Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Giáo sư già thấy Cố Noãn nói có Alpha thì nói một cách trước: "Gọi Alpha của cháu tới đây kiểm tra độ phù hợp với cháu. Các bác sẽ căn cứ vào độ phù hợp của các cháu để rút máu Alpha, chiết xuất pheromone cậu ta điều chế thành thuốc tiêm cho cháu. Mỗi tháng tiêm vào tuyến thể một lần. Nếu như hiệu quả nhanh thì tuyến thể của cháu có khả năng sẽ phục hồi lại như trước."

Giáo sư không nhắc đến chi phí, ông tin nhà họ Cố có thể chi trả nổi.

Không chỉ Cố Noãn mà đến Quý Mạc cũng là lần đầu tiên nghe đến phương pháp điều trị này, Cố Noãn hỏi: "Vậy khuyết điểm là gì ạ?"

"Sau khi tiêm mũi đầu tiên, tuyến thể của cháu sẽ có phản ứng, phải nhanh chóng để cho Alpha đó đánh dấu cháu."

Cố Noãn trợn to mắt, phản ứng đầu tiên là thích thú. Cậu nhìn về phía Quý Mạc, suýt chút nữa cười thành tiếng, ánh mắt như muốn nói: Cái này mà là khuyết điểm gì chứ? Ưu điểm thì có!

Quý Mạc: "..."

Giáo sư già thấy Cố Noãn đáng yêu, ông cười hai tiếng rồi đẩy cặp kính lão trên sống mũi, nói tiếp: "Sau khi đánh dấu, cháu sẽ cực kỳ ỷ lại vào Alpha đó. Cho dù độ phù hợp không cao, cháu vẫn có thể sẽ thường xuyên xuất hiện hành vi "làm tổ". Alpha bắt buộc phải có đủ sự kiên nhẫn và thời gian để bầu bạn cùng cháu, tốt nhất là một ngày không được rời xa cháu quá lâu, nếu không sẽ bị phản tác dụng, sẽ không tốt cho cả hai người."

Điều quan trọng nhất đó là sau khi đánh dấu, vì để ổn định tuyến thể, dù cho sau này không hợp thì trong vòng ba năm sau khi đánh dấu không thể xóa đánh dấu, nếu không sẽ tổn hại đến thân thể Omega.

Cố Noãn biết hành vi "làm tổ" của Omega, cậu đã từng được học trong sách giáo khoa sinh học. Có một bộ phận nhỏ Omega sau khi bị đánh dấu, trong một khoảng thời gian ngắn vì độ phù hợp cao mà không thể rời xa Alpha của mình, cực kỳ ỷ lại.

"Thời gian thì sao ạ, anh ấy phải ở bên cạnh cháu bao lâu ạ?"

"Cái này thì phải xem thời gian tuyến thể của cháu phục hồi là bao lâu, có thể là 1, 2 tháng, lâu nhất là một năm, không thể nói chính xác được."

Nghĩ đến nghề nghiệp của Hàn Dương hiện nay, trong lòng Cố Noãn cũng hiểu cách này không hợp với mình. Trước khi Quý Mạc nói, Cố Noãn đã lo lắng mà hỏi trước: "Vậy còn cách còn lại thì sao ạ?"

"Sẽ dùng thuốc tiêm từ pheromone do bệnh viện cung cấp, các bác sẽ căn cứ vào tình trạng của cháu mà tìm loại phù hợp nhất. Những pheromone này đều từ máu do Alpha giấu tên quyên góp, sẽ không xảy ra tình trạng tranh chấp cá nhân quá nghiêm trọng, cháu cũng không cần bị đánh dấu."

Bởi vì không biết thời gian tuyến thể của bệnh nhân phục hồi là bao lâu vậy nên có thể sẽ xảy ra tình trạng số lượng mũi tiêm không đủ. Khi đó có thể sẽ phải sử dụng thuốc tiêm pheromone từ một Alpha khác.

Vì thế, bệnh viện buộc phải điều chỉnh độ tồn tại của pheromone này yếu đi, sẽ không khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bệnh nhân.

Đây chính là ưu điểm.

Còn khuyết điểm, giáo sư già nói đơn giản để cậu hiểu.

"Mất thời gian mà hiệu quả lại chậm, ngắn nhất cũng phải tiêm thuốc nửa năm. Vì không có đánh dấu của Alpha giúp cháu áp chế nên quá trình thích ứng của cháu sẽ rất khổ sở... Ý của bác là mỗi lần tiêm sẽ khiến cháu đau hơn những lần tiêm vào tuyến thể trước trước kia gấp ba lần liền."

Giá cả đương nhiên cũng sẽ nhân lên gấp 5 lần, càng thêm đắt đỏ, nhưng hiệu quả chắc chắn không tốt bằng thuốc tiêm tuyến thể trước kia của Cố Noãn.

Giáo sư già thấy Cố Noãn không thể trả lời ngay trong một chốc, ông nói: "Máy móc điều chế phải ba tháng sau mới tới nơi, nếu như cháu nghĩ kỹ rồi thì liên hệ trước với bác. Bác sẽ nương theo tình huống của cháu mà điều chế mũi tiêm đầu tiên cho cháu."

Ra khỏi bệnh viện trung ương, lần đầu tiên Cố Noãn không chủ động liên lạc với Hàn Dương, cũng không nói cho Hàn Dương kết quả khám bệnh, đối diện với tin nhắn Hàn Dương gửi tới, Cố Noãn chỉ ngẩn người rồi cất điện thoại vào,

Trên máy bay trở về nhà, lòng cậu rối bời, cuối cùng cũng chẳng thể quyết định được.

"Ba, nếu anh hỏi ba thì trước hết ba đừng nói gì với anh nhé."

Quý Mạc trả lời: "Ba biết rồi."

Khi đến thành phố C, chú Trương đã chờ họ ở sân bay, Cố Noãn ngồi trên xe không nói một lời, sắc mặt cũng không tốt. Chú Trương tưởng là cậu say xe, hơi hé cửa sổ ra.

Cố Noãn uể oải lấy tài liệu giáo sư già đưa cho cậu từ trong túi ra, đọc đi đọc lại, mong rằng sẽ tìm được cách giải quyết thích hợp trên những trang giấy. Nhưng không, giáo sư già đã nói rất rõ ràng rồi.

Trong lòng Cố Noãn cũng hiểu rõ, nếu như cậu mở lời nhờ vả Hàn Dương chắc chắn sẽ không từ chối cậu.

Nhưng trái lại, với tình hình của Hàn Dương hiện tại, Cố Noãn sẽ trở thành gánh nặng của anh.

Cố Noãn không muốn mối quan hệ yêu đương của hai người sẽ trở thành gánh nặng cho Hàn Dương, cậu thầm tưởng tượng cảm giác đau gấp ba lần khi tiêm tuyến thể xem như thế nào, kết quả cậu vừa nghĩ tới tiêm tuyến thể đã ớn hết cả người.

Cố Noãn hít một hơi khí lạnh trong vô thức, cắn môi nhăn mày.

Quý Mạc thấy vậy, nắm lấy tay cậu, niết nhẹ một cách yêu thương: "Tiểu Noãn, con đừng sốt ruột." Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Quý Mạc lại rối như tơ vò. Quả thực y không nỡ để Cố Noãn chịu khổ, nhưng vì thế mà làm lỡ dở Hàn Dương thì Quý Mạc cũng chẳng thể nói được.

Nhớ đến trước khi rời bệnh viện trung ương, y tá còn tốt bụng nhắc nhở họ: "Tiêm trong thời gian dài không thể lần nào cũng dùng thuốc gây tê được. Tốt nhất là phối hợp điều trị với Alpha của mình."

Cố Noãn cúi đầu, ủ rũ cất tài liệu trong tay đi. Vì Cố Noãn không trả lời ngay nên Hàn Dương gọi điện tới.

Cố Noãn gắng gượng xốc lại tinh thần, khi bắt máy cậu lại nhiệt tình nói chuyện với Hàn Dương như mọi khi. Cậu nói qua loa vài câu về kết quả kiểm tra, cậu nói là cũng như trước kia, bảo Hàn Dương không cần quá lo lắng, tình hình cụ thể thế nào thì phải xem lần tái khám tới.

Hàn Dương ở đầu dây bên kia vội an ủi Cố Noãn: "Lần nào đi tiêm tuyến thể anh đều sẽ đi cùng em, đừng lo, chắc chắn sẽ khỏi thôi."

"Vâng." Cố Noãn chuyển chủ đềm, "Hôm nay anh có bận không? Quay phim thề nào rồi, có qua ngay trong 1 lần không?"

"Trạng thái hôm nay khá tốt." Hàn Dương sau khi yêu vào thì nói nhiều hơn, anh nói với Cố Noãn, "Bộ phim hồi trước anh diễn vai phụ đầu tháng bảy này sẽ khởi chiếu. Đến lúc đó có suất chiếu thì chúng minh cùng đi xem nhé."

"Vâng ạ!"

Hàn Dương thích nghe giọng điệu hớn hở của Cố Noãn, khiến anh cảm nhận được rõ ràng trái tim mình cũng đang nhảy nhót.

Môi anh cong lên, lặng lẽ nở một nụ cười. Anh mặc y phục màu đen, dù cho lúc quay phim cũng chưa từng thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy.

Đúng lúc đó quản lý của Hà Vân Sở đi ngang, sững sờ, vội hỏi Hà Vân Sở: "Hôm nay đoàn phim có chuyện gì vui à? Sao Hàn Dương cười... cười..." hắn không miêu tả được, "Nói chung là cười đẹp cực kỳ."

Hà Vân Sở đang trang điểm lại, hừ một tiếng: "Chó F.A như anh không hiểu được đâu."

"Nói cứ như là cậu có người yêu ý." Quản lý nhét hộp hoa quả vào tay Hà Vân Sở, "Chó không biết bóc vỏ, cậu tự bóc đi."

Hà Vân Sở đang dặm trang điểm môi, không thể nói chuyện: "..."

Lúc này đoàn phim đang quay cảnh đêm, với tình trạng diễn viên cùng đoàn không ngừng NG nên trong khoảng thời gian không có cảnh Hàn Dương có thời gian nghỉ ngơi gần 20 phút. Anh trốn ở một góc, nói với Cố Noãn về những chuyện nhỏ xảy ra ở đoàn phim ngày hôm nay, dâng hết khoảng thời gian ngắn ngủi này cho Cố Noãn.

Phía sau có người đi ngang qua, Hàn Dương đi dịch vào trong một chút,

"Giờ phim còn chưa chiếu, anh đã được nhận rất nhiều cơ hội casting mới rồi. May mà có công ty và đạo diễn Hạ Châu Vũ đề cử, mặc dù không phải vai gì quá quan trọng nhưng anh sẽ diễn nghiêm túc. Cố Noãn, anh... anh không biết nói sao nữa, có điều thời gian gần đây anh thật sự rất vui."

Dường như chuyện gì cũng đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Sự cố gắng của anh cũng đã tích tiểu thành đại, khiến anh thực sự tiến về phía trước.

Cố Noãn lặng lẽ lắng nghe, khóe môi hướng lên trong vô thức, cậu chính là nhân chứng của anh.

"Cố Noãn." Hàn Dương nói nhỏ hơi, "Dù bận rộn thế nào anh cũng sẽ tìm cách để đến gặp em."

"Anh, sau này nếu như anh thật sự rất bận..."

"Nhưng anh muốn gặp em, rất muốn."

Câu này nói này được giấu trong điện thoại của Cố Noãn, cách hơn 400 cây số, xà vào trong đôi tai đỏ ửng của Cố Noãn.

Khoảnh khắc này, Cố Noãn cảm thấy cạn lời với muôn vàn phiền muộn lúc vừa rồi của mình, rõ ràng Hàn Dương cố gằng vì ước mơ như thế mà vẫn không quên an ủi cậu trong khi cậu lại đang sợ mấy chuyện vặt vãnh như tiêm đau thế nào.

Cậu nâng mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, thành phố mờ sáng dường như trở nên lặng lẽ ở trong xe, Cố Noãn nắm tay mình, cố gắng nắm thành một nắm đấm: "Anh ơi anh phải cố lên! Em là fan đầu tiên của anh, mãi mãi ủng hộ anh."

Nói rồi, Cố Noãn lén lút nhìn Quý Mạc ngồi bên cạnh và chú Trương ngồi ở ghế lái. Cậu che điện thoại, lui vào trong góc, nói nhỏ mà nhanh: "Em cũng nhớ anh lắm luôn, nhớ đến nỗi đêm cũng không ngủ được."

Chú Trương: "...khụ."

Quý Mạc: "Bọn ba không điếc."

Cố Noãn cười ngại ngùng

Hai người chưa nói với nhau được mấy câu, trường quay đã bắt đầu giục Hàn Dương. Cố Noãn loáng thoáng nghe được liền vội vàng cúp máy với Hàn Dương.

Quý Mạc ngồi bên cạnh nhìn thấy nhất cử nhất động của Cố Noãn. Thương thì thương nhưng Quý Mạc thật sự cảm nhận được sự trưởng thành của cậu.

Cố Noãn đã chẳng còn liều lĩnh như hồi nhỏ như, có lẽ, Quý Mạc đã đoán ra được quyết định của Cố Noãn.

Quả nhiên, không bao lâu sau Cố Noãn đã nghĩ thông, cách khoảng thời gian cúp máy không quá 10 phút.

Giọng điệu của cậu lại hoạt bát như thường ngày: "Ba ơi ba nói xem liệu bệnh viện có thuốc tiêm hương bạc hà cho con dùng không."

"...Đến lúc đấy hỏi xem."

Trong chuyện này Quý Mạc không nói gì nhiều, y tôn trọng quyết định của Cố Noãn. Con đã lớn rồi, Quý Mạc không muốn quyết định thay Cố Noãn như lúc còn nhỏ nữa.

Nhưng Quý Mạc vẫn nhắc nhở Cố Noãn: "Chuyện này con vẫn phải nói với Hàn Dương, giờ hai con là người yêu, không thể giấu chuyện này trong lòng được, phải trao đổi với nhau. Tính cách Hàn Dương đã lầm lì rồi thì con phải nói nhiều hơn chút."

Cố Noãn gật đầu: "Con sẽ tìm lúc để nói với anh, dù sao vẫn còn ba tháng mà. Với cả bà à anh không lầm lì đâu, giờ anh nói nhiều lắm." Nói rồi cậu đắc ý đút tay vào túi, tâm trạng cực kỳ tốt, "Chỉ nói nhiều với mình con thôi."

"..."

Quý Mạc: "Giỏi quá rồi nhỉ, cũng biết cho ba ăn "cơm chó" rồi đấy." Nói rồi ánh mắt của y rơi vào phần gáy của Cố Noãn, không nhịn được mà cười khổ, "Nhóc ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip