Tổng tài x Con trai tập đoàn đối thủ (PN) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảm thấy hơi thiêu thiếu khi end như thế.

___________

Ngày hôm nay, sự việc Yoon Jay sang nhà chào hỏi gia đình mình đã rút cạn sức lực của Lee Yoo Han rồi. Cậu đã cực kì lo lắng đó, sợ Yoon Jay bị ba mình đánh thật, lại sợ ông ấy không chịu đồng ý rồi không nhìn mặt mình nữa. Điều làm cậu bất ngờ hơn cả đó là thái độ của chủ tịch Yoon bên ấy.

Nhà mình có đến 3 người con, đủ trai đủ gái nên nuông chiều buông lỏng cho người con út là điều dễ hiểu. Nhưng bên đó, chỉ có một mình hắn làm con, đủ thứ trách nhiệm đổ lên đầu vậy mà Yoon Jay lại được phép yêu đương với mình, phải chăng hắn đã phải đánh đổi đi thứ gì đó cực kì to lớn.

Nằm trong phòng mình lăn qua lộn lại, do dự một hồi cuối cùng vẫn rút điện thoại ra để hỏi. Lee Yoo Han gửi cho hắn một tin.

[Về đến nhà chưa? Về rồi thì gọi cho em.]

Từ lúc Yoon Jay ra về đến giờ đã được mấy tiếng, tính cả thời gian hắn tiễn ba mẹ mình về thì cũng đủ thời gian cho hắn có mặt ở nhà. Người đàn ông này từng nói, hắn rất hiếm khi ở lại dinh thự cùng ba mẹ, vậy nên khả năng cao là sẽ trở về nhà riêng.

Sau vài phút gửi đi tin nhắn, đối phương đã nhanh chóng gọi lại.

「Thỏ con? Nhớ tôi à?」người này vừa mới mở lời đã bắt đầu cái giọng ngả ngớn ấy. Lee Yoo Han cũng đã quen, ban đầu còn ngại khi bị hắn trêu nhưng giờ đây cậu còn chẳng buồn nổi nóng.

「Không phải mới nhìn thấy vài tiếng trước à?」Ngay cả hiện tại cũng đang nhìn thấy nhau. Tuy gọi video không chất lượng bằng được ở cạnh bên, không thể sờ thấy.

「Vậy à.... Sao tôi lại cảm thấy rất nhớ em nhỉ.」không phải do lâu rồi không gặp, mà là đang rất muốn ôm, muốn hôn, muốn gần gũi với đối phương.

Cậu cũng có cảm giác tương tự với hắn, nhưng không quên chuyện chính.「Em hỏi này, anh phải trả lời thật. Có phải anh nắm được điểm yếu gì của ba mẹ mình nên họ mới thuận theo để cho anh quen biết 'Lee Yoo Han' một cách dễ dàng không hả」

「Đúng vậy.」hắn nhanh chóng gật đầu.

「.........」nhìn vào mắt là biết người kia đang đùa cợt. Cậu không giục hắn, mà chỉ im lặng chờ đợi.

Yoon Jay đành qua loa kể lại「Chuyện yêu đương và kết hôn với ai, sớm đã định là một đường để tạo quan hệ. Tập đoàn Lee thực ra là một lựa chọn rất tốt nếu chỉ xét về quy mô và mức độ đáng tin cậy, chịu đầu tư.」

Thế nhưng đối tượng của hắn lại là một người con trai - không có khả năng tạo ra thế hệ kế tiếp, đối với những nhà tài phiệt có rất nhiều tài sản để dành lại cho con cháu, điều này là rất khó.

Yoon Jay giải thích「Vấn đề liên hôn thì không khó. Chúng ta chính là cầu nối để hai bên hợp tác với nhau, cái này thì em rất dễ nhìn ra. Chỉ là hiện tại những gì tôi đang quản lí là chưa đủ, cần cố gắng thêm nữa, sau đó như những mối hôn nhân gia tộc bình thường sẽ có những hợp đồng và dự án mà cả hai bên đều có lợi.」

Cậu chăm chú lắng nghe, tuy nói thì nhẹ nhàng nhưng bên trong đó là biết bao nhiêu công sức phải đổ. Người này lại ngày ngày nỗ lực trong sự vui vẻ, trong tâm thế hạnh phúc khi có được mình.... Có lẽ đây chính là dấu hiệu của chọn đúng người.

「Còn vấn đề thừa kế thì sao?」

「Thừa kế thì tôi phải thuyết phục mẹ tôi một chút. Bớt đi phần mà sẽ giành cho đời cháu của họ là được. Với quy mô của tập đoàn Yoon, ngay từ đầu đã không định là dành toàn bộ cho tôi. Và tôi xác định sẽ từ chối việc có con bằng mọi hình thức khác.」

Các doanh nghiệp hiện tại đều kinh doanh dưới hình thức chia cổ phần, nên nhà họ Yoon không nắm hoàn toàn là điều dễ hiểu. Nhìn vào cơ nghiệp của nhà cậu cũng tương tự như vậy, Lee Yoo Han càng cảm thấy may mắn khi mình không rơi vào vòng xoáy lợi ích ghê gớm ấy mà lớn lên trong sự bao bọc cho đến bây giờ.

Thấy người yêu im lặng, Yoon Jay cười hỏi 「Sao thế? Cảm động à.」

Cậu gật đầu một cách thật lòng.「Tự nhiên cảm thấy, rất nhớ anh.」

「Vậy thì ngày mai tôi sẽ....」

「Ngày mai lâu quá.」

.

Từ lúc cậu cúp máy cho đến bây giờ đã qua vài chục phút rồi. Đường đêm muộn vẫn không ngớt tiếng xe cộ, nhưng ít nhất là sẽ không ùn tắc và có thể phóng nhanh hơn. Khác với những hôm ba mẹ không ở nhà, ban đêm đi đâu cũng được mà không cần khai báo kĩ càng, ra ngoài buổi tối người lớn sẽ hỏi thậm chí là để tài xế riêng chở cậu đi.

Hôm nay còn căng hơn nữa, cổng nhà khóa chặt, phụ huynh còn ngồi trò chuyện đến tối muộn mà chưa chịu về phòng. Có lẽ giờ mà bước ra ngoài thì sẽ ăn ngay ánh mắt hình viên đạn của Lão Lee. Nhưng bao nhiêu đó cũng không ngăn được cậu sinh viên rón rén vòng ra đến sau nhà rồi leo hàng rào. Khi nhảy xuống còn xuýt mắc quần mình vào mấy hoa văn trên đó. Như vậy có thể kể cho người mình yêu biết, vì lén ra ngoài gặp anh mà cậu út nhà họ Lee đã leo rào rồi rách cả quần.

Yoon Jay thấy cậu ngắt điện thoại đột ngột thì hơi bất ngờ, không biết thỏ con này lại nghĩ ra trò gì mà mãi không nhắn lại. Hắn tiếp tục nhìn vào những bản kế hoạch mà mình đặt ra để làm hài lòng ba mẹ cả hai bên, để có thể đường đường chính chính ở cạnh người kia như mong muốn.

Hình nền điện thoại là một tấm ảnh chụp Lee Yoo Han lúc ngủ, bất ngờ hiện lên một tin nhắn :[Tặng cho anh một bất ngờ. Đoán xem, đó là gì?]

Nhìn thấy dòng chữ ấy, hắn ta bật cười lên vui vẻ. Chưa cần cậu nói rõ, hắn đã cảm nhận được rồi. Yoon Jay lao ngay ra khỏi phòng, chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra cũng là lúc Lee Yoo Han vừa đến còn đang định giơ tay lên bấm mật khẩu.

Hai người nhìn nhau, thế rồi thỏ con đổi thành phi người lên lao thẳng vào lòng hắn. Vì cậu nhảy vào quá bất ngờ nên hắn hơi lảo đảo, thế nhưng vẫn nhanh chóng đứng vững lại.

"Sao lại chạy đến đây lúc nửa đêm?"

Rõ ràng người này biết rồi mà còn hỏi, thế mà Lee Yoo Han cũng dõng dạc trả lời :"Vì nhớ anh."

Nhớ đến mức phải ngay lập tức chạy đến ôm một cái, hôn một cái cho cảm giác trống rỗng trong mình được đối phương lấp đầy. Là vì đợi đến ngày mai lâu quá, cũng chẳng kịp gọi hắn lái xe qua mang cậu đi chơi như mọi đêm mà cậu phải tự mình tìm đến đây, lao vào vòng tay ấm áp này là vui vẻ nhất.

Một loạt những hành vi chủ động này của cậu đã chạm vào một công tắc nào đó của Yoon Jay, hắn lao vào cậu, không hề kiểm soát. Đặt cậu lên kệ tủ ở cạnh cửa, chỗ này có lắp đèn cảm biến âm thanh nên từ nãy tới giờ cứ sáng tối luân phiên, đặt cậu lên sau đó cúi tiến sát lại ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp. Hai bàn tay thay cho lời khát khao nhung nhớ, âu yếm từ vai trở xuống tấm lưng, lướt qua xương bả vai vừa vặn  đồng thời nhanh chóng lột áo cậu ra. Đồ ngủ với hàng cúc bấm cực kì dễ mở, giật một cái là tự bung ra hết, chất lụa mềm chải xuống khỏi bả vai, mắc lại ở khuỷu tay.

Cánh tay cậu thì đang ôm vào cổ hắn, đẩy sâu nụ hôn, biến nó từ gấp gáp bồn chồn sang triền miên, mãnh liệt. Cái lưỡi nóng ẩm chạm vào đối phương, truyền hơi thở của mình sang, trêu chọc khiêu khích và chơi đuổi bắt tại nơi tiếp xúc.   

Yoon Jay nhanh chóng lột đồ của cậu, thế nhưng lại chỉ mở nửa chừng đủ để hắn chạm được vào. Lee Yoo Han cũng vội vàng không kém, cậu mò đến dưới cạp quần của người kia, luồn tay vào bên trong nơi đã dựng thành một túp lều, xoa nắn nó.

"Yoon Jay.... Ưm...."

Đôi môi mang theo nhiệt độ nóng rực chạm lên cổ, ngực và xương quai xanh của cậu. Bàn tay to lớn với những ngón tay dài luồn qua vạt áo sờ lên tấm lưng mịn. Rõ ràng không phải người dễ bị nhột nhưng lúc này khi hắn chạm vào, cậu thấy cả người mình đâu đâu cũng như có điện giật. Vừa tê vừa kích thích, máu trên khắp cơ thể sôi lên, nhiệt độ cả người tăng nhanh chóng cùng với nhịp thở càng ngày càng gấp.

Hắn ta lấy từ đâu đó trong ngăn của cái tủ mà cậu đang ngồi những thứ đồ cần thiết. Lee Yoo Han thắc mắc :"Không phải chứ? Anh để cái này...." ở ngay trước cửa nhà?

Hắn ta không ngại ngùng gì mà giải thích :"Có thể làm em ở khắp mọi nơi." thì hắn cứ đặt đồ dùng ở mọi chỗ.

Vì địa điểm trước nhà lần đầu được tận dụng nên lọ gel vẫn còn mới tinh, bao cao su thì còn nguyên cả hộp. Cậu bật cười, khiến cho đè vừa mới tắt lại sáng lên. Người đàn ông này đúng là dễ thương, rõ ràng thèm thuồng người yêu như vậy nhưng khi cậu còn nhỏ hắn đã che dấu rất giỏi.

"Có phải anh từng có suy nghĩ khi em chưa đủ tuổi không?... Ah"

Cắn mạnh vào vai hắn khi đối phương đưa hai ngón tay chứa đầy gel lạnh vào sâu trong cơ thể mình. Giọng cả hai đã khàn đi vì tình dục và cổ họng thì khô, chỉ có vị ngọt từ đôi môi người đối diện mới có thể làm dịu đi cơn khát lúc này.

Hắn vừa thở gấp bên tai cậu vừa trả lời :"Trước khi em chưa đủ tuổi đã có thích em, nhưng chưa tự nhận ra cho nên chưa nghĩ sâu đến mức ấy."

Thời điểm cậu đón sinh nhật bước sang tuổi 18 thì người trước mặt này chỉ vừa mới thừa nhận được tình cảm mà hắn đối với thiếu gia nhà họ Lee là gì. Cậu sinh viên vừa nhỏ hơn hắn lại vừa là nam giới, nhưng lại khiến hắn cực kì dễ chịu mỗi lúc ở gần và thường xuyên mong mỏi được gặp.

Sau đó, khi mang suy nghĩ thích cậu và muốn cậu trong đầu, những suy nghĩ về việc động chạm thân mật giữa người yêu dần dần hiện ra.

"Sau đó thì lúc nào cũng mong được làm như vậy. Ở cạnh em tuy vui nhưng tôi như bị bỏ đói ấy. Hôm em nói rằng em sẽ ra nước ngoài, tôi xuýt chút nữa thì đã làm thật rồi."

Bên cạnh là một người xinh đẹp thơm thơm mềm mại, không phải là kiểu yếu ớt mỏng manh mà là tinh nghịch dễ thương. Ăn không được mà chạm thôi thì vẫn thèm. Sau đó nghe tin mình có lẽ phải xa rời trong khi chưa kịp tỏ tình, tay còn chưa kịp nắm môi còn chẳng kịp hôn, trong cơn say Yoon Jay đã nghĩ hay là cứ biến người này thành của mình.

"Cuối cùng sao lại nhịn?" là vì đã tỉnh rượu rồi hay vì nghĩ là làm như vậy chẳng hề vui vẻ mà lại còn không giữ được người. Lee Yoo Han còn nhớ ngày hôm ấy hắn ta có vẻ rất mất khống chế, ngay cả khi hai người nói chuyện rõ ràng rồi 'tâm tình' hắn vẫn không ổn định, vẫn ngóc đầu dậy chọc chọc vào mình.

Hắn ta hơi ngừng động tác mở rộng bên trong cậu, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp không bị che mờ khi bóng tối bao trùm :"Em đã khóc còn gì. Nếu như làm tổn thương em khi ấy tôi nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng thể có được người tôi yêu."

Thực ra khung cảnh cậu khóc cũng rất khiêu gợi về mặt thị giác, mỗi lần làm hắn đều sẽ hăng hái lên khi Lee Yoo Han nức nở đến khàn giọng, mắt thì đỏ lên và da thịt cả người trở nên hồng hồng. Nhưng khóc vì bị tổn thương thì khác, thấy cậu ôm lấy vết thương lòng hắn chẳng vui vẻ gì, thậm chí còn thấy ngực trái mình cũng đau buốt theo như thế.

Rõ ràng là khó chịu nhưng thường xuyên nhường nhịn và lo lắng cho cậu, không phải vì hắn lớn hơn ở trong mối quan hệ này mà chỉ đơn giản là yêu cậu rất nhiều. Vừa nói dứt câu này, khuôn mặt hắn ngay lập tức được tay thỏ con bưng lại sau đó nhận được một nụ hôn. Cảm xúc là thứ khó có thể nói thành lời vì thế thay bằng hành động cho nhanh và dễ hiểu.

Hai môi vừa mới rời ra chưa bao lâu đã chạm vào nhau lần nữa, đã vô cùng quen đường thuộc lối, biết cách nào để thoải mái và thăng hoa. Cậu ít khi nào hôn người yêu chăm chú như hiện tại, trao cho Yoon Jay một hơi thở cũng như đống tâm tư tình cảm trong mình. Tuy còn hơi non nớt nhưng tuyệt đối không bỡn cợt, tuy còn thiếu kinh nghiệm nhưng chắc chắn rất thật lòng.

"Ưm.... Có phải anh sắp nổ không?" sao lại nóng và phồng to lên như vậy.

Yoon Jay liếm mạnh lên môi cậu, để lại ở phần gáy ngay dưới tai một dấu hôn sâu :"Phải. Vậy em xoa dịu tôi đi."

Sau đó hắn luồn tay xuống dưới hai khuỷu chân, bế cậu lên và ôm lấy gò mông căng tròn. Người anh em 'sắp nổ' đã được giải phóng, nó dựng lên chào hỏi nơi mềm mại chật hẹp mà nó đã khám phá bao lần. Hắn tiến vào, Lee Yoo Han than lên một tiếng đồng thời ghì chặt bả vai rộng. Vì giật mình nên cậu rụt người lại, đầu chúi xuống cổ Yoon Jay.

"Ah.... Anh, nóng..."

Mút mạnh vào cái yết hầu nhô ra của hắn, do nhiệt độ cơ thể cao nên mồ hôi tuôn ra để giảm nhiệt khiến da thịt trở nên trơn nhẵn, khó mà ôm cho chặt được và nếu như ngã ở đây thì sẽ dập mông. Người yêu cậu thì chắc hằn sẽ không để cậu rơi xuống đất, nhưng nhìn ánh đèn lúc sáng lúc tối thế này lâu sẽ hoa mắt.

"Vào .... Vào trong nhà đi."

Cố gắng thả lỏng toàn thân nhưng nói thật là thứ to lớn kia chen vào lỗ nhỏ của mình bao giờ cũng quá sức. Chứa được nó bên trong lại còn chịu đựng sự đưa đẩy mãnh liệt mà sau đó mình vẫn sống được, cậu đôi khi sẽ tự khâm phục bản thân mình.

Hắn ta vẫn ôm chặt, chậm rãi bước vào. Mỗi bước đi, hông hắn lại cố ý thúc lên va mạnh vào mông cậu tạo nên những âm thanh xấu hổ. Bỏ lại đống áo quần vương vãi ở trước cửa nhà, điện thoại còn dắt ở túi quần của cậu sáng lên tin nhắn của anh trai.

[Ba biết em trèo ra ngoài đi chơi rồi đó nhóc con, sáng mai về cẩn thận.]

.

"Không phải nói nhớ tôi sao? Thể hiện nỗi nhớ của em đi nào."

Hắn ngồi trên giường, để người yêu ngồi quỳ trên đùi, nhún xuống. Rất muốn quấn quýt gần gũi với Yoon Jay là thật, nhưng giữa ý muốn và khả năng của thân thể thì lại có sự khác biệt không hề nhỏ. Cậu hơi thả người nhún xuống thôi, cảm giác trướng bên dưới lại trào lên. Hai chân run rẩy cố thả lỏng nhưng hông cứ căng thẳng nên càng co bóp mạnh hơn. Và người nhận kích thích nhất dĩ nhiên là hắn, dục vọng chôn chặt bên trong nhận được những động chạm rất dễ chịu nhưng lại cực kì chậm chạp, điều này càng khiến cho ham muốn sôi lên, thèm thuồng muốn nhiều hơn nữa.

"Em... có phải em cố ý không?" 

Yoon Jay ôm mông kéo mạnh xuống để vật của mình đâm hết vào bên trong nơi nóng ấm và mềm mại của cậu, Lee Yoo Han nấc một tiếng rất to :"A... hức!"

"Không sao..." dịu dàng vuốt ve sống lưng căng thẳng, hắn khéo léo xoa dịu "Mở miệng ra nào."

Mút mạnh đôi môi bị chủ nhân của nó cắn chặt, hắn liếm nhẹ qua các vết xước nhỏ của cánh môi mềm, đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng cất giấu vị ngọt mà mình thường mê đắm đồng thời vuốt ve gáy cậu. Khác với sự dịu dàng bên trên thì bên dưới bắt đầu đâm thúc mạnh bạo hơn. Cảm thấy đợi Lee Yoo Han nhún thì thân dưới mình sẽ hỏng mất nên liền đổi tư thế, đặt bạn nhỏ nằm xuống còn mình thì ở bên trên cậu, đẩy hông nhiệt tình. 

"Ôm lấy tôi nào."

Trong vòng tay hắn, người yêu lúc nào cũng nhỏ nhắn. Cẳng chân dài thon thả vòng qua  eo dẻo dai, những va chạm mãnh liệt khiến cho ý thức dần trở nên mơ hồ, những phiền muộn tan ra cùng làn hơi thở ẩm ướt làm mờ mi mắt. Đã không phân biệt được là tiếng thở của ai nặng nề hơn, tiếng tim của ai dồn dập hơn mà chỉ biết sức nóng mà cả hai tạo ra khiến cho bầu không khí trở nên mơ màng, nơi tiếp xúc không biết bao giờ đã ướt đẫm.

Chất lỏng màu trắng đục dính trên thân vật trụ chính là thứ mà hắn bắn ra hòa với dịch thể chảy ra từ trong lỗ nhỏ, quá trình ra vào trở nên thuận tiện. Dương vật vào sâu bên trong, miết lên vách tường, nghiền qua các nếp thịt và đỉnh vào điểm nhạy cảm. Mỗi lần chạm tới là một lần cơ thể cậu nảy lên vì bị luồng điện từ dưới sống lưng chạy qua, mỗi lần bị kích thích là một vết cào nhỏ lại được thêm ở trên lưng.

Âm thanh tạo ra do va chạm của cơ thể vang bên tai rất rõ rệt, thân dưới cậu đã cứng lắm rồi, nhưng không được chăm sóc đàng hoàng, cứ cọ vào cơ bụng của hắn, những ma sát nhỏ nhỏ này không đủ thỏa mãn. Yoon Jay bỗng nhiên tăng tốc khi cổ họng cậu phát ra vài tiếng hừ nhẹ hài lòng, mi mắt đã đỏ lên rồi và trong ánh mắt mờ đi vì tình dục chỉ có hình bóng của người đàn ông này.

"Yoo Han."

Cậu mơ hồ nghe thấy hắn gọi tên mình, nhưng lưỡi cứng đờ không thể trả lời được. Khi mà nơi nhạy cảm nhất bị thúc vào thật mạnh, thứ chôn ở bên trong giật giật rồi phun lên vách thịt dòng chất lỏng nóng rực. Bụng dưới căng thẳng rồi nhói lên, nhiệt độ đều tập trung ở đó rồi trào ra một cách không kiểm soát. Gần như mất ý thức khi hai mắt còn mở, bởi tầm nhìn chỉ còn lại một mảng mơ hồ không rõ ràng. 

Người yêu 'đánh thức' cậu dậy bằng cách chạm lên những vùng da thịt mẫn cảm bằng đôi môi của mình. Hắn liếm cắn liên tục lên cổ, phần da cổ mỏng manh nhanh chóng hiện ra những cánh hoa màu hổng đỏ như những trái dâu nhỏ, ngay ở tại yết hầu cũng nhận một 'nụ hôn' nhiệt tình đến độ một nốt tròn đỏ rực hiện ra. Như thế này thì việc 'về nhà cẩn thận' như anh trai đã tốt bụng nhắc nhở là không có khả năng.

Tiếp tục liếm cắn xuống xương quai xanh, vai và ngực. Sinh viên năm hai bận rộn không có thời gian rèn luyện cơ thể gì nhiều nên có một chiều cao phát triển nhưng bộ ngực lại khá mềm mại, nhất là hai bông hoa nhỏ sẽ dễ xấu hổ đứng lên khi bị bàn tay láu cá miết qua. Một bên hắn dùng tay xoa nắn, bên còn lại thì cho vào miệng trêu chọc. 

Khi đã rải xong những cánh hoa hồng lên thân trên của người yêu mình, hắn lại luồn xuống dưới. Lúc này Lee Yoo Han mới nhận thức ra và rên lên vài tiếng :"Ưm... anh cắn ít thôi."

"Em muốn thì có thể cắn tôi." lời đáp lại chẳng hề ăn khớp gì với ý cậu muốn nói, nhưng mà Yoon Jay đã sẵn lòng như vậy thì hàm răng của cậu rất khó chối từ. 

Hé lớn miệng định chọn một chỗ để cắn một miếng lớn nhưng cuối cùng lại hạ xuống đúng yết hầu. Vốn là muốn ngấu nghiến nơi này để hắn cũng thấy khó chịu, nhưng cuối cùng lại chỉ liếm cắn nhẹ nhàng như muốn nói 'rất yêu anh và cũng rất trân trọng anh'.

Hai người nhìn nhau thật kĩ, mọi nhung nhớ mong mỏi được thể hiện ra hết vào phút giây này. Khi hắn đặt môi xuống trán thỏ con của mình, người yêu ắn thì thích thú vuốt ve khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ mất kiểm soát vừa đẹp trai vừa quyến rũ, bên trên đàng hoàng còn bên dưới thì đầy thú tính.

"Mệt lắm không?" giữa thời gian nghỉ ngắn ngủi, hắn hỏi vì ban nãy cậu có biểu hiện giống với mất ý thức tạm thời.

Lee Yoo Han cười khẩy trả lời :"Mệt thì anh sẽ tha cho em chắc?"

"Là do em tự tìm đến." sao có thể dừng lại giữa lúc này? Vậy nên không những không thả ra mà hắn ta còn phải quấn lấy cậu hết đêm này.

Trái tim mới chỉ đập bình tĩnh được vài phút, nhịp thở còn chưa hoàn toàn ổn định thì bên dưới lại tiếp tục ngứa ngáy muốn vận động nữa rồi. Vậy là lại tiếp tục một vòng làm tình mới, thay đổi tư thế một chút chứ còn tốc độ ra vào thì không hề giảm. Hắn lật úp cậu lại chỉ với một động tác, nhanh chóng tiến vào giữa hai cánh mông căng tròn rồi còn tiện tay vỗ lên vài cái. 

Trước khi người yêu gào lên vì xấu hổ, hắn đã đưa đẩy hông nhiệt tình để biến lời chửi bới thành tiếng nức nở. Cậu bám chặt lấy gối và đệm, nhận lấy những cú thúc vừa mạnh vừa nhanh. Lặp đi lặp lại cho đến khi hai chân rã rời không còn khả năng chống đỡ cơ thể thì đổ người sụp xuống, nhưng chưa kịp chạm giường thì eo đã bị tay hắn nâng dậy, buộc phải tiếp nhận thứ nóng bỏng ra vào. 

cả tấm lưng cong thành một đường cong tuyệt đẹp, chỉ với một bàn tay là hắn có thể nắm trọn gáy người yêu. Thân hình dẻo dai cứ như thế bị hắn đưa tới cực hạn. Không thể chống cự, thậm chí chẳng còn sức để gào thét nữa rồi. Ngay cả việc thở thôi cũng khó khăn đến mức cậu phải bấu chặt bàn tay hắn, cố gắng nhấc mình dậy thì thào.

"Chậm một chút... cho em thở."

Lưng áp sát vào lồng ngực phía sau mình, đầu cậu nghiêng qua một chút tìm kiếm đôi môi hắn. Thứ này như một cái máy oxi có thể cứu với linh hồn sắp rời khỏi thể xác chỉ vì mất sức khi làm tình của mình. Cậu tìm đến hắn, hôn hắn để cho đối phương làm chậm lại. Hai tay Yoon Jay ôm siết eo cậu để không bị đổ ra giữa chừng.

"Em cần nâng cao thể lực lên." làm với hắn lần nào cũng đuối sức.

"........." không còn hơi đâu mà phản bác nữa, dù sao người đàn ông này cũng không chịu thừa nhận rằng vấn đề nằm ở chỗ sinh lực của hắn quá dư thừa.

Chiếc giường bị quần đến độ không còn nhận ra hình dạng ban đầu, mọi thứ đều lộn xộn, chỉ có tâm tình là thoải mái vì trút bỏ được mọi rối bời. Từ ngày hôm nay, có thể chính thức yêu đương mà không còn cần lén lút, dù sẽ nhận được những cái liếc nhìn cháy da mang tính cảnh cáo của ba mình, nhưng nhận được sự ủng hộ của người nhà trong tình yêu là điều vô cùng may mắn. 

Điều tuyệt vời này có được là do cố gắng không ngừng của cả hai người, vậy nên lúc này cứ buông thả đi mà thưởng cho nhau xứng đáng. Ngày mai thì chưa biết, chỉ biết là hôm nay không muốn rời xa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip