Lưu manh trường tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hoàng Nhân Tuấn đâu, bước ra đây ngay cho bố mày !

Ầm ỹ cả một khoảng sân rộng, cả đám học trò nhốn nháo túm tụm lại chờ đợi xem cảnh Hoàng Nhân Tuấn, một trong số những nhân vật có tiếng của trường cấp ba N, chuẩn bị đánh nhau lần thứ vài chục có lẻ với đám lưu manh trường bên.

Ừm, không nhầm đâu, cấp ba chuyên N trực thuộc đại học N, không nhầm đâu.

Đầu nhuộm đỏ ngổ ngáo, áo quần chẳng buồn sơ vin, trường yêu cầu giày tối màu nhưng xem dưới chân cậu ta đi, một đôi allstars vàng rực, balo đeo lệch một bên.

Từ phần nhìn đến phần hành động, từ đầu tới chân đều toát ra cái vẻ bất cần nền giáo dục một cách.... rất rõ ràng. Ngoại trừ cặp mắt kính mảnh gọn vắt ngang sóng mũi cao cao là trông có tí tri thức.

- Trời mẹ, nữa rồi, đừng nói với tao tối hôm qua nó ra ngoài mua snack lại tiện tay trị ai nha ? Hôm qua đứa nào đi với nó ?

La Tại Dân bất lực gào lên. Ba năm, vâng, ba năm cấp 3 ngồi cạnh, 12 năm nhìn nhau lớn lên, La Tại Dân đã sớm quen với cái kiểu không sợ trời đất, không sợ kỉ luật của thằng bạn mình rồi.

Nhưng mà cũng chính bản thân La Tại Dân không ngờ được rằng tần suất choảng nhau của Hoàng Nhân Tuấn lại gia tăng theo cấp số nhân vào năm cuối cấp này. Mấy năm trước có thế này đâu ?

- Má nó, đi xuống cổng sau nhanh, nó choảng nhau thêm một lần nữa là tuần sau lên cột cờ đứng đó.

La Tại Dân lại một lần nữa chửi thề. Một đám chơi chung thế mà banh mắt làm ngơ cái câu triệu hồi quỷ dữ của thằng nhãi trường bên, mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn xốc áo ra khỏi quần, tháo banh hai chiếc cúc tiến thẳng xuống cổng sau.

- Kiểu gì nó chả thắng, cản làm gì ? Đám trường bên chỉ giỏi to mồm, chứ thấy Nhân Tuấn là bọn nó lại câm ngay ý mà.

Lưu Dương Dương bình tĩnh nhai hai viên kẹo cao su, miệng thờ ơ tỏ vẻ chả quan tâm. Nhưng xem tay cậu ta kìa, lại chả đang lặp lại một số động tác mà Hoàng Nhân Tuấn trước đó 5 phút đã làm sao ? Tương Thái Lang cũng chẳng nói chẳng rằng, cậu chàng chỉ cười cười quẳng balo lên vai, hai chân xoay xoay dưới đất, tư thế sắp ra trận đấy.

Bọn nó, kể cả La Tại Dân - nam sinh vừa lo sợ việc lên cột cờ ấy, không sai đâu, là một trong những bộ tứ nổi tiếng nhất cái trường trung học này, vì học lực và khả năng choảng nhau.

Ngoài ra, còn vì tần suất xuống giáo vụ uống trà, bất kể sáng chiều.

- Đứng trước cổng trường người khác gào thét là hành động vô văn hóa, bọn bây không biết à ?

Hoàng Nhân Tuấn tay thả bịch cái balo xuống đất, bàn tay bắt đầu thu gọn ống tay áo. Tưởng mạnh mồm tối hôm qua đòi solo thế nào, cuối cùng vẫn hèn kém gọi thêm người qua đây tìm cậu.

- Đưa nào vừa xưng bố gọi tao, bước ra đây !

Hoàng Nhân Tuấn không phải kiểu người hay quát tháo, đối với bạn học lại cực kì nhẹ nhàng trầm tĩnh, giống như việc thong thả đã ăn vào máu cậu, đến cả khi gọi tên đối thủ cũng chỉ là nhàn nhạt cất giọng, chả có chút gì thiếu bình tĩnh.

Tay áo vừa xắn xong cũng là lúc ba đứa còn lại xuất hiện. Nhìn đi, có chỗ nào khác hai đám lưu manh chuẩn bị xô vào nhau không ? Nhưng khác một cái, trên người bốn đứa này lại khoác cái áo đồng phục mà học sinh của cả cái thành phố này mơ ước, bảng tên còn là màu đỏ chữ trắng, tức lớp đầu khối.

Khoảng trống hai bên vừa vặn chính là cách nhau một khoảng cổng trường, giống như dải phân cách, lại giống như dự báo chuyện sắp xảy ra, lưu manh trường tốt rồi sẽ bị người của trường tốt xử lý.

- Mày có chắc là sẵn sàng đứng một mình ở cột cờ tuần sau chưa ? Bọn tao có nhào vô trận này thì cũng lắm cũng chỉ lao động sau giờ học, còn mày, chủ động tham gia đánh nhau mà còn trước cổng trường là lên cột cờ nhận khiển trách đấy.

Lưu Dương Dương và La Tại Dân khoác vai Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng phun nội quy trường, dù biết cậu ta vốn chẳng để tâm. Thật ra cả đám bọn nó đều có quan tâm gì đến cái nội quy đó đâu ? Nếu trường khác là vì tiền mà cưng chiều, thì ở đây, trường N cưng đám chuyên bọn nó như trứng mỏng.

Hoàng Nhân Tuấn thuộc đội tuyển toán, nổi trội, xuất sắc, huy chương vàng đơn hay đồng đội đều treo đầy phòng luyện đề. Lưu Dương Dương và La Tại Dân thuộc đội tuyển tin, huy chương vàng không nhiều nhưng đã cầm luôn suất tuyển thẳng đại học vào năm đầu xuất binh, hiện tại lại là quản lý hệ thống thông tin trường. Tương Thái Lang là dân lý, chẳng khác đồng bọn bao nhiêu, đều là một mặt thành tích đáng nể, chỉ khác ở chỗ nhìn thật sự có tác phong của con ngoan trò giỏi điển hình.

Và điểm chung của bọn nó là cùng thuộc câu lạc bộ kỹ thuật - câu lạc bộ thuộc dạng hiển hách nhất trong danh sách hoạt động của trường N.

Nhìn ra chưa ? Bọn nó không thể bị kỷ luật nặng đến độ đuổi học, vì 4 cái đầu này là bộ mặt kiến thức của trường. Không phải là luôn thắng, nhưng cũng chưa từng trượt giải, đó là bản lĩnh của câu lạc bộ kỹ thuật.

- Đoán xem ? Không muốn lao động thì đừng theo, một mình tao cũng thừa sức với cái đám này.

Vuốt phẳng cổ áo, Hoàng Nhân Tuấn thờ ơ nhìn đám côn đồ trường bên đang nhào vào nó, chả buồn sợ hãi. Nắm đấm vừa vặn bay thẳng vào quai hàm thằng nhãi hỗn xược lúc này.

- Đi trồng răng nhé ? Bố tao là viện trưởng, không cần trả phí !

Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa đấm, còn chưa kịp nóng tay thì đã bị một bàn tay to lớn khác bọc lại. Đám côn đồ kia cũng bị ba người khác áp chế. Ba người khác ở đây lại thật vừa hay không phải Tại Dân, Dương Dương, Thái Lang, mà lại là Lý Đế Nỗ, Lý Vĩnh Khâm và Trịnh Thành Xán. Còn người đang trực tiếp chặn lại nắm đấm của cậu là Lý Đông Hách. Người quen, người quen của toàn thể học sinh, người quen của hiệu trưởng...

Là bộ tứ còn lại trong cái cụm "một trong những bộ tứ nổi tiếng nhất trường N", là đàn anh trước bọn nó sáu khóa, là những người đã làm mưa làm gió ở cao trung N vào lúc bốn thằng bọn nó chỉ mới bước chân vào sơ trung, còn hăng máu mơ mộng về trường cấp ba chuyên N danh tiếng.

Bảng tên đỏ chót với ba chữ Hoàng Nhân Tuấn lọt vào tầm mắt của Lý Đông Hách, nhàn nhạt buôn một câu, tầm mắt phán xét quả đầu đỏ chót rũ xuống quá chân mày của hậu bối.

- Nam sinh lớp đầu bây giờ đều có cái vẻ lưu manh giang hồ vậy à ?

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, thu tay về, bất quá lực tay của người kia quá lớn, cậu không thể nào thu lại. Cảnh tượng trước mặt xiết bao trái ngược, nam sinh cá biệt đầu nhuộm đỏ giằng co với tiền bối cùng trường tóc tai gọn ghẽ, trên người là một bộ quân phục với bảng tên vuông vức sáng bóng Lý Đông Hách.

- Thôi nào Đông Hách, năm xưa mày khác gì ? Bỏ thằng nhóc ra đi. Mấy đứa trốn buổi hướng nghiệp ra đây phải không ?

Lý Vĩnh Khâm lên tiếng, mắt liếc qua thằng em Dương Dương của mình. Hay lắm, anh nó đi công tác ở nước ngoài một năm, đến lúc trở về lại thấy thằng em mình đầu nhuộm xanh lòe lẹt bung cúc áo tham gia đánh nhau ở cổng sau trường.

Tại Dân cùng Thái Lang đứng xem một màn bị đàn áp của đám bên kia và bạn tụi nó, chẳng dại gì mà tham gia. Hoàng Nhân Tuấn chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh thì có thể không biết, chứ hai đứa bọn nó mỗi ngày đều lén chuồn xuống canteen mua sữa trong các tiết xã hội thì sao có thể không biết bốn đàn anh đứng trước mặt là ai.

Trường muốn mở một buổi hướng nghiệp cho đám cuối cấp, thật vừa hay thông tin khách mời lại được dán ở bảng thông báo, Tại Dân cùng Thái Lang trên đường trốn tiết có dừng lại đọc thử.

Lý Đông Hách, quân nhân chuyên nghiệp, thành tích học tập năm xưa đứng đầu toàn khóa, thuận lợi tốt nghiệp rồi trở thành một phần của quân đội.

Lý Đế Nỗ, quân nhân chuyên nghiệp, cựu hội trưởng hội học sinh, là huyền thoại của đội tuyển Tin, chưa kịp tốt nghiệp đã bị trường sĩ quan bắt mất chẳng qua vì một lần vô tình hữu ý đánh sập hệ thống thông tin bảo mật của trường họ.

Lý Vĩnh Khâm, bác sĩ ngoại khoa, anh trai Lưu Dương Dương. Trở thành giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Sinh học ngay khi vừa tốt nghiệp, là người quen mắt nhất đối với đám bọn nó, tốt nghiệp hệ thống y học ở nước ngoài, trở thành một trong những bác sĩ có tiếng nhất trong giới y học thành phố hiện nay.

Trịnh Thành Xán, dân kinh tế máu mặt, năm đó đi thi vượt Lý Đông Hách một điểm, xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của trường, 4 năm sau tiếp tục trở thành thủ khoa đầu ra của trường kinh tế, thuận lợi khởi nghiệp, thuận lợi giàu to.

Mà phải nói thêm, bốn vị tiền bối đây chính là đội hình câu lạc bộ kỹ thuật đời đầu vô cùng danh tiếng của trường.

Sáu tuổi, nửa giáp, hai thế hệ. Thật trùng hợp làm sao lại đụng nhau ngay cổng sau trường học, một bên ngăn cản bạo lực một bên khởi đầu bạo lực, mà còn trùng hợp hơn, hai đối tượng đụng độ nhau trực tiếp lại là Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn.

Một quá khứ một hiện tại, đều là đội trưởng của câu lạc bộ kỹ thuật. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip