[RinHina] Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rindou"

"Giật cả mình, lần sau đừng gọi tên tao như vậy"

"Có yêu tôi không?"

"Gì? Ấm đầu à nhóc"

"Nói đi, anh có yêu tôi không?"

"...mày sốt rồi con ngốc ạ"

"Sốt thì sao, tôi đang hỏi thật đấy!"

"Để tao lấy nước cho m-"

"Tôi thích Rindou, rất thích đó"

"M..mày, mày bớt giở trò chọc tao đi, tao đã quen với mấy vụ này lắm rồi đấy"

"Hina thích Rindou, không phải là đùa đâu."

"Tao..mày nói thật chứ?"

"Thật"

"Thật ra tao c-"

"Hehe, đùa đó! Rindou ngốc ghê, bị lừa lần thứ 4 rồi nè~"

"...tch, ngay từ đầu đã đoán trúng ý đồ của mày rồi"

Đúng vậy, đã đoán trúng ý đồ rồi..không phải bị lừa đâu.

----

"Này, cùng đi mua sắm đi"

"Tự mà đi"

"Sao vậy, đi đi mà, Rindou giận tôi hả?"

"Đã bảo đừng có gọi tên tao vậy mà, nghe tởm chết được, buông ra!"

"..."

"Hừ, đồ phiền phức!"

"Anh giận Hina chuyện Hina không thích anh à"

"Mày.im.đi"

"Nè, bây giờ Hina thích anh, anh đi cùng Hina đến khu mua sắm nhé?"

"Đừng lảm nhảm với tao"

"Hina thích anh, thích anh nhất trên đời, Hina thích Rindou lắm, thích mỗi khi được ngồi cạnh Rindou, Hina thích nói chuyện với anh, thích anh nhiều lắm đó!"

Lại vậy rồi, mày nói dối không chớp mắt nhỉ Tachibana?

"Im đi, tao không rảnh nghe tiếp mấy lời nhảm nhí của mày đâu"

"Vậy yêu thì sao? Hina yêu Rindou."

"Mày nghĩ mày nói dễ dàng như vậy là hay hả! Chữ yêu đối với mày dễ nói dễ hiểu nhỉ Tachibana? Đừng đùa kiểu đấy với tao nữa!"

"Xin lỗi.."

Không thể kiểm soát bản thân mà..tại sao vậy, đầu óc mình quay mồng mồng đây, chóng mặt quá.

"Em xin lỗi"

Em ôm chằm lấy hắn từ phía sau, liên tục nói xin lỗi

"Bỏ..bỏ ra, tao phải về phòng"

"Để em dìu anh về"

----

Hắn vẫn vậy, những trò lừa của em chưa bao giờ là kinh nghiệm hắn rút ra được, cứ thế bị em lừa cả chục lần rồi. Hắn thất vọng, vì mỗi lần đặt niềm tin thì đều bị em bóp nát, em tàn nhẫn vậy sao Tachibana? Trêu đùa tình cảm của một tên tội phạm thiếu tình yêu thương vui chứ, em vui lắm đúng không?.

----

"Anh này"

"Trò lừa của cô không lừa được tôi lần nào nữa đâu.."

Phải, đã 1 năm rồi đấy Tachibana à, tôi không phải Haitani Rindou của 1 năm trước, càng không phải là tên ngốc tin vào những lời nói viễn vông của em nữa, tôi giờ chính là tôi, không phải vướng bận gì vào thứ tình cảm rắc rối ấy.

"Không đâu, em đến gặp anh không phải là để đùa giỡn"

"Ờ ờ"

"Em chỉ còn 1 tuần để sống thôi"

"Trò này mới đấy, cô mới nghĩ ra sau 1 năm biệt tích đấy à?"

"Đây chính là giấy xét nghiệm"

"Ung thư..hahaha, còn in cả giấy tờ như thật, giỏi đấy!"

"Xin hãy tin em lần này thôi cũng được.."

"Mệt quá, tôi không muốn bị bẽ mặt lần nào nữa, đi đi"

"R-"

"Tôi bảo đi đi!"

"..."

Phải, tôi làm được rồi, có thể chống trả lại sự cám dỗ ấy, tôi không phải tên dễ bị lung lay nữa, tôi của bây giờ mới tuyệt hơn nhiều!

.
.
.
.

Nhưng mà, vào ngày hôm đó, giá mà tôi vẫn còn đọng lại sự ngu ngốc từ 1 năm trước của mình.

"Cậu là ai, sao lại xông vào phòng của bệnh nhân như vậy!?"

"Tôi..là bạn trai cô ấy, cô ấy làm sao rồi?"

"Ra là bạn trai, để tôi xem tình hình của cô ấy, mời anh ra ngoài đợi"

"Chậc"

Cạch

"Chết tiệt, đang bình thường bỗng dưng lại ho ra máu rồi ngất chứ..đồ đáng ghét này"

Giá mà, lời nói dối cuối cùng của em chính là "em yêu anh".

"Xin lỗi..bệnh nhân đã không qua khỏi, xin nén đau thương mà chuẩn bị tinh thần đi"

Ừ, tôi đã mất em, mất em thật rồi.

----

Dưới trời thu ấy, chàng trai cột cao mái tóc dài mang sắc tím violet lên, hai con ngươi nặng trĩu cứ chăm chăm vào ngôi mộ nhỏ.

"Dưới trời xanh cạnh suối vàng, dưới nấm mồ nhỏ có người tôi yêu."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip