Doanh Hai Vi Ngu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mới đó mà Tiểu Vũ đã ở Nhật tròn hai tuần.

Suốt khoảng thời gian này Santa luôn bên cạnh em. Bất kể là việc gì, dự hội thảo cũng thế, đến phòng làm việc cũng vậy, đều sẽ mang em theo cùng.

Tiểu Vũ trong vô thức đã quen với sự gần gũi kề cận mọi lúc mọi nơi của Santa, với tất cả sắp xếp hằng ngày mà Santa làm cho mình.

Bé con thậm chí còn có chút thỏa mãn và vui vẻ, khi nhận ra Santa dụng tâm chăm chút và chiều chuộng em.

Tiểu Vũ thích vẽ vời, Santa dành thời gian cùng em vẽ; Tiểu Vũ thích đọc sách, Santa sẽ đọc cùng em;...

Santa thông qua từng hành động nói cho em biết, bất kể là việc gì, chỉ cần em muốn, hắn sẽ thỏa mãn em vô điều kiện.

Cứ thế mọi khoảnh khắc, mọi sở thích trong cuộc sống Tiểu Vũ dần xuất hiện một người đồng hành cùng em chia sẻ, một người em có thể tin tưởng và dựa vào.

Em thiếu cảm giác an toàn, hắn sẽ nói có tôi ở đây. Em không thể hòa nhập với đám đông, hắn sẽ dắt tay em từng bước. Em muốn làm việc gì hắn đều đứng bên cạnh khích lệ, đồng thời sẽ bảo hộ em, cho em một chỗ dựa vững chắc, để em có thể an tâm đi làm điều mình muốn.

Mọi thứ xoay quanh Tiểu Vũ dần phủ kín hình bóng Santa.

Đối với một bệnh nhân, sự chữa trị sẽ giúp họ khôi phục tinh thần về trạng thái khỏe mạnh, có thể độc lập hòa nhập với xã hội.

Nhưng Tiểu Vũ thì khác, Santa dùng bản thân trở thành cầu nối giữa em và hòa nhập, giữa em và tinh thần khỏe mạnh. Thiếu đi Santa như mất đi cầu nối, lúc đấy bệnh của Tiểu Vũ không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn ngày một tệ hơn.

Bởi vì lúc ấy, hắn đã là thuốc điều trị duy nhất của em.

Santa nhìn xa hơn hiện tại rất nhiều, dù tương lai bé con có yêu mình, hắn cũng sẽ không trị khỏi chướng ngại cho em.

Vẫn là không thể hòa nhập, cứ sợ hãi mọi thứ chỉ biết dựa dẫm vào hắn đi.

Với Santa, bé con nên nằm trong vòng tay hắn nhận lấy ái ý nồng nhiệt, ở trong sự bảo bọc của hắn mà nở rộ xinh đẹp.

Sự điên cuồng độc chiếm này, nếu Tiểu Vũ yêu Santa em sẽ nhận được muôn vàn sủng ái, ngược lại chính là bất hạnh giày vò cả hai.

Nói về Tiểu Vũ, em không nhận ra vỏn vẹn vài tuần thôi mà bản thân đã tin tưởng, ỷ lại Santa hơn bất cứ ai khác, kể cả ma ma của mình.

Em đối với ma ma như bản năng thú non vừa mới chào đời, chỉ biết dựa dẫm vào mẹ. Còn Santa là mưa dầm thấm đất, hắn ở cạnh bầu bạn xây dựng nên niềm tin, sự chăm chút tỉ mẩn đầy chiều chuộng của hắn khiến em muốn ỷ lại.

Đem hai thứ so sánh, liền thấy được khập khiễng rõ rệt.

Vì thế mà thời gian này Tiểu Vũ rất dính người. Bé con chỉ muốn ở cạnh alpha to lớn luôn đem lại cho em cảm giác an toàn. Muốn được đắm mình trong tin tức tố dễ chịu.

Đối với trạng thái thay đổi rõ rệt của em, Santa biểu hiện rất hài lòng.

Santa vây Tiểu Vũ vào lòng ngồi bệt trên thảm trải sàn ở thư phòng, tay lớn nắm lấy tay bé, dạy em viết tên mình bằng tiếng Nhật.

Không khí bao quanh hai người là tin tức tố hòa lẫn vào nhau rất êm ái, rất dễ chịu.

Bên mũi thoảng mùi sữa ngọt ngào, trước mắt là tuyến thể ửng hồng của bé con, Santa có chút mất hồn chỉ muốn hạ miệng mút lấy gáy ngọc, khắc đầy dấu vết của hắn trên người em.

Tiểu Vũ ngoan ngoãn chờ mãi mà Santa vẫn bất động liền xoay người kéo lấy tay áo hắn, thành công đánh thức người đang ngập ngụa trong những suy nghĩ đen tối.

Santa cười bất lực nhìn người trong lòng đang ngây thơ dõi theo hắn, đây vẫn chưa phải lúc!

Nhưng hắn biết bản thân đã đến giới hạn không thể kìm nén thêm nữa, hắn muốn đẩy nhanh tiến độ bắt người vào tay.

Tiểu Vũ nhìn tên mình được viết ở thể Kanji đến tròn cả mắt. Vốn còn muốn Santa dạy em cách viết tên hắn, thế nhưng bất chợt bị bế lên khỏi thảm đã triệt để đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu.

Tiểu Vũ bé ngoan vòng hai tay ôm cổ Santa. Em quen cửa quen nẻo dựa đầu vào vai hắn, mũi nhỏ còn cọ cọ hít ngửi tin tức tố alpha.

Santa cũng mặc bé con cọ ra lửa trên người mình, dù sao sau này hắn sẽ lấy đủ cả vốn lẫn lãi từ em.

Phải công nhận rằng Santa có định lực kinh người, cơ thể đã khô nóng đến phát hỏa, nhưng bước chân vẫn vững vàng đầy từ tốn.

Sau khi ôm Tiểu Vũ về tận giường đặt em vào ổ chăn ấm áp, Santa dịu dàng hôn nhẹ hai má mềm mại.

Biến hóa cũng thật nghiêng trời lệch đất, ngày này hai tuần trước Santa chỉ ôm người đến cửa phòng, chúc ngủ ngon là nụ hôn đơn thuần lên trán.

Hôm nay, chỉ sau hai tuần đã thân thuộc ôm vào tận giường, nụ hôn đơn thuần đã biến chất, thấm đẫm đầy tình ý, dịu dàng đặt nơi má hồng thơm nức của bé con.

"Ngủ ngoan, ngày mai gặp."

Đáp lại là đôi môi mềm mại đặt lên hai má hắn.

Lúc này Santa mới hài lòng tắt đèn rời khỏi phòng.

...

Sáng hôm sau như mọi ngày, Tiểu Vũ nghe báo thức liền rời giường, vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo xuống nhà.

Chào đón em luôn là bóng lưng alpha cao lớn tuấn mỹ đang thuần thục chuẩn bị bữa sáng.

Tiểu Vũ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, vừa đúng lúc Santa đặt phần ăn của cả hai lên bàn, sau đó liền hôn hai má em chào buổi sáng. Hôn xong vẫn không quên cúi người chờ em đáp lại, rồi mới quay sang kéo ghế bên cạnh ngồi vào bàn.

Không khí bữa sáng vừa ngọt ngào vừa hài hòa, hai người ăn xong liền cùng nhau ra cửa. Hôm nay là thứ hai, Santa có tiết dạy ở đại học Kansai.

Vẫn vị trí cuối lớp, Tiểu Vũ ngoan ngoãn ngồi nghe Santa giảng bài.

Đã là lần thứ ba đến đây, lại có Santa bên cạnh, Tiểu Vũ không còn khẩn trương lo lắng bồn chồn nữa.

Thời gian hai tiếng cứ thế trôi qua, chuông báo hết tiết inh ỏi vang lên.

Đang thu gọn tài liệu vào túi xách thì nhận ra có ai đó chắn trước người, Santa mặt vô biểu tình nhìn vào đối phương, nhưng Nyoko vẫn tinh ý nhận ra hai mắt alpha thoáng qua sự thiếu kiên nhẫn.

Nyoko cố lờ đi ánh mắt của hắn, âm thầm hít sâu lấy can đảm mở lời: "Thưa giáo sư, bố có nhờ em chuyển lời mời giáo sư ghé qua văn phòng trao đổi một số thứ, vì là chuyện riêng tư nên nhờ giáo sư đến một mình ạ."

Santa lãnh đạm gật đầu với Nyoko: "Tôi đã biết."

Dứt lời liền lạnh lùng lướt qua Nyoko, không cần nhìn theo cậu ta cũng biết Santa đang đi về phía omega cuối lớp.

Nyoko ghen ghét đỏ mắt, nhưng rất nhanh đã cắn chặt răng rời đi, dù sao cuối cùng người cũng sẽ thuộc về mình, không thiếu mấy phút này.

Santa vuốt tóc mái mềm mượt trước vầng trán non mịn của Tiểu Vũ: "Bé con, chờ tôi một chút có được không?"

'Santa phải đi đâu sao?'

"Tôi đến văn phòng hiệu trưởng trao đổi một số thứ. Chậm nhất mười lăm phút sau sẽ quay lại đón em. Phải ở yên đây có biết không?"

'Em biết rồi, Santa mau đi đi.'

"Em có sợ không? Nếu sợ thì chúng ta về trước, tôi sẽ hẹn lại sau."

'Em không sao mà, ở đây cũng không còn ai cả. Santa đi đi, đừng để người ta chờ quá lâu.'

"Ngoan, tôi sẽ quay lại rất nhanh. Ở yên đây chờ tôi!"

Tiểu Vũ cười cong hai mắt nâng tay giục Santa.

Vậy nhưng người vừa rời khỏi em liền uể oải nằm nhoài ra bàn. Em không muốn Santa đi đâu!

Đôi khi Tiểu Vũ rất ghét sự hiểu chuyện của mình, em ước gì bản thân có thể tùy hứng một chút, sau đó liền ôm lấy Santa không để hắn rời đi. Nhưng giáo dưỡng đã ăn sâu vào tư tưởng từ bé sao có thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều.

Mải mê suy nghĩ, Tiểu Vũ không phát hiện có người tiến vào phòng học đang đi về phía em. Phải đến khi đối phương đến gần cất tiếng chào hỏi, bé con mới giật mình bật dậy.

"Chào cậu, tôi là Genji. Giáo sư Uno nhờ tôi đưa cậu đến văn phòng hiệu trưởng."

Tiểu Vũ vẫn nhớ Santa đã lặp đi lặp lại cậu phải ở yên trong phòng học chờ hắn. Nhưng người này đến chuyện Santa bận việc ở văn phòng hiệu trưởng cũng biết được, chắc hẳn sẽ không lừa mình.

Đối phương như đọc được suy nghĩ của Tiểu Vũ, chỉ dùng một câu đã đánh tan mọi lo lắng của em: "Giáo sư không yên tâm để cậu một mình mới nhờ tôi đến đưa cậu đi."

Nếu nói điều gì khiến Tiểu Vũ dám chắc nhất thì đó là Santa luôn lo lắng, không yên tâm khi để em ở một mình. Chỉ hai tuần ngắn ngủi nhưng bé con thấy được dù là đi đâu, nếu không phải bất khả kháng Santa đều muốn mang em theo bên người.

Tiểu Vũ lễ phép cười rồi thu dọn balo, giữ một khoảng cách nhất định chậm rãi theo sau Genji.

Không hiểu sao đoạn đường càng rút ngắn em lại càng hồi họp, tim đập nhanh đến mức mất kiểm soát.

Lúc này Genji bỗng dừng lại, nâng tay chỉ vào căn phòng trước mắt nói rằng đã đến. Bé con không quên cúi người cảm ơn Genji rồi mới tiếp tục tiến lên, tay nhỏ vươn ra định đẩy cánh cửa đang khép hờ, chợt bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người.

Bên trong, alpha xoay lưng ôm lấy omega vừa nãy tìm đến sau khi tan học. Omega dùng hai cánh tay thon nhỏ quấn quanh vòng eo mạnh mẽ, một bên má áp vào lồng ngực rộng lớn của alpha - nơi mà Tiểu Vũ vô cùng quen thuộc, nơi mà em tựa vào mỗi ngày khi đọc sách, nơi ấm áp an toàn của riêng em, thế mà giờ phút này lại thuộc về một người khác.

Hai má omega còn e thẹn ửng đỏ, mắt phượng diễm lệ chứa đầy say mê yêu thích ngước nhìn alpha.

Hình ảnh trước mắt triệt để vượt ngoài khả năng tiếp nhận của Tiểu Vũ, em nâng tay bịt kín miệng sợ bản thân kinh hô ra tiếng quấy nhiễu đến họ, khi chạm vào mới biết hai má đã ướt đẫm từ lúc nào.

Bé con khờ dại được bảo bọc kín kẽ chưa từng yêu ai, cuộc sống mỗi ngày của em ngoài học tập ra thì chính là học tập.

Hiển nhiên em không biết rung động là gì, yêu mến là cảm giác thế nào.

Nếu đã từng thầm thương trộm nhớ, Tiểu Vũ sẽ hiểu cảm giác lúc này đây của em là ghen tỵ, là đau lòng khi nhìn người em quyến luyến ôm ấp một người không phải mình.

Vì không biết, nên lúc này choáng đầy đầu Tiểu Vũ là câu hỏi tại sao khắp người em đều bứt rứt, khó chịu thế này?

Như thể tim vừa bị ai đó cưỡng ép xẻ đi một nửa, máu tươi đầm đìa đau đớn khôn cùng.

Những hốt hoảng, sợ hãi, mất mát, đau đớn cùng lúc dày vò thần kinh yếu ớt của Tiểu Vũ.

Hai chân em lùi về toang chạy đi thì bất chợt bị ai đó giữ chặt, Tiểu Vũ hoảng sợ kịch liệt giãy khỏi sự kiềm chế này, nhưng người phía sau dường như đã có chuẩn bị từ trước, còn nhanh tay hơn, dùng khăn tẩm thuốc áp chặt vào mũi và miệng em, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bé con đến chút sức vùng vẫy cũng không còn, cứ thế bị mang đi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip