Bontake Nang Dau Bo Tron Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một đêm dài khốn khổ chống chọi sự xâm phạm của người kia. Cậu thiếu niên với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh dương la gào đến khan cả cổ, từng cú đấm, từng vết cắn, từng chất dịch trắng, như thật sự muốn em chết đi trong khoái lạc triền miên ấy. Khi em gần như là không còn sống được nữa thì chúng mới chịu tha cho em. Một bầy sói cuồng tình và chú thỏ con ngây ngốc.

Hanagaki Takemichi, một thiếu niên 26 tuổi chuẩn bị mặc váy cưới bước lên xe hoa với người mình yêu. Vào khoảng 1 năm trước, Takemichi và Hina đã chia tay vì cả hai lỡ sa vào tình yêu của một người khác. Hina đã lỡ yêu Ema và Yuzuha, Takemichi dù tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý để người con gái mình thương được hạnh phúc. Trả mối quan hệ về lại bạn bè, nhưng giờ thì Hina không khác gì nhà ngoại đang sắp sửa phải gã con đi cả.

Takemichi không lâu sau đã vớt được một mảnh tình vắt vai, cậu thiếu niên này hoàn toàn không tệ và đã ngõ lời mang trầu cau sang rước dâu. Ban đầu thì ai cũng sốc!! Nhưng sau đó họ chấp thuận và ngày cưới diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Em mặc đầm trắng, đầu choàng khăn, đôi môi đỏ rực, tay cầm hoa. Hina và Ema như hoá nhà ngoại khi không ngừng dặn dò em sang nhà chồng phải thế nào, phải ra làm sao. Em mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi cùng chú rể chụp ảnh. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là tới đám cưới của em rồi, giờ lo mời khách và chuẩn bị tiệc thôi.

Hina, Ema rồi Yuzuha. Draken với Baji và Chifuyu. Không quên Hakkai và ba ông anh Mitsuya, Taiju, Shinichirou. Cặp song sinh Simley, Angry. Những người bạn thời đi học và ông chú mới cãi tạo lần 4 về Kazutora.

Kiểu này chắc nhà phù dâu nhiều đấy! Em thầm cười. Ba ngày nữa em sẽ thành cô dâu, sẽ sánh đôi cùng người thương vào lễ đời!

Nực cười thay...không phải vậy!

Takemichi có một thói quen là đi đến một sân bowling cũ kĩ, tan hoang và vắng bóng người qua lại để ngồi yên đó và suy nghĩ về cuộc sống, hoặc chỉ đơn giản là ngồi một mình vậy thôi. Không có một tiếng ồn nào ở đây là điều em thích nhất, có thể một mình mà không bị làm phiền ai mà chả thích? Thật ra là em đi đưa thiệp mời đến các bạn của em, vì chồng tương lai bảo bận nên em đi giao thiệp như một cách để hóng gió. Sau khi trao thiệp đến anh em nhà Shiba, Taiju đã ngõ lời đưa em về nhưng em từ chối và đi tản bộ đến nơi này. Ngồi nghĩ lại xem ngày hôm nay đã làm những gì khiến em rơi vào suy nghĩ mà quên mất thời gian, đến khi tin nhắn của Hina vang lên em mới định hình lại. Đã 8 giờ rồi, nên đi về thôi.

"A! Chết rồi! Còn Inui nữa, mình quên đưa thiệp cho cậu ta!"

Em lục lọi bên trong chiếc Balo, lấy ra tấm thiệp mời của Inui và một tấm thiệp mời khác. Takemichi bỗng nhiên phân tâm cầm tấm thiệp thứ hai, trên đó viết dòng chữ "Gửi Mikey".

A...đúng rồi...người con trai mà em đã cắn đứt lương tâm để bỏ mặc...

Takemichi đã nói rằng:"Tớ nhất định sẽ cứu cậu, Mikey!" Nhưng em đã không thể cứu rỗi cậu ấy khỏi bản năng hắc hoá của chính mình, đến cuối cùng là không thể cứu vãn được nữa. Dù em đã luôn muốn cứu cậu ấy nhưng mọi người khuyên can, rồi em mệt mỏi khi cứ phải cố tìm gặp cậu ấy mãi nên em đã vạn lần xin lỗi trong tim mà bỏ mặc cậu ấy. Nhưng em đâu thể quên hoàn toàn cậu bạn ấy, em vẫn viết tấm thiệp mời cho cậu ấy và cũng từng nghĩ đến chuyện sao không mời cậu ấy đến tiệc cưới của mình? Biết đâu cậu ấy sẽ hạnh phúc khi thấy mọi người cười vui, biết đâu Ema và Shinichirou có thể khuyên bảo cậu ấy điều gì?

Nhưng em lại quên mất cậu ta nữa rồi, bây giờ đưa thiệp cho Inui xong thì về nhà thôi chứ biết tìm Mikey ở đâu? Nghĩ rồi em cất tấm thiệp của cả hai vào túi, nhưng hậu đậu sao lại làm rớt giấy tờ bên trong ra. Em cúi xuống gom những tờ giấy trắng lại, tất cả đều là tài liệu mà thằng mén nữa là làm em vợ tương lai Naoto nhờ đi in giúp. Takemichi sợ thằng đó sẽ nổi cọc nữa nên rất cẩn trọng kiểm tra lại toàn bộ, thấy đầy đủ cả rồi mới dám đứng lên cất vào trong balo.

Nhưng mà khoan, em kiểm tra lại cặp thì phát hiện ra giấy chứng nhận kết hôn đã biến mất! Cả tấm hình của em với chồng nữa! Em còn đang hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm, thì từ đâu, mái tóc trắng cùng đôi mắt thâm quầng xuất hiện lù lù trước mặt em. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào tấm hình cưới và giấy chứng nhận kết hôn của em. Takemichi mở to mắt, đây...đây...đây chẳng phải là Mikey em tìm kiếm sao?!

"A...Anh...Mikey?!"

"Thì ra...mày sắp kết hôn rồi..."

"Là mày thật sao Mikey? Sao trông mày-"

Em định hỏi thăm thì đã bị hắn bóp mạnh cái miệng lại, hắn nhìn em rồi lại nhìn vào bức ảnh cưới của em. Mikey mạnh tay ném em xuống đất rồi xé nát giấy chứng nhận của em, vụn giấy bay lung tung, em không kìm được nước mắt mà đưa tay hứng lấy những mảnh giấy bị xé toạt. Giấy trắng mực đen nhưng chứa cả tình yêu giữa em và chồng, sao lại xé nó đi? Bao lâu không gặp mà giờ lại hành động như vậy.

"Mày điên hả Mikey?! Đó là giấy chứng nhận-"

Em bị kẻ nào đó đứng đằng sau bịt miệng rồi tẩm thuốc ngủ, trong lúc đầu óc loạn xạ, Takemichi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc hồng cùng hai vết sẹo dài trên miệng của kẻ kia rồi chìm vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip