Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

"Không hợp! Không hợp tí nào hết! Trả quần lại cho em!" Cố Noãn hoảng hốt, vội vàng cướp lại chiếc quần bị Hàn Dương tụt xuống, "Chính anh đưa cho em giờ anh lại muốn lấy lại."

"Giờ không cho nữa."

Vì để chứng minh mình không thẹn thùng, Hàn Dương không hề muốn trả lại quần cho Cố Noãn. Biết thế từ đầu anh không nên tìm cái quần này.

Lời Cố Noãn đã nói ra như bát nước đổ đi, không lấy lại được nữa. Cậu hối hận, đỏ mặt vùi trong ngực Hàn Dương, giả bộ đáng thương: "Em sai rồi, em sai rồi, sai thật rồi mà."

Cậu vừa dứt lời, chiếc quần thể thao đáng thương bị Hàn Dương vò nhăn nhúm, bị vứt xuống đất

Cố Noãn ngay lập tức xuống giường nhặt, vừa khom người chiếc mông dâu tây liền lộ ra. Một tay cậu nhặt quần, một tay cậu che mông, bị Hàn Dương bắt nạt đến nỗi nước mắt lưng tròng, tố cáo anh: "Vừa nãy anh còn vừa mới tỏ tình mà giờ đã bắt nạt người ta rồi! Anh lật mặt nhanh như lật sách ý!"

"Ừ." Hàn Dương thoải mái thừa nhận.

Cố Noãn: "..."

Cố Noãn: "Anh thay đổi rồi."

Hàn Dương không thèm phủ nhận, tâm trạng của anh rất tốt: "Anh từ anh em trở thành bạn trai của em, không bao lâu nữa sẽ là Alpha của em." Kiểu Alpha có đánh dấu rõ ràng hẳn hoi.

Bình thường, quần thể thao của Cố Noãn đã cởi thì cứ để kệ vậy thôi. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cậu mặc quần lót dâu tây cực kỳ trẻ con. Thế thì làm sao mà chịu cho nổi? Cậu ghét rất là việc bị Hàn Dương coi như một đứa trẻ con, phải biết là không bao lâu nữa hai người sẽ là quan hệ đánh dấu nhau, cậu mặc quần lót đáng yêu thế này thật sự không hợp lý tí nào hết!

Dù thế nào cũng phải mặc cái gì gợi cảm tí chứ!

Cố Noãn hùng hùng hổ hổ mặc quần vào: "Về em sẽ vứt nó đi, không bao giờ muốn nhìn thấy kiểu quần này nữa! Về sau ông nội đặt hàng online mà đặt nhầm thì đừng hòng nhét được cho em, quá đáng quá đi mất..."

"Anh thấy đẹp mà."

"Không đẹp!"

"Đẹp mà, anh thích lắm."

Cố Noãn hết giận, hục hặc nói: "... Thế, thế thôi, tạm thời không vứt."

Hàn Dương không nhịn được cười, thấy Cố Noãn tủi thân mà trong lòng mềm mũn. Anh ngồi trên giường dang hai cánh tay ra, vẻ mặt trở nên dịu dàng: "Không trêu em nữa, mai còn phải đi thi nữa, lại đây đi ngủ nào."

"Không quan trọng, dù sao lần nào em cũng thi rất tốt..."

Cố Noãn khịt mũi, có lẽ là bị sự đẹp trai của Hàn Dương làm cho mụ đầu. Cậu đứng yên tại chỗ, thắt dây quần thành nút chết ngay trước mặt Hàn Dương, sau đó yên tâm nằm ngủ trong lòng Hàn Dương.

Hàn Dương hôn lên trán cậu, anh rất săn sóc mà nói rằng: "Không vội."

"?"

"Chúng ta mỗi ngày tiến một bước, đến ngày đánh dấu không ai còn xấu hổ nữa cả." Hôm nay, trước tiên bắt đầu từ việc ngủ chung đã.

Hàn Dương ôm cậu, chóp mũi cọ vào chóp mũi của Cố Noãn: "Mau ngủ đi nào."

Trong lòng Cố Noãn hô cứu, đêm nay cậu mà ngủ được thì cậu không mang họ Cố.

Nếu Cố Noãn còn viết nhật ký như thời cấp 1 thì bây giờ chắc chắn sẽ có 1 trang nhật ký với tiêu đề: <Ngày xưa anh tôi là người đoan chính giờ là một tên biến thái>

Chú thích: Anh ấy còn diễn biến thái thật rồi cơ!!!

Ba dấu chấm than thể hiện sự phẫn nộ.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Dương dậy sớm làm bữa sáng, nửa đưa nửa bón cho Cố Noãn còn gà gật ăn, sau đó lấy kéo cắt nút chết ở dây quần thể dục, rồi mới thành công ra ngoài gọi xe đưa Cố Noãn đến trường.

Vào dịp cuối kỳ không chỉ thi sáng mà chiều cũng phải thi.

Hàn Dương tới công ty một chuyến, sau khi giải quyết một số việc, khoảng 3 giờ chiều anh đến trường đại học C, chờ Cố Noãn ở một quán cà phê bên trong trường.

Trong khoảng thời gian ấy rất nhiều học sinh đến bắt chuyện, mặt Hàn Dương không cảm xúc, lịch sự từ chối.

Lý do từ chối rất đơn giản: "Xin lỗi, tôi có Omega rồi." Nếu mà được thì còn muốn nói: "Omega của tôi là Cố Noãn, là bông hoa lạnh lùng của trường các bạn."

Cũng may Hàn Dương còn chút lý trí, không đến nỗi khoe khoang giữa ban ngày như vậy.

Vu Dập dạo gần đây bắt đầu đi làm ở quán cà phê, hắn sầm mặt, bê một cốc latte tới cho anh.

Hàn Dương giả vờ không nhận ra hắn: "Cảm ơn."

Vu Dập cũng không lên tiếng, hắn đi ra sau bếp, chưa được mấy phút đã lại vòng lại: "Không ngờ lại gặp anh ở trường."

Hàn Dương không để ý đến hắn.

Vu Dập tự quyết ngồi xuống đối diện anh: "Phim điện ảnh của anh tôi xem rồi." Hắn không quá hứng thú với người nổi tiếng, nhưng nghe nói Cố Noãn đang tuyên truyền cho bộ phim này thế là một mình âm thầm đi cống hiến một vé.

Hàn Dương yên lặng nhấp một ngụm cà phê, làm thinh.

"Anh diễn lắm, tôi tin sau này anh sẽ phát triển hơn nữa." Vu Dập không được tự nhiên mà gãi đầu, cố gắng nói vài câu khách sáo.

Có điều thật ra trong phim Hàn Dương trang điểm, mang một vẻ đẹp khá âm u biến thái. Nhưng lúc này lại sạch sẽ đẹp đẽ, ít ai mà liên hệ anh với tên biến thái ở trong phim được. Hơn nữa, Hàn Dương không có chút tiếng tăm, hầu chưa chẳng mấy người xa lạ nhận ra anh là diễn viên.

Hàn Dương từ từ ngẩng đầu lên, bình thản nói: "Không cần cố bắt chuyện với tôi đâu, chúng ta đâu có thân quen gì."

"..."

Hàn Dương nói vậy Vu Dập cũng tiến thoái lưỡng nan, dứt khoát nói thẳng: "Mấy, mấy hôm trước tôi có đọc được một rumor về Hà Vân Sở, cũng không phải tôi cố tình đọc, là do bạn học nói chuyện... Rumor ấy nói là anh ta và một diễn viên phụ trong đoàn mập mờ với nhau."

Hắn càng nói càng rối, không biết nên nói thế nào.

Hàn Dương biết rumor đó, Cố Noãn cũng biết. Mà khởi nguồn của rumor này là từ một tấm ảnh chụp vội.

Trong ảnh, Hà Vân Sở đang kéo một diễn viên nam mặc áo đen, nghiêng người ghé sát vào người kia, mỉm cười, không biết đang chuyện gì. Người nam kia quay lưng về phía ống kính, không nhìn thấy mặt, dáng người thon dài, đó chính là Hàn Dương, Vu Dập cũng vừa nhìn là nhận ra ngay.

Nhưng trông ảnh thì có vẻ mập mờ nhưng chỉ có Hàn Dương mới nghe thấy lúc đó Hà Vân Sở nói gì.

Y nói: "Nếu tí nữa diễn cảnh tình cảm kia mà cậu lại NG như lần trước, nói không chừng tôi làm thịt cậu thật luôn đấy. Dù sao cũng chỉ là một cái ôm đau khổ thôi mà, diễn xong cảnh đấy cậu bị tôi đâm chết là có thể kết thúc vai diễn rồi! Cậu tạm thời tưởng tượng tôi là Cố Noãn có được không?"

Hà Vân Sở là một diễn viên chuyên nghiệp, vì để tránh lại bị truyền thông tung tin đồn y bắt nạt người mới, y chỉ đành dùng vẻ mặt dịu dàng nhất, âm lượng nhỏ nhất để bày tỏ những lời ngập tràn sát khí nhất.

Hàn Dương nhớ rõ lúc đó anh trả lời như chém đinh chặt sắt: "Không được, Cố Noãn sẽ không "giết" tôi."

Hà Vân Sở: ".."

Hàn Dương: "Tiền bối yên tâm, tôi sẽ diễn để 1 lần là qua."

...

Vu Dập thấy Hàn Dương nhíu mày, tưởng chuyện này là thật. Hắn không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí, nhất thời tức giận: "Nếu anh đã quen Cố Noãn lâu như vậy thì phải biết ở trường chúng tôi Cố Noãn được chào đón thế nào, tính cách của em ấy tốt ra sao chứ! Nếu anh và Cố Noãn đã yêu nhau thì yêu đương cho đàng hoàng! Giới giải trí có nhiều cám dỗ, anh không thể dao động được, tên Hà Vân Sở kia có tốt được như Cố Noãn không? Nếu người Cố Noãn chọn là anh vậy thì chắc chắn tôi sẽ không tiếp tục theo đuổi em ấy nữa. Nhưng nếu như anh làm em ấy khóc, phản bội em ấy! Tôi chắc chắn sẽ không..."

Còn chưa nói hết, cốc cà phê trong tay Hàn Dương bỗng nhiên đặt lên bàn, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Anh nóng nảy ngắt lời Vu Dập, trong một giây ngắn ngủi đã kiến Vu Dập im miệng.

"Chuyện của tôi và Cố Noãn không liên quan gì đến cậu."

Trong mắt Hàn Dương sự quan tâm thừa thãi của Vu Dập cực kỳ phiền chán.

Chỉ với việc hắn đã từng theo đuổi Cố Noãn đã đủ khiến Hàn Dương khó chịu.

Hàn Dương lạnh lùng nhìn về phía Vu Dập, ánh mắt mang theo sự khó chịu. Anh có thể châm chước cho sự quan tâm mà Vu Dập dành cho Cố Noãn nhưng không thể hiểu được hai chữ "phản bội" mà Vu Dập thốt ra.

Hai chữ này giống như đang đạp lên bãi mìn của Hàn Dương vậy.

"Cậu là gì của Cố Noãn, dựa vào đâu mà chỉ tay năm ngón với tôi?"

"Tôi..."

"Một tấm ảnh thì có thể kết luận được điều gì? Cậu chẳng hiểu cái gì hết." Hàn Dương không muốn nghe Vu Dập nói thêm một câu nào nữa.

Trên thế giới này, trong tình yêu, bất cứ ai cũng có thể sẽ phản bội Cố Noãn, chỉ có anh là không.

Vu Dập không hiểu chuyện gì mà nhiều lời khiến lòng Hàn Dương chán ghét.

"Giờ làm việc tốt nhất là đừng làm việc riêng." Anh đứng dậy rời khỏi quán cà phê, một cốc cà phê chỉ uống được một ngụm nhỏ.

Tiết trời tháng bảy đã bắt đầu nóng bức, Hàn Dương đứng ở sảnh tầng 1 toà giảng đường chờ Cố Noãn. Nửa tiếng sau, Cố Noãn vọt tới trước mặt Hàn Dương với tốc độ hạng nhất chạy cự li ngắn.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi: "Anh ơi không phải anh bảo chờ em ở quán cà phê sao ạ? Sao anh lại ở đây?"

"Quán cà phê kia không ngon, thời gian này đừng đi nữa nhé." Hàn Dương lau trán cậu, cười nói. "Anh muốn nhanh chóng được gặp em nên chờ em ở đây, không được hả?"

"Đương nhiên là được rồi ạ."

Cố Noãn hạnh phúc, nắm lấy tay Hàn Dương, cũng không sợ nóng, thân mật đi bên cạnh Hàn Dương: "Dạo gần đây em chẳng có thời gian mà đi mua cà phê ấy, mấy hôm nữa là được nghỉ hè rồi mà. Cơ mà quán đấy đột nhiên lại không ngon nữa ạ?"

Cũng vì ngon nên Cố Noãn mới đề xuất Hàn Dương tới chỗ đó đợi mình.

Hàn Dương không nói thêm bất cứ điều gì chỉ đáp rằng: "Ừ, không ngon nữa rồi."

"Thế không đến đó nữa vậy." Cố Noãn không để tâm lắm, chỉ là một quán cà phê thôi mà. Cậu kéo tay Hàn Dương, vui vẻ nói: "Giờ chúng mình về nhà đi. Đúng lúc hôm nay ba với cha đều được nghỉ, bảo chúng mình về ăn tối."

Sáng sớm nay Cố Noãn đã nói với Quý Mạc về chuyện Hàn Dương sẽ phối hợp điều trị với cậu, Quý Mạc vừa mừng vừa áy náy, mất một lúc không nói lên lời. Cuối cùng y bảo Cố Noãn phải cảm ơn Hàn Dương thật hẳn hơi, cũng hứa nhất định sẽ không để sự nghiệp diễn xuất của Hàn Dương bị nhỡ.

Cố Noãn cảm thấy Quý Mạc quá khách sáo: "Ba, người một nhà cảm ơn cái gì ạ, anh sẽ không vui đâu."

Quý Mạc bỗng nhiên tỉnh ngộ, y bật cười: "Ba hồ đồ rồi."

"Vả lại anh cũng đã nói rồi, anh là Alpha của con, làm những việc này cho con là điều tất nhiên. Diễn viên ấy mà, anh nói rất đúng, muộn một năm thì muộn một năm thôi, dù gì nhà mình cũng có tiền, sao không thể nâng đỡ một người nổi tiếng được chứ?"

Quý Mạc xem như cũng đã hiểu, Hàn Dương vì để Cố Noãn không cảm thấy gánh nặng khi tiếp nhận pheromone của mình nên anh không tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của gia đình nữa.

Quý Mạc không nhịn được mà khen Cố Noãn: "Giỏi lắm, con trai."

Tập đoàn Cố thị cuối cùng cũng có thể vươn tay sang giới giả trí rồi

Cùng lúc đó, trong một rạp chiếu phim

Tô Mộc ngồi trên ghế, xung quanh đen kịt, cô đơn, trong tay là chiếc vé đã qua cổng kiểm tra.

Cậu dụi mắt, mũi chua xót, nước mắt không kìm được mà rơi xuống

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip