Nhật kí ra đời của bé 50 won (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng thứ 4 của thai kì, nhóc con có vẻ phát triển rất tốt, mỗi lần gặp nhóc thỏ con thì đều rất khỏe mạnh.

Tôi cảm nhận được bé con rất quấn lấy mình. Hôm nay khi đi vào khu vườn quen thuộc, bỗng cảm thấy hưng phấn đến kì lạ. Nắng vàng trở nên thật lung linh, muôn hoa cùng nhau đua nở và ngát hương hơn mọi ngày. Gió đưa hương hoa cỏ ngào ngạt khắp không gian, khẽ rung cành lá xào xạc nghe rất vui mừng.

Nếu như mọi lần gặp nhóc con không gian ở đây như chào xuân, thì lúc này có lẽ đã chớm hạ, mọi vật rực rỡ hơn, lộng lẫy hơn rất nhiều. Không biết miêu tả kiểu gì, nhưng nếu như chơi game thì đây phải nói là lên một level mới, đúng không nhỉ?

Nhóc thỏ con vẫn say ngủ ngoan ngoãn, mà cũng không chắc là đang ngủ, tại vì chỉ có đôi mắt là nhắm, còn lại vẫn cảm nhận được ba nó tới gần. Bước lại và ôm bé con vào lòng và vuốt lên bộ lông trắng. Nhóc con này rất biết làm nũng, chúi chúi đầu vào lòng tôi cọ nhẹ, thân thể cũng thả lỏng để tôi vuốt ve.

Con mang đến cho ba cảm giác muốn bao bọc con, chăm sóc con, nâng niu con, đó là cái tâm của bậc làm cha mẹ. Nhưng cũng là niềm an ủi, chỗ dựa tinh thần, khi ở bên nhóc và quên đi thời gian, ba thấy mình được an toàn thoải mái. Cảm giác giống như người ba còn lại của con, đúng là huyết thống nhỉ?

Nhắc đến người ba còn lại, tôi đã gặp nhóc con thông qua khu vườn được 4 tháng, vậy hắn ta thì sao nhỉ, đã được gặp nhóc con lần nào chưa? Nếu chưa thì hơi tiếc rồi, đến nhóc chào đời mới được gặp thì bé thỏ con này đã trở thành một bé gái kháu khỉnh, không còn bộ lông trắng mềm này đâu. Mà nếu như gặp rồi, bé con cũng báo mộng cho hắn bằng khu vườn này? Bỗng nhiên tò mò ấy, tôi cúi xuống hỏi nhóc một chút.

"Nhóc con, con đã gặp người ba còn lại chưa, cái tên lần trước làm con sợ lúc con được 1 tháng rưỡi, tính ra cũng không phải người xấu đâu. Con có thể cũng kéo hắn vào đây không? "

Chỉ là một câu hỏi chơi thôi, nhóc con cũng chẳng thể trả lời, thế nhưng mà, cái đầu thỏ nhỏ hơi ngẩn ra một chút, hàng râu thôi rung rung vui vẻ và yên lặng suy tư. Nhìn đáng yêu quá.

Giống như đã quyết định xong xuôi, đầu nhỏ hơi ngẩng lên một chút, nào tính trả lời thế nào? Điều không ngờ tới đó là, nhóc thỏ con, giơ ra cái chân nhỏ nhỏ trắng hồng, sau đó đạp nhẹ một cái vào bụng tôi.

Giật mình tỉnh lại, cảm giác vừa rồi rất thật. Tuy là lực nhẹ thôi thế nhưng cảm thấy rất rõ, trong bụng nhóc con vừa dùng một lực tác dụng ra ngoài. Không chỉ mình tôi cảm thấy vậy, rõ ràng tên bên cạnh cũng cảm thấy gì đó.

Là vì ngủ với tư thế ôm nhau thật chặt, tôi nằm gọn trong lòng hắn ta, đầu được gối lên cánh tay vững chắc, mặt chạm đến một bên lồng ngực, nơi có một trái tim ấm áp. Cả người được người kia ôm lấy, da thịt cận kề, thế nên bụng tôi chạm vào người hắn cũng là điều đương nhiên. Và hình như hắn cũng cảm thấy điều vừa rồi. Chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau một lúc và rồi cùng đưa tay ra sờ lên chỗ vừa rồi.

Bụng dưới vẫn phẳng, nhóc con 4 tháng cũng chẳng lớn là bao nhiêu, một lúc vẫn không có động tĩnh gì khiến tôi hơi thất vọng. Bàn tay người kia vẫn xoa nhẹ bụng tôi giống như an ủi. Thế rồi tôi rút tay ra một chút, chỉ để lại bàn tay to lớn bao lấy bụng mình.

"Nhóc con..."

Thịch.
Lần này cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Bụng vừa nhói lên một lần ở chỗ tay hắn chạm vào. Nhóc con vừa đạp. Không đau chút nào mà chỉ cảm giác vô cùng chân thật, nhóc con trong bụng biết đạp rồi.

Nhìn xuống dưới bụng mình rồi lại nhìn lên người bên cạnh, hắn ta cũng tươi cười nhìn tôi, một tay vẫn đặt trên bụng tôi để vỗ về nhóc con, tay còn lại cũng là chỗ tôi đang gối lên, đẩy cổ tôi lại gần và ấn một nụ hôn lên trán.

"Nhóc con. Biết đạp em rồi."

"Hình như người nó muốn đạp là anh đấy."

"...sao lại như vậy."

"Tôi vừa mơ thấy nhóc, hỏi nó có muốn gặp anh không thì nó đã đạp."

"Cách chào mừng tôi có hơi thô bạo đấy."

Cũng chưa chắc là chào mừng, có khi nó phản ứng là để ghét bỏ anh chẳng hạn.

Những biến đổi nhỏ như vậy thôi thì cũng không nhất thiết đến bác sĩ. Thông tin trong sách vở để có thể tra cứu rất nhiều, đăng từ tháng thứ 4 bé con đã có những cử động thế nhưng không được thường xuyên. Hôm nay mới chỉ là cử động lần đầu.

Đã 16 tuần, bác sĩ nói nhóc nãy cũng chỉ dài 11-12 cm là cùng, và nặng chỉ hơn 100 gram. Cơ thể nhỏ bằng bàn tay tôi như vậy thì chân nhỏ cỡ nào, vậy mà cũng đạp được sao, nghị lực thật đấy.

Ở nhà lâu cũng chán, phim cũng đã xem nhiều rồi đâm ra có chút lười biếng. Nhóc trong bụng cũng không thể học vậy mà lười theo được, vậy nên ba nó phải làm gương ra ngoài kiếm ăn thôi.

Đến Dream Entertainment, mấy người đám quản lí và Hansoo cũng không phải quá lâu chưa gặp, vẫn liên lạc mà họ thấy tôi như mới gặp người rừng trở về vậy.  Hansoo là người đầu tiên nhào vào và ôm lấy tôi.

"Taemin ~ hyung ~~ đi làm rồi này."

Này nhóc con này sao bám chặt dữ vậy. Ôm lấy tôi rồi còn nắn nắn, dùng tay đẩy đầu cậu ta mãi mới hơi buông ra và gào lên ầm ĩ.

"Hyung à, em nhớ hyung lắm. Tại sao lại lâu như vậy mới đến gặp mọi người chứ. Em và quản lí tưởng đâu hyung bị bệnh liệt giường rồi."

"..."

"Ầy Taemin. Điện thoại của tôi thỉnh thoảng mới nhận, công việc thì lại từ chối. Có phải giám đốc Yoon lại có ý muốn đá cậu lần nữa rồi không."

"..."

"Ây Taemin hyung đáng thương này, hyung ấy vừa ngốc vừa đáng thương nữa nếu bị giám đốc Yoon bỏ rơi thì phải làm sao? "

"Không phải." tôi chỉ phun ra một câu duy nhất, thế nhưng buổi gặp mặt dần trở thành buổi kêu khóc, trên mặt hai người đúng là những nét ưu phiền vì lo tôi bị đá.

"Không sao, em và quản lí sẽ chăm sóc cho hyung mà..."

"Im lặng ngay lập tức."

"..."

"Quản lí, bộ phim tôi đóng mới hoàn thành xong một tháng trước."

"Ừ... Vậy không phải nên kiếm càng nhiều việc hơn sao, cậu là diễn viên đang lên mà."

"Không, chỉ nghỉ ngơi một chút thôi. Bây giờ tôi hoạt động lại."

"Vậy..vậy à. Ầy, có gì cậu phải báo chứ, tại sao điện thoại của tôi lại không nhận."

"Ông gọi khi nào?"

"Sáng sớm.. Hỏi xem cậu có đi làm không."

Thế chắc có người tắt đi rồi. Tôi dạo này dậy hơi muộn, dậy rồi sẽ chờ hắn mang tôi đi vệ sinh cá nhân, với cả cũng không để ý điện thoại cho lắm.

Thịch.
Nhóc con vừa đạp một lần nữa. Chỉ nhẹ thoáng qua thôi nhưng tôi cảm nhận rất rõ. Không biết Hansoo đang dính lấy tôi có cảm nhận được không, tôi cũng phải gỡ cậu ta ra đã.

"Hyung... Bụng của hyung..."

"Không có gì đâu, cậu nhầm rồi."

"Hể em nhầm,..nhưng rõ ràng..."

"Nhầm rồi!"

"Hansoo, sao vậy.."

"Quản lí!"

Tôi gọi giật lên một lần. Phải mau chóng chuyển chủ đề đi mới được. Dù là đến lúc nhóc con ra đời thì hai người này cũng cần biết thôi, thế nhưng bây giờ là quá sớm. Với cả đột ngột biết tôi mang một nhóc con trong bụng thì hai người này sẽ khóc lóc nghi ngờ nhân sinh cho mà xem.

"Ông xem gần đây có công việc nào phù hợp với tôi không."

"À, ờ. Có đấy."

Thế rồi liệt kê ra một số quảng cáo hay vai ngắn mà tôi có thể đi thử. Việc nhận một vai dài nào đấy bây giờ chắc không được rồi. Hiện tại đã là tháng 12 dương lịch, cũng sắp hết năm nên công việc khá nhiều. Nhóc con được 4 tháng rồi, thời điểm tìm đến tôi có lẽ là đầu tháng 8 và hiện tại đã là giữa tháng 12.

"À nhắc mới để ý, Taemin hyung có phải mập lên một chút rồi không?"

"Hể, thật sao? Xem nào."

Hai người này đang định lại gần ngắm nghía thì vấp phải ánh mắt đe dọa từ tôi, thế nên đành từ bỏ. Quản lí là người lên tiếng để xua tan đi bầu không khí có phần gượng gạo này.

"Ha ha. Mập lên một chút cũng không sao. Vốn dĩ Taemin khá gầy mà, phải không. Dù là không cao vượt trội nhưng cơ thể cũng cân đối, Taemin cũng chăm chỉ...tập..tập luyện nhỉ?"

"Vâng."

"Chắc do đồ ăn nhà giám đốc Yoon quá ngon nên hyung ăn được nhiều hơn đó"

"..."

Cuộc nói chuyện vớ vẩn với hai con người này nên kết thúc rồi. Không thể cứ lãng phí buổi sáng cho hai kẻ ngốc này được. Thế nhưng cũng cảm thấy may mắn vì nhóc con không bị lộ. Này nhóc, phối hợp với ta một chút, không được đạp linh tinh biết chưa? Còn tôi cũng phải tránh va chạm với người khác.

Và sau đó thì mấy thứ mệt mỏi lại tìm đến. Thật không ngờ mới đi làm có một ngày đã dính đến đủ thứ trên đời. Lúc đi thử mấy vai ngắn, hoặc chụp ít ảnh họa báo, thế nào mà lại gặp Kim Ji-hong. Cái tên này cứ tỏ ra thân thiết rồi lôi lôi kéo kéo đòi tôi đi uống rượu, đúng lúc lại có người gọi điện đến.

*Kim Ji-hong là người đi thử vai cùng bé rồi lại thử vai khác ấy. Hay rủ bé đi uống rượu ấy.

Ngồi phòng chờ và nghe điện thoại, là tên điên kia gọi đến. Nghe đâu còn tưởng tra khảo, mới thả tôi ra một ngày mà thay đổi thái độ thế, giống như đang đề phòng vậy.

"Gì vậy?"

「Hỏi thăm em một chút, nhóc con có làm em mệt không?」

"Bình thường, nhưng mà nhóc con mới cử động lần nữa, Hansoo suýt nữa thì biết rồi."

「Sao cậu ta biết nhóc cử động. Chạm vào người em?」

"Cậu ta..ôm tôi."

「Ôm em?」

"Nhóc ấy có hơi quá khích, tự nhiên bám lấy tôi thôi."

「Em..」

"Cậu, Lee Taemin! "

Hết cả hồn, tự nhiên gọi lớn như vậy. Anh ta từ đâu tiến lại tay bắt mặt mừng, thế rồi trò chuyện giống như thân quen lắm.

"Oa lâu lắm mới gặp cậu đó Lee Taemin! Bộ phim cậu mới đóng cũng hoàn thành cách đây một tháng rồi, bao giờ lên sóng vậy."

"Sắp tới."

「Ai vậy?」

"À cậu đang bận nghe điện thoại sao, lát nữa nói chuyện đi."

"Không bận. Sắp xong rồi."

「Trả lời tôi, tên nào vậy hả.」

"Vậy sao? Lâu lắm mới gặp lại, hay là đi uống với tôi một chén không?"

"Kim Ji-hong. "

"Hả"

「Không được đi. Và tránh xa tên đó ra.」

"À mà để ý, cậu dạo này có da thịt hơn rồi này. Lần trước trông gầy quá, có lẽ đã tăng cân lên một chút."

"Ừm."

「Nghe tôi nói không? Em ở đâu giờ tôi qua đón.」

"Phải không? Ầy, vậy cũng tốt. Da dẻ cũng đẹp hơn nữa, trông trắng hơn, có chút hồng hào."

"Ấy sao cau có vậy, chỉ khen cậu dễ thương một chút thôi, đừng khó khăn quá."

"..."

「...」

"Đi uống với tôi đi, lâu rồi mới thấy, gặp cậu tự nhiên vui vẻ. Cậu gọi điện xong chưa?"

Tôi cúp máy rồi. Mặc kệ hắn ta còn nói gì nữa thì cũng kệ, trước khi cúp máy cũng vất lại địa điểm. Bây giờ chưa muộn lắm nhưng phải để ý nhóc con một chút, với cả cũng không nên rượu bia, cần từ chối tên đang lôi kéo này mới được.

"Tôi không đi uống được."

"Sao vậy, hôm nay có hẹn rồi?"

"Giống vậy."

"Vậy để dịp khác đi. Cậu không được trốn đâu, nhớ phải liên lạc cho tôi mà."

"Sắp tới thì không được." tôi cũng không nghiện rượu bia, có nhóc con trong bụng lại càng phải chú ý, thế nên trong thời gian tới thì đành thôi vậy.

"Cậu bận đến vậy sao? Hay là cố ý tránh đi vậy, không sao, tôi bao mà. Đi đi chứ."

Cái tên dai như đỉa này, cũng không thể nói tôi không biết uống hay tôi không thích uống với anh, càng không thể nói tôi có thai rồi. Mấy người này sao mà phiền dữ vậy.

"Cậu...có chút thay đổi rồi."

"Gì?"

"Giống như là dè dặt hơn trước, hay là dịu dàng hơn nhỉ. "

Có lẽ cũng đã qua một lúc rồi. Công việc hôm nay tôi quyết định dừng lại. Hắn ta gửi tin nhắn rằng đã đến đón tôi, tạm biệt Kim Ji-hong rồi ra về.

Thế nhưng hình như do ngồi quá lâu nên khi đứng lên có hơi choáng váng. Đột ngột đứng dậy định bước đi thì đầu bỗng nhiên quay vòng, mắt hoa lên và sự vật xung quanh nhòe đi, cơ thể bỗng đổ rạp xuống. May mà Kim Ji-hong ở cạnh đấy đã đỡ lấy tôi.

"Này! Cậu sao vậy."

Phải một lúc sau đầu óc đang tỉnh táo lên một tí, anh ta đứng sau lưng, đưa tay ra đỡ lấy vai để tôi có thể đứng vững. Mất một lúc như vậy rồi, đầu óc sắp xếp lại trật tự, mắt dần lấy lại tầm nhìn thì điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một người đang hùng hồn bước tới.

Là Yoon Jay.

"Tôi không sao đâu."

Thế nhưng cơ thể vô lực vẫn hơi choáng chưa thể đứng vững ngay được, anh ta cũng chưa vội thả ra.

"Có thật là không sao không? Cậu tự nhiên ngã như vậy, có phải do bị mệt không."

Tên điên đã bước tới, sắc mặt hắn ta nhìn thôi đã biết là không vui rồi, không còn nụ cười hay trưng ra như mọi ngày, khuôn mặt nghiêm túc đang lạnh lùng nhìn tôi tạo ra sức uy hiếp rất lớn. Hắn ta đang bước lại đây và không có ý định ngừng lại.

Chết rồi.
Tôi tự nhủ như vậy, cố đứng vững lại để đẩy người này ra.

"Không sao."

Chưa kịp nói hết câu đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi, hắn ta nắm lấy bả vai tôi lôi lại nhào vào lòng mình. Nhìn thoáng qua Kim Ji-hong một chút rồi nhanh chóng di chuyển mắt xuống tôi. Giọng nói thoát ra đã lạnh lẽo đến cực điểm, thế nhưng vẫn có ý quan tâm.

"Em làm sao vậy."

"Cậu ấy chắc là ốm rồi. Đang đứng lên thì tự nhiên ngã, may mà tôi đỡ được nếu không thì ăn đau đấy."

Tình hình này thì bây giờ nên giải tán trước đã. Anh ta cũng chỉ có ý tốt thôi nhưng tên điên này thì khó đối phó. Tôi quay sang nói cảm ơn rồi giục hắn ta ra về.

"Cậu nên đi khám bệnh đi."

"Tôi sẽ mang em ấy đi. Cậu đi được rồi."

Sau đó một đường ôm chặt lấy tôi ra đến xe, cánh tay khoác lấy vai tôi dùng lực rất mạnh, tôi lại không dám kêu đau. Sao số tôi cứ gặp mấy kiểu éo le đến như vậy nhỉ.

Yên vị trong xe và thắt dây an toàn, ánh mắt hắn nhìn tôi tuy tức giận nhưng vẫn có phần lo lắng, được rồi, nhóc con, lần này tạo cho ta một tình huống không thể lường trước được cũng không đối phó được luôn. Tên này không biết có vì nhóc con mà nể mặt một chút hay không, nhưng mà cứ thử xem sao.

"Về nhà trước đi, tôi không sao."

"Không đi khám?"

"Không cần."

Hắn ta lao nhanh về nhà, nơi này cách nhà cũng không xa nên đi xe hơi cũng chỉ tầm 15 phút. Dừng lại ở bãi đậu xe, bây giờ tôi có nên mở cửa xe rồi lao nhanh ra ngoài không, chạy được đến đâu thì chạy?

Không kịp suy nghĩ nữa cũng chẳng biết hắn ta muốn gì. Vừa dừng xe đã nắm lấy tôi kéo lại ngồi ngang người hắn. Trong ánh mắt dần mất kiểm soát kia không biết nên lấy lí do gì để bình tĩnh lại.

Đột nhiên hướng đến cổ tôi cắn xuống, sau đó là liếm mạnh lên vùng da nhạy cảm. Tôi vì đau và giật mình nên đã kêu lớn một tiếng. Cái tên điên này làm ơn đi vào nhà đi.

Giống như không muốn nghe bất kì lời giải thích nào nên kéo tôi xuống chìm vào một nụ hôn. Nụ hôn mạnh tới mức có chút giống cắn, răng cửa đụng vào nhau, lưỡi đưa ra nhanh nhẹn cuốn lấy lưỡi tôi mút mát.

Thời điểm tháng giữa tháng 12 rét lạnh, tuy ngồi trong xe ấm áp thế nhưng đột ngột quần áo bị lột ra vẫn làm cho da thịt không quen. Cởi ra chiếc áo khoác ngoài, sau đó giật mạnh hàng cúc của áo bên trong. Tôi tưởng sẽ lột tôi ra hoàn toàn thế nhưng khi áo kéo đến cánh tay, đột nhiên buộc chặt lại, hắn trói hai tay tôi ra sau bằng chính chiếc áo vừa rồi.

Trong khi đó lưỡi vẫn quấn lấy lưỡi tôi đến khó thở, nước bọt trào ra chảy dọc khóe môi xuống dưới cằm. Nhiệt độ hai người có chút nóng lên làm tôi dần quên mất cái lạnh ban đầu. Buông tôi ra một chút và xoay người tôi ngồi quay lưng lại với hắn, tôi đối diện với vô lăng và hắn thì ngồi sau lưng tôi. Lấy lại nhịp thở và định mắng cho tên này một trận thì 'vút' một tiếng, nghe như tiếng tháo mạnh ra của cà vạt. Chắc là vậy vì sau đó mắt tôi bị che lại bởi một mảnh vải dài.

"Này anh! A!"

Hàm răm một lần nữa ngấu nghiến lấy vai tôi, một tay ôm lấy ngang bụng còn một tay dễ dàng lột hết phần dưới ra, da thịt lại tiếp xúc với không khí rét buốt có hơi run rẩy. Lưỡi liếm cắn lên thịt mềm sau cổ, mút và day cắn lấy dái tai làm tôi phải co rụt cổ lại. Chỗ tôi ngồi lên, dưới lớp quần của âu phục đã cứng lên và chạm vào mông. Mắt bị che phủ không còn nhận biết được gì trong khi tay bị trói ra sau chạm vào lưng quần của hắn.

Cảm giác bây giờ là sợ hãi, rằng hắn mất kiểm soát và sẽ làm gì đó rất khủng khiếp, và còn nhóc con nữa. Thế nhưng hơi thở khó khăn hiện tại, khi mà đôi môi lướt đi dọc theo bờ vai để lại những dấu tích dày đặc. Một tay sờ từ đầu gối lên đùi trong, sau đó nắm lấy thứ đã hơi cứng của tôi lên và bóp mạnh.

"A..anh bình tĩnh lại đi."

Thật điên rồ khi trong tình trạng sợ hãi như vậy tôi vẫn thấy hưng phấn, người đàn ông này cũng vậy, thật kì lạ. Ta thịt bị cái lạnh làm cho run lên, thế nhưng lại khi bàn tay nóng rực kia chạm vào lại cảm giác như bị thiêu cháy. Từ miệng phả ra từng hơi bỏng rát hơi lưỡi mềm mại mà lại mạnh mẽ chiếm lấy vùng nhạy cảm sau gáy.

Vùng da ở đùi trong rất mềm và nhạy cảm, thế nên bị cọ sát mạnh bạo sẽ rất đau. Nơi bị nắm chặt lấy dù sợ hãi nhưng vẫn hưng phấn ngóc đầu, trong miệng phát ra những âm thanh rên rỉ. Hai hơi thở đều dồn dập không đều, hắn ta đang mất bình tĩnh hơn nữa. Trước mắt một mảng tối đen, hắn ta lại không lên tiếng làm tôi sơ hãi vô cùng. Cảm giác nguy hiểm đang hướng đến bản thân, nhóc con có khả năng cũng sẽ bị liên lụy.

"Này..chết tiệt! Bỏ ra."

Bàn tay đang nắm chặt lấy thứ bên dưới, một tay khác lần theo mép đùi, đi đến cửa vào và ấn. Sau đó, đột ngột đâm vào làm tôi đau đến không thở nổi. Ngón tay dài mảnh thon gọn nhưng phủ lên một lớp chai, ma sát với vách tường khô bên trong làm bên dưới sợ hãi co lại. Hắn ta cứ thế thô bạo di chuyển, thứ cứng rắn bên trong quần chọc vào mông tôi để uy hiếp.

Chết tiệt! Cứ thế này thì rách mất.

"Tên điên khốn kiếp này! Hư-ức.."

"Hức....bỏ ra..đi mà.."

Khựng lại.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của tôi vang lên như cầu xin, tay hắn hơi thả lỏng. Ngón tay đang chơi đùa bên trong hơi lui ra một chút. Được rồi, dù sao cũng bình tĩnh lại đôi chút. Tôi đã không nhận ra rằng hốc mắt mình nóng lên và hình như đã khóc, cho đến khi bàn tay cẩn thận chạm lên cà vạt đã thấm lấy nước mắt.

"Em khóc sao?"

Có sao. Bản thân hình như quá lo lắng và sợ hãi nên đã bật khóc. Cơ thể vẫn đang run rẩy ngồi trong lòng người phía sau, tim đập đến điên cuồng và nhịp thở khó đều đặn. Lời vừa rồi thốt ra hình như cũng lạc cả giọng, đúng là một lần suýt mất kiểm soát khi hắn ta không kiềm chế bản thân mình.

"Tôi làm em sợ sao?"

Đúng là hắn ta đang đe dọa tôi, cơ thể cũng mạnh bạo như vậy thế nhưng đôi tay ôm lấy tôi hiện tại lại cố gắng dịu dàng. Tôi là người đang đau thế nhưng giọng nói hắn đang phát ra sao lại sầu não đến vậy.

"Đừng sợ hãi tôi. Tôi không muốn làm hại em."

"..."

"Đừng đẩy tôi ra mà, xin em."

Bờ môi nóng rát lại ấn lên da thịt trần trụi của lưng, hôn nhẹ lên như để an ủi. Lưng chạm vào lồng ngực phía sau cũng giật mình vì nhịp đập đến cuồng loạn, hơi thở đang chạm lên da thịt tôi từ đằng sau cũng không khá hơn là bao, loạn lạc đến cực điểm.

Tại sao lại chuyển sang cầu xin rồi, tại sao lại lo lắng bất an đến vậy. Tại sao người này lại đau khổ giống như thú non bị thương đến thế. Tôi chắc rằng mình cũng bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này giống như hắn ta vẫn luôn cảm nhận được tôi vậy.

Tuy là bản thân đang sợ hãi thế nhưng vẫn phải cố bình ổn lại trước đã. Sau đó rồi phải trò chuyện một chút để giải quyết hiểu lầm.

"Này anh bình tĩnh đã. Thực sự không có gì lúc nãy đâu, thế nên dừng lại đừng làm loạn."

Tránh để nhóc con xảy ra chuyện gì không may nữa. Thế nhưng giọng nói đằng sau cất lên nhỏ nhẹ, giống như đang rất cố kiềm chế làm tôi sững người.

"Tôi biết."

"Này anh..." biết rồi thì còn làm loạn cái gì.

"Tôi biết em không làm gì cả. Thế nhưng vẫn thấy khó chịu."

"Cảm giác không bao bọc được em cho tốt để em bị những gã khác nhòm ngó đến và tán tỉnh."

Không, không có đâu, thật đấy. Những người khác ngại tán tôi, tại ngán anh?

"Muốn chiếm lấy em hoàn toàn thật khó khăn, khi mà em khó để tôi nắm bắt như vậy."

Những câu nói thì thầm vào tai tôi nhỏ như tiếng gió, tâm tình người này rất phức tạp nhưng cũng rất dễ hiểu. Dù là điên cuồng chiếm hữu hay nhẹ nhàng ân cần đều cuốn lấy tôi theo.

Tại sao lại đi so sánh bản thân mình với những người khác, hắn vốn là một người không để ai vào mắt, chẳng bị ảnh hưởng bởi thứ gì. Người ta lấy Yoon Jay làm một cái bia để nhắm đến, một đối thủ để cố gắng vượt qua, thế nhưng người đàn ông này còn chẳng coi họ làm đối thủ, bởi lẽ ngoài kia chẳng ai xứng.

Thế nhưng mà trước mặt tôi sao lại như thế này. Với những người khác tôi sẽ không bao giờ để họ làm ra những điều giống như Yoon Jay làm. Da thịt cận kề, hôn môi, hay chiếm trọn lấy suy nghĩ của tôi, chi phối cảm xúc và con tim, chi phối cả cuộc sống của tôi chỉ có người đàn ông này.

Đối với tôi, người này là ngoại lệ. Trong lòng tôi Yoon Jay là duy nhất.

"Là do tôi ích kỉ, chỉ là tôi sợ hãi nếu thấy em rời đi."

Đôi bàn tay to lớn vẫn luôn ấm áp, thế nhưng lúc này vì tâm tình cuồng loạn đã trở nên có chút lạnh. Ôm siết lấy tôi và thầm thì vào tai. Có lẽ trói và bịt mắt tôi lại không phải để tôi không phản kháng mà là không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này đây.

"Với tôi em là tất cả."

"Tiền bạc hay quyền lực một lúc nào đó cũng sẽ phản bội tôi thôi, và người thân cũng vậy."

"Định sẵn là phải bỏ tôi đi vào một ngày nào đó, mẹ tôi đã cho tôi bài học như vậy."

Người đằng sau, gục cằm lên vai tôi và hít thở. Sau đó lại cúi xuống, trán chạm đến vai tôi làm tóc mái hơi chọc vào cổ, hắn gục xuống giống như thật sự mệt mỏi vậy."

"Chỉ còn em là điều duy nhất tôi thực sự sở hữu, thế nên em là tất cả đối với tôi."

"Con chúng ta làm tôi yên tâm hơn đôi chút, bởi vì em là một người trách nhiệm, sẽ không bỏ tôi và con ra đi."

"Thế nhưng tôi vẫn sợ một ngày nào đấy mình không bảo vệ được em, đánh mất em. Tôi sẽ không chịu được."

Người này cũng đang run rẩy, cũng đang sợ hãi, đã hoảng hốt khi thấy tôi rơi nước mắt. Hơi nóng từ hốc mắt bị cà vạt bịt lại rất khó chịu, khó chịu như chính tâm tình của tôi lúc này.

"Không có em bên đời, trải qua cuộc sống tẻ nhạt này một mình tôi chưa từng nghĩ đến điều khó khăn như vậy."

Thế nên xin em, đừng rời xa tôi.

Tuy là chưa từng nói thế nhưng tình yêu được thể hiện qua nhiều phương thức khác nhau, đâu cần lời cao ý đẹp gì nhiều.

Đó là những gì tiếng lòng hắn nói lên. Người đàn ông này thì ra cũng có những nỗi sợ như vậy. Dù là bên ngoài có tỏ ra chững chạc đến đâu thì trong tình yêu cũng chỉ như đứa trẻ giành kẹo. Bám víu và muốn chiếm lấy thứ quý giá với bản thân mình. Sự ích kỉ đến đáng thương.

Trân quý nhau đến như vậy.

Với tôi anh là một ngoại lệ, cũng là điều duy nhất.

Với anh tôi là tất cả những gì anh có, là điều anh trân trọng.

Vậy nên phải cố gắng hiểu nhau hơn để không mang đến tổn thương cho đôi bên. Nhiều khi không cần đến ngôn ngữ giao tiếp, khi trái tim chạm đến trái tim thì không cần nói ra ta vẫn hiểu được nhau.

Và đứa nhóc này không phải minh chứng cho tình yêu đó hay sao.

"Jay."

"Cởi trói ra đi."

"Tôi cũng muốn ôm lấy anh. Hãy để tôi ôm ấy anh."

Thật may hắn ta đã không bịt luôn miệng tôi lại. Tay được từ từ thả lỏng, mắt vẫn bị mảnh cà vạt che lấp nhưng không sao, trong bóng tôi tôi vẫn định hình được đối phương ở đâu để tìm đến.

Đôi bàn tay thoát ra khỏi trói buộc lúc này có chút tê dại. Xoay bản thân lại đối diện với hắn ta, người đang dịu dàng cầm lấy cổ tay tôi và hôn xuống. Thật là kì diệu khi đôi môi chạm vào da thịt một cách thành kính như vậy, mọi đau hớn lại như bay đi hết.

Tôi ôm lấy người đối diện, trầm mình xuống để hôn, hắn ta cũng nâng người lên đón lấy môi tôi đáp xuống. Hơi nghiêng đầu đi để mũi không va chạm, nụ hôn đến nhẹ nhàng giữa những ngổn ngang, xua tan đi mọi ưu phiền và sự nồng nhiệt của nó dần đốt cháy lấy không gian. Người này bình tĩnh lại và giao ra quyền chủ động cho tôi.

"Tôi lạnh. Anh ôm lấy tôi đi."

Hỏi tôi rằng tại sao thích như vậy lại không tiến tới? Vì còn yêu cầu điều nào khác sao? Không đâu, nhiều khi vì quá trân quý nên mới sợ có được, bởi có được rồi lại càng sơ mất đi. Con người ta cả đời ăn đắng đã quen thuộc, thế nhưng vì chiều bản thân nếm thử chút vị ngọt thì khi lại ăn phải cái đắng sẽ không chịu được.

Nói thẳng ra như vậy là nhát gan, thế nên mới hay lo sợ. Nhưng mà là vì đã trải qua tổn thương mới nhút nhát như vậy. Vậy nên phần tâm hồn không toàn vẹn này cần có người bù đắp.

Tôi không biết nói mấy lời hoa mĩ thế nhưng tôi hiểu rằng trong tình yêu không phải 1 cộng 1 bằng hai. Mà là 0.5 của người này hợp với 0.5 của người kia để tạo thành 1. Sở hữu chung một cuộc sống, chung một cảm nhận và chung một nhịp đập. Bây giờ đây đã chung một mái nhà, chung một gia đình. Thế nên là

"Tôi ở đây rồi, không đi đâu cả. Cũng không ai lay chuyển được tôi."

Bàn tay dè dặt vì sợ sẽ làm tôi bị thương lúc này mạnh dạn hơn ôm siết lấy tôi vào lòng, môi lưỡi lần nữa va chạm và xác thịt lại cận kề. Dục vọng dành cho đối phương vẫn luôn như vậy chưa bao giờ giảm đi. Dù là da thịt cận kề đến bao nhiêu lần thì cũng vẫn mới mẻ như vậy, lần nào cũng thật hưởng lợi và thỏa mãn.

Việc này rồi có tiếp tục không? Thân dưới chạm vào nhau, vẫn đang cứng, thế nhưng mà làm ở cái nơi chật chội này, dù tôi có không sao thì nhóc con cũng biểu tình cho mà xem.

"Này ...anh"

"Tôi muốn tiếp tục."

Có lẽ là phải đụng chạm thể xác mới mang lại chút cảm giác chân thực chăng, thế nên lần nào cũng điên cuồng như vậy, là vì đây là cách duy nhất để thực sự chạm tới đối phương?

"Nhìn em quyến rũ thế này tôi thực sự không chịu nổi. Mông trần căng mọng chạm đến bên dưới, em có cảm nhận được nhịp đập của tôi không?"

"..."tôi vẫn là đề cao hắn ta quá rồi. Cảm nhận nhịp đập, nhịp đập gì? Nhịp đập con quái vật bên dưới này hả?

Hắn đưa tay tháo thứ bịt mắt tôi xuống, mắt đang quen thuộc với bóng tối tự nhiên sáng bừng lên có chút không quen. Tôi gục đầu vào vai hắn tránh đi ánh sáng đột ngột, thế rồi nói nhỏ một chút, dù sao nơi đây cũng nhiều người qua lại, náo loạn như vậy là quá đủ rồi.

"Anh...từ đã. Lên nhà đi, ở đây không được."

Làm ơn đấy, anh không xấu hổ thì tôi xấu hổ, lỡ có ai đi ngang qua thì không biết chúi mặt vào đâu. Bây giờ mặc quần áo vào rồi bình tĩnh lại, đi vài bước nữa đến nhà được không. Thôi thì thầm khuyên nhủ hắn ta một chút, tên này vẫn ăn mềm hơn ăn cứng.

"Lên nhà đi rồi làm gì thì làm."

Thế nhưng mà tên này hay làm ra những thứ không ai hiểu nổi. Hắn lấy quần áo quấn kín lấy tôi và bế ra ngoài. Cửa xe đóng lại cái rầm và tôi đang cố giãy giụa, để rồi nghe được một lời đe dọa.

"Em mà ngã thì sẽ có người nhìn thấy em khỏa thân đấy. Đương nhiên là tôi sẽ móc mắt tất cả những tên đó ra nhưng mà em cũng không muốn vậy, phải không?"

Cái tên điên khốn kiếp này. Tôi cũng không sợ mình bị nhìn, thế nhưng cái lạnh ngoài xe chạm đến da thịt làm tôi buốt giá, co người lại ôm lấy hắn để không ngã xuống dưới. May là cuối ngày này cũng không đông người đi lại, trong thang máy cũng không gặp ai nên tôi có hơi an tâm. Thế rồi vẫn đụng phải một vài người qua lại, chắc là đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi không rõ nữa nhưng hắn chỉ cười cười, còn tôi úp sâu mặt vào đầu vai vững chắc.

Không sao, tôi không nhìn thấy ai là không ai nhìn thấy tôi. Phải không?

Cứ giấu mặt đi như vậy, ôm chặt lấy người này cũng rất ấm, hình như đã về đến nhà rồi, khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Sau đó là tiến vào một không gian ấm áp hơn, nhiệt độ luôn được để sao cho phù hợp với cơ thể tôi. Vừa cảm nhận mình được đặt lên một nơi mềm mại, da thịt nhạy cảm vẫn có chút sợ hãi chưa dám buông hắn ta ra.

Đưa tay chỉnh lấy nhiệt độ tăng thêm một chút nữa, dù sao hiện tại tôi cũng chẳng mặc gì, tên này cũng cứ nhìn xuống tôi như vậy. Sau đó hắn ngồi dậy cởi quần áo mình ra, thứ cứng rắn bật ra chào hỏi tôi rất mãnh liệt. Cái thứ ngoài dùng để gieo giống thì còn làm được gì không chứ tôi thấy nó mang đến nhiều nguy hiểm hơn là lợi ích.

Lấy lại sức lực, tôi ngồi dậy đối diện và nắm lấy thứ kia bóp mạnh. Sao hả bị nắm lấy chơi đùa cảm giác thế nào hả tên điên khùng động dục này.

"A..em..."

"Cái thứ gây họa này một ngày nào đó tôi sẽ chính tay cắt nó đi. Không thể để nhóc con của tôi gặp nguy hiểm vì nó được."

"..."

"Sao hả, tôi nói gì sai à."

"Em cũng vô tình quá rồi, vậy lần này làm theo ý em đi, ngồi lên đây và làm những gì mình muốn."

Đặt tôi ngồi lên thân mình sau đó thản nhiên ngả người ra để tôi thích làm gì thì làm. Thật luôn?

Với lấy đô dùng luôn có ở đầu giường, đổ gel ra và đeo cho tên này cái bao đã, thứ to lớn để khoác lên một lớp bao cũng rất chật vật. Được rồi, bây giờ mở rộng phía dưới ra, nhưng mà làm thế nào nhỉ. Đưa ngón tay tự chạm xuống phía dưới, trượt qua rãnh mông là đến nơi vào. Bình tĩnh, nhóc con làm ơn nể mặt ta một chút.

Thế rồi đột nhiên hắn ta cũng đưa tay đến, sao hả, không phải bảo kệ tôi à?

"Vì em làm chậm quá nên tôi sẽ cho em mượn ngón tay."

Thế rồi từ tốn đâm vào, nơi vừa được tôi bôi lên đầy gel đã trơn hơn đôi chút, đi vào cũng không đau như lúc vừa rồi. Đi vào,  chậm rãi cọ sát, vách tường bên trong bắt được thứ quen thuộc ra sức co rút lấy lòng, nhớ đến khoái cảm mà tình dục mang lại nên cố cắn chặt lấy những ngón tay không nỡ buông ra, chỉ muốn nó đi vào sâu thêm và chạm đến một điểm mong muốn.

"A...hư...hức..."

Dù có quen thế nào thì cũng mang theo chút đau đớn, tuy nhiên tôi kêu lên là vì kích thích đến da thịt đang dần trở nên nhạy cảm. Hắn ta đưa mấy ngón tay vào miệng tôi chơi đùa, bắt lấy đầu lưỡi và mâm mê nó rất vui vẻ.

"Em có thể cắn lấy tôi, cẩn thận đừng cắn phải bản thân mình. "

Tên điên này, tưởng tôi không dám? Đang định nghiến răng cắn lấy mấy ngón tay nghịch ngợm thì một điểm nào đó bên trong đã bị ngón tay chạm đến. Giật bắn người, lại ấn xuống điểm đó khiến tôi bị kích thích đến run rẩy, hai chân mất hết sức lực, nhũn người ra và định đổ sập xuống bên dưới. May mắn là hai tay chống trên chỗ cơ bụng hắn làm tôi còn ngồi vững, dương vật khó chịu đã lâu vừa bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, đọng lại trên bờ ngực người kia. Hắn ta chỉ cười cười, tay lui ra để thay bằng thứ to hơn đi vào.

Người này, đôi khi còn hiểu rõ tôi hơn chính bản thân mình, thế nên dễ dàng dẫn dắt tôi theo ý hắn. Chết tiệt, muốn chửi thề quá, thế nhưng mà rất sướng.

"Hư...ưm..."

"Em còn sức không vậy, người đã nhũn ra hết rồi."

Hắn rút tay ra khỏi miệng tôi, tiến tới banh rộng phía dưới ra và đi vào. Bản thân cảm nhận rõ rệt từng đường gân trên thứ đang dần tiết vào, nóng bỏng và nặng nề, thế nhưng phía dưới lại mong chờ điều đó, nữa, thêm nữa.

"Anh cũng vừa phải thôi..ha... Nếu không muốn nhịn thêm hai tuần nữa....hưm.. Lần này phải nhịn một tháng."

Hắn có hơi dừng lại một chút, sao biết sợ rồi? Thế nhưng lại nhanh chóng tiến vào như cũ, lần này một đường vào sâu đến gốc rễ. Bàn tay nắm lấy mông tôi nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, bàn tay khác vẫn mang chút ẩm, là vì vừa nãy đã cho vào miệng trêu đùa lưỡi tôi. Bàn tay chạy lên eo, lần theo độ cong của rãnh giữa lưng mà vuốt ve lên xuống.

Bàn tay chậm rãi, lần theo từng đường cong trên cơ thể, từng điểm chạm qua đều trở nên nóng rực và ngứa ngáy. Thế rồi đột nhiên thúc mạnh.

"A....hức..."

"Nhóc con trong bụng, ngoan ngoãn một chút nếu không sau này nhóc đi ra ta sẽ tính sổ hết."

Tên này vẫn là Yoon Jay mà tôi biết thôi, ngang ngược và khùng điên. Thế nhưng mà sẽ chẳng lẫn đi đâu được. Nhóc con nhớ nhé, đây là những đặc điểm cốt lõi nhận diện ba còn.

Mà không tên này hay bắt nạt nhóc như vậy có xứng đáng làm ba không? Tạm cho gọi là chú, tôi vẫn là người ba ruột thịt, hắn ta bỏ ra mỗi con nòng nọc lấy đâu ra quyền tranh giành nhóc con với tôi.

Ra vào, một người thúc lên và người còn lại nhún xuống, đều đặn va chạm. Chẳng mấy chốc nơi va chạm trở nên ướt át, nhầy nhụa. Tiếng 'phốc, phốc' của việc đâm rút và 'bạch bạch' khi xương chậu va vào mông vang vọng khắp phòng ngủ.

Đôi mắt hứng tình chạm vào nhau, say mê và nồng nhiệt. Bàn tay sờ từ mông xuống đùi, sau đó nắm lấy eo tôi cố định và ra vào. Khoái cảm như làn sóng dồn dập cứ hết lần này đến lần khác kéo đến đánh cho cơ thể cùng tâm trí tôi rã rời. Muốn cảm nhận thêm nữa, da thịt muốn chạm đến nhiều hơn.

"Tôi muốn hôn."

Người kia nghe thấy, nhổm người dậy, một tay chống lên giường còn một tay bao lấy cổ tôi vuốt ve, kéo tôi lại gần. Đôi môi quen thuộc quấn lấy nhau đầy say mê, lưỡi đi vào càn quét mọi ngóc ngách, cuốn lấy từng hơi thở, trao đổi nước bọt. Bàn tay tôi đang vịn lên bụng hắn dần di chuyển đến ngực, chạm vào chất lỏng tôi vừa bắn ra vẫn chưa được lau đi. Sau đó là chạm lên vai, bờ vai với cơ bắp vững chắc mà tôi gối đầu lên mỗi ngày.

Hơi tách môi ra một chút để bên dưới lại tập trung ra vào, ánh nhìn giao nhau ở khoảng cách rất gần. Đôi mắt bình thường lạnh lẽo nay nhìn tôi rất đỗi ấm áp, sâu trong ánh mắt ấy là dáng vẻ của tôi hiện tại. Và tôi cũng vậy, trong mắt chứa duy nhất một người.

Nắm lấy eo tôi và dập mạnh, ngửa cổ ra vì không chống đỡ nổi khoái cảm dồn đến. Từ cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ xấu hổ, người kia rất tận hưởng những âm thanh ấy, tiến lại liếm lên phần cổ và xương vai. Liếm từ yết hầu cho đến đỉnh cằm và cắn nhẹ. Cắn lên những nơi mà môi lưỡi đi qua, để lại vô số vết đỏ to nhỏ. Tất cả những bông hoa ấy, sắp xếp thành một bức tranh rực rỡ, là dấu ấn do người này để lại trên tôi.

Nhắm đôi mắt lại và cảm nhận, những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt nhanh chóng được liếm đi. Tôi có phần hơi mệt, gục xuống vai hắn để điều hòa nhịp thở. Cắn xuống bờ vai, trái cổ cùng cằm của hắn, giống như cách hắn để lại dấu vết lên tôi, tôi cũng muốn đánh dấu. Rằng người đàn ông này là của tôi.

Đâm rút mạnh mẽ hơn nữa, hơi thở gấp gáp vẫn cứ thế tăng lên chẳng giảm đi chút nào, hai trán chạm vào nhau. Trong thời tiết thế này nhưng mà mồ hôi đã ra ướt đẫm cơ thể, tóc mái ướt hơi dính lại trên da được hắn ta vén gọn ra sau. Thứ của hắn đâm rút trong tôi, cọ sát liên tục lên điểm cực khoái làm quy đầu chảy ra dịch lỏng.

Đôi môi rời môi tôi ra đi đến trên mặt, hôn xuống chóp mũi, cắn lấy vành tai để trêu chọc. Mắt có chút đau rát được người này dịu dàng hôn lên, trán cũng được âu yếm như vậy.

Sau đó là đối mặt, trán chạm vào trán, hai chóp mũi chạm vào nhau, miệng cũng kêu lên từng tiếng khi đạt đến giới hạn. Cùng nhau lên đỉnh.

Phải đến một lúc sau khi cơ thể thấm mệt, chuẩn bị đổ gục thì được một vòng tay dịu dàng ôm lấy vỗ về. Lâu nay vì nhóc con mà làm kiềm chế, đến hôm bùng nổ lại quá sức chịu đựng, giống như một quả bom nổ chậm vậy.

Lí trí thúc giục muốn làm tiếp thế nhưng cơ thể đình công không nghe nữa rồi. Đặt cánh tay đã mềm rũ lên bụng dưới xem nhóc con có sao không thì đã chạm đến một thứ khác. Cái tên này bắn rồi nhưng mà vẫn gồ lên bên trong tôi, vì bụng vẫn phẳng nên cảm nhận được rõ. Dù tôi có tăng cân một chút những cũng chẳng đáng bao nhiêu, có lẽ thịt tập trung vào đùi và mông nên mặc quần có khi còn chật.

Quay lại vấn đề thì tên này sao còn chưa lui ra, tránh ra một bên cho tôi xuống xem nào. Ánh mắt hắn đặt vào tay tôi đang sờ vào chỗ gồ lên ở bụng mình. Nhìn cái gì, hả? Cười cái gì?

Rột~ rột.

Là tiếng bụng tôi réo rồi. Lần này hắn ta thật sự cười ra thành tiếng. Cái tên này thật là. Nhịn lại việc cười đến chảy nước mắt, hắn nhẹ nhàng lui ra và đặt tôi xuống, tay còn bày đặt chạm lên bụng tôi xoa xoa.

"Em đói rồi? Muốn ăn gì không?"

Không phải tôi đói, là con tôi đói.

Đưa tay che đi khuôn mặt của mình lúc này, thế nhưng bị hắn ta gỡ ra. Cứ nhìn xuống tôi rồi cười cợt, cả người tỏa ra chất biến thái.

"Tôi muốn đi tắm trước."

Dù sao cũng nên nạp năng lượng với một cơ thể sạch sẽ. Với cả bây giờ không chạy vào nhà tắm thì tên này sẽ dữ lấy tôi lần nữa cho xem. Mang tôi vào nhà tắm, chuẩn bị nước và tắm rửa. Bụi bặm trên người cả một ngày dài cũng được rửa trôi, cơ thể nhẹ nhàng và khoan khoái hơn nhiều.

Vừa mệt vừa đói ăn gì cũng thấy ngon, tên này kì lạ như vậy, vừa bực bội dần tôi một trận, bây giờ vui vẻ ngồi đây nhìn tôi ăn.

Ánh mắt vẫn khiến tôi hơi ngại, ánh mắt lấp lánh chờ đợi lời khen. Này anh! Anh làm ba trẻ con rồi đấy.

Cứ như vậy một ngày mệt mỏi nữa lại trôi đi rồi. Trước khi đi ngủ, tôi vẫn theo thói quen tìm kiếm cái ôm quen thuộc của hắn. Bàn tay vuốt lên lưng và xoa lên bụng. Chạm vào hơi ấm dễ chịu và nhận được sự vỗ về, rằng 'tôi đây rồi' và 'ngủ đi em'. Thế và sau đó, tôi cảm nhận được tiếng lòng hắn phát ra một câu.

"Em có biết không, rằng tôi yêu em đến nhường nào."

Những câu yêu đương chỉ trót lưỡi đầu môi thôi, thế nhưng đôi khi cũng tràn ngập chân thành. Chính ta cũng cảm nhận được ta cần nhau đến nhường nào.

Hôm nay tạm dọa nhóc thỏ con một chút, ngày mai chắc lại phải đi khám rồi. Đó là một ngày khó quên của tháng thứ 4 thai kì. Khi trời chợt lạnh nhưng lòng lại ấm.

_____________

Hế lô các tình yêu, tình hình là mở part đầu năm H này có cháy quá không? Thế nhưng mà tại tôi quá vã nên chap này tui viết trong đúng 1 hôm, từ sáng đến giờ là xong rồi 😅😅 con người với quả đầu không thể thanh tẩy này.

Thực ra chap này còn định để car play cơ, nhưng mà tội nhóc con quá 🙏

Ây mà thí dụ tôi đăng thông báo mấy bồ có nhận được không? Nhiều khi cũng muốn hỏi ý kiến nhiều thứ lắm mà toàn phải để cuối chap thế này 😅. Sắp cán mốc 200 fl rồi có nên ăn mừng không ta.

Kiểu như "bỗng một ngày Yoo Han mất trí nhớ" để anh 🤡 nhà ta trêu cho 😅

Có mấy cô gạ tôi bộ Omegaverse viết cho top 8 trà xanh các thứ để thấy rõ tình cảm của anh với bé.

Cơ mà đôi khi tình cảm thì thể hiện qua hành động ân cần quan tâm cũng được? Thế nhưng có chất xúc tác vào vẫn vui 🤣

Với cả đấu với danh 🤡 thì không chơi tiền bạc được, phải đọ độ chân thành thôi. Rồi cái nghĩ đến đấy trong đầu tôi nảy ra một đoạn thế này, không biết có cho vào bộ kia hay không nhưng nó có vẻ đã.

_______

"Nếu anh muốn so sánh bản thân mình với Yoon Jay thì anh căn bản không xứng. Không có mặt nào có thể làm đối thủ của hắn."

"Hắn ta có thực sự yêu em? Em cảm thấy như vậy?"

"Nếu nhắc đến câu hỏi muôn thuở rằng hai người cùng rơi xuống nước, tôi sẽ chọn cứu ai? Anh nói xem."

"Tôi tự tin rằng mình không phải để em xuống gặp nguy hiểm."

"Hắn ta sẽ đảm bảo rằng mình không rơi xuống nước, ít nhất là không để nguy hiểm đến gần, có đủ mạnh mẽ và chắc chắn như vậy mới bảo vệ được tôi."

"..."

"Nếu đổi lại là tôi rơi xuống nước, anh chẳn sẽ tìm cách an toàn nhất để cứu tôi?"

"..."

"Còn Yoon Jay sẽ tìm cách nhanh nhất có thể, để tôi đối diện với nguy hiểm càng ít càng tốt."

______

Tôi thích kiểu top 8 tình cảm dịu dàng cực, thế nhưng cũng thương lắm. Đọc từ Tên lưu ban rồi Khi đôi chân thôi bước hay cả King's maker rồi Red candy nữa. Thương mấy anh ý lắm cơ mà không nặng tình bằng top 9.

Vậy nên để tui si nghĩ lại.

Với cả ai muốn add FB tui thì đây

Chính nó nha, các cô có thể để lại Fb ở đây để tui add. Có gì đóng góp ý kiến qua mes cũng được chớ ib bên Wattpad ko có mặt cười 😅 nó cứ là lạ.

Cảm ơn tất cả bình chọn và cmt của các cô, động lực cho tui viết ó trời

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip