Luan Don Cua Anh Va Em Kim Seokjin H Full Chap 5 Luat Su Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi chiều tà sau khi học xong, Nam Iseul và Kim Daesung ngồi lại dưới gốc cây anh đào. Người thì đọc truyện, người thì học bài.

Sau khi đọc xong một bộ tiểu thuyết, nữ chính không trong sạch nên đã bị chồng của mình đối xử rất tệ, anh ta còn nói cho gia đình của anh ta biết chuyện đó, cả gia đình họ sau khi đánh đập nữ chính thì trả về gia đình của cô. Ba mẹ vì quá nhục nhã nên cũng không nhận cô về. Tiếp sau đó thì nữ chính sống những ngày vất vả và rồi gặp được nam chính, anh ta yêu cô và chấp nhận bỏ qua mọi sai lầm của cô, họ trãi qua nhiều sóng gió rồi cuối cùng ở bên nhau đến cuối đời.

Nam Iseul đọc xong thì ngồi một chỗ suy nghĩ rất nhiều thứ. Lát sau cô quay sang hỏi Kim Daesung "Này, cậu nghĩ sao khi vợ của cậu không còn trong sạch?"

"Hửm? Ý cậu là sao Iseul?" Kim Daesung không hiểu ý cô.

"Ý là, nếu sau này lấy vợ.... Sau đêm đầu tiên thì không thấy dấu vết kia thì cậu sẽ như thế nào?" Nam Iseul ngượng ngùng nói rõ lại.

Kim Daesung trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói, khuôn mặt thư sinh trầm lại làm Nam Iseul có chút mất tập trung. Lát sau cậu trả lời "Nếu người đó là Nam Iseul thì có hay không cũng không quan trọng, mình với cậu biết quá rõ về nhau mà."

Cô cau mày "Không! Nếu cậu với mình không biết nhau từ nhỏ thì cậu sẽ tin tưởng mình chứ?"

Kim Daesung chậm rãi trả lời "Mình... Không hẳn là mình quan trọng việc đó, nhưng mình sẽ hỏi vợ mình. Để biết thôi chứ cũng chẳng quan trọng, dù sao đã yêu người ta, cưới người ta rồi lại vì chút chuyện nhỏ đó mà bỏ người ta. Với lại đâu phải ai cũng sẽ có cái đó."

"Nhưng như thế thì cậu không thương người ta thật lòng rồi, cậu chẳng mấy quan tâm, yêu thì sẽ có tính chiếm hữu chứ!"

"Ai nói không chứ? Vợ mình thì mình thương..... Ủa mà cậu hỏi để làm gì vậy Iseul? Cậu đừng ỷ lại mình chiều cậu thì cậu định đi chơi xả láng đấy nhá! Mình sẽ mách với ba mẹ cậu đó!" Kim Daesung chợt căng thẳng rồi nói nhanh như đọc rap.

Nam Iseul nhướng mày, khuôn mặt cô trơ ra trông rất nghịch, cô bảo "Ai nói sẽ gả cho cậu mà cậu căng vậy?"

Kim Daesung quát "NÈ!" rồi nhận ra giọng mình hơi lớn, cậu nắm tay cô rồi nói vừa đủ hai người nghe "Cậu không thể đối xử với mình như vậy chứ! Mình chăm cậu từ bé đến giờ rồi không lẽ giờ thành "Dã Tràng xe cát biển Đông" sao?"

"Đã biết nhau quá nhiều, về chung nhà lại chẳng thú vị." Nam Iseul cau mày làm bộ khó chịu.

"Cậu không biết chứ êm đềm thì mới lâu dài, thú vị sống gió quá có khi lại mau tan vỡ Iseul à."

Cô cười nhẹ, kéo Kim Daesung lại rồi thì thầm. Sau khi nghe cô nói xong Kim Daesung rất do dự, cậu nhìn cô rồi nhẹ lắc đầu. Nam Iseul chu môi, cau mày nhõng nhẽo, làm như sắp khóc rồi bảo "Đi mà! Nếu cậu không có thì cũng chẳng ai có được. Vã lại cái đó...lần đầu đau lắm, nghe nói nếu mất rồi sẽ đỡ đau hơn ý, cậu muốn chính cậu làm mình khóc à? Daesung à! Đi mà!"

Sau một hồi năn nỉ Kim Daesung cũng đồng ý, cả hai người đến bệnh viện. Khi nằm trên bàn phẫu thuật lạnh buốt Nam Iseul không khỏi sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo đó chân thực đến khó tả.

Nam Iseul choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi đổ nhễ nhại. Tay cô đưa lên lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ gì đó rồi thốt lên "15 ngày trước khi chuyện đó xảy ra."

Ánh mắt cô di chuyển qua nhìn người đàn ông nằm bên cạnh, cô bần thần nhìn Kim Seokjin một lúc rồi xuống giường. Vào phòng tắm xả nước, tắm gội xong thì khoát một cái áo sơ mi của anh rồi xuống nhà.

Kim Seokjin thức dậy vào lúc 7 giờ, trời còn sớm nhưng người bên cạnh không biết đã rời giường từ khi nào. Lát sau anh xuống nhà, quần áo đã được thay thành một bộ âu phục lịch lãm, anh vào phòng bếp rồi lại đi ra phòng khách, xong lại ra vườn tìm cô. Nam Iseul ngồi trên cái xích đu ở ngoài vườn, cô ngồi co chân dường như suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Từ góc độ này anh có thể thấy góc nghiêng của cô, đôi mắt to tròn nhìn vào xa xăm, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đang cắn móng tay trong vô thức, tóc cô đen dài, cột lên lại có vài cọng rơi xuống làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa mà thuần khiết. Qua ánh nắng của buổi sáng hất vào anh dễ dàng thấy được thân hình của cô qua chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Dường như cô cảm nhận được có ánh nhìn mình nên quay lại, lặp tức thấy anh đang nhìn mình. Nam Iseul cười mỉm, cô bước xuống chạy lại phía anh, đột nhiên ôm chặc lấy cơ thể săn chắc của anh. Kim Seokjin có chút bất ngờ nhưng anh cũng không ôm đáp trả cô mà chỉ đứng yên đó, vài giây sau thì bảo "Ôm đủ chưa?"

Nam Iseul ngước lên nhìn anh, mỉm cười nói "Một chút nữa. Mà khi nào anh làm quốc tịch cho em?"

"Lát nữa."

"Trong hôm nay luôn à?"

"Ừm."

"Cảm ơn J."

"Nhưng tại sao em muốn như vậy?"

Nam Iseul nửa đùa nửa thật bảo "Để khi về Hàn em quậy quá thì đỡ phải chịu phạt."

Kim Seokjin mím môi "Câu này của em có bao nhiêu phần trăm là thật?" Nói rồi anh quay vào trong, đi về phía phòng bếp.

"0%." Nam Iseul nói xong thì cười phì, đi theo anh. Cô lấy bánh mì và mứt ra rồi nói với anh "J, anh trả lời thật cho em câu này nhá."

"Nói." Kim Seokjin vừa lấy bánh mì vừa trả lời.

"Anh.... có người ở Hàn Quốc không?"

"Người nào?"

"Đừng đánh trống lãng mà, đàn em của anh ý, anh là mafia mà, chắc không chỉ có người ở Luân Đôn thôi chứ?"

J đồ tể nhìn cô bằng một ánh mắt rất đáng sợ, anh nhẹ nhàng cảnh cáo "Em nên biết giới hạn của mình, thế giới của tôi không có cửa cho phụ nữ chen vào."

Nam Iseul cũng cười mỉm, cô quan sát anh rồi mới từ từ cất tiếng "Sau này anh sẽ không cưới em đúng không?"

J đồ tể đột nhiên cười phá lên, anh hỏi "Em nghĩ tôi sẽ cưới em?"

"Em không thể nào tưởng tượng được cảnh đó, em nghĩ nó sẽ không xảy ra. Nếu anh kết hôn thật thì chắc người đó cũng là mafia nhỉ?" Cô cười cười bảo.

"Tôi không có ý định đó, nhưng tôi nghĩ chắc chắn không phải em." J đồ tể vừa nói vừa cười, anh cảm thán "Hài hước thật."

Nam Iseul cười phì "Mua vui cho anh đủ rồi đó. Thật ra em có buổi họp lớp cấp 3, em muốn về tham dự nhưng mà cũng muốn lên mặt một chút."

J đồ tể nhìn cô một cái rồi ăn bánh mì, anh bấm gì đó ở điện thoại. Lát sau điện thoại cô hiện lên tín nhắn của anh, anh gửi cho cô một dãy số. Thấy cô nhận được anh mới bảo "Về thì cứ gọi số đó, cần gì cứ nói, em sẽ được đáp ứng."

"Vâng."

"Khi nào về?"

"1-2 tuần nữa."

"Cần dùng gì cứ lấy thẻ tôi đưa em là được."

"Vâng."

"À tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho em rồi."

"Ủa anh?" Nam Iseul không khỏi bất ngờ, cô tròn mắt nhìn anh.

"Ủa cái gì mà ủa? Tiền tôi cho em không dùng đủ sao?" Kim Seokjin cau mày nhìn cô.

"Nhưng lúc anh với em huề rồi em lấy gì ăn đây?"

"Sao em không lấy tiền tôi cho hiện giờ đi mua đất đi? Em học kinh tế mà, không phải chuyện đó em rành lắm sao?"

"Ờ ha." Cô tò mò hỏi anh "Nhưng ai đến với anh cũng sẽ được cho đồ hiệu và đất sao?"

"Em hỏi vậy làm tôi nghĩ em đang thăm dò tôi đấy." J đồ tể nói rồi nhướng một bên mày nhìn cô.

Nam Iseul mím môi "Chỉ là.... Nếu như vậy thì thật tốn kém."

J đồ tể cười nhẹ "Nói cho em biết, do tôi chưa có thời gian làm thẻ nên mới đưa thẻ đen cho em."

"Do em trust anh nên anh cho em dùng thẻ đen à?"

"Cứ cho là vậy."

"Em là vị phi tần được hoàng thượng sủng ai nhất rồi, đúng không?"

J đồ tể không trả lời cô nữa, anh tập trung ăn cho xong, hiếm khi anh lại nhiều lời trên bàn ăn như vậy. Con nhóc này đúng là phiền mà.

.............

(*Để tiện thì phần nói chuyện với anh em trong bang mình ghi bằng tiếng Việt nhé. Ở trong bang ngoài Kim Seokjin và Roy ra thì tất cả đều là người Anh , Pháp và Mỹ.*)

(Bang của J đồ tể được gọi là Dạ Triều, có nghĩa là 'triều đại đen tối' hoặc 'triều đại bóng đêm'. Bang được chia ra theo 23 nhóm nhỏ với sự cai quảng của 23 thuộc hạ thân cận của J. Mỗi nhóm sẽ có từ 50-65 người được sắp xếp theo năng lực nhạy bén và võ đạo để được cân bằng về sức mạnh, có thể ứng phó mọi trường hợp bất trắc nếu không có J ở đó chỉ huy. Riêng Roy là người thân cận nhất của J nên không theo một nhóm nào cả mà chỉ đi theo J, cùng J quản lí 23 nhóm và là quản lí đặt biệt của J. Tên của các nhóm nhỏ chính là tên của người thủ lĩnh nhóm, sau này đến đoạn nào mình sẽ viết luôn để mọi người đỡ rối nhé.)

J đồ tể ngồi trong phòng làm việc tính toán lại sổ sách, anh mở két sắt lấy ra 5 cọc 100 đô để lên bàn. Đến khi Roy từ ngoài đi vào anh mới đưa cho cậu ta cọc tiền đó rồi bảo "Tiền ăn tháng này của anh em."

"Cảm ơn lão đại."Roy cung kính nhận lấy rồi lại nói tiếp "Tình hình hiện tại thì lô vũ khí gửi đi Thụy Sĩ đã được bàn giao và sắp sếp cho nhóm của Beta, lô ma túy đi Đài Loan thì đã có nhóm của Celi phụ trách. Ở Pháp thì 4 nhóm Afar, Denta, Enter, Famou đang đẩy mạnh lãnh thổ và vừa có một cuộc hỗn chiến ở khu Phố Rue des Rosiers - Paris."

J đồ tể im lặng, trầm ngâm như đang suy tính gì đó, lát sau anh mới chầm chậm cất lời "Taehyung mới gửi cho tôi thông tin về cuộc hỗn chiến đó, thật phi nghĩa!" Đôi mắt J nhìn lên nhưng sâu thâm thẩm, Roy biết rõ lúc này anh đang rất không hài lòng về cuộc hỗn chiếc đó.

Roy cúi đầu, nói thêm về tình hình "Afar nói do Trạch Bang ngông nghênh, chúng ỷ lại vào địa bàng ở Pháp rộng lớn và địa vị của Trạch Bang nên chèn ép anh em chúng ta ở đó ."

"Mở cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều cho tôi." J đồ tể lạnh lùng ra lệnh.

.....................

14:30 ở East Church Garden (Vườn nhà thờ phía Đông).

Sau khi tan học Nam Iseul liền đến khu vườn nhà thờ phía đông để đọc sách. Lần trước đi cùng Go Hasil hai người đi dạo hết những nơi nổi tiếng có cảnh đẹp ở Luân Đôn, cuối cùng chút gì đó đọng lại cho cô chính là không gian được thiên nhiên bao trùm ở khu vườn này. Nơi đây có lối kiến trúc cực kỳ độc đáo của nhà thờ cổ St Dunstan. Địa điểm này có thiên nhiên trong lành và những con đường sỏi vô cùng đẹp, nơi đây còn được nhận giải thưởng là di sản cảnh quan nữa.

Cô không theo đạo nào hết, chỉ là nơi đây mang lại cho cô không gian yên tĩnh để tập trung đọc sách. Nơi đây cũng là một nơi lý tưởng cho các cặp đôi để hẹn hò lãng mạn, với góc nhìn của một người hướng nội như cô thì đây cũng là một nơi để cô nhìn ngắm mọi thứ. Từ bầu trời, cây cối, sỏi đá, chim chóc, con người và những trang sách đầy chữ.

Hôm nay là đầu tuần, ở đây không có nhiều người, ở gần băng ghế cô ngồi hầu như không có ai, chỉ là xa xa đằng kia có vài bóng dáng của người ta đi qua đi lại trò chuyện với nhau. Sau khi đọc được vài trang sách Nam Iseul lại mang thêm vài cuốn sách để chụp lại khoảnh khắc nắng chiều đẹp như ngày hôm nay. Sau đó cô quay lại vị trí ngồi, đăng vài tấm ảnh đẹp nhất rồi cất điện thoại vào. Mãi đến hơn 5 giờ chiều Kim Seokjin gọi cô mới ý thức được mình đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Bởi vì ở đây 5 giờ chiều bầu trời vẫn còn sáng.

"Em nghe."

"...."

"Hì... Anh đoán xem em đang ở đâu."

"....."

"Hửm? Sao anh biết?...."

Từ xa, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện và tiến ngày một gần với cô hơn. Không cần nhìn kỹ cũng biết là ai, chính là người vừa gọi cho cô. Cô không rõ tại sao anh lại biết cô ở đây, trước giờ hai người chưa từng đi đến nơi này cùng nhau. Có lẽ anh cho người theo dõi cô, cô biết người có thân phận không tầm thường như anh thì luôn đề phòng mọi người đặc biệt là phụ nữ.

Cô cũng không mấy thấy khó chịu về việc này, nếu đã chấp nhận có mối quan hệ bất thường với người không tầm thường thì đương nhiên cuộc sống sẽ bị kèm cặp quản lí thôi, cô cũng rất biết điều. Nam Iseul chậm rãi cất quyển sách trên tay vào balo rồi ngồi ở đó đợi Kim Seokjin đi đến.

"Trông anh hôm nay có vẻ không vui lắm." Nam Iseul vừa nói môi vừa nở nụ cười nhè nhẹ.

Kim Seokjin không trả lời cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, mùi hoắc hương từ anh dần xâm chiếm bầu không khí, anh bảo "Nơi này cũng không tệ."

Nam Iseul ngồi quay về hướng Kim Seokjin, một tay đặt lên băng ghế chống đầu nhìn ngắm khuôn mặt điển trai của anh rồi nhẹ nhàng trả lời "Em cũng thấy vậy, bây giờ ngoài học ra thì rất rảnh rỗi, chắc là sau này em sẽ thường đến đây ngồi."

Kim Seokjin nhìn cô, khuôn mặt anh có vẻ rất bình thường nhưng cô nhìn ra được chút mệt mỏi đọng lại trong đáy mắt anh. Giọng anh trầm trầm "Em không cảm thấy nếu ngày nào cũng như vậy rất nhàm chán sao?"

"Em vốn là một người nhàm chán mà, nói cho anh biết, em còn rất lười."

Kim Seokjin cười khẩy "Tôi không thích những người lười biếng...."

"Ghét của nào trời trao của đó." Nam Iseul nhanh chóng đáp lại rồi cười nhẹ, nụ cười rất đẹp và trong trẻo.

Anh nhìn cô rồi lấy một điếu thuốc ra châm lên, rít một hơi rồi lại nói "Không biết đây có phải là chiêu trò gì của em hay không nhưng câu nói này làm tôi thấy em thú vị hơn đấy. Những người phụ nữ khác sẽ bảo họ chăm chỉ hơn hoặc giả vờ chăm chỉ hơn trước mặt tôi."

Nam Iseul vẫn giữ nụ cười trên môi, giọng cô ngày càng dịu dàng nhưng lại có chút ý tứ trong đó "Không phải anh để ý đến em vì tích cách này sao? Giả vờ rồi có ngày sẽ lộ tẩy.... Anh à, thật ra em còn rất nhiều điều thú vị khác nữa, không chỉ là cách ăn nói như vậy không đâu."

"Tôi thấy em không những ăn nói thú vị, cách suy nghĩ của em cũng rất thú vị. Đặc biệt là gan của em cũng rất lớn." Kim Seokjin nói, trong lời nói của anh cũng đầy ẩn ý, hai mắt anh nhìn cô như nhìn thấu được tất cả tâm tư trong cô vậy.

Nam Iseul cười thành tiếng, cô đưa tay lên khều mũi anh "Anh thật đáng yêu." Kim Seokjin bắt lấy cánh tay cô, anh liếc nhìn cô rồi chầm chậm đưa tay của cô lên cắn nhẹ.

Roy đứng gần đó nghe cuộc nói chuyện của hai người rồi thầm cảm thán: London tâm cơ gặp Seoul tâm cơ. Sau này hai người họ mà phát triển hơn nữa chắc chắn người có khả năng bị họ dày vò nhiều nhất chính là anh. Đứng đó suy nghĩ mà Roy cảm thấy ớn lạnh, hi vọng người sớm huề để anh còn yên, chứ mới có mấy ngày mà lí lịch của Nam Iseul ở Seoul chất cả đống, không biết giải trình như thế nào cho J đồ tể hài lòng nữa.

.............

Sau khi ân ái xong, đợi Kim Seokjin ngủ rồi Nam Iseul liền mở điện thoại lên xem tin nhắn từ em trai. Cô nhắn với thằng nhóc một vài dòng rồi cũng tắt máy ngủ, sắp tới đây về Hàn chắc sẽ không ngủ ngon được như vậy. Sau khi cô ngủ lại có một người mở mắt, anh âm thầm nhìn khuôn mặt của cô với cự li rất gần, tay chạm nhẹ môi. Anh mắt của anh có gì đó như sương mờ, không thể nhìn thấu được nội tâm. Tay anh di chuyển từ môi cô rồi trượt xuống ngực, eo rồi đến mông.

Nam Iseul cau mày với giọng mũi, cô phàn nàn "Đừng phá em, mệt chết được!", mắt cô khi nói vẫn nhắm, tay cô vòng qua ôm eo anh, bàn tay chạm nhẹ lên tấm lưng to, săn chắc của anh.

Kim Seokjin khá khó chịu khi bị ôm lúc ngủ nhưng Nam Iseul lại có thói quen ôm khi ngủ. Anh và cô như hai thái cực khác nhau, chắc cũng vì quá khác nhau nên anh mới đặt quyền cho cô là người phụ nữ đầu tiên được say giấc chung giường với anh và biết cả nơi ở riêng tư của anh. Anh thầm nghĩ, nếu sau này không còn hứng thú với cô nữa thì anh sẽ đuổi cô đến Nam Phi hay đâu đó, một nơi mà không thể trở về hoặc là lấy mạng cô bởi vì cô biết quá nhiều thứ không nên biết rồi.

Suy nghĩ của anh biết mất khi cảm giác ti của mình có cái gì đó mềm và ẩm ướt bao bọc và rồi bị cắn một cái, nhìn xuống thì thấy cô đang ngậm lấy ti của mình. Kim Seokjin cau mày, anh dùng tay đánh nhẹ lên má cô. Nam Iseul ủy khuất, rưng rưng bảo "Đánh người ta luôn rồi đấy!"

"Có biết vừa làm gì không?" Anh trầm giọng nghiêm khắc hỏi.

Nam Iseul dẹp chuyện ngủ nghê qua một bên, cải bướng lại "Sao anh làm thế với em được?"

"Ở đây không có sự công bằng!" Giọng anh vẫn rất nghiêm khắc, thấy khuôn mặt không phục của cô anh lại nói thêm "Không phục thì ra sofa ngủ."

Nam Iseul lại ôm anh thêm lần nữa, hôn nhẹ lên nơi mình vừa cắn rồi bảo "Phục."

Kim Seokjin lúc này không nói gì nữa, một tay để cô gối lên, một tay đặt lên mông cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

..........

7:30 Seoul - Hàn Quốc.

Kim Namjoon, một vị luật sư nổi tiếng trong giới luật. Trước đây anh từng đi du học ở Anh và Pháp, lúc còn đi học ở cả hai nước này anh đã tham gia rất nhiều phiên tòa, làm trợ lý cho những luật sư nổi tiếng thế giới. Sau này khi quay về lại Hàn Quốc anh nhận được 23 thư mời từ các văn phòng luật nổi tiếng trong nước và rồi anh lựa chọn mở riêng cho mình một văn phòng luật, tự thân đi lên. Anh về nước chưa lâu nhưng đã tham gia hơn 200 vụ kiện lớn nhỏ và chưa biết hai chữ 'thua kiện' viết như thế nào. Danh tiếng của Kim Namjoon ngày một tăng, công việc đang lên như diều gặp gió. Văn phòng luật ngày một lớn và quy tụ nhiều nhân tài mới muốn tham gia học hỏi từ anh. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong giới luật để ý đến anh, đặt biệt là các cô gái đôi mươi và những phụ nữ đã dày dặn trong giới luật đều ngưỡng mộ anh. Nhưng vào một ngày nọ, anh bế một cô bé 5-6 tuổi vào văn phòng làm việc và xưng cha con với cô bé dễ thương đó, giấc mộng của các thiếu nữ cũng từ đó mà tan tành.

Nam Wangsul mặc trên người một bộ đồng phục cấp 3 ngồi ở văn phòng luật vừa nhắn tin với chị gái vừa đợi khoảng 10 phút thì Kim Namjoon mới đến, trong bộ vest trang nhã anh thong dong bước đi, trên tay anh là hai ly cà phê mát lạnh. Anh đi bến bàn làm việc của mình, đặt hai ly cà phê xuống, đưa tay lên xem đồng hồ rồi cất lời "Chắc không phải do tôi đến muộn nhỉ?"

Nam Wangsul cười vui vẻ đáp "Luật sư Kim đến vừa đúng giờ, là tôi tới sớm." rồi cậu cất điện thoại vào.

Kim Namjoon gật đầu, anh đẩy một ly cà phê đến trước mặt Nam Wangsul rồi bảo "Mời cậu, buổi sáng uống cho có tin thần đi học."

Nam Wangsul nhận lấy, uống một ngụm. Hai người bắt đầu trò chuyện chính, Nam Wangsul đưa một sấp tài liệu Nam Iseul đã gửi cho cậu vào hôm qua cho Kim Namjoon rồi bảo "Chị của tôi gửi trước tài liệu để luật sư Kim xem, tình hình chi tiết thì hẹn với luật sư Kim thời gian để gọi nói chuyện. Hiện tại chị tôi đang ở Luân Đôn, chưa sắp xếp về liền được mong luật sư Kim thông cảm."

Kim Namjoon mở tài liệu ra xem vài trang rồi nhìn cậu nhóc đối diện, anh bảo "Được, tôi sẽ xem tài liệu này. Khi nào chị cậu có thời gian?"

"Do múi giờ Hàn và Anh khác nhau nên từ 17 giờ đến 00 giờ anh gọi được không? Chị tôi cũng có một số thời gian không thể nhận điện thoại do có việc riêng."

"Được."

Sau khi thỏa thuận Nam Wangsul để lại số điện thoại của Nam Iseul rồi nhanh chóng rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip