Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên một hòn đảo không tên nào đó, có con thuyền đang cập mép hòn đảo thả mỏ neo xuống. Một chiếc thuyền có hình đầu rồng đỏ lá cờ bay phấp phới mang biểu tượng của hải tặc là thuyền của băng Tóc Đỏ

Mọi người đang ăn uống ở một chỗ bên trong trên hòn đảo này nhưng không giống như bữa ăn hay bữa tiệc đặc trưng của hải tặc là náo loạn, cười đùa vui vẻ với nhau.

"Marco cậu tin những lời cô ta nói sao?!" Người đang lên tiếng là Vista, đội trưởng đội 5 băng Râu Trắng

"Chuyện đó là không thể nào có thể xảy ra được!!!" Jozu, đội trưởng đội 3

"Bây giờ chúng ta còn phải chờ bao lâu đây?!" Izo, đội trưởng đội 16

Các đội trưởng của băng Râu Trắng đang ngồi lại với nhau mà bàn chuyện. Từ khi lúc trận chiến đó xảy ra bọn họ định là sau khi chôn cất Bố già và Ace, mà vừa mới đến nơi thì Marco cùng Shanks tóc đỏ lại nói vẫn chưa thể chôn cất hai người họ được, họ phải chờ một cô gái đến...nhưng bao giờ đến thì họ lại không biết.

Cô gái đó tên là Sara, người đã xuất hiện vào giây phút kịp thời để cứu em trai của Ace một mạng. Marco nói rằng cô là một thành viên của băng Mũ Rơm

Bọn họ chỉ biết được một chút thông tin nhiêu đó về cô, à họ còn biết được cô gái đó có một mối quan hệ nào đó liên quan tới Ace mà Marco đã kể...còn lại thì hoàn toàn không biết gì

Marco giờ không biết nói như thế nào lúc đó ở trên tàu của băng Tóc Đỏ, cô gái đó đã nói thế anh đã nghi ngờ không tin lời cô nói nhưng không biết vì sao trong lòng anh lại trào lên niềm hy vọng nhỏ nhoi.

"Shanks lại rất tin lời cô gái đó nói!" Marco trầm mặt lại

Phải dường như Shanks rất tin những gì cô nói trước đó và anh còn phát hiện được Shanks biết nhiều hơn những gì cô gái đó giới thiệu với họ.. mà không biết lí do gì mà Shanks lại không chịu nói ra. Marco cũng có lần đi hỏi nhưng Shanks chỉ nói đó là suy đoán của anh ta thôi vẫn chưa dám khẳng định những điều đó là thật.

"Cho dù Shanks có tin đi chăng nữa thì không có một chứng minh nào cho chúng ta biết là cô ta sẽ đến và thực hiện điều đó!!!" Haruta đội trưởng đội 12

"Haruta nói rất đúng, chúng ta vẫn không thể tin tưởng cô ta được khi không có một chứng minh nào!" Jozu đã không còn kiên nhẫn được nữa, họ đã chờ 2 tuần rồi cứ mỗi lần nhìn xác của Bố và Ace thì họ lại không thể chịu hơn được nữa. Bọn họ muốn hai người đó yên nghỉ chứ không phải nằm trên sàn lạnh băng như thế

"Bình tĩnh đi Jozu, Marco tôi nghĩ chúng ta chờ trong hôm nay nữa thôi!" Izo vừa kêu Jozu bình tĩnh xong quay về phía nói với Marco cũng như nói với mọi người

"Được, chờ đến hết hôm nay nữa thôi... nếu cô ta không tới thì chúng ta sẽ làm lễ tang cho Bố và Ace" Marco cũng đã hết hy vọng khi phải chờ đợi từng ngày, nếu nói 2 tuần là ít thì đúng là ít nhưng đối với băng Râu Trắng bây giờ thì lại quá dài

Nghe Marco nói xong các đội trưởng cũng im lặng bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy họ. Bầu không khí này đã diễn ra kể từ lúc kết thúc trận chiến đó cho đến bây giờ.

.
.
Ở phía bên kia là băng Tóc Đỏ họ cũng nghe được cuộc nói chuyện của các đội trưởng thuyền viên Râu Trắng...

"Thuyền trưởng cô bé đó có chắc là sẽ đến không?" Lucky Roo vừa nhai miếng thịt vừa nói

"Cũng đã 2 tuần rồi?!" Yassop

"Huh? Cô bé đó...chắc chắn sẽ tới!" Shanks lại không lo lắng nhiều giống như băng Râu Trắng.

Nếu hỏi tại sao thì ánh mắt cô nói không được thì sẽ mang Ace đi, nhìn vào đó nó không phải là nói dối hay lừa gạt và ngay từ đầu khi anh thấy cô ở trận chiến là đã nghi ngờ về thân phận của cô rồi nhưng lại không dám chắc, đến khi cô nói ra yêu cầu của mình thì anh lại chắc thêm một phần suy đoán của mình nữa. Cô chắc chắn sẽ tới đây

Benn Becman lại không nói gì mà ngồi yên uống rượu, anh ta tin tưởng vào những điều Shanks làm


.
.
.
Vù~~~~

Một trận gió đột nhiên thổi đến

"Có cái gì đó đến!!!!"

Ai trong số đội trưởng hô lên thì cả băng gồm băng Tóc Đỏ cũng đồng loạt cảnh giác mà rút vũ khí ra. Khi họ đang đề phòng thì một thân ảnh lao xuống bất ngờ...

"Haiz! Mọi người nấp ở đâu mà kỹ quá đấy !!!" Sara từ trên trời đáp xuống, cô đã phải kím khắp hòn đảo này mới ra chỗ bọn họ

"Cô là ai!!!!" Vista lập tức tuốt kiếm ra chỉ về phía cô.

Bọn họ đang ngồi thì gió đột nhiên thổi tới hất tung cả đồ ăn lên bụi bay mù mịt, xong lại xuất hiện một cô gái từ trên không xuống

Khi bụi dần tản ra thì họ thấy một cô gái tóc trắng cột cao, mặc một chiếc hoodie vàng dấu quần lộ ra đôi chân dài mang một đôi giày trắng nuốt. Gương mặt có nét đẹp không thể chê được cùng với đôi mắt đỏ cam kia.

Marco là người nhận ra cô đầu tiên và cũng là người lên tiếng đầu

"Cuối cùng cô cũng tới!!!" Marco vài phút trước đã không còn niềm hy vọng gì rồi, mà ngay giây phút cô xuất hiện thì trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc mãnh liệt... vậy là cô gái đã tới như những gì cô nói, vậy chuyện thực hiện điều đó là sự thật!!!

Marco anh đã ráng hy vọng nó là sự thật mặc cho nó rất là vô lí chẳng có một chút gì để chứng minh cả ngoài trừ những lời nói hôm đó ra. Nhưng anh vẫn ôm hy vọng 2 tuần qua

Điều đó là cô gái tên Sara thành viên trên tàu của em trai Ace sẽ hồi sinh lại Bố già và Ace!!!!




------
Lúc Ace chết là tôi đã khóc như một con điên🤧🤧 xong sáng dậy mắt 2 mí thành mắt một mí đi học 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip