[TakeHina] P1. Cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ đây, chỉ còn lại Tachibana là 'cái bóng' trong vòng tròn luân hồi này.

Takemichi đã chết. Mọi thứ không hoạt động nữa, nó đọng lại, dòng chảy thời gian đã bị kẹt lại sau một trận 'bão lớn'.

'Cái bóng' ấy muốn được tự do, nhưng nó chỉ là cái bóng trong không gian muôn trùm màu đen tối, nó làm gì được khi bánh xe của thời gian đã mất? Đúng vậy, một khi mất đi Takemichi, sẽ mất đi bộ phận quan trọng của sự kiện thời gian.

Nó chính là chìa khóa để hoạt động dòng thời gian, còn Takemichi chính là cốt yếu của nơi này.

Nó bất lực, khóc trong tâm bởi giờ nó khác gì một con bù nhìn chỉ biết trơ mắt mà nhìn không gian đen sẫm này?

Nó đã như thế, được khoảng lâu rồi.

.
.
.

Ve ve ve..ve ve..

Tiếng kêu ầm ĩ vang lên, Tachibana khẽ chau mày lấy gối che chặt tai mình.

"Chị hai, không nhanh lên sẽ trễ học đó!"

Tachibana Naoto, cậu em út nhà Tachibana đang khó chịu vì người chị lười biếng này của mình.

"Naoto..khoan đã, Naoto?!"

Nó hét lên, mở tròn đôi mắt nhìn về phía cửa phòng, Naoto giật nảy làm bản mặt ghét bỏ nhìn chị mình.

"N-Naoto, em là thật hả, là thật đúng không!?"

"Chị mơ thấy ác mộng thì đừng có mơ em vào chứ, bỏ em ra!"

Nó ôm chầm thằng nhóc, dùng tay véo má mình..không phải mơ, nó thật sự đau mà, cảm giác chân thực như vậy có phải nó đã nghĩ đúng rồi không?

"Mẹ! Chị hai không cho con đi học"

Từ sau bếp vọng lên tiếng người phụ nữ thân quen, giọng bà ngọt ngào cũng không kém phần trách móc: "Hina! Còn 10 phút nữa là trễ giờ cả hai đứa đấy, chuẩn bị rồi ăn sáng đi này"

Nó run run đôi tay, nước mắt cứ thế mà tuôn thành hai hàng.

"Eoo, bỏ em ra, nước mắt nước mũi chị dính vào đồ của em mất, bẩn quá đi!"

Đúng là thật rồi, cậu em trai kĩ tính, khó ở này không thể sai vào đâu được, nhưng nếu đây chỉ là một không gian ảo mô phỏng lại tất thảy mọi thứ, thì làm ơn đừng kéo nó về với nơi tối tăm đó.

Nó chấp nhận điều này, chỉ cần được trở về cuộc sống như thường ngày cũng đủ lắm rồi..

Chắc là vậy?

Nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu gì đó, mà kệ đi, dù gì cũng được trở lại cuộc sống nó vốn nên có rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip