Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 37 Anh Se Noi Cho Em Mot Chuyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Trong lúc bối rối, Hứa Minh Hạo tự tìm một cái cớ, nói với tên lâu la đang chạy tới rằng mình còn chưa ngu đến mức đắc tội với cậu chủ thật sự của nhà họ Cố.

Công ty nhà mình có hợp tác với nhà họ Cố, điều này gã biết.

Cố Noãn cuối cùng đã chạy tới trước mặt Hàn Dương, trợn mắt nhìn Hứa Minh Hạo một cách "dữ tợn", đứng chắn trước mặt Hàn Dương: "Anh muốn làm gì, anh đừng hòng bắt nạt anh trai tôi!"

Hứa Minh Hạo không trả lời, quay người rời đi.

Cố Noãn bị Hàn Dương giữ vai lại: "Không sao, hiểu lầm thôi."

Vừa nghe thấy chỉ là hiểu lầm, bả vai căng thẳng của Cố Noãn mới thả lỏng: "Làm em sợ chết đi được..." Cậu quay lại nở nụ cười, giơ bình nước nhỏ trong tay lên, "Nước trái cây hôm nay ngon lắm luôn, em chia cho anh một nửa nhé!"

"Anh không uống đâu, dạ dày không thoải mái."

Hàn Dương nhớ lại chuyện đêm hôm đó Cố Viễn Sâm nói với anh, không còn tâm trạng gì hết. Mấy ngày nay anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Cố Noãn, anh quay đầu đi, cảm giác thất bại nặng nề trong lòng.

So với việc thi không tốt, chuyện liên quan tới Cố Noãn còn dễ khiến tâm trạng anh khó chịu hơn.

Cố Noãn ôm bình nước, chủ động nắm tay Hàn Dương: "Em đến phòng y tế với anh."

"Sắp vào lớp rồi, em mau quay lại lớp đi."

Hàn Dương rút tay ra, quay về một mình.

Cố Noãn đi theo mấy bước, ôm bình nước đứng tại chỗ, tủi thân hỏi: "Anh ơi, có phải anh đang giận không?"

Hàn Dương dừng lại ngay lập tức: "Anh thi không tốt nên không vui. Xin lỗi vì đã nổi nóng với em."

Cố Noãn liền nở nụ cười, lại bước đến kéo tay Hàn Dương: "Lần sau chắc chắn anh có thể đứng đầu mà, đừng buồn nữa nha. Lần trước ba còn khen anh trước mặt em, nói anh là người thông minh nhất khối đó!" Cậu còn nhớ Hàn Dương nói là dạ dày không thoải mái, kiên quyết muốn đến phòng y tế với Hàn Dương.

Hàn Dương nhìn Cố Noãn cố gắng an ủi mình, cảm thấy hơi đau xót trong lòng.

Anh nhớ tới đêm đó, Cố Viễn Sâm nói với anh——

"Hàn Dương, chú không ngăn cản hay phản đối việc cháu thích Tiểu Noãn, ở tuổi của cháu, có người mình thích là chuyện bình thường. Nhưng mà Tiểu Noãn còn quá nhỏ, có khi bây giờ thằng bé còn chưa phân biệt rõ thích một Alpha với thích một người anh trai khác nhau chỗ nào."

Dưới ánh đèn sáng ngời dịu nhẹ, lời nói của Cố Viễn Sâm lại cực kỳ vô tình.

Hàn Dương đứng trước mặt hắn, cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Cố Viễn Sâm.

Giọng anh khàn đi, chủ động nói xin lỗi: "Chú Cố, cháu xin lỗi."

Cố Viễn Sâm nhìn Hàn Dương tràn đầy hổ thẹn đang đứng trước mặt mình, trong lòng có cảm giác không đành lòng. Dù suy nghĩ của Hàn Dương hiện tại có trưởng thành đến mấy, ở trước mặt Cố Viễn Sâm, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cố Viễn Sâm bảo Hàn Dương ngồi xuống, Hàn Dương không nhúc nhích, hắn khẽ thở dài: "Không phải là chú muốn răn dạy cháu, cũng không phải chú đang tức giận, chú chỉ muốn nói với cháu một chút về chuyện này."

Hàn Dương gật đầu.

Cố Viễn Sâm nói tiếp: "Mặc dù lời của chú nghe rất ích kỷ, nhưng với tư cách là cha của Tiểu Noãn, cũng là phụ huynh của cháu, chú mong trước khi thằng bé trưởng thành, cháu có thể tạm thời kiềm chế tình cảm này lại."

"..."

"Bây giờ cháu mới học lớp mười hai, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là tập trung cho kỳ thi quan trọng nhất trong đời của cháu." Cố Viễn Sâm nói như vậy, "Nếu sau khi trưởng thành hai đứa thích nhau, chú Cố và chú Quý tuyệt đối sẽ không ngăn cản hai đứa."

Mà trái lại, Cố Viễn Sâm còn sẽ ủng hộ.

Hàn Dương là đứa trẻ mà chính tay hắn và Quý Mạc nuôi lớn, dù là nhân phẩm hay tính cách đều khiến họ vô cùng tin tưởng.

Hắn thấy Hàn Dương hồi lâu không đáp lại, dừng lại một chút, quyết phải cứng rắn: "Hành động hôn hít như vừa nãy, nếu có chứa tình cảm khác thì không thể làm lại lần nữa. Ít nhất," hắn nói, "Trong vòng bốn năm tới, không thể làm lại."

Nói xong, hắn đè bả vai Hàn Dương lại, hỏi một cách nghiêm túc: "Hàn Dương, cháu hứa với chú được không?"

Cố Viễn Sâm đang yêu cầu một lời hứa từ Hàn Dương, Hàn Dương không ngừng gật đầu, mặt anh đỏ lên, chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng và xấu hổ như lúc này. Như là một tên trộm đang hành nghề, sau khi bị bắt quả tang tại chỗ rồi lại bị đẩy ra chém đầu trước mặt mọi người.

Anh run rẩy, đầu càng cúi xuống thấp hơn.

Anh không biết mình hổ thẹn đến nhường nào.

Cố Viễn Sâm nói không sai, Cố Noãn còn quá nhỏ, cậu mới học cấp hai, còn chưa đầy 14 tuổi.

Sự chênh lệch tuổi tác là khoảng cách mà họ cần phải đợi, vậy mà bây giờ Hàn Dương lại mơ tưởng muốn vượt qua khoảng cách này, phạm vào cái tội không thể tha thứ.

Anh đúng là không biết xấu hổ.

"Cháu sẽ không làm vậy nữa, chú Cố, cháu sai rồi. Chú có thể đừng... đừng nói chuyện này cho chú Quý được không?"

Anh sợ sau khi Quý Mạc biết được sẽ có lúc nào đó y hối hận vì đã đón mình về. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong một giây thôi đã có thể đánh gục Hàn Dương.

Càng quan tâm thì càng sợ đánh mất.

Hàn Dương năm 17 tuổi bắt đầu giữ một khoảng cách với Cố Noãn 14 tuổi.

Anh không còn đến nhà ăn ăn trưa cùng Cố Noãn nữa, cũng không để Cố Noãn ở lại phòng mình làm bài tập nữa.

Nhưng mỗi khi Cố Noãn khóc, tủi thân đứng chờ ngoài lớp học của Hàn Dương, Hàn Dương vẫn không nỡ mà đến nhà ăn với cậu. Hay là vào một buổi tối nào đó, khi Cố Noãn ôm sách bài tập đứng trước cửa phòng Hàn Dương lau nước mắt, Hàn Dương lại không đành lòng, rồi mở cửa phòng, nghiêng mình để cậu đi vào.

"Anh ơi, em sẽ ngoan, em sẽ không làm phiền anh đâu, anh đừng lờ em đi mà." Cố Noãn kiên cường lau nước mắt, lấy sách bài tập ra nghẹn ngào nói, "Bao giờ lớp 12 mới hết đây, lớp 12 khổ quá, anh không chơi với em nữa, anh chỉ thích học thôi."

"..."

"Hu hu hu anh ơi, em ghét lớp 12."

Cố Noãn khóc nức nở, nước mắt nước mũi cọ hết vào tay áo mình.

Gương mặt Hàn Dương lộ vẻ chua xót, nghĩ thầm nếu nguyên nhân chỉ là lớp 12 thì tốt biết mấy.

Đã hứa với Cố Viễn Sâm nên anh phải làm được. Nhưng chỉ cần ở cùng với Cố Noãn, suy nghĩ của anh liền lung lay, như băng tan tuyết chảy, sự nhẫn nại của anh cũng dần trở nên yếu ớt.

Hàn Dương nói: "Tiểu Noãn, đừng khóc nữa."

Anh rất ít khi gọi Cố Noãn là Tiểu Noãn, Cố Noãn nghe mà ngây ngẩn, ngơ ngác khóc.

Hàn Dương dùng bụng ngón tay lau sạch nước mắt của cậu, trầm tư một hồi rồi nói: "Đợi đến khi em tốt nghiệp cấp ba, anh sẽ nói cho em một chuyện."

"Chuyện, chuyện gì cơ?" Cố Noãn khịt mũi, tò mò.

"Có lẽ em sẽ không vui, có lẽ em sẽ không chấp nhận... Nhưng anh nhất định sẽ nói cho em." Giọng nói của Hàn Dương mang theo âm điệu đặc biệt của thiếu niên, câu nói mơ hồ xa xăm, hòa vào những giấc mộng bao đêm, "Đến lúc ấy, có muốn để ý đến anh nữa hay không là do em quyết định."

Được không?

Được không, Cố Noãn.

Cố Noãn 18 tuổi mơ màng dụi mắt, tỉnh lại sau giấc mơ.

Cậu cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại không nhớ rõ được.

Sáng sớm sau khi cậu ăn sandwich Hàn Dương làm thì uống thuốc, quay về phòng ngủ thiếp đi, bây giờ mới tỉnh táo hoàn toàn.

Cố Noãn đi chân trần ra khỏi phòng, bỗng nhớ tới lời dặn dò nhảy ra trong đầu, lại im lặng quay về, đi tất xỏ dép vào.

Xuống dưới tầng, Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đã về đến nhà.

Không chờ Cố Noãn ra đón, cũng chẳng chờ Cố Noãn kịp nói gì, Quý Mạc đã chạy tới nắm lấy tay Cố Noãn trước.

Cố Noãn cảm thấy tay Quý Mạc lạnh như băng.

"Sao rồi? Trong người còn khó chịu không?" Một tay Quý Mạc nắm chặt tay của Cố Noãn, một tay sờ lên má Cố Noãn, lo lắng không thôi, ngay cả mắt cũng đỏ lên, "Ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra lại, đừng sợ."

Từ đêm qua Quý Mạc đã không chợp mắt, tâm trạng y có vẻ không ổn định, bây giờ giọng nói của y thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Cố Viễn Sâm cũng đã không chợp mắt cả đêm, hắn bảo Quý Mạc ngồi xuống nghỉ ngơi trước, gọi dì Từ mang trà nóng đến.

Cố Viễn Sâm hỏi Cố Noãn: "Con thấy trong người sao rồi?" Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra sờ trán Cố Noãn, nhiệt độ bình thường.

"Con không sao, ba, cha, hai người đừng lo." Cố Noãn ngồi xuống bên cạnh Quý Mạc, cầm lại tay của Quý Mạc, "Tối hôm qua anh ở cùng con mãi, con ngủ ngon lắm luôn. Bây giờ toàn thân con đều rất thoải mái, không có vấn đề gì hết!"

Nói xong, Hàn Dương đi ra ngoài mua đồ đã quay trở lại. Trong tay anh xách một túi đồ ăn vặt, toàn là món Cố Noãn thích ăn, bên trong còn có một chai nước dâu.

Hơn 2 tháng, cả nhà khó khăn lắm mới lại quây quần ăn trưa với nhau.

Cố Noãn vẫn không ăn nhiều lắm, trái lại cậu lại uống hơn nửa chai nước dâu. Quý Mạc gắp thức ăn vào trong bát của cậu, trước giờ y luôn dễ tính với Cố Noãn: "Đừng uống mỗi nước ngọt, phải ăn cả thức ăn vào."

Cố Viễn Sâm gắp miếng sườn bỏ vào bát của Cố Noãn: "Dạo này con gầy đi nhiều rồi, phải ăn thêm chút thịt nữa."

Mà trong tay Hàn Dương bưng một cái bát con, đang múc cháo gà cho Cố Noãn.

Cố Noãn ợ một tiếng, lúng túng cầm lấy chai nước ngọt, cậu ăn no thật rồi mà.

Quý Mạc thấy vậy, không bắt cậu ăn nữa, chỉ nói: "Ngày mai chúng ta đến bệnh viện một lần nữa, kiểm tra cho chắc."

"Ba, con đã nói là không sao mà."

"Không được, phải kiểm tra xem sao."

Giọng nói Quý Mạc nhẹ nhàng nhưng thái độ lại rất cứng rắn, trên phương diện này, trước giờ y chưa bao giờ chiều theo Cố Noãn.

Cố Noãn quay đầu nhìn về phía Hàn Dương cầu cứu, không ngờ Hàn Dương lại hoàn toàn đứng về phía Quý Mạc, kể cả Cố Viễn Sâm, hắn còn muốn làm tài xế.

Cố Noãn không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp

"Con cảm thấy, con sắp hạnh phúc đến mức nổi cả bong bóng lên rồi."

Cậu cố ý nói ra mấy lời sến sẩm, khiến không khí trên bàn ăn thoải mái hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip