Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Ngoai Truyen 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Lương Hiệt cảm thấy từ sau khi Tô Mộc đi nước H về, ánh mắt cậu nhìn anh cứ quái quái thế nào ấy.

Chuyện kỳ quái nhất đó là cậu cứ nhìn về phía xe lăn của anh, thỉnh thoảng trong tay còn cầm một chiếc đũa hoặc một cái chày cán bột... Cậu tự khoa chân múa tay một hồi rồi lại thất vọng cất đồ về phòng bếp.

Hôm đó, Tô Mộc cũng ra ngoài "đi dạo" với Lương Hiệt như thường lệ.

Việc "đi dạo" là do Tô Mộc đề xuất, cậu bảo Lương Hiệt cứ ở nhà suốt ngày không tốt lắm, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài ngắm nghía, hóng gió.

Ban đầu, Lương Hiệt không đồng ý. Nhưng anh không chịu nổi sự nhõng nhẽo của Tô Mộc nên cuối cùng cũng đồng ý đi.

Vì Tô Mộc còn phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên mỗi tối thứ tư và cuối tuần họ mới có thể đi với nhau.

Bây giờ đang là đầu xuân, ven đường quanh khu chung cư cao cấp nở đầy hoa hạnh.

Trong lòng Tô Mộc nhiều tâm sự, không chờ Lương Hiệt hỏi cậu đã ủ ê mặt mày mà nói trước: "Vì sao xe lăn của anh cứ phải mua xe điện chứ?"

Lương Hiệt ngơ ngác, anh nói thẳng: "Xe điện thì tiện hơn."

Lương Hiệt không hiểu Tô Mộc đang hỏi gì, lẽ nào xe lăn điện có chỗ nào không ổn à?

Anh còn đang buồn bực, đột nhiên thấy Tô Mộc ngồi xổm xuống mà không hề để ý đến ánh mắt của người khác, xem xét bánh xe lăn cực kỳ kỹ càng: "Bánh xe của xe lăn điện đều to như vậy sao?"

"...Cũng đại khái thế." Lương Hiệt không biết Tô Mộc làm sao, anh hỏi, "Sao thế?"

Tô Mộc lắc đầu, cậu nhỏ giọng thầm thì: "Tiếc thế."

Lương Hiệt không nghe rõ, "đi dạo" được nửa đường thì anh nói: "Không còn sớm nữa rồi, anh còn có việc nữa."

Trong lòng hai người đều mang tâm sự riêng, vừa về đến chung cư Tô Mộc đã mang hoa quả vừa mua đi rửa ngay. Chị Trương còn tưởng hai người có mâu thuẫn gì, dè dặt liếc Tô Mộc mấy cái, cố tình nói: "Cậu Tô, cậu để tôi rửa cho. Hôm nay cậu với ngài Lương có chuyện gì à, tôi trông sắc mặt ngài ấy không tốt lắm."

"Hả?" Tô Mộc nghe xong vội vàng đóng nước rồi vội vàng tới phòng của Lương Hiệt.

Chị Trương vội nói: "Ngài Lương đã nói rồi ngài ấy muốn nghỉ ngơi một lúc. Lát nữa cậu Tô hãng sang."

Tô Mộc lập tức dừng chân.

Chị Trương vừa rửa hoa quả vừa thăm dò: "Cậu Tô, hai người cãi nhau à?"

"Đâu có đâu." Tô Mộc không hiểu, cậu với Lương Hiệt có thể cãi nhau về chuyện gì được cơ chứ.

Chị Trương "Ồ" một tiếng

Tô Mộc không yên tâm mà hỏi chị ta: "Chắc không phải vì tôi đòi đi dạo với anh ấy mà anh ấy bị nhiễm lạnh đấy chứ?"

"Không phải, hình như là tâm trạng không tốt thôi." Chị Trương nhìn bộ dạng không yên tâm của cậu, thầm cười lạnh trong lòng.

Thật ra, chị Trương không thích Tô Mộc lắm. Mong muốn chị ta quá nhiều, nhiều một cách quá đáng, Lương Hiệt còn chưa nói thì Tô Mộc đã bắt đầu bất bình hộ anh.

Hồi trước, chị Trương trộm lười biếng hoặc lợi dụng cái gì trong cái nhà này, Lương Hiệt đều mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Giờ thì hay rồi, một khi Tô Mộc phát hiện chị Trương đối xử không tốt với Lương Hiệt thì cậu còn lâu mới chịu giả vờ không biết.

Có lần, chị Trương chỉ định tiện tay lấy bánh kem trong tủ lạnh đi thì đã bị Tô Mộc cản lại.

Bánh kem ấy là bánh kem mà Tô Mộc chạy đi mua hôm cậu có lương, không rẻ chút nào mà lại còn là loại mà cậu chỉ có thể ăn khi đến nhà Cố Noãn.

Lần trước cậu thấy Lương Hiệt ăn xong rất thích nên cắn răng mua hẳn 2 chiếc 10 inch. Tối đó Lương Hiệt và Tô Mộc cùng chia nhau ăn một cái, cái thứ hai thì Lương Hiệt nói rằng muốn chờ Tô Mộc rồi cùng ăn.

Nào ngờ ngày hôm sau lúc chị Trương định mang đi thì đúng lúc bị Tô Mộc bắt gặp

"Ấy, cậu Tô, ngài Lương không ăn đồ để qua đêm, cậu không biết hả?"

Chị Trương đánh đòn phủ đầu, cũng không hề có ý định trả bánh lại.

Tô Mộc im một lúc rồi nói: "Hạn của chiếc bánh này 2 ngày cơ, còn chưa hết hạn đâu."

Chị Trương: "..."

Tô Mộc để bánh vào lại tủ lạnh, nghĩ một lúc rồi quay người lại nói một cách cực kỳ lễ độ: "Chị Trương nếu chị muốn ăn bánh kem thì lần sau chị nói với tôi, tôi sẽ mua phần cho chị."

"Không cần không cần..."

"Dù thế nào đây cũng là nhà Lương Hiệt. Chị muốn mang cái gì đi thì cũng phải được anh ấy đồng ý đã." Tô Mộc đã từng nhìn thấy chị Trương chiếm lợi một cách trắng trợn không chỉ một lần.

Chuyện này vốn đã được giải quyết nhưng trong lòng chị Trương lại dồn nén cơn tức, ghi thù suốt nhiều ngày liền.

Chị ta làm ở chung cư này bao nhiêu năm mà Lương Hiệt còn chưa từng dạy bảo chị ta, vậy mà Tô Mộc đã dạy bảo chị ta trước rồi.

Chị ta không hề coi trọng một Omega có vẻ ngoài bình thường như Tô Mộc, chị ta luôn cảm thấy Tô Mộc là người mà Lương Hiệt bỗng dưng nổi hứng nên muốn kết giao cùng mà thôi. Đến lúc không còn cảm thấy mới mẻ nữa thì cũng kết thúc.

Chị ta chưa từng tôn trọng Tô Mộc.

Lúc này thấy Tô Mộc lo lắng chị ta không nhịn được mà báo thù chuyện bánh kem lần trước.

Chị ta thong thả rửa hoa quả: "Có lẽ là do hôm qua cô Từ đến thăm ngài ấy nên trong lòng ngài ấy cảm thấy khó chịu."

Nói đến cô Từ - Từ Lâm, Tô Mộc không nói gì cả.

Từ Lâm và Lương Hiệt là bạn chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành. Mặc dù hai người không yêu nhau nhưng phụ huynh hai nhà vẫn giữ mối quan hệ tốt.

Thậm chí, trước khi Lương Hiệt xảy ra chuyện, suýt chút nữa hai nhà đã có một cuộc hôn nhân thương mại. Đáng tiếc sau khi chân Lương Hiệt bị thương, nhà họ Từ cũng không nhắc đến chuyện đính hôn nữa.

Mấy năm nay, hai người không còn liên lạc gì nhiều. Chỉ là hôm qua, Từ Lâm đang làm việc ở nước ngoài hiếm lắm mới về nước một chuyến nên đặc biệt tới thăm Lương Hiệt, cũng tới đưa thiệp mời cưới.

"Vốn tôi với chồng tôi định tổ chức một đám cưới đơn giản ở nước ngoài thôi, nhưng người lớn trong nhà lại bắt chúng tôi phải tổ chức thật to ở trong nước trước đã." Từ Lâm nhìn Lương Hiệt đã lâu không gặp, cô dịu dàng nói: "Bố tôi cũng đã đưa thiệp cho nhà họ Lương rồi, tôi đoán bọn họ chắc sẽ không nói cho cậu và Lương Thái Thái."

Vậy nên, cô đích thân đưa cho hai anh em mỗi người một chiếc.

"Thái Thái vẫn vậy, ăn mặc lòe loẹt, chẳng giống ông chủt nào cả." Từ Lâm cười rồi nói, "Thái Thái cũng lạc quan thật đấy, sự nghiệp nhà họ Lương to như thế mà hồi đó cậu ta nói đi là đi, không tranh cướp tí gì cả."

Lương Hiệt nói một cách lạnh nhạt: "Bầu trong không khí trong nhà họ Lương không hợp với anh ấy."

"Đúng vậy, đó giờ Thái Thái tự do quen rồi, làm gì cũng theo ý mình.

Nói xong, dường như Từ Lâm còn có chuyện gì đó muốn nói với Lương Hiệt, có ý nhắc Lương Hiệt để Tô Mộc và chị Trương tránh mặt. Ban đầu Tô Mộc còn không muốn đi, Lương Hiệt phải lên tiếng: "Tô Mộc."

Tô Mộc đành bất đắc dĩ mà đứng dậy: "Vậy em đến phòng sách chơi game một lúc, anh có chuyện gì thì gọi em."

Tô Mộc vừa thấp thỏm lại vừa tủi thân, cậu sốt ruột đến nỗi quay vòng vòng trong phòng sách. Nếu không phải nhìn thấy thiệp cưới trên bàn trà, cậu sợ Từ Lâm đến cướp người.

Dẫu sao, Lương Hiệt xuất sắc như thế. Chỉ là chân bị thương mà thôi, Từ Lâm bỏ lỡ anh đúng là bị mù mà. Nghĩ đến đây Tô Mộc thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn Từ Lâm "mù mắt không biết nhìn người".

Trong lòng Tô Mộc cũng hiểu, nếu không phải chân Lương Hiệt bị thương thì sao anh có thể yêu đương với cậu...

Mặt khác, Từ Lâm mà một Omega xinh đẹp, đến cả pheromone trên người cũng là hương hoa hạnh thanh nhã, thơm hơn hương nho chua trên người cậu nhiều,

Tô Mộc không biết mình đã trải qua mười mấy phút ấy thế nào, chỉ nhớ cậu vừa nghe thấy tiếng Từ Lâm sắp đi thì ngay lập tức đi ra khỏi phòng sách.

Từ Lâm không nhanh không chậm nhìn về phía cậu, giống là đang nhìn thật kỹ rồi khẽ nhíu mày. Sau đó lại nhìn Lương Hiệt rồi lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

Cô nói: "Lương Hiệt, đám cưới của tôi vào tháng sau mẹ cậu cũng đến. Đến lúc đó, cậu nên đến một mình thì hơn."

Tô Mộc không ngốc, cậu biết mình bị người ta chê, cậu lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng.

Lại nhìn Lương Hiệt, anh không nói gì cả.

Từ Lâm muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng kệ luôn, quay người rời đi.

Bầu không khí không biết sao lại trở nên nặng nề.

"Chị ta sợ anh dẫn em đi à? Em không đi, em không quen chị ta, với cả em ghét nhất là đi dự đám cưới." Tô Mộc không chờ Lương Hiệt nói đã tự tìm đường lui cho mình.

"Từ Lâm không có ý đó." Lương Hiệt giải thích, "Mẹ anh... có thể sẽ làm khó em, có lẽ cô ấy nghĩ tới chuyện này."

Tô Mộc mím môi, cậu biết mối quan hệ giữa Lương Hiệt và người lớn trong nhà không được tốt.

Về chuyện gia đình Lương Hiệt, Tô Mộc biết mình không nên quan tâm quá nhiều, nhưng mà cậu thẳng tính, không nhìn được mà hỏi Lương Hiệt.

Lương Hiệt không định giấu cậu, chỉ là anh có chút phiền lòng: "Công ty có chút chuyện, ông ngoại anh đã nhập viện rồi. Mẹ anh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, sắp tới có lẽ bà ấy sẽ về nước, muốn tìm cách đưa anh về lại công ty." Nói rồi anh nhìn chân mình rồi tự giễu, "Đối với bà ấy, anh chỉ là công cụ để tranh tài sản thôi."

"Lương Hiệt..."

"Tô Mộc, Từ Lâm có ý tốt tới nhắc nhở anh chuyện này." Anh đưa tay nắm lấy tay Tô Mộc, "Em đừng nghĩ nhiều nhé."

"Vâng, em không nghĩ nhiều đâu."

Cậu cũng không hiểu chuyện nhà họ lương, nhưng ai định bắt nạt Lương Hiệt, Tô Mộc sẽ là người đầu tiên không cho phép.



JA: Số chương không sai đâu mọi người ơi, ngoại truyện 2 tớ mới edit được một nửa thôi mà dài quá, tớ sợ tớ nản nên qua ngoại truyện 3 ngắn hơn làm trước, giờ xong rồi nên tớ đăng trước. Và mọi người ơi couple Lương Hiệt với Tô Mộc đến hiện tại không có chuyện riêng đâu, có mấy ngoại truyện trong truyện này thôi còn cameo trong truyện khác không thì tớ cũng không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip