Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

Trên đường, tài xế taxi mở chương trình tám chuyện.

Hai vị MC trong radio đang nói về câu chuyện phiếm trong giới giải trí với chất giọng thong thả, câu chuyện về một nghệ sĩ Alpha đang nổi tiếng đăng ký kết hôn cùng với một nghệ sĩ Beta.

MC nam nói một cách phóng đại: "Không ngờ rằng hai năm trở lại đây ngày càng nhiều nghệ sĩ Alpha và nghệ sĩ Beta kết hôn với nhau, hoàn toàn khác hẳn với trước kia! Thời đại của pheromone và độ phù hợp lẽ nào đã qua rồi sao?

MC nữ tiếp lời: "Bỏ qua vấn đề về pheromone thì người ưu tú bất kể là giới tính nào đứng cạnh nhau vui mắt vui tai là được rồi. Dù sao chúng ta là người xem, cũng chỉ có thể nhìn cho đã mắt mà thôi!"

MC nói đùa: "Omega như tôi ngưỡng mộ Beta quá, bọn họ không có thời kỳ đặc thù và sự rắc rối của pheromone, cực kỳ được yêu thích trong giới giải trí.

Cố Noãn càng nghe càng bực mình, nói với tài xế: "Bác tài ơi, phiền bác đổi kênh sang kênh nào nghiêm túc với ạ."

Tài xế sang kênh tin tức nghiêm túc.

MC đang đọc bản tin bằng chất giọng nghiêm túc: "Thời gian gần đây, theo số liệu đăng ký kết hôn, rất nhiều Alpha chọn bạn đời là Beta. Mà loại thuốc mới do tập đoàn Cố thị nghiên cứu đúng lúc có thể giúp cho những Alpha và Omega gặp phiền phức trong vấn đề về pheromone và đánh dấu được tự do lựa chọn.

Cố Noãn nói một cách tuyệt vọng: "Bác tài ơi, tắt radio đi ạ."

Tài xế: "..."

"Nghe phiền cả phòng."

Cố Noãn mệt mỏi ngồi ở hàng ghế sau, ma xui quỷ khiến mở tư liệu trên mạng của Hà Vân Sở, vừa nhìn đã thấy ngay ở cột giới tính ghi là nam Beta.

Cố Noãn thở dài, hỏi tài xế: "Bác tài nếu bác là Alpha, liệu bác có muốn kết hôn với Beta không?"

"Bác mà là Alpha đương nhiên là bác sẽ lấy Omega rồi!"

Tài xế là một Beta, ông cực kỳ hâm mộ việc đánh dấu và sự ràng buộc giữa Alpha và Omega. Không giống vợ chồng Beta, lúc cãi nhau không có pheromone để hòa hoãn tình hình. Ông và vợ ông chiến tranh lạnh đã ba ngày rồi, không ai chịu thua ai.

Cố Noãn đang định tán đồng thì tài xế lại nói tiếp, "Nhưng mối bận tâm của Beta sẽ ít hơn, bác nghe nói một khi Alpha và Omega đánh dấu gì đó về mặt tinh thần thì thật sự rất phiền phức. Nghe nói có người trong một khoảng thời gian dài không gặp được người kia thậm chí còn bị trầm cảm kìa! Ôi, xã hội bây giờ ấy sự nghiệp là quan trọng nhất mà!"

Nói như vậy xong, tài xế lại cảm thấy may mắn khi mình và vợ đều là Beta.

Cố Noãn nghĩ về nghề của Hàn Dương, nghĩ đến việc cậu và anh nửa năm nay bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, không khỏi đồng ý với lời của tài xế.

Nếu thật sự Hàn Dương bận bịu công việc thì quả thực sẽ không suy nghĩ đến việc hẹn hò với Omega... Hơn lại là một Omega tuyến thể có vấn đề, thường xuyên không ổn định như cậu.

Cậu hơi đăm chiều, sờ tuyến thể không hề có cảm giác của mình, hơi thất thần, không biết đang nghĩ về chuyện gì.

Hôm sau, Cố Noãn dậy từ sớm.

Cậu rửa mặt xong xuống tầng, thấy Quý Mạc đang ăn sáng.

"Ba, cha đâu rồi ạ?"

"Hôm nay cha con bận, tới công ty sớm rồi." Quý Mạc bảo dì Từ nướng cho Cố Noãn một phần bánh mỳ lát, hâm nóng một cốc sữa "Tan làm ba sẽ tới trung tâm thương mại ở khu C, con có muốn mua gì không?"

"Không ạ."

"Bánh yến mạch sô-cô-la ở tiệm bánh khá ngon đấy."

Dì Từ bưng bánh và sữa tới, Cố Noãn tư tưởng không tập trung, bắt đầu gặm bánh, lúng búng mà nói: "Không cần mua cho con đâu ạ."

"Có tâm sự à?"

Cố Noãn lắc đầu.

Người ta thường nói mười mấy tuổi nhiều tâm sự, Quý Mạc đoán tâm sự này 80% là liên quan đến Hàn Dương. Hôm qua Cố Noãn ra ngoài từ sáng sớm, còn sang thành phố bên cạnh, Quý Mạc dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết là thằng bé này đi tìm Hàn Dương.

Theo lý mà nói chuyện của đám trẻ Quý Mạc ít tham gia vào thì sẽ tốt hơn, nhưng nhìn đứa bé ngốc nhà mình lúc nào cũng nào cũng rầu rĩ không vui thì cũng không thể làm gì khác được.

Quý Mạc giả bộ lơ đãng hỏi: "Hôm qua con đi gặp Hàn Dương rồi hả? Thằng bé đẹp trai như thế, chắc được chào lắm nhỉ? Có ai theo đuổi nó không?"

"Lạch cạch" Cố Noãn cầm bánh mỳ không chắc.

Trong lòng Quý Mạc cũng kêu "lộp bộp", vậy mà y lại đoán đúng rồi.

Cố Noãn lại cầm bánh mỳ lên, ngậm vào miệng, giấu diếm: "Con không rõ, con không hỏi anh ấy."

Quý Mạc "..."

Hai người mỗi người đều mang theo nỗi lòng mình ăn hết bữa sáng.

Một lúc sau, Quý Mạc nói: "Tháng sau chúng ta phải tới thành phố D."

Cố NNoãn ngậm bánh mỳ, mờ mịt ngẩng đầu.

Tâm trạng của Quý Mạc khá tốt: "Vị giáo sư có kinh nghiệm về điều trị tuyến thể của thành phố D ở nước ngoài tĩnh dưỡng mãi ấy, cuối cùng tháng này ông ấy cũng về nước, ba đã hẹn lịch rồi, đến lúc ấy chúng ta tới là được."

Thật ra cuộc đối thoại này đã diễn ra không ít lần trong bốn năm qua.

Cố Noãn cúi đầu, dường như không nhai tiếp bánh mỳ trong miệng nữa, vừa khô khan lại vừa vô vị, không biết có phải là do dì Từ nướng quá tay hay không, "Ba." Cậu đặt bánh trong tay xuống, dường như không biết nên mở miệng thế nào, cắn môi, nhìn Quý Mạc một cách thấp thỏm.

"10 phút nữa ba phải đi làm rồi, có gì nói thẳng đi." Quý Mạc từ trước tới nay luôn thẳng thắn.

"..."

"Tiểu Noãn?"

Cố Noãn rủ mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu chữa mãi không khỏi thì phải làm thế nào ạ?"

Quý Mạc không ngờ Cố Noãn sẽ hỏi câu hỏi này, chính bản thân Cố Noãn cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ hỏi như vậy. Có lẽ, câu "con không muốn chữa nữa" trong lòng cậu, cậu đã muốn nói từ rất lâu rồi.

Song cậu có suy nghĩ này không phải là chỉ trong một sớm một chiều, cũng không phải hoàn toàn là vì Hà Vân Sở và Hàn Dương.

Ban đầu, Cố Noãn cũng như họ, mong mỏi bản thân có thể sớm khỏi bệnh. Có thể không cần tới bệnh viện định kỳ để làm điều trị rườm rà, tiêm mũi tiêm đau đớn chết người ấy, những mũi tiêm rút máu trên cánh tay cũng không sẽ nhiều thêm.

Trong thời gian 4 năm, cậu vì tuyến thể mà chịu quá nhiều khổ cực, một lần điều trị là một lần đau, cũng khiến cậu nhớ lại nỗi đau đớn năm ấy khi bị Hứa Minh Hạo dùng pheromone chèn ép, nỗi tuyệt vọng khi bị Hàn Vĩnh Niên đánh đập, tra tấn.

Vì không để người nhà đau lòng, lo lắng cho cậu, cậu giả vờ quên đi, luôn mang dáng vẻ lạc quan.

Thậm chí khi cậu còn nằm trên giường bệnh, cậu còn ngoan ngoãn an ủi hai người cha của mình: "Con không đau tí nào hết, hai người đừng mặt mày ủ dột như thế."

Thế nhưng khi trời vừa tối, cậu sẽ trốn vào trong chăn thầm khóc. Nước mắt thấm ướt chăn, ướt nhẹp dính lên gò má của cậu, cảm giác mệt mỏi đến nay vẫn còn khắc sâu trong ký ức của cậu.

Khi ấy cậu còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được nhiều chuyện, thấp thỏm lo lắng có phải tuyến thể của mình hỏng thật rồi, mãi mãi không khỏi được nữa hay không. Nếu như cậu không còn pheromone nữa, cậu có còn là Omega nữa không?

Cậu nhớ trong đám bạn học của mình có một Omega tin tức tố không hài hòa, thường xuyên bị các bạn học khác đem ra làm trò đùa.

Cố Noãn sợ mình cũng sẽ bị các bạn học cười nhạo, có khi nào bọn họ sẽ không chơi với cậu nữa không?

Cố Noãn chỉ mới 14 tuổi nhưng thật sự lo lắng, sợ hãi quá nhiều chuyện.

Mỗi tối cậu đều sẽ khóc, nhưng cậu giấu rất giỏi.

Chỉ có một lần duy nhất, lúc cậu khóc, ngẩng đầu lên thấy được Hàn Dương ở cửa phòng bệnh. Vào khoảnh khắc ánh đèn điều khiển bằng âm thanh vụt tắt , Hàn Dương hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Đó là lần đầu tiên Cố Noãn biết rằng hóa ra khi cậu đau khổ thì Hàn Dương cũng đau khổ gấp hai, gấp ba thậm chí gấp mười lần.

Kể từ ngày hôm đó, Cố Noãn không khóc vào buổi tối nữa, cậu ép bản thân phải quên đi.

...

Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của Quý Mạc, cậu chậm rãi mở lời: "Ba, ba có từng nghĩ tới chuyện này không?"

Dứt lời, Cố Noãn cười khổ một tiếng, đây là biểu cảm từ trước tới nay chưa từng xuất hiện ở cậu.

Cũng là biểu cảm Quý Mạc chưa từng nhìn thấy.

Quý Mạc nhất thời không nói lên lời, y sững sờ nhìn Cố Noãn, vào khoảnh khắc bắt được ánh mắt cô đơn trong đáy mắt Cố Noãn, Quý Mạc theo bản năng quay đầu đi, vành mắt ửng đỏ. Dưới bàn ăn, đôi bàn tay của Quý Mạc nắm chặt lấy nhau, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi tay ấy khẽ run.

Cố Noãn thấy được, vậy nên câu "con không muốn chữa nữa" mà mấy lần cậu định nói ra lại mấy lần nuốt trở vào, giấu nhẹm đi.

Trong khoảng thời gian 4 năm, Quý Mạc và Cố Viễn Sâm vì tuyến thế của cậu mà bận bịu thế nào, nỗ lực ra sao, đau lòng thế nào, Cố Noãn biết rõ.

Trong sự yên lặng dài đằng đẵng, hai người đều không còn tâm trạng ăn sáng.

Cuối cùng, Cố Noãn lại là người mở lời trước: "Con nói bừa mấy câu thôi." Nói rồi, cậu uống hết cốc sữa, khôi phục lại nụ cười như lúc trước, "Ba, con ăn no rồi, con về phòng chơi game trước đây."

Song, ba tiếng sau, cửa phòng Cố Noãn vang lên tiếng gõ.

Quý Mạc không đi làm, y mở cửa phòng, thấy Cố Noãn đang ngồi trên giường, gục đầu xuống.

"Ba, sao ba chưa đi làm?" Thấy Quý Mạc đi vào, Cố Noãn vội lấy lại tinh thần.

Quý Mạc lại gần, ngồi xuống mép giường của Cố Noãn, đưa tay nắm chặt lấy bả vai Cố Noãn: "Tiểu Noãn."

"Sao vậy ba?"

"Ba nghĩ kỹ rồi, vừa rồi cũng đã nói chuyện với cha của con..." Đôi mắt của Quý Mạc cũng giống như mắt của Cố Noãn, mang một màu hổ phách nhạt, trong đó là sự dịu dàng mà Cố Noãn không hề xa lạ, "Hai ba có chung ý kiến."

Cố Noãn không hiểu lắm, ngẩng đầu nhìn y.

Lòng bàn tay Quý Mạc khẽ dùng sức, nói nhỏ: "Tiểu Noãn, tuyến thể là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của Omega. Nếu có thể chữa khỏi thì ba mong con có thể kiên trì thêm một chút nữa."

Khóe mắt y nóng bừng, không khỏi hít một hơi thật sâu.

Cố Noãn không muốn để Quý Mạc buồn, cậu không biết phải làm sao, lau khóe mắt ẩm ướt của Quý Mạc: "Con..."

Quý Mạc giữ lấy tay cậu, giữ lại trong lòng bàn tay mà xoa nắn: "Vị giáo sư già này thật sự có rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này, chúng ta đi thêm một lần nữa. Nếu như vẫn không được... thì cho dù con muốn là Omega hay là Beta thì ba và cha con đều đứng về phía con."

Y nắm chặt lấy tay Cố Noãn, muốn dùng sức nhưng lại sợ siết đau Cố Noãn.

Quý Mạc nhẹ nhàng nói: "Có được không con?"

Mũi Quý Mạc chua xót, cậu gật đầu, nghiêng người ôm lấy Quý Mạc, giọng nghẹn ngào: "Con cảm ơn ba."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip