Serie H - Một ngày bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hmmm. Vì cảm thấy hơi tội lỗi, valentine mà tặng anh em quà đắng quá nên bù nha.

________

"Diễn viên Lee Taemin, chưa từng được đào tạo qua trường lớp, xuất thân không chính gốc và đi lên dựa vào mua bán thể xác với đàn ông nhiều tiền nhiều tuổi."

Giật tít này cũng đúng một phần nha, sắp chính xác hết rồi trừ mỗi điều "nhiều tuổi" kia ra là được. Tôi xác nhận tên đàn ông bước sang tuổi 32 của cuộc đời mà có sự nghiệp và danh vọng tầm cỡ Yoon Jay thì phải khen hắn một câu 'trẻ tuổi dư tiền' mới đúng. Đó là về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần và sức khỏe thì hắn ta còn 'thanh niên' hơn cả người thua hắn những 5 tuổi này. Đã ở chung nhà đến hơn 1 năm rồi đấy, giữa hai chúng tôi có vô số lần nổi dậy những cuộc 'đấu tranh' hay 'cận chiến' nhưng mà cho dù có ở hình thức nào thì tôi vẫn chưa bao giờ thoát khỏi thế thua cuộc.

Chỉ là đang nằm vắt vẻo trên chiếc sofa rộng gần bằng cả cái giường để xem thông tin về bản thân mình được truyền thông chia sẻ. Lee Hansoo thì ra sức chiến đấu và cống hiến hết mình với những màn múa bàn phím cãi nhau như luật sư còn tôi thì nằm gãi cổ nhìn vào họ, giống như không phải chuyện của mình mà là ở góc nhìn của một người ngoài cuộc vậy. Cũng đúng, điều gì không làm tôi phiền lòng, không khiến tôi thêm cân hay rụng tóc gì đấy, chả phải việc của bản thân mình. Đó là mặt trận của những người yêu thích hoặc ghét bỏ diễn viên Lee Taemin, vai diễn nhân viên văn phòng, vai diễn kê sát nhân hay vai diễn thành viên của cục điều tra.... Tất cả đều không thực sự là tôi mà. Sự thật thế nào chỉ có vài người biết, nhưng như vậy cũng đủ rồi mà, người cần thì đã biết còn người không biết cứ tỏ ra mình biết rõ rồi.

Lướt lướt lướt...

〚Là nam mà lại chịu bị bao nuôi để lấy về vai diễn, thứ nghệ thuật này chúng tôi không cần!〛

〚Oaaa cảnh tượng nhân viên văn phòng kín cổng cao tường này quá đối lập với sát thủ nha. Vừa cấm dục vừa gợi dục, mặc kệ ai không cần, nếu như anh ấy thật sự muốn bao nuôi thì tôi sẵn lòng bao nuôi người đàn ông ấy!〛

〚Tình nguyện bị chà đạp bởi sát thủ!!!〛

〚Khi người bịt kín mặt, chỉ để lộ ra mỗi ánh mắt sắc bén kia kìa. Vừa nhìn vào một cái đã khiến người ta lạnh cả sống lưng nha... Không chịu đâu!!!〛

〚Mấy cái người này tâm lí vặn vẹo à? Cậu ta diễn vai sát thủ đạt lắm nhỉ. Có khi ở ngoài đời tư cũng là tâm lí biến thái y chang như thế! 〛

〚Hơ, ,logic của một số người đúng là có vấn đề. Người ta diễn không tốt thì chê cũng coi như thôi đi. Người ta nhập vai đỉnh quá lại nói móc ngược lại là tâm lí người ta vặn vẹo... Hờ hờ!〛

Chán quá đi mất. Mỗi tháng mỗi tuần đã quen với cường độ làm việc cao, đôi khi là gấp gáp và vội vàng cũng làm cho con người ta thêm năng động chứ không nằm lười một chỗ như hiện tại. Yoon Jay vẫn chưa về, hay là mình đi tập gym nhỉ? Nhưng mà cũng khá muộn rồi, biết đâu đó hắn đã sắp về, hình như trước khi ra ngoài người đàn ông đó có báo rằng mình sẽ về trước 6 giờ tối, bây giờ là...

Tôi ngửa đầu ngược lại một góc lớn làm cho tóc rũ hết xuống phía dưới, nhìn chiếc đồng hồ ngược chiều so với mắt nhìn. Kim dài chỉ số 7, kim ngắn qua số 5 một khoảng rồi. Còn gần nửa tiếng nữa là Yoon Jay về đến, có thể sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút. Nhưng cái người này, mỗi khi có việc về muộn thì đều gọi điện báo trước hoặc là sau khi về sẽ giải thích cặn kẽ lí do.

Dù cho tôi chẳng muốn nghe nhưng việc này đã trở thành thói quen của hắn. Ai nói đàn ông chú trọng vào sự nghiệp là sẽ bỏ quên bạn đời chứ, quan trọng là ở tấm lòng của anh ta có muốn dành thời gian để cho bạn hay không.

Ví dụ như đang giữa một cuộc họp quan trọng, người đàn ông có thể dành ra mấy phút giải lao để quan tâm đến người hắn ta đặt trong lòng. Đơn giản là kể về công việc, hỏi han hay chỉ trò chuyện những điều nhỏ nhặt linh tinh, mục đích là để đánh dấu sự tồn tại của mình mỗi giây mỗi phút.

「Trả lời tôi bằng tin nhắn thoại. Lát nữa tôi sẽ nghe.」

「Hoặc nếu không kìm chế được mà nghe ngay lúc này, một lát nữa tôi sẽ về nhà luôn.」

Đó là tin nhắn từ hai hôm trước rồi, còn hôm nay tôi vẫn đang nằm vắt vẻo, tận hưởng những ngày trống lịch ít ỏi trong năm.

Tình tính tinh. Điện thoại đổ chuông, ngay khi hai mí mắt tôi sắp dính lại thì bàn tay giật bóp chawtj điện thoại để tránh nó rơi thẳng xuống mặt mình. Gọi đến vào những giờ không đâu thế này, không cần nhìn cũng đã biết là Yoon Jay.

〚Yoohan à, 30 phút nữa tôi đến phòng gym, em chuẩn bị về đi.〛

〚Hôm nay tôi ở nhà.〛

〚Tại sao lại ở nhà?〛

Lại còn tại sao nữa à, thì là không đi tập gym một buổi thôi chứ có phải lười biếng bỏ bê cả tháng trời đâu.

〚Không phải anh nói hôm nay về sớm sao? Ai biết anh về lúc nào.〛cho nên là, ừm, cứ ở đây chờ sẵn.

〚........ 20 phút nữa tôi về đến nhà. À không, 10 phút.〛

Hmmm. Tôi rõ ràng nghe thấy hắn cười, giọng nói cũng trở nên tươi tỉnh như nở cả hoa, có vài cánh còn tràn qua cả điện thoại bên này nữa.

Vội thế sao? Thì, cũng tương tự.

Để xem tiếp xem nào...

"Diễn viên Lee Taemin bất ngờ bị quay lại cảnh quan tâm giúp đỡ đàn chị XXX, liệu rằng đây có phải cố ý gây sóng gió hay chỉ là sự tốt bụng giản đơn?"

〚Hứ! Thích tạo cp với XXX nhà tui có đầy người rồi. Nhìn đã thành quen.〛

〚Không phải bị bao nuôi bởi đàn ông giàu nhiều tuổi sao? Còn muốn cặp kè với cả phụ nữ nữa à?〛

〚Biết đâu được chị nhà kia trâu già thích gặm cỏ non, thèm muốn con trai nhà người ta thì sao?〛

〚Hu hu, Taemin cưng à, tui phải chia sẻ thật, ngay từ lần đầu va phải ánh mắt của cưng tui đã nhận ra ngay cái khí chất bot cao ngạo lạnh lùng của cưng, cho dù là cưng bị dòng đời xô đẩy hay thật tâm thật dạ với người ta, thì đối tượng đều là nam và cưng đều nằm dưới phải không?〛

Chậc.... Cái con người này...

〚Đã tìm ra người có chung suy nghĩ. Nhìn cái eo kia đi, nhìn cần cổ kia đi, không bị đè tui đi đầu xuống đất. Gợi tình như vậy, quyến rũ như vậy, tôi cũng muốn được bắt nạt em, muốn chà đạp em.〛

Con gái thời nay, sao lại có suy nghĩ lệch lạc thế nhỉ. Không được không được. Trong một rừng bình luận lướt đến hoa cả mắt rồi mà vẫn lộn tùng phèo, có một người đi ngang qua và vào đây phản bác, chính là diễn viên nữ XXX kia.

〚Mấy người đừng tưởng Taemin lạnh lùng ở trên phim như thế, mà ngoài đời cậu ấy còn lạnh lùng hơn. Nhưng mà đây là một cậu bé tốt, rất hay giúp đỡ mọi người, cũng rất chăm chỉ. Có vẻ cậu bé này bị 'người nhà' quản nghiêm lắm, tan làm xong là về thằng nhà, không chịu đi chơi cùng với chúng tôi.〛

〚A a a a a!!! Cầu thông tin người nhà của cậu ấy. Nói trước cho mấy người khóa cửa cẩn thận vào, không thì tui sẽ đến bắt bé cưng bỏ bao mang đi mất!!〛

Đọc đến đây là được rồi, thông tin 'người nhà' gì đó là không thể tiết lộ. Nghệ sĩ trong giới biết về tôi ít nhiều cũng nắm được chút thông tin này. Tuy không được nâng đỡ bởi những mối quan hệ và nhận phim không nhiều, lịch trình thì khi dày khi trống. Nhưng mà một người có thể ở bên 'quái vật' càng lâu thì càng không thể coi thường.

Và bởi vì, có người có thể biến 20 phút thành 10 phút để trở về gặp tôi, người nhà này....

Lạch cạch. Là âm thanh của cửa gỗ, người đàn ông ấy về rồi. Tôi chưa kịp nâng người ngồi dậy thì một thân hình giống như cún bự đã đỏ ập xuống, đè lên thân mình và ôm cứng lại. Tên này còn chưa kịp cởi vợi đồ ra để nằm cho thoải mái, cứ như vậy muốn chen chúc trên một cái sofa. Yoon Jay rúc cái đầu chó cún vào cổ tôi hít mạnh làm cho da thịt mỏng manh mẫn cảm nơi đây run rẩy. Dùng tay đẩy cái đầu cún lớn ra không thành, tôi liền đổi chiêu khác, nắm tóc của hắn kéo ra phía sau.

"Làm gì thế hả?!"

"Nhớ mùi."

Hắn ta hít lấy hít để, vừa hôn vừa cắn cho hằn thêm vài dấu răng đỏ lừ, làm tôi đau rát rồi mới thỏa mãn bỏ ra. Nhìn mặt nhau quá nhiều lần và hành động thế này đã chẳng còn xa lạ, khi trước đôi khi tôi sẽ còn phản kháng nhiều lần, lâu dần thì đã quen tiếp nhận. Chúng tôi sống với nhau theo kiểu một cặp đôi, không còn bất cứ khó chịu hay chống cự nào cả.

Thế nhưng mà tay không đẩy hắn ta ra nữa nhưng miệng vẫn phải buông lời chửi quen thuộc :"Anh là chó đấy à, cắn cái gì?"

"Hừm, đánh dấu lãnh thổ."

Hắn chỉ vào điện thoại, thứ tôi vừa lướt xem thông tin vớ vẩn.

"Có người tình nguyện bao nuôi em thay tôi.

Có người muốn chà đạp em, bắt nạt em.

Có người muốn bỏ em vào bao mang đi mất."

Thế thì sao? Thì anh muốn đánh dấu sở hữu của mình lên tôi ấy hả. Nhưng mà xin lỗi nha, mấy ngày nữa nó tan ngay. Mặc dù trước khi để những dấu vết này kịp tan đi, con cún lớn đang đè lên tôi hoàn toàn có thể chồng lên những dấu vết khác.

Cơ mà tại sao tôi xem cái gì con người này cũng biết thế? Hắn ta giảm sát tôi bằng hình thức nào cơ chứ? Điện thoại của tôi đã bị động vào sao? Thì, cũng chẳng bất ngờ, Yoon Jay mà, đâu có gì là hắn ta làm không được, chỉ cần tên điên này có muốn hay không mà tôi.

Híp mắt lại nhìn hắn, tôi cố dịch thân mình lên trên một đoạn để tránh đi cái thân thể nặng nề đang đè trên người mình nhưng không thành, tôi vươn lên một chút thì Yoon Jay cũng theo sát một chút. Cuối cùng là tay hắn chống bên mang tai tôi và hai người không bình thường cứ nhìn nhau chằm chằm, muốn đọ xem ai không chớp mắt lâu hơn hay sao đó.

Chúng tôi đối mắt nhìn nhau như thế mấy giây, trên người hẳn vẫn là bộ âu phục tươm tất nhưng lại xộc xệch đi vài phần, cái dáng vẻ lịch lãm này thật làm người ta muốn lột sạch ra mà. Có người nó ở trên kia, rằng nhìn thấy tôi mặc đồ công sở là lại muốn bắt nạt.... Đó là họ chưa nhìn thấy Yoon Jay thôi, kiểu khí chất của tầng lớp cao hơn khiến cho bản thân bị ngã gục này mới thật sự cuốn hút.

Dùng hai tay bưng lấy khuôn mặt điển trai hòng để dày vò, da mặt có hơi nóng, đặc biệt là đôi môi đang hấp háy đòi hôn. Tôi nâng mình lên, chạm vào hắn. Môi lưỡi giao hòa như vậy, một cách quen thuộc, một cách say mê. Chỉ sau vài phút, áo quần đã rơi lả tả, hoặc là vắt trên thành ghế hoặc là hi sinh trên nền đá hoa lạnh lẽo, nơi hai thân thể trần trụi gần gũi thì cứ nóng dần lên, nóng đến mức gần như tan chảy.

Chuyện hư hỏng đã trở thành chuyện thường ngày, trở thành thói quen của một người nào đó có lẽ là việc đáng nhớ nhất ở trong cuộc đời tôi.

Đã có nhiều ngày trải qua như thế, không đặc sắc cũng chẳng thú vị gì, nhưng bình thường như vậy lại không khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Bởi vì chuyện này luôn thú vị mà, những ngón tay đan xen chặt khít, hai môi hòa quyện vào nhau, thịt đâm vào thịt.... Ờm....

"Ha..... A!"

Chiếc sofa này sẽ sớm ngày phải thay đổi, sắp tới tôi nghĩ Yoon Jay sẽ kê hẳn một chiếc giường ra ngoài này cho tiện bề lăn lộn. Kết thúc một hiệp thì còn có hiệp hai. Mẹ kiếp cái tên này không bao giờ chịu dừng lại khi chưa làm tôi đuối sức, mặc cho tôi đã gào khan cả cổ. May mà hoạt động của tôi không phải ca sĩ mà là diễn viên.

Kết thúc luôn là tôi đã mệt nhừ người, nằm trong vòng tay hắn như một đứa trẻ chờ được an ủi, xoa lưng. Bãi chiến trường sẽ không được dọn dẹp ngay bởi vì tôi không còn sức còn Yoon Jay thì thấy không cần thiết. Buổi chiều đã vật lộn rồi thì buổi đêm sẽ an tâm đi ngủ, đây là kiến nghị của tôi đối với hắn ta rằng nếu không muốn nằm cùng một cái xác bị lìa đời do vắt kiệt tinh lực chỉ trong một ngày.

Lúc này chú cún Yoon Jay sẽ thích biến thành một đứa bé con, cần phải ôm được gấu bông của mình rồi mới an tâm đi ngủ. Nằm trong gọng kìm gắt gao chặt khít của hắn ta rất ấm, nửa đêm có thể ấm đến chảy mỡ luôn, vì thế cho nên không cần tập gym đều đặn và cũng không cần phải ép cân nặng làm gì. Chậc, nghe không hề thoải mái hơn tí nào.

________

Đó là cách để trải qua một ngày, hoặc không thì cũng có những loại hình khác biệt hơn thế nữa. Tôi đang ngồi trên máy bay và bên cạnh tôi là một tên điên, người này cứ đòi nắm tay tôi bằng được còn không thì tôi sợ hắn sẽ lăn đùng ra đây ăn vạ.

Tôi vừa rời khỏi buổi tuyên truyền phim cho một bộ phim mới về, trong tháng này còn mấy buổi liền như thế nữa nhưng có vẻ quản lí Yoon và chú của hắn đã xử lí rồi, hoặc là cứ để mặc vậy cho đoàn làm phim rủa thầm cái người đột nhiên vắng mặt là tôi đây vậy.

Bị kéo ra sân bay trong một trạng thái vô tri, hành lí không có gì ngoài một bộ đồ đang mặc trên người, một đôi giày và một cái điện thoại sắp sửa sập nguồn vẫn gắng gượng sáng màn hình lên báo cho tôi biết bây giờ là sắp nửa đêm rồi theo như giờ hàn Quốc.

Tôi không còn gì muốn nói nữa rồi, cũng không có lời nào để kêu ca gì cả. Người này cứ tùy hứng không chỉ mới một vài lần. Nhiều đoàn làm phim đã lan truyền về hiện tượng bốc hơi của một diễn viên tên Taemin như thế này: ngay khi đạo diễn hô cắt máy, hôm nay tạm thời đến đây, và chỉ vài giây sau là đã không thấy Lee Taemin đâu nữa, cậu ấy bị quản lí của mình bắt cóc đem đi mất rồi.

.

Trên máy bay lối đi không chật chội nhưng cũng không rộng rãi đến mức cho quá nhiều người chen thành một hàng. Tôi đi trước, Yoon Jay đi sau thì rất thuận tiện. Nhưng mà người này lấy cái lí do xàm xí rằng tôi sẽ không biết đường, cố phải vịn eo tôi bằng được để mà nửa ôm nửa kéo tôi về hai ghế mà hắn đã mua ở cạnh nhau.

Tôi buột miệng mắng :"Anh lớn bằng này rồi mà còn sợ người lạ hay sao mà cứ phải dính vào tôi như thế."

Hắn ta còn vô lại mỉm cười :"Có lẽ vậy. Em phải nắm tay tôi mới được."

Thôi được rồi, mặc dù mệt mỏi nhưng đi máy bay vài lần đầu tiên vẫn làm tôi hơi căng thẳng, cho dù hai mắt đã sắp dính vào nhau rồi nhưng không khi nào là thực sự chìm sâu vào giấc ngủ. Những lần sau đó nữa thì chưa biết trước, mặc dù không say nhưng cảm giác ngồi những mấy tiếng liền vẫn làm cơ thể thích vận động của tôi có phần uể oải.

Xuống khỏi máy bay, con đường từ sân bay về khách sạn tôi ở trong trạng thái lơ lửng bị nắm ở trong tay của Yoon Jay. Hắn ta như đang cầm một quả bóng bay vậy, thả ra một cái là không chắc sẽ bị gió cuốn đi đâu mất. Tận cho đến lúc lưng chạm xuống đệm giường, toàn bộ ý thức đã hoàn toàn đóng lại, đồ đạc gì đó có thể là được Yoon Jay sắp xếp rồi. Bên tai thỉnh thoảng còn một vài âm thanh loạt soạt không lớn lắm, cho đến khi một người nữa cũng đổ ập xuống giường là tôi chẳng còn biết chút gì.

Đã hơn một ngày rồi không được ngủ tử tế, tuyên truyền và quảng cáo phim vốn là đi giao lưu cùng với người xem, tôi liên tục phải trả lời câu hỏi, cho dù chủ yếu là chúng đã nằm sẵn trong kịch bản được đưa trước cho rồi thế nhưng mà phải tỏ thái độ sao cho thân thiện dễ gần thì thật khó khăn mà. Lại cộng thêm lên máy bay tôi không thể ngủ, tính ra còn chưa thèm tắm rửa gì.

Nhưng mà để Yoon Jay mang tôi đi nơi khác như thế này rất tốt, ít nhất tôi có thể ngủ ngon mà bỏ qua chuyện lệch múi giờ của cơ thể, vài buổi tuyên truyền tiếp theo cũng không phải cười đến cứng cơ mặt nữa rồi.

.

Vài tiếng sau hoặc là đã sang một ngày mới, khi hai mí mắt của tôi đã buông nhau ra trong tiếc nuối, toàn bộ hệ thống khởi động lại mất vài giây đồng hồ để tổ chức cơ quan có thể về đúng chỗ. Pin điện thoại có thể tự đầy nhờ ai đó, thế nhưng mà để tự thanh tỉnh thì phải đi tắm mới được, nhưng trước hết nhà tắm của nơi này ở đâu nhỉ.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi nhìn vào điện thoại 21 giờ đêm nhưng bầu trời bên này lại đang hửng sáng, nắng xuyên qua cửa kính muốn vào sưởi ấm phòng nhưng mà lại bị che đi một nửa bởi tấm rèm màu ngà trắng. Tôi đầy hết rèm cửa ra, ánh nắng vàng ngay lập tức tưới đẫm lên người và lúc này Yoon Jay cũng vào đến.

"Ăn sáng thôi. Hôm nay sẽ đi tới nơi làm việc của tôi ở bên Mỹ mà em luôn muốn biết."

"Tôi muốn biết hồi nào?" tôi bỏ qua thông tin thứ nhất là đi ăn sáng mà đốp lại câu chuyện thứ hai của hắn ta.

"Em không muốn biết sao?" tên này giả vờ híp mắt nhưng hàng lông mày không giấu được ý cười trêu chọc "Vậy tôi lại nhầm rồi."

Vì để không đánh nhau ngay trước khi ăn sáng, tôi chấp nhận những điều mà hắn ta nghĩ về mình dù có phải hay không cũng vậy. Bữa ăn với thực đơn đa dạng có cả đồ Tây lẫn món Hàn, cả hai chúng tôi đều không kén chọn, chỉ cần no là được, và sau đó khởi hành đến trụ sở bên Mĩ của hắn ta.

Nói thật thì... Ừm... Cũng có chút mong chờ. Đây không phải lần đầu hắn ta kéo tôi đi công tác, qua các tỉnh xa xôi để làm việc vài tuần hay vài tháng gì đó, Yoon Jay vẫn hay kéo tôi đi. Hắn ta nói rất muốn có thể bỏ tôi vào balo để mang đi khắp mọi nơi, nhưng mà xin lỗi, kiểm tra an ninh sẽ cho rằng tôi bị anh bắt cóc.

Nơi này còn nhiều tòa nhà cao trọc chời hơn cả Seoul giàu có. Đường xá rất rộng và gọn gàng sạch đẹp. Cũng có thể còn những nơi chưa phát triển được như thế này, nhưng ấn tượng của tôi về Mĩ là như vậy. Đi đến một tầng cao của một tòa nhà lớn, có thể việc Yoon Jay sang đây công tác đã được thông báo trước lâu rồi cho nên người đợi chờ để chào đón hắn xếp thành hai hàng dài ngay ở cửa, ai cũng tươi tắn mong chờ.

Tôi nhìn thấy trong những ánh mắt màu vàng nhạt hoặc xanh da trời là sự sùng bái và tôn trọng, những màu sắc ấy thuần khiết và có nhiều sức sống hơn nhiều so với những ánh nhìn mang đầy toan tính mà tôi từng đối mặt. Đây là môi trường do Yoon Jay tạo lập, nhân viên là người thông qua tuyển chọn của hắn ta, thật khác biệt và thật hào nhoáng.

Có một cô gái mặc đồ công sở đen và nổi bật với mái tóc vàng cầm một tập gì đó bìa màu xanh đi đến.

" Gụt mo ninh, sơ! " (Good morning, sir!)

Gì ấy nhỉ, tôi quên mất còn có cái loại khác biệt ngôn ngữ và khoảng cách của ngôn từ này. Tôi cũng không thể kéo tay áo hắn ta và hỏi dịch thử xem cô gái ấy nói gì.

Sau đó cô ấy ngạc nhiên nhòm sang tôi, người đang hơi lúng túng.

" A du ao ơ bot sờ goai ?" (Are you our boss' wife)

Hở, hỏi tôi sao? Không biết, nhưng mà lần này Yoon Jay phì cười, hắn ta vươn tay qua quàng lấy vai tôi, tiện thể nhéo má tôi một cái như muốn chứng minh điều gì đó.

"Yes." gi anh nói đúng cái gì?

Sau đó hai hàng nhân viên đồng loạt cúi sâu xuống và hô to "Gút mo ninh!" (Good morning.)

Ôi giật cả mình, tôi thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Chỉ thấy Yoon Jay từ tốn nói "Good morning everyone."

Có vẻ đây là một lời chào, tôi cũng thấy nó có phần quen thuộc, hình như đã từng nghe vào thời đi học. Thế là chướng ngại tâm lí có thể tạm vượt qua, tôi mở họng ra lí nhí "Good-good morning. "

Cho tới tận lúc vào trong phòng, vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh của những nhân viên thân thiện ngoài kia :"Hi i dờ sâu cu te" (He is so cute)

"Diết, hi i bot băn ny!" ( He is boss's bunny.)

Cái gì ấy nhỉ. Sao mà Yoon Jay cười tươi như thế, có lẽ không phải nói xấu tôi đâu vì những người ngoài kia đều mang theo thái độ vô cùng thân thiện. Nếu như điệu cười tươi tắn và mến khách kia có thể diễn được ra thì tôi đưa đề nghị cho bọn họ nên gia nhập Dream Entertainment ngay lập tức.

"Em muốn biết họ nói gì à?"

Tôi không trả lời khi hắn ta nhìn đến, chỉ cau mày và hất cằm nhẹ. Yoon Jay bắt đầu lôi những tài liệu chất chồng ra, xòe ra bàn như sắp sửa phân loại để bán giấy vụn. Người đàn ông ấy cười một cái rất xấu xa.

"Họ nói bà xã của tôi rất dễ thương. Hai người rất đẹp đôi."

Cái thái độ mập mờ tim hồng phấp phới ban nãy, không phải là không có khả năng. Tôi phản bác "đẹp đôi cái gì chứ, lại còn dễ thương nữa."

"Vậy ít ra họ cũng nói đúng đến chỗ bà xã của tôi rồi."

Giống như họ rất sùng bái anh vậy, cho nên tôi đi theo cũng được hưởng thơm lây.

Rất nhanh sau đó hắn ta đã chìm vao thế giới công việc của mình. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị có phần chính trực và lạnh lẽo của hắn ta, tôi tự nói trong lòng hóa ra ngồi không cả buổi sáng cũng không hề nhàm chán. Nếu như tôi vẽ đẹp, có thể dùng màu sắc và những cây cọ nhỏ to, phác họa lại từng đường nét tinh tế đến hoàn hảo, sườn mặt góc cạnh cùng với chiếc mũi cao, đôi môi mỏng cười lên để lộ rõ một bên má núm. Cho dù sinh hoạt không đều đặn nhưng da dẻ vẫn không tệ chút nào, khá đàn hồi nhưng da thịt bên dưới thì có thêm phần săn chắc.

Ừm, lột bỏ cái áo sơ mi sẫm màu kia ra là một khối cơ ngực đồ sộ, bờ vai khỏe khoắn với xương bả vai cân đối. Màu da hơi nhợt nhưng không hề là kiểu trắng xanh bệnh tật, ngược lại, những đường gân xanh như dây điện nổi lên càng làm cho hắn ta có cảm giác có sức lực hơn người. Và đúng là bản thân tôi đã từng trải nghiệm.

Sau đó đến khớp cổ tay đang cầm bút máy màu đen, ngón tay dài có hơi thô ráp chênh lệnh nhiều so với thân bút máy. Rõ ràng hắn có thể bẻ gẫy nó chỉ bằng một cái lật tay nhưng mà nhìn hắn viết lại không hề mất sức, bút lướt đi trên trang giấy thật nhẹ, không bị hằn mực xuống mặt sau.

Đúng là kiểu dịu dàng hiếm thấy, ít nhất là đối với tôi, người luôn bị bàn tay kia nắm chặt.

"Em đang sàm sỡ tôi." hắn ta chợt ngẩng lên và nói. "Trong đầu."

Tôi chưa kịp phản bác thì đã bị tên này nói trúng. Đúng thì sao mà nói trúng thì sao chứ, hắn ta còn ăn vạ được à? Tôi quay đi nơi khác, lờ đi câu khẳng định chắc nịch của cái người kia, nhìn vào mặt bàn và đếm số ly, số tách uống trà. Không có gì làm ta có thể ngửa ly lên rồi lại úp ly xuống cho đến khi nào thuộc hết hoa văn ở trên ấy thì thôi.

"Em có thể làm những gì mình muốn."

Không cần phải ngồi trông coi hắn trong buồn chán như thế này. Tôi có thể lượn lờ quanh phòng giống như chủ nhân của nó, mở sách trong tủ ra để đếm số trang và số từ mình hiểu rồi gấp lại. Có thể đứng trên này nhìn qua cửa kính xuống dưới đường phố ở tít dưới kia, người và xe chỉ to tầm bàn tay thôi đấy. Cũng có thể bứt lá cây cảnh của hắn ta chơi cho hết nhàm và có thể động vào tài liệu, những con chữ ứng với số tiền khổng lồ.

Khi tôi thật sự muốn biết, Yoon Jay sẽ vui vẻ mà giải thích tường tận từng li từng tí một, có lẽ nếu tôi tỏ ý quan tâm đến một mặt nào đó của hắn ta thì người đàn ông ấy sẽ rất vui. Nhưng mà nhiều chữ quá, thật sự hoa hết cả mắt. Lại còn toàn bộ là tiếng Anh, từ ngữ cơ bản không hề có, tiếng Anh chuyên ngành ở trong công việc của vị trí trên tầng cao này là thứ tôi không bao giờ với được.

Cho nên điều tôi muốn làm, chỉ có....

Yoon Jay.

Tôi từ bàn uống nước tiến gần lại chỗ hắn ta, cái người đã buông giấy bút xuống đợi chờ tôi tới từ lâu. Theo như chính miệng người này chia sẻ, đang trong cuộc họp mà hắn có thể nhớ đến tiếng thở của mình thì không có lí nào ở cùng một không gian như vậy người này có thể không định làm gì được. Vậy thì tôi muốn đi trước hắn ta.

Ngồi lên bàn, cái nơi vừa may ngang với tầm hông mình có thể đặt lên được. Nhìn vào mắt hắn ta để xác định hai người đang có suy nghĩ giống nhau. Qua vài giây, tôi liền biết người này so với mình, ngọn lửa trong lòng chỉ có cao hơn chứ không hề kém.

Tôi nắm lấy cà vạt hắn ta, kéo lại phía mình. Mùi hương quen thuộc bay đến, không khí bị đốt nóng rất nhanh. Cho đến khi tôi dạng chân ngồi quỳ trên người hắn ta thì trong tay vẫn giữ chặt cái cà vạt bị nắm nhăn nheo đi này, thế là không thể làm việc gì nữa. Trong văn phòng rộng rãi không còn là những hành động nghiêm túc, thay vào đó là ái muội.

Ở cái chốn công sở này dù sao cũng không thoải mái như ở nhà, hai người đều không hẹn nhau mà giữ nguyên quần áo, nơi nào cần hở thì hở còn không thì vẫn mặc như thường. Mặc dù là làm chuyện cấm trẻ con không được biết nhưng mà trang phục thì lại giả bộ như nghiêm túc và chính trực, thật là đáng xấu hổ mà.

Đúng là tôi đang dùng tư tưởng của mình để sàm sỡ hắn ta đấy. Bởi vì người đàn ông này thuộc về tôi, đừng nói là trong suy nghĩ, ngay cả làm thật tôi cũng nếm trải quá nhiều rồi. Tính khí đâm sâu vào bụng, nơi giao hợp lép nhép chất nhầy mờ ám, có khả năng lớn sẽ dính lên áo quần. Vậy là giấy ướt trên bàn có thể dùng sạch cả một một, mùi thơm nhè nhẹ của thứ này đặt trong hoàn cảnh ở đây không những không làm người ta thư thái mà còn kích thích cho tên nào đó đâm cuồng nhiệt hơn.

Ngón tay quen thuộc lướt đi trên cơ thể. Trong miệng tôi đã sớm trở thành vùng trời riêng thuộc về hắn ta, và nơi ngực trái đang rung lên mạnh mẽ cũng thuộc về một người đàn ông duy nhất. Khi bị chạm tới điểm mẫn cảm, ngón tay tôi bấu chặt vào bả vai của Yoon Jay, nếu như vải không bền thì có lẽ đã bị tôi cào cho sứt chỉ.

Đám con cháu giải phóng ra bị chặn lại bởi vài tờ giấy ướt bao bọc lấy đỉnh đầu của thằng em rồi. Phía dưới cũng siết chặt nên không nhiều thứ rơi vãi như tưởng tượng. Nhưng mà tình trạng này để ngụy trang trở về hiện trạng ban đầu là không thể.

Chẳng biết nơi này có cách âm tốt hay không, nhưng mà tôi vẫn bụm miệng mình lại để không rơi ra ngoài bất kì âm thanh xấu hổ nào. Cho đến khi cửa phòng bị gõ vang lên vài tiếng lạch cạch.

"Boss?"

" Come back in 1 hour."

Yoon Jay nói gì đó bằng tiếng Anh, trong hơi thở nặng nề, giọng nói trầm trầm của hắn ta vẫn rất hay, rất kích thích. Cơ mà hắn trò chuyện với người bên ngoài, có nghĩ là lớn giọng thì âm thanh trong này có thể truyền ra được. Chết tiệt!

"A... Hức..."

"Tập trung vào. Em lại nghĩ đi đâu vậy?"

Con mẹ nó, nghĩ về anh tên khốn kiếp này. Chỉ cần đi chung với hắn ta là không bao giờ không có những hành động bạo dạn như thế này mà.

Đây cũng là một kiểu mỗi khi hắn ta kéo đôi đi công tác cùng. Nếu như chịu ở lại khách sạn cũng chưa chắc đã thoát, có hứng lên là hắn ta sẽ mò về.

_______

Lại thêm một buổi nữa ba người quản lí của tôi đang đứng canh diễn viên của mình còng lưng một cách vô cùng chăm chỉ. Quản lí Yoon thì nổi bật còn hơn cả diễn viên chính của bộ phim, hắn ta đứng tựa gốc cây và cười mờ ám thôi cũng đủ làm người khác khó tập trung vào việc. Hai vị quản lí khác thì lại thu hút ánh nhìn bằng biện pháp khác hoàn toàn, đó là gây ồn ào đến mức phiền toái.

Cả đoàn phim đôi khi nhìn tôi với thái độ trách móc vô cùng, kiểu như muốn nói, cậu đi làm một mình là được rồi mà, tại sao còn dắt theo đến ba đứa trẻ để cho đoàn làm phim rối loạn. Nhưng mà tôi hết cách rồi, là lũ người phiền phức này không chịu buông tha cho tôi mà.

Làm nghệ sĩ càng lâu, tôi càng có thêm nhiều hiểu biết đối với phim ảnh, những máy móc thiết bị gặp nhiều rồi thì đều trở nên quen thuộc, và vì giúp đỡ mọi cho hậu cần thành quen nên đôi khi còn có thể sửa được một vài lỗi nhỏ liên quan đến kĩ thuật.

Đạo diễn lần này là một người khó tính. Bên ngoài đánh giá ông là một người vừa có tâm vừa có tầm, và những cảnh quay đang bị bắt lỗi và yêu cầu chính chu cũng phần nào chứng minh được nhận định ấy. Tôi cảm thấy khá bình thường, vì trường hợp cố tình soi mói và làm khó người khác mình còn gặp qua không ít thì những nghiêm khắc đúng đắn này thôi không thể gây ra ghê gớm gì. Nhưng mà những diễn viên có tên tuổi có phần tự do thoải mái đã quen, họ có vẻ hơi sợ ông đạo diễn và thường lén chạy lại than thở với tôi.

Tại sao lại là chạy đến chỗ tôi thì tôi cũng không thể biết. Có lẽ do mình không để lời của họ lọt ra ngoài hoặc có thể sự lắng nghe nghiêm túc của mình trở thành an ủi dành cho họ. Kệ đi, tôi vẫn chăm chỉ đối diễn với quản lí của tôi. Chính xác hơn là muốn tập thoại với cái gốc cây ở đằng sau hắn, nhưng mà cái tên họ Yoon này ngang bướng đòi đứng đúng chỗ này và yêu cầu tôi phải đối mặt với hắn ta, đọc lời thoại.

Tôi đành coi như hắn tạm tàng hình rồi cố thử diễn cảm những gì mình đã thuộc làu. Dù cho hắn có buồn cười thì mình cũng không xấu hổ, lâu dần rồi thì chai mặt đó là một điều mà tôi đã trải nghiệm.

Lần quay phim gặp trắc trở này coi như tôi xui xẻo, hiếm có khi nào mà cả ba người quản lí ăn không ngồi rồi này cùng có mặt để dùng sáu con mắt tra xét tôi từ mọi hướng. Cựu giám đốc Alice thì hai con ngươi sắp biến thành mũi tên nhọn hoắt. Cặp tròng của cựu quản lí Alice thì hệt như một camera 360 độ, có thể liếc một cái là nắm được rất nhiều điều, lại còn ghi nhớ tốt để đến lúc tôi không ngờ nhất, lôi một lỗi lầm nào đó ra và đổ xuống đầu tôi trong khi tôi cảm thấy mình chẳng làm cái gì sai trái.

Còn cái vị quản lí bắt buộc suốt đời hứa hẹn sẽ đi theo tôi này không hiểu là hắn ta muốn cản trở hay là giúp đỡ. Thỉnh thoảng thì cũng đưa ra vài ý kiến hay, nhưng phần lớn thời gian còn lại thì trở thành chân phá đám. Hai con mắt ghim chặt vào người tôi như đạn.

Đáng lẽ ra quản lí chỉ đến có giờ giấc thôi thì cũng không sao. Nhưng mà quản lí nhà tôi thì còn có thể kéo tôi đi ăn cùng hắn trong khi công việc chưa hoàn thành, có thể kéo tôi từa bữa liên hoan dang dở trở về phòng khách sạn. Mà đoàn làm phim nể mặt hắn ta lắm mới nhường căn phòng đôi duy nhất của đoàn dành cho kẻ dở người này.

A, và hôm nay cũng thế. Ban nãy tôi có đối thoại cùng với một cô bé diễn viên phụ mới vào nghề. Bởi vì tấm lòng kính nghiệp và sự nghiêm túc trong công việc, phân đoạn của cô bé hay được thông qua một cách rất nhanh chóng. Cô bé ấy còn ngại ngùng cảm ơn tôi đã chỉ điểm cho mình trong khi tôi chỉ nói vài lưu ý cơ bản. Và bao nhiêu diễn viên đã từng quen biết với tôi, lần này mặc kệ hai con mắt long sòng sọc lên của Yoon Jay cũng vẫn quây tôi thành vòng và cùng nhau đối thoại trơn tru xuôi chảy. Quả nhiên hiệu suất làm việc nhóm khiến tiến trình tốt lên không ngờ.

Đạo diễn có lời khen ngợi :"Các cô các cậu mà biết lưu ý sớm hơn thì thôi đã không phải nhiều lời. Hôm nay tạm thời dừng lại, cho cả đoàn nghỉ sớm liên hoan."

"Oaaaa."

"Cảm ơn đạo diễn."

Hôm nay tuy ít cảnh diễn nhưng phải tập diễn với mọi người rất nhiều, cho nên cũng thấm mệt rồi. Tiệc tùng nhỏ như là uống soju ăn thịt nướng thôi cũng được, tôi cũng muốn tham gia. A a a a... Nhưng mà Yoon Jay đã kéo tôi đi ngay lập tức. Không thích, tôi còn muốn đi uống rượu cơ mà.

Hai quản lí còn lại đã về với gia đình từ bao giờ, mặc kệ diễn viên của mình tự thu dọn đồ đạc rồi tự làm đủ các thứ. Nhưng việc vắt kiệt sức lực của tôi còn ở phía đằng sau. Yoon Jay kéo tôi về, rồi giống như tức giận mà ấn tôi lên ván cửa.

Bị điên! Tôi mới bị mấy người hành hạ giày vò với chọc tức ấy, hắn ta sầm mặt lại với ai chứ. Hắn ta ngấu nghiến tôi chẳng lẽ tôi không thể ngấu nghiến lại à. Tên này cắn tôi? Vậy tôi cũng có thể cắn hắn ta. Cắn vào bả vai, cánh tay, cắn vào khuôn cằm nam tính, cắn cả đôi môi đang cười đểu này nữa.

Tôi giận dữ xả ra, vừa rên rỉ vừa chửi rủa, mặc kệ bên ngoài có ai đi ngang qua hay không thì cũng chẳng sợ. Tôi mút mạnh yết hầu nhô lên của hắn, tiếng thở dốc có vẻ nặng nề hơn và cười giống như mình chiến thắng.

Tiếng dã thú gầm gừ bên tai tôi như đòi mạng :"Đây là em tự tìm. Đừng có ngất."

"Ha..." sắp nát rồi.

Tim tôi đập nhanh quá, da thịt va chạm, nhiệt độ ám muội, răng và môi dính chặt vào nhau. Hôn môi, làm tình cuồng nhiệt giống y như đói khát. Tôi thề là mình chẳng bỏ đói hắn ta bao giờ, như mà người đàn ông này luôn có vẻ tràn trề tinh lực mỗi khi hông hắn ta đụng chạm đến sau mông của mình. Sờ eo, sờ ngực, tôi quấn lấy cổ Yoon Jay giống như tấm vải mỏng phó mặc đi tất cả, treo mình lên một cái thân cây vững chãi là người đàn ông trước mặt này.

"Yoohan... Siết chặt nữa vào."

Cuối cùng thì tôi không ngất, mà chính xác hơn là sắp ngất rồi nhưng mà đói tỉnh. Vừa ngồi xuống giường sau khi ra khỏi nhà tắm, đồ ăn đã được bưng đến tận miệng. Có các loại thịt nướng thơm nức nở và cả soju đủ vị cho mình. Hừm.... Coi như tạm được.

Đó là vài ba trong số rất nhiều cách để trải qua một ngày, bên cạnh hắn, quen thuộc và bình thường nhưng mỗi phút mỗi giây đều đang làm nhiệm vụ lấp đầy những kho kí ức, xóa đi khoảng trống rỗng ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip