờ vẫn luôn phản ứng rất nhanh khi có ai nhắc đến cô bạn gái mà cậu ấy vô cùng yêu thương kia mà.

"Thì... Ami..."

"Gì vậy chứ? Chia tay lâu rồi mà."

Cậu ấy phì cười trong câu nói, gì chứ? Chia tay? Hai người này chia tay lúc nào sao tôi không biết vậy? Sao không ai nói gì với tôi hết?

"...?"

Không thấy tôi nói tiếp Bank mới ngẩng đầu nhìn tôi, chắc là thấy mặt tôi lúc này ngốc lắm nên cậu ấy mới cười như vậy.

"Ngạc nhiên cái gì? Không phải đã kể cho cậu nghe rồi sao?"

"... Xin... xin lỗi. Tớ không nhớ..."

"À, hình như đang nói dở cái cậu ngủ giữa chừng thì phải."

Cậu ấy đảo mắt như đang ngẫm nghĩ về chuyện ngày hôm đó.

"Xin... lỗi nhé."

"Không sao. Nói lại nhé, chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi hiện tại độc thân."

Cậu ấy dừng động tác lau người, trưng ra khuôn mặt nghiêm túc của mình ngẩng đầu nhìn tôi. Ahh, sao tôi thấy khó thở quá vậy nè. Tôi chột dạ nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. Rồi cậu ấy cười với tôi, sau lại tiếp tục lau cánh tay còn lại cho tôi. Cậu ấy tỉ mỉ để không chạm vào mu bàn tay và phần phía trong khuỷu tay có hai ba mũi kim được cố định bằng băng trắng vào người tôi.

"Rồi hôm nay gặp mọi người có vui không?"

"Vui... đúng là có hơi ồn ào thật. Nhưng như vậy mới là bọn họ chứ. Tớ có gặp Kad nữa."

"Nó khóc như mưa chứ gì?"

"Ừm.. Nó kể cậu giận nó, không thèm nói chuyện với nó. Còn Bank2 thì suốt ngày đòi đánh nó."

"Thì tôi có lý do chính đáng mà."

"Lý do gì chứ? Gì mà căng thẳng đến độ không chịu nói chuyện với đứa em cả tháng trời. Nó khóc nhiều lắm đó."

"Thằng ngốc đó chưa đập cho một trận là may rồi."

"Haha"

"Thằng nhóc đó cứ hễ đến đây thăm cậu là khóc. Nhất là khi nó gọi liên tục mà cậu vẫn nằm mê man làm thinh."

"..."

Tôi tự nhiên thấy vui khi nghĩ đến không khí có mọi người ở đây, đã lâu rồi chưa thấy đông đủ như vậy. Tôi cười một mình như một đứa ngốc, đến khi bừng tỉnh đã thấy Bank dán chặt mắt vào mình từ lúc nào. Tôi thu lại nụ cười nhanh chóng, cố gắng không chạm mắt với cậu ấy. Cầu trời cho cậu ấy không nghe thấy tiếng tim tôi đang chạy đua trong lồng ngực lúc này.

"Cứ cười như vậy nhé, Pon. Từ giờ, đừng khóc vì ai nữa."

"..."

Ahh, tôi muốn khóc quá! Chưa từng nghĩ sẽ được nghe câu này từ chính miệng Bank thốt ra. Xin thời gian hãy trôi chậm lại một chút, nếu là mơ thì đừng cho tôi tỉnh lại, để tôi cảm nhận thêm một chút nữa niềm hạnh phúc này. Chỉ với một câu nói, cậu ấy như thắp sáng ngọn nến đã tắt ngúm từ bao giờ trong lòng tôi, ngọn nến hy vọng. Tôi biết nếu như tôi tin vào câu nói này, tôi sẽ ra cái dạng không có tiền đồ, không có chính kiến. Nhưng mà, tôi không thoát ra được, đôi mắt của Bank như tơ nhện dính chặt lấy tôi.

Không có cách nào tôi có thể ngừng yêu cậu ấy.

"Tôi xin lỗi vì khoảng thời gian qua. Nhưng từ giờ sẽ khác, được chứ?"

Cậu ấy buông tay tôi ra, dời bàn tay to lớn mang sự ấm áp đặt lên má tôi, miết nhẹ gò má tôi bằng ngón tay cái của cậu ấy. Giọng cậu ấy trở nên trầm hơn bình thường, ánh đèn của phòng bệnh không sáng đến mức giúp tôi nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Bank lúc này nhưng cũng chính sự mờ ảo đó lại khiến lồng ngực tôi thổn thức không yên.

"Cậu... không cần phải xin lỗi."

"Sau tất cả những gì tôi đã làm à?"

"Ừm.. Cậu... không có sai mà."

"Phải rồi, cậu đã trừng phạt tôi rồi mà."

"Tớ.. sao?"

Tôi cảm thấy cả cơ thể mình mềm nhũn mỗi lần cậu ấy cất lên giọng nói bị đè nén. Tôi không hiểu cậu ấy đang nói gì, tôi trừng phạt cậu ấy bao giờ? Tôi chưa từng muốn trút giận lên người cậu ấy. Nói đúng ra tôi thậm chí chưa từng giận cậu ấy. Tôi như không dám thở khi Bank đưa mặt lại càng lúc càng gần hơn với mặt mình, ánh mắt cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi như bùng lên một ngọn lửa đang đốt cháy cả người tôi từ bên trong vậy. Tôi vội ngả người ra sau tránh né khuôn mặt cậu ấy. Nhưng Bank đã rất nhanh dùng lực vào bốn ngón tay dài đặt sau gáy tôi, giữ cho đầu tôi cố định tại chỗ còn cậu ấy thì cứ ngày một tiến dần đến.

"Định tránh đến bao giờ?"

"Tớ... không có."

"Thật sao?"

Bank ngốc, có phải cậu đang giỡn chơi với tớ không vậy? Không vui đâu, tim tớ sắp nổ tung rồi đây.

Hay thật, giọng nói tôi vang vọng trong đầu còn lớn hơn cả giọng cậu ấy nữa. Sao lúc này tôi không bất tỉnh đi cho rồi nhỉ? Giống như mọi lần ấy. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, nhưng giọng cậu ấy càng lúc càng trầm. Về sau gần như thì thầm nhưng tôi vẫn nghe được vì khoảng cách giữa mặt chúng tôi lúc này. Cậu ấy đang gần tôi đến mức, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi đen láy bao quanh bởi khuôn mắt hẹp và dài, nhìn thấy rõ cả hàng mi mỏng của Bank đang rung lên.

"Tại sao lần đó cậu lại khóc?"

"... Lần... lần nào?"

"Cảnh hôn."

"..."

"Cậu ghét lắm sao?"

"Không... tớ không..."

"Vậy thì tại sao?"

"... Không phải cậu mới là người ghét... nó sao?"

"Ai nói vậy?"

"..."

"Nếu tôi không ghét, thì cậu sẽ không khóc đúng không?"

"B..Bank...?"

Tôi hoảng sợ thật rồi đó. Giọng cậu ấy nghe đáng sợ quá, cả đôi mắt cứ nhìn tôi không dứt như thế này. Cả cách cậu ấy càng lúc càng đưa mặt tới gần hơn, rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì đây? Tôi vô thức bặm môi, nuốt khan trong cuống họng. Từng hơi thở khó nhọc của tôi, từng âm thanh thình thịch với cường độ nhanh mà tim tôi phát ra lúc này, có lẽ Bank đã nhận ra rồi.

"Đừng khóc! Cậu mà khóc lúc này, tôi sẽ đau lòng lắm đấy."

Cậu ấy ra lệnh, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Sau đó nghiêng đầu áp môi cậu ấy vào môi tôi. Tôi cứng đờ cả người, cảm giác y như lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau vậy. Chỉ khác ở chỗ, mi mắt Bank không co giật, cậu ấy không có chau mày, những ngón tay ở phía sau dùng lực nhỏ lên gáy tôi. Mắt Bank nhắm nghiền, đầu cậu ấy hơi nghiêng qua một chút để môi chúng tôi áp chặt lấy nhau hơn nữa. Thân thể tôi rã rời, không còn một chút sức lực để có thể đẩy cậu ấy ra. Tôi nuốt khan, đôi mắt từ từ khép lại cảm nhận từng đợt cảm xúc trong tôi lên xuống dập dìu chỉ với một nụ hôn. Bank dẫn dắt tôi đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau, cậu ấy hé nhẹ môi ngậm lấy môi dưới của tôi mà dây dưa chút ít. Cậu ấy nâng mặt tôi lên, bản thân cũng như thể leo hẳn phân nửa lên giường. Chúng tôi hôn nhau như vậy cũng khá lâu nếu như tôi không lầm, như không muốn buông nhau ra vậy. Bây giờ tôi không tỉnh táo cho lắm, trong đầu chỉ có Bank mà thôi. Còn cơ thể thì đã mềm nhũn phó mặc cho người đối diện mất rồi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng, Bank lại có thể dịu dàng như vậy trong khi hôn. Cậu ấy miết nhẹ gò má tôi, nơi đôi môi chạm nhau cũng rất nhẹ nhàng mấp máy như thể là thứ cậu ấy chạm vào rất dễ vỡ vậy. Từng chuyển động rất nhỏ của cậu ấy đều khiến cơ thể tôi run rẩy. Tay tôi vô thức siết chặt vạt áo sơ mi của cậu ấy, Bank như cảm nhận được phản ứng của tôi liền rời ra một chút xem xét rồi lại nghiêng đầu sang hướng khác mà ngậm lấy môi tôi. Thôi xong, tôi thua rồi! Không thể thắng lại cậu ấy, không thể chống cự thậm chí không thể buông lời phàn nàn vì hành động tự ý này của cậu ấy. Tôi chỉ để bản thân bị cuốn theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu ấy tặng cho mình. Chúng tôi cứ thế không rời nhau ra cho đến khi tôi cảm thấy khó thở. Nói đúng ra, Bank vô cùng chuyên nghiệp với loại chuyện này rồi nhưng tôi thì không. Tôi không biết phải lấy hơi như thế nào để không làm phiền đối phương khi hôn nhau. Với lại, tôi sợ cảm giác bị cậu ấy đẩy ra giữa chừng rồi quẳng cho ánh mắt chán ghét lắm.

"Đồ ngốc."

Bank rời tôi ra, cười cười mấy cái rồi lau nhẹ đi cái gì đó trên khóe môi tôi. Ahh, giờ tôi mới nhìn thấy lỗ tai cậu ấy đỏ lên rồi kìa. Chắc tôi cũng không khá hơn là bao đâu, chưa kể nói thẳng ra chắc chắn là tôi đang đỏ rần cả người. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có chút chút vui.

"Lần này không khóc thật nhỉ?" Bank nhe răng cười nâng cằm tôi lên nhìn ngó một chút khiến tôi đỏ mặt. Còn trêu chọc người ta nữa cái tên xấu xa này.

"Thì... Cậu đâu có cho khóc."

"Bé ngoan!"

Cậu ấy xoa đầu tôi, cười đến híp cả mắt. Chắc tôi sẽ không dám hỏi cậu ấy về nụ hôn vừa nãy đâu. Xấu hổ lắm! Cũng chẳng hiểu loại tình huống gì đang xảy ra giữa chúng tôi nhưng ước muốn của tôi luôn là được cậu ấy cười với mình như vậy. Coi như điều cầu mong đã tới được với những vì sao đêm hôm đó rồi đi.

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip