Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Ngoai Truyen 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Hai người an ủi nhau một lúc, đột nhiên Tô Mộc nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt cậu thay đổi 180 độ. Cậu giãy ra khỏi ngực Lương Hiệt, luống cuống chạy vào phòng ngủ.

Lương Hiệt vội vã ngồi lên xe lăn rồi đi theo, nhìn thấy Tô Mộc đang cúi người nhặt giày, túi, áo khoác dưới đất lên, cau mày ôm trong lòng rồi cẩn thận phủi bụi.

Lương Hiệt: "..."

Đến khi Tô Mộc không còn sức mà khóc nữa thì nói vào chuyện chính.

Cậu nhìn đống đồ không hề rẻ trong tay, cằn nhằn Lương Hiệt: "Sao anh mua cho em đồ đắt thế, đau lòng chết em. Anh mua thì mua cũng phải nói với em chứ, hôm nay em còn mặc chúng đi chen hàng mua trà sữa nữa..."

Hỏng hết cả hàng ngon.

Cậu cũng lo lắng cho Lương Hiệt, không giấu nổi lời trong lòng: "Vừa nãy mẹ anh cũng nói rồi còn gì, rồi sẽ có một ngày bà ấy sẽ khiến anh hối hận. Em sợ sau này bà ấy sẽ nghĩ cách hại công ty của anh, dù sao thì trông bà ấy giỏi vậy mà, còn sếp sòng hơn cả cha của Cố Noãn nữa."

Tô Mộc nhớ lại lúc mình tới nhà họ Cố chơi lúc nào cũng thấy Cố Viễn Sâm tươi cười dịu dàng với đám trẻ con.

So sánh ra thì Lương Phân Dĩnh khủng bố thật sự.

Lương Hiệt an ủi cậu: "Giờ có nhà họ Lâm làm chỗ dựa, chắc bà ấy sẽ để yên thôi."

Nói rồi anh cúi đầu: "Thật ra bà ấy thành ra như bây giờ đều do môi trường nhà họ Lương. Chủ tịch Lương, cũng chính là ông ngoại anh là một thương nhân độc đoán, không có tình người. Lần đầu tiên mẹ anh đấu tranh với ông ấy là vì một Alpha bình thường."

Alpha kia chính là bố ruột của Lương Hiệt và Lương Thái Thái, một Alpha nghèo khó.

"Năm ấy mẹ rất yêu bố, thậm chí vì để ông ngoại chịu đồng ý cuộc hôn nhân này mà bà ấy không ngại "ăn cơm trước kẻng". Tiếc là bố lại không như vậy, ông ấy chỉ muốn thông qua nhà họ Lương để một bước lên trời, kết hôn xong lấy được thứ ông ấy muốn rồi, ông ấy bắt đầu bạo lực lạnh mới mẹ."

Alpha ấy chưa từng thích Lương Phân Dĩnh - cô chủ kiêu ngạo của nhà họ Lương.

Tình yêu lừa dối, lại thêm việc gia đình không ủng hộ khiến Lương Phân Dĩnh bị trầm cảm sau sinh nghiêm trọng.

Mà tên của con đã được đặt trước kết hôn, dù là con trai hay con gái, đứa lớn tên là Lương Thái Thái, đứa bé tên là Lương Hiệt.

"Chàng ơi hái nhiều nhé

Nhớ nhau tha thiết tình"


Hiện tại mỉa mai biết bao.

Lương Hiệt bật cười: "Vốn lúc sinh bọn anh ra xong bà ấy phải ly hôn. Nhưng ông ngoại nói hôn nhân không phải trò đùa, muốn thì kết hôn mà không muốn thì ly hôn. Bà ấy là trưởng nữ của nhà họ Lương, phải nghĩ đến thể diện của nhà họ Lương. Từ đó về sau họ duy trì mối quan hệ hôn nhân ngoài mặt gần 5-6 năm mới công bố chia tay trong hòa bình."

Đây là lần đầu tiên Lương Hiệt kể với Tô Mộc về chuyện của nhà họ Lương.

"Sau khi họ ly hôn, ông ngoại cực kỳ nghiêm khắc với anh em anh. Vì anh giống mẹ nên ông ngoại lúc nào cũng bồi dưỡng anh thành người thừa kế."

Thế nhưng Lương Thái Thái với vẻ ngoài giống bố thì lại gặp khó khăn đủ đường ở nhà họ Lương. Mặc dù có "sự chăm sóc" của Lương Phân Dĩnh, nhưng Lương Thái Thái lại quyết định rời nhà họ Lương từ rất sớm.

Điều này dẫn đến mọi áp lực từ phía Lương Phân Dĩnh ở giai đoạn sau này đều dồn hết lên người Lương Hiệt, tạo cho Lương Hiệt một gánh nặng khiến anh nghẹt thở. Anh bắt buộc phải làm mọi việc một cách tốt nhất, mọi thứ đều phải dành được vị trí số một. Anh chỉ có thể làm những việc nhà họ Lương muốn anh làm chứ không thể làm những việc nhà họ Lương không muốn anh làm.

Nhiếp ảnh chính là chuyện mà nhà họ Lương cho rằng là vô nghĩa.

Lương Hiệt cũng xui xẻo.

Cuối cùng vào một ngày nọ, anh lấy hết dũng cảm để bày tỏ với ông ngoại, sau khi nói rằng ước mơ của anh là trở thành một nhiếp ảnh gia thì anh lại gặp tai nạn. Giống như là đang trừng phạt anh vậy, ông ngoại vứt bỏ anh một cách cực kỳ vô tình, quay đầu chọn em họ anh.

Lương Phân Dĩnh lúc nào cũng bôn ba vì công ty cũng vì chuyện này mà chịu một cú sốc rất lớn, cực kỳ thấy vọng về Lương Hiệt, mấy năm liền chẳng đến thăm anh một lần.

Nếu không phải có Tô Mộc thì e là trái tim Lương Hiệt đã hoàn toàn nguội lạnh rồi.

Lương Hiệt đã sống một cuộc đời "hoàn hảo" như một cái xác không hồn ở nhà họ Lương vô tình.

Sau khi gặp được Tô Mộc, anh mới biết những lời lải nhải cũng rất hay, trà sữa và gà rán cũng rất ngon, những ngày bình thường cũng có thể rạng ngời rực rỡ, tình yêu cũng có thể khiến anh rung động đến thế này.

Lương Hiệt thấy Tô Mộc đi đến trước mặt mình thì đưa tay. Tô Mộc lập tức ngồi xổm xuống để cho Lương Hiệt chạm vào mặt cậu. Vậy nên Lương Hiệt ghé lại gần dịu dàng hôn lên gò má của Tô Mộc.

Đã không còn sớm nữa, đã qua giờ cơm trưa rồi.

Lương Hiệt nói: "Không nói về mấy chuyện này nữa, em đã đói chưa? Mình gọi đồ ăn ngoài nhé?"

Giờ Tô Mộc mới phát hiện ra là không thấy chị Trương nữa

Lương Hiệt thản nhiên: "Anh đuổi chị Trương rồi, hôm nay không có ai nấu cơm cho chúng mình."

"Đuổi rồi á?"

"Chị ta đối xử với em không tốt nên anh đuổi chị ta rồi."

Câu nói này của Lương Hiệt khiến Tô Mộc nghẹn lại

"Vì, vì em?"

"Ừ, vì em."

Sau đó, Lương Hiệt liếc nhìn căn chung cư mà anh đã ở nhiều năm: "Có lẽ trong vòng một tuần chúng ta phải chuyển ra khỏi đây. Anh đã thuê một căn ở khu nhà bên cạnh, thuê một giúp việc mới."

"Vâng, hôm nay em sẽ giúp anh thu dọn hành lý." Tô Mộc chỉ ước Lương Hiệt rời khỏi căn chung cư này nhanh nhanh.

"Anh gọi người của công ty chuyển nhà tới giúp rồi." Lương Hiệt nói, "Còn nữa, anh có vừa ý một căn nhà ở một khu trong thành phố C. Mua xong sửa sang lắp đạt chắc cũng phải mất nửa năm mới có thể vào ở được. Chỗ đó nhỏ hơn bên này nhiều, có thể sẽ hơi đơn sơ một xíu."

Tô Mộc nhìn anh, yên lặng chờ anh nói tiếp.

Lương Hiệt vuốt ve gương mặt cậu, trong đôi mắt tràn ngập sự bịn rịn, anh nói nhỏ: "Nhưng anh...". Anh dừng lại.

Tô Mộc nói: "Lương Hiệt, anh nói chuyện thì đừng có úp úp mở mở như vậy được không, em chờ mệt lắm."

"Anh phải sửa cái tật này đi đấy."

"Ừ." Lương Hiệt nói: "Căn nhà đó anh muốn để tên em."

Tô Mộc: "??"

Lương Hiệt: "Mua trả hết không trả góp."

Giờ thì hay rồi, Lương Hiệt không tặng xe mà tặng luôn nhà

Ban đầu Tô Mộc không đồng ý nhưng một câu của Lương Hiệt đã khiến cậu thỏa hiệp

"Em không muốn ở bên anh cả đời sao?"

"Anh nói linh tinh cái gì vậy?!" Tô Mộc bịt miệng Lương Hiệt lại, "Em muốn chứ!"

Lương Hiệt thuận theo động tác ấy mà nắm lấy tay cậu, hôn một cái, hôn nghiện rồi nên hôn bao nhiêu cũng không đủ: "Vậy thì cứ quyết định vậy đi."

Chưa được mấy hôm, Lương Hiệt đã mua nhà.

Bởi vì Lương Hiệt đã cân nhắc rất lâu, căn này nằm trong giới hạn mà anh có thể trả hết không cần trả góp lúc này và cũng là khu nhà thiết thực nhất mà anh có thể mua. Vậy nên lúc Tô Mộc đến xem nhà không cảm thấy có gì không ổn cả.

Cậu cho rằng căn nhà mà Lương Hiệt chọn nhìn thế nào cũng thấy ổn, nếu như không phải thời gian sửa sang mất đến nửa năm thì cậu ước có thể vào ở luôn.

Hơn nữa, lúc đầu nghe Lương Hiệt miêu tả cậu còn tưởng căn nhà này là một căn nhà qua tay xấu xí chẳng ra hồn gì. Kết quả người đến khu nhà Tô Mộc ngơ luôn.

Giá nhà ở khu này không chỉ gấp hai lần giá nhà mà nhà cậu còn đang phải trả nợ, mà còn là khu nhà khá là cao cấp của thành phố C

Lần thứ n Tô Mộc không hiểu nổi suy nghĩ của người giàu.

Đến việc sửa sang cũng là sửa như những gì Lương Hiệt đã chi

Vậy nên vừa về đến chung cư, Tô Mộc đã cẩn thận gom lại những món đồ mà Lương Hiệt tặng cậu, đặt vào trong tủ khóa lại như thể dùng để cúng phật

"Tô Mộc em đang làm gì vậy?"

"Còn làm gì nữa? Anh chi tiền hào phóng như thế, lỡ một ngày đó mẹ anh nghĩ không thông, quay lại hại anh phá sản rồi em còn có thể đăng chúng lên mạng bán đồ second-hand." Tô Mộc tính toán rất kỹ, cậu nói, "Em tính rồi, nếu như bán những thứ này đi, chúng ta chi tiêu tết kiệm thì chắc chắn có thể chống đỡ đến khi công việc của em ổn định."

Sự quyết đoán nói năng hùng hồn của Tô Mộc với Lương Phân Dĩnh trước đó đã bay sạch khi đứng trước tiền bạc.

Dẫu sao, cậu sinh viên ưu tú Tô Mộc của đại học C còn hai năm nữa mới cầm được cái bằng tốt nghiệp cơ.


Chú thích:

Tên của Lương Hiệt và Lương Thái Thái xuất phát từ câu thơ 願君多采擷 trong bài thơ Tương tư của Vương Duy

"紅豆生南國,
春來發幾枝。
願君多采擷,
此物最相思。"


Bản dịch thơ của Hải Đà như sau:
"Nước nam sinh đậu đỏ
Xuân về nở cành xinh
Chàng ơi hái nhiều nhé
Nhớ nhau tha thiết tình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip