Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 9 Tra Sua Ngon That A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

Trước kỳ nghỉ đông một ngày đã có kết quả thi của Hàn Dương, cậu đứng đầu cả khối.

Nếu là con của gia đình bình thường, có lẽ sẽ có một kỳ nghỉ cực kỳ thoải mái. Tiếc là kỳ nghỉ đông của Hàn Dương còn chưa bắt đầu, cha dượng Vương Thịnh của cậu đã nghĩ xong điểm đến cho cậu.

Cha mẹ Vương Thịnh có mở một quán ăn nhỏ, việc của Vương Thịnh là đến đó hỗ trợ. Bây giờ nhân lúc Hàn Dương được nghỉ, gã liền mang Hàn Dương theo.

Cha của Vương Thịnh đạo đức giả trách Vương Thịnh "Sao con lại để thằng bé làm việc vất vả thế." Vừa nói vừa nhét một bao lì xì vào túi Hàn Dương, ra vẻ khách sáo.

Lão ta vừa quay đi, Vương Thịnh đã lục lấy lì xì trong túi Hàn Dương. Sau khi gã dẫn Hàn Dương vào trong bếp, đưa cho một bát nước rửa chén "Rửa xong thì đi ra giúp, đừng có lười."

Hàn Dương cắm đầu vào rửa, Vương Thịnh dựa một bên lim dim ngủ, lúc tỉnh liền tám nhảm với người khác. Thỉnh thoảng gã còn quát một câu vào trong "Ra dọn bàn!"

Hàn Dương thường vừa rửa bát, vừa học công thức trong sách giáo khoa. Cuộc sống của cậu nhàm chán, trừ học ra thì chẳng có khi nào được thả lỏng.

Bây giờ đang là lúc mùa đông giá rét, dòng nước lạnh như băng khiến tay Hàn Dương bị nứt nẻ không ít, trên người cậu vẫn là chiếc áo khoác đen bẩn thỉu đó, qua một thời gian, nó đã bị dầu mỡ bám đầy. Cậu đeo găng tay cao su ra sức rửa bát đĩa, mặt đất ướt sũng vào đêm lại còn đóng băng do có nước đọng.

Trên chiếc bàn thấp cách đó không xa, cái cặp nhỏ rách rưới kia đã được khâu lại bằng những đường kim nguệch ngoạc, vẫn còn dùng được.

Không biết có phải là do sắp đến năm mới hay không, việc kinh doanh của quán cơm rất tốt.

Đương nhiên, khi việc làm ăn tốt lên, buổi tối cũng thừa nhiều đồ ăn, Hàn Dương thường sẽ lén ăn. Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng bởi không có đủ chất dinh dưỡng nên lùn hơn so với bạn cùng lứa tuổi.

Vương Thịnh sợ bị người khác hiểu lầm nên thường giải thích với khách: "Đây là con trai tôi, nó tới giúp."

Mỗi lần như vậy, Hàn Dương đều khó chịu nắm chặt vạt áo mình.

Bây giờ Vương Thịnh đang kéo cậu lại định nói gì đó, Hàn Dương vô tình ngẩng đầu lên, thấy Cố Noãn đứng ở cửa quán ăn, có một Alpha nam cao lớn đi theo bé. Hàn Dương nhớ rằng đây là người cha Apha của Cố Noãn.

Vương Thịnh nhiệt tình chào hỏi "Muốn ăn gì thì tự xem thực đơn rồi gọi nhé!"

Cha của Cố Noãn, Cố Viễn Sâm, hoàn toàn không có ý định muốn gọi đồ ăn gì cả, hắn ôm Cố Noãn, không muốn để chân của đứa bé đi vào nơi bẩn thỉu dầu mỡ dính đầy đất như thế này. Dáng người rắn rỏi cao lớn của hắn không hợp tí nào vơi cái quán cơm trong hẻm nhỏ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hàn Dương bị Vương Thịnh đẩy đi mở nắp bia cho một bàn khách, tóc mái dài gần như che hết cặp mắt tối tăm kia của cậu. Tối qua cậu ngủ không ngon, trong lúc ngẩn ngơ đã lỡ làm vỡ một chai bia.

Vương Thịnh lập tức vỗ vào đầu cậu, đánh cho Hàn Dương ngã ngồi trên đất. Vương Thịnh luôn mồm mắng chửi, tuôn ra đủ loại lời lẽ khó nghe bẩn thỉu như cái quán cơm đầy dầu mỡ này vậy.

Hành động bất ngờ này khiến Cố Noãn sợ cứng người, "Anh ơi!"

Đầu óc Hàn Dương kêu ong ong, lăn một vòng rúc mình vào trong góc.

Vương Thịnh ghét nhất bộ dạng nhát gan này của cậu, gã giơ tay lên định đánh tiếp, nhưng Cố Viễn Sâm đã giữ tay gã lại.

Cố Noãn vốn ngồi trong vòng tay của Cố Viễn Sâm, chân vừa chạm đất đã chạy ngay đến trước mặt Hàn Dương, ôm lấy Hàn Dương vẫn còn bẩn thỉu "Không được bắt nạt anh!"

Bé còn nhỏ tuổi chưa hiểu gì hết, nhưng dường như hiểu mỗi thứ một chút. Hàn Dương bị đánh không rơi giọt nước mắt nào, thay vào đó Cố Noãn lại khóc sướt mướt.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Hàn Dương, bàn tay đã tê cóng cũng cảm nhận được.

Hàn Dương đột nhiên nhớ tới mấy viên kẹo dâu còn dư lại trong cặp sách kia, mùi vị ngọt ngào béo ngậy như mùi trên người Cố Noãn vậy, khiến cho người ta phải choáng váng, bỗng trở nên yếu ớt, bắt đầu không chịu được mùa đông lạnh lẽo.

"Cố Noãn." Lần đầu tiên cậu mở miệng gọi tên Cố Noãn.

Cố Noãn nghẹn ngào đáp lại.

"Người anh bẩn, đừng ôm anh." Hàn Dương nói.

Cố Noãn ra sức lắc đầu, khóc nói "Em không muốn ông ta đánh anh, em không cho phép ông ta đánh anh!"

"..."

Hàn Dương cảm thấy Cố Noãn đúng là một đứa bé kỳ lạ, họ rõ ràng không thân quen, sao lại phải bảo vệ cậu như vậy, lại còn khóc vì cậu. Rõ là... ngay cả "người nhà" có quan hệ máu mủ với cậu còn không rơi nước mắt vì cậu cơ mà.

Trong đầu Hàn Dương hiện lên vô số dấu hỏi, sống mũi cậu không hiểu sao lại thấy hơi cay cay.

Cậu không nhớ mình đã đi theo Cố Viễn Sâm ra khỏi quán cơm như thế nào, cậu chỉ thấy Cố Viễn Sâm cương quyết nói với Vương Thịnh mấy câu gì đó, chắc còn trả lại Vương Thịnh mấy tờ tiền.

Mùa đông trôi qua thật chậm, khiến ngay cả nhịp thở của con người cũng trở nên chậm theo.

Hàn Dương ngồi trong xe của Cố Viễn Sâm, tay cầm một cốc trà sữa nóng hổi, như thể đang từ mùa đông giá rét nhảy sang mùa hè, hai gò má cậu ửng đỏ, cậu ngơ ngác.

Vì thế, Cố Viễn Sâm hạ thấp nhiệt độ máy sưởi trong xe.

Cố Noãn hít mũi, lông mi vẫn còn ướt nhẹp, bé cắm ống hút vào cốc trà sữa giúp Hàn Dương, nhóc lắm điều ấy nói "Anh ơi, em sắp phải ra nước ngoài đón năm mới với ông nội rồi. Cho nên em muốn mang quà năm mới đến cho anh, em với ba đã cùng nhau chọn một cái cặp sách cho anh."

Hàn Dương hỏi một cách khó hiểu "... Sao lại phải tặng cho anh?" Cậu nhìn chiếc cặp sách màu xanh đậm để ở bên cạnh mình, nhớ đến người bạn cùng lớp nào đó cũng có một chiếc tương tự, nghe nói giá không rẻ.

Hàn Dương có thể nhận đồ ăn người khác cho, nhưng làm sao dám nhận chiếc cặp đắt như vậy, cậu gượng gạo từ chối ý tốt của Cố Noãn "Anh có cặp sách của mình rồi."

Cố Noãn vừa nghe thế liền gục đầu xuống "Anh không thích sao?"

Bé bày ra thái độ như vậy càng khiến Hàn Dương thấy khó hiểu hơn, may mà Cố Viễn Sâm đã vội giải thích giúp "Lần này Tiểu Noãn thi đứng đầu lớp, ba thằng bé đã đồng ý sẽ tặng cho thằng bé một món quà. Thằng bé đặc biệt chọn chiếc cặp sách muốn tặng cháu, cháu hãy nhận lấy đi. Đây là thành quả cố gắng học tập của thằng bé, một lòng muốn tặng cho người bạn mới quen là cháu."

Cố Noãn vội gật đầu, nắm chặt ngón tay Hàn Dương "làm nũng".

Hàn Dương bị chữ "bạn" đập cho choáng váng, vì vậy cậu không từ chối nữa.

Sau khi tặng quà xong, Cố Noãn như được sống lại trong chớp mắt, bé đung đưa bàn chân "Anh ơi, anh mau uống trà sữa đi! Cái này ngon ghê á. Ba nói em còn nhỏ, không thể uống thường xuyên được. Nhưng hôm nay ba phải tăng ca, ba không biết em uống trà sữa đâu." Bé vừa nói vừa bưng cốc trà sữa của mình, thỏa mãn hớp mấy ngụm liền.

Sau đó Cố Noãn lớn tiếng cảm thán "Trà sữa ngon thật á!"

Ừng ực ừng ực ừng ực.

Nếu không phải tại lúc nãy bé khóc mãi không ngừng thì làm sao Cố Viễn Sâm lại mua trà sữa cho bé được.

Cố Viễn Sâm bất lực nói "Uống ít thôi nhé."

"Dạ!" Cố Noãn gật đầu thật mạnh, nghiêng đầu hỏi Hàn Dương, "Anh ơi sao anh không uống vậy?'

Hàn Dương nuốt nước miếng, liên tục hút mấy ngụm. Lần đầu cậu được uống trà sữa, đúng là rất ngon.

Dưới sự hỗ trợ của trà sữa, bầu không khí trong xe dịu lại một chút. Cố Viễn Sâm lấy thuốc mỡ vừa mua ở hiệu thuốc cạnh quán trà sữa vừa rồi đưa cho Hàn Dương "Bôi trước khi đi ngủ nhé."

Hàn Dương nhận lấy, sau khi thấy trên vỏ hộp ghi thuốc mỡ trị nẻ, cậu theo thói quen cảm ơn với mỗi sự giúp đỡ mình nhận được "Cảm ơn chú ạ." Vừa dứt lời, bụng Hàn Dương khẽ kêu một tiếng. Cậu lập tức dùng âm thanh cào quần áo che giấu, cho là Cố Viễn Sâm không phát hiện.

Cố Viễn Sâm nhìn vào kính chiếu hậu, thái độ nhẹ nhàng "Đói rồi hả?"

Hàn Dương lúng túng lắc đầu "...Cháu, cháu không đói." Kết quả, bụng cậu không cho cậu chút mặt mũi gì, âm thanh "òng ọc" đã bán đứng cậu.

"Chúng ta đi ăn gì đó trước đã, đúng lúc chú với Tiểu Noãn vẫn chưa ăn tối." Cố Viễn Sâm cười nói, "Muốn ăn gà rán không?"

Cố Noãn nghe thấy gà rán, hai tai đều sắp dựng lên, hưng phấn kéo tay Hàn Dương "Anh ơi, là gà rán đó!"

Hàn Dương bị Cố Noãn làm sợ, cuống cuồng muốn rút tay lại.

Cố Noãn cố gắng nắm chặt, quên đi sự đau lòng vừa nãy, trong mắt lại có ánh sao "Anh ơi, gà rán ngon cực luôn ấy! Xốp xốp giòn giòn, cắn một miếng là mỡ chảy ra á!"

Hàn Dương nuốt nước miếng lần nữa.

Trong ấn tượng của mình, Hàn Dương chỉ ăn gà rán một lần, là vào năm đầu tiên cậu nhập học.

Hôm đó là một ngày mưa như trút nước, Hàn Dương không mang ô nên phải ở lại trong trường. Giáo viên trong phòng thường trực để cậu ngồi trong phòng chờ phụ huynh đến đón, nhưng mãi vẫn không gọi được cho Lý Lệ.

Hàn Dương còn nhỏ đói đến mức bụng kêu ùng ục, cúi đầu thu dọn bài tập mình đã hoàn thành.

Giáo viên thấy vậy, đến nhà ăn gọi một phần thức ăn cho cậu. Có chay có mặn, món mặn là một cái đùi gà rán to. Hàn Dương chưa ăn bao giờ, cậu gần như là ăn như hổ đói ăn hết suất cơm này.

Vừa ăn, cậu liền nghĩ tới Lý Lệ.

Bình thường Lý Lệ tan làm muộn, khi cô ta về đến đã là giờ cơm. Sau đó cô ta sẽ lấy một hộp cơm hai tầng trong túi xách ra, bên trong là thức ăn đã nguội.

Vì tiết kiệm tiền, cô ta chỉ mua ba món, thi thoảng mới có một món mặn, bình thường là những lát thịt lợn xào ớt xanh. Hai mẹ con họ cũng chỉ có lúc như thế này mới có thể hòa bình ngồi cùng một chỗ, ăn phần thức ăn đơn giản này.

Nhưng Lý Lệ hình như không thích ăn thịt, mấy lát thịt xào thường bị cô ta bỏ thừa lại.

Những lúc thế này, Hàn Dương sẽ ăn sạch chúng.

...

Hàn Dương đã không còn nhớ hôm đó Lý Lệ đến đón cậu lúc mấy giờ nữa, hình như là tám giờ, lại có vẻ như là chín giờ.

Cậu chỉ nhớ cuối cùng mưa cũng tạnh, lúc cậu đang chuẩn bị về, Lý Lệ mặc áo mưa, đi xe đạp đến trước cổng trường.

Trong bóng đêm, Hàn Dương trông u ám trầm lặng, không giống trẻ con cùng tuổi, không hoạt bát, không đáng yêu chút nào.

Thầy giáo trong phòng trực nhét mấy miếng chocolate vào cặp cho Hàn Dương, cười nói với Lý Lệ "Hàn Dương rất thông minh, tôi thấy bài tập lớp ba em ấy cũng có thể làm được."

Lý Lệ nghe xong, chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Dương một cái, cô ta thậm chí không có một lời cảm ơn với thầy giáo đã giúp Hàn Dương.

Cô ta trầm mặt, để Hàn Dương ngồi lên yên sau xe đạp, lạnh lùng nói "Đừng mang thêm phiền phức cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip