Serie H- Hawaii (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm... Thì là kiến thức về mấy mảng du lịch này tui toàn bịa ấy, ảnh cũng chỉ là minh họa thôi, có thể nó khác hơi xa so với thực tế nhó. Anh em thông cảm 😅.
______

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy du thuyền thực sự. Cảm nhận đầu tiên vẫn là thấy mùi tiền đập thẳng vào mặt mình. Mua và duy trì hoạt động cho cái thứ kia không phải đơn giản, thế mà cái tên ở cạnh tôi này vẫn cứ lắm tiền mà vung vẩy khắp mọi nơi. Đột nhiên tôi có chút suy nghĩ, nghi ngờ xem biết đâu người đàn ông chung chăn gối với mình lại là một tên cầm đầu băng đảng mafia gì đó, ngấm ngầm có rất nhiều tài sản rải rác khắp nơi....

Chuẩn bị chút đồ xong và lên được thuyền rời đi là khi trời đã sáng hẳn, hôm nay thời tiết biển rất đẹp, vô cùng thuận lợi để đi chơi một chuyến đi dài. Chiếc du thuyền rộng rãi, sức chứa thì nhiều nhưng chỉ có đúng 3 người, tôi và Yoon Jay cùng một người lái thuyền nữa. Nhưng mà người đó sớm đã bị phớt lờ, tôi tò mò và thích thú đứng ở nơi mũi thuyền nhìn ngắm trước tiên.

Lan can bằng inox không cao, được thiết kế bao quanh du thuyền chỉ vì trang trí, có lẽ còn để treo thêm vài chiếc phao. Tầm nhìn từ mũi thuyền ra biển vừa xa vừa rộng. Vận tốc lái không quá nhanh và lướt đi rất êm, vậy nên tôi không hề bị say sóng. Chỉ cần đứng trước mũi thuyền và để cảnh biển lướt qua vùn vụt, gió mát cùng ánh nắng vàng ươm của buổi sớm mai chiếu đến, luồn vào tóc và chảy trên tay. Cảm giác vừa vui thích cái gió mát của biển, lại vừa ấm áp cái ánh nắng nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu, mùi không khí trong lành tràn vào ngập phổi, chỉ là chút thoải mái nhỏ thôi mà cũng khiến tâm trạng phơi phới hơn rồi, nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh, tôi hơi chớp mắt và nở nụ cười.

Biển ở đây vừa sạch lại vừa trong, càng lướt đi xa thì càng thoáng và rộng, thỉnh thoảng du thuyền có thoáng gặp qua một vài đảo nhỏ, vài núi đá hoặc bờ biển nhô ra. Một vẻ đẹp hoang sơ và trù phú, tuy bóng dáng con người không xuất hiện nhiều nhưng cảm giác mang lại vẫn khá tấp nập, khi mà âm thanh của chim muông và những con thú cứ ríu rít, ở dưới nước sâu cũng có những đàn cá tung tăng.

Nước biển xanh trong vắt nắng rọi vào lại rực rỡ hẳn lên, vì có ánh sáng nên tôi có thể nhìn được xuống dưới khá sâu, nơi này chưa xa bờ lắm, nước vẫn nông và đám thực vật rong rêu và tảo biển vẫn trông thấy được. Thật đẹp và thật lạ, nói đi nói lại vẫn phải cảm thán những cách hưởng thụ của người giàu.

Ngoài mui thuyền có tầm nhìn đẹp thì chọn một chỗ bất kì ở xung quanh này cũng dễ dàng ngắm cảnh. Chỉ dạo quanh một vòng mà tôi đã mấy lần trầm trồ, phía sau thuyền là một không gian đủ rộng để tổ chức vui chơi ăn mừng, chiếc du thuyền nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ, có từ bàn trà phòng khách và phòng ăn, phòng ngủ còn có đến hai cái và đương nhiên là có cửa kính để ngắm được không gian bên ngoài.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nơi này cao cấp và sang trọng, chắc là phải nên một ít tiệc tùng. Thế nhưng mà tôi không thích thú, hắn ta cũng chẳng muốn ồn ào. Hai người đàn ông trên một chiếc du thuyền nhỏ, sóng vai nhau ngắm cảnh, có lúc thì tay trong tay hắn dẫn tôi đi xung quanh thuyền. Người lái được thuê không hề để ý, người đó chỉ chăm chú lái đi mà không một cái nhìn ngang hay nửa lời hướng dẫn, giới thiệu, tôi và hắn ta cứ việc tham quan của riêng mình.

Bởi vì mục tiêu đến là một đảo nhỏ ở biển chứ không phải dạo một vòng chơi bằng du thuyền, thế nên người lái cứ chuyên tâm chạy một đường thẳng dài. Ra đến xa bờ thêm tí nữa, thuyền tăng tốc độ lên rất nhanh, gặp được đường biển thông thoáng và rộng rãi, lúc này đứng ở mũi thuyền thì không được an toàn.

Ngồi vào các phòng ở bên trong để chờ đợi, Yoon Jay ngoài việc cứ sấn đến gần tôi thì cũng không nói gì. Chúng tôi không mang theo nhiều đồ quá, cũng không định dùng bữa trưa trên thuyền, chạy đến được đảo thì đã qua giờ trưa một chút. Tuy là không say sóng, thế nhưng ngồi lâu nên cơ thể cũng có chút mệt rồi, hắn ta nói ăn xong thì đi ngủ một giấc, chiều dậy rồi chơi. Thời gian ở đây không thiếu, cứ tận hưởng vừa đủ và không phải tiếc nuối thứ gì.

Giờ mới biết, nơi chúng tôi du lịch là một quần đảo, nơi đầu tiên đến mà có mua căn penthouse kia là một đảo lớn, có cả sân bay được xây dựng, là một địa điểm du lịch phổ thông. Thế nhưng những hòn đảo nhỏ hơn và xa hơn nơi đó, chỉ có tàu thuyền mới đi đến được thì còn xa hoa hơn nhiều.

Nơi hào nhoáng này đi khắp xung quanh, đâu cũng có thể bắt gặp những nơi được xây dựng riêng chỉ để hưởng thụ, ít ai đến chỗ này mà chỉ để tắm biển chơi, chủ yếu là tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng.

Nơi tôi dừng chân lại đầu tiên là một căn biệt thự, nói về diện tích thì không to lắm nhưng nói về thiết kế thì vô cùng nổi bật. Nơi này thuộc chủ sở hữu của ai không cần nói thì cũng biết, nhưng mà tôi vẫn phải ngạc nhiên đến há hốc mồm khi hỏi hắn ta vài vấn đề.

"Anh.... Rất thừa tiền?"

"Nơi này vắng hơn và xa hơn chỗ lần trước. Chỉ là đi lại không được thuận tiện."

Hắn ta không chớp mắt lấy lần nào, thoải mái nói ra mục đích dùng tiền như vậy. Hắn ta cũng nói thêm, nơi này vẫn có thể cho thuê hay bán lại, phí dịch vụ trả ra sẽ có người thường xuyên đến đây dọn dẹp, duy trì nơi này luôn ở trạng thái tốt đẹp. Nhìn thái độ dửng dưng, không hề có chút giao động hay tự hào gì về chính của cải của mình thì tôi bỗng nhiên chợt hiểu, đúng là hắn chẳng để ý đâu. Dù cho có là nơi xa hoa bậc nhất hay trên xa mạc cát khô, người đàn ông này cũng không hề để tâm một chút.

"Ngoài tôi ra còn ai xấu số bị anh tính giấu đi à? "

Câu hỏi này có vẻ khiến hắn ta không vui cho lắm, nhưng mà cũng chỉ hỏi thật lòng thôi, không phải nghi ngờ hay bất mãn. Vậy mà người đàn ông nào đó lại rất bận lòng, tự nhiên làm tôi cũng hơi chột dạ.

Mấy lúc rơi vào tình thế này, không cần nói nhiều cũng không nên giải thích, nhưng cũng không nên cứ thế cho qua. Tôi suy nghĩ làm sao liền tiến sát hắn ta thêm một bước, đan bàn tay đeo nhẫn vào tay của đối phương nắm thật chặt, thế rồi kéo hắn chạy thật nhanh về phía cuối con đường.

Yoon Jay còn xách thêm đồ nên có hơi khổ sở, nhưng mà lợi thế chân dài nên có bị tôi kéo đi thì cũng không chật vật. Đối phương không cần biết tôi đang tính làm gì, chỉ là cứ an tâm chạy theo hương tôi dẫn, cảm giác này cứ như chạy chốn, cuộc chạy chốn của một cặp tình nhân?

Đường không bao xa nhưng cũng phải thở hồng hộc, tôi nghe được tiếng người đằng sau khẽ cười và siết tay tôi thêm chặt, đến khi dừng hẳn lại rồi thì mới buông ra. Đi thêm vài bước nữa là tới nơi cần đến, tôi cùng hắn đứng dưới sân vườn và thở phì phò. À không đúng, chỉ có tôi là thở mạnh, Yoon Jay dù có chút không chỉnh tề nữa thì cũng không như tôi tim đang đập loạn.

Hắn ta bước đến gần, đưa tay ra thấm lấy một ít mồ hôi trên trán, vén ít tóc mai gọn ra sau tai và khẽ xoa xoa mặt. Thấy tôi hướng đến nhìn, hắn ta cũng chỉ mỉm cười dịu dàng và hỏi.

"Sao lại chạy?"

Dù không biết tôi muốn làm gì nhưng hắn ta cũng không thắc mắc. Chạy xong rồi mới định hỏi à, tôi cũng tự nhiên thấy mình hơi ấu trĩ, cộng thêm có đôi chút trẻ con?

"Ha.... Muốn thử cảm giác chạy trốn cùng anh."

Chạy đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta...

Đó cũng là mới nghĩ thoáng qua như vậy, chứ chạy một hồi thì phần năng lượng trong tôi cũng tiêu hết rồi, bây giờ bụng đang réo. Thế là tôi lại kéo hắn đi kiếm cái gì đó ăn. Nơi này ngoài không có cái gọi là nhộn nhịp, còn lại thoải mái và thư giãn, phục vụ rất tuyệt vời. Yoon Jay cùng tôi đến một nhà hàng nhỏ, nơi này hình như còn có phục vụ như một quán bar, có đồ ăn, có rượu và thêm nhiều hoạt động giải trí. Nếu có thể thì khi khác sẽ đến đây uống vài chén xem sao, còn bây giờ thì nên lấp đầy cái bụng đang kêu này trước.


Hương vị của nơi đây khá lạ và bởi vì đói nên nó rất vừa miệng tôi. Yoon Jay ngồi bên cạnh giống như một bậc phụ huynh vậy, hết chăm lo đến việc nhắc tôi ăn thì lại giúp lau tay hay lau miệng. Đôi khi được phục vụ như một đứa trẻ cũng không thấy phiền, vì sự trân thành trong đáy mắt đối phương nên bản thân không sao từ chối.

"Ăn no đi. Để lát tôi còn ăn em."

"...."

Hắn đùa không vui chút nào cả. Vậy mà tôi còn nghĩ là hắn thực sự quan tâm mình, tên điên suốt ngày động dục... Đối phương thực sự đang cổ vũ tôi ăn, nuôi tôi béo rồi thịt một thể. Đúng là không thể nhìn mặt và suy đoán con người được, nhìn thì cũng đàng hoàng không đến nỗi nào cả nhưng trong đầu toàn là những suy nghĩ xấu thôi không.

Tự nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng lại khó nhai, khó nuốt.

.

Nơi nghỉ dưỡng gần biển này thì không thể thiếu mấy nơi như bể bơi hay bãi tắm. Ngay trong khuôn viên biệt thự, phía sau nhà có một hồ bơi hình tròn rộng rãi và sạch đẹp. Hồ được thiết kế vừa phải, không sâu, xung quanh là những cái ghế ngồi nghỉ mát và có thêm mái che tự động. Thứ làm tôi ấn tượng nhất vẫn là một cái giường treo trên hiên ngay cạnh bể bơi.

Giống như một cái võng lớn, có dây mắc lên trần nhà, ngồi lên đó và dùng chút sức thì sẽ đu đưa nhè nhẹ. Nhưng nó lại to hơn võng rất nhiều, rõ ràng là có gối có đệm, chỉ khác một chút là treo lên chứ không có 4 cái chân. Giường hình tròn, rộng lớn, tôi có xem qua thì cũng vững chắc an toàn, vì thấy tò mò nên có trèo lên nằm thử, xem cảm giác có khác gì không, thế rồi lại ngủ quên đi mất.

Lúc tôi ngủ thiếp đi thì là tầm giữa chiều gì đó, khi mà đã thích thú xuống hồ bơi vài vòng rồi quấn áo tắm lại lên giường nằm thử. Giường treo vừa rộng vừa êm, nằm lên vô cùng thoải mái, mới nhắm mắt lại một lúc đã thiếp đi rồi. Đến khi mơ màng tỉnh dậy cũng là bị ép dậy bởi Yoon Jay.

Không biết tên này có vấn đề gì không nữa mà cứ giở trò với một người đang ngủ. Không biết bao nhiêu lần tôi phải tỉnh giấc vì những đụng chạm của hắn ta, lần này là đang chúi xuống bên dưới, mấy ngón tay trơn nhớt đang đâm vào bên trong tôi nghịch ngợm. Còn đang định lên tiếng chửi thì đối phương nhận ra tôi đã tỉnh rồi, vì vậy nên càng động chạm mạnh hơn.

Vạt áo tắm bị mở ra lúc nào không biết, tấm thân trần hé mở với không trung, vùng bụng dưới bị cái đầu hắn ta chúi xuống liếm mút còn ngón tay bên dưới thì thật nhanh ra vào. Tiếng giận giữ chửi bới ra đến miệng lại biến thành rên rỉ khó kìm, những vùng da nhạy cảm dễ bị kích thích cứ hết bị xoa nắn lại đến liếm mút, người tôi trên giường quằn quại và run lên.

"Này! Anh làm gì vậy hả!?"

Câu hỏi cửa miệng theo thói quen thôi còn nhìn qua tình trạng thi cũng biết, là đang làm tình. Hắn cũng cười nhẹ, không trả lời mà ngẩng đầu lên, mấy ngón tay bên dưới rút ra đột ngột làm tôi thật muốn hét, phía dưới vừa nóng vừa cứng lên rồi, thân dưới của đối phương cũng vào chung tình trạng. Một vật thô, to, nóng và dài đang chĩa vào bụng tôi tạo nên càm giác áp bức, cái cảm nhận bị chĩa hung khí vào người mà chỉ có thể nằm im chờ bị tấn công thật không dễ chịu. Còn đối phương thì vui vẻ mỉm cười, chào hỏi tôi bằng một câu thiếu đánh.

"Tỉnh rồi?"

Anh nói xem trường hợp này ai có thể không tỉnh hả? Nhưng hắn ta nhìn thấy tôi cọc cằn thì lại nói ra bất mãn của mình.

"Nếu em ở đâu cũng ngủ say như vậy, sẽ bị tên khác ăn lúc nào không biết."

"Ha..." có bị điên không? Ngoài anh ra làm gì còn ai có mấy suy nghĩ quấy rồi này với tôi cơ chứ.

Nhưng mà không dừng lại được, cảm giác như càng ở với nhau lâu thì độ hòa hợp thân thể càng tăng, những đụng chạm quen thuộc sẽ vô thức được đối phương chấp nhận mà không hề phản bác gì. Tôi khi ngủ là một người dễ bị tỉnh, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng làm tôi giật mình, thế nên cả kể khi có ngủ ở đoàn phim đi chăng nữa, thì giấc ngủ cũng không sâu, có thể tỉnh dậy bất cứ khi nào có ai đó tiếp cận.

Thế nhưng mà ở với Yoon Jay, có một sự an tâm kì lạ làm tôi ngủ được sâu như vậy, cái suy nghĩ 'có người đàn ông này ở đây thì không cần lo gì cả' đã trôi ra từ sâu trong tâm tưởng. Có lẽ là từ những ngày đầu gặp, tôi chỉ lộ ra những lúc yếu mềm, những lúc lơ đễnh sơ suất ở trước mặt hắn. Ở cạnh hắn mới có thể khóc, có thể cười và có thể..... Hứng lên như lúc này.

Đây không giống như một loại bệnh nhỉ, mà đây là đối xử đặc biệt dành cho một người đặc biệt.

"A... Đau!"

Hắn ta đống ý lui ra đôi chút nhưng vẫn không quên cắn một cái vào nơi dưới bụng, lưỡi đảo quanh rốn một vòng. Ngẩng đầu lên chạm mắt với người đang khó chịu là tôi, Yoon Jay chỉ khẽ liếm môi một cái, tôi có phàn ứng càng nhiều thì hắn càng vui mừng và hưng phấn, đổi lại nếu tôi không chịu phản ứng thì đối phương sẽ bày nhiều trò để kích thích tôi hơn. Cái tên xấu xa này...

Hắn ta cũng chẳng mặc kín đáo, áo choàng tắm mỏng manh đã bị phanh ra từ lâu, có gì cần nhìn thì cũng đập vào mắt không sót một chút nào cả. Trời bây giờ chưa hẳn là tối, mới chỉ quá chiều nên vẫn còn đủ sáng để nhìn cho rõ dù chưa bật đèn. Người phía trên tiến lại, trầm mình xuống để áp kín lấy cơ thể tôi bên dưới, da thịt lộ ra không khí cũng vì thế mà gần sát lại, nhiệt độ của đối phương còn nóng hơn tôi.

Thế đấy, có thể khơi lên hứng thú mọi lúc nhỉ, nếu mà cứ thế chịu thua thì thiệt cho tôi rồi. Hôm nay phải trả lại một chút mới được.

Soạt!

Đợi Yoon Jay đến đủ gần, tôi kéo áo hắn ta thật mạnh, hai tay nắm lấy hai bên vai và úp một cái thật nhanh. Thoáng chốc thay đổi tư thế, tôi cùng hắn mới xoay một vòng thì trở thành ngược lại, người nằm thẳng ra trên giường treo là hắn, còn tôi thì đè ở bên trên.

Nhấc thân mình dậy và hơi chỉnh lại quần áo, hai tay tôi chống hai bên và híp mắt nhìn xuống hắn ta. Hắn chỉ thể hiện ra một chút bất ngờ rồi lại như hứng thú, hai tay lần tới xoa nắn bắp đùi, sau đó còn lần vào giữa khe mông trêu chọc. Ngồi hẳn trên hắn thế này cũng không phải lần đầu làm vậy, mọi khi thì tôi nửa ngồi nửa quỳ trên bụng còn hôm nay thì ngồi hẳn lên người, hai chân mở rộng để phía dưới phơi bày hết ra.

Kì lạ quá, cái tư thế này không thuận tiện gì, nhưng ít ra thì nó còn đỡ động giường hơn là cho tôi nằm dưới. Chỉ cầu nguyện sao cho mấy cái dây treo kia còn chắc chắn, ít ra thì không đứt khi có hai tên đàn ông lăn lộn bên trên. Yoon Jay nhìn tôi, ánh mắt của một vị khán giả đang chờ xem một màn biểu diễn công phu và thú vị.

Có gì đâu chứ, tưởng khó lắm sao. Anh cũng chỉ coi như mấy con thú nhún hồi nhỏ hay chơi là được....

Vén vạt áo vướng víu sang một bên, tôi cúi xuống tự tách mở nơi cửa mình đã được nới rộng, hướng đến chỗ cái thứ đang chào cờ rồi cho vào. Không dễ dàng gì cả, càng không thuận tiện như tôi tưởng tượng chút nào. Quy đầu thô to chỉ rỉ ra một chút dịch thể trơn nhớt, đẩy đi vào vách thịt chật hẹp, từ từ tiến thêm từng chút một, có làm bao nhiêu lần đi nữa thì bên dưới cũng chẳng thể quen.

Đau, trướng, co thắt và căng cơ, hai chân căn thẳng chống đỡ bởi vì chỉ lỡ tiến sai một nhịp là con quái vật gân guốc kia sẽ đâm thẳng vào. Thốn. Nhìn thẳng vào đôi mắt hứng tình của đối phương, tôi thấy có sự gấp gáp và mong chờ cứ ngày một tăng cao, khuôn mặt không lộ ra nhiều biểu cảm nhưng quai hàm đang nghiến chặt, lông mày khẽ chau lại, hắn ta đang nhẫn nhịn rất nhiều.

Bàn tay nắm lấy eo tôi siết lại, nhấn cả người tôi xuống gần hắn ta. Dương vật lại đâm sâu vào giữa hai mông thêm một chút, lại một chút, đến khi tôi cảm nhận mình đã ngồi hẳn lên hông của hắn thì thứ thô to kia lấp đầy lỗ hậu. Đợi chút đã, chưa quen được, dù là đi vào khéo léo để bên dưới không rách thế nhưng nếu hắn thúc eo ngay thì chỉ có đau. Quen một chút, thêm một chút...

Không chỉ là làm tình, đây còn là cuộc chiến danh dự đó, mới chỉ bao nhiêu đây mà đã chịu thua thì xấu hổ lắm. Người nằm dưới để tôi cưỡi lên vẫn cứ thở hắt ra, thứ kia bị siết chắc là đau lắm nhỉ, ai kêu của hắn quá to chứ có phải chỗ vào bé quá đâu.

Hít thật sâu vào và thả lỏng, tôi định sẽ ăn trọn một lần. Ngồi hẳn xuống, lực eo cùng với trọng lượng cơ thể nuốt lấy dương vật vào tận tít bên trong, phía trong mềm yếu có hơi sợ hãi, muốn đẩy thứ to lớn kia lùi ra một đoạn mà siết chặt thêm nữa.

"Hức..." con mẹ nó đau. Sao tự nhiên lại nghịch để nghĩ ra trò này không biết.

Mới chỉ vào thôi mà hông eo gần như đã cạn sức rồi, không được. Tôi chống tay lên người hắn và hít thở, hắn ta cũng vươn tay đến và vuốt ve. Những nếp thịt bên trong dần quen hơn một chút, vách tường nhận ra thứ mang lại khoái cảm quen thuộc thì cũng thả lỏng ra, hai chân tôi có thêm chút sức, rướn mình lên rồi nhún xuống nhịp nhàng. Hình như là không còn đau mấy, Yoon Jay bên dưới cũng thúc eo của mình lên, ban đầu thì nhịp nhàng và bình tĩnh, càng về sau thì càng mạnh bạo hơn.

Đến khi trong miệng chỉ còn nức nở và rên rỉ, đối phương cũng không nhịn nữa mà nhổm mình lên, dương vật đang dựng của tôi được một bàn tay nắm lấy và xoa nắm, quy đầu bị ngón tay trỏ miết nhẹ, càng cứng lên trong tay của hắn ta. Tôi thấy mình lắc eo qua lại, từ trên ngồi xuống mạnh dần, áo choàng lúc này cũng vì vận động mà trượt xuống vai, hơi nóng từ cơ thể bốc lên nhiều sắp thành một làn khói.

Hai môi không hẹn mà tự tìm đến nhau liếm cắn, mút mát và vần vũ nhau. Những âm thanh của nước bọt, của sự va chạm dần thiêu đốt bầu không khí. Thật may sao vì nơi này sẽ không có ai nhìn, không có ai biết và chắc là sẽ không có ai đến. Thầm nghĩ bản thân ở cùng hắn ta nhiều thì đã ngày càng phóng túng, có thể hứng lên và làm khi ở ngay ngoài trời không kiêng dè gì cả, thật là cái thói quen xấu thì hay bị lây nhiễm.

Cái suy nghĩ kia chỉ thoáng chút qua liền bị dật tắt bằng những chuyển động thèm khát của thân thể, hai môi rồi đến hai lồng ngực trần cũng chạm vào nhau. Một ít tiếng thở dốc hòa lẫn, hỗn loạn mà lại nhịp nhàng. Những lời gì đó muốn tuôn ra đều bị đối phương nuốt lấy mất rồi, hai cái lưỡi như chạm được vào chất gây nghiện, càng hôn thì càng thèm khát hơn.

Hông tôi giờ đã tự do di chuyển, lại được đôi bàn tay đỡ lấy mông trợ giúp. Đôi tay hắn hết bóp nắn thì lại nhào nặn cho nó thành đủ thứ hình dạng, có lúc lại tách chúng ra hai bên để bên dưới thuận tiện ra vào. Đâm và rút, chỗ giao hợp đã không còn khô khan như trước, tinh dịch chảy ra nóng hổi vừa kích thích lại vừa giúp bôi trơn. Từng hơi nóng hổi theo những lần thở dốc phả ra làm mụ mị tâm hồn, dục vọng lấp đầy lí trí và khoái cảm tăng lên che mờ tầm nhìn.

Trời còn sáng nhưng trong mắt cũng chỉ có đối phương, mọi thứ xung quanh vốn không có khả năng lọt vào nữa, vì thế có ngồi đây làm tình từ trời chiều đến trời tối thì tôi hay hắn ta cũng không hề nhận ra. Chỉ biết hai thân thể ngày càng nóng, sung sướng trào dâng bởi những lần xuất tinh. Cao trào nhiều lần quá khiến cái giường này không còn kiên cố, rõ ràng là tôi nghe đâu đó tiếng cọt kẹt của dây treo quá tải, đã vậy sản phầm tạo ra là ướt đẫm và đảo lộn cả chiếc giường.

Đương nhiên hai thân thể này chịu tác nhau ra khi không ai còn lành lặn. Hôn liếm vào da thịt đối phương và để lại thêm nhiều dấu vết. Trải từ cổ, vai, ngực đến khắp xương quai xanh. Không tha cho phần da mềm vô tội ở sau gáy cũng không chừa cho yết hầu được yên thân. Hai môi hôn nhiều đến khi sưng lên và bóng loáng nước bọt, có thêm một ít chảy dài xuống khóe miệng và cằm.

Kết thúc luôn là tôi gục ngã nhưng ít ra lần này hắn cũng vật lộn đến khi không còn sức lực dư thừa. Cả hai nằm xuống giải lao khi thân dưới gần như quá sức, nếu còn cố nữa chắc chắn sẽ chết vì làm tình. Áo choàng ngoài của cả hai vừa nhăm nhúm vừa xộc xệch hết cỡ, riêng áo tôi chỉ thiếu điều rách ra làm cái giẻ lau.

Thầm cảm thán cái giường treo anh dũng, vì trận đấu vật vừa rồi mà có đu đưa rung lắc nhưng mà dẻo dai bền bỉ không đứt theo thời gian, đồ tốt. Hai người đàn ông chỉ còn lại hơi thở nặng nề, mồ hôi cùng tinh dịch ướt đẫm nhưng không còn sức đâu để bật dậy thu dọn, tạm thời cứ nằm vậy một lúc lâu.

Tôi và hắn ta nằm ngửa, ngó lên bầu trời đã chuyển tối đen thì bắt gặp có trăng và sao. Tất cả thứ ánh sáng lấp lánh kia như đang nhìn và đánh giá, lương tâm cũng hơi chột dạ, cũng cắn rứt một hồi vì nông nổi nhưng mà rất nhanh đã xua tan đi suy nghĩ đó. Tất cả cứ đổ cho là người bên cạnh khơi mào đi vậy, tất cả là ở hắn ta.

Cứ nằm như vậy đến khi nhịp thở dần bình ổn, nhiệt độ cũng hạ dần, trái tim loạn nhịp đã bình thường trở lại. Cùng một lúc tôi và hắn quay đầu về phía nhau, ánh mắt chạm phải đối phương thì liền vui vẻ. Nhìn tình trạng chật vật của mình và đối phương cũng chỉ có thể bất lực bật cười.

Hai bàn tay không hẹn và tìm lấy và đan vào nhau kín kẽ, càm giác cái vật bằng kim loại ở chắc chắn trên tay, chỉ cần nắm không buông thì vẫn luôn ở đấy. Hai chiếc nhẫn cùng một kiểu dáng, là một cặp nhẫn đôi được đeo vào tay của hai người đàn ông, hai bàn tay đó lại đang mười ngón đan nhau tình cảm, bỗng thấy vui mừng đến mức mặt trăng cũng giống đang cười.

.

Lại qua thêm ngày hôm sau nữa, hai chúng tôi đã rong ruổi đi tận hưởng, đã ăn những món lạ phục vụ riêng tại nhà hàng cũng đã uống rượu ở quán bar. Phải công nhận là sức uống của Yoon Jay quá kém, chẳng uống được bao nhiêu mà mặt đã đỏ lên rồi. Hắn ta say lại như đang tỉnh, không la hét không nôn mửa cũng không nô đùa. Tóm lại là không làm loạn, chỉ làm tình.

Lại qua thêm những ngày như thế, trở về chỗ penthouse kia bằng du thuyền, lại chơi thêm nhiều trò và đi thêm nhiều nơi nữa. Rất nhiều hoạt động biển cùng những địa điểm hay, những món ăn hay thứ đồ thú vị chúng tôi đều cùng nhau trải nghiệm. Cứ thoải mái đúng với một kì nghỉ của hai người, một tuần trăng mật thực sự.

.

Trở về Hàn Quốc sau một chuyến đi chơi tự phát không có kế hoạch gì, vẫn là trên máy bay với phi hành đoàn cũ, cô tiếp viên kia vẫn ân cần và mỉm cười một cách diệu kì. Chỉ là cô càng thêm vui vẻ khi thấy hai chúng tôi ngủ với tay đan chặt vào tay, trên đó có thêm hai chiếc nhẫn lấp lánh.

Một kì nghỉ đáng nhớ thực sự, khi mà tôi chỉ ngơ ngác bị lôi đi và sau đó lại nhận về rất nhiều thứ. Trong đó thì mức độ tình cảm đã tăng lên một bậc, cụ thể là bao nhiêu thì không rõ nhưng mà cả hai người đã gắn kết thêm. Vẫn là tôi nằm ở sát cạnh hắn trên một chuyến bay, mười ngón tay đan chặt và ngoài rung động thì còn cảm thấy mãn nguyện.

_____

End gòi. Clm, tui thề lúc anh lên ý tưởng cho chuyến đi này chỉ 1-2 chap là cùng lắm rồi. Ai dè dduj nhiều quá dài đến 4 chap lận.
____

Yoon Jay nói với Lee Yoohan : quần áo em sẽ đẹp hơn nếu nó nằm trên sàn của nhà tôi chứ không phải nằm trên người em.

Yoon Jay nói với bạn: thèm muốn em yêu của tôi lắm đúng chứ? Nhưng chưa cần tôi ra tay thì em ấy đã đá bay mấy thứ phiền phức đi rồi. Tỉnh ngộ đi xem người đàn ông mà các cô yêu thích đang nằm dưới thân ai rên rỉ? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip