Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 33 Anh Khong Cai Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

"Ôi."

Hạ Phỉ nhớ đến chuyện cũ, thở dài, nếm được vị rượu qua nước ngọt.

Lần này, Hạ Phỉ vừa hay có chút quan hệ trong giới nên cũng muốn giúp đỡ Hàn Dương một chút.

Nhưng Hàn Dương dường như chẳng do dự chút nào: "Tính em trầm, tham gia chương trình tuyển chọn không hẳn là tốt đâu."

"Đã vào cái giới này, trầm cũng phải thay đổi." Hắn nói, "Đến khi cậu nổi rồi, có trầm đến mấy cũng không sao hết."

"Em chỉ muốn đóng phim thôi."

Hạ Phỉ thở dài nói: "Trong giới này bây giờ không cần phải kiêu ngạo, minh tinh xuất phát từ chương trình tuyển chọn cũng không tệ, rất nhiều người đã thành công chuyển hướng sang làm diễn viên, đoàn làm phim cũng phải giành đấy."

Dạo gần đây chỉ cần có fan làm gốc là ổn định rồi.

"Không phải em kiêu ngạo, em cũng không có ý kiến gì với chương trình tuyển chọn. Em chỉ muốn đóng phim, chưa từng nghĩ đến việc khác, cũng không thích hợp lắm." Làm người mẫu ở nước ngoài là vì tiền lương khá ổn, Hàn Dương cần tích cóp chút tiền.

"Không phải, Hàn Dương, anh thật sự không hiểu nổi cậu. Sao cậu lại mâu thuẫn vậy chứ, rốt cuộc là cậu có muốn nổi hay không?"

"Không nổi cũng không sao, có phim để đóng là được, nhân vật nhỏ hơn nữa cũng đóng." Anh không phải vì muốn nổi tiếng mới làm nghề này.

Hạ Phỉ không hiểu, nhưng cũng không tức giận, hắn hiểu tính của Hàn Dương. Huống chi Hạ Phỉ cũng không giúp đỡ mù quáng. Hàn Dương quả thực có thiên phú, anh chỉ cần có một cơ hội, Hạ Phỉ tin, anh nhất định sẽ là một diễn viên giỏi.

Nhưng người có thể đi đường tắt mà còn thật thà đi bộ cũng không nhiều.

Có điều Hạ Phỉ vẫn hỏi thêm một câu: "Hàn Dương, thật ra anh vẫn luôn tò mò... Anh có thể hỏi cậu tại sao cậu muốn làm diễn viên không?"

Cặp chân mày đang nhíu chặt của Hàn Dương lập tức buông lỏng, anh lắc lắc chất lỏng trong lon bia một cách chậm rãi, mãi lâu sau mới nói.

"Cố Noãn nói là thích dáng vẻ của em khi diễn ."

Hạ Phỉ dừng lại, không nói được gì nữa.

...

Năm Hàn Dương học lớp mười một, Cố Noãn mới học lớp bảy

Trường họ học là trường tư kết hợp cả trung học cơ sở và trung học phổ thông, những học sinh học trong đó nếu không học hành xuất sắc thì toàn là con em nhà giàu.

Hàn Dương không học cấp hai ở đây, đến khi lên cấp ba mới vào đây học, nguyên nhân là Quý Mạc cho rằng giáo viên của trường tư này dạy tốt hơn những trường cấp ba khác.

Sau khi Cố Noãn biết thì cũng muốn học trường này cho bằng được, trở thành đàn em của Hàn Dương. Khi đi học, bọn họ có tài xế đưa đi đón về, về cơ bản là không trọ ở trường, ngày nào cũng có thời gian dính lấy nhau.

Nhất là buổi trưa, đó là một trong những thời gian vui vẻ nhất trong ngày của Hàn Dương.

Sau giờ học khô khan, lúc nào cũng có một cái đầu nhỏ ghé vào trước cửa kính, chờ anh cùng đến nhà ăn ăn cơm.

Ngoại trừ một vài người trong lớp quái gở nói Hàn Dương là con sâu gạo nhà họ Cố ra, rất nhiều người đều hâm mộ Hàn Dương có một em trai Omega sáng sủa đáng yêu như vậy.

Dù Cố Noãn còn nhỏ nhưng cũng đã là Omega đẹp nhất trong trường cấp 2 rồi.

Thỉnh thoảng, Hàn Dương sẽ nói với Cố Noãn đã đói bụng đến mức không chịu được phải ăn đồ ăn vặt: "Thỉnh thoảng thầy sẽ dạy quá giờ, em đừng chờ anh mà tự đi ăn trước đi."

"Không được, không có anh bên cạnh, cơm chẳng còn ngon nữa!"

Hồi đó Cố Noãn còn chưa cao lên, cực kỳ thấp bé, so với Hàn Dương lúc đó đã cao mét tám mà nói, cậu chỉ là một cọng giá đỗ bé tí ti đang tức giận.

Cũng chính cọng giá bé tí ti này đã khiến Hàn Dương lần đầu tiên tham gia biểu diễn cho câu lạc bộ kịch, lần đầu tiên biết rằng hóa ra mình có thể trở thành người khác trong giây lát.

Gạt đi sự ra đời bẩn thỉu, bỏ qua tuổi thơ bất hạnh, nhận được sự ủng hộ và tiếng vỗ tay của mọi người.

Trong một vở kịch, trong một câu chuyện.

Nhưng thực ra những thứ này đều không quan trọng, trước giờ Hàn Dương đều trầm tĩnh, cô độc ít nói, khó gần.

Cho nên trong một khoảnh khắc, anh đã bối rối. Nhưng khi anh quay đầu lại, khi thấy Cố Noãn với khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng, ra sức vỗ tay, anh nở nụ cười phát ra từ đáy lòng.

"Anh ơi anh giỏi quá! Anh là giỏi nhất!" Ánh mắt của Cố Noãn sáng như vì sao trong đêm tối, giọng nói rất lớn, như một trận gió mạnh mẽ, thổi qua tai Hàn Dương, cuốn từng sợi tóc của Hàn Dương lên.

Hóa ra sau khi diễn xong, một kết thúc thành công sẽ mang đến sự thỏa mãn như vậy.

...

Sau khi Hạ Phỉ đi khỏi, Hàn Dương đi tắm sớm.

Từ nhỏ anh đã không sợ lạnh, ga trải giường vẫn là loại cực kỳ mỏng ấy. Anh nằm xuống, vô tình ngửi thấy mùi hương của Cố Noãn còn lưu lại trên gối.

Không phải mùi dâu, mà là mùi dầu gội Cố Noãn luôn thích dùng.

Hàn Dương bỗng nhiên nôn nóng, anh đứng dậy, đi chân trần ra phòng khách, uống cạn nước ngọt vị dâu để trên bàn.

Anh không cai được.

Không cai được tí nào hết.

Ngày hôm sau, sáng sớm Hàn Dương bắt xe đến chỗ ở của Hạ Phỉ, hỏi mượn xe của hắn.

Anh lái xe đến cổng đại học C đón Cố Noãn, từ rất xa đã thấy Cố Noãn đứng ở ven đường, xách túi của cửa hàng tiện lợi.

"Anh, anh đã ăn sáng chưa? Em mua bánh mì đậu đỏ cho anh, còn có sữa dâu nữa." Cậu mở túi bánh mì, để Hàn Dương uống mấy ngụm sữa dâu rồi lại lái xe.

"Em ăn chưa?"

"Ăn rồi ạ." Cố Noãn vì phải uống thuốc nên không có thèm ăn mấy, sáng sớm mỗi ngày chỉ cần một cái bánh bao nhỏ đã có thể lấp đầy bụng.

Hàn Dương ăn qua loa mấy miếng: "Thắt dây an toàn vào."

Cố Noãn nhìn bên trong xe: "Xe của anh Hạ cũng khá thật đó, nhưng em thì không được, tiền gửi ngân hàng của em chỉ mua được xe nhỏ mấy trăm nghìn thôi, biết thế đã tiết kiệm tiêu ít một chút." Cậu thắt dây an toàn, nói một cách bất đắc dĩ, "Ba nói em vẫn đang đi học, không cần phô trương quá, đi xe nhỏ cũng được."

"Em định mua xe hả?"

"Đúng rồi, để sau này anh đỡ phải mượn xe chở em về kí túc xá."

Hiểu rồi, đang dỗi đây mà.

Hàn Dương bó tay với cậu, tự biết mình đuối lý, đành nói: "Buổi trưa em muốn ăn gì? Đã lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn cơm cùng nhau."

Tâm trạng của Cố Noãn trong nháy mắt trở nên tươi sáng.

Hôm nay lúc đi tiêm, y tá và bác sĩ ở đó đều là Beta, Hàn Dương yên tâm phóng pheromone an ủi ra trước. Lần đầu Cố Noãn cảm thấy tiêm cũng chẳng đau mấy, dưới mùi hương bạc hà dịu dàng của Hàn Dương, Cố Noãn vừa ngoan vừa yên tĩnh.

Cậu được Hàn Dương ôm vào lòng, ngoan ngoãn khóc một trận.

20 phút sau, Cố Noãn với tinh thần thoải mái dễ chịu đi ra khỏi phòng nghỉ, nói tạm biệt với chị y tá vẫn hay tiêm cho cậu.

Y tá: "Có anh trai đi cùng, lưng em thẳng hơn nhiều nhỉ."

Đi tiêm cũng có người chống lưng nữa.

Lúc trước có lúc nào là không mặt ủ mày ê, vẻ mặt như kiểu phải lên núi đao xuống biển lửa không bằng, hôm nay lại có thể cười bước vào cười đi ra, đi đường còn mang theo gió nữa.

Nếu không phải y tá tận mắt thấy, tự tay tiêm, chắc chắn sẽ cho là có người bịa linh tinh.

Cố Noãn vừa đắc ý lại vừa khiêm tốn: "Cũng tạm thôi, thật ra cũng chẳng đau lắm."

Y tá cười cậu: "Cậu cứ chém đi."

Không biết tại sao, hôm nay người trong bệnh viện cực kỳ đông.

Lúc Cố Noãn khám xong, đến cửa sổ lấy thuốc xếp hàng, mỗi hàng cần tốn khoảng 20 phút. Cậu muốn đi vệ sinh nên để Hàn Dương xếp hàng hộ mình.

Kết quả là nhà vệ sinh của bệnh viện cũng phải chen chúc xếp hàng.

Khó lắm mới đến lượt Cố Noãn thì đã 10 phút sau. Cố Noãn sợ Hàn Dương đợi mình lâu, đi vệ sinh xong thì rửa tay rồi chạy ra ngoài luôn, sơ ý đụng phải một người.

Đối phương rất cường tráng, va phải mà Cố Noãn nổ đom đóm mắt, ngồi bệt xuống đất.

"Xin lỗi xin lỗi, tôi đi không chú ý..." Cố Noãn ôm đầu, ngẩng đầu lên nói xin lỗi.

Người đụng nhau với cậu là một Alpha nam cao lớn, trông có vẻ còn rất trẻ, tuổi của gã và Hàn Dương có vẻ không chênh nhau mấy, trên mặt gã có một vết sẹo rất đáng sợ.

Hai người đối mặt một giây, trong không khí pheromone của tên này vô tình phát ra, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt một cách khó hiểu. Cố Noãn sửng sốt, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cậu hơi há miệng, trong cổ họng như thể có gì đó chặn lại, khiến cậu gần như nghẹt thở.

"..."

Cố Noãn nhớ người này, cũng nhớ pheromone đáng sợ này.

Những chuyện không muốn nhớ lại trong đầu, đang dồn dập tràn về.

Vào giờ phút này, Cố Noãn lại chỉ một thân một mình.

Alpha nghi ngờ nhìn chằm chằm Cố Noãn, sau đó, giọng nói của gã dần lộ vẻ chán ghét, khàn giọng gọi: "Cố Noãn?"

Cố Noãn gần như bật dậy bỏ chạy, không cho Alpha cơ hội bắt mình lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip