Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

"Không cần nghỉ học một năm cũng tốt, cha con bảo con còn non quá, định từ năm nay mỗi kỳ nghỉ sẽ để con theo ông ấy đến công ty học tập, chuẩn bị sớm chút."

Trên đường về, Quý Mạc cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm: "Thương trường là chiến trường, muộn một năm là ít đi một năm kinh nghiệm. Con không biết hồi trước cha con sốt ruột thế nào đâu, chỉ sợ đến lúc đấy năng lực xử lý không tốt, bị đám cáo già trong công ty đè đầu cưỡi cổ."

Lúc Cố Noãn không nói chuyện, dáng vẻ lạnh lùng, không nhiễm khói bụi nhân gian.

Tiếp viên hàng công đưa cho cậu một ly nước trái cây, lúc đang thưởng thức đóa hoa lạnh lùng – Cố Noãn thì cậu lại mở miệng, nói một cách ngây thơ: "Chắc chắn là cha muốn nghỉ hưu sớm để cùng ba tận hưởng thế giới hai người, đừng tưởng con không biết."

Nói xong cậu còn khẽ hừ một tiếng: "Hồi đấy ông nội cũng chờ đến lúc cha lên năm 4 mới bảo cha đến công ty thực tập."

Nói đi cũng phải nói lại, Cố Noãn cũng không hề cảm thấy không thích việc đi làm sớm ở công ty nhà mình.

Dẫu sao trong lòng cậu cũng đã có chút tính toán.

Đến khi cậu trở thành sếp nhỏ rồi, tiền tiêu vặt trong thẻ cậu chắc chắn sẽ tăng lên, đến lúc đó, trước tiên cậu muốn mua cho Hàn Dương một chiếc xe sang, để mỗi ngày Hàn Dương lái đến đoàn phim, lòe mù mắt Hà Vân Sở, ai bảo Hà Vân Sở lúc đấy xem thường Hàn Dương không có xe cơ chứ.

Sau đấy, cậu sẽ mua cho mình một chiếc xe oách xà lách, cách mấy bận lại mặc tây trang tới đoàn phim thăm Hàn Dương, tỏ ra giàu có để làm chỗ dựa cho Hàn Dương.

Chắc chắn sẽ rất là oách!

Cái viễn cảnh bay bổng này là do mấy hôm trước Tô Mộc gửi cho cậu mấy đoạn có thiết lập nhân vật "Sếp tổng x Giới giải trí". Lúc Tô Mộc đi làm chán quá sẽ làm việc riêng, chơi game cực kỳ công khai, cậu ta đọc, đọc xong còn nhiệt tình chia sẽ cho Cố Noãn.

Từ nhỏ Cố Noãn đã được dạy là không được khoe của, vào giờ phút này, âm thầm cười ra tiếng.

Tay cô tiếp viên run run, trong lòng hét to một câu đáng yêu quá, cái sự đáng yêu tương phản này thật sự đáng yêu muốn chết mà.

Hàn Dương vững vàng nhận lấy cốc nước từ trong tay tiếp viên, lạnh nhạt nói: "Cảm ơn." Nói xong anh còn tiện tay giúp Cố Noãn chỉnh mái tóc bị vểnh, thể hiện thân phận: "Tiểu Noãn, nước trái cây của em này."

Cố Noãn biến thành bé đáng yêu trong vòng một giây, nhận lấy nước trái cây từ tay Hàn Dương: "Cảm ơn anh."

...

Có điều, tuyến thể khỏi hẳn đồng nghĩa với việc Hàn Dương và Cố Noãn đều phải làm việc của mình.

Hai người nghiện ở chung đương nhiên không lỡ tách nhau ra.

Sau khi trở lại thành phố C, Cố Noãn im lặng ngồi trên ghế sô pha ở chung cư, trong đầu đều là suy nghĩ sẽ mua cho Hàn Dương chiếc xe nào, căn phòng nào, đặt nhà hàng nào, cầu hôn cần nhẫn kim cương to ngần nào. Cậu nghĩ nhiều đã đủ mệt, không có thời gian nói chuyện.

Hàn Dương lại hiểu nhầm, đi tới xoa đầu Cố Noãn: "Năm nay anh không đi làm nữa, mặc dù tuyến thể của em đã khỏi rồi, nhưng anh sẽ đi học, đi thực tập với em, lúc em muốn gặp anh, anh sẽ xuất hiện ngay, có được không?"

Cố Noãn nhìn Hàn Dương, trong đầu là đủ các thể loại nhà lầu xe sang, cậu không hiểu nên chớp chớp mắt: "Hở?"

"Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, chúng ta ra ngoài ăn tối."

Vì để Cố Noãn vui vẻ, Hàn Dương dẫn Cố Noãn tới quán lẩu mà hồi trước họ thường tới, ăn một bữa thật no nê, ăn xong còn đi xem phim.

Suốt quá trình, pheromone chưa từng bị rối loạn một lần.

Hai người ngậm miệng không nhắc đến chuyện ở bệnh viện, mãi đến khi Hàn Dương đc một "fan nhỏ" nhận ra ở cửa rạp chiếu phim.

Đúng lúc Cố Noãn đi rửa tay, Hàn Dương chờ cậu ở khi nghỉ ngơi. Đến khi Cố Noãn đi ra đúng lúc Hàn Dương được một cô gái gọi lại. Cô gái kinh ngạc nhìn Hàn Dương, liên tục xác nhận lại rồi mới lễ phép nói: "Xin hỏi anh có phải là Hàn Dương đóng vai Tiểu Thiên trong bộ <Trong Tiếng Gió> không?"

Hàn Dương dừng bước, không tiến lên ngay.'

Thấy cô gái ấy cực kỳ phấn khích nhưng cũng không phải là fan cuồng: ""Tiểu Thiên" của anh thật sự rất ngầu, em và bạn em đều thấy anh diễn rất tốt. Phải rồi, phải rồi, tên cuồng theo dõi trong bộ <Người lạ> hồi trước cũng là do anh diễn đúng không? Em cũng xem rồi, mặc dù trong hai bộ này anh đều chỉ là vai phụ, nhưng em thấy anh cực kỳ đẹp trai luôn!"

Có lẽ đây là lần đầu cô bé gặp được người nổi tiếng, đỏ mặt hỏi liệu có thể chụp ảnh chung, ký tên không.

Hàn Dương vẫn còn là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng, nhưng được người khác nhận ra quả thật là không dễ dàng gì. Anh liên tục cảm ơn lời khích lệ của cô bé, trên gương mặt bình thản ra lệ ra nụ cười hiếm có với người lạ, thấy Cố Noãn có hơi thất thần.

Hàn Dương nghiêm túc ký tên cho cô bé, nhưng lúc chụp ảnh chung, anh nhìn thấy cô gái giơ điện thoại lên thì do dự.

Bởi vì...

Anh và Cố Noãn cũng chưa có kiểu ảnh selfie chung như thế này. Cố Noãn là fan đầu tiên của anh, không biết cậu có vì chuyện này mà ghen tị không.

Vào lúc Hàn Dương đang định mở miệng từ chối, Cố Noãn đã chạy tới, nói với cô bé: "Tôi chụp ảnh giúp hai người."

Cô bé ngơ ngẩn, còn chưa nói gì thì đã nghe Cố Noãn nói: "Tôi cũng là fan của anh ấy, tôi cũng thấy vai diễn Tiểu Thiên rất hay!" Để chứng minh thân phận fan của mình, cậu còn ra sức bắn tim với Hàn Dương: "Anh ơi anh đẹp trai lắm, lát nữa cũng ký tên cho em nhé!"

Hàn Dương: "..."

Cùng là fan nên cô bé buông bỏ phòng bị. Vả lại, Cố Noãn rất đẹp, lại còn là Omega nam. Cô bé là một Beta bình thường, trong nháy mắt mặt đã đỏ lưng lên, sao cô cảm thấy Cố Noãn còn hấp dẫn hơn Hàn Dương nhỉ?

Một tấm ảnh chụp chung cực kỳ có tâm, Cố Noãn cố ý chọn góc xinh của cô bé để chụp, chụp một lần là được luôn. Cô bé rất cảm kích Cố Noãn, trước khi rời đi, cô còn không quên nói với Hàn Dương: "Cố lên! Anh chắc chắn sẽ nổi tiếng!"

Đến lúc ấy, bức ảnh ấy sẽ là bảo vật gia truyền của cô.

Nói xong, cô ngượng ngùng hỏi xin phương thức liên lạc của Cố Noãn. Cố Noãn trở thành dáng vẻ của một đứa trẻ trước mặt Hàn Dương, dịu dàng, lịch sự từ chối cô bé: "Xin lỗi bạn, tôi đã có Alpha rồi."

Hàn Dương cong môi, hơi nghiêng người đi, trong lòng cực kỳ thoải mái

Ra khỏi rạp chiếu phim, Cố Noãn thèm ăn, muốn uống trà sữa. Hàn Dương đặt đơn một ở một quán gần nhất trên điện thoại.

"Anh ơi, em muốn thêm pudding, sữa che hết chẳng thấy gì cả nên tuyệt đối đừng thêm trân châu."

"Ừ, anh biết."

"Anh ơi, em vừa muốn uống vị Oreo, vừa muốn uống vị sữa đậu.:

"Gọi hết vậy."

"Anh ơi, tiện đường chúng mình mua thêm ít bánh kem nhé? Em muốn mua nhiều thật nhiều vị, tối nay ăn không hết thì có thể để mai ăn."

"Ừ, mua hết."

Trên đường đến quán trà sữa, Hàn Dương chủ động nắm tay Hàn Dương, mười ngón đan xen. Cố Noãn dựa gần về phía anh, đột nhiên cậu dừng bước.

Dừng trán cọ vào tay Hàn Dương, làm nũng: "Anh."

9h tối, bầu trời đêm hè đã có rất nhiều sao.

Hàn Dương đưa tay vén mái tóc hơi dài của Cố Noãn ra sau tai, bụng ngón tay mơn trớn gò má hơi nóng của Cố Noãn. Anh hơi cong eo, kéo Cố Noãn vào trong ngực, cằm gối lên vai Cố Noãn: "Sao vậy em?"

"Năm nay... anh đừng đi theo em, anh đi làm việc đi. Nhưng mà anh có thể thôi trọ được không, ở căn chung cư hiện tại chúng ta ở được không anh? Em cũng sẽ chuyển ra khỏi trường không ở ký túc nữa." Cố Noãn ôm chặt lấy anh, hít một hơi hương bạc hà thật mạnh, nắm lấy áo sau lưng Hàn Dương như một chú mèo nhỏ, túm lấy tạo thành một vết nhăn nhúm. "Em muốn anh trở thành một ngôi sao lớn, nổi tiếng hơn cả Hà Vân Sở nữa, sau đó..."

Hàn Dương không hiểu: "Sau đó?"

Cố Noãn bỗng nhiên cười hì hì, nói một cách xấu xa: "Sau đó anh sẽ được gả vào nhà giàu đó! Về sau em là sếp Cố nhỏ đấy, đến khi cha nghỉ hưu rồi, em sẽ là sếp Cố lớn, em sẽ có rất nhiều rất nhiều tiền! Đến lúc đó anh muốn gì, em đều có thể mua cho anh!"

Nghĩ tới đây là đã cảm thấy cực kỳ sung sướng rồi. Cố Noãn ước gì lúc này cậu là sếp Cố nhỏ của nhà mình, để tổ chức Hàn Dương một hôn lễ long trời lở đất.

Vì thế, hai người vì sự nghiệp riêng của mình mà chia xa thì cũng là điều đương nhiên.

Hàn Dương nhất tời không kịp hiểu, nhưng dường như anh nhận ra một điều, từ đầu đến cuối anh đã hiểu lầm suy nghĩ của Cố Noãn. Cậu nhóc này không hề đau lòng khóc lóc mà trong lòng đã có tính toán khác rồi.

Hàn Dương một lần nữa nhận ra rằng, sự dính người của Cố Noãn là ở vẻ bề ngoài, còn sự dính người của anh lại ở trong lòng.

Vừa hay bổ sung cho nhau, keo 502 cũng chẳng thắm thiết như hai người.

"Anh ơi, chúng mình cùng nhau cố gắng nhé." Cố Noãn kiễng chân, hôn lên khóe môi Hàn Dương, "Em đi làm chuyện mà em muốn, anh cũng đi làm chuyện mà anh muốn, chúng mình đừng làm lãng phí thời gian."

Cố Noãn mỉm cười, trở thành hương dâu tây ngọt ngào hòa cùng cơn gió khô nóng của mùa hè: "Vừa rồi lúc bạn fan đó xin chữ ký của anh, anh cười rất đẹp, em mong anh có thể luôn cười như thế. Đương nhiên, nụ cười đẹp nhất nhất nhất chỉ có thể dành cho mình em thôi."

Đôi mắt Hàn Dương sáng ngời, tựa như vì sao giữa bầu trời đêm xa xôi.

Cố Noãn túm lấy áo Hàn Dương, cậu nói: "Anh ơi, là một sếp tổng trong tương lai, sự kiên nhẫn của em chỉ có giới hạn. Tốt nhất là phải mau mau đồng ý với em, rồi hôn em."

"... một sếp tổng mà yêu cầu người ta hôn á?" Nghe có vẻ không hợp lý lắm.

Cố Noãn giảo biện: "Trên đời này có đủ các thể loại sếp tổng mà, anh sớm làm quen đi."

Cơ thể Hàn Dương nóng rực, đến lòng bàn tay cũng có thể làm bỏng người khác. Cố Noãn lúc nào cũng có thể dễ dàng bước vào trái tim anh. Hàn Dương cúi đầu, nâng mặt của Cố Noãn rồi hôn lên. Không chỉ hôn mà khẽ cắn một cái: "Anh biết rồi, sếp Cố nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip