Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên vùng biển bao la được bao bọc bởi đại dương và gió có một chiếc thuyền mang lá cờ của một cái đầu lâu và hai khung xương chéo nhau trên đầu lâu đó là một chiếc mũ rơm.
Đúng vậy con tàu này là Thousand Sunny trên đó chở 8 người của băng hải tặc mũ rơm, đứng đầu là thuyền trưởng Monkey D Luffy mới tẩu thoát khỏi hải quân từ Water 7 và đang lênh đênh trên biển.

-"Đói quáaa, tớ đói quáa"

Người con trai đội chiếc mũ rơm với khuôn mặt liêu xiêu ngồi trên thành thuyền, tay cầm một chiếc cần câu cá

BỤP!!!

-"Tên ngốc nhà cậu có ngồi đàng hoàng mà câu hay không vậy"

Một người với chiếc mũi dài đang đánh cho vị thuyền trưởng ngốc nào đó một cú sau đầu

-"SANJI TỚ ĐÓI ĐÓIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"

Luffy la lên trong cơn đói của mình mà làm cho những con cá dưới biển chạy mất

Sanji vừa đi ra khỏi bếp với gương mặt hậm hực lại nói:
-" IM đi đồ đần nhà cậu, không phải tại cậu lén đêm hôm xuống ăn vụn hết lương thực dự trữ cho 2 ngày tới sao"

-" Cậu lo mà câu cá đi nếu không tối nay cậu sẽ nhịn đóii"

Vừa nói xong cậu đã lật mặt một cách nhanh chóng với con mắt hình trái tim và đang uốn éo chạy về phía Nami và Robin

-"Nami-swannn, Robin-channnn nước giải khát của hai người đâyyy"

-Nami: "Cảm ơn cậu Sanji"

-Robin: "Cảm ơn cậu"

-"hooo, được phục vụ các quý cô là niềm hạnh phúc của tôi" Sanji vừa nói vừa uốn éo thân mình với gương mặt hạnh phúc.

-"Ơ nè các cậu, phía trước chúng ta có một hòn đảo kìa" giọng Chopper trong loa ở trên đỉnh tàu vang lên

Luffy vừa nghe đến hòn đảo là liền vươn tay dài của mình ra nhảy lên đầu tàu, háo hức nói " YA-HOO, cho tàu thẳng tiến tới đóooo"

Khi con tàu cập bến, nhóm mũ rơm cũng bắt đầu đi vào hòn đảo để mua thức ăn dự trữ cũng như những thứ cần thiết cho mình. Khoảng khắc họ đặt chân vào ngôi làng ở trên hòn đảo này, họ thấy những người dân ở đây ít ỏi đến mức nào, có rất nhiều ngôi nhà được bỏ trống không có người ở, còn người dân thì đang bận rộn với công việc của mình thậm chí không chú ý đến những người mới đến.

"Thật là một hòn đảo nhàm chán!" Luffy phàn nàn "chúng ta rời khỏi đây đi"

"Không được, chúng ta không thể đi" Nami nói và tay nắm lấy cổ áo cậu lại "Chúng ta cần phải mua lương thực dự trữ nữa"

" Nhưng Nami! ở đây thật chán" Luffy rên rĩ

"Nghe Nami-swan đi đồ ngốc!" Sanji đá một dấu giầy lên trán cậu "Tất cả là do lỗi của cậu khi ăn hết thức ăn trong 2 ngày"

"Bây giờ chúng ta chia nhau ra để hỏi mua người dân ở đây lương thực và tìm hiểu thông tin. Zoro, đừng đi lạc đấy" Nami

"Im đi" Người đàn ông tóc xanh lá lầm bầm
Nhóm bọn họ đã chia nhau ra đi xung quanh hòn đảo này

"Nè, sao tớ thấy ngôi làng này có gì đó không bình thường" Ussop vừa đi vừa nhìn xung quanh nói " Sao người dân ở đây lại ít tới vậy"

"Đúng vậy đó Ussop, rõ ràng đây là một ngôi làng có nhiều nhà xây sang sát nhau mà" Nami nói lên điều mình thấy

"Có thể đây là một hòn đảo bị nguyền rủa và người dân bị biến mất một cách bí ẩn" Robin nói những câu ghê người với khuôn mặt được cho là điều hiển nhiên

"aaaa! Cậu đừng nói mấy lời ghê rợn đó được không" Ussop bị hù doạ la lên
-------

"Haiz!!! Chúng ta không thu được gì hết" Người của Ussop và Chopper nằm dài trên bàn

Cả nhóm đang tập hợp lại ngồi trong tại một quán trà được cho là hiếm tại nơi này.
Họ đã đi hỏi người dân nơi đây và mua lương thực nhưng có lẽ người nơi này không bán bất cứ một thứ gì và cũng như nói cung cấp thông tin về hòn đảo.

"Này chúng ta phải làm gì đây trong khi chúng ta vẫn chưa mua được thức ăn"

Nami rầu rỉ " và quan trọng hơn hết kim nam châm vẫn chưa ghi được hòn đảo tiếp theo"

Khi họ đang rên rĩ thì có một đứa nhóc tầm 9 10 tuổi thân hình gầy ốm tay cầm những ly nước đem ra cho bọn họ và nói " mời anh chị dùng nước ạ"

Nhóm mũ rơm khá ngạc nhiên từ khi họ bước chân lên hòn đảo này có người chịu nói chuyện với họ, khi cô bé đó sắp sửa rời đi thì Nami đã vội hỏi "Em có thể cho chị biết ở đây có chỗ nào bán thức ăn hay không?"

"Ở đây không ai bán đâu ạ, họ chuẩn bị rời khỏi đây rồi" Cô bé đáp lại với giọng nói nhẹ nhàng giống như chuyện xãy ra rất bình thường.

"ChiKo mau vào đây phụ xếp gọn đống đồ này đi"

Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản bước ra từ phía cánh cửa "Các cô cậu là hải tặc đúng không, nơi này không có lương thực để bán cho các cậu đâu. Mau nhau chóng rời khỏi đây đi"

"Cho tôi hỏi người dân ở đây đang rời khỏi là sao? Có chuyện gì ở đây à?"

Nami "Đúng vậy, hiện giờ chúng tôi không thể rời khỏi đây được phải mất 1 2 ngày gì đó kim nam châm mới ghi được nơi kế tiếp"

"Chẳng có chuyện gì cả, các người mau rời khỏi đây đi, tôi sắp đóng cửa quán rồi" Người phụ nữ đó vừa nói vừa đuổi họ ra khỏi cửa.

"Chuyện quái gì xảy ra thế không biết!!!" Zoro cằn nhằn

"Giờ chúng ta phải trở về thuyền thôi ở đây cũng không có chỗ cho chúng ta ngủ qua đêm"

Nhóm người họ cùng nhau đi về phía con thuyền đang neo đậu ở phía bờ biền phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip