Tổng tài x Xã hội đen nhận bảo kê (p4)(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại cũ của anh hẹo, mang theo bao nhiêu ý tưởng mà anh note trong ghi chú cũng hẹo luôn 😥😫😓😭. Còn cứu vớt được một tí mà anh lưu trong bản thảo wattpad thôi. Ultr, wattpad dạo nì còn bị chặn cơ, nên anh chỉ có thể gõ trên điện thoại thôi, không gõ truyện trên lap được, cú anh 😓. Ai có cách gì cho app cam trên lap chỉ anh với.

___________

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp phân bầu lại hội đồng quản trị tối cao của tập đoàn YL, cổ phần sẽ được phân chia và mua bán lại đồng thời ban lãnh đạo sẽ là những gương mặt mới hoàn toàn.

Đã quá giờ họp nhưng một vài nhân vật cấp cao vẫn còn chưa có mặt đủ, những nhân tố được xem là có khả năng tranh giành quyền cùng với Yoon Jay lại chẳng thấy đâu. Những kẻ mà ngày thường sẽ đối đầu trực diện hoặc là hay tỏ thái độ, trên thương trường hay là những vấn đề kín đáo thì họ cũng tỏ ra không độ trời chung với hắn.

Chỉ còn lại đám "tay sai" và "thuộc hạ", những cấp dưới chẳng có tiếng nói gì đến cho đủ số lượng, hoặc là không nắm bắt được tình hình hoặc là đang cảm thấy hoang mang tột độ. Người sẽ lên cầm quyền ngày hôm nay ngồi ở vị trí cao nhất đang liếc qua những gương mặt ở đây, quả là không thuận mắt bằng người trong lòng mà hắn đang mong nhớ.

Chủ tịch đang hấp hối đã được chuyển về nhà riêng điều trị thở máy và có người túc trực thường xuyên, cựu chủ tịch già cũng không thấy đến. Hắn đoán là sau khi muốn dằn mặt Lee Yoohan thì ông ta đã bị cậu cắn cho một vố khá đau. Một lượng lớn tài liệu được gửi vào phòng họp, những ai đang cầm điện thoại hoặc nhìn lên máy chiếu đều há hốc mồm vì những bài báo đồng loạt nổ ra vào giờ phút này. Cấp trên của họ bị lật tẩy, có người trực tiếp sụp đổ, có kẻ thì thoi thóp hơi tàn. Người duy nhất không để ý đến những thông tin này như thể hắn đã biết từ lâu - người ngồi ở chiếc ghế quan trọng nhất đồng thời sắp lên nhậm chức - Yoon Jay.

Hắn ta khẽ cười lên một cái, những ngón tay đẩy cho chiếc bút xoay vòng. Thì ra đây là món quà mà người ấy dành cho hắn. Sự bảo hộ tuyệt đối về mọi mặt, một sự quan tâm không thể nào dễ thương hơn. Trong phút chốc cả khán phòng đơ người vì nụ cười mềm mại và ánh mắt dịu dàng, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy liền chuyển sang sáng rực như thể loài thú dữ chuẩn bị đi săn mồi. Kết thúc nhanh thôi, có người còn đang ở ngoài kia chờ đợi.

.

Ở ngay phía dưới của tập đoàn YL, tại một bãi đất có thể cho đậu xe có một đoàn người nhìn như xã hội đen đang đứng. Trong đó, kẻ có vẻ cầm đầu vẫn luôn hướng mắt về tầng cao nhất của tòa nhà cao vút bên kia.

Mu bàn tay có vài vết xước chỉ mới băng bó qua loa chắc hẳn sẽ bị người đó cằn nhằn nhỉ, Lee Yoo Han ngồi dựa vào chiếc xe mô tô yêu thích của mình nghe đàn em bàn tán. Gò má có một vết xước nhỏ đã khô, bị người nào đó bắt dán lên chiếc băng cá nhân hình con gấu dễ thương không hề phù hợp với vẻ bề ngoài hùng hổ này gì cả.

"Hyung nim, là người đó đã thuê chúng ta làm bảo kê à?"

Cậu khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn về bên ấy cho dù thứ nhìn thấy chỉ là mấy ô kính chói lóa mà thôi. Bảo kê sao? Giao kèo giữa hai người họ là sự bảo vệ tuyệt mật trong một phi vụ rất lâu trước đó rồi, phát triển thành tình trạng bây giờ là điều cậu chưa từng nghĩ đến.

Thế nhưng suy nghĩ sẽ dọn dẹp sạch sẽ những kẻ ngáng chân người đàn ông kia đã trở thành mục tiêu hàng đầu, cho dù là trong sáng hay ngoài tối, là cách quang minh chính đại hay cách làm của những gã giang hồ. Từ cái đêm phóng túng hôm ấy cho đến khi nghe lời cổ vũ của mẹ, Lee Yoohan đã buông bỏ mọi rào cản và định kiến của mình về giới tính.

Đối mặt và theo đuổi tình cảm của bản thân, cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ở bên hắn gần như cả ngày nhưng dường như là không đủ, càng ngày càng muốn tiếp xúc thân mật hơn.

Cả tính cách và thân phận này đều chẳng ăn khớp gì đối với người ở cao tít trên kia, một thân con trai cứng nhắc không hề khéo léo, đây là điều mềm mại nhất cậu có thể làm giúp hắn rồi. Cho dù những việc này Yoon Jay cũng có thể tự mình xử lí, nhưng nó vẫn mang một ý to lớn vô cùng. Bảo kê à.... Có lẽ về mặt tinh thần thì đúng là như thể, bởi cái người quyền cao chức trọng trên kia phải có cậu ở bên thì mới có thể tập trung và tỉnh táo. Không thì hắn sẽ phát điên lên và bỏ bê công việc của mình mất.

Điếu thuốc ở trên môi đã gần cháy hết nhưng còn phải đứng đợi ở dưới đây thế này. Đúng là một vị lãnh đạo có tâm hồn mong manh. Cậu thả điếu thuốc cho nó rơi xuống đất, lấy chân dẫm lên cho nó tắt hoàn toàn. Dằn lại ý muốn hút thêm một điếu nữa, Lee Yoohan khoanh tay lại, bắt đầu không kiên nhẫn.

Là người luôn giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, với phong cách là nhanh gọn lẹ thì việc ghét nhất chính là chờ đợi. Cảm giác bồn chồn làm chân cậu không yên được mà phải đá hòn sỏi một cái, gảy cành cây một cái. Nhìn qua rất giống các anh trai đang đợi người yêu trang điểm rồi đi chơi ấy.

Khi Lee Yoohan mình đã có thể trở thành cá khô vì phơi mặt ở đây thì người được chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Chẳng biết đã xong việc hay chưa mà phía bên đó nhốn nháo loạn lên còn Yoon Jay thì thong thả bước đến bên này. Không giống như những buổi làm ở chi nhánh của hắn, buổi họp quan trọng diễn ra tại trụ sở chính của cả tập đoàn nên cậu không tiện đi vào.

Mấy hôm nay đã cật lực giúp đỡ hắn, thông qua các nguồn quen biết khác nhau. Vốn dĩ chỉ có cậu đợi ở đây thôi nhưng để đề phòng nhiều chuyện hỗn loạn xảy ra sau bầu cử nên sẽ có thêm một đám đàn em của cậu đi theo. Mà mấy cái đứa này dù cho có chuyên nghiệp nhưng lại được trời ban cho tính tình hay hóng hớt, chẳng biết nghe được ở đâu là hyung nim chúng nó có người yêu nên đã bàn tán suốt từ sáng đến giờ chưa ngơi lúc nào.

Yoon Jay bước ra rồi, cảm giác không thoải mái trong người ông chủ Lee đột nhiên biến mất. Khi người này mang theo nụ cười cùng ánh mắt hướng về mình bước đến, cậu liền hiểu vì sao mẹ mình lại nói rằng thà cứ liều đi còn hơn để sau này tiếc nuối. Người như thế, từ trên xuống dưới càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt không xa lạ và gượng gạo như hồi trước, hớn hở bước đến cạnh bên.

"Anh xong rồi hả?"

Chụt.  Người đàn ông cười tươi ghé đầu thơm lên má cậu và cười tươi :"Xong rồi."

"........."

".........."

Không khí bỗng chốc đóng băng lại, lặng im đến đáng sợ, mấy đứa nhân viên đi theo đứng ở bên kia cằm đã rơi xuống đất, mắt trợn lên như thể sắp rớt ra ngoài. Cả nhóm đứng hình và sau đó không biết đứa nào ngạc nhiên lên tiếng:

"Chị dâu?"

.

Trong khi nội bộ nhân viên của casino, quán bar và nhiều nơi khác trực thuộc điều hành của Lee Yoohan đang kháo nhau rằng tình nhân của ông chủ hóa ra là một người rất đẹp, rất lắm tiền và có vẻ quen nghiêm túc chứ không phải do ông chủ nuôi chơi gì thì một số khác lại không hiểu vì sao mà "chị dâu" mọi người đồn đoán lại biến thành một người đàn ông cao ráo, điển trai. Đã thế thể hình còn vượt trội hơn cả hyung nim, nếu như mà ngồi lên đùi tâm sự thì.... Chắc là không đâu?

Tóm lại trong khi một số chưa chấp nhận được sự thật thì một số đã nhanh chóng thích nghi, còn bàn tán về gu của ông chủ. Nào là 'thảo nào lại chịu nhận làm vệ sĩ' rồi 'lí do khiến hyung ra ngoài thường xuyên' và 'có vẻ rất xứng đôi.'

Hôm nay chưa phải ngày hết hạn hợp đồng nhưng mọi việc gần như đã hoàn thành. Bầu lại ban hội đồng quản trị, khi mọi người còn bận rộn sắp xếp cho vị trí mới của mình và làm các thủ tục quan hệ liên kết thì người ở vị trí cao nhất lại có vẻ rảnh rỗi nhất. Hắn chẳng vội về nhà mà ở ké Lee Yoohan với lí do "nếu bây giờ ra ngoài thì phiền lắm, ai cũng muốn chúc mừng tôi. Nghe lời nịnh nọt của họ rất phiền."

Ông chủ Lee không ngại cho hắn ở lại, nhìn cái ánh mắt háo hức không dấu nổi kìa... Đã vài tuần kể từ đêm mà cậu ở lại nhà hắn, cái buổi xảy ra chuyện đó, tuy hôm sau hai người đã tự nhiên lại với đối phương nhưng chưa ai nói ra lời xác nhận. Cho nên quan hệ của họ có thể nói là lơ lửng giữa chừng. Chẳng phải người yêu mà cũng không còn đơn giản là làm ăn.

"Bàn lại về hợp đồng đi." Yoon Jay quăng máy tính xách tay của mình qua một bên sau khi nhìn chằm chằm vào nó và làm việc một lúc.

Vẫn là căn phòng này nơi hắn được Lee Yoohan băng bó và cho ngủ nhờ, cũng từ đây bắt đầu cái gọi là hợp đồng vệ sĩ. Bây giờ đã có thể tự nhiên như nhà của mình, để đồ ở mọi nơi mà không cần nhìn, thậm chí đồ cá nhân của hắn ở chỗ cậu ngày càng nhiều lên, nhìn qua còn tưởng Yoon Jay muốn chuyển khẩu đến đây sống một thể.

"Anh muốn gia hạn?" - "Không. Tôi muốn hủy."

Hủy? Cậu còn nghĩ người làm ăn như hắn thì ngay cả chuyện tình cảm cũng phải bàn bạc cho rõ ràng giống như công việc thường ngày chứ. Hoặc là thêm hàng tỉ thứ vào cái hợp đồng cũ hoặc là...

"Vốn dĩ muốn tạo một cái hợp đồng mới." - "Nhưng?"

Lee Yoohan vừa mới gọi điện xử lí chuyện gì đó xong thì ngồi xuống bên cạnh, bây giờ hình thức ở chung giữa hai người đã khác đi rất nhiều, chẳng còn câu lệ hay lịch sự xã giao, không pha trà mời nước lại càng không ngồi đối diện nói chuyện nghiêm túc. Yoon Jay vừa thấy cậu ngồi lại gần mình thì đã nhanh chóng ngả người dựa vào, thậm chí khi cảm thấy chưa thoải mái, hắn còn năm luôn lên đùi cậu.

"Nhưng không nghĩ ra cái nào phù hợp." Mấy điều kiện mà hắn nghĩ đến khẳng định là cậu không muốn kí vì nó quá trói buộc. Còn vì sao muốn hủy đi cái cũ kia thì...

"Tôi hiểu vì sao trong hợp đồng có vài điều khoản về quyền riêng tư và không chủ động liên lạc sau khi kết thúc." hắn xoay qua xoay lại trên đùi cậu, cuối cùng úp mặt vào bụng Lee Yoohan thì mới thấy thoải mái "Nhưng mà đừng áp dụng với tôi được không?"

"....." cậu chợt nghĩ tư duy của người này hình như không cùng tần số với mình. Lee Yoohan nghĩ là chỉ cần chia sẻ và xác nhận một cách rõ ràng mối quan hệ là được, nhưng có khi hắn ta lại nghĩ là cần làm gì đó trang trọng hơn thì sao.

Thế là cậu vỗ vỗ vào vai người nằm trên đùi mình, ý bảo hắn ta ngồi dậy. Yoon Jay có vẻ tiếc nuối không rời vì dạo gần đây chẳng được lại gần người này chút nào. Cả hai đều bận, cùng lắm là cho hắn ôm một cái rồi lại hôn một chút, đối với người có sức khỏe sinh lí bình thường như hắn thì đây không khác gì một sự dằn vặt. Không biết Lee Yoohan cảm thấy thế nào, chứ người đàn ông này đã khó nhịn lắm rồi.

Trước kia chưa có đối tượng thì khác, bây giờ có miếng bánh ở cạnh bên nên cứ kích thích cơn thèm ăn. Chính vì vậy, khi Lee Yoohan bảo hắn đi tắm đi rồi vào phòng, tên này nhanh như chớp tự lột đồ, phi sang phòng đối diện. Nghĩ thế nào mà khi cậu đang ngâm mình trong bồn nước nóng thì hắn ta gõ cửa.

"Phòng tắm bên kia hết nước rồi. Hay là tắm chung đi."

"........??" chủ của nơi này chẳng lẽ lại không biết chỗ của mình gặp vấn đề gì.

Thẳng thừng đuổi hắn ra rồi tiếp tục thư giãn, Yoon Jay không bị mất vui, hắn thành thật trở về phòng đối diện. Qua một lúc, người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông bước vào phòng Lee Yoohan thì thấy, trên giường là người đã nằm lặng im như pho tượng, tóc chưa sấy khô hoàn toàn nhưng đã nhắm mắt thở đều.

"......."

Đùa à? Sau chuỗi ngày cả hai cùng hợp tác cực kì ăn ý thì hôm nay nên là ngày ăn mừng thành quả, vui vẻ với nhau không phải à? Sao mà đã đi ngủ rồi?

Hắn bò lên giường, di chuyển đến gần cậu sau đó nhìn chằm chằm như vậy, làm cho Lee Yoohan bắt buộc phải nhấc mắt lên :"Anh lau đầu đi." nước từ trên người Yoon Jay nhỏ xuống cổ cậu rất nhột, đã thế người bị chỉ trích còn được đà lắc lắc thật mạnh rồi cười "Đằng nào chẳng ướt." hôm nay không thể để cậu ngủ sớm được đâu.

Vốn dĩ cậu chưa hề ngủ, lại còn thêm sức nóng từ trên người hắn ảnh hưởng nên buộc phải mở mắt ra. Nhìn cái người dí sát vào mình gấp gáp muốn làm này làm kia, cậu híp mắt lại rồi mỉm cười, tay thì đẩy đẩy hắn ra xa không cho động.

"Hôm trước ông nội anh tìm đến tôi. Dùng rất nhiều biện pháp muốn dằn mặt tôi nhưng không được. Cuối cùng phải nói chuyện đàng hoàng."

"Ừm?" tuy đã rất cố gắng bình tĩnh lại nhưng khăn tắm của hắn vẫn tuột ra, một thân trần không mảnh vải đè lên cậu cách một tấm chăn.

"Hỏi anh với tôi là mối quan hệ gì, có thể tránh xa cháu của ông ta ra được hay không."

Đương nhiên nhắc đến chuyện này không phải là mách lẻo. Yoon Jay cũng biết cậu đã xử lí chu toàn rồi, chỉ là Lee Yoohan muốn mượn lời.

"Vậy.... Anh với tôi, quan hệ của chúng ta là gì?"

"......" Yoon Jay không nói gì trong vài giây khi nghe thấy câu hỏi. Chẳng biết là do không phản ứng lại được nụ cười hiếm có của cậu hay bất ngờ vì câu hỏi.

Thế rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Lee Yoohan, chậm rãi nói :"Kể từ khi gặp mặt, ông chủ Lee là ân nhân của tôi. Sau khi chúng ta hợp tác thì chính là mối quan hệ đối tác. Sau khi xảy ra việc đụng chạm thể xác thì..."

Hắn nói không hề do dự, cũng không bối rối mà chỉ thoáng ngập ngừng, cái gọi là đụng chạm thể xác thực chất chỉ là giải quyết nhu cầu, là đàn ông với nhau, việc cọ cọ một chút mà chưa làm đến bước cuối không biết đã được coi là giao lưu sâu sắc hay chưa, nhưng cũng nhờ hôm đó mà Yoon Jay có thể nói ra phần nào tâm sự.

"Có thể coi là người thích thầm cậu chính thức theo đuổi cậu."

Lee Yoohan vẫn đang nhìn hắn, ngay cả khi người đàn ông hạ thấp thân mình xuống cũng không trốn tránh, hơi nóng từ những câu nói phả ra khẽ lướt qua da không chỉ khiến cổ và vai ngứa ngáy mà những tiếp xúc thân mật giữa da thịt với da thịt kiểu này còn khiến cho trái tim rung lên liên hồi. Hắn ta chống hai tay sát bên người bao cậu lại, hành động thể hiện ý đồ không cho đối phương chạy trốn khỏi mình.

"Tôi thích em." khi hắn chậm rãi nhả ra ba chữ này, tờ giấy mỏng manh cuối cùng ngăn cách giữa hai người đã hoàn toàn bị thủng, lộ ra trước mắt là tình cảm chân thật chẳng gì che dấu.

"Vào hôm nay, tôi rất muốn quan hệ giữa chúng ta tiến triển thêm nữa." cậu rất tập trung lắng nghe lời hắn nói, không xen vào cũng không thể hiện ý kiến. Cho đến khi đôi môi của đối phương mấp máy phun ra mấy chữ tiếp theo.

"Hẹn hò với tôi không?" từ theo đuổi tiến lên được yêu đương, chỉ cần cậu gật đầu thôi là được.

"Đượ...." - "reng reng reng..."

Ất đi tiếng của cậu là âm thanh chói tai của điện thoại bàn. Số máy này rất hiếm khi được gọi đến, trừ khi có chuyện khẩn cấp. Đàn em của cậu hẳn là không đứa nào dám làm phiền vào lúc nửa đêm, cho nên khi cái thứ tiếng này vang lên thì không khác gì so với chuông báo cháy.

Vậy là ngay lập tức, không khí sặc mùi hường phấn bị đánh tan đi, người không mảnh vải phía trên bị gạt sang một bên để Lee Yoohan bò dậy. Yoon Jay bị bỏ lại cùng câu "Có chuyện lớn rồi" khi vừa mới tỏ tình xong, đối phương thì chạy mất còn mình thì ngơ ngác chưa biết là thành hay chưa.

"........" Đây là lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào trạng thái ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào. Lại còn ngồi đần ra một mình ở cái chỗ này...

.

Tiếng điện thoại kia tự động tắt sau khi cậu mở cửa bước ra, bên ngoài là một đám đàn em đã chờ đợi sẵn. Sau khi nghe báo cáo tình hình qua loa, cậu không kịp thay đồ mà ngay lập tức rời khỏi. Thường thì tình huống phát sinh kiểu này rất hiếm, bởi vì một khi Lee Yoohan đã xử lí chuyện thì đều rất chu đáo và gọn gàng. Đến mức giữa đêm thế này phải chạy ra ngoài thì trừ chuyện an ninh đi chỉ còn một vài sự cố khó tránh khỏi mà thôi. 

Nhận lấy chiếc áo khoác từ tay một đàn em, đang định lôi điện thoại ra để lại một tin nhắn cho cái người vừa bị bỏ lại trơ trọi trong phòng thì tên đó đã xồng xộc lao tới. Tự giác ngồi lên sau xe cậu, quần áo kín hơn vừa rồi nhưng chẳng thể chỉnh tề. Hắn rút điện thoại từ tay cậu rồi còn vỗ vỗ vai :"Chuyện gấp thì đi nhanh đi, tập trung chạy xe, đừng chơi điện thoại."

Người đàn ông này tác phong nhanh nhẹn, nhìn thể hình của hắn ta thì có đi theo chắc là cũng chẳng vướng tay, huống chi trước mặt nhiều người như thế hắn lại tự nhiên ân cần với cậu. Trên chiếc mô tô ngồi hai người đàn ông sẽ không đến mức chật chội nếu như ôm sát nhau vào.

Bỗng một nhóc đàn em lên tiếng :"Chị dâu cũng đi à?"

"......." 

Biết mình lỡ lời, người đó nhanh chóng bụm miệng lại trước ánh nhìn e ngại của những người xung quanh. Nào ngờ Yoon Jay thật sự đáp lại :"Ừm. Để hyung của cậu đi một mình tôi không yên tâm."

.

May mắn là lần này không xảy ra xô xát gì lớn. Chuyện có chút liên quan đến hắn, chính là đứa bé được thuê trước kia và người đứng đằng sau, do tính chất khá nghiêm trọng nên cấp dưới không ai dám tự quyết định, hơn nữa đối tượng có liên quan đến vị thành niên, phía đối phương có dấu hiệu muốn làm liều cộng thêm cả thế lực ông nội Yoon Jay cũng muốn chen vào phá đám. Lee Yoohan phát bực, liên hệ luôn với nhân vật cấp cao của cảnh sát, sau một đêm phải chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia cũng đã giải quyết xong xuôi.

Chỉ là có người nào đấy hình như mới dỗi. Từ lúc ngồi sau xe cậu ôm cái điện thoại cho đến khi gặp lại đứa trẻ hôm trước vẫn chẳng nói câu gì, chỉ nhăn mày. Sau khi giải quyết xong xuôi, mọi người chia nhau trở về thì hắn cũng phải tạm biệt Lee Yoohan để đi làm. Ông chủ Lee sớm đã phát hiện thái độ của người này bất ổn, không chủ động quấn quýt lấy cậu, nói chuyện cùng thì ít hẳn đi. 

Dùng mắt cá nhân mà nghĩ cũng đoán được người đàn ông này khó chịu từ đêm hôm ấy, chưa nói chuyện đàng hoàng được lại còn bận rộn với tiệc liên hoan sắp tới, cái thủ tục khi lên nhậm chức làm cho hai người ít có không gian riêng với nhau. Vốn là Lee Yoohan định khi nào hắn nhắc lại thì sẽ nói vài câu dễ nghe, nhưng người này hình như dở chứng, tự nhiên giận dỗi, cho nên cậu phải bỏ nhiều công sức hơn dỗ dành hắn ta.

.

Tiệc doanh nghiệp diễn ra tại một khách sạn xa hoa giữa lòng thành phố, rất nhiều người, nhiều màu sắc và nhiều âm thanh. Người đến chúc mừng nhiều vô kể mà Yoon Jay thì không thể không xã giao vài câu. Hắn trưng vẻ chán ghét lên mặt còn mọi người thì cố gắng niềm nở tươi cười với vị lãnh đạo mới này. Thật nhàm chán, hắn nuốt hết ly rượu của mình rồi lại muốn rót thêm một ly đầy. 

Bỗng nhiên một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ bước đến, trên tay cầm hai ly rượu, mỉm cười chào hỏi :"Rượu là để thưởng thức, không phải để uống cho no đâu. Xin hỏi ngài đây trong lòng có gì buồn bực vậy?"

Người mới đến không ai khác chính là Lee Yoohan, thế nhưng Yoon Jay lại cảm thấy hơi lạ chính là vì bộ đồ bắt mắt trên người của cậu. Thường ngày để tiện cho việc hoạt động chân tay, chả bao giờ cậu ăn mặc lịch lãm và chải chuốt như ngày hôm nay, đã thế còn thêm cái nụ cười trêu chọc cùng cái thái độ không nghiêm chỉnh này khiến hắn nhìn mà không tài nào rời mắt.

Nhận lấy ly rượu nhưng không uống mà chỉ nhấp môi một cái, hắn giả bộ thở than :"Có chút khó chịu trong người thôi."

"Vậy ngài đây có đồng ý đi với tôi đến địa điểm đỡ ồn ào hơn cho vơi đi khó chịu không?" kiểu xung hô lịch thiệp này lạ thật, nhưng cũng rất kích thích khi những câu từ úp mở thế này lại phát ra từ một người bình thường rất khô khan.

"Được thôi." Nhân vật chủ chốt rời khỏi bữa tiệc nhưng chẳng ai dám ý kiến gì, bọn họ bằng lòng hay không thì cũng phải bằng mặt. 

Được kéo đi qua sảnh chính, bước đến một căn phòng cao cấp ở ngay trong khách sạn. Trước khi vào Lee Yoohan đã phất tay ra hiệu cho một đàn em chờ sẵn ở đó đi làm chút chuyện, tiện thể ném luôn điện thoại của mình cho người đó với ý muốn truyền đạt là sắp tới đây không được phép làm phiền. 

Vừa bước vào, cậu đã đẩy tay đóng sầm cửa, đẩy hắn dán người lên tường rồi mình thì áp vào, nhìn có vẻ rất ngầu nhưng gặp chút khó khăn vì chiều cao hơi chênh lệch. Vậy nên Yoon Jay, người đang ở bên trong tay cậu, cúi đầu nhìn xuống còn Lee Yoohan, người đang bao vây đối phương thì phải ngước nhìn lên. 

"Hôm trước có người hỏi tôi một câu hỏi mà tôi chưa kịp tra lời, không biết hôm nay người ấy có còn muốn nghe đáp án hay không."

"Người ấy hỏi em cái gì?" Yoon Jay giả vờ như không biết, lại còn thắc mắc hỏi lại.

Lee Yoohan cũng thuận thế nói diễn cùng :"Hỏi rằng có muốn hẹn hò với người đó không. Người đó rất thích tôi."

"Vậy em định trả lời thế nào?"

Cậu áp người tới gần hơn nữa, đến nỗi mà bốn cánh môi chỉ còn cách nhau chừng một gang tay. Có vẻ không thích phải nhón chân nên đành nắm vào cà vạt của hắn, kéo xuống và nói một cách chậm chạp.

"Muốn nói với người đó là, 'Tôi cũng rất thích anh. Muốn bắt đầu hẹn hò với anh ngay lập tức.' không biết người đó...."

Nhìn thẳng vào mắt đối phương đồng thời nói chậm lại để thăm dò và cuối cùng hắn ta cũng phản ứng lại. Hắn bật cười, ngửa đầu cả lên để cười thật lớn :"Người đó muốn nghe lắm. Từ rất lâu đã muốn nghe."

Muốn nghe được lời xác nhận tình cảm của đối phương, cho dù có âm thầm cảm nhận được nhưng lại không thể vui bằng một câu nói ra rõ ràng. Cậu kéo hắn ta xuống, ngậm lấy đôi môi vẫn cứ cong lên không hạ xuống. Hơi thở hòa cùng mùi rượu, bốn cánh môi ra sức thưởng thức hương vị ngon lành. Chắc là do trong người có sẵn chút cồn nên cả hai rất nhanh bị đốt nóng

Thời điểm lí trí bị mờ đi vì những hơi thở dồn dập, cái lưỡi cũng mạnh bạo hơn. Muốn tiến sâu vào địa phận của đối phương và càn quét qua hết những chốn riêng tư, lưu lại chút dấu ấn của mình để đánh dấu. Yoon Jay trở nên thô bạo và Lee Yoohan cũng không còn giữ cái  tiến độ nhịp nhàng ban đầu, họ vồ lấy nhau dùng răng gặm cắn khiến lòng môi mềm trở nên trầy xước.

Dồn dập không theo một nhịp độ nào, hỗn loạn hòa cùng niềm khao khát. Ngay cả khi lồng ngực đã rút sạch chút không khí cuối cùng và ngực trái đập mạnh đến ồn ào, hai đôi môi vẫn lưu luyến không rời nhau một khắc. Trong lúc đó, quần áo, cà vạt và đủ thứ phụ kiện lần lượt rớt xuống sàn. Bàn tay lần mò trên da thịt, tham lam những đường nét xinh đẹp của đối phương. 

Dù chưa từng thử qua và trước đó không hề có tính hướng ấy, thế nhưng lần đầu tiếp cận lại không hề phản cảm. Có thể là do khi những tâm hồn đã hòa hợp rồi thì giới tính không còn là điều quan trọng nữa, và hơn thế họ khao khát đối phương nên sẽ sinh ra tâm lí yêu mến tất cả mọi thứ của đối phương.

Yoon Jay đưa tay nắm chặt vòng eo săn chắc của cậu, vùng bụng phẳng lì được bảo vệ bằng mấy khối cơ cùng một vết sẹo màu hồng đã nhạt đi. Lee Yoohan đặt tay lên khuôn ngực nở rộng cảm nhận được trái tim bên trong đang đập loạn. Có lẽ lí trí lúc này đã nghỉ giải lao rồi, thay vào đó là sự trỗi dậy của bản năng. Khi chiếc quần cuối cùng bao bọc thân dưới rơi xuống đất cũng là lúc cậu tiếp xúc với sức nóng từ phía đối phương. 

Đây là một phòng khách sạn, dĩ nhiên là nó khác với nhà ở chỗ đâu đâu cũng có trang bị. Nhưng khi ngón tay nào đó mò vào giữa hai mông, Lee Yoohan vẫn giật mình tròn mắt.

"Khoan đã... khoan đã... Tôi nằm dưới hả?"

Người đối diện thở hắt ra một hơi khó chịu vì bị cắt ngang lúc này, hắn gặm lên xương quai xanh của cậu một cái thật đau :"Không thì tôi?"

Tưởng tượng người có thân hình nhỏ hơn là cậu quấn lấy hắn, nâng lên, đâm vào, ôm ấp... Lee Yoohan nghĩ cũng không phải không được. Dường như đọc được cái suy nghĩ này mà Yoon Jay chẹp miệng, bóp mạnh gò mông căng tròn đầy đặn của đối phương rồi trực tiếp hành động luôn. Gel lạnh đổ ra tay man mát, cái mùi ngòn ngọt hòa với mùi nước hoa thoang thoảng mà hôm nay cậu dùng làm đầy ắp không gian chật chội của hai người. 

Hắn ta lật một cái hai người liền đổi chỗ, dùng tấm thân to lớn của mình ép cậu vào một khoảng không sau đó là lồng ngực cùng những khối cơ bụng cọ vào đối phương. Vật dưới thân gấp gáp ngẩng đầu, khi vào trong tay cậu thì còn to ra thêm được nữa. Lee Yoohan nuốt 'ực' một ngụm nước bọt, không thể nhìn đến đằng sau nhưng cảm giác dị vật chen vào chỗ chật hẹp kia cực rõ. Hình dáng ngón tay to và dài của hắn được in lên những nếp thịt mềm, cùng với gel trơn trượt dần đi sâu vào bên trong cậu.

"Anh... từ từ đã... Có biết làm không đó."

Tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nằm dưới thân của bất kì ai, nhưng đã có sự tìm hiểu qua loa. Đại khái là làm bước đó bước đó, xong sẽ cảm thấy thế này thế kia. 

"Ư.... Á!" Hắn ta vừa dùng móng tay gãi nhẹ lên vách tường một cái, vừa ngứa vừa đau, nhất là khi số lượng ngón tay nhiều lên thì cho dù có gel trơn cũng trở nên nhọc nhằn khi mà di chuyển.

Yoon Jay rất muốn bịt mồm cậu lại và hắn đã làm vậy. Chỉ cần cậu lại mấp máy môi là hắn sẽ nuốt trọn những lời cậu chưa kịp nói ra. Một cái chạm môi nhẹ nhàng hoặc là một lần quấn quýt với chiếc lưỡi đỏ tươi. Mồ hôi rịn ra khiến cho khuôn ngực căng mềm của cậu nhìn như săn chắc hơn, sờ vào cũng đầy tay hơn nữa.

"Bình thường tôi rất thích nghe em nói chuyện." hắn vừa thở gấp vừa mở lời, giọng nói trầm đi và khàn như bị bệnh, chỉ có ánh mắt là nóng rực "Nhưng những lúc thế này, em chỉ cần rên thôi."

Đúng là hắn chưa có kĩ năng nhưng mà có bản năng. Nhất là những công việc có thú tính trong người thúc đẩy thì thường là tự lần mò ra cũng học được, huống hồ hai người có nhiều thời gian, một lần còn bỡ ngỡ thì làm thêm lần nữa sẽ quen. Hắn dùng bàn tay của mình chầm chậm họa lại từng đường nét trên người cậu, đi từ bả vai xuống đến vòng eo, lưu luyến mãi ở hõm xương chậu rồi mới trượt xuống hai quả đào.

Lee Yoohan chắc chắn là mình không phải người dễ nhột, nhưng chẳng hiểu sau khi những ngón tay hắn lướt qua thì cả người cậu lại ngứa ran. Hai điểm nhỏ ở trước ngực bị vân vê, gãi gãi cực kì ngứa ngáy, khắp vùng vai và cần cổ thon gầy bị hôn cắn đầy dấu đỏ hồng sưng lên và tê rát. Cậu cũng làm trả lại hắn, chạm đến trái cổ nhô ra thì người đàn ông gần như đã gầm lên. Những ngón tay còn đang mò mẫn bên trong nơi nóng ấm chật hẹp bỗng ra vào mạnh bạo hơn. 

Cùng với những tiếng rên ngắt quãng, chân cậu run lên và bên trong co bóp kịch liệt muốn đẩy vật lạ ra ngoài, nhưng càng làm vậy thì ngón tay hắn càng trượt sâu vào, cho đến khi cọ lên một điểm, cả người cậu giật nảy lên và cao trào ngay tức khắc.

"Hức!...." nhiệt độ nóng bỏng tích tụ trong cơ thể phóng ra, dính lại trên bụng hắn ta. Màu trắng đục cùng với mùi hương đặc trưng của dịch thể báo hiệu cho hoạt động yêu cầu thể lực mới chỉ bắt đầu.

Trong vài giây hai chân thậm chí còn không thể đứng vững phải vịn vào hắn. Yoon Jay nhịn được đến lúc này đã là cực hạn rồi, vội vàng mặc áo mưa trước khi vào trận, lại vội vã đút vào... Người vừa mới đạt cực khoái thường sẽ hơi mất sức, không ngoại trừ người có thể lực tốt như Lee Yoohan. Cậu mới chỉ bình tĩnh lại chút thôi, lồng ngực phập phồng còn chưa ổn định thì dưới thân phải tiếp nhận ngay một kích thích mới. 

Một chân cậu bị nhấc lên, lưng ngả về sau. Vì chênh lệch chiều cao nên phải nhón lên một chút. Bắp đùi rắn rỏi bị hắn ta nắm chặt, da thịt ở đây rất đàn hồi lại trắng trẻo do không bắt nắng bao giờ. Hắn dùng sức bóp, từ lòng bàn tay đến các kẽ ngón tay đều cảm nhận được sự mềm mại. Do mồ hôi nên khắp người trơn tuột, hông dán vào và bắt đầu công cuộc khai phá thật sự này.

Tuy rằng đã trải nghiệm đo đạt thứ đó bằng tay rồi nhưng khi đút vào cơ thể thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đương nhiên dù có gấp gáp thì hắn cũng không thể một phát nhét trọn vào luôn. Chỉ mới chen được đôi chút đỉnh đầu đã chật chội lắm rồi, khi mà cậu còn chưa kịp kêu đau thì hắn ta đã cảm thấy của mình sắp bị siết đến đứt ra. Người kia biết hắn khó chịu, nhưng cũng không thể cổ vũ rằng thôi thì cứ đâm vào, bởi vì biết đâu vội một chút cậu liền ngất lăn ra đó.

Chỉ có thể thận trọng bám lấy cổ hắn ta rồi dán người mình lên. Da kề da, nhiệt độ nóng rát mà hai bên cùng chia sẻ, tiếp tục hôn, tiếp tục cắn, tiếp tục hòa quyện... Cho đến khi quen hơn rồi thì mới đẩy sâu vào. Quá trình chờ đợi không hề vui vẻ, Lee Yoohan cảm giác như nhét hòn than vào bụng vậy, vừa trướng vừa nóng mà nó lại quá to, những nếp nhăn ở lối vào bị kéo căng ra thành vòng thịt đỏ.

Thêm một chút.... Một nửa.... Gần hết.... Bàn tay cậu vô thức bấu chặt vào lưng người đối diện, tấm lưng trần rộng rãi đã ướt đẫm giống mình. Tiến thêm một chút, nơi khép chặt lại bị mở rộng ra thêm một phần.

Mỗi lần hắn đẩy hông là Lee Yoohan lại bật thốt ra :"A... Ư..."

Lạ lẫm quá, cho đến khi vật kia vào hết, cả hai đã mắc vào nhau không động đậy được luôn. Xâm nhập, bao bọc kín kẽ, vừa in như thể sinh ra là để giành cho nhau vậy. Bản năng của giống đực thôi thúc Yoon Jay bắt đầu dập hông, tiến lên đưa đẩy và thỏa mãn dục vọng của mình. Bên tai là tiếng thở quyến rũ của cậu, nếu còn bắt hắn kiềm chế nữa thì sẽ phế thật luôn.

Yoon Jay bắt đầu chuyển động eo, vật nóng lùi ra một chút rồi lại tiến vào, cảm thấy tư thế này không hề năng suất, hắn đưa tay xuống móc lấy đùi cậu bế bổng lên. Lee Yoohan choáng váng, giật mình nên đã bám chặt lấy hắn. Đối phương di chuyển tới giường, mỗi bước chân đều chậm rãi không vội vàng. Mỗi lần di chuyển hông sẽ đỉnh lên một cái, chạm vào công tắc bên trong người khiến cậu nảy lên một lần.

Quãng đường rất ngắn nhưng cứ cảm tưởng như rất lâu mới di chuyển được đến giường. Thả người trong lòng xuống, sau đấy hắn lập tức áp lên. Cẳng chân thon dài mịn màng quấn quanh eo muốn khép lại nhưng vướng bởi tấm thân trần to lớn. Bị hắn đâm sâu vào, rút ra, rồi lại tiến tới, cơ bụng cậu căng cứng và hông muốn rụt lại.

Chờ cho đau đớn ban đầu qua đi và nhịp độ đưa đẩy ổn định, Lee Yoohan có thể quen hơn với sự hiện diện của vật lạ trong bụng mình. Bên trong vừa nóng lại thêm chút ngứa ngáy vì hắn di chuyển chậm, cậu hơi cau mày tính nói với hắn thì người kia đã hiểu luôn rồi. Bắt đầu đưa đẩy nhanh đến chóng mặt, xả ra hết những ham muốn mà hắn phải nhịn từ đầu đến giờ.

"Hức.... Anh... Chậm...."

Làm như chạy nước rút ấy, xương hông hắn đập mạnh vào mông cậu thậm chí còn phát ra những tiếng kêu. Hòa cùng với những âm thanh va chạm còn có cả tiếng lép nhép tại nơi giao hợp. Đan xen cùng những tiếng thở vội vàng.

"Em muốn chậm.... Ha... Thật sao?"

".... Anh..  Không mệt hả?"

"Không được đâu.... Giờ tôi không dừng được."

Hoạt động này đã định là không thể kết thúc sớm được. Bụng cậu cứ gồ lên rồi lại xẹp xuống khi hắn vào rồi lại ra. Điểm nhạy cảm sâu bên trong cơ thể liên tục bị mài đến, cả ngươi bị kích thích đến độ cong gập lại, da thịt khắp người ửng lên một màu hồng chói mắt. Đúng là vội đến độ 'vắt chân lên cổ', mồ hôi làm cho mái tóc được chải chuốt rũ ra, vài giọt chảy xuống cằm hắn rồi nhỏ xuống người phía dưới.

Lee Yoohan khắp người đầy rẫy dấu hôn, từ đôi môi sưng lên co đến cánh tay, lồng ngực, không biết là hơi nước hay nước mắt làm giảm tầm nhìn nhưng chỉ còn một mảng mơ hồ và một người đang hì hục đâm thúc. Chưa bao giờ cậu nghĩ thể lực mình có thể xuống nhanh như vậy, đã bắn một lần, giờ lại bị nhấn vào điểm đó, người anh em lại nhanh chóng đứng lên.

Yoon Jay không quên chăm sóc vật kia, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy nó và tuốt mạnh, thỉnh thoảng miết qua chỗ đỉnh đầu hoặc là lấy ngón tay gái nhẹ vào. Có thể nghe được tiếng rên đứt quãng của cậu, hắn càng điên cuồng đưa đẩy.

"Đừng vùi mặt vào gối. Nhìn tôi đi."

Chiếc gối làm điểm tựa duy nhất bị lấy khỏi tay, bụng dưới căng cứng không thể nào kiềm chế nữa. Dưới những kích thích đến dồn dập, một lần nữa cậu lại bắn lên bụng người đối diện. Cùng với cao trào, hông co bóp rất nhiệt tình. Trong lúc đầu óc ong lên chưa phản ứng được hình như ghe thấy một tiếng gầm nhẹ, cái giọng trầm khàn đó gọi rõ tên mình.

"Lee Yoohan..."

Thứ bên trong ngọ nguậy rồi dừng chuyển động, nếu không có áo mưa thì chắc bên trong cậu đã ướt đẫm bởi dịch thể của đối phương. Thân mình hơi co giật nhẹ, khắp người như có luồng điện chạy qua. Có thể thấy đây là khoảnh khắc yếu nhất trong đời, không thể phản ứng chứ đừng nói đến phòng bị. Cậu cố gượng mình dậy, nhưng hắn lại đè lên. Những ngón tay đan chặt vào nhau và những nụ hôn rơi xuống.

Người chỉ vừa mới kết thúc một lần đâm chọc lại muốn tiếp tục xỏ xuyên. Giọng nói trầm đục ghé vào tai cậu từng tiếng thở :"Nữa nhé."

"........"

Đêm nay có vẻ thật dài.

______

Lụi nghề r 😓😓😓, trước viết H mượt lắm ae ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip