Dottbedo Xmas Gift The Catalyst Of The Reunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albedo vẫn thường mơ về một thế giới nơi những người thân yêu của cậu cùng sinh sống với nhau. Một thế giới tồn tại "Thất Thần", "Vision" và cả một gã trai tóc xanh kỳ lạ.

Gã trai ấy bước vào cõi mộng chốn Mondstadt của cậu từ lúc cậu lên mười. Tóc xanh, mắt đỏ như một kẻ điên, cậu gần như chết đứng khi nhìn thấy gã tàn sát trong cơn mơ.

Thời gian dần trôi, cậu càng "nhìn thấy" nhiều mặt của người đàn ông này: độc tài, lãnh đạm, điên cuồng, thông thái, chuyên tâm, lơ đễnh, táo bạo, cả dáng vẻ dịu dàng, vô lại và trầm mặc bên cạnh cậu...

Kẻ đã giết người vào lần đầu tiên tiến vào giấc mộng của cậu vậy mà cũng có những lúc nằm dài trên giường, vùi đầu vào lòng cậu. Có lúc cài lên tóc cậu đóa hoa tên gọi Cecilia. Có lúc ôm cậu vào lòng ủ ấm trên nóc một căn nhà mái đỏ...

Rồi Albedo lớn dần, với một "cuộc sống khác" mỗi khi say giấc. Cậu thấy cách họ quen biết nhau. Cả hai từng đấu khẩu với nhau như chó với mèo - dù phần lớn là gã trai kia chòng ghẹo cậu và bản thân đáp lại anh ta với những câu từ chẳng mấy dịu dàng. Kẻ đánh qua, người đánh lại, đánh từ sân tập đến phòng thí nghiệm, đánh từ ghét nhau ra mặt trở thành yêu. Những trận chiến của họ vẫn diễn ra đều: trên bàn ăn, trong cuộc họp với liên minh Teyvat, trong lúc chuẩn bị tư trang lẫn trên giường.

Những giấc mơ thật đến mức cậu dần đắm chìm vào đó, quên mất gã trai lại đấy chỉ đến trong những giấc mơ kì lạ. Không ít lần cậu mơ thấy bản thân cùng người này khiêu vũ. Họ đứng trên một bãi tàn tích, đôi bàn tay nhuốm máu ôm lấy nhau. Cậu biết mình đã yêu gã - con người không có thật trên đời này. Khi cậu ngây ngốc hỏi Rhinedottir, cô chỉ cười xoa đầu cậu.

"Sự tồn tại của con vốn đã là một phép màu, ta tin rằng con sẽ tiếp tục sáng tạo phép màu cho bản thân mình."

Albedo 15 tuổi tuy đã có thể thuộc nằm lòng quyển sách hóa học và vật lý nâng cao vẫn chưa thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Chỉ là, từ đêm ấy trong giấc mộng không chỉ là Mondstadt, Teyvat mà còn có khung cảnh của nước Pháp nên thơ với con sông Seine.

Rồi cậu và Rhinedottir đến nước Pháp lãng mạn vào mùa thu, sống tại một ngôi nhà ven bờ sông Seine, vừa làm thí nghiệm vừa chăm một đứa trẻ tên Klee. Klee là con gái một người bạn Rhinedottir, cũng là người đã cho cậu chỗ ở khi họ đặt chân đến đất Paris.

Klee là một đứa trẻ thông minh bị "bỏ lại" với cậu khi Alice và Rhinedottir bay biến đến Nam Cực. Nhưng sự thông minh khiến cho bé gần như lạc lõng với những người bạn cùng lứa mà một phần lý do đến từ Alice - mẹ cô bé đã quyết định tự mình giáo  dục Klee tại nhà. Khi cậu hỏi Dottore về việc nên làm gì với Klee, người tình trong mộng của cậu đã bảo rằng cứ để con bé chơi với những người có cùng chỉ sống IQ là được. Khi Albedo tỉnh dậy, cậu chắc mẩm rằng bản thân đã đánh gã trai tồi tệ tóc xanh sau câu nói đó. Còn Dottore thì đột nhiên có một vết bầm trên vai vào một sớm đầu đông.

Tuy nhiên Albedo không thể phủ nhận ý tưởng đó có phần hay ho, thế là quán cà phê sách đã được ra đời, không lâu trước khi giáng sinh đến nơi ngõ phố, như sự chuẩn bị cho cuộc hội ngộ đêm đông.
____________

Viết để lấp hố thôi, còn những chuyện linh tinh xung quanh AU này sẽ được cập nhật sau nếu tôi rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip