.32. hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
một cuộc hẹn hò nghiêm túc giữa em và lee heeseung. cả hai đã quyết định cuối tuần này sẽ đi tới một nơi thật xa khỏi thành phố và tận hưởng hai ngày cuối tuần vô cùng nhẹ nhàng tại nơi ấy.

vốn dĩ là ý của heeseung, anh nói rằng anh muốn có một cuộc hẹn hò với em nhưng nếu chỉ đi xem phim hay đi ăn thì nhàm quá bởi điều ấy cả hai đã từng làm vào ngày trước rồi. vì thế em mới gợi ý đi chơi xa vào cuối tuần, coi như thư giãn sau một tuần làm việc cật lực.

heeseung lái xe tới đón em từ sáng sớm để có thể tránh ánh mắt của báo chí nhiều nhất có thể, em cũng vì thế mà đeo khẩu trang và đội mũ kín hết lại.

" em không nghĩ là lại đi sớm như vậy nên đêm qua thức muộn xem phim ấy " ora ngáp một cái thật dài rồi nói với heeseung sau khi lên xe.

" vậy thì em ngủ đi ! vì đi mất gần ba tiếng mới đến nơi ấy " heeseung xoa đầu em rồi nói.

em nhoài người hôn lên má anh rồi cài dây an toàn lại và chìm vào giấc ngủ.

đúng là xe đắt tiền có khác, đi êm ơi là êm khiến em ngủ rất ngon mà không hề cảm thấy bị xóc một chút nào. trong khi đó, heeseung chỉ đơn giản là lái xe và ngâm nga theo vài giai điệu ngẫu hứng, thi thoảng lại ngước nhìn cảnh mặt trời mọc dần, chuẩn bị cho một ngày mới lại bắt đầu.

em ngủ được hơn một tiếng thì tỉnh dậy, dù đã nhận thức được rằng bản thân tỉnh nhưng đôi mắt như không nghe lời em mà vẫn cứ nhắm tịt lại. em cựa quậy mất một lúc mới hoàn toàn tỉnh và quay sang nhìn anh, lại thấy anh đang chăm chú nhìn phía trước mà lái xe nên em chỉ nhìn thấy góc nghiêng của em. phải nói là góc nghiêng của heeseung quá xịn, nhất là phần sống mũi của anh ấy, giờ thì em biết vì sao người hâm mộ của anh hay nói rằng họ có thể trượt cầu trượt trên sống mũi của anh là vì vậy ư ?

" em nhìn anh như thế là anh ngại lắm đó ora à " heeseung dù chẳng quay ra nhìn em nhưng vẫn nói.

" gì vậy ? em ngắm sự đẹp trai của người yêu em không được ư ? anh làm thế là ích kỷ lắm đó anh biết không ? " em bĩu môi đáp.

heeseung đưa em tới một làng chài ở ven biển nhỏ ít khách du lịch biết tới, làng chài ấy không đủ để trở thành một địa điểm du lịch, chắc là vì nhà nước chưa thực sự để tâm tới. nhưng yên tâm đi, sớm muộn gì thì cũng sẽ có người tới mà thôi.

anh nói rằng anh vô tình biết tới một lần khi đi quay mv, chỉ là đi ngang qua mà thôi nhưng anh chưa có dịp được dừng chân ở đây. lần này có em đi cùng, anh có thể tới đây rồi !

khung cảnh ở đây thực sự tuyệt vời, lâu lắm rồi em mới có dịp được nhìn một bãi biển hoang sơ mà tuyệt đẹp tới như vậy. lần gần nhất có lẽ là khi em tới du học ở anh quốc và được sang một nước khác đi chơi cùng bạn bè bên đó. 

mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên sự hoang sơ như ban đầu, không hề có chút can thiệp nào của những chiếc máy hiện đại. người dân thì thân thiện vô cùng, có lẽ là vì lâu lắm rồi họ mới lại chào đón khách tới nên có phần hiếu khách hơn thường. tuy nhiên điều đó chẳng hề phiền phức với em, trái lại em còn cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

sống trong giới giải trí lâu để biết như thế nào mới là kẻ máu lạnh thật sự, trước mặt có thể họ niềm nở với em, nhưng sau đó có lẽ là vài lời phán xét về cơ thể dành cho em hay về tài năng. thế nhưng những người ở đây lại chẳng hề vậy, nói thẳng ra vì ít tiếp xúc với internet nên họ chẳng biết em và anh là ai, chỉ biết họ là những vị khách mà thôi ! vì ở làng chài chẳng có tới một nhà trọ hay khách sạn nhỏ nào nên gia đình khá giả nhất trong ngôi làng đã cho em và heeseung mượn một căn nhà nhỏ họ đã không dùng một thời gian rồi làm nơi nghỉ dưỡng vào buổi tối.

cả một ngày heeseung và em chỉ dành thời gian để đi tìm hiểu về lịch sử làng chài và làm quen với những người dân ở đây, cùng họ trải nghiệm một cuộc sống không có sóng điện thoại hay mạng internet, gần như là cách biệt với thế giới hiện đại bây giờ.

trẻ con trong làng cũng đáng yêu vô cùng, chúng là kết quả của những cuộc tảo hôn vốn từng là một vấn đề  khá nhức đầu tại ngôi làng này - dù rằng bây giờ không còn nữa nhưng ba mẹ chúng thì kẻ đi người ở, rất ít đứa trẻ có đủ cả ba lẫn mẹ. em đã chơi đùa cùng bọn trẻ, khiến chúng bám em nhiều hơn bao giờ hết, tới mức heeseung còn giả bộ giận dỗi với em nữa khi thấy em không hề quan tâm tới anh mà chỉ quan tâm tới trẻ con mà thôi.

" nơi này tuyệt thật đó " em nói sau khi cả hai đã kết thúc một ngày dài và đang ngồi trước sân nhà cùng với hai chai soju ở bên cạnh. 

ngắm trăng thì cần có rượu bên cạnh thì mới là ngắm trăng. nếu để so tửu lượng thì em có thể uống nhiều hơn heeseung rất nhiều lần, dù heeseung cũng là một người uống rượu giỏi.

" có lẽ là vì đi cùng em nên anh mới thấy tuyệt đó " heeseung rót thêm rượu vào cốc em.

" vậy chả nhẽ đi cùng cô bạn gái cũ lại không tuyệt ư ? " em thắc mắc.

" cũng tuyệt ! nhưng anh nghĩ dùng từ gò bó và ép buộc thì sẽ đúng hơn với trường hợp ấy. đã nhiều lần anh rủ cô ấy đi những nơi như thế này nhưng đều bị từ chối hết. chắc chỉ có em với cậu quản lý là chịu đi mà thôi " heeseung thành thật trả lời.

" em nghĩ nên tăng lương cho quản lý của anh được rồi đấy ceo của EL à " em bật cười và đáp.

em và heeseung sau đó cũng nói thêm vài chuyện, chủ yếu là những chuyện từ quá khứ, những chuyện hồi nhỏ của cả hai, lâu lâu lại bật cười vì những câu chuyện cả hai kể. tới tận đêm muộn cả hai mới chìm vào giấc ngủ, heeseung hôn lên trán em một cái, hát cho em một vài bài rồi đợi khi nào em ngủ rồi mới cùng em mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip