Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: JA

Beta: JA

"Bên ngoài mọi người bảo cậu bế ai đó vào, để phòng ngừa việc cậu ồn áo chuyện tình ái mà phá hỏng bộ phim của tôi nên tôi xem thử xem." Hà Vân Sở ngoài miệng nói mỹ miều là đến giám sát vì bộ phim nhưng trong lòng lại đang hóng hớt mong chờ, tới quan tâm trạng thái tình cảm của Hàn Dương.

Hàn Dương quay người lại giải thích, giọng điệu mang theo vẻ áy náy: "Tiền bối đây là em trai tôi, em ấy không được thoải mái nên tôi tự tiện mượn phòng hóa trang của anh."

Hà Vân Sở nghe vậy liền cảm thấy vô vị.

Đương lúc tin đồn chân chính xuất hiện trước mặt y, thế mà Hàn Dương lại giải thích với y rằng một nam chính khác trong tin đồn lại là em trai của anh?

Y vào phòng rồi đóng cửa lại, hờ hững nói những câu khách sáo: "Không sao, không phải tôi đã nói rồi sao, của tôi cũng là của cậu, cậu cứ dùng phòng trang điểm thoải mái." Chỉ là một phòng trang điểm thôi mà, Hà Vân Sở không để ý tí nào đâu.

Nếu như là xe đua nhà sang của y thì đến lúc đấy Hà Vân Sở mới keo kiệt.

Cố Noãn đứng yên lặng nghe cuộc đối thoại của họ, Hàn Dương bảo cậu ngồi cậu cũng không chịu. Cậu không ngờ căn phòng này lại là phòng trang điểm riêng của của Hà Vân Sở, cũng không ngờ rằng Hà Vân Sở lại thân thiết với Hàn Dương đến thế.

Đến phòng trang điểm riêng cũng có thể để Hàn Dương vào dùng thoải mái....

Cố Noãn vì cơn ghen không đâu mà không chào hỏi Hà Vân Sở, song Hà Vân Sở lại lại gần, việc đầu tiên là xem xét cậu một lượt

"Hàn Dương, gen nhà các cậu tốt thế cơ à?" Hà Vân Sở cảm thán vẻ ngoài đẹp đẽ của Cố Noãn, tặc lưỡi. "Em trai cậu mà debut bao nhiêu người chết mê chết mệt cho coi"

Cố Noãn: "..."

Hàn Dương: "Em ấy không debut."

Hà Vân Sở thấy Cố Noãn không thích nói chuyện, cho là tính cách nhà Hàn Dương đều lạnh lùng như vậy nên cũng không để ý lắm, hỏi Cố Noãn như đã quen thân lắm: "Em là Omega à? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Hà Vân Sở là một beta, không ngửi được pheromone, đương nhiên cũng sẽ không hiểu lầm Cố Noãn là Beta.

Cố Noãn trả lời: "19 tuổi ạ."

Hà Vân Sở gật đầu, cảm thán tuổi trẻ thật là đẹp đẽ, y nói: "Bên ngoài lạnh lắm, anh vào đây ăn cơm hộp, các cậu không để ý đâu chứ?"

Hàn Dương: "Không để ý."

Cố Noãn vội xua tay: "Đây vốn là phòng trang điểm của anh mà." Chân cậu vẫn còn nhũn, cậu ngồi lại về ghế dựa mềm mại theo ý của Hàn Dương, nói cảm ơn với Hà Vân Sở, "Cảm ơn anh đã để em nghỉ ngơi ở đây ạ."

"Bạn nhỏ lễ phép quá."

"Em không còn nhỏ nữa." Cố Noãn không nhịn được mà phản bác đối phương, trong lời nói còn kèm theo chút đố kị, "Em tên là Cố Noãn."

"Ừ ừ ~" Hà Vân Sở trả lời như đang trả lời trẻ con, không hỏi tên Cố Noãn là hai chữ nào, dù sao sau này cũng không hay gặp. Về họ, Hà Vân Sở cũng không hỏi nhiều, dẫu sao hai anh em không cùng họ thì cũng là chuyện nhà người ta, y không quan tâm.

Thái độ Hà Vân Sở dành cho Cố Noãn không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh lùng, khoảng nửa phút sau, y tốt bụng hỏi: "Các cậu có muốn ăn cơm gà nướng không, tôi gọi nhiều lắm, đặt ở bên ngoài đó. Chỉ là hơi nguội thôi, trước khi ăn phải dùng lò vi sóng hâm lại một lúc."

Hàn Dương nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. Anh không đói lắm, nhưng anh biết chắc chắn Cố Noãn đã không ăn gì cả một buổi sáng rồi. Lát nữa Cố Noãn còn phải uống thuốc, bắt buộc phải lót dạ một chút.

Hàn Dương nói: "Anh đi lấy cho em một suất, em ở đây chờ anh."

Cố Noãn không muốn ở riêng với Hà Vân Sở, tội nghiệp nắm lấy tay áo Hàn Dương: "Anh ơi em không đói, em không ăn đâu."

Vừa nói xong, bụng của Cố Noãn bắt đầu kháng nghị, kêu gào "òng ọc òng ọc" đòi ăn cơm.

Cố Noãn: "..."

Đúng là bẽ mặt muốn chết.

Cố Noãn hóa đá, Hà Vân Sở suýt chút nữa đã phun miếng cơm ra, cực kỳ không nể nang mặt mũi mà cười thành tiếng: "Cứ ăn đi, đừng ngại."

Hàn Dương không cười Cố Noãn, anh nửa ngồi nửa quỳ, dịu giọng nói: "Lát nữa em còn phải uống thuốc, nghe lời anh."

Cố Noãn đỏ mặt, cúi đầu, thuận số phận: "Vậy, vậy em ăn ti tí thôi là được."

Đến khi Hàn Dương đi ra ngoài, bầu không khí trong phòng hóa trang dần dần đóng băng, Hà Vân Sở và Cố Noãn chẳng ai nói với ai câu nào.

Nước Cố Noãn bưng trong tay không còn nóng nữa, cậu đặt xuống rồi chà chà tay, định làm dịu đi sự yên lặng ngượng ngùng này.

Mà Hà Vân Sở vì để duy trì vóc dáng, bình thường y chỉ ăn vài miếng kiểu cơm hàm lượng calo cao này rồi không ăn nữa. Lúc này, y đang cầm điện thoại, chơi game để tiêu khiển.

Cảnh buổi chiều của y còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu quay, khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Hà Vân Sở sẽ chơi điện thoại một lúc trong phòng hóa trang để bản thân thả lòng một lúc. Y vô tình liếc Cố Noãn một cái, phát hiện bạn nhỏ này vậy mà lại đang ngồi nghiêm chỉnh.

Hà Vân Sở tự luyến, cho rằng sức quyến rũ không ai có thể chống cự của ngôi sao lớn là y đây khiến Cố Noãn căng thẳng.

Dù gì cũng là em trai Hàn Dương, Hà Vân Sở cũng sẽ không lạnh lùng quá mức, y chủ động nói chuyện với Cố Noãn: "Bình thường Hàn Dương khá lạnh lùng mà nói chuyện với em nhẹ nhàng nhỉ. Bình thường chắc cậu ấy chiều em lắm nhỉ?"

Cố Noãn không ngờ rằng Hà Vân Sở sẽ bắt chuyện, cậu gật đầu.

Hà Vân Sở cười nói: "Có điều anh em ấy mà phải tiếp xúc rồi mới biết. Bề ngoài trông lạnh lùng, không thích để ý đến người khác, thật ra thân rồi thì cậu ấy tốt."

"Em biết."

Thấy Cố Noãn trả lời, Hà Vân Sở tưởng là cậu thích nói về chuyện liên quan đến Hàn Dương, tiếp tục nói: "Đúng rồi, Hàn Dương giỏi nấu nướng thật đấy, có phải ở nhà cậu ấy thường xuyên nấu ăn không?"

Cố Noãn ngơ ngẩn, bắt được trọng điểm: "Anh em từng nấu cơm cho anh rồi ạ?"

"Ừ, giờ anh vẫn còn đang thòm thèm đây này."

"..."

"Mấy hôm trước anh bị cảm, ăn cái gì cũng không cảm nhận được mùi vị mà lại cực kỳ thèm cháo hạt thông, thèm muốn điên lên được. Đồ đặt bên ngoài toàn chẳng đúng vị, em biết mà, lúc con người ta bị bệnh thì rất thích cảm giác của gia đình. Nhưng anh cũng không thể bảo mẹ anh từ cách đây hàng nghìn cây số được nấu cháo gửi đến cho anh. Mẹ anh ở thành phố F, xa chỗ này lắm."

Nhớ đến chuyện này, trong lòng Hà Vân Sở cảm thấy ấm áp, "Hàn Dương sau khi biết được thì đi mượn nhà bếp của khách sạn, nấu cho anh một nồi cháo hạt thông. Ngon tuyệt cú mèo luôn, nếu không phải vì sợ béo thì anh đã ăn hết cả nồi đấy luôn rồi."

Cháo anh đẹp trai nấu, ai mà không ước ao cơ chứ.

Từ sau khi ăn xong nồi cháo ấy, Hà Vân Sở gặp ai cũng khoe tài nghệ nấu nướng của Hàn Dương, nhưng nói tới nói lui thì y cũng chỉ từng được ăn một nồi cháo ấy thôi.

Còn là vì y từng chỉ dạy cho Hàn Dương khá nhiều điều nên Hàn Dương mới nghĩ tới chuyện nấu cháo để báo đáp.

Hà Vân Sở không ngớt lời khen Hàn Dương trước mặt Cố Noãn: "Anh em quả thật rất tốt."

Nếu không phải anh không có hứng thú với y thì y đã theo đuổi anh từ lâu rồi.

Câu này Hà Vân Sở không nói thành lời nhưng lại hiện rõ trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng của y.

Cố Noãn nhìn y, không tiếp lời. Cậu cảm thấy Hà Vân Sở khi ở trên màn ảnh rất thu hút, giờ gặp được người thật rồi mới phát hiện ra người này quả thật được hưởng chén cơm do trời ban.

Hơn nữa, Hà Vân Sở rất ưu tú, một người trưởng thành chín chắn mà sự nghiệp lại thành công. Mà cậu thì vẫn còn là sinh viên, không cùng trong giới của Hàn Dương, căn bản không thể trò chuyện những chuyện liên quan đến công việc được.

Cậu nhớ tới lời người nhân viên kia nói: "Hà Vân Sở đẹp đẽ thế, tôi thấy Hàn Dương không đối phó nổi đâu."

Ngay lập tức, tâm trạng của Cố Noãn tụt dốc không phanh.

Những lời Hà Vân Sở nói khiến Cố Noãn cầm hộp cơm gà nướng, ăn mà chẳng cảm nhận được vị.

Hàn Dương gắp xương sườn từ hộp cơm của mình sang cho Cố Noãn: "Nãy người dùng lò vi sóng hơi nhiều, anh phải chờ mất một lúc." Lúc anh tới chỉ còn lại một hộp cơm gà nướng.

Cố Noãn vùi đầu và cơm, một hạt cơm dính lên mũi.

Hàn Dương lấy xuống giúp cậu: "Anh sắp phải quay cảnh tiếp theo rồi, em có thể ở đây nghỉ ngơi thêm một lúc. Tiền bối tốt bụng lắm, anh ấy sẽ không để ý đâu."

Cố Noãn không muốn nghe chuyện liên quan đến Hà Vân Sở, cũng không muốn tiếp tục ở trong phòng trang điểm.

"Ò." Cậu phồng má ăn xương sườn Hàn Dương gắp cho, không ăn gà nướng, "Em phải đi tìm anh Hạ, bọn em có lẽ sẽ về sớm một chút."

Trong lòng Hàn Dương nhung nhớ Cố Noãn rất lâu, hôm nay kể từ lúc bất ngờ gặp gỡ, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi của Cố Noãn.

Thấy Cố Noãn ra sức và cơm, Hàn Dương hơi đưa tay ra, muốn xoa đầu Cố Noãn, nhưng anh vẫn nhớ mình từng từ chối Cố Noãn.

Động tác này vào lúc này quả thực vô cùng thừa thãi, anh thu tay về: "Ừ, trên đường nhớ chú ý an toàn, về nhà rồi thì gửi tin nhắn cho anh."

Qua lần này hai người dường như trở lại cách chung sống như mọi khi.

Không ai nhắc đến lời thổ lộ hấp tấp khi ấy.

...

Hai mươi phút sau, Cố Noãn nói phải đi tìm Hạ Phỉ lại xuất hiện ở trường quay nơi Hàn Dương quay phim.

Vừa rồi cậu đúng là có đi tìm Hạ Phỉ, hỏi bao giờ về. Không ngờ Hạ Phủ đúng là "bộ trưởng bộ ngoại giao" trong giới giải trí, không chỉ đạo diễn ở đây là bạn của hắn mà đến cả nhân viên ánh sáng cũng là người quen cũ của hắn.

Cố Noãn thấy hắn trò chuyện rôm rả, ngại quấy rầy nên đành lẻ loi đi đến chỗ của Hàn Dương.

Cậu trốn phía sau nhân viên, tìm một góc không dễ bị để ý đến, xem Hàn Dương quay phim

Cảnh quay này là cảnh Hà Vân Sở bị thương, Hàn Dương bế y đi tìm thầy thuốc. Họ phối hợp rất tốt, một lần là qua. Sau khi đạo diễn hô "Cut", Hà Vân Sở ỳ trên người Hàn Dương không xuống, "Yeah" một tiếng với máy quay, khiến cả trường quay bật cười.

Có người nói đùa: "Thầy Sở, thầy thích hậu bối này đến thế cơ à?"

Hà Vân Sở hỏi ngược lại đối phương: "Hậu bối vừa đẹp trai lại còn biết cố gắng, cậu có thích không?"

Mọi người biết tính Hà Vân Sở thích nói đùa, đều không để ý: "Ánh mắt thầy Sở tốt thật~"

Chỉ có Hàn Dương là không thoải mái, Hà Vân Sở thấy vậy, dùng âm thanh chỉ ai người họ mới nghe thấy nói: "Nhiệm vụ sếp Lương giao, bảo chúng ta tác nghiệp theo kiểu anh em, cậu nhịn chút đi, đừng giở mặt với tôi ngay lúc này. Mấy cái hậu trưởng này sẽ thêm điểm cho cậu đấy, nếu cậu mà còn không cười với camera thì flop lòi ra đấy."

Hàn Dương: "..."

Hàn Dương: "Tôi không cần những thứ này, sau này tôi sẽ nói rõ với sếp Lương." Nói xong anh đặt Hà Vân Sở xuống, gương mặt kiên cường chính trực.

Hà Vân Sở cũng chẳng thấy có vấn đề vì, bổ sung thêm: "Khi nào cậu nói rõ với sếp Lương rồi thì không được ỷ lại vào tôi nữa, nếu không thứ tôi muốn lại bị cuỗm mất mất."

Y còn lâu mới dẫn dắt Hàn Dương vô điều kiện.

Đáng tiếc Cố Noãn không biết điều này, toàn bộ những gì cậu nhìn thấy là Hàn Dương và Hà Vân Sở tiếp xúc thân mật với nhau, suy nghĩ toàn là những điều Hà Vân Sở nói với cậu lúc trưa.

Cậu nghĩ, Hà Vân Sở chắc chắn thích Hàn Dương.

Cố Noãn nhìn Hà Vân Sở một cách ngưỡng mộ, chỉ mới vài năm trước thôi, cái ôm này còn chỉ thuộc về một mình cậu. Giờ, cậu và Hàn Dương đến nói chuyện cũng chẳng nói được với nhau mấy câu, chẳng gặp mặt nhau được mấy lần. Thậm chí lời tỏ tình của cậu còn bị từ chối.

Cố Noãn cúi đầu dùng mũi chân đá đá hòn đá, sau khi gửi tin nhắn cho Hạ Phỉ thì đi thẳng ra cổng lớn, bắt xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip