Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: "Có phải là học sinh lớp năm thì không xem phim hoạt hình nữa không ạ?"

Edit: Jjxxoo

Beta: JA

"Là cái nhà ở tầng bốn kia à? Hai người họ tái hôn, nam Beta nữ Omega. Đứa bé của nhà đấy là do người phụ nữ kia dẫn tới, dượng nó cũng không thích nó lắm."

"Bảo sao, lần trước tôi nhìn thấy trán nó sưng cả lên..."

"Thằng bé này lầm lì thật đấy, bố dượng gọi gái đến nhà như vậy mà nó không có phản ứng gì à?"

"Chẹp, cũng có phải cha ruột nó đâu."

.....

Hàn Dương vừa tan học xong chẳng nói chẳng rằng bước vào cổng tiểu khu, mọi người nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Thằng bé về rồi, đừng nói nữa đừng nói nữa!"

Hàng xóm nhà cậu ngày nào cũng bị làm phiền bởi tiếng ồn, không khỏi buông một câu trách móc, "Mùa đông lạnh thế mà không cho nó mặc gì, bố dượng không quan tâm thì thôi, làm mẹ như vậy thì cũng chả ra gì gì."

Hàn Dương dừng bước, cậu chậm rãi hướng mắt về phía người đang nói, sắc mặt vẫn bình tĩnh như một vũng nước đọng, "Đừng có mà nói mẹ tôi." Giọng cậu hơi khàn, rõ ràng là cả ngày nay chưa nói gì.

Mọi người rất hiếm khi nghe thấy Hàn Dương nói chuyện, những người vốn đang buôn chuyện dưới lầu cũng mau chóng giải tán. Hàn Dương nhìn người hàng xóm đi ngang qua mình để vào nhà, trong miệng lẩm bẩm gì đó Hàn Dương không nghe rõ.

Nhưng Hàn Dương không quan tâm, dù sao cũng không phải lời lẽ tốt đẹp gì.

Cậu nhìn chiếc áo khoác cũ kỹ của mình, dùng sức phủi hai cái như thể muốn vuốt phẳng những nơi bị nhăn, như vậy có thể khiến nó trông ngay ngắn, sạch sẽ một chút.

Nhưng cậu có sửa sao cũng không khiến nó đẹp lên được.

Gió rét từ xa thổi tới, có một bóng người chậm rãi lại gần cậu "Hàn Dương?"

Hàn Dương ngẩng đầu, hốc mắt khô khốc. Cậu thấy bà Trương xách một túi cà chua nhỏ đứng trước mặt mình, quan tâm hỏi han "Sao con lại đứng đây mà không về nhà, mẹ con đâu?"

"Làm ca đêm."

Bà Trương nghe vậy trong lòng hiểu rõ "Vậy thì đến nhà bà ăn cơm đi, hôm nay bà kho thịt bò, ngon lắm. Lát nữa còn có một bạn nhỏ đến nữa."

Hàn Dương đoán bạn nhỏ mà bà Trương nói không biết có phải Cố Noãn không, nhưng đến khi cậu thật sự nhìn thấy Cố Noãn thì lại thấy hơi phiền muộn.

Cố Noãn đúng là một động cơ nhỏ biết nói, phiền đến mức khiến Hàn Dương đau đầu, không thể tập trung làm bài tập.

"Anh ơi, sao anh lại ở nhà bà Trương?"

"Anh ơi, em đặc biệt đến đây ăn mỳ thịt bò á! Ba với cha em phải tăng ca rồi!"

"Anh ơi, anh học lớp năm à, em mới học lớp một nhưng em biết làm bài tập của lớp ba rồi đó~"

"Anh ơi..."

"Anh ơi..."

Hàn Dương cầm cặp sách lên định đi.

Cố Noãn chạy "bạch bạch bạch" theo sau "Anh ơi, anh phải về rồi sao?"

Bà Trương vội mang hai chai sữa dâu ra, nhét vào tay hai đứa nhỏ mỗi đứa một chai, cố ý nói với Hàn Dương "Bây giờ bà phải đi nấu mỳ, con giúp bà trông Tiểu Noãn nhé, nó nghịch quá."

Hàn Dương cầm lấy sữa dâu của bà, ngây người nhìn cửa, do dự khó xử.

Dù sao thì bình thường bà Trương luôn cho cậu ăn khi cậu đói, bà là người tốt, Hàn Dương không thể từ chối bà được.

Hơn nữa, nếu cậu đi bây giờ, có lẽ lại phải nhịn đói một đêm, bố dượng cậu sẽ không để cậu đụng đến bất cứ thức ăn gì trong nhà. Đối mặt với cái đói, rất nhiều chuyện không còn là vấn đề nữa. Hàn Dương vì để no bụng nên dễ dàng thỏa hiệp, như là bản năng sinh tồn, cậu dừng động tác trong tay lại, cầm cặp sách của mình để vào góc.

Bà Trương yên tâm "Các con đi xem phim hoạt hình một lúc đi, bà đi nấu mỳ, sẽ xong nhanh thôi."

"Bà Trương ơi, cháu muốn ăn kẹo cà chua." Cố Noãn nũng nịu nói.

"Được được~"

Hàn Dương ngồi lại về ghế sofa, cậu nhân lúc Cố Noãn tìm điều khiển từ xa, len lén bỏ chai sữa dâu vào cặp sách làm lương thực dự trữ.

Cố Noãn ngây thơ cho rằng Hàn Dương uống nhanh, nhiệt tình nhét chai sữa dâu trong tay mình vào trong tay Hàn Dương, còn tri kỷ cắm ống hút cho cậu.

Hàn Dương ngẩn người.

"Anh ơi, chúng ta xem "Lâu đài của thỏ con" nhé?"

Hàn Dương không thể tiếp lời, cậu chưa từng xem phim hoạt hình gì đó, mỗi ngày chỉ viêc ăn với ngủ thôi cậu cũng đủ vất vả rồi. Nhìn thấy một Cố Noãn hoàn toàn khác biệt với mình, đầu óc Hàn Dương gần như trống rỗng, cậu không giỏi ở chung với trẻ con, mặc dù hiện tại cậu cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

Thấy Hàn Dương không nói gì, Cố Noãn vỗ trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói "Học sinh lớp năm có phải là không xem phim hoạt hình nữa đúng không ạ?"

"..."

"Dù em mới học lớp một nhưng em đã làm được bài tập toán lớp ba rồi đó."

Hàn Dương cúi đầu hút một ngụm sữa, trong đầu nghĩ em vừa nói rồi.

Cố Noãn chủ động nói "Em có thể xem bài tập lớp năm một chút không?"

Tuy nhiên tính cách lầm lì của Hàn Dương khiến cậu phản ứng rất chậm, điều này khiến Cố Noãn hơi tủi thân, bé cho là Hàn Dương không muốn chơi với mình. Đang cảm thấy mất mát thì thấy Hàn Dương lấy một quyển sách toán lớp năm trong cặp ra, giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, như một cơn gió, cũng như bạc hà mùa hè "Đọc không hiểu... Có thể hỏi anh."

Cố Noãn phấn khởi "Dạ!"

Đợi đến khi bà Trương bưng mỳ thịt bò lên, Cố Noãn đã ngủ gục trên vai Hàn Dương vì mấy bài toán lớp năm quá nhàm chán.

Hàn Dương không dám động đậy, khuôn mặt tràn đầy khó xử nhìn bà Trương.

"Ai dô, cậu chủ Tiểu Noãn của chúng ta ơi..." Bà dở khóc dở cười gọi Cố Noãn dậy.

Hàn Dương đã bị hương thơm của mỳ thịt bò quyến rũ không chịu nổi, mới cầm đũa lên cậu đã ăn ngấu nghiến mấy miếng thịt bò trong bát mỳ. Dáng vẻ kia y hệt dân tỵ nạn chưa ăn thịt bao giờ.

Bà Trương đau lòng, "Ăn chậm thôi." Nói xong, bà đứng dậy đi vào bếp, chuẩn bị thái thêm chút thịt bò nữa.

Cố Noãn chớp mắt "Anh thích ăn thịt bò lắm ạ?"

Hàn Dương biết nếu mình không trả lời thì nhóc này sẽ hỏi mãi không thôi, cậu dứt khoát gật đầu một cái.

Cố Noãn có được câu trả lời nên vô cùng vui vẻ, bé gắp thịt bò trong bát mình muốn để vào trong bát của Hàn Dương. Nhưng tay của bé không đủ dài, chỉ có thể chạy ra khỏi ghế, kiễng chân gắp thịt bò bỏ vào trong bát của Hàn Dương.

Tay đang cầm đũa của Hàn Dương hơi ngừng lại, nhỏ giọng nói "Cảm ơn." Cậu rút một tờ giấy ăn, lau sạch nước canh Cố Noãn làm nhỏ xuống mặt sàn.

Thời gian cho một bữa ăn trôi qua nhanh chóng, chưa gì đã đến bảy giờ tối.

Hàn Dương đứng trong phòng khách, áo khoác để ở một bên. Tay cậu lơ đãng vân vê một góc áo len, có vẻ là xấu hổ, bả vai rụt lại đứng trước mặt bà Trương "Cảm ơn áo len của bà ạ."

"Vừa là tốt rồi, lâu rồi bà không đan len nên hơi cứng tay." Bà Trương nhét không ít bánh mì vào cặp sách của cậu, ngập ngừng nói: "... Nếu có ai bắt nạt con thì cứ đến nhà bà."

Nghe thấy câu này, Hàn Dương mím chặt môi rời đi không nói lời nào.

Cố Noãn bám đuôi cậu nói tạm biệt, Hàn Dương không quay đầu lại mà chạy ra hành lang.

Cậu nhìn thấy cánh cửa nhà ở tầng bốn đang mở hé ra, bên trong truyền ra một giọng nữ quen thuộc, là mẹ của cậu - Lý Lệ được về sớm.

Hàn Dương vội chạy vào nhà, nhưng không ngờ mới vào nhà được nửa phút, một chậu rửa mặt bằng inox "loảng xoảng" phóng về phía cậu, lăn trên đất mấy vòng.

Lý Lệ thô lỗ xông đến, kéo rách cặp sách trên lưng Hàn Dương, dùng hết sức lục lọi. khi thấy bánh mỳ nằm bên trong, cô ta lôi Hàn Dương ra ngoài cửa lớn tiếng tức giận mắng "Mấy cái bánh mỳ này ở đâu ra?!"

Hàn Dương lấy tay ôm đầu theo thói quen, nhanh chóng cuộn thành một cục quỳ rạp trên đất không nói lời nào.

"Mày câm à?!"

Đối với tiếng gào thét của Lý Lệ, Hàn Dương quả thực như một người câm, ngay cả việc mở miệng giải thích cũng không muốn làm.

Bởi vì âm thanh cãi vã quá lớn nên đã thu hút bà Trương và Cố Noãn ở tầng dưới, và cả những người hàng xóm mở cửa ra hóng hớt. Bà Trương đã lớn tuồi, không thể chịu nổi cảnh tượng như vậy, run rẩy tiến lên "Là của tôi cho nó, là tôi cho!"

Lý Lệ chỉ mới 30 tuổi, vẫn còn rất trẻ mà đã có đứa con lớn như Hàn Dương. Cuối cùng cô ta cũng buông lỏng cái tay đang kéo cặp của Hàn Dương ra, cáu kỉnh chửi "Lo chuyện bao đồng!"

Sau khi biết bánh mỳ không phải do Hàn Dương trộm, lửa giận của cô ta lập tức vơi đi hơn nửa, đóng sầm cửa lại.

Sau cánh cửa, người đàn ông Beta kia bực bội than thở "Cô việc gì mà phải đi mắng chửi đứa trẻ con!"

"Trước khi đánh nó cô không biết hỏi trước một câu à? Trong cặp sách của nó chỉ có mấy cái bánh mỳ nát, có đụng đến túi tiền của cô đâu?!"

"Tôi đang giúp anh dạy nó!"

"Anh đừng tưởng tôi không biết, vết thương trên người nó đều là do anh..."

Những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ, còn thế giới ngoài cửa lại tràn đầy lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến Hàn Dương điếc có chọn lọc.

Cuối cùng, tất cả tiếng mắng chửi chói tai kết thúc ở câu "Anh cho rằng tôi muốn sinh ra nó sao? Ai muốn đẻ con cho tên tội phạm cưỡng hiếp chứ! Tôi cũng đâu có tự nguyện!" của người đàn bà kia. Nói xong, không biết cô ta nhớ đến chuyện đau lòng gì mà khóc nức nở.

Hàn Dương bị đuổi ra đứng ở ngoài cửa, cậu quỳ xuống nhặt bánh mỳ trên mặt đất lên.

Bà Trương ân cần nói "Hay là hôm nay con đến nhà bà ngủ đi? Mẹ con..."

"Đợi một lát là bà ấy sẽ ổn thôi." Hàn Dương từ chối bà, suy nghĩ một chút rồi giải thích, "Cái chậu đó không phải do mẹ cháu ném."

"Hàn Dương..."

"Cảm ơn bà ạ." Hàn Dương hiểu rất rõ, sự chăm sóc của bà Trương chỉ là nhất thời. Một người sống sờ sờ như cậu là một phiền toái lớn, cha mẹ cậu đều còn sống, cô nhi viện sẽ không nhận cậu, và cũng không ai có thể nhận nuôi cậu một cách chính quy.

Nếu mẹ cậu không muốn nuôi cậu, cậu sẽ phải quay lại với cái người gọi là "cha" kia, so với nơi đó, Hàn Dương muốn ở lại bên mẹ hơn. Ít nhất ở đây cậu còn có thể đi học, còn có một chút hy vọng được tồn tại.

Cậu muốn bắt lấy chút hi vọng nào đó, cậu muốn thoát khỏi cuộc sống này của mình.

Nhưng khi Hàn Dương vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy Cố Noãn đang đứng trên cầu thang.

Cậu nhóc nho nhỏ đứng một mình, sợ hãi nhìn cậu.

Hàn Dương cất bánh mỳ vào trong cặp sách, đứng dậy đi xuống lầu. Khi đi ngang qua Cố Noãn, Hàn Dương thậm chí còn không liếc mắt nhìn Cố Noãn lấy một cái.

Họ là người của hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip