41:Xuyên Qua Thành Nữ Phụ 6(JungKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó cô và Park JiMin ngày càng thân thiết hơn,luôn đi chung có nhau,từng hành động cử chỉ của hai khiến ai nấy lầm tưởng cô và anh đang hẹn hò vì quá thân mật.

Park JiMin:Thứ bảy này công ty tổ chức đi biển ở đảo SukMo em biết chứ?

Cô đang ăn thì nghe anh nói.

Jeon T/b:Em biết,nhà em tài trợ cơ mà.

Park JiMin:Vậy em có đi không?

Cô ngước nhìn anh thấy anh đang trông đợi câu trả lời từ mình,không cần anh nói cô cũng biết anh muốn cô tham gia chuyến đi này vì anh cũng sẽ đi.

Anh nhìn cô đầy vẻ mong chờ,anh rất cô cùng đi với anh,anh muốn tình cảm của anh và cô ngày càng gắn kết thêm nữa.

Nhìn con mèo tròn xoe mắt trước mặt cô không khỏi bật cười nếu cô mà không đồng ý chắc con mèo trước mặt sẽ bổ nhào vào lòng cô mà làm nũng khi nào cô đồng ý đi thì thôi.Quả thật xuyên vào thế giới này cũng được vài tháng cũng đến lúc phải cho tay chân thư giản rồi nếu không chúng sẽ báo động đỏ mất thôi.

Jeon T/b:Có,em sẽ đi

Park JiMin cười tươi không thấy mặt trời ở đâu,vui vẻ gắp thức ăn cho cô,cô cũng cười nhẹ nhàng đón nhận.

Những cảnh này vô tình đã lọt vào mắt của Jeon JungKook và Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung:Tao thấy T/b và tên Park JiMin đó ngày càng thân mật thì phải.

Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung rồi quay lại nhìn đôi trai gái nói chuyện vui vẻ đằng kia.Kim TaeHyung không nói thì anh đây cũng biết thừa,mấy tháng nay cô và tên họ Park kia ngày càng có hành động cử chỉ thân mật đến mức anh không thể tin được vì trước giờ những hành độn ân ân ái ái ngọt ngào kia cô luôn dành cho anh nhưng bây giờ cô lại dành cho một nam nhân khác,từ khi tên Park JiMin đó đến nhà đón Jeon T/b thì anh đã cảm nhận sắp có những chuyện không tốt sẽ xảy đến.

Jeon JungKook:Không quan tâm,công ty sắp tổ chức đến đảo SukMo mày đi không,có JiYeon nữa

Kim TaeHyung không trả lời mà gật đầu rồi mắt nhìn về hướng cô đang ngồi.Quả thật cô ngày càng thay đổi,thay đổi giống như một con người khác vậy.Và thay đổi luôn tình cảm mà cô đá từng dành cho người đàn ông mà cô yêu.

Ba Jeon:Con gái!công việc mới con dần quen hơn chưa

Ba Jeon ân cần gắp miếng thịt vào bát cho cô,hỏi hang công việc cô dạo này,cô không còn là thư ký của Jeon JungKook nên ông vô cùng lo lắng vì ông sợ cô không được ai chăm sóc,chiếu cố.

Jeon T/b:Dạ con đã dần thích nghi ba à,công việc cũng không có gì khó lắm,ba đừng lo nhé,

Cô cười tươi trấn an ông,cô biết ông lo lắng cho cô,trong nhà ngoài Ba Jeon ra thì không một ai thương cô cả cho nên cô không muốn ông phải lo lắng vì mình.

Ba Jeon:Ừm!Vậy thì tốt,công ty có tổ chức ở đảo SukMo con và JungKook có tham gia không.

Jeon JungKook nảy giờ im lặng,nghe được gọi tên anh ôn tồn trả lời.

Jeon JungKook:Có ạ,thân là chủ tịch con cũng phải có mặt.

Ba Jeon:Thế thì tốt,còn con T/b.

Ánh mắt bây giờ dồn về phía cô,cô nuốt ngụm cơm .trong miệng xuống,chậm chậm trả lời.

Jeon T/b:Có ạ

Ba Jeon:Thế JiMin nó có đi cùng con không.

Cô nhoẻn miệng cười đầy e thẹn,nụ cười đó ai cũng thấy rõ kể cả Jeon JungKook.

Jeon T/b:Có ạ,anh ấy cũng tham gia,ngày mai anh ấy sẽ đến đón con đi mua một ít đồ cho chuyến đi.

Ba Jeon nghe thế cười đầy hài lòng,còn riêng Jeon JungKook trong người anh luôn cảm thấy buồn bực khó chịu khi nghe cô nhắc đến tên anh trai của bạn gái anh.Chướng mắt khi cô thẹn thùng khi tiếp với hắn,ngại ngùng khi ba nhắc đến tên đó.

Ba Jeon:Vậy con và JiMin sẽ đi xe riêng hay xe công ty chuẩn bị.

Jeon T/b:Xe công ty ạ.

Ba Jeon:Con bị say xe nhớ ngồi hàng ghế trước con nhé,để ba nói trước với thư ký để sắp xếp cho con.

Cô gật đầu vâng ạ với ông,từ khi xuyên qua đây ông là người đối xử với cô tốt nhất,ông luôn yêu thương chăm sóc cô từng chút một.Cô hạnh phúc khi có được một người ba yêu thương cô như vậy,đối với cô như thế là đã quá đủ.

Ngày đi đảo SukMo cũng đến,Park JiMin đến đón cô từ rất sớm vì đến đó mất khoảng 3 đến 4 tiếng nên khởi hành vào 3giờ sáng.

Đến trước công ty đã thấy rất nhiều người đã đến ,trời mùa này se se lạnh lạnh,đứng bên ngoài ai nấy điều ôm tay lấy mình vuốt ve.

Cô chờ Park JiMin đi đậu xe dưới tầng hầm,tay đang lướt tìm kiếm bài hát yêu thích của mình thì có một giọng nói vang lên.

Kim TaeHyung:Em không thấy lạnh hay sao mà khoác áo mỏng manh thế kia.

Ngước lên thì đó là Kim TaeHyung,người này cũng khiến nguyên chủ không ít đau khổ,hôn phu huỷ hôn chỉ vì một ả đàn bà.

Trong lòng không còn cảm giác đau như trước nữa mà thay vào đó là cảm giác xa lạ.

Jeon T/b:À,Áo khoác của tôi để quên trong xe,chút nữa JiMinie sẽ mang ra,cảm ơn anh đã quan tâm.

Cô đáp lại với giọng điệu vô cùng xa cách và khó gần,không còn giống trước đây nữa.Những lời nói cô phát ra chỉ kéo dài khoảnh cách giữa cô và anh.Cô đã không còn tình cảm nào với anh hay sao.

JiMinie?cái tên nghe thật chướng tai.

Park JiMin:T/b sao thế em?

Park JiMin đi từ xa thấy cô đang nói chuyện với ai đó nhưng tiếp xúc với cô mấy tháng nay hành động giữ khoảnh cách kia của cô chứng tỏ cô đang không thích cùng người kia nói chuyện phím.Lại gần mới thấy rõ hoá ra người nọ là Kim TaeHyung.

Jeon T/b:Dạ không có gì ạ.

Cô ngước nhìn anh rồi nhìn sang Kim TaeHyung như muốn nói với Park JiMin anh có thể tìm cách nào tống khứ tên tóc xám khói kia đi chỗ khác được không.

Park JiMin như hiểu ý,anh cười nhẹ,cầm áo khoác của cô khoát lên cho rồi nhìn sang Kim TaeHyung.

Park JiMin:Tôi đưa T/b lên xe trước em ấy có vẻ lạnh,Jungkook và JiYeon đang đến có gì cậu với JungKook chăm con bé giúp tôi.Cũng sắp đến giờ khởi hành rồi,cậu cũng mau mau thu dọn hành lý của mình đi.

Park JiMin nhắc nhở Kim TaeHyung dù sao Kim TaeHyung và Jeon JungKook cũng đang yêu em gái của anh,dù anh không thích hai tên đực rựa kia nhưng cũng không thể bỏ em gái của mình được.

Kim TaeHyung gật đầu,nhìn Park JiMin nắm tay Jeon T/b lên xe,tay của Kim TaeHyung bất giác cũng cuộn trọn thành nấm đấm mà anh cũng không hay biết đến.


—Rồi tui hông biết kết nên sao luôn nè:))) thể loại NP hay một mình anh JungKook thôi—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip