𝟎𝟓. Cầu Thang Misaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mellia nhìn chằm chằm chiếc cầu thang trong lời đồn, dứt khoát đặt chân bước lên bậc đầu tiên. Tuy Nene bảo cứ để lại mọi chuyện cho cậu ấy, nhưng nàng không tài nào yên tâm được khi người bạn thân của mình đột nhiên mất tích, đành tự tìm hiểu vậy.

Một... Hai... Ba... Bốn!

Tõm.

Một khoảng không yên lặng diễn ra trước khi Mellia ngước mắt nhìn lên, nhận ra rằng nàng đã đặt chân đến đó - Cầu Thang Misaki.

Cánh cổng Torii màu đỏ to lớn đứng sừng sững, bên trên là một tấm bảng khắc dòng chữ 'Misaki'. Phía sau, những bậc thang dài ngoằng dẫn lên cao vút, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Hai bên đầy ắp các kệ sách, tủ đồ, cánh cửa cùng vô vàn vật dụng linh tinh thường thấy ở thế giới con người. Bầu không khí ma mị bao trùm từng ngóc ngách, ngoài lối đi chính giữa, còn có nhiều cây cầu nối dẫn đến các địa điểm khác. Nơi này thật sự là một kiến trúc vĩ đại.

Mellia chậm rãi bước từng bước lên chiếc cầu thang ngập nước, cặp mắt xanh đêm không ngừng quan sát, đánh giá xung quanh. Ánh đèn cam quỷ dị tỏa ra từ mấy chiếc đèn lồng lơ lửng dọc lối đi càng khiến nơi này trở nên kỳ quái. Một số lượng lớn búp bê nữ mặc kimono ngồi trên kệ, được che mặt bằng một mảnh vải trắng, bên trên viết 'Số Hai'.

Theo như lời đồn, các nạn nhân được đưa đến đây sẽ bị xé xác thành hàng nghìn mảnh. Nếu vậy thật khó để tìm thấy Aoi.

Ring Ring!

Tiếng chuông điện thoại bàn chợt reo vang, thành công thu hút sự chú ý của nàng. Bàn tay nhỏ nhắn không nhanh không chậm nhấc máy. "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

"Ta là... Misaki." Một giọng phụ nữ mị hoặc truyền đến từ đầu bên kia. Mellia nhíu mày.

"Ta từng dạy học tại ngôi trường ở đầu cầu thang này.

Nhưng ta đã bị giết nơi đây, bị cắt thành từng mảnh, ngay tại chỗ ngươi đang đứng đấy.

Bây giờ thì, ngươi sẽ tìm lại cơ thể cho ta chứ? Hiện tại ta không thể làm được gì.

Đầu tiên là cánh tay, cánh tay phải của ta, cánh tay ta đã dùng để cầm phấn viết chữ.

Nhanh lên, lớp học sắp bắt đầu rồi."

Bíp... Bíp.... Bíp...

Mellia đứng lắng nghe thêm, nhưng chẳng còn giọng nói nào nữa, cô ta cúp máy rồi. Nàng để ý đến chiếc đồng hồ cát to lớn phía đầu cầu thang vừa lật ngược lại, dòng cát vàng óng bắt đầu chảy. 

Xem ra phải tìm một cánh tay phải, đặt nó ở ngôi miếu nhỏ đằng kia, trong một khoảng thời gian nhất định, như vậy mới có thể đi tiếp qua cánh cổng. Cũng không quá khó khăn nhỉ?

Nghĩ là làm, Mellia lập tức bắt tay vào lục lọi kỹ lưỡng từng ngăn tủ, từng hộp đựng đồ một. Chừng vài phút sau đã tìm thấy một cánh tay ma nơ canh tiêu chuẩn, như vậy chắc được rồi.

Nàng vừa dợm chân bước lên cầu thang, một tiếng 'rắc' vang vọng, đi cùng với nó là vô vàn thanh âm cười hí hí ghê rợn của trẻ con. 

"Hết giờ rồi! Hết giờ rồi! Hết giờ rồi!"

Nghi hoặc nhìn xung quanh, cặp mắt xanh đêm lóe lên tia cảnh giác.

"Lũ búp bê...?"

"Đã đến giờ vào lớp! Ai là người đi trễ đây?"

Chỉ kịp để Mellia nhận ra rằng toàn bộ cát trong đồng hồ đã chảy hết, một cây kéo sắc nhọn khổng lồ liền xuất hiện ngay sau lưng. Hai lưỡi kéo mở lớn, sẵn sàng cắt nàng thành từng mảnh vụn nhỏ.

Xoẹt!

Tch. Mellia tặc lưỡi, ngước nhìn lưỡi kéo sáng lóa màu bạc đang lơ lửng ngay trên đầu, chỉ cách chừng 2 cm. Thật may mắn khi vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, nàng đã nhanh nhẹn ngồi thụp xuống, nếu không đầu và thân đã được vinh hạnh tách rời khỏi nhau.

Chưa để Mellia thở phào nhẹ nhõm được bao lâu, cây kéo lại một lần nữa mở ra, hứa hẹn sẽ cắt nàng thành nghìn mảnh, quyết không tha. Lũ búp bê đang dần tiến tới mà giữ chặt lấy cổ chân, phối hợp với cây kéo hung hãn kia ngăn cản nàng chạy thoát.

Xem ra không còn đường lui rồi.

Quay người ném cánh tay ma nơ canh đến đầu cầu thang, nhận thấy nó đã đáp đất an toàn ngay dưới chân ngôi miếu nhỏ, Mellia mỉm cười hài lòng. Nhanh như cắt, nàng rút từ trong túi váy ra một con dao găm bằng bạc sáng lấp lánh, trực tiếp quay người lại nghênh chiến với cây kéo khổng lồ kia.

Nhắm thẳng vào cây đinh nối giữa hai lưỡi khớp, một nhát chém dứt khoát hoàn mỹ, cây đinh rơi ra ngoài, triệt để tách rời hai lưỡi kéo làm hai phần riêng biệt. Chớp thời cơ cây kéo đang bị hư hại chưa thể hồi phục, chỉ trong một khắc, nàng nhanh nhẹn cúi người xuống, thuần thục dùng dao chém đứt đầu hoàn toàn lũ búp bê nhỏ xíu phiền phức giữ chân mình.

Thoát khỏi vòng vây, Mellia chạy lên các bậc thang dẫn tới ngôi miếu nhỏ, đặt cánh tay ma nơ canh vào trong đấy. Cánh cửa lớn màu đỏ bên cạnh ngay lập tức mở ra, thuận lợi cho nàng bước qua.

Lại thêm nhiều chiếc cầu thang hơn nữa dẫn lên cao, lũ búp bê và một cánh cổng khác ở phía đầu cầu thang, tương tự cái nàng vừa mở. Có vẻ phải tiếp tục tìm các bộ phận cơ thể để vượt qua từng ải một, như vậy mới đến được địa điểm cuối cùng, nơi nàng có thể tìm thấy Aoi chăng?

Ring Ring!

Lại thêm một cuộc gọi từ 'Misaki'?

Nàng nhấc máy, quyết định không nói gì trước, im lặng lắng nghe cô ta.

"Tay trái của ta...

Hãy tìm cánh tay trái của ta...

Mỗi buổi sáng trước khi vào lớp, ta luôn đến cầu nguyện ở ngôi đền.

Ta chắp tay trái và tay phải lại với nhau... cầu nguyện cho sức khỏe của mọi người.

Nhanh lên, lớp học sắp bắt đầu rồi."

Một chuỗi những tiếng bíp dài vang lên, Mellia gác lại chiếc điện thoại, quay đầu nhìn dòng cát của đồng hồ phía xa bắt đầu chảy. Nàng thở dài, quả thật lại phải tìm cánh tay và vượt qua cây kéo sao? Điều này thật rắc rối.

•••••

Cạch.

Đặt món đồ cuối cùng vào trong ngôi miếu nhỏ, Mellia nở nụ cười nhẹ nhõm. Từ nãy đến giờ, nàng đã tìm toàn bộ các bộ phận mà 'Misaki' yêu cầu, từ chân phải, chân trái, phần thân đến đôi mắt, đôi tai, và cuối cùng là đầu.

Két...

Cánh cổng to lớn chậm rãi mở ra, đi cùng nó là làn khói trắng mờ ảo. Một mặt nước hình chữ nhật trải dài vô tận hiện trước mắt, hàng vạn vì sao lấp lánh bao trùm không gian rộng lớn, mang lại cảm giác huyền ảo đến chân thực như đang đứng chính giữa lòng vũ trụ.

Vậy ra đây là nơi tận cùng... Mellia nhìn xung quanh, trầm trồ. Nước ngập mắt cá chân theo từng bước đi, như vậy vẫn là ranh giới.

Chợt, nàng để ý thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế gần đó. Cặp mắt xanh đêm híp lại, cố gắng nhìn thật rõ trong khoảng không gian tối tăm.

Đầu làm bằng một khối nhựa hình bầu dục trắng muốt, cặp mắt đen láy từ hai hạt đậu cùng tai là hai que gỗ. Phần thân và đôi cánh tay thon dài là của ma nơ canh, trong khi một chân là cây búa lớn chổng ngược, chân còn lại là cây lau sàn. Đấy... chẳng phải là những bộ phận cơ thể nàng vừa gom sao?

Trông cũng ra hình người đấy chứ?

Tõm. Tõm.

"Cuối cùng ngươi cũng xong."

Tiếng bước chân? Cả giọng nói trong điện thoại?

Mellia quay ngoắt lại phía sau, bàn tay cảnh giác siết chặt con dao găm bằng bạc, sẵn sàng tấn công kẻ vừa xuất hiện nếu cần thiết.

Một người phụ nữ mảnh khảnh đeo găng trắng, chân mang tất đồng màu, đi guốc gỗ geta nâu quai đỏ, tay cầm chiếc đèn lồng vàng, trên người mặc bộ kimono chấm bi màu tím đậm với họa tiết hoa trà đỏ, bên ngoài khoác haori trắng. Cô ta có mái tóc màu be được thắt bím và búi lệch qua một bên, cố định bằng hai chiếc tai cáo đính lục lạc vàng. Đôi mắt phượng xanh lá cây mị hoặc toát lên nét quyến rũ trưởng thành, cánh môi đỏ mọng câu lên một nụ cười kiều diễm đầy xảo quyệt.

Đây là 'Misaki'? Mình tưởng cô ta không có cơ thể?

Nàng nghiêng người lách qua một bên khi cô ta chợt để ý đến thứ gì đó, nhanh chóng lao đến, túm chặt vai hình nhân ngồi phía sau, nhìn chằm chằm nó.

Bầu không khí im lặng đến kỳ dị. Rồi bỗng, 'Misaki' bất chợt quay người lại, bắt lấy tay Mellia mà cảm ơn nàng rối rít. "Cơ thể này thật tuyệt, cảm ơn cô bé nhiều lắm! Ta đã thất bại vô số lần, lần này khác hẳn những lần trước, chắc chắn sẽ thành công."

Dứt lời, cô ta từ từ cúi người sát xuống khuôn mặt hình nhân kia, âu yếm vuốt ve. "Nào, đứng dậy đi, 'Misaki'. Hãy bước đi cho ta xem."

Phù.

Mellia kinh ngạc, cặp mắt mở lớn. Chỉ ngay sau khi người phụ nữ thổi một làn khói, vật vô tri vô giác kia liền chậm chạp đứng dậy khỏi chiếc ghế, từng tiếng 'rắc rắc' vụn vỡ kinh dị như xương gãy vang lên, đánh thẳng vào tâm trí nàng.

Rầm!

Nó ngay lập tức ngã xuống vì đôi chân mất thăng bằng, từng bộ phận cứ thế tách rời nhau ra. Cũng phải thôi, với đôi chân bằng búa và cây lau sàn một ngắn một dài kia, đi được mới lạ.

"Ôi trời... Lại ---- bại. Th--- đáng xấu hổ..."

Mặc kệ người phụ nữ lảm nhảm những câu chữ mà nàng không nghe rõ, thứ đằng sau cô ta làm Mellia chú ý đến. Nàng bước đến gần hơn để quan sát rõ.

Hàng loạt cơ thể các học sinh nằm chồng chất lên nhau cao như núi. Tất thảy bọn họ đều bị che mặt bởi miếng vải ghi 'Số Hai', các khớp rối chi chít ở khuỷu tay và đầu gối, nằm vô hồn như những xác chết. Hàng loạt cây kéo khổng lồ cắm sâu vào 'núi xác' đó, tạo nên một khung cảnh mà Mellia mãi mãi chẳng thể quên.

Một hình bóng với mái tóc tím quen thuộc nằm ngổn ngang thu hút sự chú ý của nàng.

"Aoi...?" Mellia vô lực thều thào, đôi chân không tự chủ mà chạy đến bên cạnh cậu ấy. "Không... trả lời tớ đi Aoi!"

Lạnh... lạnh quá! Cơ thể Aoi thật lạnh, cứ như đang chạm vào nước đá vậy. Nàng cố lắc bả vai cô ấy, cầu mong một sự tỉnh dậy. Nhưng không, đầu của Aoi đột nhiên rơi ra, để lộ khớp rối ở cổ.

"Ta đã thử vô số lần, nhưng kết quả nhận được luôn là thất bại. Quá đủ rồi."

Người phụ nữ mặc kimono đứng dậy, trong chớp mắt đã đứng ngay sau lưng nàng, cây kéo khổng lồ sắc lạnh trên tay cô ta mở lớn.

"Ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh, giống như lời đồn nói."

Xoẹt.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên gần như cùng lúc, cây kéo khổng lồ hung hãn kia hoàn toàn khựng lại trước con dao găm nhỏ bé của Mellia, không thể tiến thêm dù chỉ một chút, khiến người phụ nữ sững sờ.

"Câm mồm!" Mellia nghiến răng, cặp mắt xanh đêm vốn trầm lặng nay tràn đầy lửa giận. Nàng tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai dám đụng vào bạn bè mình! "Ngừng lải nhải về sự thất bại liên tiếp của ngươi hay đám hình nhân kia đi, ta cóc quan tâm! Mau biến Aoi trở lại bình thường!"

Thoắt một cái, thân ảnh trước mắt vụt biến mất. Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy lành lạnh nơi cổ. Cô ta cúi xuống nhìn, ngạc nhiên nhận ra lưỡi dao bạc sắc bén đã ở đó từ bao giờ, sẵn sàng cắt đứt cổ cô ta khỏi thân người.

Rầm!

Vào lúc trận chiến đang ở khoảnh khắc cao trào nhất, cánh cửa đỏ to lớn đột nhiên mở toang, để lộ ba bóng người một cao hai thấp.

"N-Nene?" Nàng ấp úng, lia mắt qua người còn lại. Cả Minamoto cũng ở đây?

Cô gái tóc kem nhạt điểm xuyết lục nghe tên mình liền ngước mặt nhìn, đôi mắt mở to vì sốc, kinh ngạc thốt.

"Mellia?!/Utsubaki-senpai?!"

Không chỉ mỗi Nene và Kou, ngay cả Hanako cũng ngạc nhiên. Không phải kia là người bạn mới của Yashiro mà cô ấy hay nhắc đến sao? Làm sao cậu ta lại ở đây? Đúng hơn là, làm thế quái nào mà cậu ta có thể vượt qua toàn bộ trở ngại chỉ với một mình bản thân?

"Xin lỗi, nhưng hết giờ nói chuyện rồi."

Người phụ nữ với mái tóc màu be lạnh lùng nói, thoát khỏi lưỡi dao của Mellia, lật ngược tình thế. Cây kéo khổng lồ nhanh như cắt lao tới, tầm mắt vẫn mãi dán chặt lên người bạn thân đang đứng ở cổng khiến nàng không kịp phản ứng.

Xoẹt.

"Mellia!!/ Utsubaki-senpai!!"

Bùm.

Làn khói trắng mờ ảo xuất hiện dày đặc, che khuất tầm nhìn của ba người. Sau đó nó dần tan đi, để lộ một con búp bê nhỏ nhắn mang hình hài giống hệt Mellia, mặc đồng phục học viện, mái tóc xám tro cùng đôi mắt xanh.

"..." Cả ba người còn lại đều nhất thời câm nín. Có vẻ nếu để cây kéo khổng lồ đó cắt phải sẽ biến thành búp bê.

Tạm gác chuyện vì sao Mellia lại xuất hiện ở đây, trước mắt họ cần phải giải quyết người phụ nữ 'Misaki' kia đã.

•••••

Mọi chuyện sau đó diễn ra giống như nguyên tác. Nene thành công phá hủy Yorishiro của Bí Ẩn Số Hai, cùng Hanako quay trở về thế giới thực an toàn.

"Minamoto-kun và Mellia đâu?" Nene bật dậy, hốt hoảng hỏi.

"À, về phần hai người đó..." Hanako lục lục túi quần. Đoạn cậu lấy ra hai con búp bê nhỏ xíu, đưa cho cô. "Đây. Cậu hãy giữ lấy, sáng mai họ sẽ trở về bình thường."

Nhận lấy con búp bê mang hình hài Mellia, Nene trầm mặc, đôi mắt ruby hồng ngọc không rõ cảm xúc.

Cô có quá nhiều thứ để hỏi cậu ấy.

Hanako đương nhiên nhìn ra tâm tư của cô, bản thân cậu cũng có vô vàn thắc mắc.

"Nhưng trước hết, chúng ta cần nói chuyện với cô ấy đã." Cậu trai với đôi mắt hổ phách mỉm cười, tay lôi ra một con cáo trắng.

Ánh trăng bạc lóe sáng qua khung cửa sổ, soi rọi bóng dáng hai người một thú trên dãy hành lang dài của học viện.

Một đêm dài lại trôi.

2021/12/30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip