Ở một vũ trụ khác (Happy birthday bé thỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có thể các em không biết.

Định là chap này sẽ hoàn thiện để chào năm mới (dương lịch) mọi người. Mà đùng cái gia đình xảy ra chút việc nên có hơi lộn xộn chút. Sau đó thì là anh lười....

Thôi thì tuy hơi muộn chút (đẩy từ tết dương sang tết âm) cơ mà anh cũng lười nốt. Đẩy đến bây giờ là 3 tháng chứ nhiêu. 

Chúc mừng sinh nhật chàng trai mà chúng ta cùng yêu thích (Dù ẻm đã thuộc về người đàn ông khác)

14/03 cũng là valentine trắng nghe nói là ngày mà những người được tặng sô cô la vào 14/02 sẽ tặng lại người ấy để đáp trả tình cảm. Valentine năm nay vào tết mà anh thì mải bánh chưng quá nên nợ các em. Để nào có hứng rồi bù. Anh định 12h đăng mà nhớ ra theo giờ hàn thì tới sinh nhật ẻm rồi. Đăng luôn đây

________

Nếu như ngày ấy...

Lee Yoo Han đang phát tờ rơi thì....


Nghe thấy gần đó có tiếng người ẩu đả

Ngó vào thì thấy cảnh..

Tên gãy tay bị đánh hội đồng

Và ẻm nghĩ 'thôi thì không phải chuyện của mình.'

Thế là Payback "The End" tại đó.

.......

Đùa thoi. 

Thực ra thì không gặp nhau lúc này ta sẽ gặp nhau lúc khác. Không yêu nhau lúc còn trẻ ta sẽ yêu nhau lúc về già. Cho dù ngày hôm ấy Lee Yoo Han không gặp được Yoon Jay trong 3 ngày ổng về Hàn Quốc thì sau đó, ngày ẻm quyết định 'trả thù' Song Myungshin, ẻm cũng sẽ gặp Yoon Jay và hắn sẽ bị thu hút bởi ánh  mắt tuyệt đẹp ấy. 

Hoặc giả sử như ẻm không trả thù, thì toi tin rằng Yoon Jay, trong một lần nào đó đi tìm diễn viên phù hợp cho một bộ phim tâm đắc, cũng sẽ vô tình va phải một người giao hàng hỏng xe ở bên đường.

Dù vào hoàn cảnh nào đi nữa, hai người rồi sẽ về một nhà, chỉ là sớm hay muộn. Cho nên hôm nay, tui sẽ đưa mọi người đến một thế giới song song với Payback, nơi có Yoo Han và Yoon Jay nhưng lại không có câu chuyện báo thù nào xoay quanh.

____ 

Là phần tiếp theo của chap Valentine 2023 khi Yoon Jay vô tình xuyên qua 1 thế giới song song nơi mà hắn còn đang làm ở Dream, không có sự xuất hiện của Lee Yoo Han trong nhà. Tìm hiểu ra mới biết tại thế giới này, thân thế của mình vẫn y như cũ chỉ là người con trai đó không xuất hiện trong cuộc đời của mình mà thôi. 

Khi hắn tìm thấy 'Lee Yoo Han' của thế giới này thì phát hiện, cậu không phải là người yêu của mình. Không có sự thay thế nào là phù hợp cả, tại đây Lee Yoo Han vẫn còn người thân và không mang trong mình nỗi đau cùng dằn vặt.

Đang trong lúc tuyệt vọng thì xuyên về, trở lại thế giới của mình thì mới qua có một buổi đêm và em yêu của hắn vẫn còn ở đó. Hắn có thể lao vào lòng cậu ôm hôn thỏa thích, đúng là thỏ của mình rồi.

Và chap này sẽ nói về hai người ở vũ trụ kia nhé.

__________

Nhìn thấy cuộc đời của mình ở một vũ trụ khác quả là một điều thú vị nhỉ. Yoon Jay - một người có tư duy không bị rập khuôn đã rất bất ngờ khi có một trải nghiệm diệu kì. Đây có lẽ là một sự nhầm lẫn trong giây phút của bộ máy vận hành vũ trụ hoặc đơn giản là may mắn mà hắn được ban cho. Trong vòng một tuần, ý thức của hắn mờ đi và mơ hồ như kiểu nó không còn tồn tại trong thân thể mà lơ lửng ở giữa không trung, làm một góc nhìn thứ ba để xem cơ thể mình bị một ý thức song song điều khiển.

Cũng khá là thú vị, khi hắn nhận thức được một phần nhưng lại không thể điều khiển nó theo ý mình. Thay vì sợ hãi hay tức giận thì, hắn hứng thú chờ xem đó là một câu chuyện thế nào, người giống như mình ấy đó lại là người ra sao.

Cả hai có khả năng chia sẻ suy nghĩ với nhau, chỉ là kẻ mới đến kia không nhận ra sự có mặt của hắn, hoặc là do 'Yoon Jay' đó đang quá gấp gáp cho nên mới thiếu tinh ý tạm thời. Hắn đọc ra được ở một nơi nào đó, nơi cũng gọi là trái đất, cũng trên đất nước Hàn Quốc quen thuộc có một Yoon Jay yêu điên cuồng một cậu trai tên là Lee Yoo Han. 

Người đột nhiên chui vào hắn đó sau khi lật tung tất cả căn nhà và các mối quan hệ bên ngoài vẫn không tìm được người mà mình muốn thì còn huy động đến cả thám tử và tự mình chạy ra ngoài điều tra. Công việc mấy ngày đó của hắn bị bỏ dở, nhưng không quan trọng lắm, người đó cuối cùng cũng tìm thấy một nhân vật trùng khớp với thông tin ở trong trí nhớ. 

Do vô tình đụng mặt em trai của người đó trên đường mặc dù trong kí ức của người kia, Yoon Jay của bên này đọc được thì 'Lee Yoo Han' của bên đó không hề còn người thân nào cả. Và, như một loại hiệu ứng cánh bướm, người mà Yoon Jay kia tìm đến không phải là người trong lòng của hắn ta. Người đó đã rời đi sau 1 tuần ở nhờ vào thân thể hắn, để lại cho hắn là một đống công việc bị chậm và một ông chú đang mang lo lắng đầy mình.

"Jay à.... việc cháu nói về người yêu hôm trước...."

"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ hơn đi mà..."

....

Còn rất nhiều điều rắc rối buồn cười khác, trong khi cái thú vị mà hắn nhận được có ẽ là được biết về một câu chuyện tình yêu. Hai người ở vũ trụ bên kia sau rất nhiều khó khăn thử thách cuối cùng cũng ở bên nhau, sau đó thì hau người không còn chia sẻ suy nghĩ nữa cho nên Yoon Jay chỉ biết được sơ qua. Điều làm hắn tò mò không phải là sau đó hai người kia se tiếp diễn thế nào, mà là người tên Lee Yoo Han ở thế giới này liệu có là một mối nhân duyên với hắn?

Sau khi chỉnh trang lại bản thân mình, Yoon Jay tìm đến quán vào một buổi tối muộn, khi mà anh chủ quán đẹp trai đã sắp dẹp tiệm luôn rồi.

Yoon Jay mỉm cười tươi tắn, lộ ra hai cá má núm đồng tiền, rất phù hợp với khuôn mặt điển trai hoàn mĩ. Đưa tay ra trước mặt cậu để chào hỏi, đồng thời trong đầu tìm kiếm sẵn lí do để bắt chuyện được với người ta: "Xin chào cậu, tôi là Yoon Jay."

Thấy người đến hình như không phải muốn ăn mà là có chuyện cần tìm cậu, cái gương mặt và khí chất này vẫn còn ấn tượng vô cùng. Với một thái độ vô cùng hòa nhã và thân thiện, hắn đề nghị: "Tôi có thể làm quen lại với cậu chủ quán đẹp trai này được không?" 

Lee Yoo Han đơ người ra, vô thức đưa tay ra bắt lại :"Chào anh. Tôi là Lee Yoo Han."

Thật khác lạ, khác với sự ủ dột như thể cả thế giới bị sụp đổ của hôm trước thì, hôm nay như thể đã đổi người. Chắc là không đến mức ăn đồ cậu nấu xong thay đổi thành như vậy nhỉ....

"Ờm.... quán đến giờ đóng của rồi. Quý khách muốn dùng đồ hay là....?"

Một người nửa đêm đến gặp mình, cho dù trông có đàng hoàng đến mấy thì cũng phải đề phòng đôi chút. Nhưng mà vì đã từng thấy bộ dạng bê bết của người đàn ông kia nên cậu chỉ đơn giản là hắn lại tìm chỗ xả nỗi buồn thôi. Và hình như đúng là thế, bởi vì đối phương vừa nghe thấy quán đã đóng của rồi thì gãi gãi đầu.

Yoon Jay làm bộ khó xử :"Tôi vừa mới xong việc không lâu, quá muộn để có thể dùng bữa à?"

Đúng là hắn chỉ vừa mới tan làm, dù đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ đống công việc còn tồn đọng nhưng nhét chỗ việc của một tuần vào ba ngày thực sự là điều khó khăn. 

Chủ quán không hổ là người làm ăn, cậu khéo léo giải thích :"Không muộn, giờ này đi trên đường còn rất nhiều nơi bán đồ ăn đêm." hoặc là đặt hàng từ mấy app đồ ăn thì luôn được phục vụ 24/24.

"Hôm nay hết nguyên liệu sớm, quán của tôi kinh doanh nhỏ, mỗi ngày nhập không nhiều. Cứ hết nguyên liệu là đóng cửa ra về."

Cho dù có thuê thêm nhân viên thì quy mô vẫn thế, vả lại có một anh chủ quán đẹp trai và đồ ăn chất lượng cho nên tất cả các món đều rất nhanh đã hết. Cảm thấy kinh doanh đủ lợi nhuận rồi thì không cần quá tham giờ. Lee Hansoo ở nhà thường hay kêu ca nhiều về việc làm khuya của anh trai nhóc lắm.

Yoon Jay làm như tiếc nuối :"Mấy ngày trước đã làm phiền chủ quán rồi, nói có thể cậu không tin, tôi đã khá hơn nhiều nhờ gặp được chủ quán tốt bụng đó. Hôm nay rất muốn nếm lại đồ của quán mà.... hết sạch sẽ rồi à?"

Phải đó, nói thế chứ cậu nào có tin là hắn ổn hơn nhờ mình an ủi đâu, nhưng mà khách đến thì không thể đuổi về :"Nguyên liệu sẽ được thay mới mỗi ngày, nhất là đồ tươi sống sẽ được nhân viên dọn và xử lí trước khi ra về rồi. Cùng lắm là còn mấy thứ có thể để đông lạnh hoặc lâu bị hỏng như trứng gà và gạo thôi."

Hắn tìm đến đây không hẳn là muốn ăn, thế nhưng nói chuyện với cậu một hồi thì lại muốn tìm cớ nói thêm chút nữa :"Vậy là còn làm được món gì đó đúng không?"

Lee Yoo Han cười và thở dài :"Quý khách nhung nhớ và tin tưởng tiệm cơm nhỏ này làm tôi xúc động lắm đấy. Vậy mời quý khách vào trong ngồi đợi."

Thế rồi cậu xoay người hé cửa cho hắn ta vào. Biển "Close" hạ xuống, một góc nhỏ trong quán sáng lên. Lục tìm lại gian bếp thì còn có kim chi tự làm, trứng, gia vị cùng với xúc xích, đồ hộp và gạo.

Một món đơn giản thì vẫn được thôi, chủ quán không ngăn Yoon Jay chạy tận vào gian bếp và chống tay nhìn xem quá trình cậu nấu. Không phải giám sát mà tựa như thưởng thức vậy, không khí trở nên thân thiết hơn.

"Lần tới tôi phải tới sớm hơn để được xem chủ quán đẹp trai ở đây nướng thịt." Yoon Jay dựa mình vào cửa, như thể đang xem người thân của mình làm cho mình một bữa ăn và nói.

Lee Yoo Han còn bỏ sức hùa theo :"Chỉ xem thôi sao? Mỗi ngày đều có rất nhiều đứa trẻ đi qua đây ghé vào xem tôi nướng thịt đó. Nước miếng sắp chảy ra đến nơi rồi mà lại bị phụ huynh kéo về. Người xem thì đông lắm mà người mua thì lại ít hơn nhiều."

Hắn vẫn còn chút kí ức về sự đông đúc ở tiệm cơm của cậu. Từ trưa tới tối, mấy khay thịt nướng bày ở ngoài cửa quán, nơi đây lại gần các trường học cho nên rất nhiều người đi qua. Mặt tiền của quán hơn lùi sâu vào để chừa lại không gian ngoài trời mà không bị chiếm mất vỉa hè, làm đồ ăn ngay ngoài đó đúng là hữu ích hơn bất kì chiêu trò quảng cáo nào khác. Yoon Jay vốn chỉ nhớ về bóng lưng cao và mảnh khi đứng nướng thịt thôi, nhưng khi nói đến đây cộng với ngửi mùi thức ăn mà cậu nấu, bụng réo lên vài tiếng.

"Cậu mở tiệm ở đây được bao nhiêu lâu rồi?"

Không ngại mùi đồ ăn sẽ bị ám lên quần áo, hắn ta đi sâu vào trong hơn nữa để ngó xem sự linh hoạt của đôi tay người chủ quán, nhanh thoăn thoắt lại cực kì chính xác, nấu ăn đúng là một môn nghệ thuật và người đầu bếp là một nghệ sĩ. Lee Yoo Han nhanh nhẹn bày biện ra khay rồi ra hiệu cho hắn quay trở lại bàn ngồi.

"Sau khi học xong cấp ba một thời gian gì đấy? Tôi cũng không nhớ lắm, tôi chọn khởi nghiệp thay vì học đại học cho nên cũng được khoảng vài năm rồi."

Câu chuyện về nghề nghiệp và cuộc sống thường ngày có thể coi là chủ đề xã giao dễ nhất, nhưng hai người nói với nhau tại sao lại có vẻ cực kì nghiêm túc thế này nhỉ. Hắn cũng tự giới thiệu mình đang kinh doanh về phim.

Chủ quán không có hỏi gì thêm. Yoon Jay ngồi lại, rồi gọi luôn người vừa mới nấu cơm cho mình.

"Cậu dùng bữa chưa? Ngồi cùng tôi một lát nhé."

Như những lần trước, hắn ngồi ở đây và được Lee Yoo Han tiếp đón đặc biệt. Nhưng khác một điều là không còn mang bộ dạng thất tình cùng với chán đời. Nói đúng ra thì đó cũng đâu hoàn toàn là hắn, Yoon Jay của một thế giới nào đó nhảy qua đây chơi vài ngày, chẳng biết đã để lại trong lòng chủ quán Lee cái ấn tượng gì. Điều mà tên đó làm được duy nhất đó là để lại một cái cớ phù hợp để hắn ta có thể tự nhiên tiếp cận Lee Yoo Han.

Ờ.... hoặc là chỉ mình hắn ta là nghĩ như thế.

.

Hai tuần sau.

Một nhân viên ghé vào tai anh chủ quán của mình: "Hyung, có phải hyung sắp bán tiệm rồi không? Cái người ăn mặc trông như ông chủ lớn đi con xế hộp kia đến để hỏi mua lại chỗ làm ăn này hả?"

Lee Yoo Han cũng khó hiểu, cậu nâng tay lên ấn ấn lông mày: "Không... nghĩ cái gì thế hả."

Nhân viên vừa nhanh tay rửa rau vừa nhanh miệng đáp lời: "Chứ một người ở đẳng cấp thế kia, chính là cái kiểu toàn thân dát tiền, một bữa ăn bằng một tháng lương của nhân viên văn phòng ấy sao lại thường xuyên lui tới quán cơm nhỏ này của chúng ta? Có phải ổng không thuyết phục được hyung nên mới tới kì kèo không?"

Chủ quán sa mạc lời, chỉ biết lặng yên trước cái miệng liến thoắng của cậu. Nhóc nhân viên còn suy luận sâu xa hơn: "Cũng đúng, tiệm của hyung vị trí vừa đẹp, lại đang làm ăn thuận lợi, cưu mang mấy nhân viên nhỏ như bọn em đã quen rồi. Hyung nhớ đừng có mà bán đó, nếu không thì bọn em chẳng biết phải nương tựa vào đâu đâu."

Nhân viên của quán toàn là những người trẻ, đồng hành cùng cậu và tiệm cơm nhỏ này từ những ngày đầu. Hầu như toàn là người có hoàn cảnh đặc biệt cho nên giờ giấc mà bọn họ không đồng đều. Dù thế thì vẫn được anh chủ quán trả lương hậu hĩnh mà không trừ không giảm, cho nên họ luôn cố làm việc nhiệt tình.

Người đàn ông trông đẹp trai lịch lãm kia đã đến đây hai tuần rồi, nếu như không phải thuyết phục mua lại quán thì khả năng cao là một thời gian ngắn nữa hắn sẽ đến cùng với bó hoa trên tay.... Anh chủ quán đẹp trai của họ cực kì thu hút cho nên trường hợp ấy tuy bất ngờ nhưng lại có khả năng cao lắm.

"Nghĩ cái gì thế! Người ta yêu thích tay nghề nấu ăn của anh đấy được không hả. Giải tán đi làm việc đi. Khách mà phàn nàn là trừ lương đó."

Đám nhân viên đang bàn tán xôn xao buộc phải tách ra, một người còn cố nói với theo khi mà cậu định ra cửa đón khách: "Hyung này, quán của chúng ta có phục vụ giao đồ ăn đến tận nơi mà. Cả kể người đó gọi điện yêu cầu chính chủ quán nấu ăn còn được, đằng này một ngày phải đến đây ít nhất 2 lần một ngày, rõ ràng là để gặp được nhân vật nào đấy."

Lee Yoo Han giải tán mấy đứa nhóc hóng hớt kia đi rồi thì lại ra mấy bàn ăn đằng trước đón khách, hầu hết khách quen toàn là mấy nhóc sinh viên tan học ghé vào đây dùng bữa, duy chỉ có một vị là thân phận đặc biệt. Người đàn ông thường xuyên đến với phong thái vội vã, có lẽ nơi làm việc của hắn không hề gần nơi này, vậy mà không gọi giao hàng cũng không chọn nơi khác.... Chắc chắn là có điểm kì lạ nhưng không phải như lời vớ vẩn của mấy nhóc nhân viên đâu.

"Mong quý khách đợi thêm một chút, đồ sẽ được đem lên ngay."

Chủ quán cúi chào vị khách mới bước vào cái bàn nhỏ, sự đón tiếp nồng nhiệt này không phải khách nào cũng có được đâu. 

Yoon Jay gật đầu chào lại :"Không hỏi tôi dùng gì như mọi lần à?"

"Không phải món tiếp theo trong menu sao?"

Hắn nói rằng có nhiều món ăn như thế hay là mỗi ngày thử vài món, theo thứ tự của menu đi. Lee Yoo Han mấy ngày đầu còn hỏi lại nhưng nay thì không, khoảnh khắc ăn ý nhỏ nhoi này bỗng nhiên khiến cho hắn trở nên vui vẻ, dù chỉ là rất nhỏ, nhưng trong cả một ngày làm việc dài thì những chi tiết bé thế này lại như tô thêm cho đồng cỏ úa vài bông hoa xinh đẹp.

.

"Ông chủ Lee, cậu có muốn thử sức đóng phim không?"

Giám đốc Yoon đưa ra đề nghị một cách bốc đồng khiến ông chủ Lee trợn tròn hai con mắt. Thay vì lắc hay gật đầu thì cậu tò mò hỏi :"Tại sao?"

Thường thì người ta chỉ ngỏ lời mời đóng phim với ai đó cực kì đẹp hoặc là cực kì phù hợp, là kiểu hình mẫu người ta đang kiếm tìm. Cho dù không hiểu về cái nghề quay phim gì đấy nhưng chắc chắn có rất nhiều gương mặt trẻ khao khát được tham gia góp mặt vào, hiếm khi nào đến lượt một người qua đường. 

Nhìn ra được thắc mắc của cậu, hắn nhìn sâu vào đôi mắt của người kia mà nói :"Đôi mắt của ông chủ Lee rất đẹp." 

Ngồi đối diện với hắn tại một bàn ăn nhỏ trong không gian nửa sáng nửa tối của quán ăn nhỏ đã đóng là người con trai còn đeo chiếc tạp dề, chuẩn bị tan làm sau khi đón tiếp người khách cuối cùng thường hay đến muộn. Những ánh đèn xe cộ vùn vụt chạy qua chiếu lên cửa kính ngoài kia, cố hắt vào sâu bên trong quán để soi sáng sườn mặt cân đối của cậu.

Thật đẹp, không chỉ là đôi mắt. Hắn chưa bao giờ cảm thấy một câu chuyện về cuộc sống bình thường lại có thể khiến mình cảm thấy hứng thú nhiều đến vậy, thậm chí còn muốn dùng máy ảnh lưu lại từng khoảnh khắc mà có thể sẽ rất khó gặp lại trong đời. Trong vô vàn cuộc đời lao động phổ thông rất bình thường mà hắn đã từng gặp, thì người con trai này lại thu hút hắn đến lạ kì. Phải chăng là bị ám ảnh bởi câu chuyện của Yoon Jay ở một không gian khác? 

Không rõ nữa, chỉ biết là càng ngày hắn càng có cảm giác không có đồ ăn ở nơi nào làm mình muốn bằng nơi này, công việc hàng ngày không còn quá quan trọng bằng những lần có thể thả lỏng cho cuộc sống này trôi chậm lại. Nếu không có bộ phim nào phù hợp với cậu thì hắn ta muốn mình tự tạo ra, những thước phim ghi lại khung hình đáng giá.

"Rất đẹp, lên hình lại càng tuyệt vời hơn." giống như muốn cậu đồng ý ngay nên hắn phải ra sức thuyết phục.

.

Thời gian để lên ý tưởng cho một bộ phim có thể dài cũng có thể ngắn, tùy vào nguồn ý tưởng và khả năng viết của người sáng tạo. Sau đó, thời gian chuẩn bị để quay, bao gồm sửa đổi kịch bản, chọn diễn viên, địa điểm quay, chi phí và trang phục lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Thường thì sẽ tính bằng năm bằng tháng chứ chẳng thể bằng ngày, nhưng trong trường hợp của Yoon Jay thì, chỉ với một cái gật đầu của một người con trai mình quen biết, hắn có thể quyết định những thứ này trong một khoảng thời gian nhanh đến không tưởng.

Việc một người đầu tư có ý tưởng và tự tay chắp bút cho một bộ phim là không hiếm, với con mắt nhìn sâu vào thị trường, nắm được điều gì đang khiến khán giả chịu bỏ tiền ra cho sản phẩm của mình có thể thôi thúc họ. Có thể hợp tác hoặc thuê vài người viết, có khi là tìm những kịch bản tương tự như thế để mua. Còn việc tự sáng tác toàn bộ, sau đó tự quay thì rất ít ai có đủ tài lực để làm, có làm rồi thì cũng khó thành công.

Tuy nhiên, tại phim trường của một bộ phim mới tinh cả về tất cả mọi thứ, Lee Yoo Han cũng khá bất ngờ khi sau hai tháng người kia hẹn với mình, hắn đã gọi cậu đến đây. Vẻ mặt của mấy đứa nhân viên khi ông chủ của mấy đứa vắng một vài buổi là thảng thốt, bất ngờ và hóng hớt thì nhìn vẻ mặt của những nhân viên tại địa điểm quay này xem, đều là ngơ ngác như không tin vào tai mắt của mình vậy. Họ truyền tai nhau một câu chuyện gì đó, sau đó lại truyền cho người khác rồi cùng nhau nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

May là ánh mắt này không chỉ hướng về một mình Lee Yoo Han, người thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu Yoon Jay cũng thường hay là tâm điểm của những lời bàn tán. Nhưng hình như hắn không quan tâm lắm, đôi khi sẽ quan tâm hỏi rằng cậu có khó chịu không và nhận được một cái lắc đầu.

Đạo diễn ngồi sau màn hình chiếu, trên tay luôn là chiếc loa để tiện bề chỉ đạo. Nhưng mỗi khi Yoon Jay đến, tâm trạng của ông hình như rất khác. Đôi lúc sẽ nói chuyện với hắn rất lâu, có khi chỉ liếc nhìn vài cái hình như là đang tức giận.

Bộ phim kể về cuộc sống của một chàng trai bình thường, tất cả mọi thứ đều bình thường. Có những lúc buồn vui cũng có những khi xảy ra biến cố. Giống như làm phóng sự hơn là quay phim, bởi vì chỉ cần diễn viên thể hiện ra những khoảnh khắc chân thật nhất của mình.

Lee Yoo Han hỏi rằng :"Tại sao không làm cho nó có cao trào lên. Không phải sẽ thu hút người xem sao?"

Yoon Jay bật cười đáp lại :"Vậy nếu như là cậu, cậu sẽ xem thể loại đó chứ?"

Lee Yoo Han không cần suy nghĩ đã lắc đầu, hiện giờ trên thị trường phim, motif đó đã quá quen thuộc khiến cho mọi người không còn mong ngóng nữa, hoặc nếu có thì chỉ một bộ phận nhỏ thôi. Hắn ta nói, phim của mình làm hướng đến nhiều đối tượng khó tính hơn, mà nếu như chinh phục được họ thì mới thật sự là thành công đáng ghi nhận.

Thay vì cố gắng nghĩ ra càng nhiều điều phức tạp hơn thì tại sao không làm nó đơn giản lại. Khá giống với những video truyền cảm hứng với thông điệp hãy sống chậm lại và nâng niu hiện tại, nhưng được đầu tư quay chụp bài bản hơn. Vì lấy bối cảnh đời thường nên nhiều cảnh quay được lấy trong chính quán ăn của cậu, có nhiều đoạn không phải dàn dựng mà lấy trực tiếp từ người qua đường luôn cho nên cảm giác chân thật rất cao.

Đạo diễn gật gù cho rằng đoạn phim này một khi công chiếu, sẽ có nhiều người thấy được bản thân mình trong đấy. Nhưng cũng chính ông là người trước đó khá khó chịu vì phải nhận dự án này. Yoon Jay, cái kẻ chỉ thích làm theo ý mình đó đã khiến ông phải bỏ dở một dự án, bắt cóc ông từ tỉnh khác qua bên này rồi ném cho vị đạo diễn già một quyển kịch bản hắn mới lên một cách qua loa và nói hắn muốn làm nó.

Nhưng rồi chính ông lại cực hứng thú với dự án này. Tuy nhiều lần dò hỏi, nhưng Yoon Jay vẫn không chịu tiết lộ, chỉ có thể đoán đây là một lần tùy hứng của hắn ta, khi mà thứ đặt lên đầu không phải là lợi nhuận.

.

"Anh là một người có chức quyền rất cao nhỉ." Lee Yoo Han trong khi ngồi nghỉ giải lao thì hỏi hắn.

Yoon Jay bật cười gật đầu với cậu :"Có thể coi là như vậy."

"Hẳn là cực kì bận rộn, nhưng anh lại rất chăm chỉ đến nơi này." một diễn viên tay ngang như cậu thầm nghĩ, hẳn là hắn phải nói đỡ cho mình nhiều lắm nên mọi người trong đoàn làm phim chưa bao giờ nặng lời với cậu.

"Bời vì tôi rất tâm huyết với dự án này." nếu như ông chủ Lee đã hào phóng dành những thời gian quý báu của mình ra cho hắn quay phim, lại thường xuyên cho cả đoàn ăn nhận tại quán nên đương nhiên cả đoàn sẽ yêu mến ông chủ Lee như một người mẹ hiền từ vậy.

Còn việc một diễn viên tay ngang như cậu lần đầu tiếp xúc với máy ảnh, nhưng lại thuộc kịch bản nhanh và lên hình hết sức mượt mà thì đâu còn gì phải chê trách. Giống như Yoon Jay đã nhận định, cậu lên hình rất đẹp. Mọi góc máy đều cho ra những thước phim khiến đạo diễn hài lòng, tiến độ được đẩy đi nhanh chóng thì mọi người ai cũng thoải mái, vui vẻ. 

Có người tới hỏi đây là dự án debut của cậu à, sau này định đi theo con đường thế nào, đã có mối làm ăn quen biết gì chưa. Lee Yoo Han lịch sự trả lời lại, mình không phải là diễn viên, không có ý định bước vào ngành này mà sống vì nó, chỉ đơn giản là thử sức mình vì lời đề nghị của một người bạn thôi.

Kịch bản giản đơn thật sự được Yoon Jay viết trong một thời gian rất ngắn, không có lời thoại chi tiết mấy, cũng không có miêu tả đầy đủ. Nhưng khi hắn đưa cốt truyện đến và nhân vật đến, đạo diễn lại rất dễ hình dung ra.

"Cậu ấy hợp với vai này quá. Không, phải nói là vai diễn này vốn dĩ viết ra vì cậu ấy đúng không?"

Khi ông hỏi Yoon Jay, hắn chỉ mỉm cười mà không nói, mắt hướng về người ngồi cạnh máy quay để xem lại những thước phim của chính mình. Đạo diễn già là người quen biết với hắn đã lâu, từng hợp tác nhiều lần nên ông hiểu phần nào suy nghĩ của hắn. Giống như một vị tiền bối quan tâm đến thế hệ sau, ông hỏi Yoon Jay.

"Là chàng thơ của giám đốc Yoon sao?"

"............"

"Kẻ dã tâm sâu nặng, trong đầu toàn sỏi như cậu mà lại kiếm được một nhân vật thuần khiết thế này. Chậc chậc, không biết là may mắn hay khổ sở cho chàng thơ kia nữa."

.

Là nguồn cảm hứng sống của một người, tâm điểm của một bộ phim sắp sửa ra mắt, tất cả những gì Lee Yoo Han cảm thấy là :"Mọi người làm nghề này vất vả ghê ha."

Cậu nói với Yoon Jay khi hắn lại đến đoàn làm phim và ngồi nhìn vào cậu. Mọi chuyện đang vô cùng thuận lợi, nhưng dạo gần đây hắn có vẻ bận rộn hơn hẳn mọi khi. Đúng là người vừa có quyền vừa có tiền thì chẳng thể nào thảnh thơi được. Đâu giống như mấy đứa nhóc trong quán của Lee Yoo Han, sơ hở ra là bàn tán về ông chủ của mình.

"Có vất vả, nhiều người là vì đam mê, nhiều người lại vì trăm nghìn lí do khác." việc đứng trước ống kính, được lên hình đối với những người yêu nghề thì là một điều thiêng liêng, cao quý. Đối với một vài người khác thì lại chỉ đơn giản như một trò chơi, một loại giải trí mà thôi. 

Cậu không hổ là có thiên phú trong lĩnh vực này, người sinh ra để bắt trọn mọi góc máy. Việc luyện tập động tác, cách nhả hơi rồi rất nhiều thứ kĩ năng được làm ngay trong lúc ghi hình. Ban đầu thì vô cùng mệt mỏi, nhưng sau này quen rồi cũng tạm được, bộ phim không dài, chỉ một thời gian ngắn là đã sắp quay xong rồi.

Công ty nơi mà Yoon Jay làm việc đã ổn định hơn thời gian trước rất nhiều, thời điểm còn tranh đấu mãnh liệt rồi cạnh tranh với tập đoàn khác, hắn nhiều việc đến nỗi nhiều đêm liền không thể về được nhà, phòng làm việc sáng đèn xuyên suốt, người thân thì lo lắng nhắc nhở hắn giữ gìn sức khỏe, cấp trên thì động viên, cho hắn những cái gật đầu hài lòng.

Tổng giám đốc Jung thấy hắn lại tung tăng ra về thì dò hỏi :"Thời gian trước cậu gặp vướng mắc về tình cảm đã giải quyết xong chưa?"

Cái ông nhắc đến chính là một 'Yoon Jay' khác đến làm loạn nơi này, cái đó đã giải quyết xong lâu rồi. Còn hiện tại thì hắn cũng đang gặp một chút vấn đề, mà vấn đề này thì lại không nhỏ lắm.

"Ngài lo lắng tôi sẽ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc sao?"

Thay vì trả lời, hắn hỏi ngược lại một câu như thế khiến tổng giám đốc Jung đành lắc đầu và để hắn đi. Ông nhìn tên trẻ ranh đáng tuổi con tuổi cháu của mình nhưng có năng lực và suy nghĩ hơn hẳn người bình thường mà có phần nào xót thương cho hắn. Đứa bé này ông chưa hề thấy ở hắn chút tình cảm nào giống người bình thường, năng lực thì lớn, nhưng có thể cứ vậy mà sống với công việc đến hết đời hay sao? 

Người thân thì hắn không chịu nhận, sẽ không vướng vào một cuộc hôn nhân gia tộc, nhưng cũng không chịu kiếm cho mình một người để đồng hành. Tuy tuổi của hắn còn rất trẻ, hoàn cảnh rất lí tưởng không sợ bị muộn, nhưng đời người đâu có mấy thời gian?

Quán của cậu ngày càng đông khách, vì ông chủ mỗi ngày đều sẽ bận ra ngoài quay phim một lúc rồi mới về nên trong quán phải tuyển thêm đến vài nhân viên nữa. Kinh doanh vẫn cố gắng duy trì, nhưng câu chuyện đồn thổi về ông chủ thì cứ ngày càng bùng nổ.

Nào là ông chủ sẽ chuyển nghề, bán cơm là phụ đi theo đuổi đam mê chớm nở mới là chính.

Nào là, ông chủ có giao kèo gì đó với người ta nên bây giờ phải giúp đỡ không công.

Nào là ông chủ đã trở thành hình mẫu lí tưởng của một người đàn ông nào đấy.

.

"Tất cả mọi người đang gán ghép anh lại với tôi."

Lee Yoo Han chia sẻ nhỏ với Yoon Jay khi hai người cùng nhau ngồi nghỉ. Cốc cà phê nóng ở trên tay, cậu nhấp một ngụm nhỏ rồi lắc nhẹ, nhìn làn khói mỏng bay ra rồi tan mất. Những lời bàn tán như vậy không chỉ nghe thấy ở quán cơm mà chỗ quay phim này cũng vậy.

Nghe nói đó là người của giám đốc. Đặc cách tặng cho cậu ta cả một bộ phim cơ đấy.

Nghe nói giám đốc mới chỉ đang theo đuổi người ta thôi, muốn dùng tài lực khiến người kia đổ gục.

Gương mặt như vậy ở trong nghề không thiếu, nhưng muốn kiếm một người có tâm hồn và tính cách dễ thương lại rộng lượng như vậy, mấy kẻ trong bụng toàn dao găm sao có thể so được. Các người liệu hồn đừng có để người đó chú ý đấy.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy anh thế nào, hay cảm thấy những lời đồn kia thế nào."

Rõ ràng Lee Yoo Han biết Yoon Jay thắc mắc về điều gì nhưng cậu vẫn hỏi lại. Hắn ta không đáp, chỉ nhìn và chờ nghe thấy lời nhận xét. Suy nghĩ của một người về mình à, hắn gần như là đoán được. Có lẽ khi cả hai thân thiết rồi thì lâu dần sẽ sinh ra loại ăn ý kì lạ.

"Hmmm, không biết nữa. Em trai tôi nói anh là một người rất kì lạ."

"........." mò đến ăn cơm nhiều lần, đương nhiên hắn sẽ đụng mặt lại em trai cậu Lee Hansoo.

"Nó nói 'hyung nhớ cẩn thận với người đó nha. Người đó ban đầu cứ nằng nặc đòi em mang đến gặp hyung, trông rất đáng sợ.' còn dặn tôi nếu anh có biểu hiện lạ thì phải báo nó ngay."

"........." thật tình cái đứa nhóc đó, bảo vệ anh của nhóc y như ngày đầu gặp vậy.

Lee Yoo Han đặt cốc cà phê xuống, quay hẳn người sang nhìn thẳng vào mắt hắn ta :"Vậy tại sao lúc đó anh lại muốn gặp tôi thế?"

Đó nào phải là hắn chứ. Không phải muốn gặp cậu ngay từ đầu, nhưng chẳng thể phủ nhận sau khi biết đến sự tồn tại của anh chủ quán cơm này rồi thì cứ muốn nhìn thêm lần nữa.

"Cậu có tin được việc mơ thấy tương lai không?"

Người đối diện trợn tròn mắt, có vẻ ngạc nhiên lắm với cách giải đáp này.

"Mơ thấy một tương lai tôi và cậu ở bên nhau, rất yêu nhau, cực kì hạnh phúc."

Ở một nơi nào đó trong cái vũ trụ này, có một Lee Yoo Han  và một Yoon Jay đang hạnh phúc bên nhau. Vậy hắn liệu có may mắn được như bản thân ở nơi khác đó không?

Lee Yoo Han không nói rằng có tin hay không, nhưng hắn vẫn bổ sung :"Một tương lai không chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng là một tương lai tôi mong muốn. Còn cậu?"

Có suy nghĩ thế nào? Có mong muốn ra sao?

"Mẹ tôi có lẽ sẽ muốn tôi lấy vợ và sinh cho bà ấy những đứa cháu."

".........."

"Nhưng cũng không gánh nặng lắm vì tôi còn có một đứa em trai."

Điều này là rất bình thường. Hắn biết và cũng từng suy xét đến.

"Thật ra tôi từng ngủ với đàn ông rồi. Nhưng tôi chưa nghĩ đến một tương lai như vậy."

Tuổi trẻ của cậu, có nam có nữ, có một người như Song Myungshin, nhưng tuyệt đối chưa từng có ai như Yoon Jay cả, cho dù chỉ là trong suy nghĩ. 

.

Dạo này giám đốc Yoon đang bị chàng thơ cạch mặt, cả công ty đang đồn như vậy vì nhìn thấy hắn gần đây rất lầm lì. Tuy bình thường đã không phải là kiểu người thân thiện dễ gần gì cả, nhưng mấy ngày này hắn còn khó đoán hơn nhiều. Tổng giám đốc Jung còn đau đầu hơn cả những nhân viên đó nữa, Yoon Jay làm việc gấp gáp, khác hoàn toàn với phong cách của hắn, giống như muốn thu dọn nốt vài điều còn sót lại rồi sẽ rời đi vậy.

"Cậu muốn làm gì?" tổng giám đốc tức điên lên hỏi khi nhìn thấy hắn xin thôi việc. Không đúng, đây là đến thông báo thôi chứ hành trang để rời khỏi đã chuẩn bị từ lâu.

"Chắc là tôi sẽ đổi nghề." thử sống một cuộc đời khác hẳn xem có gì thú vị. Dù sao con người cũng phải có giây phút bồng bột thay đổi hoàn toàn chứ không chỉ đi theo một đường mà đúng không?

"........." ông sẽ rất tức giận nếu hắn vì nguyên nhân gì đó mà rời bỏ nơi đã từng tâm huyết, nhưng còn tức giận hơn khi lí do lại chỉ là hai chữ 'chán rồi'.

Để lại người lãnh đạo tức đến nỗi không thể nói ra lời thuyết phục, thậm chí ông còn nghi ngờ có phải mình đã bạc đãi nhân tài rồi hay không mà dẫn đến chảy máu chất xám cho công ty. Chẳng phải tập đoàn Han đứng đằng sau Dream là bệ đỡ to đùng của hắn à, sao lại tự nguyện rời khỏi nơi nhiều người thèm muốn được leo lên như vậy?

.

Yoon Jay đã nhìn thấy một cuộc đời song song ở đâu đó, dù là ở vũ trụ nào thì hắn cũng không gắn bó lâu dài với tập đoàn này. Không phải nơi mình khởi nghiệp mà chỉ là một điểm dừng chân, nếu không phải còn cần giúp đỡ Dream đối đầu với tập đoàn K theo lời nhờ vả thì hắn sẽ trở lại Mĩ sớm hơn nữa bởi vì sự nghiệp chính là ở bên ấy. 

Cũng là một lần ngồi máy bay như bao lần khác mà thôi, nhưng hôm nay cảm giác cứ buồn rầu khác lạ. Chẳng phải lúc nào cũng đi đi về về một mình hoặc là cùng trợ lí hay sao, đều là vì công việc nên chẳng cảm thấy phải từ biệt mảnh đất mình sinh ra có điều tiếc nuối gì. Nhưng hôm nay lại mong ngóng có một người đến chào tạm biệt hoặc điều gì tương tự nó, kì quái thật.

Tôi sắp sang Mĩ một thời gian.

Đi công tác à? Vậy chúc anh có chuyên đi thành công.

Không hỏi hắn khi nào về, cũng không chào tạm biệt và hẹn gặp lại à? Chẳng biết trong lòng người ta mình là cái gì nữa. Nghĩ mà khó chịu không ngừng được. Chẳng thà cứ giống như 'Yoon Jay' bên ấy chơi trò bạo lực cưỡng ép, như vậy đã xong xuôi từ rất lâu rồi. 

.

Dạo này ông chủ Lee của một quán cơm nhỏ không còn bận rộn đi quay phim nữa, nhưng trong quán còn chật vật hơn nhiều vì khách đến quá đông so với bình thường. Bộ phim sắp được công chiếu, poster dán khắp nơi, tuy là một dự án phim cá nhân với quy mô không hoành tráng nhưng lại được mong chờ vì nội dung mới mẻ và diễn viên chính thì là một nhân vật trẻ. Nhiều người đã nhận ra người trong poster chính là anh chủ quán đẹp trai và kéo người nhà, bạn bè cùng đến đây. 

Có nhiều người hỏi có phải anh sắp chuyển sang con đường làm nghệ thuật hay không, có người lại nói đây chắc chắn là thiếu gia nhà nào chạy đi trải nghiệm các nghề rồi. Chỉ có nhân viên trong quán đồn nhau, đây là ông chủ muốn thúc đẩy doanh thu nên đi marketing một chút, ai dè hiệu quả gấp nhiều lần tưởng tượng nên quy mô đã phải mở rộng, thuê thêm cả quán nước bên cạnh mình. 

Người đến ban đầu vì hứng thú, sau thì bị thuyết phục bởi chất lượng. Càng ngày càng nhiều khách muốn trung thành với cửa tiệm nhỏ gần trường đại học của Lee Yoo Han, đến nỗi sinh viên hay vào đây ăn còn phàn nàn không tranh được bàn với các chị gái đi làm công sở. 

.

Sau đó, bộ phim công chiếu rồi, Lee Yoohan đã được xem trước nhưng là bản không đầy đủ và chưa qua chỉnh sửa nhiều, khác với đám nhân viên bon chen đi mua vé thì cậu được mời đến với tu cách là một trong các diễn viên đóng chính. Quán đóng cửa mất một ngày, khách hàng hỏi han nhiều vô kể, sau khi biết được như vậy thì cũng chạy đua đi xem ủng hộ. 

Bộ phim có chiều sâu nhưng không kén khán giả bởi vì hình ảnh rất đẹp, sáng tạo dựa trên cảm hứng nên không quá mang tính chất thương mại tuy nhiên doanh thu lại khá rực rỡ. Một con số lớn được chuyển vào tài khoản của Lee Yoohan, cậu bất ngờ đến mức xuýt đánh rơi điện thoại. Vội vã nhắn tin lại với người chuyển tiền.

[Tôi không bán quán đâu.] đang kinh doanh khá tốt nên không muốn đổi nghề, cũng không muốn tìm chỗ khác vì nơi này vừa gần nhà vừa gần trường mà em trai học.

[?] đối phương trả lời lại với thái độ rất ngạc nhiên [Thì tôi có mua đâu?]

[Vậy sao anh chuyển cho tôi nhiều tiền thế?]

[Lợi nhuận từ phim rất được.]

[Mới công chiếu vài ngày đã biết rất nhiều rồi? Nhưng dù sao trước đó anh đã trả đủ công cho tôi rồi mà...]

[Đã nói rồi, bộ phim này tôi quay vì cảm hứng đồng thời cũng là tâm huyết. Cậu chịu gật đầu tham gia thì xứng đáng nhận được nhiều hơn.] một câu chuyện viết ra vì cậu, nếu như thiếu đi nguồn cảm hứng, thiếu mất chàng thơ ấy thì tất cả đâu còn ý nghĩa gì.

[........]

[Trong số đó, ông chủ Lee hãy giúp tôi làm thẻ ăn hàng năm nhé.] bởi vì hắn sẽ quay lại gặp cậu sớm thôi, khi mà diễn viên chính của bộ phim cần cùng đoàn đi quảng bá và giao lưu với người hâm mộ.

[Anh về Hàn Quốc rồi à? Vậy ghé qua chỗ tôi nhé.]

Hắn vừa đặt chân xuống Hàn Quốc được một lát thì đã nghĩ ngay đến cậu rồi. Không biết đối phương nói mò hay đoán đại mà lại trúng được, nhưng hắn vẫn rất vui.

[Ông chủ Lee sao lại biết lịch trình của tôi thế này, vậy tôi phải qua ngay mới được.]

Lần này Lee Yoohan im lặng mất một lúc làm Yoon Jay vừa kéo vali đi vừa lật điện thoại kiểm tra. Sau một hồi, bên kia gửi qua một tin nhắn thoại.

- Vì tôi có gắn định vị ở chỗ anh đấy. Khách hàng đặc biệt nhất của quán ăn nên sẽ được phục vụ cả sau giờ đóng cửa mà, anh không cần vội, nhớ đi đường cẩn thận.... tôi đợi anh.

Đã rất là sát thương rồi khi mà cậu dũng những lời lẽ thân mật như thế, lại còn nhắn bằng giọng nói khiến người đàn ông vừa trở về nước này xuýt nữa thì làm điều kì lạ giữa sân bay đấy. Tự nhiên thân thiết như vậy, phải chăng là có ý đồ gì hả. Gốc cây mà hắn định cưa đổ từ từ nhưng ngày qua ngày cứ ngay ngay thẳng thẳng hôm nay bỗng dưng bị sét đánh bật luôn cả rễ, chẳng lẽ đã đổ cái rầm trong lúc hắn không hay biết điều gì?

Từ đây về quán còn một quãng đường dài nữa, trời đã về khuya nhưng người nào đó vẫn phóng xe tới mà không phải để ăn. Mục đích chính chỉ là cái chạm mặt với một ai đó mà thôi. Cùng với nỗi mong chờ ấy là bao nhiêu hi vọng cùng tưởng tượng, dù không phải cặp đôi mới cưới hay phải xa nhau lâu dài gì nhưng tim cứ đập rộn ràng. Hơn ba chục năm cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy trong cùng một thời điểm, dù người kia nói là sẽ đợi hắn nhưng mà vẫn không ngăn được Yoon Jay vội vã phóng nhanh hơn. Sao mọi khi không thấy dừng đèn đỏ lại lâu thế nhỉ, đã cố gắng tìm chuyến bay sớm nhất có thể rồi, nhưng chỉ có thể chuyển từ ngày mai về đêm nay được thôi. 

Lại là tối muộn, hắn gặp cậu toàn là vào những lúc quán đã tắt đèn. Lần này, cũng là một góc nhỏ trong quán sáng lên vì hắn, cảm giác có người chờ đợi mình vì một bữa ăn khuya lại còn niềm nở cười nói khi nhìn thấy mặt như lúc này khiến hắn không nói lên lời. Có lẽ nghẹn ngào chính là như thế này nhỉ?

Lee Yoo Han đang nấu gì đó, một bàn ăn đã rất thịnh soạn nhưng cậu còn liên tục mang thêm đồ ăn ra, tất cả đều bốc hơi nóng hổi. Không cần quay đầu lại, chỉ mới nghe thấy tiếng bước chân là đã đoán được. Cậu cất tiếng chào, chính là giọng nói mà hắn mong nhớ rất nhiều.

"Chào mừng quay trở lại Hàn Quốc, tiệm cơm nhỏ xin kính chào quý khách."

Yoon Jay đứng đó một hồi lâu không lên tiếng, sau cùng hắn hít mạnh một hơi rồi bước vội về phía đối phương. Không nói gì, chỉ muốn ôm một cái, ôm thật chặt, dụi đầu vào hõm vai người này hít một hơi dài. Người đầu bếp cả ngày toàn mùi đồ ăn bám lên quần áo, nhưng hắn siết mình chặt quá nên cậu chẳng thể buông ra. Đắn đo vài giây, cậu cũng nâng tay lên ôm lại hắn, bàn tay quen nấu nướng giờ phút này nhẹ nhàng xoa xoa lên tấm lưng rộng, vỗ về người đàn ông cao hơn mình đến nửa cái đầu.

Cảm giác bình yên này là lần đầu được trải nghiệm, đã hiểu vì sao một Yoon Jay giống như hắn lại bất chấp tất cả để có được một người. Thì ra là do hắn coi cậu là một người đặc biệt, là người muốn đồng hành, là nguồn cảm hứng, là nơi hướng về, là cả trái tim. 

.

Lại một thời gian sau đó, quán ăn nhỏ có thêm một sự xuất hiện rất thu hút khách hàng. Người lạ thì thi nhau kéo đến qua lời đồn nơi đây toàn trai đẹp, người quen thì ghé tai hỏi Lee Yoo Han, có phải anh làm ăn rất khá nên mới có tiền thuê người mẫu đến làm bồi bàn cho anh không? Chứ đã thuê thêm vài nơi bên cạnh để là chi nhánh nhỏ rồi mà mỗi ngày vẫn phải không nghỉ chân tay mới xong được hết việc, cứ thế này thì chẳng mấy phải mở được một chuỗi cửa hàng.

Lee Yoo Han cũng hết cách. Chỉ là vào ngày đi nhận giải thưởng phim đã lén nắm tay hắn một cái, đổi lại là đối phương đòi cậu một danh phận khi ở bên cạnh. Chỉ là quán muốn tuyển thêm người mà nhân viên mới vào làm thì không có kinh nghiệm làm bếp, chỉ có thể dùng mặt chạy KPI. Chỉ là vào một buổi đêm muộn cùng nhau ăn lại cùng nhau vui vẻ, đã cùng cười và đã chạm môi rồi, đổi lại là lời đề nghị muốn cùng nhau bước tiếp trên con đường sắp tới.

Vũ trụ này thật ưu ái Yoon Jay, vì ở thế giới nào cũng gặp được Lee Yoo Han thuộc về mình. Bộ phim của hắn thành công rực rỡ, được ở bên cạnh chàng thơ sớm tối đi về, có thể ngồi lại làm việc không thì đi vào bếp xem mọi người gào thét nhau gọi món. Một cuộc sống khác hòa toàn với mình nhưng hắn lại hòa vào vô cùng suôn sẻ. Giống như đây mới chính là những điều mình mong muốn vậy.

"Đứng cả một ngày có mệt lắm không?" chủ quán hỏi người nhân viên mới đã làm sáng bừng cả quán chỉ với khuôn mặt cùng thân hình nổi bật.

Người đó lại ôm cậu vào lòng và dụi dụi đầu :"Không mệt, em còn đứng nhiều hơn tôi mà." Cho dù hắn phải đi qua đi lại thì Lee Yoohan còn phải động tay thường xuyên hơn, cho dù đã quen thì bao nhiêu đó cũng đủ hút cạn năng lượng một ngày của người trẻ.

"Hôm nay người mà gọi anh ra nói chuyện ấy, là sếp cũ của anh à?"

Yoon Jay gật đầu, nghĩ đến tổng giám đốc Jung tức phát ngất khi chất vấn hắn :"Cậu thôi chức vụ giám đốc để chạy qua đâu bồi bàn?"

Hắn rất thản nhiên gật đầu, còn kể cho ông nghe một ngày làm việc của mình năng động thế nào, nghe được nhiều chuyện ra sao, thay đổi công đoạn thú vị đến mức nào. Còn đáp lại khi ông trợn mắt chất vấn, rằng đầu óc hắn có vấn đề.

'Địa vị và tiền bạc chưa bao giờ là điều tôi theo đuổi. Phim ảnh cũng không phải là tính mạng của tôi. Cái tôi muốn có là cảm xúc mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được thì ở đây tôi thấy được nó rồi.'

Lee Yoo Han sau khi dẫn hắn về gặp mặt gia đình mình thì mới tò mò hỏi, cái giấc mơ mà người yêu cậu nhắc đến có như thế này hay không. Yoon Jay thành thật kể là nó vô cùng sóng gió, ở đó hai người cuối cùng cũng ở cùng nhau nhưng phải trải qua đầy rẫy gian nan. Cậu cười hắn đúng là giỏi tưởng tượng, quả đúng là con người đi theo ngành nghệ thuật. 

Đứa em trai Lee Hansoo cũng soi xét hắn kĩ như mẹ, nhưng nó soi vì nghi ngờ người này có ý đồ không đàng hoàng trong khi mẹ thì tìm hiểu hắn y như đang kén con dâu vậy, hỏi chuyện từ lúc hắn 5 tuổi cho đến bây giờ. Sau đó biết được người đàn ông này phải lòng con trai vì một bữa ăn và những lời an ủi làm bà mủi lòng vì tình cảnh thiếu sự yêu thương của hắn, đành gật đầu dặn dò hai đứa nhớ hạnh phúc bên nhau.

"Anh mới là người giỏi đóng phim đấy."

"Nhưng không chinh phục được nhiều khán giả như em."

"Ba khán giả nhà họ Lee này còn chưa đủ hả?"

"Không, chỉ có hai người được xem tôi diễn thôi. Lee Yoo Han ấy mà..." người đàn ông gõ nhẹ ngón tay lên mũi cậu "Toàn được xem tôi chân thật và 'trần trụi' còn gì."

Là như thế, ở một nơi khác, có một Yoon Jay và Lee Yoohan đón một buổi tối bên nhau. Hôm nay, ngày mai và nhiều ngày sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip