Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiiiiiiii

Tác giả đã comeback!!!!!!!

Xin lỗi mọi người vì tháng qua không ra chap mới 🥹. Tớ bị đồ án dí gần tháng nay luôn! Giờ cũng xong rồi nên tranh thủ ra truyện tiếp cho mọi người. Mong mọi người vẫn ủng hộ tớ nhé!!! ❤️

À..tớ không có drop truyện đâu nên mọi người yên tâm nhá! Mãi yêu~~~~

.
.
.
.






Nổi lo sợ đó lại ngày càng một tăng khi Doflamingo lấy tấm truy nã của một người ra và giơ trước mặt cho Law xem!

!!!!!!!

Khi nhìn vào tấm hình của tờ truy nã đồng tử Law co lại, mắt trừng lớn,khuôn mặt hốt hoảng hiện lên..... Người trong tấm hình là... người con gái mà anh yêu!!! Sara.

"Fu fu fu fu, vẻ mặt đó là sao đây Law?! Nhóc con này ta tưởng sẽ không bao giờ gặp lại...Nhưng vào 2 năm trước. Trong cơn điên cuồng đồ sát những kẻ cản đường.... ta đã tìm được!" Doflamingo bây giờ tay cầm tờ truy nã nhìn vào cười điên cuồng.

Sau lần gặp ở Cuộc chiến Thượng đỉnh đó gã đã truy tìm tung tích của em nhưng cũng chỉ biết em là thành viên của băng Mũ Rơm, còn những thông tin còn lại đều không có bất cứ manh mối nào...giống như có kẻ khác đang đè ép nó lại.

Những thành viên trong gia tộc nhiều lần muốn hỏi tại sao thiếu chủ họ lại làm vậy nhưng đều không có câu trả lời từ hắn...

...Tại sao gã lại muốn tìm em?! trong lòng gã biết rõ nhất! Lúc gặp mặt ở đấu trường, gã đã muốn bắt em ngay rồi...nhưng lúc đó có Fujitora nên không thể làm gì...chỉ có thể chờ cho con mồi tự tìm đến!


"Ngươi đang muốn làm cái gì?!!!!" Law cố vùng ra khỏi còng đá biển nhưng lại không được, vẻ mặt như muốn giết người hiện lên. Anh không biết được tên ác ma đó sẽ làm gì em ấy, nhưng những gì hắn nói và những thứ Punk Hazard thì Law biết người mà bọn chúng ám chỉ là Sara.

"Ngươi chờ nhóc con của ta đến thì sẽ biết thôi, Law! Fu fu fu"

Cái gì! Đến sao?!!!

Điều mà anh không muốn nhất là cô đến đây! Vậy mà tên đó nói rất chắn chắn...Chết tiệc!!!








.....

"Fu fu fu... xem ai đến kìa?!!" Doflamingo đột nhiên cười lên

Cánh cửa từ từ mở ra... bước vào là người con gái tóc trắng đã được cột lên đi về phía này. Sara cởi nón và mắt kính đi... bọn chúng từ đầu đã biết thì cần gì phải giấu... vả lại mục tiêu cô đến đây là làm rõ việc tên hồng phấn này thật ra có liên quan đến mình không? Và cũng đến để cứu Law!

"Mời tôi đến đây... không biết quý ngài có gì để nói?!" Sara trừng mắt về phía hắn mà nói.... Cô thề luôn là khi bước vào nhìn thấy Law bị trói trên ghế như vậy cô đã phải kìm mà không lao lên đâm tên chủ mưu một trận... Vào hang ổ của địch mà để bản thân mất bình tĩnh thì chỉ có con đường chết!

Doflamingo khi thấy cô bước vào thì đã điều khiển những sợi tơ bao xung quanh người Sara... nhưng cho dù làm cách nào cũng không đụng được đến sợi tóc của cô nhóc đó... có một không gian chắn bao bọc nên không có thứ gì xuyên qua được!

Điều này hắn ta không lấy làm ngạc nhiên mà còn rất thích thú, nó gợi cho hắn nhớ về lần đầu gặp nhóc con này.

*
" Im đi tên hồng phấn loè loẹt!"

"Tôi không lùn! Có ngươi mới là người bị đột biến cao!"

"Hồng phấn, hẹn ngày không tái ngộ!!!"
*

"Ngươi có ý gì đây, tên hồng phấn loè loẹt?!" Sara nhịn hết nổi rồi, hắn dám tấn công...cũng may nhờ có gió bảo hộ...nhưng chiêu này có giới hạn

Nhìn kìa, đến cả cách xưng hô vẫn y như cũ! Nhưng có vẻ con nhóc đó không nhớ gì hết?!

Doflamingo nhìn một lúc lâu cũng thu lại tơ của mình rồi cười nụ cười đặc trưng.
"Fu fu fu fu... nhóc vẫn như vậy. Cứ mỗi lần gặp ta đều gắt gỏng! Mà thôi, ta nghĩ ta với nhóc nhắc lại chuyện cũ một chút?!"

"Chuyện cũ? Tôi không nhớ là mình có gặp qua một người có gu chói mù mắt loè loẹt như vậy cả?!" Cô mắt cá chết nhìn hắn

"Nhóc không nhớ nhưng ta thì lại nhớ đấy!" Doflamingo từng bước đến gần cúi xuống nhìn

Nói vậy thôi chứ trong lòng Sara đang rất hoang mang...tên đó không phải nói xạo, hắn nói hai người họ đã gặp nhau. Lần gặp đó là vào lúc nào chứ.... Cô đang lo sợ hắn biết thân phận của mình.

"Muốn gia nhập vào băng của ta không? Sẽ không lâu nữa đâu...cái đám băng Mũ Rơm đó sẽ chết hết thôi, fufufufu.!"
Điều hắn nói ra làm tất cả những người có mặt ở đây kinh ngạc.

"Nếu không? Ta sẽ không ngại mà giết luôn cả nhóc đâu."

Sara "......" bà đây thách đó! =.=


"Băng Mũ Rơm và ta đã không còn là đồng minh nữa! Việc của ngươi không phải nhắm đến ta sao, Doflamingo?!" Law đột nhiên lên tiếng, mặt anh tối sầm lại... anh biết rõ tên đó điên và tàn ác đến mức nào.. Anh không muốn nhìn cô bị đưa vào thế nguy!

Nhưng có lẽ anh đã nhầm vì ngay từ ban đầu Doflamingo đã nhắm vào cô sau khi gặp lại rồi. Và Sara cũng sẽ không im lặng nhìn anh bị thương như thế. Việc cô đến đây là để cứu anh ra.

"Fufufufufu, ngươi không cần bao che cho đám đó đâu Law. Việc chúng nó đụng đến là đang đối đầu với ta rồi."

"Nhóc con... nghĩ xong ch..."

"Không cần nhiều lời!" Chưa để Doflamingo nói hết thì cô vừa đi đến trước mắt Law..4 mắt nhìn nhau nhưng mỗi một suy nghĩ của mỗi người khác nhau...

Anh đừng có mà nằm mơ khi phủi sạch việc liên minh giữa hai băng, Luffy sẽ không bao giờ đồng ý và cô cũng sẽ không để anh có chuyện gì! Sara không nói gì rồi quay lưng lại nhìn thẳng trực tiếp vào hắn.

"Ta sẽ không theo loại loè loẹt như ngươi. Và cũng đừng có khinh thường thuyền trưởng của ta ngay trước mặt ta như vậy!" Sara giọng nói không một chút hơi ấm nào

Vừa nói dứt lời gió theo sự điều khiển liền lao đến tấn công. Sự tấn công đó tuyên bố cho việc khiêu chiến.... Mặc dù chưa biết câu trả lời việc mình cùng hắn có quan hệ gì?

Éo cần biết! Đánh đập gương mặt điển trai mà bà đây còn chưa dám chạm vào chưa được đụng qua lần nào hết aaaa...

Việc sử dụng gió để tấn công thì tấm màn bảo vệ cô cũng biến mất, đến cả việc này mà Doflamingo cũng biết nên hắn cười điên cuồng thích thú đánh trả lại. Những sợi tơ quấn quanh chằn chịt cả căn phòng...

Law thật sự kinh hãi khi một mình cô đối phó với Doflamingo, anh cố gắng vùng tay ra khỏi chiếc còng khốn khiếp mặc cho cổ tay mình bị cứa đến bật máu.... nhưng làm hết sức vẫn không thoát ra được. Giờ phút này nổi tuyệt vọng bùa vây giống hệt như 2 lần trong quá khứ khiến anh bất lực chỉ nhìn mà không làm gì được.

Đúng thật Sara không phải là đối thủ của Doflamingo, một người phòng thủ một người tấn công thì việc cô yếu thế hơn hắn là điều dễ hiểu. Không lâu sau Sara bị hắn ta nắm thóp được...việc vừa tấn công vừa bảo vệ Law bị hắn nhìn thấy nên đã đổi mục tiêu tấn công từ cô lên người Law. Vì bất ngờ nên bị gã ta đánh trúng được!

"Fufufufu, ngay từ đầu nhóc không nên chọn cách này!"

Bây giờ Sara hoàn toàn bị hắn điều khiển. Khốn khiếp tên gian lận!!!

Cô đang bị Doflamingo điều khiển toàn thân mình bước đi về phía hắn mặc cho tên đó bóp cằm cô nâng lên...mặt kề mặt chỉ cách nhau vài cm thôi.

"Tên Khốn! Buông cô ấy ra!!!" Law gào lên khi thấy cảnh tượng trước mắt mình. Anh không biết tên điên đó sẽ làm gì tiếp theo... nếu hắn chạm vào cô thì anh sẽ giết chết hắn!

"Fufufufu... Ngươi quan tâm nhóc con của ta sao?!" Doflamingo cười lên thích thú tay cứ liên tục bốp hai bên má cô. Việc giữa cô và Law gã cũng đoán ra được phần nào và điều đó khiến gã không vui.

"Câm miệng! Ta là của ngươi hồi nào tên hồng phấn?!!!!" Sara bực tức đến nổi muốn chửi thề. Ta không phải của ngươi...Ta có người đặt cọc trước rồi!

"Fufufu..còn mạnh miệng lắm, để xem nhóc còn mạnh miệng đến bao giờ?!" Nói xong hắn liền cúi đầu xuống, hành động này là muốn nói hắn muốn chiếm cô làm của riêng mình khi đánh dấu chủ quyền!

!!!!!!!

Cái đó là cô để dành cho người kia!!!! Không phải cho tên khốn này!!!

Law thì càng gào thét dữ dội hơn nữa...chết tiệc! Anh không có thể bảo vệ cô được!

4cm

3cm

2cm

Môi sắp chạm nhau thì.....

.......Một tiếng hét thất thanh vang vọng lên!

"S...SU...SUGAR! BẤT TỈNH RỒI!!!"

Một câu nói như một đòn đánh chết Doflamingo. Sự việc Sugar bất tỉnh cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức hắn đổ ra gần 10 năm cũng tan tành.

Ngoài kia những ánh sáng như đom đóm hiện lên khắp nơi của Dressrosa...ánh sáng đó đã đưa tất cả những mặt u tối của đất nước này hiện lên! Tất cả những đồ chơi đang dần biến lại thành người... những người bị mất kí ức cũng dần nhớ lại trong cuộc đời mình còn có một người khác.

Niềm vui khi thoát khỏi gông xiềng...nổi đau khi chính mình quên mất những kí ức đó...sự thù oán hiện lên khi trở thành con rối suốt 10 năm qua... Tất cả đều được bộc lộ ra!

Vì sự việc nghiêm trọng Doflamingo 1 giây lơ là cô liền nhanh chóng dùng chân đạp hắn ra xa không chịu sự điều khiển nữa!

Hú hồn! Mém nữa là tiêu rồi!!!!! Đội ơn Usopp đã cứu mạng!

Chưa kịp thở được 3 hơi thì thình lình xuất hiện đâu một người to cao vạm vỡ tay cầm thanh gươm phóng như bay vào chém một nát đứt đầu Doflamingo!

Ai đây?!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip