Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Hàn Dương hung hãn túm Hứa Minh Hạo lên, đẩy hắn lên cửa sổ, liều mình giữ chặt lấy hắn.

Trong mắt Hàn Dương hiện lên nét tàn ác hiếm thấy, cực kỳ đáng sợ. Hàn Dương đấm một đấm lên cửa kính, kính vỡ vụn rơi đầy đất.

Hứa Minh Hạo vì bị Hàn Dương túm chặt nên mặt hắn vô tình bị một miếng kính rạch qua, tạo thành một vết cắt đầy máu

Tay Hàn Dương đầy máu.

"A ——" xung quanh có người la hét, mọi người dồn dập tản ra, có người chạy đến phòng giáo viên gọi thầy cô.

Hàn Dương nắm chặt cổ áo của Hứa Minh Hạo, nghiến chặt răng, kìm nén cơn giận. Anh giữ chặt không buông, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Hứa Minh Hạo tay chân đã mềm nhũn, ngay cả cơn đau trên tay cũng không thể khiến Hàn Dương tỉnh táo lại.

Anh căm ghét bản thân, ghét bản thân mình chết đi được.

Anh cũng nghe thấy mình nói với giọng điệu cực kỳ khó nghe: "Ai cho mày đụng vào Cố Noãn?"

Hàn Dương giơ nắm đấm của mình lên lần nữa.

Còn chưa đấm xuống, Cố Noãn đã lấy lại tinh thần xông lên ôm lấy anh, sợ hãi kêu lên: "Anh ơi đừng mà!"

Hàn Dương thở hổn hển, nghe thấy Cố Noãn kêu nên đã tỉnh táo lại một chút. Tay anh đang run rẩy, nhưng không phải vì đau.

Bên tai là tiếng Cố Noãn khóc cầu xin anh: "Anh, đừng đánh nữa. Anh sẽ đánh chết anh ta mất, sẽ phải vào tù đó... Anh, anh ơi, anh mau buông tay đi mà!"

Hàn Dương bỗng nhiên phản ứng lại, hoàn toàn buông lỏng tay ra.

May mà ở đây có camera, dù không nghe rõ được Hứa Minh Hạo nói gì với Hàn Dương, nhưng qua video có thể thấy được, Hứa Minh Hạo là người gây sự trước.

Hai người đều được đưa đến bệnh viện, bị gọi phụ huynh đến.

Hàn Dương không chịu nói lý do, Hứa Minh Hạo cũng không chịu nói.

Chỉ có Cố Noãn khóc nước mắt đầm đìa, đau lòng nghẹn ngào. Cậu vừa thấy băng vải trên tay Hàn Dương liền không kìm được nước mắt, nhìn thấy lần nào là khóc lần đó, cuối cùng, cậu bị Quý Mạc kéo qua một bên dạy dỗ: "Con làm vậy sẽ đè lên tay Hàn Dương đấy."

"Tại em cả, em không nên ném kem vào anh ta." Mặt Cố Noãn toàn nước mắt nước mũi, đau lòng đứng trước mặt Hàn Dương, chủ động thừa nhận lỗi lầm, "Anh ơi, em xin lỗi. Sau này em nhất định sẽ không bốc đồng như vậy nữa, nhất định không như vậy nữa đâu."

Tay trái của Hàn Dương không bị sao, màu môi của anh hơi nhợt nhạt, sau khi sững sờ một lúc, anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang kéo vạt áo của Cố Noãn: "Không phải lỗi của em, em đừng khóc nữa."

"Anh ơi..."

Hàn Dương lau nước mắt của Cố Noãn đi theo thói quen, nói khẽ: "Là anh không tốt, dọa em sợ mất rồi." Chỉ khi đối với người nhà họ Cố, gai nhọn trên lưng Hàn Dương mới thu lại.

"Không phải lỗi của anh!" Cố Noãn khóc ra từng giọt nước mắt to như hạt đậu, ngoan ngoãn cọ bụng ngón tay của Hàn Dương.

Quý Mạc trông mà đau đầu, nhẹ giọng dỗ dành: "Tiểu Noãn, nếu con khóc nữa thì về nhà trước đi, không được lớn tiếng gây ồn trong bệnh viện."

Cố Noãn không muốn về nhà trước, cậu im miệng ngay tức khắc, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt.

Sau đó, cậu uất ức mách ba mình, có gì nói hết: "Ba ơi, người kia chửi anh trước, anh ta chửi anh là sâu gạo của nhà chúng ta, lần trước anh ta còn kéo cổ áo của anh..."

Quý Mạc nghe mà không khỏi cau mày.

Ở bên cạnh, Hứa Tùng cha của Hứa Minh Hạo hiếm khi lại đích thân đến, gã nghe thấy lời Cố Noãn nói, vì muốn giữ mối quan hệ làm ăn với nhà họ Cố nên lập tức kéo Hứa Minh Hạo vừa được băng kỹ vết thương đến gần hơn.

Quý Mạc lạnh lùng liếc họ, sắc mặt rất tệ, không lên tiếng. Y bực bội kéo Cố Noãn vào lòng mình, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Cố Noãn.

Vẻ mặt Cố Viễn Sâm cũng rất lạnh lùng, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo: "Sếp Hứa, con trai ngài cũng bị thương, đừng kéo như vậy."

"Tôi thật sự rất xin lỗi, sếp Cố, thằng nhóc thối nhà tôi tính tình bướng bỉnh. Nhưng mà trẻ con mà, ẩu đả một chút là chuyện bình thường. Tôi cũng xem camera theo dõi rồi, tại thằng nhà tôi hư đốn." Hứa Tùng nở nụ cười thương mại, trong lòng gã vẫn nghĩ đến vụ làm ăn với nhà họ Cố, "Nhưng Minh Hạo bị thương ở mặt, Hàn Dương thì ở tay. Về tình về lý, thằng nhà tôi vẫn bị thương nặng hơn, nên..."

Mới nói được một nửa, Cố Viễn Sâm đã không vui ra mặt, cắt lời gã không thèm nể nang: "Sếp Hứa nói kiểu gì thế? Tuần sau là thi rồi, lại còn liên quan đến suất tuyển thẳng vào đại học C, con nhà chúng tôi bị thương ở tay phải, thi cử thế nào là cả một vấn đề, sao lại là chuyện thường được?"

Mặt Hứa Tùng biến sắc lập tức: "Đúng đúng, nặng hơn nặng hơn. Nhưng cả hai đứa trẻ đều chịu thiệt đúng không? Vậy đi, sếp Cố, tôi bảo Minh Hạo xin lỗi Hàn Dương, chuyện này chúng ta... cứ cho qua được không?"

Việc kinh doanh của nhà họ Hứa kém hơn nhà họ Cố là thật và Hứa Tùng tự cảm thấy mình thấp hơn Cố Viễn Sâm một bậc cũng là thật

Ban đầu Hứa Tùng cũng không muốn đến bệnh viện, nhưng thư ký của gã vội vàng báo cho gã là Cố Viễn Sâm và Quý Mạc cũng đến. Lúc ấy Hứa Tùng mới than phiền, không ngờ nhà họ Cố sẽ quan tâm đến một học sinh nghèo được tài trợ như vậy.

Gã thấy Hứa Minh Hạo không động đậy liền ho nhẹ một tiếng.

Hứa Minh Hạo quay mặt ra chỗ khác, cứng đầu không muốn xin lỗi. Hứa Tùng nhắc lại lần nữa hắn cũng không nhúc nhích.

Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, ngay cả Cố Noãn cũng khó chịu với hai cha con lạnh nhạt với nhau này.

Cuối cùng, Hứa Tùng tát cho Hứa Minh Hạo một cái: "Nói xin lỗi đi! Nếu không thì mày với con ả kia cút ra khỏi nhà họ Hứa cho tao! Cái loại không biết xấu hổ, chỉ biết gây phiền phức."

Năm đó mẹ Hứa Minh Hạo nhân lúc Hứa Tùng say rượu ăn nằm với gã nên mới có thai, ả vác bụng bầu đến nhà họ Hứa làm loạn một trận, khiến Hứa Tùng bị nhà bố vợ kiếm chuyện hồi lâu. Gã phải liên tục hứa hẹn sẽ cai rượu không tái phạm nữa mới có thể duy trì cuộc hôn nhân thương nghiệp này.

Vì thế, Hứa Minh Hạo thân là con trai của ả đàn bà kia nên Hứa Tùng luôn lạnh nhạt với hắn.

Mà chuyện Hứa Minh Hạo là con của người thứ ba, hầu như tất cả mọi người đều biết, Hứa Tùng không che giấu.

Hôm nay gã quyết tâm ép Hứa Minh Hạo xin lỗi cho bằng được, thấy Hứa Minh Hạo chẳng nói chẳng rằng, gã không nhịn được cơn tức, tát một cái lên mặt Hứa Minh Hạo, khiến máu thấm ra băng gạc vừa được băng bó kỹ.

Cố Noãn bị dọa sợ đến mức nhắm mắt lại, nấc lên một cái. Hàn Dương vội đứng lên, chắn trước người Cố Noãn. Cố Noãn níu lấy quần áo Hàn Dương, áp đầu lên lưng Hàn Dương, trốn ra sau anh.

Hứa Tùng hỏi Hứa Minh Hạo: "Mày có xin lỗi không?!"

Hứa Minh Hạo đỏ mắt: "...Con không."

Lại thêm một cái tát.

Song, Quý Mạc nhìn không nổi nữa, y luôn không ưa loại thương nhân không có giới hạn như Hứa Tùng, lên tiếng ngăn lại.

"Sếp Hứa, nếu bọn nhỏ chỉ ẩu đả thì thôi. Hai đứa nhà chúng ta đều bị thương, đều chịu thiệt, để chúng nhớ lâu cũng tốt. Hơn nữa nhà trường cũng đã đình chỉ hai đứa, may mà không ảnh hưởng đến tư cách tham dự cuộc thi tuần sau."

Y nhìn băng gạc bị nhuộm đỏ trên mặt Hứa Minh Hạo, cau mày: "Đừng làm khó thằng bé nữa."

Cuối cùng chuyện này chấm dứt tại đây.

Khi Hàn Dương bị đình chỉ, Quý Mạc đến trường mấy chuyến, áp chuyện của Hàn Dương xuống. Cũng may đây là trường trung học tư lập, sau khi Quý Mạc quên mấy khoản tiền đã đủ để ban giám hiệu dừng đình chỉ.

Sau này, Hàn Dương chắc chắn sẽ nhận được suất tuyển thẳng của đại học C, Quý Mạc không mong chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển của anh.

Ngày hôm đó, Quý Mạc mỏi mệt trở về nhà, thấy Cố Viễn Sâm đã về nhà trước y.

Dì từ xin nghỉ, Cố Viễn Sâm hiếm khi tự xuống bếp, nấu mấy món xào.

"Lâu rồi không nấu, em nếm thử xem thế nào?" Cố Viễn Sâm đút cho Quý Mạc một con tôm nhỏ.

"Ngon lắm." Khuôn mặt Quý Mạc đầy suy tư.

"Sao rồi, bên phía nhà trường không suôn sẻ à?" Cố Viễn Sâm tháo tạp dề ra.

"Chuyện đó thì không, em đang nghĩ đến cái tên Hứa Minh Hạo gọi Hàn Dương." Quý Mạc hít một hơi thật sâu, không vui cho lắm, "Nó đã có thể gọi Hàn Dương là sâu gạo thì chứng tỏ nhà họ từng bàn tán về Hàn Dương như vậy."

Cố Viễn Sâm biết y đang phiền lòng vì điều gì, gắp thêm một cọng măng tây đút vào miệng y, đầy sự trìu mến.

"Dự án đang hợp tác không tiện bị gián đoạn, nhưng sau dự án này, anh không định hợp tác với Hứa Tùng nữa." Cố Viễn Sâm nói, "Bình thường trong chuyện làm ăn anh chỉ bàn việc công, nhưng nhân phẩm gã Hứa Tùng này đúng là không tốt cho lắm, cũng hay làm mấy chuyện mờ ám."'

Đây cũng không phải đối tượng nhất thiết phải hợp tác cùng, người có thể thay thế còn rất nhiều.

Cố Viễn Sâm nhìn Quý Mạc ăn đồ ăn hắn làm, khẽ cười, nói: "Biết là em hay bao che rồi, lần này anh cũng bao che nhé?"

Quý Mạc còn chưa kịp nói gì, bé Cố Noãn đã ngồi trên cầu thang.

Cậu che mắt, nhìn hai vị phụ huynh nhà mình qua kẽ ngón tay, vui vẻ nói: "Lại ăn cơm chó ——"

Hàn Dương sau lưng ngại ngùng kéo Cố Noãn, đi xuống cầu thang ngồi vào bàn ăn.

Cố Noãn chống cằm, cố tình hỏi: "Con ăn cơm chó no rồi, nhà mình có ăn cơm nữa không ạ?"

Nhìn thấy Cố Noãn, bao muộn phiền trên mặt Quý Mạc đều tiêu tan hết. Y vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều véo mặt Cố Noãn một cái, nói: "Ăn cơm chó gì cơ, con là chó con hả? Tiểu Noãn, mấy câu này con học ở đâu ra vậy?"

"Lớn rồi thì tự khắc biết thôi ạ." Cố Noãn trả lời một cách hiển nhiên, cậu cầm đũa lên, gắp con tôm trong đĩa đưa vào bát của Hàn Dương, "Anh ơi, tay anh không tiện, để em gắp thức ăn cho anh."

Hàn Dương gật đầu: "Cảm ơn em."

"Người nhà với nhau nói cảm ơn gì chứ." Cố Noãn vui vẻ đung đưa chân.

Quý Mạc cố tình nói: "Tiểu Noãn, không phải lúc sáng con nói là không thoải mái sao? Nếu không sao nữa thì buổi chiều để ba đưa con đến trường."

Cố Noãn run tay, con tôm vừa gắp rơi lại vào trong bát của cậu: "Tự... tự dưng con không gắp đồ ăn được nữa, anh ơi anh tự dùng thìa ăn đi nhé." Cậu nghiêm chỉnh và cơm, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Quý Mạc một cái.

Quý Mạc chỉ trêu cậu một tí, biết là cậu lo cho Hàn Dương nên muốn ở nhà chơi với anh một chốc. Dù sao thành tích của Cố Noãn tốt, thỉnh thoảng nghỉ một buổi cũng không ảnh hưởng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip