Luan Don Cua Anh Va Em Kim Seokjin H Full Chap 19 Chi So Ky Uc Se Mo Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Gợi ý cho mọi người một bài violin mình hay nghe khi viết truyện nhé.)


J đồ tể đứng ở một vị trí có góc nhìn vô cùng đẹp mắt để xem màng phá hoại của nhóm Denta, từ phía sau có tiếng bước chân của nhiều người chạy đến và cả tiếng nói của một người đàn ông.

"J đồ tể, dừng lại!" Không ai khác người đó chính là Rim Suk Kyung, khuôn mặt hắn đang rất khẩn trương nhưng cũng không dám manh động.

J đồ tể vẫn giữ khuôn mặt vô cùng điềm nhiên, môi khẽ nhếch lên một cái chậm rãi xoay người về hướng Rim Suk Kyung. Khuôn mặt nam tính khí thế ngút trời, từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt vô cùng hài hòa lai giữa Á Âu tạo nên một nét đẹp không lẫn vào đâu được của J đồ tể, đôi mắt của hắn từ khi trở thành người đứng đầu của Dạ Triều đã không còn một chút nhân từ, luôn luôn nhìn người của Trạch Bang bằng ánh mắt vô cùng khắc nghiệt.

Rim Suk Kyung tự lượng được sức của mình nên không hề dám manh động với đám người của J đồ tể, đặt biệt hôm nay còn là J đồ tể ra mặt ngang nhiên động đến địa bàn của Trạch Bang. Một người ngang tàn như J đồ tể nếu đã ra mặt hẳn là không thể ngăn lại, số hàng hóa hôm nay bị phá hủy xem như hắn xui xẻo rồi.

Sao một lúc nói chuyện, Rim Suk Kyung có ý muốn hòa giải mọi chuyện và còn ngỏ lời muốn hợp tác cùng J đồ tể cho thương vụ sắp tới nhưng kết quả ai cũng có thể đoán được, có nói cách mấy J đồ tể vẫn không đồng ý đứng cùng chuyên tuyến với Trạch Bang.

J đồ tể rít một hơi từ điều xì gà trên tay vừa nhoẻn miệng cười, "Gọi thằng già của mày ra đây nói chuyện có khi tao sẽ suy nghĩ một chút."

Rim Suk Kyung tức đến nỗi tay nắm lại hiện lên cả gân xanh, im lặng một lúc cảm thấy số hàng hóa không còn cứu vãn được nữa hắn lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm và chụp cả J đồ tể. J đồ tể không ngăn cản hành động chụp ảnh mình của Rim Suk Kyung mà còn nhìn chằm chằm vào hắn, J khẽ liếc Roy một cái lập tức Roy tiến về phía Rim Suk Kyung. Phía người bên Rim Suk Kyung cũng nhanh chóng tiếng về phía trước muốn che chắm cho Rim Suk Kyung.

Hắn cầm điện thoại trên tay cười gian xảo "Nếu không thể hòa giải thì đành vậy, đây chính là một phần bằng chứng mày động đến Trạch Bang. Đến kỳ họp lần tới, tất cả mọi người trong giới hắc đạo sẽ biết Dạ Triều ngang nhiên cướp địa bàn, cản trở việc làm ăn của Trạch Bang, mày sẽ bị đào thải!"

J đồ tể cười mỉm, giọng nói trầm thấp có phần thách thức "Vậy để xem đến lúc đó bằng chứng có còn không?"

"Cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăn nữa mày cũng không thoát khỏi tôi." Nói rồi hắn lấy trong túi ra một chiếc USB đưa lên "Từ lúc Dạ Triều bước những bước đầu tiên trên thủ đô Paris tao đã ngầm quay lại tất cả cách hành động của chúng mày, hội đồng nguyên lão sẽ không tha thứ cho việc mày đã ngang nhiên như vậy."

J đồ tể vứt điếu xì gà đang hút dang dở xuống đất rồi giẫm lên nó, nhàn nhã ra lệnh như nói đến một việc rất tầm thường "Được! Roy, hãy lấy cả điện thoại và USB đó."

"Mày!" Rim Suk Kyung nổi nóng với thái độ ngang ngược của J đồ tể nhưng chưa kịp mắng chửi phía bên Dạ Triều đã bắt đầu tiến đến. Rim Suk Kyung tuy có mang theo rất nhiều thuộc hạ, vũ khí cũng có trang bị nhưng người của J đồ tể nếu đã ra trận thì một là ngươi sống, hai là ta sống. Rất tàn nhẫn, rất độc ác nên nếu không muốn thiệt hại cả số hàng hóa đã bị phá hủy kia lẫn thiệt hại về lực lượng hắn phải đành rút lui. Ấy thế mà phía bên J đồ tể đuổi theo không hề có ý bỏ qua, Rim Suk Kyung nhanh chóng gọi diện trợ từ lão Rim. Chưa chạy đi được bao lâu đám người của J đã đuổi đến, đánh nhau tay đôi một trận. Rim Suk Kyung cố gắn tránh né nhưng vẫn bị Roy nắm áo lại, Roy tuy không có cơ thể lực lưỡng nhưng thật ra có lực đạo rất mạnh, chỉ cần một tay cũng có thể nhất bổng Rim Suk Kyung lên. Vì thế cả điện thoại và USB trong tay Rim Suk Kyung đã dễ dàng bị Roy cướp lấy. Phía J đồ tể cố gắn kéo dài thời gian nhưng do ở Paris không có quá nhiều thuộc hạ nên đã để một xe có Rim Suk Kyung tháo chạy thành công.

Rim Suk Kyung có linh cảm không lành, chợt nghĩ đến ở căn cứ hiện giờ không có nhiều người canh gác hắn thì đi suốt hơn 1 giờ đồng hồ lại lo lắng về USB thật đang ở căn cứ sẽ có vấn đề. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại của một tên thuộc hạ gọi về căn cứ rồi ra lệnh xe chạy về thật nhanh. Mà phía sau J đồ tể cũng đang bám sát xe hắn càng làm nghi ngờ trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn.

...........

Nam Iseul siết chặt bã vai Jung Jiya, cô dí súng vào thái dương cô ta rồi từ từ tiến lên phía trước. Đám người kia cũng thận trọng mà lùi ra sau, cả hai phía cứ có người tiến lên lại có người lùi lại. Nam Iseul cứ thế mà đi đến cầu than thận trọng bước xuống, Jung Jiya lúc này có ý muốn vùng vẫy liền bị Nam Iseul di tay lên cổ bóp mạnh, cô bấm móng tay của mình vào cổ Jung Jiya làm cô ta đau đớn hét lên, đám người kia định manh động nhưng rồi lại bị Jung Jiya sợ hãi mà ngăn lại.

"Đứng đó! Để cô ta đi đi!" Giọng nói của Jung Jiya khàn khàn vì tiếng thét vừa rồi quá lớn đã làm cổ cô ta có vấn đề.

Cứ thế Nam Iseul thuận lợi đi xuống sảnh, vừa lúc đó có ánh đèn xe chiếu vào trong sân vườn.

Chết tiệt! Rim Suk Kyung đã về.

Nam Iseul chợt có chút sợ hãi, J ở đâu sao lại để hắn về như thế? Có phải J đã không giữ được chân Rim Suk Kyung không?

Vừa nghĩ thế đã có thêm một chiếc xe khá quen mắt cũng tiếng vào sân vườn. Là J, J cũng đến rồi.

 Xe của J vừa chạy vào sân vườn đồng thời cũng có tiếng súng nổ vang dội, cô thấy xe của J bị bắn bể cả kính cửa sổ và còn nghe rất nhiều tiếng súng nổ ra. J đúng là ngang tàn, đi xe thẳng vào căng cứ của Trạch Bang, anh không sợ chết hay sao? Cùng lúc đó Nam Iseul nghe tiếng súng rất gần mình, một cảm giác tê dại trên cánh tay phải làm cô buông súng đang khống chế Jung Jiya trên tay xuống. Một dòng chất lỏng đỏ chói, ấm nóng chảy dài trên cánh tay cô, trong lúc cô lơ đãng nhìn J cô đã bị một tên trong số người vừa rồi bắn.

Từ phía sau của sảnh đột nhiên có rất nhiều tiếng súng và cả tiếng bước chân, đám của Famou và Enter đã đột nhập từ phía sau của căn cứ. Đám người đang đứng gần định hạ thủ với Nam Iseul nhưng đã bị Famou nổ súng bắn ngay vào đầu, chết ngay lập tức. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng nổ ra như phá nát cả căn cứ. Enter nhanh chóng bước đến bế bổng cô lên cùng đám thuộc hạ bao quanh hộ tống cô ra ngoài. Nam Iseul đau đến nỗi không dám cử động, lẫn trong đám hỗn loạn cô thấy J liên tục nổ súng và thay băng đạn. Trong giây lát cô được Enter bế vào trong xe, phía bên J cũng dần lui về, những tiếng súng vẫn nổ ra rồi chiếc xe từ từ lui ra sau cộng thêm hai chiếc khác của J đồ tể đã dự bị đến đón thì tất cả đã nhanh chóng rút lui khỏi căn cứ của Rim Suk Kyung.

Xe của J và cô tuy có thiệt hại nhưng vẫn còn chạy rất tốt, cửa kính bị bắn nát nhưng nó là loại kính chống đạn nên chỉ nứt vô số đường, không bể tan nát mà rơi xuống như loại kính bình thường. 

J đồ tể vừa vào xe đã vội tìm cô, khuôn mặt cô trắng bệch cắt không còn một giọt máu, mồ hôi đổ từng giọt rồi rơi xuống. Cánh tay phải của cô thấm đẫm máu, cánh tay trắng nõn làm nổi bật màu máu đỏ tươi khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa. J đồ tể nhanh chóng nhấc cô lên để cô ngồi trên đùi mình, mày anh cau lại vội vàng nhận nước từ Enter đổ lên vết thương rồi xé áo của Roy đang đứng bên cạnh cầm máu cho cô. Nam Iseul từ đầu không dám cử động tay mà chỉ đau đớn bấu víu khủy tay để bớt đau nhưng giờ lại bị J dùng vải cột lại, đau đến nỗi không còn sức hét lên. Cô gục đầu vào vai J, khi anh siết vải lại cô không kìm được mà cắn vào vai của anh ấy vậy mà anh không có chút phản ứng mà chỉ nhanh chóng cầm máu cho cô.

Vì mất máu cộng thêm đau đớn Nam Iseul cũng dần mơ hồ rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở phòng của J. Khi vừa mở mắt ra, nhìn xung quanh cô chỉ thấy có mỗi một cô gái đang ngồi ở sofa gần đó trong lòng chợt có chút hụt hẫng. Ngay cả khi cô vì anh bị như thế này anh vẫn không ở bên cô được sao? Người như J..... đúng là tàn nhẫn.

Cô gái kia thấy cô mở mắt thì liền đi đến hỏi han cô vài câu, thấy cô không có mệt mỏi hay biểu hiện gì bất thường thì cũng thở nhẹ một hơi. Cô gái đó bảo cô đợi một chút, cô ta sẽ gọi J vào nhưng Nam Iseul đã lên tiếng ngăn lại, giọng cô khản đặc "Đừng gọi, tôi không sao hết, tôi muốn nghỉ ngơi thêm, cô ra ngoài đi."

Cô gái đó nhìn cô một chút, xem xét thấy cũng không có gì đáng lo ngại nên cũng gật đầu ra ngoài theo ý cô. Nam Iseul nằm ở đó nhìn lên trần nhà một lúc rất lâu, vài giọt nước mắt rơi xuống trong không gian yên lặng.

Có lẽ là bị thương nên tâm lý cô yếu đi hẳn, không kiềm chế được những cảm xúc, suy nghĩ đang cuồng loạn trong đầu. Có lẽ là cô nghĩ nhiều thật rồi, có lẽ là cô ôm mộng thật rồi, có lẽ là cô đã quá tham lam khi trong lòng còn vương vấn một người nhưng đồng thời lại muốn một người khác phải quan tâm mình, đặt mình ở một vị trí quan trọng. Mà cô không tự xem lại mình là ai, mình có xứng đáng có được sự viên mãn như vậy hay không. Thật là nực cười!

...........

Sau chuyến đi Thụy Sĩ Kim Taehyung liền đến Paris, khi anh đến mọi chuyện đã xong xuôi tuy vậy Trạch Bang cũng được một phen náo loạn. Lấy cớ đó Kim Taehyung cũng có đến Trạch Bang một chuyến để xem xét tình hình xong thì về lại tòa Vintage của mình đánh một giấc. Quả thật anh sắp kiệt quệ mất rồi, hai ngày nay bận hết chuyện này đến chuyện kia đến bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Ấy vậy mà còn nghe tin vợ anh ở nhà đã dọn đồ đi mất hút, điện cũng không thèm nghe máy làm anh ngủ cũng chẳng được ngon giấc.

Đành vậy hôm sau anh liền đến chỗ của J đồ tể gặp anh ta một lúc rồi lại về Hàn. Ông anh họ này của anh xưa nay chưa từng tin tưởng một người phụ nữ nào ngoài mẹ của anh ta, ấy vậy mà nay lại có một người được anh ta giao cho trọng trách lớn liên quan đến cả Dạ Triều. Xem ra người này cũng không phải là một người bình thường, anh phải đến gặp thử một lúc. Tệp đính kèm hôm nay không thể nào thiếu thằng nhóc nhiều chuyện Kim Daniel được, phải cho nhóc gặp daddy của nhóc mới được chứ.

Kim Taehyung ở lại chỗ của J khá lâu, định gặp cô gái kia nhưng mãi không nghe cô gái đó tỉnh dậy nên anh đành về. Nhưng đồng thời cũng biết cô gái này chính là người đã từng gặp, lần trước J nhờ anh giúp cô ấy một số việc ở Hàn. Nam Iseul, cô gái này thật sự không đơn giản như vẻ bề ngoài, tâm cơ có thể nói là sâu xa. Người như cô ta giữ lại bên mình một là vô cùng trung thành, hai là bị cô ta phản cho không thể ngóc đầu lên được. Đối với người như J, cô ta thật sự rất nguy hiểm.

J đồ tể ngồi trên sofa nhâm nhi điếu xì gà trên tay, nhàn nhạt hỏi "Tình hình của chú với vợ sao rồi?" Tuy anh ở Luân Đôn, không tham dự được hôn lễ của Kim Taehyung nhưng cũng biết đến Lee Bona - vợ Kim Taehyung. Thằng nhóc Taehyung chơi bời lêu lỏng nhưng đùng một cái lại kết hôn, lúc đầu còn tưởng nó bị lừa nhưng sự tình lại hoàn toàn khác. Sau này mới biết là nó thích người ta, hai vợ chồng cứ xích mích mãi không thôi.

Kim Taehyung khẽ thở dài "Lại không biết có chuyện gì dọn đồ đi rồi, em đã đặt vé máy bay chuẩn bị về đây."

Im lặng một chút J mới lên tiếng "Đã biết không hòa hợp tại sao lại gấp cưới đến như vậy?" Đây cũng là một câu hỏi mà J luôn thắc mắc, đối với anh việc cưỡng ép một người không có tình cảm với mình thì điều đó thật sự tồi tệ.

Kim Taehyung cười nhẹ, nhàn nhạt cất lời "Khi anh gặp được một người đặc biệt.... mọi thứ sẽ không như anh quyết, đến bản thân mình làm gì anh cũng chẳng thể khống chế nổi. Cứ như thế, thà rằng bản thân ích kỷ, ác độc cũng không muốt vụt mất người đó."

"Tình yêu của chú, anh không thể hiểu được." J đồ tể nhẹ nhàn cất tiếng, lòng thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là điên cuồng nhưng phần cũng tự nhắc nhở mình cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được điên cuồng như thế. Kim Taehyung thì được nhưng anh thì không.

Ngồi lại thêm được một lát Kim Taehyung cũng ra về, đã vậy còn quên mang nhóc Daniel về, cứ thế mà bỏ nó ở lại làm phiền hết người này đến người khác. Cũng nhờ vậy mà nhóc mới chạy lon ton vào phòng J, phát hiện ra dì xinh đẹp của nó đã tỉnh rồi chạy đi gọi daddy đến chăm dì nữa chứ.

J nghe nhóc con nói thì lập tức chạy vào phòng xem Nam Iseul như thế nào. Cô nằm yên trên giường chỉ cử động mỗi đầu vì sợ động đến vết thương trên cánh tay. Vị trí vết thương gần với vai nên cô khó mà tự ngồi dậy.

J đi đến đỡ cô ngồi dậy, giọng nói có phần dịu dàng hơn mọi ngày "Có đau nhiều không?"

Nam Iseul lắc đầu, chắc là do còn thuốc giảm đau nên cô vẫn chưa có cảm giác quá đau. J lại hỏi "Có đói không? Muốn ăn gì không?"

Nam Iseul nhàn nhạt cất lời "Không muốn ăn, anh đã sửa dây chuyền cho tôi chưa?" Cô vẫn là rất để tâm đến sợi dây chuyền đó hơn.

J đồ tể nhìn Daniel bảo nhóc lấy cái hộp đen trên bàn trà lại cho anh, nhóc liền ngoan ngoãn đến lấy rồi đưa cho J. Còn không quên cất lời hỏi thăm dì, "Dì xinh đẹp đau nhiều không ạ?" Từ đầu là Daniel phát hiện ra dì trước mà daddy cứ giành nói chuyện với dì Daniel không nói được câu nào hết á.

Nam Iseul cười gượng với nhóc con "Dì đỡ nhiều rồi, con đến thăm dì à?"

"Dạ, Daniel thăm dì."

"Ngoan."

J đồ tể mở hộp trang sức rồi đưa đến trước mặt cô "Như này được chứ?" Trong hộp trang sức đó là là sợi dây chuyền của cô, viên đá màu đen kia bị mất đã được thay thế vào một viên đá giống hệt như ban đầu.

Nam Iseul vui vẻ cầm lấy xem xét một chút rồi mới cất lời "Đeo vào giúp tôi."

"Nó sẽ vướng."

"Không, tôi muốn đeo nó." Cô không muốn tháo sợi dây chuyền này ra bất kể như thế nào, mấy ngày qua thiếu nó cô cũng khó chịu hẳn. Nó là một vật đại diện cho Kim Daesung, cô đeo nó như thể giữ lại những ký ức thuộc về Kim Daesung, cô sợ nếu mất đi sợi dây chuyền này sẽ không còn vật nào gợi nhớ lại khoảng thời gian trước kia, hình bóng của Kim Daesung sẽ dần nhạt nhòa và vào một lúc nào đó Kim Daesung sẽ chỉ là cái tên mơ mơ hồ hồ.

J đồ tể bây giờ không muốn ngăn cản cô bất cứ việc gì, dường như sau chuyện này anh lại cảm thấy áy náy với cô, đây một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Vì thế nếu cô đã muốn anh cũng không như trước mà ngăn cản, cứ chiều theo ý cô, đeo nó vào cho cô. Nam Iseul sau đó đã rất vui vẻ, cứ sờ lấy mặt dây chuyền một lúc rất lâu. Nhưng dường như thái độ của cô rất khác, cô dường như khách sáo hơn với anh. Cô không tùy hứng như mấy ngày trước mà cả hai người dường như quay lại giai đoạn lần đầu gặp, xa lạ, xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip