Hoan Thanh Strawberry Boba Churro Nhat Doa Tieu Thong Hoa Chuong 15 Xin Loi Anh Khong The Toi Choi Voi Em Duoc Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jjxxoo

Beta: JA

Cuộc sống ở thôn xóm vùng núi của Hàn Dương rất đơn giản, ban ngày đến trường tiểu học của thôn để học, chập tối về nhà giúp đỡ công việc đồng áng.

Giáo dục ở đây lạc hậu, cả trường chỉ có hai gian phòng học. Học sinh không nhiều lắm, cả trường cộng lại chỉ có hai mươi mấy học sinh, chia thành một lớp bé và một lớp lớn, tất cả đều do một giáo viên dạy.

Hàn Dương là trẻ con từng được học trên thành phố lớn, có thể thường xuyên giúp giáo viên hướng dẫn học sinh lớp bé làm bài tập.

Hai ngày đầu, cuộc sống của cậu rất yên ả.

Hàn Vĩnh Niên chưa về nhà, Hàn Dương sống cùng bà nội mình. Bà nội không muốn cậu quay về, xụ mặt hỏi cậu có thể đi tìm Lý Lệ tiếp hay không.

Hàn Dương ngồi ở cửa giúp đan giỏ trúc "Cháu không tìm được bà ấy."

"Con chính mình sinh ra cũng không cần, đúng là nhẫn tâm." Bà nội vừa mở miệng liền nói lời khó nghe, "Mày đi theo bố mày thì có làm được tích sự gì?"

"..."

"Năm ấy chỉ nghĩ, gom tiền lấy nó về thì bố mày sẽ yên phận, ai ngờ nó cũng là một đứa không chịu yên phận!" Người già không có kiến thức nơi vùng sâu vùng xa, trong lòng bà ta tràn ngập sự oán trách dành cho Lý Lệ, không có câu nào là chỉ trích lỗi của con trai mình cả.

Hàn Dương không nói không rằng, mặc cho bà lải nhải, chờ bà ta lải nhải mệt rồi thì sẽ yên tĩnh.

"Ùng ục ùng ục——"

Nồi trong bếp nấu khoai tây, Hàn Dương thỉnh thoảng phải đi xem lửa. Cậu biết nấu một chút thức ăn đơn giản, nhiệm vụ nấu cơm trong nhà liền rơi vào tay cậu.

Dù sao bà lão cũng đã lớn tuổi, chân cẳng đi lại không tiện.

Màn đêm buông xuống, Hàn Dương ăn xong cơm tối, ngồi xổm chỗ chậu nước rửa bát.

Ở sân ngoài có tiếng vang, chó nhà hàng xóm sủa không ngừng. Hàn Dương tò mò đứng lên nhìn xung quanh, vừa liếc một cái, cả người cậu đã cứng lại.

Hàn Vĩnh Niên say khướt mở cửa sân ra, không cảm xúc nhìn Hàn Dương một lúc. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, lại khiến cả người Hàn Dương rơi vào một cơn ác mộng không thể tỉnh lại.

Trước năm bảy tuổi, cậu vẫn luôn sống trong sự bạo hành của Hàn Vĩnh Niên. Ngày qua ngày là từng trận đánh đập phỉ nhổ không hồi kết.

"Tau(1) nói mà, sao trong nhà lại có mùi bạc hà được, suýt nữa quên là mi đã quay về rồi." Hàn Vĩnh Niên xách bình rượu, đến gần, thấy Hàn Dương còn đang run rẩy nhất thời cười to, "Còn sợ tau vậy sao?"

(1) từ gốc là 俺: theo là tớ tra được thì là phương ngữ phương bắc, dùng cho ngôi thứ nhất

Hàn Vĩnh Niên vóc dáng cao to, gương mặt lại thô tục, may mà mặt Hàn Dương giống Lý Lệ, không giống gã. Gã nắm cổ áo của Hàn Dương nhấc lên, nhìn trái liếc phải, lên cơn thần kinh chợt đạp một đạp "Còn không mau thu mùi pheromone trên người mi vào?! Giống y cái mùi của con tiện nhân Lý Lệ kia, tau đúng là xui xẻo tám đời."

Hàn Dương cuộn tròn run rẩy trên mặt đất, run lên như con chó nhỏ, run run che cái bụng bị đạp của mình.

Đây chính là nguyên nhân khiến cậu ghét mùi pheromone của mình, mỗi khi Hàn Vĩnh Niên ngửi thấy chút mùi bạc hà nào, cậu sẽ bị đánh. Lý Lệ chạy trốn khiến gã cực kỳ không vui lại không thể làm gì, tất cả oán hận đều trút hết lên người cậu.

Ký ức từng lưu lại trên cơ thể khiến người ta nhớ kỹ, từ khi Hàn Dương hiểu chuyện tới nay, cậu liền học cách đè nén mùi pheromone của mình, ngay cả khi đến ở cùng Lý Lệ, cậu cũng không quên che giấu pheromone.

Đại đa số Alpha trưởng thành không làm được đến mức độ này, cậu hẳn là một Alpha cực kỳ có thiên phú điều khiển pheromone.

Tiếc là, cậu lại dùng thiên phú này để áp chế ưu điểm của mình.

...

Hàn Vĩnh Niên không để ý tới cậu nữa, gã bước qua người cậu, kêu vào bên trong "Bà già, tau đói rồi!"

Hàn Dương nằm trên mặt đất rất lâu không đứng dậy nổi yên lặng thở ra, sắc mặt u ám.

Qua hồi lâu, cậu mới gắng sức bò dậy, khập khiễng bước tới chỗ chậu nước tiếp tục cầm bát lên rửa.

Rửa một hồi, cậu nhớ tới Cố Noãn, nhớ tới người bạn duy nhất chủ động quan tâm cậu, chủ động hỏi cậu có đau không. Bây giờ cậu quay lại nơi này, hẳn là sẽ không còn cách nào gặp lại Cố Noãn nữa.

Cuối cùng nước mắt Hàn Dương cũng rơi xuống, đập lên gợn sóng trong chậu nước.

Cậu nhớ Cố Noãn, không biết xấu hổ mà nhớ Cố Noãn.

Người luôn vùi thân trong giá rét không biết ấm áp là gì, sau khi trải qua một lần sẽ nghiện, sẽ không tự giác mà nhớ nhung nhiệt độ ấy.

Hai ngày đầu mới về, Hàn Dương đã vô số lần mơ thấy Cố Noãn trong giấc mộng ngắn ngủi của mình.

Hình ảnh trong mơ ít ỏi, đi tới đi lui đều là cảnh Cố Noãn nhét kẹo vào tay cậu.

Bé gọi cậu "Anh ơi, khi nào thì anh đến chơi với em vậy? Không phải đã nói là mai gặp rồi sao?"

Hàn Dương dụi mắt, khóc lóc xin lỗi "Xin lỗi, anh không thể tới chơi với em được nữa."

Cậu nghĩ, mình phải kiềm chế, mình giỏi nhất là kiềm chế mà.

Đợi cậu lớn rồi, cậu có thể ra ngoài làm thuê sẽ đi tìm Cố Noãn. Trả lại thứ tốt hơn khăn quàng, cặp sách và kẹo gấp mười, gấp trăm lần cho Cố Noãn.

Cậu muốn chơi cùng Cố Noãn.

Nhưng hiện thực vẫn giáng cho Hàn Dương một đòn nặng nề, hành vi bạo lực của Hàn Vĩnh Niên chỉ càng tăng lên nhiều hơn năm đó. Gã trút toàn bộ sự thất bại trong cuộc sống, sự căm ghét với Lý Lệ lên người Hàn Dương.

Cậu bắt đầu không ra khỏi cửa, giống như gấu chó trốn trong sào huyệt ngủ đông, Hàn Vĩnh Niên cũng bắt đầu trú đông. Gã ngang ngược cướp đi cặp sách mới và áo khoác mới của Hàn Dương, bán lấy giá cao trong thôn.

Bất kể Hàn Dương cầu xin gã ra sao, gã cũng chỉ thờ ơ "Lý Lệ mua cho mi quần áo với cặp sách tốt như vậy cho mi, hẳn là có để tiền lại cho mi?"

Hàn Dương hoảng sợ lắc đầu, cậu không nhận thẻ ngân hàng của Lý Lệ. Nếu bị Hàn Vĩnh Niên phát hiện, đó sẽ là manh mối tìm được Lý Lệ, Hàn Dương sao có thể để nó tồn tại.

"Con mụ kia đã không cần mày nữa mà mi còn bênh ả?" Hàn Vĩnh Niên thất vọng vỗ một cái lên khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Dương, "Mi không phải con trai tau sao?"

Bắt đầu từ ngày ấy, gã bắt đầu hành hạ Hàn Dương vào chỗ chết, từ ban đầu là quyền cước đấm đá, đến cuối cùng là túm đầu Hàn Dương ấn vào chậu nước lạnh như băng.

Cái chết từng chút lướt qua Hàn Dương, thời gian trên người cậu như bị ngưng lại, vết sẹo bị quần áo che lấp trên người cậu bắt đầu thối rữa, thối rữa vào trong thân thể cậu.

Không ai cần cậu, cũng không ai thích cậu.

Mùa đông quả thực quá lạnh, cậu như thể bắt đầu cố để mình quên Cố Noãn, như vậy thì cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.

Vì thế, một tuần sau, khi Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cùng chạy đến nơi này, Hàn Dương như đã biến thành người khác.

Quý Mạc và Cố Viễn Sâm đổi mấy chuyến xe, đi đến vùng thôn xóm nghèo khổ này. Đồng thời, họ còn đem theo vài người vệ sĩ, một luật sư. Còn có, một vali tiền mặt.

Họ đến có chuẩn bị.

Đường núi quanh co, cả quãng đường xóc nảy, sắc mặt Quý Mạc có hơi khó coi, y thở dài nói "Đều là do em nhất thời sơ ý, để chuyện này trở nên phức tạp như vậy."

Quý Mạc nhớ lại cảnh tượng khi tìm Lý Lệ mấy hôm trước mà nhức đầu không thôi. Y là ba của một đứa trẻ, thực sự là không sao hiểu nổi tại sao Lý Lệ có thể đành lòng nhẫn tâm đưa con về cái nơi quái quỷ này.

Rõ là họ đã tìm được phương pháp thích hợp nhất để giúp Hàn Dương, nếu Lý Lệ không muốn quan tâm đứa bé thì hoàn toàn có thể tùy ý để Hàn Dương sống trong trường tư lập, thậm chí có thể không cần gặp mặt.

Cố Viễn Sâm trầm giọng "Đừng lo, chúng ta sẽ gặp thằng bé ngay thôi. Anh đã liên hệ chuẩn bị xong hết rồi, ngay hôm nay chúng ta có thể đưa nó đi luôn."

Tác giả có lời muốn nói:

  Chương 17 là quay lại tuyến thời gian hiện tại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip