Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Tô Mộc đến thì đến lại còn xách theo rất nhiều quà.

Đầu tiên là một giỏ hoa quả khá đắt, cái giỏ này... tất nhiên là do mẹ cậu – Tô Linh mua. Tiếp đó là là mấy túi trà sữa, gà rán, khoai tây chiên còn cả rất nhiều thẻ game, truyện tranh do cậu tự chuẩn bị. Tất cả đều là những vật dụng thiết yếu và đồ dùng hàng ngày không thể thiếu cho những người ở dí trong nhà.

Đáng tiếc là Cố Noãn trong giai đoạn này, không có thời gian chơi game và đọc truyện tranh.

Cũng do thể nói là do cậu đang phải đối phó với Hàn Dương, thực tế một chút thì là cậu không thể rời bỏ Hàn Dương được.

Hành động dính người của cậu đến hôm nay mới tốt hơn một chút. Buổi sáng lúc mới dậy, Hàn Dương cố ý đi ra chỗ khác 15 phút, Cố Noãn không cảm thấy khó chịu, càng không có hành động xây ổ.

Nhưng thật sự trong lòng cậu sẽ cảm thấy có chút mất mát.

...

Cố Noãn cảm thấy rất lâu rồi cậu không gặp Tô Mộc, ngẩn ngơ cầm tay Tô Mộc, chân run run.

Tô Mộc không hề phát hiện ra chân của cậu đang run, quan tâm hỏi: "Anh sao rồi, tuyến thể phục hồi tốt chứ hả?" Tô Mộc cảm thấy quá trình điều trị của Cố Noãn sẽ không đơn giản như cậu nói, thở dài: "Tuyến thể của anh khiến anh chịu biết bao nhiên khổ cực rồi, cũng may lần này thật sự có thể khỏi được. Cố Noãn, ở nhà điều trị có vất vả lắm không? Em thấy anh gầy đi này."

"... Cũng bình thường." Chỉ là trong quá trình có tí "màu sắc" không biết nên nói thế nào.

Cố Noãn do dự nói: "Anh gầy đi nhiều lắm hả."

"Không, nhưng đúng là có hơi gầy." Tô Mộc vừa nói vừa lấy gà rán ra khỏi túi ni-lông, bảo Cố Noãn ăn nhân lúc còn nóng, "Quán gà rán này nổi tiếng lắm, em chờ hai tiếng mới mua được. Ngon không? Ngon thì lần sau em lại mua cho anh, dạo này việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của em khá thuận lợi, ông chủ còn tăng lương cho em nữa nên anh không cần khách sao với em đâu."

Tính cậu hào phóng, không so đo với Hàn Dương nên cũng mua phần cho Hàn Dương.

Có điều, Hàn Dương còn đang ở phòng khách dưới tầng nói chuyện với Quý Mạc và Cố Viễn Sâm nên tạm thời không ăn được gà rán nóng hổi.

Cố Noãn và Tô Mộc nói chuyện ở phòng khách nhỏ trên tầng.

Trong phòng ngủ pheromone của Hàn Dương quá nồng, Tô Mộc không thể vào được. Cố Noãn nhịn sự khó chịu từ phía sau, kiên cường ngồi trên sô pha, chậm rãi ăn gà rán Tô Mộc đưa tới, uống trà sữa Tô Mộc cắm ống cho, hưởng thụ Tô Mộc bóp vai cho cậu.

Tô Mộc sững sờ: "Em là người hầu của anh đấy à?"

"Lần tới em được đánh dấu thì anh cũng sẽ hầu hạ em như vậy." Cố Noãn uể oải hút trà sữa, đến cãi cũng chẳng cãi được mấy câu.

Tô Mộc nghe vậy thì hưng phân. Cậu liếc xuống dưới tầng, lén lút đến bên tai Cố Noãn hỏi: "Cảm giác được đánh dấu như thế nào? Thoải mái không? Chỗ đó của Alpha sau khi thành kết có phải sẽ to hơn không??"

"Phụt."

Cố Noãn vừa uống dược một ngụm trà sữa thì đã phun ra, làm Tô Mộc phải lùi lại mấy bước, vẻ mặt ghét bỏ: "Anh làm cái gì vậy hả Cố Noãn! Bẩn quá đấy!"

"Em bị dở hơi à Tô Mộc?" Cố Noãn ho khụ khụ, suýt nữa làm mình bị nghẹn

Tô Mộc ngồi xuống, ngại ngùng nói: "Em tò mò mà, dẫu sao giờ em cũng là người có Alpha..." Nói rồi, cậu nhân lúc Cố Noãn uống xong cốc đầu tiên thì lấy cốc thứ 2 ra, như là đang lấy lòng, cậu hỏi: "Tiền bối, rốt cuộc đánh dấu như thế nào?"

Tiền bối?

Cố Noãn được gọi là tiền bối tâm trạng cực tốt, vẫy tay với Tô Mộc, nhỏ giọng nói bên tai Tô Mộc: "Thật ra cũng không đến nỗi nào."

Tô Mộc động lòng, kích động hỏi: "Tiền bối ơi em còn một câu hỏi nữa!"

"Em nói đi." Cố Noãn làm ra vẻ của một tiền bối, "Anh biết gì sẽ nói nấy."

Tô Mộc nhìn trái rồi lại nhìn phải, cuối cùng nói nhanh bên tai Cố Noãn: "Chỗ đó của Alpha có thật là to gấp 10 lần chỗ đó của tụi mình không?"

Cố Noãn: "..."

Cố Noãn: "Em đi đi, em đừng lên đây nữa."

Tô Mộc còn lâu mới đi: "Lẽ nào của Hàn Dương nhỏ lắm à?"

"...của Alpha sao có thể to hơn gấp 10 lần của chúng mình được?! Bộ phận của con người sao có thể to một cách vô lý, quá đáng như vậy được!" Lát nữa Cố Noãn phải lên mạng đặt mấy quyển sách sinh lý cho học sinh cấp hai gửi hết đến nhà Tô Mộc.

Tô Mộc thấy vẻ mặt cường điệu của Cố Noãn, nhịn không được mà ôm bụng cười, cậu cố ý trêu Cố Noãn. Quá lâu rồi không gặp nhau, vừa gặp nhau một cái là cậu đã giở trò xấu. Cũng may lúc này Hàn Dương ở dưới tầng, nếu không chừng đã lại muốn đập cho Tô Mộc một trận.

Cố Noãn tức giận đạp nhẹ Tô Mộc, kết quả vươn eo mình đau buốt đến nỗi rưng rưng nước mắt .

Mấy hôm nay cậu quen khóc, nước mắt nhanh chóng lăn xuống.

Nhưng Tô Mộc lại giật mình

Tô Mộc không dám trêu cậu nữa, liên tục rút khăn giấy, ôm mặt Cố Noãn lên lau nước mắt cho cậu: "Sao nói có mấy câu mà đã khóc rồi? Anh mau cất nước mắt đi cho em, nếu không Hàn Dương nhìn thấy sẽ đánh chết em mất."

"Không phải khóc vì mấy câu của em."

"Anh cứ mạnh miệng đi, haha, cười chết em mất, sao lại khóc thật thế này trời đất ơi." Tô Mộc cẩn thận lau mặt cho Cố Noãn, mới lau được một tí, Hàn Dương đột nhiên đi lên.

Bầu không khí trong nháy mắt như ngừng lại.

Cái tay sờ lên mặt Cố Noãn của Tô Mộc cứng lại, nếu như có cơ hội được làm lại, Tô Mộc nhất định sẽ chọn để Cố Noãn tự lau nước mắt.

Cậu nuốt nước bọt, sợ hãi. Trước mặt Alpha lạnh lùng, cậu giải thích: "Hai Omega bọn tôi..."

Còn chưa nói hết, Hàn Dương đã dứt khoát: "Cậu có thể đi tìm một Omega khác."

Khóe miệng Tô Mộc giật giật, thật ra cậu muốn nói: Hai Omega bọn tôi thì có thể mập mờ gì được chứ, mong anh đừng ghen.

Có lẽ cậu đã quên mất hồi nhỏ mình nói những gì khiến Hàn Dương có ấn tượng sâu đến như vậy.

Cũng may Cố Noãn giảng hoà, cầm trả sữa Tô Mộc mua nhét vào tay Hàn Dương: "Anh, Tô Mộc cũng mua cho anh này. Ngon lắm luôn ấy, gà rán cũng ngon nữa." Nói rồi cậu nhìn thấy một túi gà rán và trà sữa còn chưa được mở bên tay Tô Mộc, vội tiễn khách, "Sao em lại mua nhiều như thế, còn định đi đâu hả?"

Tô Mộc cảm ơn Cố Noãn đã cứu bồ, vội nói: "Ờ ờ đúng, em còn có việc!"

Hàn Dương: "..."

Vua ghen tuông – Hàn Dương đâu quan tâm có việc hay không có việc, anh lạnh lùng lên tiếng, chuyển lời: "Chú Quý bảo cậu ở lại cùng ăn cơm tối."

"Tiếc quá! Buổi tối tôi lại có hẹn mất rồi!" Tô Mộc chỉ thiếu điều cười thành tiếng, nói với Cố Noãn, "Lương Hiệt ở cùng tòa chung cư với anh, em cũng mang cho anh ấy một phần trả sữa với gà rán."

Nói đến Lương Hiệt, Tô Mộc ngượng ngùng đỏ mặt, rải ra một tí ti "cơm chó": "Thật ra dạo này em cũng hay đến đây."

Cố Noãn kinh ngạc: "Lương Hiệt cũng ở đây á."

"Ở tầng 20 ấy, có cơ hội sẽ để các anh làm quen." Cố Noãn gấp gáp nói chào tạm biệt, tiện thể còn nói với Hàn Dương đang lạnh mặt, "Anh có biết Lương Hiệt không, Alpha của tôi đấy, vừa đẹp trại lại có phong độ."

Nghĩa bóng là: Tôi có Alpha rồi, anh đừng ghen với tôi nữa!

Hàn Dương hơi nhíu mày, anh vẫn chưa quên chuyện này: "... Biết."

Vì Cố Noãn đang không tiện nên Hàn Dương tiễn Tô Mộc ra cửa. Tô Mộc chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi tầm mắt của Hàn Dương, để tránh chạm vào chỗ nào không đúng của người này rồi lại trừng mắt với cậu.

Kết quả, Tô Mộc còn chưa thay giày xong, đột nhiên nghe thấy Hàn Dương gọi cậu: "Tô Mộc."

"?"

"Nhà họ Lương khá phức tạp, bản thân cậu chú ý chút." Hàn Dương trầm giọng, coi như có ý tốt nhắc nhở.

Tô Mộc không hiểu: "Ý anh là sao? Anh quen Lương Hiệt à?"

"Không quen, nhưng tôi quen anh trai anh ta. Nói chung là cậu cẩn thận một chút, đặc biệt là mẹ Lương Hiệt. Những chuyện khác thì tôi cũng không quá rõ." Hàn Dương nâng cốc trà sữa trong tay lên, gương mặt vô cảm cũng thả lỏng hơn, "Cảm ơn nhé, về sau rảnh thì đến tìm Cố Noãn chơi, hôm nay em gặp được cậu nên rất vui."

Khi Tô Mộc đi rồi, Hàn Dương để cốc trà sữa vẫn chưa uống trong tay vào tủ lạnh, nghĩ một lát nữa Cố Noãn có thể uống.

Trong phòng bếp, Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đang bàn bạc xem tối nay sẽ làm những món gì. Nhà dì Từ có việc nên xin nghỉ hai ngày, bữa cơm ngày hôm nay hai người nhất quyết muốn nấu cho các con mình.

Cố Noãn dựa vào cạnh cửa phòng bếp, như khi còn bé, vui vẻ làm kỳ đà cản mũi, cậu chen miệng: "Con muốn ăn sườn om."

Quý Mạc bị cậu làm cho hết hồn: "Con có thể đi có tiếng động có được không?"

Cố Noãn cười hì hì, tiếp tục đặt món: "Còn cả bò kho mà anh thích nữa."

Cố Viễn Sâm không đồng ý với món cậu chọn: "Đã giờ này rồi, làm bò kho không kịp."

"Kịp, tối nay em làm, mai hai đứa có thể ăn được." Quý Mạc đã bắt đầu xử lý thịt bò, tươi cười nói, "Mai phim truyền hình của Hàn Dương bắt đầu chiếu rồi mà, đúng lúc này kho cho hai đưa một ít, cắt miếng làm đồ ăn vặt, vừa ăn vừa xem."

Đúng lúc Hàn Dương đi tới: "Chú Quý, cháu chỉ đóng vai phụ thôi."

"Vai phụ cũng là một vai trong phim, đều quan trọng như nhau." Cố Viễn Sâm tiếp lời, vui vẻ làm phụ tá cho Quý Mạc, tiện thể lấy hai quả cà chua từ trong túi mua sắm ra, "Tiểu Noãn, cha làm cho con ít cà chua đường nhé, con thích nhất món này mà."

Cố Noãn lắc đầu liên tục, từ chối cực mạnh, cà chua đường Cố Viễn Sâm làm là món cà chua đường dở nhất trên đời, hồi nhỏ Cố Noãn đã từng được thưởng thức rồi.

Thấy Cố Viễn Sâm rục rịch làm, Cố Noãn vội kéo tay Hàn Dương, đẩy anh vào bếp, vừa đẩy vừa nói : "Anh mau đi cứu cà chua của em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip