27:Anh Có Bao Giờ Yêu Em Chưa 1(TaeHyung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Chát*

Kim Taehyung:Cút,cô mau cút khỏi đây cho tôi,tôi không muốn nhìn thấy cô nữa,mau cút ngay.

T/b:Taehyung,em thật sự không cố ý.

Cô nói rồi ôm mặt quay lưng đi,cô là bạn gái hiện tại của anh nhưng đối với anh cô chỉ là người thay thế mà thôi.Hôm nay cô đến nhà anh như mọi khi lao dọn mọi thứ trong nhà,đến thư phòng của anh để lao dọn không may cô làm rơi khung ảnh của anh và người bạn gái đã qua đời từ rất lâu,đúng lúc anh bước vào và thấy cảnh đó,anh không thương tiếc giáng cho cô một bạt tay đau điếng,không những thế còn đuổi cô đi chỉ vì một khung ảnh.

Cô đang ngồi đợi xe buýt đến,nơi khoé mắt còn động lại chút nước,cô suy nghĩ về mối tình trong 2năm qua của cô và anh.Khi đó cô tỏ tình anh,anh chỉ lạnh lùng"Ừm" một tiếng coi như đồng ý,kể từ đó cô trở thành bạn gái anh nhưng chỉ vài một người bạn anh biết về mối quan hệ của hai người vì anh không công khai chuyện tình cảm,cô cũng im lặng cho qua.Trong 2năm cô làm mọi thứ vì anh,yêu anh nhiều nhất có thể,bên anh lúc anh cần.Nhưng anh chỉ xem cô là người thay thế,anh chưa một lần nói yêu cô,chưa một lần dẫn cô đi dạo hay đi chơi,chưa một lần tặng cô món quà trong các ngày lễ,cũng chưa một lần yêu cô.Nhưng cô lại không để ý vì cô yêu anh.

Khi hai người quan hệ anh lại gọi tên người con gái ấy,anh đâu biết cô đau đến mức nào,một cảm giác mình chẳng khác nào con điếm.Cô vẫn tha thứ cho anh vì cô yêu anh.

Nhưng con người cũng phải đến giới hạn của nó,hôm nay anh ra tay đánh cô cũng giống như chấm dứt mối quan hệ mập mờ này.

T/b:Đoạn tình cảm này em nghĩ nên kết thúc rồi Taehyung à.

Cô lên xe buýt về nhà,nói là nhà nhưng thật ra là một căn nhà trọ bình thường,cô mồ côi từ nhỏ,lúc học hết cấp 3 cô đã nghỉ để đi kiếm tiền sinh sống và gặp anh.Cô bây giờ đang làm ở cửa tiệm caffe tháng lương cũng đủ nuôi cô một tháng.Bây giờ cô nên bắt tay chăm chỉ làm việc rồi không nên suy nghĩ đến anh nữa.

-5ngày sau-

Đã 5 ngày cô không đến nhà anh để phụ giúp việc nhà hay nấu cơm cho anh.Anh cũng bực tức nhưng cũng không điện hay tìm cô vì anh nghĩ cô sẽ lại đến đây thôi.Anh cũng không quan tâm đến chuyện hôm ấy đã ra tay đánh cô còn chửi cô thậm tệ,chắc có lẽ anh nghĩ đó là chuyện đương nhiên vì cô đã làm hỏng khung tranh của người anh yêu nhất.

Người anh yêu nhất?Vậy còn cô là gì của anh.

Đúng 1 tháng cô không đến nhà anh,bây giờ anh sốt ruột lo lắng,1tháng cô không đến anh đã nghĩ cô sẽ đến đây vài ngày nữa thôi nhưng cuối cùng cô không đến,chuyện bây giờ nó vượt ngoài tầm kiểm xót của anh nó đã đi quá xa rồi.

Kim Taehyung:Chết tiệt!!!Cô ta đang làm chuyện quái quỷ gì không biết.

Anh bực tức,lấy chìa khoá xe rời khỏi nhà.

_Tiệm Caffe YeonTan_

Anh đang đậu xe trước cửa tiệm mà cô làm,từ bên ngoài anh nhìn vào thấy cô đang cực lực dọn dẹp,lao dọn bàn ghế,chạy đôn chạy đáo bưng caffe cho khách,một hơi nghỉ cũng không có.Anh bực bội khi cô bỏ công việc ở nhà anh lại chạy đến đây làm việc cực nhọc,dù ở nhà anh làm việc cũng mệt nhưng có giờ có giấc có thời gian nghỉ không như ở đây làm không biết nghỉ.Anh đang coi cô là giúp việc ư.

...:Aaa,Cô đang làm cái gì vậy hả

T/b:Tôi xin lỗi cô,để tôi lau cho cô.

Trong lúc bưng đồ uống thì cô lỡ tay đỗ ly nước ly trái cây lên người của một vị khách nữ.

...:Cô mau cút ra,cô biết bộ váy của tôi bao nhiêu tiền không,cô có tiền đền không.

T/b:Tôi xin lỗi,cô sẽ giặt sạch giúp cô

...:Giặt?Ha,thật nực cười,cô đang nói chuyện cười à,có phải không có tiền,cũng đúng không có tiền nên phải đi làm phục vụ.Thật đúng là nghèo hèn.

Cô cứ cúi đầu mà xin lỗi cô ta.

Kim Taehyung:Bộ váy của cô bao nhiêu tiền tôi trả.

Cô ngước mặt lên nhìn thì anh cũng đang nhìn mình

T/b:Taehyung....

Kim Taehyung:Cô nói đi bao nhiêu tiền.

...:5triệu won

Anh lấy ví ra,rút tiền đưa cho cô ta rồi kéo cô ra khỏi cửa tiệm.

T/b:Aa...anh làm gì vậy....mau buông tôi ra.

Kim TaeHyung:IM LẶNG MÀ ĐI THEO

Anh quát cô,cô ngậm ngùi đi theo anh,anh mở cửa xe cho cô,cô đi vào,anh vòng qua lên xe.Bây giờ không gian im lặng đến lạ.

Kim Taehyung:Nói đi tại sao 1tháng qua không đến nhà tôi.

T/b:Tại sao tôi phải đến đó.

Cô thẳng thắng trả lời anh.

Kim Taehyung:Không phải cô rất thích đến đó sao hay là chuyện hôm đó tôi đánh cô cho nên cô không đến.Tôi đánh cô do cô đã làm hỏng đồ của tôi,tôi biết lúc đó mình hơi mạnh tay,cô sẽ không để ý mà đúng chứ vậy nên cô hãy đến nhà tôi đừng làm công việc này nữa thật nhìn chẳng giống ra làm sao.

Cô quay qua nhìn anh.

T/b:Anh có bao giờ hiểu cho tôi chưa?

Anh giật mình nhìn cô.

T/b:Tôi ở bên anh 2 năm,luôn làm mọi thứ vì anh,luôn yêu anh hết sức có thể,luôn chăm sóc cho anh,luôn bên cạnh anh khi anh cần nhưng còn anh anh đã có bao giờ nghĩ hay hiểu cho tôi chưa.Anh chưa bao giờ,chưa bao giờ vì tôi một lần nào,tôi biết anh không yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu anh,tôi thậm chí còn biết anh chỉ xem tôi như người thay thế nhưng tôi cũng nhắm mắt mà chịu đựng vì tôi yêu anh,tôi yêu anh đến mù quáng,khi ở bên tôi anh lại tàn nhẫn gọi tên cô ta,anh có biết tim tôi lúc đó nó đau đến mức nào không...

Cô vừa nói mà nước mắt vừa rơi bao nhiêu ấm ức bây giờ đã có thể nói ra.

Taehyung:T/b....

Anh ngạc nhiên khi thấy phản ứng dữ dội của cô,anh không ngờ cô lại chịu đựng nhiều đến như vậy.Tim anh nó lại sao đau đến thế này.

T/b:Taehyung....

Taehyung nhìn khuôn mặt thống khổ cùng câu nói nghẹn ngào thê lương của cô,trong lòng bỗng reo hồi chuông cảnh báo nói anh phải nhanh chóng che miệng cô lại nếu không,theo kinh nghiệm nhiều năm của anh,câu nói tiếp theo của cô sẽ là sét đánh ngang tai.Nghĩ như vậy anh liền muốn ngăn chặn đôi môi cô nhưng cô lại nhanh hơn anh.

T/b:Chúng ta chấm dứt đi.

Cả cơ thể anh cứng lại,ngây ngốc nhìn cô,chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng giờ phút này trong mắt anh có bao nhiêu hoảng hốt cùng tức giận.Cô vừa nói cái gì?Chấm dứt?Cô ấy đã chịu đủ tổn thương nên bây giờ muốn kết thúc tất cả sao?Anh cảm thấy tim mình như bị dao đâm vậy.Nhưng anh lại nhanh chóng lấy lại được nét lạnh lùng vốn có thường ngày mà trả lời cô.

Kim Taehyung:Tôi không đồng ý......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip