Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Chương có chỉnh sửa)


.
Ưm~

Sara từ từ mở mắt dậy đập vào mắt cô là một khoảng trời cao rộng cùng với tiếng biển rì rào xung quanh thoang thoảng mùi hương của hoa.

Đúng rồi!!! Cô đã quay về quá khứ gặp Sue thời gian khi cuộc diệt tộc chưa xảy ra... xong sau đó cô cùng Law quay trở về...

...Law!!! Cô quên mất anh

"Đã tỉnh!"

Hể!

Giọng nói trầm đó phát ra ngay trên đỉnh đầu cô, khi ngước mắt lên thì đập vào mắt là gương mặt quen thuộc cùng đôi mắt hổ phách kia. Là Law!!!

"Law!"
Do mới tỉnh rồi não đang quay vòng mà Sara bật thốt lên tên anh mà đó giờ cô chưa bao giờ kêu. Còn về phần Law khi nghe cô gọi tên mình lần đầu mà nhướng mài lên cười gian xảo đầy hứng thú.

"Anh làm gì ở đây vậy?!" Sara đơ ra hỏi một cách rất chi là ngáo

"Cô nói thử xem tôi đang làm gì trong khi bị chiếm tiện nghi!" Law nhướng mắt lên nhìn cô nàng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Anh đang suy nghĩ bộ một lần đi là chỉ số thông minh của cô giảm sao.

Nghe Law nói vậy Sara mới nhớ ra là mình quên cái gì đó khi đưa mắt nhìn xuống thì thấy... O.O ôi moẹ ơi!!! Cô đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh!!! Rồi cái tay nữa.... Cái tay nắm chặt không buông!!!

Bởi vì đưa cả băng về quá khứ là nhờ cô nên khi quay trở về thì không biết sao năng lực của cô bị suy giảm nên thành ra đã ngủ hơn nửa ngày trời mới tỉnh lại. Và từ khi quay trở về liền bất tỉnh nhưng tay cô vẫn nắm chặt tay Law không buông mặc cho anh có mấy lần tìm cách gỡ ra cũng không được...nên cứ để cho cô nắm. Thì cái tư thế cô ngồi trong lòng anh cũng từ đó mà ra...

Khi đó Sara liền bật người dậy đột ngột để rời khỏi nên mới bị choáng váng mặt mài

"Tch, cái tính hấp tấp đó của cô đâu ra vậy!!" Law vừa nói xong thì kéo đầu cô dựa vào người mình lại

Chấp nhận số phận mà ngồi trong người anh tiếp vì giờ cô chóng mặt quá! Hậu quả của việc cạn năng lực sao?! Hay việc vô thức khai mở pháp thuật thời gian?

Ngồi một hồi lâu cho cơn chóng mặt qua đi thì cô và Law cũng đứng lên đi về hướng đống quân của băng Heart. Nghe nói họ sẽ lấy hòn đảo này làm nơi định cư lâu dài, sau sự cố đó thì dinh thự kia cũng biến mất hòn đảo này cũng không có nguy hiểm gì nữa.

À mà giờ Sara mới nhớ ra bông hoa tím kì lạ này nó là giống loại hoa Sue đã tìm được về cho cô lúc nhỏ khi anh đi làm công việc mà cha giao phó, hèn gì cô ngay lần đầu đã thấy quen quen nhưng lại không nhớ ra và sở dĩ Haru cũng thấy quen là vì anh ta đã đọc qua trong một cuốn sách tư liệu nào đó.

Cuốn sách đưa họ về quá khứ cũng biến mất không rõ, chắc là vì nó thuộc về thời gian trong quá khứ nên phải quay về nơi đó thôi. Mà tại sao nó lại xuất hiện ở đây được nhỉ?!

"Sara tỉnh rồi à!" Toya thấy cô đã tỉnh sau hơn gần 8 tiếng

"Thuyền trưởng nói chờ cô tỉnh lại chúng ta sẽ mở tiệc đấy!" Bepo hô

"Này Solita đừng có ở đó mà bôi bôi trét trét nữa mau lại đây phụ tụi này coi!" Shachi

"Đúng rồi đó cả Rei nữa!!" Penguin la lên khi thấy hai người họ ngồi chơi rảnh rỗi trong khi cả bọn đang bận thúi mặt

"Da tôi mà có đen đi thì mấy người đền nổi không?!!!" Solita phản bác, cả một ngày trời bị bắt đi khắp hòn đảo dò thám nắng muốn cháy đen luôn đây này

"Ai nói tôi ngồi chơi! Ông đây vừa mới đi kiếm củi về cho mấy người đấy!!!" Rei la lên

"Đừng nhiều lời nữa!" Haru lên tiếng xong sẵn tiện đi ngang tóm tên đang bôi gì lên mặt mình kéo đi phụ giúp

Họ cũng ồn ào không kém gì băng mũ rơm, đây có lẽ là những người nữa biết về thân phận của cô nhưng họ lại không mấy quan tâm điều đó. Một băng hải tặc thứ hai ngoài trừ đồng đội cô ra biết đến thân phận cô mà không có bất cứ liên quan gì đến cha và mẹ cô từ trước cả.

Sara nghĩ mình cũng coi họ là bạn mà tin tưởng khi tiếp xúc khoảng thời gian trước đó. Đặc biệt là thuyền trưởng của họ, tuy tính tình hơi quạo xíu, hơi khó ở nhiều tẹo nhưng bù lại cho cô cảm thấy yên tâm để dựa vào. Rất đặc biệt đi.

Và đêm đó băng Heart mở tiệc mà nhốn nháo lên rất sôi động, làm cô nhớ đến khung cảnh trên tàu Sunny..không biết giờ mọi người đang làm gì nhở?!

"Sara này lúc nhỏ tóc cô màu xanh biển mà bây giờ thành trắng thế?!" Thấy cô ngồi yên lặng mà shachi tò mò hỏi. Nhưng không ngờ câu hỏi đó lại gãi đúng chỗ ngứa của mọi người

"Không lẽ cô già rồi sao?!" Rei nói tỉnh ruồi ghê chưa

Già cái đầu anh! Anh mới già!!! Cô đây chỉ mới có 17 cái thanh xuân thôi.

"Có lẽ mọi người không biết màu sắc ở đất nước Tsubasa rất được người dân cũng như hoàng tộc để ý đến, mỗi một màu đều có ý nghĩa của riêng nó!" Sara nghĩ thôi dù vì họ cũng biết đến thân phận nhỏ bé này rồi giờ có nói thêm thì cũng không sao đâu.

"Ý nghĩa của màu sắc sao?!" Penguin

"Ừm, màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh và nhiệt huyết. Xanh lá tượng trưng cho sự sống và phát triển, còn màu tím thể hiện cho đam mê và lòng chung thủy, màu đen thì tôn sự quyền lực và bí ẩn,..." Sara giải thích cho họ

"Còn màu cam thì sao?!" Toya hứng thú với đề tài này mà hỏi màu trên đồng phục của họ

"Màu cam là tượng trưng cho năng lượng và ấm áp giống như màu vàng của mặt trời vậy." Sara mỉm cười nói

"Thế còn xanh dương thì như thế nào?!" Solita

"Là niềm tin và hy vọng mang trong người màu sắc của bầu trời, biển cả." Phải khi sinh ra cô công chúa nhỏ đã là niềm hy vọng được tất cả mọi người gửi gắm vào tương lai, họ tin tưởng cô sẽ làm nên chiến tích huy hoàng đã vậy cô bé nhỏ đó còn mang trong mình năng lực của gió trời...một sự trùng hợp được sắp xếp của tạo hoá sao?!

Cả băng Heart dường như rất hứng thú với điều này nên họ đã liệt kê tất cả các màu rồi ngồi đoán xôn xao cả lên

"Màu trắng thì sao Sara!" Bepo nhìn cô hỏi

"Trắng sao?! Ồ! Một màu đặc biệt mang ý nghĩa của sự tang tóc và bi thương!" Đôi mắt cô tỉnh lặng không gợn lên chút gì mà nhìn về ánh lửa đêm trước mặt...
Nghe thấy vậy thì đồng loạt cả đám im lặng nhìn cô, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt vô cùng

"Đó là lí do cô thay đổi màu tóc của mình và hay thường xuyên mặc đồ trắng?!" Haru phá vỡ bầu không khí anh có lẽ một phần nào biết đến nguyên nhân vì sao cô làm như vậy.

Mà không chỉ mình Haru biết đâu mà cả bọn đều đoán ra được, còn riêng về phần Law im lặng ngồi kế cô nãy giờ không lên tiếng

"Tôi muốn mình sẽ không quên họ!" Sara

Đúng vậy từ cái ngày định mệnh đó đã làm thay đổi một đứa bé 6 tuổi, khi tóc biến đổi từ màu xanh của trời cao thành một màu trắng vô hồn thì cô cũng bắt đầu khoát trên mình những bộ quần áo trắng từ đầu tới chân để nhắc nhở chính bản thân phải luôn tưởng nhớ về những người đã mất trên đất nước vào cái ngày đó, nhớ rằng vì sao mình có thể sống sót và cũng nhớ rằng mối thù gia tộc vẫn còn.
Nên cái sở thích cuồng màu trắng cũng xuất phát từ đó mà ra, nhưng càng về sau thì cô cũng không còn mặc nguyên cây trắng nữa, mà trên trang phục lúc nào thì cũng phải có ít nhất một món là màu trắng cô mới chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip