Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Tối nay Cố Noãn ở lại nhà Tô Mộc ăn cơm, giờ đang nói chuyện với mẹ Tô Mộc là Tô Linh trong phòng khách.

Tô Linh kéo tay Cố Noãn, mở miệng câu nào khen câu nấy, thẳng thắn nói Cố Noãn đẹp trai còn nói cậu và Hàn Dương là duyên trời tác hợp, một đôi trời sinh, nói chung có gì tốt là nói hết.

Ba Tô Mộc đang nấu cơm trong bếp cũng không thể nghe tiếp được nữa: "Em vào đây nhặt rau giúp anh đi đừng làm phiền Tiểu Noãn nữa!"

"Nào có đâu, Tiểu Noãn dễ tính mà. Nào giống hai cha con anh, mới nói được mấy câu đã chạy, chẳng buồn nói."

Mặc dù Tô Linh thích nịnh nọt nhà họ Cố nhưng bụng dạ bà không xấu, từ khi Cố Noãn còn nhỏ đã đối xử với cậu rất tốt: "Phải rồi Tiểu Noãn, quanh cháu có Alpha nào điều kiện ổn ổn chút không, giới thiệu cho Tô Mộc nhà cô với. Nó ấy mà suốt ngày chỉ biết game gủng thôi, hại mắt lắm, nếu như yêu đương ra ngoài vận động nhiều hơn.

Bà cứu lải nhải mãi rồi bị Tô Mộc lãnh lẽo ngắt lời: "Mẹ ơi mẹ coi Cố Noãn là ông mối đấy à?" Cậu lôi Cố Noãn đi, đóng cửa phòng lại.

"Đuỳnh—" một tiếng, Tô Mộc bất cận đóng cửa hơi mạnh.

Ngoài cửa, Tô Linh cả giận mắng: "Cái thằng bé này, tính tình càng ngày càng khó ở."

Tô Mộc: "..."

Cậu ảo não nói: "Cái cửa đểu này."

Cố Noãn rất ngạc nghiên, bây giờ cậu mới biết, Tô Mộc yêu đương nhưng không hề nói cho ba mẹ mình biết.

Tô Mộc biết Cố Noãn đang nghĩ gì, nhìn cậu rồi âu sầu nói: "Anh tưởng nhà em dân chủ giống nhà anh á hả? Ba mẹ em bảo thủ lắm lại còn thích quản em nữa chứ. Giờ em với Lương Hiệt còn chưa gặp được nhau, em nói với ba mẹ em thế nào được. Họ chắc chắn sẽ thấy yêu qua mạng không đáng tin, nói rồi kiểu gì cũng bị mắng..."

Song, đa phần yêu qua mạng quả thật không đáng tin, lỡ gặp phải kẻ lừa đảo thì Tô Mộc xui chắc rồi.

Trong lòng Cố Noãn cũng mang một thái độ nghi ngờ với Lương Hiệt, sợ Tô Mộc bị lừa: "Anh ta sao vậy, sao cứ không chịu gặp em vậy?"

Tô Mộc nằm lên giường, chau mày ủ dột nói: "Vừa nãy em rủ anh ấy cùng đi xem phim, anh ấy lại bảo là bận. Anh cứ chờ xem, kiểu gì ngày mai cũng có quà gửi đến cho em cho mà xem. Em yêu đương với anh ấy nào có muốn quà của anh ấy đâu..."

Trong phòng Tô Mộc, đủ loại figure từ lớn tới nhỏ, từ rẻ tới đắt đều là của Lương Hiệt tặng.

Lương Hiệt từ chối lời mời của Tô Mộc lần nào là sẽ tặng Tô Mộc một món quà.

Trước kia là figure, giờ là đồng hồ hàng hiệu, hoặc một thứ gì khác.

Tô Mộc là một đứa trẻ trưởng thành trong một gia đình bình thường, tiền tiêu vặt có hạn, mua cái gì cũng phải bớt ăn bớt mặc. Giờ đột nhiên yêu dương với một cái máy ATM, cậu không thể nào thích ứng nổi. Nói thật thì lúc ban đầu mới nhận được quà cậu vui muốn chết đi được, dù sao từ bé đến lớn cậu chưa nhận quà của bạn trai bao giờ.

Nhưng dần dà, cậu bắt đầu chống đối việc nhận quà. Vì mỗi một món quà là một lần Lương Hiệt từ chối cậu.

Cố Noãn thấy Tô Mộc đau lòng, không nói nặng lời được, đổi sang an ủi cậu: "Có khi tối mai Lương Hiệt có việc bận thật, lần sau mời lại thử xem. Có điều khi hai người gặp nhau tốt nhất em gửi định vị cho anh trước đã, cứ 20 phút gửi tin nhắn cho anh một lần.

"Không có cơ hội đâu, chỉ cần là gặp em thì anh ấy đều bận." Tô Mộc hờn dỗi nói.

Càng ngày việc video call và trò chuyện trên mạng không thể làm cậu thỏa mãn, cậu muốn gặp Lương Hiệt, cực kỳ muốn. Mong muốn này càng mãnh liệt hơn sau khi thấy Cố Noãn chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.

Cậu rất hâm mộ Cố Noãn, vì bất kể công việc bận rộn thế nào Hàn Dương đều sẽ dành thời gian đến gặp Cố Noãn.

Tô Mộc không biết phải làm thế nào, uể oải nói: "Em cũng không biết phải làm thế nào, em chỉ muốn gặp anh ấy thôi mà. Nếu anh ấy thấy không tiện thì em nhìn anh ấy một cái từ xa là được rồi. Nếu cứ tiếp tục thể này em cũng nghi ngờ có khi nào anh ấy..."

Có khi nào không hề muốn yêu đương đàng hoàng với cậu hay không.

Tô Mộc tức giận nói: "Đâu ra cái kiểu cùng thành phố mà yêu sắp một năm rồi còn chưa gặp nhau!"

Cố Noãn vỗ lưng thuận khí cho cậu, đề xuất một ý tưởng: "Thật ra em muốn gặp anh ta thì cũng không phải là không có cách, chỉ là không biết có được hay không thôi."

Tô Mộc bật người dậy như cá chép: "Cách gì?"

"Anh thấy anh ta cứ lằng nhằng không chịu gặp cậu chắc chắn là có lý do gì đó." Cố Noãn nói, "Thế này đi, em nói trước với anh ta, nói là ngày kia em phải đi ngoại tỉnh để thi tranh biện, không thể vắng mặt được."

Tô Mộc không hiểu nhưng vẫn làm theo lời.

Sau đó, Cố Noãn bảo Tô Mộc gửi cho Lương Hiệt một tin nhắn với giọng điệu cực kỳ tủi thân: [Tháng này mình hẹn nhau hôm nào đi xem phim được không anh? Chắc anh không bận cả tháng này đâu chứ, anh đã từ chối em nhiều lần lắm rồi...]

Đúng như dự đoán, Lương Hiệt nói xin lỗi: [Anh xin lỗi, tháng này anh chỉ rảnh mỗi ngày kia thôi.]

Trong lòng Tô Mộc vang lên tiếng "lộp bộp", tủi thân chết đi được: "Thôi, không gặp nữa, dù sao thì anh ấy cũng không muốn gặp em."

Cố Noãn lại cảm thấy không ổn: "Không được, quá kỳ lạ. Hai người yêu đương đấy, cũng đâu phải chỉ yêu qua mạng thôi đâu, dựa vào đâu mà anh ta cứ lằng nhằng không chịu gặp cậu chứ."

Cậu cúi đầu hí hoáy điện thoại rồi gửi cho Tô Mộc mã QR của hai chiếc vé xem phim: "Em gửi cho anh ta một trong hai mã vé này, cứ nói là vé xem phim mua cho anh ta, mong anh ta có thể đi xem phim này một lần, tiện để sau này hai người nói chuyện với nhau về cảm giác sau khi xem. Em nói anh ta thích phim do Hạ Châu Vũ làm đạo diễn mà. Nếu ngày kia rảnh thì hẳn là anh ta có thể đi được."

Tô Mộc thông suốt, hiểu được ý của Tô Mộc.

"Cố Noãn, sao anh nghĩ ra được cách này vậy?"

"Tháng trước anh anh về nhà, lúc anh giúp anh ấy tập thoại thì có đoạn này." Cố Noãn nắm chặt tay Tô Mộc, "Trước tiên em cứ làm theo cách của anh đã, lúc nào rảnh anh nói cho em nghe khả năng diễn xuất của anh anh tốt thế nào, lúc tập thoại anh nhập vai luôn mà!"

"..." Tô Mộc nuốt nước bọt, "Ok, nếu em gặp được Lương Hiệt thật thì ngày nào em cũng tìm anh đòi cơm chó, cho anh nói khi nào đủ thì thôi!"

Cố Noãn vui vẻ, cổ vũ cho Tô Mộc yên tâm: "Phòng chiếu này anh bao tất chỉ trừ hai hàng đầu dành cho người khuyết tật thôi. Đến lúc ấy cả phòng chiếu chắc chỉ có hai người thôi."

"Cố Noãn..."

Tô Mộc quá cảm động, không ngờ Cố Noãn vì cậu mà chịu chi nhiều tiền như vậy: "Vậy, vậy anh cũng tốn kém quá."

"Không sao, không sao đâu, tháng trước ông nội anh về nước, cho anh 100 nghìn tiền tiêu vặt, bảo anh muốn bao bao nhiêu phòng chiếu thì cứ bao."

Trong phút chốc Tô Mộc không nói lên lời.

Khi Tô Mộc gửi mã vé cho Lương Hiệt, trong một căn hộ chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố C, một Alpha tuấn tú, lạnh lùng ngồi trong một căn phòng u tối, chậm rãi mở mã QR trên điện thoại.

Sau đó, điện thoại của anh nhảy ra tin nhắn đến từ [Tô Mộc]

Tô Mộc: [Vé em đã mua rồi đó, xem xong chúng mình có thể thảo luận với nhau.]

Ngay sau đó, Tô Mộc còn cố tình nói: [Nếu như không có thời gian đi xem thì phải nói với em đó, em đưa vé cho người khác, không thì phí lắm.]

Lương Hiệt nhíu mày, xoá bỏ lời từ chối vừa mới gõ. Cứ liên túc như vậy rồi cũng không biết nên trả lời thế nào.

Bên ngoài cửa, chị Trương bảo mẫu lễ phép nói: "Ngài Lương, sếp Lương đến gặp ngài."

Sau khi nhận được sự đồng ý của anh, chị Trương mở cửa phòng ra, mở đèn giúp Lương Hiệt. Chị lại gần, đôi tay nắm vào tay đẩy xe lăn của Lương Hiệt: "Tôi đẩy ngài ra phòng khách."

Lương Hiệt cầm điện thoại trong tay, lặng lẽ gật đầu.

Trong phòng khách người được gọi là sếp Lương chính là Lão Lương – ông chủ của công ty mà Hàn Dương ký hợp đồng. Hắn nhìn thấy Lương Hiệt, nhíu mày, giọng điệu của một sếp xó: "Anh đây bận trong bận ngoài dành chút thời gian tới thăm cậu, sao mặt cậu lại lạnh tanh thế?"

Lương Hiệt nghe vậy, trầm giọng gọi tên thật của Lão Lương: "Lương Thái Thái, anh tìm em có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip