Luan Don Cua Anh Va Em Kim Seokjin H Full Chap 10 Di Di H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Seokjin ở viện thêm một ngày thì về, hiện tại sức khỏe của anh đã ổn lại. May mắn bình thường anh có tập luyện cũng như ăn uống lành mạnh nên sức khỏe vẫn còn rất tốt, nếu yếu thì chuyến này xem như anh xong rồi. Vừa về tới nhà, không thấy Nam Iseul đâu, quần áo của cô chỉ có vài bộ nhưng không còn treo trong tủ nữa, thẻ đen anh cho thì cũng ở trên bàn, xe của anh thì bị móp đủ chỗ, đèn xe không biết tông vào đâu mà bể tan nát. Nhìn đóng hỗn độn cô làm ra anh như phát điên.

Anh gọi cho cô mấy lần nhưng không được làm máu anh càng lên. Cố lắm anh mới thôi không gọi nữa, bỏ lên phòng nghỉ một lát để còn bình tĩnh lại. Roy thấy anh đang bực thì cũng tự giác gọi người đến mang chiếc xe đã bị Nam Iseul 'phá hỏng' đi sửa. Xong anh bảo tất cả người làm trong nhà đi về để cho J có không gian riêng, với tính của J thì có lẽ trong ngày hôm nay phải bắt được Nam Iseul mới hả giận.

...........

Ánh nắng ban mai le lói qua từng chiếc lá chiếu rọi qua khung cửa sổ, một vài tia nắng rơi lên mặt làm Nam Iseul khó chịu trở người. Go Hasil từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm theo một túi thức ăn vừa mua trên đường đi học về. Cô đi đến vỗ vào mông Nam Iseul một cái rồi bảo "Dậy đi, 12 giờ rồi cậu định nghỉ học đấy à?"

Nam Iseul trở người lại, nhìn Go Hasil một cái rồi bảo "2 giờ mình mới học mà."

"Bộ cậu không định tìm việc làm nữa à?" Go Hasil vừa tháo phụ kiện trên người vừa hỏi.

"Có nhưng từ từ." Nam Iseul vẫn nằm đó không nhút nhít, rồi cô lại hỏi "Mà sao mình không thấy cậu đi làm nhỉ?"

Go Hasil bỉu môi "Ba mình nuôi mà, với lại bạn bè mình nhiều, đi chơi với bọn con trai toàn được bao thôi, có cần xài tiền đâu."

"Sướng nhờ." Cô cảm thán một tiếng sau đó thì than thở "Chả bù giờ mình không có tên trong gia phả nữa rồi, ba mẹ cũng không giàu để nuôi."

"Cậu nói như cậu khổ lắm, J không cho cậu đồng nào à mà than!?"

Nam Iseul nghe đến đây thì liền vùng dậy "Nè! Mình không phải quen anh ta vì tiền đâu, cũng chẳng chơi bời như cậu."

Go Hasil khoanh tay lại tỏ thái độ hỏi cô "Đừng nói với mình cậu thích anh ta nha, mình không có tin đâu."

Mặt Nam Iseul ửng đỏ, cô bập bẹ "Ai, ai nói chứ!?"

"Chứ sao?"

Bị hỏi đến đây cô cũng không biết trả lời như thế nào, đành cáu lên "Sao cậu hỏi nhiều thế? Cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy Hasil!?"

Go Hasil đi đến chỗ cô đè cô xuống vừa cù cô vừa hỏi "Iseul à cậu thích J rồi phải không? Nói thật đi, nói thật đi."

Nam Iseul bị cù nhột đến nổi cười đỏ cả mặt nhưng vẫn cô chấp "Hahaha không nói hahaha thả mình ra, hahaha không thích thật mà!" 

...........

Hôm nay có bài thuyết trình vừa được giao nên Nam Iseul phải ở lại thư viện cùng các bạn chung nhóm để họp chuẩn bị cho bài thuyết trình. Họp mãi đến hơn 6 giờ tối mới xong, đi ra đến cổng trường cô thấy chiếc Porsche màu trắng khá quen mắt đang đỗ ở gần đó. Biết chủ nhân của nó là ai nên cô nhanh chóng bỏ chạy, vừa hay lúc qua một cái hẻm cô quay đầu lại xem có bị phát hiện không thì chiếc Porsche đó cũng vừa lúc rẻ vào hẻm rồi dừng lại. Cô quay người định chạy nhưng một giọng của người đàn ông vang lên làm cô khựng lại.

"Nam Iseul, em đứng lại cho tôi!"

Nam Iseul đứng lại, vừa run vừa sợ quay người nhìn người đàn ông vừa bước ra từ trong xe. J đồ tể vẻ mặt hầm hầm đi đến gần cô, không nói không rằng kéo cô ngồi vào ghế phụ. Nam Iseul cố phản kháng, vừa bám vào cửa xe vừa hỏi "Anh, anb định làm gì vậy? Mấy ngày qua em có làm gì đâu."

"Về rồi nói, em có mau vào xe không hay để tôi bế em vào?" Anh nhìn cô, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Nghe giọng anh đe dọa cô cũng biết điều, buông tay ra rồi ngồi vào ghế phụ. J đồ tể phóng xe lau vun vút, mấy chốc đã về đến nhà. Xe dừng lại trong sân, J đồ tể hầm hầm mở cửa bước xuống đi vòng qua mở cửa ghế phụ kéo cô ra. Nam Iseul sợ hãi, hai tay cô nắm chặt ghế không chịu đi ra nhưng cô so với J chỉ như con kiếng bé tí, anh chỉ dùng thêm tí lực là cô văng ra khỏi xe rồi. Cũng may anh còn nắm áo cô lại chứ không ấy cô ngã ra đất rồi. J đồ tể kéo cô đi thật nhanh vào trong, vào phòng ngủ anh đóng cửa rầm một cái, tay liền tháo thắc lưng ra rồi quất vào tay cô một cái.

Nam Iseul còn chưa định hình được thì cảm giác tay rác lên, cô xuýt xoa tay mình rồi nhìn anh. Vẻ mặt anh xám xịt, tức giận như muốn ăn thịt cô vậy.

"Tôi chưa cho phép mà em dám chạy trốn à?" Anh gằn giọng, sự tức giận của anh gần như lên đến đỉnh điểm rồi.

Nam Iseul khép nép đứng yên một chỗ, ánh mắt sợ sệt nhìn anh rồi nhìn xuống, giọng nói có phần run rẩy "Anh, anh bảo không muốn gặp em nữa mà."

Đúng là tức chết mà! Anh bảo cô về nhà chứ còn chưa đuổi cô. Trên đời này chỉ có J đồ tể mới đá người khác chứ đời nào có người dám đá anh mà cô lại dám làm vậy!?

Anh đánh thêm một cái nữa vào tay cô, Nam Iseul đau nhưng không dám phát ra tiếng nào.

"Cứ cho là như vậy, vừa rồi tôi đến thì rõ là em biết tôi tìm em sao em lại chạy? Ở Luân Đôn này em nhắm có chạy thoát tôi không?" Anh hơi trầm giọng xuống nhưng vẫn rất hung hăng.

Cô hơi lớn giọng bảo "Anh... đúng là không còn tình người mà, anh định bắt em về hành hạ em đến chết thật sao?"

J đồ tể nhếch mép "Phải! Tôi không hành hạ được em đến chết tôi không là J đồ tể."

"Em có số sát người yêu đấy, không chừng anh còn chết trước em." Cô gân cổ lên cảnh báo anh, sự thật là vậy mà. Kim Daesung hồi đó cũng.....

J đồ tể cười phì một cái, anh bước đến gần cô hơn, tay anh nâng cằm để cô đối diện với anh rồi bảo "Yên tâm, dù có chết tôi cũng kéo theo em."

Nói rồi anh di tay xuống cổ áo cô giật mạnh một cái cổ áo bị rách một đường lớn, anh dễ dàng kéo lên một phát đã cởi được áo của cô. Nam Iseul hoảng hốt dùng tay che ngực mình lại, J đồ tể lại quay người cô lại dùng tay kéo khóa váy cô một cái nó liền tuột khỏi người cô.

Nam Iseul sợ lúc J đang tức giận anh sẽ giết cô trong khi giao hợp mất, người cô run cầm cập lùi ra xa anh nhưng lại bị J nắm lấy tay giật mạnh ngã về phía anh. Rất anh cô đã bị bế bổng lên rồi quăng vào bồn tắm, trong bồn đã có nước ấm sẵn, đây chắc là anh đã chuẩn bị trước rồi. J đồ tể cũng cởi đồ trên người anh rồi bước vào bồn tắm, bắp tay anh vẫn còn quấn băng gạc trắng, vết đạn mấy hôm trước vẫn chưa đỡ bao nhiêu nên cô sợ mình vùng vẫy làm vết thương đụng nước anh lại đau. Cứ thế cô không dám phản kháng anh quá dữ dội, để mặc J đồ tể lấn tới đè cô bên dưới rồi áp môi anh lên môi cô, ra sức cấu xé. Rất nhanh cô đã cảm nhận được vị máu tanh trên môi mình, rõ ràng anh là đang cắn cô. Tay cô đặt lên ngực anh ra sức đẩy anh ra nhưng J lại nắm chặt tay cô, anh dùng thắc lưng khi nãy trói tay cô lại rồi tiếp tục cấu xé.

Tay anh di chuyển xuống dưới chậm rãi cởi áo lót cô, đôi gò bồng căn tròn trắng nõn lập tức được giải phóng. J đồ tể liếc nhìn vẻ mặt ửng hồng rụt rè của cô, anh từ từ cúi xuống ngậm lấy một bên ti rồi cắn một cái, Nam Iseul liền không kiềm chế mà phát ra một tiếng vì đau. J đồ tể lại nghiến thêm một cái, cô cảm giác như anh muốn cắn đứt nó, cái cảm giác đau rác mà còn bị ngậm lấy giày vò khủng khiếp vô cùng. Cô đau đớn, gồng người cố gắng nhẫn nhịn, gậm nhấm cơn đau chứ cũng chẳng dám vùng vẫy mạnh.

Dày vò cô được một lát anh cởi hẳn những gì còn vướng víu rồi bế cô ra khỏi phòng tắm, ném cô lên giường rồi anh liền khống chế cô bên dưới. Vừa rồi chỉ mới là dạo đầu mà còn đau như vậy, đến nước này anh có thể sẽ giết cô mất.

Nam Iseul run run nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn "J, em xin lỗi mà, niệm tình bấy lâu nay bên nhau anh đừng lấy mạng em."

J đồ tể cười mỉa "Em mà cũng biết sợ sao?"

"Em biết sợ mà, em chỉ lo cho anh nên mới không nghe lời anh, em không phải là cố ý." Cô thành thật giải thích.

J đồ tể vuốt tóc cô, anh khòm xuống gần sát cô "Giờ lại ngọt nhạt năng nỉ tôi sao?"

Thấy anh có vẻ dễ chịu hơn, cô lại nói tiếp "Em không năng nỉ, lời em nói đều là thật. Không hẳn vì lợi ích mà em mới bên cạnh anh."

J đồ tể cười phì "Vậy sao?" Nói rồi anh lập tức tiến sâu vào người cô, Nam Iseul bất ngờ "Ah" lên một tiếng hai tay dù bị trói nhưng vẫn đặt ở ngực phòng anh lại hạ thấp người tiến vào sâu hơn. Nhìn bụng cô cũng thấy được có chút nhô lên, của J rất lớn, di chuyển thôi cũng thấy chuyển động ở bụng cô, anh tỏ vẻ khá thoải mái rồi lại bảo "Tôi không cấm em yêu tôi nhưng... em không phải ngoại lệ của tôi, em nên biết điều và nghe lời một chút."

Nói rồi anh luân động liên tục, từng cái từng cái đều rất mạnh, Nam Iseul nhất thời chưa thích nghi được đau đớn quằn quại vô cùng. Anh ấn người cô xuống rồi lại tiếp tục một cách không thương tiết, mặc cho cô có đau, có khó chịu anh vẫn không ngừng lại. Không mấy chốc cô liền chịu không nổi sự kích thích, phần bụng co thắt phóng ra dịch nhờn nhưng J lại không chịu dừng lại. Đến nước này cô uất ức, lấy tay che mặt rồi khóc nấc lên thì J mới dừng lại, khuôn mặt anh lạnh lùng, giọng nói cũng chứa hàn khí không ít.

"Khóc gì má khóc!? Chỉ trách em quá yếu."

Nam Iseul không trả lời mà thút thít chứ cũng không nín hẳn. Anh lại lật người cô lại, tạo tư thế khác rồi lại tiếp tục ra vào, anh chòm người xuống, một tay đưa lên sờ vùng lưng trắng mịn, môi anh chạm xuống vùng cổ mẩn cảm rồi tạo vài hết hôn ám muội. Cứ thế, anh dằn vặt cô liên tục đến rạng sáng, khi cô cảm nhận bụng mình bị anh phóng đầy, đầu óc không còn minh nhẫn nữa thì anh nhét một viên thuốc vào miệng cô, cho cô uống một ít nước rồi mới buông cô ra. Cô nằm đó thở dốc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hơn 12 giờ trưa cô lòm còm ngồi dậy, cơ bản cô sợ nếu ngủ trễ sẽ trễ học, còn nghỉ thêm 1 ngày nữa cô sẽ bị cấm thi mất. Vừa bước xuống giường cô liền ngã khụy xuống sàn, cô cảm nhận được một dòng nước chảy ra từ bên trong, nhìn xuống thì thấy một dòng chất lỏng màu trắng đục. Nếu không nhầm thì hình như nó là của J, cô như muốn khóc. Anh ra nhiều như thế chứng tỏ đêm qua đã dày vò rất lâu, uống một viên thuốc liệu có ngăn chặng được số lượng tinh dịch khủng đó không?

Cô đành đứng dậy, hai chân cô run run, cố gắng bước từng bước với thân thể không một mảnh vải đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc tránh thai uống thêm một viên cho an tâm. Xong cô liền vào phòng tắm tắm, nước chảy chạm đến những nơi tối qua J động chạm thì rác kinh khủng, đặt biệt là ti của cô. Còn nhớ hôm qua anh cắn nó bật máu rồi còn mút lấy mút để, hôm nay nó sưng lên rồi còn rất rác nữa. Cả cơ thể cô hôm nay chẳng có chỗ nào lành lặng cả, đến giờ cô có chút hối hận. Giá như cô tìm được một ai đó yêu mình một chút, có quyền lực một chút có lẽ cô sẽ rất sung sướng.

Suy nghĩ của cô có vẻ hơi ích kỷ và giống một người phản điện nhỉ? Nhưng ai chẳng muốn tìm được người yêu mình, chỉ là người đã rất yêu cô đã không còn, cô là đang muốn thử tìm một hạnh phúc mới. Chẳng may người này vốn dĩ là người cô chẳng thể lay chuyển được, thế là... vỡ lỡ. Mới hôm qua cô thật sự còn tình cảm với anh, nhưng hôm nay suy nghĩ lại có lẽ đó là chút xao động bởi vì cô và J đã giao hợp, anh cũng là lần đầu của cô nên ít nhiều cũng có tình cảm. Nhưng thực tế thì người như J không thể yêu, có yêu cũng chẳng yêu cô bởi vì đối với anh cô cũng như bao người anh đã từng qua lại, trao đổi bằng vật chất mà thôi.

Suy nghĩ đến đây cô có chút chạnh lòng, không biết khi nào cô mới một lần nữa có được hạnh phúc. Vốn dĩ.... cuộc sống yên bình cũng rất tốt, chỉ là cô đã lỡ va vào một người không có yên bình nên bây giờ phải cố gắng thu dọn tàn cuộc. Có lẽ đối với J đồ tể bây giờ chỉ đến khi chán ngán cô anh mới buông tha cho cô như những người khác.

..........

Buổi chiều sau khi tan học cô đến east church garden (vườn nhà thờ phía đông). Không biết tại sao ở Luân Đôn có rất nhiều nơi có cảnh rất đẹp nhưng cô chỉ thích đến đây.

Khi rảo bước trên con đường lát đá, khi ngắm những sợ dây leo mọc trên tường, ngắm nhìn những cành cây khô, tán lá xanh đậm, những cái ghế gỗ hiếm khi có người ngồi và cả những khung cửa sổ. Tất cả tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng và yên bình. Trước đây cô từng đi Pháp cùng Kim Daesung, lần đó cô và cậu được trường cử đi trao đổi 2 tuần. 2 tuần ở Paris cô và cậu đã dành thời gian đi thăm thú khá nhiều nơi nổi tiếng như nhà thờ đức bà, bờ sông Seine, cung điện, bảo tàng nhưng chẳng có nơi nào làm cô lưu luyến như vườn nhà thờ phía đông này ở Anh. Cô nghĩ chỉ cần mỗi ngày đến đây ngồi khoảng 30 phút thôi thì một ngày dù có tồi tệ cũng sẽ trở nên yên bình hơn rất nhiều.

Cô ngồi đó đến khoảng hơn 6 giờ, một cuộc gọi tới từ tài xế riêng của J thuê cho cô. Buổi trưa lúc đi học anh ta đã bảo anh ta được J thuê để đưa đón cô, lúc đến đây cũng là cô bảo anh ta đưa đến. Đợi nãy giờ cũng lâu nên anh ta gọi cho cô. Nam Iseul nhẹ giọng bảo "Anh đợi một chút, tôi chuẩn bị ra ngay đây."

Nói rồi cô cất quyển sách vào túi rồi đi ra xe. Khi về đến nhà, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn vừa được nấu, đồ ăn vẫn còn bốc khói, tất cả đều là món Hàn, cũng không tệ. Cô lên lầu tắm xong thì liền đi xuống, xới cho mình một chén cơm rồi ngồi xuống lặng lẽ ăn. Ngôi nhà này rộng, không gian mở nên từ trong bếp có thể nhìn ra phòng khách ngoài kia. Trời bây giờ cũng khá tối, mà chỉ có đèn trong phòng bếp mở còn phòng khách thì tối nên cảm giác rất lạnh lẽo. Cả căn nhà im lặng chỉ có mỗi tiếng va chạn chén đũa của cô mà thôi. Bỗng dưng cô tưởng tượng đến những vị phi tử thời xưa khi vào lãnh cung. Chắc đồ ăn dở lắm, không gian cũng không được như này đâu nhưng chắc chắn cảm giác lạnh lẽo và cô đơn thì giống với cô cảm nhận lúc này.

Cô thở hắc một cái, ăn cho hết phần cơm trong chén, dọn dẹp xong nhanh chóng lên lầu. Lúc trước J có mua cho cô mấy bộ quần áo nhưng đã bị cô vứt hết rồi, giờ cô đến đây thì có mang vài cái váy ngủ ở ký túc xá đến để thay. Tranh thủ anh chưa về cô gom đồ bỏ vào máy giặc luôn, còn không biết lúc nào bị đuổi, tốt nhất là gọn một chút để khi đi thì có thể mang đi liền.

Không lâu sau J lái xe về nhà, cô biết thế nhưng vẫn ở trong phòng chứ không ra mở cửa cho anh như lúc trước. J vào phòng, anh im lặng vứt áo khoát lên ghế sofa rồi vào phòng tắm. Tiếng xả nước vang lên trong một khoảng thời gian khá dài anh mới bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm, tóc anh ướt nên được vuốt lên trông rất lịch lãm. Chỉ cần nhìn anh một cái cô cũng hiểu được ý, lặng lẽ trèo lên giường, J từ từ đi đến không nói tiếng nào mà đẩy cô một cái rồi đè lên người cô. Cơn triền miên kéo dài đằng đẳng, cô không kháng cự cũng không quá hợp tác, cứ để anh muốn làm gì thì làm.

Cứ thế mà 2 ngày nữa lại trôi qua, suốt thời gian này không ai nói với ai tiếng nào. Sáng ngày thứ 3 cô tự dưng lại thức khá sớm, vừa mở mắc ra đã thấy J vừa bước ra từ phòng tắm, anh mặc một chiếc quần jeans đen, một cái áo thun trắng và khoác thêm một cái áo da màu đen bên ngoài. Thấy cô đang ngồi trên giường, anh đi đến vứt một cái thẻ ATM lên trước mặt cô rồi bảo.

"Đi đi."

Nam Iseul hơi đứng hình một chút nhưng rồi cũng hiểu ra được ý, cuối cùng thì..... cái ngày anh chán cô cũng đã đến. Cô nở nụ cười vui vẻ cầm lấy thẻ anh vừa vứt xuống trước mặt mình rồi bước xuống giường đi đến chỗ anh, chòm lên thơm má anh một cái rồi bảo "Cảm ơn anh."

Xong cô liền đi vào nhà vệ sinh, khoảng vài phút sau đó cô nghe tiếng đóng cửa phòng. Nam Iseul vội đánh răng rửa mặt xong thì liền dọn đồ, may là cô đã dự trù trước nên khi dọn đồ rất nhanh. Lúc vừa dọn xong thì xe của J cũng chạy ra khỏi sân vườn, cô đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn đến khi xe khuất đi mới quay người xách túi rời khỏi. Cũng may J không tệ đến nỗi đuổi tài xế riêng của cô, vẫn để anh ta đưa cô vào nội thành.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip