Namjin Transfic Shortfic In The Night Your Voice Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chào Jin-ssi, mình là Xxx và mình ba mươi tư tuổi. Mình đã ở trong một mối quan hệ với một người phụ nữ trong năm năm trở lại đây. Hai bên gia đình đều biết và họ không thực sự có vấn đề gì nhưng gần đây, bố mẹ mình đã nói về chuyện con cái mỗi lần mình ở riêng với họ. Tất nhiên xét về bản chất của mối quan hệ này thì sẽ rất khó để tụi mình sinh con, nhưng kể cả khi không có yếu tố này thì mình vẫn luôn chắc rằng mình không muốn có con cái. Nửa kia của mình và mình đã bàn bạc với nhau rồi, về lâu về dài, tụi mình đều đồng tình rằng đó không phải điều tụi mình mong muốn. Mình đã cố gắng giải thích với bố mẹ nhưng họ cho rằng quyết định của mình là ích kỉ. Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?



"Em nghĩ hình như mình mắc sai lầm rồi," Hoseok nói nhỏ nhẹ. Seokjin ngừng lại với thìa kem đầy ự trên tay. Anh ngậm chặt miệng và đặt thìa trở lại trong cốc. "Em... em thấy hơi lạc lối, hyung ạ."

"Có liên quan gì tới Yoongi không?" Hoseok cúi gằm mặt. Tiêu rồi. Seokjin không chuẩn bị sẵn tâm thế. "Em có muốn kể anh nghe gì không?"

Hoseok trộn socola bạc hà và chanh vào với nhau, còn Seokjin thì cố gắng để thuyết phục cậu đừng nhăn nhó. Anh đáng lẽ phải nhận ra Hoseok không ổn. Anh đáng lẽ phải biết từ khi Hoseok trông rất xuống tinh thần kể từ buổi hẹn với Yoongi, và anh đáng lẽ phải biết khi Hoseok không dưng lại gọi kem giữa một ngày đông thế này. "Em sợ rằng em chỉ thích cái phiên bản Yoongi mà em tự tạo nên trong tâm trí mình chứ không phải Yoongi thực." Cậu nhẹ nhàng thừa nhận. "Em cứ nghĩ mình đã hiểu anh ấy từ qua những gì em nghe được từ anh, em cứ nghĩ em đã hiểu anh ấy từ," Cậu bật cười tự giễu. Nhìn thấy Hoseok không vui có lẽ là thứ buồn nhất trong đời Seokjin. "Em cứ nghĩ mình đã hiểu anh ấy qua gu âm nhạc và nụ cười anh ấy sau tấm kính phòng thu. Có phải em chưa đủ trưởng thành để nghĩ được hơn thế không, hyung?"

"Điều gì đang khiến em thấy rằng em không hiểu Yoongi vậy, Hoseok à?"

Giờ đây Hoseok trông chẳng khác gì một bát súp nguội ngắt. Cậu liếm thìa và biểu cảm than phiền chẳng còn nữa. Vị giác con người quả đúng là điều kì diệu của tạo hoá. "Khi tụi em... ra ngoài với nhau. Ảnh không nói chuyện với em. Ảnh thực sự... ảnh không nói gì cả, còn em thì nói rất nhiều bởi vì em căng thẳng và, và... em không biết nữa. Em đã tưởng tưởng buổi hẹn hò của tụi em sẽ ra sao nhưng không phải như thế này. Và nếu như em đã sai về buổi hẹn thì sao em có thể đúng về anh ấy chứ?"

Trong tiệm thì ấm cúng đấy nhưng cái lạnh từ thìa kem socola khiến Seokjin rùng mình. Anh kéo mép áo quanh vai và rúc vào hơi ấm từ nó. "Em thích những gì ở Yoongichi?"

Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh ấy hay để ý và ân cần," Cậu nói. "Ảnh tốt bụng. Ảnh có gu âm nhạc tốt. Em luôn biết khi ảnh bật một bài nhạc dành cho em, vì ảnh sẽ nhìn em như thể đang xấu hổ sau khi bị bắt gặp làm thứ gì đó cấm kị. Ảnh yêu thương mọi người xung quanh nữa... Anh có biết lần đầu tiên Yoongi nói một câu hoàn chỉnh với em là về anh không? Anh ấy đã rất lo khi anh bị ốm. Lo đến nỗi quên mất rằng bình thường ảnh hay xấu hổ với em. Đó là những gì khiến em thích anh ấy."

Seokjin mỉm cười mặc cho cái việc Yoongi đã lo sốt vó về anh, đến mức quên cả ngại ngùng trước người trong mộng lâu năm của nó. "Và em không nghĩ bây giờ Yoongi còn như thế nữa?"

"Tất nhiên là ảnh vẫn như thế rồi! Yoongi hyung vẫn tốt bụng, ân cần và tuyệt vời! Chỉ là... em không biết phải làm sao để hiểu anh ấy hơn. Nhỡ ảnh không thích những gì ảnh thấy ở em thì sao? Nhỡ đâu ảnh nghĩ em là người thế này nhưng rồi nhận ra thực tế không như thế? Nhỡ đâu giờ ảnh thấy như là phải có trách nhiệm nào đó với em và hẹn hò với em vì áy náy thôi? Nhỡ đâu em đang cản trở ảnh khỏi việc tìm thấy ai đó tương đồng hơn với mình?"

"Chính em cũng nói rồi đấy, Hoseok à. Yoongichi rất chu đáo và ân cần. Nó sẽ không làm chủ mọi thứ khi ở với em đâu. Cứ nói chuyện với nó đi." Hoseok nghe vậy nhún vai buồn bã. "Hoseokie, em... em đang sợ đúng không? Em biết không, điều đó không sao cả. Không sao nếu như em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Chẳng sao cả nếu như em không bao giờ thấy sẵn sàng."

"Em sợ." Hoseok thừa nhận. "Em kiểu, sợ lắm luôn ấy. Em sợ là một khi em nói hết ra những gì em phải nói, thì ảnh sẽ không thích em nữa."

"Không phải giờ em cũng đang cố tạo ra một hình ảnh của Yoongi trong đầu đó sao? Sao em không để chính nó nói với em rằng nó là người thế nào ở thời điểm này? Em cũng thử nói cho nó biết em là người thế nào xem? Và sau đó em có thể quyết định xem hai đứa có hợp nhau không. Ổn cả thôi nếu tụi em không hợp."

Hoseok cười méo xệch, chôn thìa vào chỗ kem đã chảy ra. "Còn anh thì sao, hyung?"

Tai Seokjin đỏ cả lên. "Anh ổn. Không sợ lắm."

"Như vậy tốt rồi, hyung." Hoseok nói, lần này cười thật. "Thực sự rất tốt."

Tối nay anh có qua được không, hyung? Namjoon nhắn cho anh hai ngày sau. Hai ngày sau cũng chính là, trùng hợp thay, ngày trước sinh nhật của Seokjin. Không phải vì Namjoon biết gì về chuyện đó.

Seokjin có chút sợ rằng một trong những đồng nghiệp của anh sẽ nói gì đó lúc phát thanh và vô tình tiết lộ cho Namjoon biết, nhưng may thay không ai nói gì cả. Không phải vì anh xấu hổ về nó hay muốn giấu tuổi gì cả; nhưng mối quan hệ của hai người họ vẫn còn ở giai đoạn mà ăn mừng những ngày quan trọng cùng nhau là gì đó hơi ngốc, hoặc quá suồng sã hoặc quá trang trọng. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thì đằng nào anh cũng sẽ còn nhiều sinh nhật nữa để ăn mừng với Namjoon cơ mà.

Vậy nên khi Seokjin nhận tin nhắn, một phần trong anh đã tự hỏi có phải một trong những người bạn của anh đã bán đứng mình không, nhưng rồi nhớ ra là không ai trong số họ có thể liên lạc với Namjoon cả. Có lẽ Namjoon chỉ đơn giản là nhớ anh thôi, nghe cũng hợp lý. Seokjin luôn luôn cảm thấy có chút gì đó như mình nhớ Namjoon, và rồi anh dành hàng đống thì giờ để tự nhắc bản thân rằng anh là một người trưởng thành rồi, anh có thể dành nhiều ngày xa cách khỏi... bạn trai mình mà không thấy bồn chồn.

Hôm nay có gà thượng hạng hả? Anh nhắn, nhận lại câu trả lời Luôn luôn có gà thượng hạng cho anh, hyung. Seokjin ôm tim. Suy cho cùng thì trên đời vẫn còn tồn tại cái gọi là tình yêu thế này nhỉ.

Namjoon đứng đợi anh ở ngoài nhà hàng, hai chân đi đi lại lại một cách dễ thương. Có lẽ đã cậu đợi lâu hơn dự định rồi vì chương trình của Seokjin sau nửa đêm mới hết và vài đồng nghiệp đã ở lại để chúc mừng sinh nhật anh. Cậu không mặc áo khoác và hai má ửng đỏ cả lên vì lạnh. Seokjin muốn cắn lên má cậu một phát.

"Hyung!" Cậu hồ hởi gọi, đôi lúm đồng tiền dễ thương lộ ra. Seokjin cười và mở tung áo khoác ra bao bọc lấy cậu. Hai cánh tay chắc khoẻ của Namjoon ôm lấy lưng anh dưới lớp áo khoác, và Seokjin cứ kéo cả hai đi lạch bạch như vậy cho đến khi lưng Namjoon khẽ chạm phải bức tường. "Lạnh quá đi, hyung." Namjoon biểu tình, vùi mặt vào phần vải len mềm mại quanh cổ anh. "Còn anh thì ấm."

Trong một khắc nào đó, Seokjin thấy thích thú với việc là một phiên bản nhỏ hơn của chính mình, ôm lấy phiên bản nhỏ hơn của Namjoon. Cứ ngốc ngếch và khờ dại như vậy, bên nhau chống lại cả thế giới.

Namjoon rên rỉ nhè nhẹ, Seokjin đành tự cười mà ôm lấy cậu chặt hơn. Cậu chưa bao giờ bày ra bộ dạng trẻ con hơn cậu lúc này.

"Em nhớ anh đến thế sao?" Anh dịu dàng hỏi. Anh giữ giọng mình thật nhẹ, trêu chọc nhỡ như Namjoon không muốn cho anh câu trả lời nghiêm túc.

"Em muốn nói là em đã nhớ anh." Namjoon đáp. "Em có thể nói thế không?"

"Anh cũng nhớ em lắm."

Seokjin ấn đầu mũi lành lạnh của mình vào thái dương Namjoon, lúc lắc thân người cả hai theo nhịp nhạc anh loáng thoáng nghe từ căn bếp. Chúa phù hộ cho gu âm nhạc đỉnh chóp của Yoongi.

"Taehyung không cần em sao?"

"Em là chủ mà, em làm gì chẳng được." Namjoon nhìn lên khi anh cười. Mũi cả hai gần như chạm. "Đêm nay vắng khách," Cậu thừa nhận với chút tiếng thở dài. "Thằng bé có thể đảm đương được. Mà gà của anh sẵn sàng rồi đấy. Nè, hyung." Đầu cậu ngả lại vào vai Seokjin. Seokjin không biết anh đã làm gì để xứng đáng có được một Namjoon dễ cưng như này nữa nhưng anh thực sự thấy biết ơn. "Anh có lên nhà em sau khi ăn xong không? Em có thứ này cho anh ở nhà."

Tim Seokjin đột nhiên nhảy vọt lên trong lồng ngực anh. Namjoon không thể nào biết được...?

"Đó là một thứ mà, ừm. Nó xuất hiện vậy thôi. Anh không cần nhận nhưng em đã nghĩ rằng nên hỏi anh trước và... Rồi anh sẽ biết. Chỉ là... anh không cần phải nhận nó thôi. Được không?"

"Bí ẩn quá đấy, Namjoonie." Seokjin nói. Giờ đây anh nhận ra cái dễ thương ở Namjoon là việc cậu xấu hổ theo cách riêng của cậu, và anh không thể thấy rung rinh hơn nữa. Một phần tinh quái bên trong Seokjin bắt đầu nghĩ xem làm sao để có thể khiến cậu lộ ra khía cạnh này thêm, khiến cậu cứ cuống quýt lên và trở nên vô cùng... đáng yêu và mềm mại. Hơn tất cả thì anh cảm thấy bản thân được tin tưởng. Seokjin hiểu rõ anh phải là người đáng tin thế nào thì cậu mới để lộ ra một phiên bản yếu ởt như thế của mình. "Được rồi anh hứa. Em phải để anh đi rồi vì anh phải ăn gà xong thì mới xem cái thứ thần bí kia của em là gì được chứ." Anh hôn chỗ má ấm áp của Namjoon. "Và em cũng phải quay lại bếp nữa không thì sẽ bị cảm mất."

Tào Tháo đến liền, cửa nhà bếp mở ra với một tiếng hò Namjoon hyung! và Seokjin thấy Namjoon như đang giãn hết cơ bắp của mình ra, đè lên anh nặng hơn nữa.

"Vào thôi, bếp trưởng. Anh sẽ gặp em khi tan làm nhé."

Bữa tối nhanh chóng bị chén hết, mặc dù Jihyo có rầy la anh vì ăn quá nhanh và có nguy cơ bị đau bụng. Anh xin lỗi với một nụ cười, và Jihyo càu nhàu về việc có những người được ban cho sắc đẹp quá đáng nhưng lại dùng nó để làm việc xấu. Anh trèo thật nhanh lên nhữnhg bậc thang, bấm mã khoá cửa nơi mở ra căn hộ giờ của Namjoon giờ đây với anh đã trở thành chốn thân thuộc. Bếp nhà hàng đã đóng cửa, một tờ ghi chú với emoji mặt cười được dán lên đó. Anh nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng, lông mày nhướng lên.

Anh đẩy cửa và khiến một chú mèo con màu xám giật mình, khom lưng rồi nhảy phóc qua một bên.

"Xin chào?" Anh thỏ thẻ. Lưng của chú mèo lại gồng lên khi Seokjin cúi xuống. "Chào cưng?" Anh lặp lại.

Bé mèo con bước đi loạng choạng như thể một sinh vật chưa hoàn toàn quen với việc có mặt trên đời. Nó dò xét hành động của Seokjin, láo liên nhìn từ bàn tay duỗi ra của anh, mặt anh đến chân anh. Chưa quen với việc có mặt trên đời, phải, nhưng đã sẵn sàng để chiến đấu trong một phút hơn rồi đó. Anh cười và con mèo khựng lại dáng đi chậm chạp, một bàn chân đã lạnh cóng trong không khí ngoài trời.

"Mày cũng thông minh đó?" Anh nói nhẹ nhàng. Biểu cảm của con mèo như thể đang nói nó nghĩ chính xác điều ngược lại về anh. Cười thêm một tiếng nữa, Seokjin trượt người hẳn xuống tường và ngồi khoanh chân, hai tay giơ lên như ra hiệu ngưng chiến. Mấy chậu cây của Namjoon đã được bảo vệ bởi mấy tấm bạt và cái gì đó giống như giấy bóng kính. Seokjin kìm lại nụ cười lần nữa.

Mèo con từ từ tiến lại gần thêm một chút, cho đến khi đủ gần để ngửi Seokjin. Khi đã kết luận rằng Seokjin là một người có thể tin cậy, nó quyết định sẽ khám phá anh triệt để, trèo lên đùi và tay anh cho đến khi mệt và lăn ra ngủ trong đó.

Đó cũng là nơi mà Namjoon một lúc lâu sau, nhìn thấy Seokjin ngồi ở sàn phòng bếp, trên tay nâng niu bé mèo con.

"Em đã bảo lần sau dùng giường đi mà," Namjoon táp nhẹ anh một cái. Seokjin nghiêng đầu tỉnh dậy.

"Em có thể nói đây là lỗi anh sao?"

"Em sẽ không." Namjoon đáp, ngồi xuống cạnh Seokjin và bé mèo con đang say ngủ. Cậu vuốt ve bộ lông mỏng của nó và kéo nhẹ cái tai nhỏ. "Một người bạn làm thú y của em nói rằng đây là một con cái, và nó hoàn toàn khoẻ mạnh. Nếu anh không muốn thì em sẽ tìm nhà khác nhận nuôi."

"Anh sẽ gọi con bé là Snow." Seokjin trả lời.

Trên môi Namjoon nở một nụ cười đẹp và ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Seokjin ước anh có thể khiến cậu bất ngờ như vậy mãi, để mỗi ngày trong đời đều có thể thấy nụ cười đặc biệt này. "Nhưng con bé màu xám mà." Cậu phản biện.

"Em chưa thấy tuyết vào lúc cuối ngày ở Seoul bao giờ sao?"

"Anh nói đúng thật. Thì là, em có một cái lồng và cát vệ sinh, em cũng mua thức ăn cho con bé rồi nhưng nếu anh không thể mang hết về được đêm nay thì có thể để ở đây, rồi mai hẵng sang đón con bé khi nào anh muốn," Cậu mỉm cười. "Vẻ mặt này là sao đây?"

"Cảm ơn em vì món quà này, Namjoon à." Anh bế Snow sang bên tay trái, tay phải len vào tóc Namjoon. "Hôm nay là sinh nhật của anh."

Miệng Namjoon biến thành một hình chữ o kinh ngạc trong yên lặng. Cậu nhẹ nhàng cầm tay Seokjin, áp môi mình lên đó và lên những đầu ngón tay người nọ. Cậu khẽ đỏ mặt khi cúi người và trượt qua gò má Seokjin, nán lại đó một chút vẻ ngập ngừng. "Em hôn anh được không?"

"Xin em, hãy làm vậy."

Namjoon khuỵu gối để có thể tiến đến Seokjin gần nhất có thể, một tay chống trên tường bao vây lấy anh, tay kia đặt trên đầu gối anh giữ thăng bằng. "Sinh nhật vui vẻ, hyung."

Có chút gì đó yếu ớt trong cách Namjoon đưa hai đôi môi lại gần nhau, mà Seokjin sẽ cho là từ sự thiếu kinh nghiệm với đàn ông nếu bản thân anh cũng chưa từng trải nghiệm qua nó. Cũng có lẽ là từ sự thiếu kinh nghiệm với Namjoon. Hoặc có chăng là thiếu kinh nghiệm với mấy cử chỉ thân mật. Anh có thể cảm nhận bức tường lành lạnh sau lưng mình, bé mèo con ấp trong lồng ngực mình và hơi ấm từ môi Namjoon vương trên đôi môi mình.

"Cảm ơn em." Anh nói khi Namjoon ngồi lại.

"Không có gì," Namjoon trả lời. "Đầu gối em đau quá."

"Em già rồi đó." Seokjin trìu mến đáp.

"Không phải anh mới là người sang tuổi mới hôm nay sao?"

"Ah, nhưng Namjoon à, em khiến anh thấy mình trẻ ra hơn bao giờ hết." Anh chỉ định nói vu vơ thôi nhưng khi nó nghe thành ra như cái gì đó quá chân thành, cái gì đó đã ngay lập tức được xác nhận bởi ánh mắt của Namjoon.

Snow cựa quậy trong tay Seokjin đòi được thả xuống, và hai người ngắm nó chập chững đi một cách ngái ngủ đến bát ăn cơm của mình.

"Anh không nghĩ anh có thể đưa con bé cùng tất cả đồ đạc của nó về nhà bây giờ," Seokjin nói. "Nhưng anh... anh cũng không thực sự muốn về mà không có con bé."

"Anh được chào mừng ở lại." Namjoon nói. Seokjin có thể nghe từ giọng cậu rằng cậu đang cố để tự tin hơn thực tế. Dễ thương thật, từng thứ một Namjoon làm hôm nay đều dễ thương. Anh tự thắc mắc về mấy quy tắc yêu đương và liệu mẹ anh có thấy việc con trai mình ngủ lại giường ai đó quá sớm là một việc hợp phép tắc.

"Thế thì, anh ở lại nhé." Anh nói.

Namjoon có mấy chiếc bàn chải đánh răng mới tinh trong tủ và một số khăn tắm mềm mại đặc biệt dùng cho khách, quần ngủ cỡ nhỏ cho Jihyo những khi cô quá mệt để lái xe về và lăn ra xỉu trên ghế sô pha. Hai người chui vào trong chăn và Snow cũng vui vẻ cố chen vào, đạp vào mép chăn cho đến khi Namjoon chịu nhấc lên. Nó trườn cái thân người nhỏ xíu mềm nhũn đó vào bụng Seokjin và nằm trong đó yên vị.

"Buồn cười nhỉ," Namjoon thủ thỉ khi ánh đèn vụt tắt. "Em có cái giường đôi lớn này nhưng đêm nào em cũng nằm ngủ ở một bên, và sáng hôm sau thức dậy ở bên còn lại. Như kiểu em đang để chỗ cho một ai đó không tồn tại ấy. Đã không có ai để em dành chỗ cho trong rất, rất nhiều năm rồi, nhưng em vẫn chưa bao giờ tự nhắc mình phải... Em không biết nữa. Ngủ ở chính giữa." Cậu thở dài một tiếng sâu và mãn nguyện. "Và giờ thì anh ở đây, và em nghĩ rằng có lẽ, là em đã làm tốt việc để dành bên kia giường cho anh rồi."

Seokjin vươn tay ướm chạm lấy má người kia. "Muốn biết điều gì buồn cười hơn không?" Namjoon gật đầu. "Phía này là bên giường yêu thích của anh đấy."

Dưới lòng bàn tay anh, tự bao giờ đã xuất hiện một lúm đồng tiền.



Xxx à, chẳng có gì ích kỷ khi cậu quyết định thứ gì đó không phải dành cho mình. Sẽ còn ích kỉ hơn nhiều nếu cậu chạy theo kỳ vọng của người khác về cuộc đời mình, bởi vì nếu vậy cậu sẽ muộn phiền và làm mọi người xung quanh cậu muộn phiền theo. Biết được bản thân mình muốn gì đã là tốt lắm rồi. Và cậu không hề ích kỷ khi coi bản thân và người mình yêu là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống. Cậu không phải một phiên bản nào đó mà người khác muốn cậu phải trở thành. Cậu là chính cậu mà thôi. Và như thế không có gì là ích kỷ cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip