Nhật kí ra đời của bé 50 won (p11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ầy, không nhớ là bộ này bắt đầu từ bao giờ nữa nhỉ, được 2 tháng không ta 🤔. Được các bồ đón nhận vậy tui vui quá, nói thật là tui chưa đọc hết Paid Payback, chỉ đợi dịch việt rồi đọc thôi nên tình tiết có điểm đi sai với truyện. Tui cũng muốn đọc lắm chứ, khổ cái đọc gg dịch không hiểu gì, đọc bản Eng thì xin thưa trình Inh lịch cũng ngang ngửa em bé nên chịu 🤣.

Tôi tính ra cũng không bận lắm đâu mà tại lười viết á, cái nửa đêm có ý tưởng dậy viết thì buồn ngủ, hôm thì chuẩn bị tinh tươm xong ngồi gãi đầu.

Năng xuất có vẻ hơi thấp 😅. Nhưng sẽ cố ra đều. Tầm khoảng 1 tuần ra mỗi bộ 1 chap, hay đăng buổi tối còn hôm nào ngựa ngựa lên sẽ đăng ban ngày. Sau khi end bộ này và đẩy nhanh được bộ của Jay thì sẽ cố triển bộ Omegaverse kia nhoa ❤.

Sắp đủ 250 fl và cũng sinh nhật bé 200 won nữa, tới đó sẽ có một chap.

"Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ" 🤭🤭.

________

Chỉ là một ngày giữa xuân khá mát mẻ, hôm nay tôi và Yoon Jay cũng ở nhà, hắn nói vài hôm nữa sẽ vào viện để chờ nhóc ra đời. Ban đầu tôi thấy như vậy có hơi bất tiện, nhưng nghĩ đến nếu có gì đặc biệt sảy đến không ứng phó kịp thời thì sẽ khó khăn và gây nguy hiểm đến nhóc. Vậy nên cứ quyết định vào viện trước lúc dự sinh tầm 1 tuần là được.

Hôm nay tự nhiên có một cảm giác gì đó khác lạ, như là bất an lo nghĩ. Chỉ là cảm giác nên tôi đã cố gắng bỏ qua, dù sao cũng phải 10 ngày nữa Eun mới đủ ngày ra ngoài nên không để tâm trạng đi xuống, bụng lớn hôm nay không có động tĩnh gì, không quẫy cũng chẳng đạp, chẳng lẽ nhóc hôm nay tính làm biếng hả?

Vẫn là ngồi đọc mấy quyển cẩm nang và tìm hiểu về trẻ nhỏ, thỉnh thoảng lại coi TV và xem Yoon Jay lượn qua lượn lại trong nhà. Cảm giác có sự tồn tại của hắn thực ra luôn làm tôi yên tâm hơn, nhất là khi được ôm lấy và vỗ về, bàn tay ấm áp và to lớn bao lấy lưng tôi xoa nhẹ, hoặc khi nằm trong lòng và ngửi được mùi hương quen thuộc, lúc đó rất thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ.

Vậy nên khi nào không cảm nhận được hắn nữa, tôi sẽ có chút hoang mang nhỏ. Chắc là do tôi nhạy cảm quá thôi nhưng không ngăn được bản thân mình vô thức bám dính vào hắn.

Hôm nay cũng vậy, tầm trưa một chút thì Yoon Jay đi ra ngoài, không hiểu sao giây phút hắn mở cửa tôi lại thấy sợ hãi, giống như khi hắn ra khỏi cánh cửa kia thì tôi sẽ bị bỏ rơi. Cũng chỉ là cảm giác thoáng qua, tôi tự bình tĩnh lại và nói hắn đi mua đồ nhanh rồi về.

Hắn đi ra ngoài rồi, tôi ngồi lại trên sofa, ăn tiếp chút đồ ăn vặt trên bàn, nhóc con này sắp ra đến nơi rồi lại còn thèm đồ lạ. Cũng không nghĩ gì thêm nữa, tôi ngồi xoa bụng và trò chuyện với nhóc đợi ba của nhóc về, đã nói là đi mua hoa quả bé con chắc cũng thèm nhỉ.

Nhưng mà vẫn cứ thấy bồn chồn, cũng được tầm 30 phút trôi qua, Eun à sao ba nhóc lâu về vậy nhỉ, không phải ta mong ngóng hắn về đâu chỉ là lo lắng vu vơ một chút thế thôi nhá.

Bỗng nhiên bụng nhói lên một cái.

Khác với cái động nhẹ khi mà nhóc con đạp, cái này đau đến giật mình. Nó thoáng qua sau đó để tôi từ từ cảm nhận rõ. Cơn đau lan ra từ bụng dưới, ban đầu là một điểm sau đó cả vùng bụng dần trở nên đau quằn quại. Ruột gan như bị thắt chặt lại làm tôi vội vã đặt tay xuống bụng để xoa đều đều an ủi nhóc.

Không có tác dụng, bình thường chỉ dỗ dành nhóc con một chút là nhóc đã hiểu ngay, sẽ không làm phiền tôi nữa. Nhưng lần này, cơn đau dần đến làm tôi nằm thụp xuống ghế, chân gập lại gần bụng và sống lưng lạnh toát đi. Giống như từng cơn từng cơn một, đau đến phát khóc sau đó lại giảm một chút, nhưng lần tiếp theo lại đau đớn trở lại.

Không thể cậy mạnh, lúc này tôi cần sự giúp đỡ, nhóc con chắc hẳn muốn ra ngoài rồi, thế nên mới loạn thành như vậy. Với lấy điện thoại và gọi cho Yoon Jay, hắn ta nhanh chóng bắt máy và hỏi han. Không biết từ lúc nào tôi đã lạc cả giọng và khóc nấc lên, trả lời hắn rằng tôi đau lắm, hắn hãy nhanh về.

Hắn nhẹ giọng trấn an tôi bình tĩnh, giữ máy để hắn ta xem tình hình và sẽ về ngay. Mong là nhanh lên một chút, tôi sẽ cố gắng chịu đau nhưng nhóc con cần phải an toàn.

Nghe được những lời dịu dàng an ủi, tôi đã bớt hoảng loạn hơn, nhưng mà vẫn đau quá, nắm chặt lấy điện thoại và ôm bụng khóc. Thân mình nóng lên và run rẩy, nằm co người lại trên sofa trong khi cái đau đớn vẫn kéo đến thêm khiến tôi ứa nước mắt. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và hai mắt nhắm lại, hàng mày cau chặt ép nước mắt chảy xuống thành dòng.

Gập người lại thêm một chút nữa, cơn đau không chỉ đến ở bụng mà cả chân tay tôi cũng dần mất sức, tim đập ngày càng nhanh vì lo sợ nhóc Eun sẽ gặp vấn đề.

"Bình tĩnh, hít sâu vào và thở ra bằng miệng, điều hòa nhịp thở giống như khi em bị tức ngực do chạy quá nhiều."

Cách mà hắn khuyên làm rất tốt, tôi lấy lại chút ý thức để tỉnh táo hơn. Từ đầu dây bên kia truyền đến, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn cố giữ thái độ vững vàng, đúng là mình có thể dựa vào một nơi vững trãi như thế. Tuyệt nhiên hắn sẽ không hỏi là 'Em sao rồi?' hay là 'Còn đau không' , để dời sự chú ý của tôi khỏi cái bụng đau đớn, chỉ đơn giản là lắng nghe tôi và phán đoán tình trạng, tiếp đó sẽ đưa ra lời khuyên phù hợp.

Những lúc thế này tôi thấy thật an tâm. Gọi cho hắn lúc khó khăn cấp bách quả là điều đúng đắn, vững niềm tin hơn rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao, có người đàn ông này rồi, đang chạy đến bên tôi để giúp đỡ.

Dằn giọng mình lại ở cổ họng và dùng răng cắn lấy môi, nấc nghẹn lên đã làm tôi mất sức vậy nếu khóc lớn có lẽ sẽ càng khó thở. Không hiểu sao tôi nghĩ phải giữ để mình tỉnh táo nhất có thể, vậy thì nhóc con mới được an toàn.

"Tôi sắp về rồi."

Những âm thanh mà tôi có thể nghe rõ, tiếng đóng cửa xe, những bước chạy rồi là âm thanh của thang máy. Những tiếng thở vội vàng và gấp gáp, sau đó lại là chạy vội, từng bước chân hấp tấp của một người đàn ông trưởng thành, tạo ra một động tĩnh không hề nhỏ. Và rồi..

Lạch cạch.

Người kia đẩy cửa bước vào khi tôi đang nằm xuống sofa nên không thể thấy, chỉ biết mình nhanh chóng được bế lên và chạy ra ngoài.

Lúc bản thân được bao quanh bởi một hơi ấm, lồng ngực vững chãi và giọng nói quen thuộc làm bao sợ hãi bay đi đâu hết. Bỗng nhiên òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ, bám lấy hắn ta và nhanh chóng di chuyển ra xe. Tay tôi không rời khỏi bụng và một tay khác không rời khỏi hắn, Eun à, đợi ba một chút.

Suốt một đường mà xe di chuyển, tôi nhắm chặt mắt lại và điều hòa nhịp thở, tay tìm đến hắn và níu chặt như một điểm an toàn. Đến nơi rồi, tôi được đặt xuống giường và đẩy đi mau lẹ. Bánh xe chạy và từng phòng bệnh cứ vụt qua tầm mắt, ngoài các y bác sĩ với bộ đồ trắng tinh ra, hắn ta vẫn luôn theo sát chiếc giường.

May quá, đến kịp rồi.

Trước kia tôi cảm thấy nơi có những bác sĩ cùng mùi thuốc sát trùng nặng này không hợp với mình chút nào, nhưng lúc này đây, mong là họ không để Eun gặp nguy hiểm.

Cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể, nhưng mà bụng dưới đau quá, người ta thường đồn đại rằng phụ nữ đau đẻ thì cơn đau đó rất dữ dội, là vậy sao? Lúc này mà còn suy nghĩ linh tinh được thì chắc còn tốt lắm nhỉ, quay sang chạm mắt với Yoon Jay, người đang đan lấy tay tôi thật chặt, hắn có khi còn lo lắng hơn cả tôi cũng nên.

Mọi bước khám xét đều tỉ mỉ, cẩn thận, nó làm tôi bớt tập trung vào cơn đau, sau đó là rất nhiều thủ tục. Tôi lúc này ngoài cắn môi run rẩy thì chỉ còn biết siết lấy tay người kia, tay còn lại ôm lấy bụng mình và xoa nhẹ. Eun à, Eun của ba bình tĩnh một chút, con sắp được ra ngoài rồi.

Cuối cùng thì cũng phải lên bàn mổ, vốn dĩ không sợ đau nhưng những thứ ánh kim sắc nhọn kia lại gợi cho tôi một cảm giác gì đó khó chịu. Được tiêm tê nên cơn quằn quại thuyên giảm, tôi buộc phải giữ tỉnh táo cho chính mình theo lời bác sĩ.

Bên tai là những lời thì thầm và an ủi, thực ra chỉ còn mệt mỏi và sợ hãi thôi chứ bụng dưới chẳng còn thấy gì cả.

"Em cố gắng một chút nữa thôi."

Yoon Jay phải kí một đống giấy tờ thủ tục đảm bảo các thứ. Trông kìa, vội vội vàng vàng chẳng còn chút phong thái nào của thường ngày, người đàn ông này là vì tôi nên mới vậy sao?

Trong phòng rất ồn ào và lộn xộn, bác sĩ hỏi nếu nguy cấp phải cứu ba hay cứu con à... Không được! Phải cứu lấy Eun, cứu lấy con gái tôi...

Thều thào nói được mấy chữ, 'cầu xin... Xin anh..', hắn ta nghiêm nghị và nói lại rằng thiếu tôi thì hắn và con không thể sống được, vậy thì càng phải cố gắng hơn nữa. Nhưng sao lại dần trở nên khó thở thế này...

Những nụ hôn đáp lên mặt mang theo ý an ủi, gò má được người kia dịu dàng xoa lên, sự dịu dàng tiếp thêm rất nhiều ý chí. Phải cố gắng hơn nữa vì Yoon Yoo Eun và cả Yoon Jay.

... Bác sĩ lại hỏi thêm gì đó, cắt bỏ thứ gì từ người tôi sao... Và sau này, không thể mang thai được nữa. Yoon Jay đồng ý rồi, có một nhóc con đã sợ đến vậy thì dám có đứa nữa sao. Haha, nhóc con an toàn là được, còn lại tôi không để tâm lắm.

Tai đã ù đi và mắt hoa dần, phải qua mấy tiếng đau khóc nên cũng phải mất sức. Kìa! Là tiếng khóc, tiếng khóc trẻ nhỏ rất vang đã len qua cả đống người tìm đến tôi như một lời chào hỏi. May quá, nhóc cuối cùng cũng đã chào đời...

Tôi vui chết đi được, thế nhưng nước mắt lại thi nhau trào ra, lăn xuống mặt và cằm, trôi vào trong miệng chỉ thấy mặn và đắng. Là vui đến phát khóc, chắc là tôi đã khóc thật to, bé con chào đời và hai ba con đều khóc.

"Em giỏi lắm Yoohan, nhóc con của chúng ta chào đời rồi."

Cùng với lời chúc mừng của bác sĩ đang bế nhóc con đỏ hỏn trên tay, Yoon Jay gục xuống cùng tôi và thầm thì khe khẽ.

"Em vất vả rồi, hôm nay em đã rất vất vả rồi."

Phải ha nhóc con, hôm nay là ngày vô cùng trọng đại đấy. Nhóc chào đời là tôi có thể yên tâm.

Chào mừng Eun của ba đến với thế giới này!

Ba đã bất ngờ lắm đấy vì con không ra đời theo đúng dự tính. Thật xin lỗi nhóc con, đến 9 tháng 10 ngày cũng không bao bọc nổi nhóc. Mới chỉ bảo vệ nhóc được 9 tháng thôi còn nợ lại 10 ngày nữa, chúng ta sẽ dùng tình thương yêu của mình để cùng con bước tiếp, vậy có được không?

Sau khi òa khóc lên vậy, mọi thứ được thả lỏng, không biết bụng tôi thế nào nữa nhưng cứ thế mà thiếp đi. Bên tai chỉ còn vài lời của hắn cùng tiếng ồn ào cứ thế nhỏ dần, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đã qua lâu chưa nhỉ, mệt quá, thân mình cũng đau nhức và nặng nề, giống như đã nằm lười không vận động suốt một thời gian. Mí mắt nặng trĩu, tôi cảm giác mình đang nằm ngủ, muốn cựa mình dậy nhưng lại không thể nhấc nổi một ngón tay lên.

Từ từ thôi nào, động đậy thử tay và chân trước, ầy không được. Đầu óc đã nhận thức được một chút nhưng cơ thể không đủ sức để có thể hoạt động. Này, có cần thiết phải thế không chứ, chỉ là đi đẻ thôi mà.

"Yoohan... Yoohan...à."

Hình như nghe thấy Yoon Jay gọi, vậy giác quan đầu tiên hoạt động là tai à. Tôi nhíu mày thật chặt, sau đó mí mắt từ từ được nâng lên một cách khó khăn, mắt cứ díu chặt lại mãi mới mở ra được, rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu lâu rồi không biết.

"Em...tỉnh rồi?"

"Ưm.."

Để xem nào, nơi này không chói mắt như tôi nghĩ, đèn trong phòng được tắt và chỉ có chút ánh sáng từ hành lang len lỏi vào, đủ để tôi quan sát được một chút không gian trong phòng cùng với người bên cạnh. Một tay vẫn được gắn mấy thứ dây dợ thiết bị còn một tay đang được Yoon Jay nắm lấy.

Đây là phòng nào nhỉ, tôi đang mặc quần áo của bệnh viện, trên miệng vẫn lắp máy thở và có hắn ta ngồi canh bên cạnh. Trên người đang mặc là quần áo bệnh viện, chăn được kéo lên đắp đến ngang lưng. Cái đau nhoi nhói thu hút sự chú ý của tôi xuống phần bụng dưới.

Khoan!!!! Bụng???

À à, đẻ rồi. Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu, dù nhớ là Yoon Yoo Eun đã chào đời nhưng vẫn chưa quen ngay được khi bụng mình bỗng chốc nhỏ lại và nhẹ đi. Lật đật mãi mới đặt được tay lên bụng, qua một lớp chăn sờ vào phần dưới đang khá là đau buốt, cũng đã là lần thứ hai phải mổ, lần này không đau bằng lần trước.

"Yoohan... Em nghe tôi nói không?"

À, còn tên này nữa, không biết ngồi ở đây từ bao giờ nhưng có vẻ hắn chưa hề chợp mắt, vậy là cứ ngồi đây nhìn chằm chằm tôi ngủ như vây? Này thì có đố tôi cũng không dám ngủ tiếp. Tên này hỏi tôi mấy câu nhưng chưa có đáp lại, nhưng miệng còn đang gắn ống thở thế này nói kiểu gì?

Bàn tay bị hắn nắm chặt phát đau, sức tôi lúc này lại không đủ, phải đưa mắt ra hiệu một lúc hắn ta mới thả ra một chút. Rút được tay ra và đưa lên mặt, tháo cái thứ đang bịt miệng tôi lại ra tồi thở một hơi mạnh.

"Eun...sao rồi?"

"Nhóc đó đi ngủ rồi, bác sĩ nói phải để trong lồng kính mấy ngày nữa."

"Tôi...đã ngủ bao lâu?"

Giọng nói khàn đặc và lí nhí, không biết do ngái ngủ hay lúc trước đã gào khóc quá nhiều mà cổ họng giờ đây vô cùng đau rát. Nói được mấy chữ đã là cố gắng hết sức chứ thân mình vẫn còn rã rời. Một lần sinh con này như 7 ngày đi đánh trận vậy, có khi còn mệt hơn.

"Em nằm được một ngày rồi, còn nhớ lúc sinh không, là đêm hôm qua. Bây giờ là nửa đêm hôm sau."

"...ừm... Còn anh?"

"Tôi? Làm thủ tục sinh cho em xong thì em cũng bất tỉnh, lúc đó tầm gần sáng. Chú tôi và mấy người Hansoo có đến thăm em và con một lúc, để tôi có thời gian sắp xếp lại công việc, bây giờ chỉ ở đây với em thôi?"

Vậy là Yoon Jay ngồi canh tôi được một ngày, trông bộ dạng thì vẫn tươi tỉnh nhưng hình như là không ăn không ngủ thì phải, quần áo cũng là từ hôm trước. Nghĩ lại vẫn thấy choáng thật, đã chuẩn bị vào viện sớm rồi thế mà nhóc con vẫn ra sớm hơn. Nhưng mà tôi chưa được gặp nhóc, chưa được bế cũng chưa kịp nhìn, bây giờ cả ba cả con đều không di chuyển được.

"Mấy ngà ngày nữa em đi lại được thì có thể đi xem nhóc."

"Được không?"

Nghe giọng tôi tươi tỉnh hẳn, dù là trong bóng tối này thì hắn chắc cũng thấy rõ được vẻ kích động mong mỏi từ tôi, hắn ta chỉ cười và lại gần hơn một chút, xoa mái đầu bù xù vì nằm ngủ rồi hôn xuống trán. Người này nhìn tôi và cười, cười nhẹ nhàng giống như trút được đống lo âu đi vậy, nghĩ lại thì cũng đã đợi tôi suốt cả ngày.

"Điều kiện là em có khả năng đi lại an toàn khi vết thương lành lặn, đến lúc đấy sẽ để em gặp nhóc con. Nếu không thì đợi nhóc được ra khỏi lồng kính, mang đến giường của em cũng được."

"Bao lâu cơ?"

"Còn tùy vào trạng thái của nhóc con nữa, còn vết thương của em phải 3-4 ngày."

Mong đợi quá đi mất nhưng cũng không còn cách nào khác, nửa đêm tỉnh dậy thế này rồi gọi bác sĩ đến kiểm tra, không có gì khác thì cứ tĩnh dưỡng chờ xuất viện.

Tình trạng cơ thể tôi khá tôi, sáng hôm sau có thể tập ngồi dậy và đi lại để cho lưu thông máu, vận động và đi lại nhẹ nhàng sao cho sớm hồi phục. Đầu tiên là phải đi gặp nhóc con, phòng đặt nhóc không xa phòng tôi là mấy, chắc là đặt bé gần những phòng của mẹ để dễ dàng thăm hỏi.

Bả vai được dìu bởi Yoon Jay, hắn ta và những người khác đã nhìn thấy nhóc rồi còn tôi mới là lần đầu, dù mấy lần gặp thì nhóc mới ở hình dạng bé thỏ, lần này sẽ là một bé gái kháu khỉnh cho xem. Chầm chậm bước lại một ô kính nhỏ, nơi đây còn có mấy bé khác nữa chắc là cũng sinh non hoặc trẻ chưa được khỏe.

Tò mò nhìn vào bên trong đó, rất mong chờ được nhìn thấy hình hài bé nhỏ mà mình đã mang trong bụng. Thế nhưng mà..... Đây rõ ràng là bản sao của Yoon Jay những ở phiên bản nữ. Không đúng, vì nhóc con chưa có tóc mấy nên thì y chang Yoon Jay thu nhỏ.

Nhóc có thể giải thích được không, rõ ràng là chui từ bụng ta ra cơ mà sao lại giống người bên cạnh như vậy? Nhóc con quấn trong một cái chăn trắng mỏng, lộ ra ngoài mỗi khuôn mặt với mũi vẫn phải gắn ống thở, mắt nhắm lại ngủ say. Nhìn kiểu ngủ y hệt như lúc còn trong hình nhóc thỏ nhỉ, nhưng cơ mà...

Tóc lưa thưa một chút thì không bàn, khuôn miệng nhỏ nhắn với đôi môi đỏ hồng, dáng môi y hệt ai đó, chỉ cần cười nhếch mép một chút thì chắc chắn là anh em sinh đôi. Chiếc mũi nhỉ nhỏ xinh xinh, dáng mũi cao và thon dài cùng cùng cái cằm thon gọn, sau này khuôn mặt chắc chắn rất sắc nét. Đôi lông mi dài và cong vút, đôi lúc run run theo nhịp thở và hàng mày cau nhẹ trông rất đáng yêu. Bé con hai má ửng hồng, làn da non nớt được bọc trong chăn kín.

Không nhịn được mà quay qua nhìn hắn rồi lại quay về nhìn nhóc con, đầu tôi cứ quay qua quay lại như vậy so sánh từng chút từng chút một những đường nét trên khuôn mặt hai người. Kết quả nhận lại, y hệt nhau! Mặc dù tôi chưa từng tưởng tượng xem khuôn mặt con gái sẽ như thế nào, nhưng mà giống ba nó đến mức này, còn tôi thì sao.

"Con gái anh...giống anh thật!"

Tôi đưa ra một câu cảm thán, hắn ta hình như cũng để ý thái độ của tôi, cùng nhìn kĩ bé con thêm chút nữa rồi cười khổ. Bây giờ bên cạnh có đến hai Yoon Jay, tình huống này thực sự chưa bao giờ ngờ đến.

"Ừm... Con của chúng ta giống tôi nhiều hơn."

"Cái mặt kia giống tôi ở chỗ nào?"

"..."

"Rõ ràng là từ bụng tôi chui ra, anh cùng lắm chỉ đóng góp một con nòng nọc."

"Nòng..."

Còn không phải, tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu, rõ là hí hửng đi coi mặt con gái cưng mà mình mất công mang 9 tháng, thiếu đúng 10 ngày không ngờ kết quả là nhìn thấy khuôn mặt Yoon Jay nhí. Này nhóc! Ra đây nói chuyện.

Người bên cạnh không biết là đang cười tôi tức hay đang cố an ủi mà trưng ra một bộ mặt rất thiếu đánh. Tay vẫn giữ lấy vai tôi để đỡ, tay còn lại gỡ tôi ra khỏi lồng kính sợ tôi thực sự lôi nhóc ra nói chuyện.

"Em có hỏi nhóc cũng không trả lời đâu, chắc sau này lớn sẽ giống em thôi. Hồi còn trong bụng nhóc nghe lời em nhất còn gì."

Chắc vậy, cả khuôn mặt kia, có đôi mắt là nhắm nghiền, một khi mở may ra thì màu mắt giống tôi một chút, nếu như giống hắn ta nốt thế tôi có khác gì kiếp đẻ thuê không. Giống như một cái máy in, in ra một Yoon Jay nhí.

Cũng không làm gì được ngoài vỗ trán bất lực, có đau đầu thì cũng có đẻ lại được đâu, thiết nghĩ nếu nhóc nằm trong bụng tôi đủ 10 ngày nữa biết đâu sẽ giống tôi một chút. Mà cũng không sao, Eun lớn lên, tính cách tốt một chút chứ đừng giống tên điên này là được, nếu thế chắc tôi chịu không nổi.

Tầm này mới là sáng sớm, thế nhưng mọi người kéo nhau đến đây cũng thường xuyên, để ý ra thì phòng này rất vắng, ngoài các bác sĩ ra thì không có người đi lại mấy, sẽ không có ai biết tôi vừa đẻ. Việc này vốn còn chưa nghĩ tới, nhưng ngăn chặn một số tin đồn từ khi nó chưa xảy ra cũng hay, chắc là Yoon Jay làm, chỉ có hắn mới nghĩ được nhiều như vậy. 

Vừa có người đến thăm là phòng nằm lại ồn ào hết cỡ, mấy người mít ướt này cứ quấn lấy tôi hỏi han các kiểu, đống người này tuy phiền phức nhưng cũng không khiến tôi ghét bỏ là bao. Lần vào viện trước lượng người đến thăm đông như hội chợ, còn lần này, chỉ có mấy người quen qua lại đủ để phòng tôi luôn có người.

May là họ giúp bế nhóc con rất tốt, khi không phải nằm lồng kính nữa thì nhóc sẽ nằm ở giường tôi hoặc một chiếc nôi nhỏ mới được mang đến. Yoon Jay rất bận nhưng vẫn luôn luôn bên cạnh, thi thoảng lại ra nghe điện thoại chắc là công việc cũng rất nhiều rồi, thấy có chút khổ thân cho hắn.

Nhóc con rất ngoan, chẳng thấy quấy khóc gì cả, tôi có thể ngồi dậy và bế nhóc một lúc lâu mà chẳng thấy chán, tuy khuôn mặt y hệt người nào đó thế nhưng con gái tôi dễ thương hơn nhiều. Cái miệng không rằng này khi oe oe lên khóc, được toi ôm vào lòng để dỗ dỗ dành dành thì lại nhoẻn lên cười cười. Tình trạng sức khỏe hai ba con được bác sĩ nói là rất tốt, theo dõi 3-4 ngày là vết mổ của tôi ổn định, sau đó có thể về nhà.

Nhìn xuống dưới bụng, nơi có thêm một vết sẹo, cái này to và dài hơn vết trước đó, và có thể sẽ khó mà lành hơn bởi vết dao rất lớn. Cũng phải, cần mổ lớn một chút mới mang được cô nhóc này ra ngoài mà, chỉ là thời gian này sẽ hơi khó đi lại. Ngồi một mình cũng không buồn chán, tôi có thể chơi và trò chuyện với nhóc con, Yoon Yoo Eun vừa dễ thương lại rất hay cười, khi nhóc mở mắt, đôi con ngươi long lanh như phát sáng nhìn baba nó, sau đó lại híp mắt lại và tủm tỉm, cái điệu bộ giống ai thế không biết.

Gia đình ông giám đốc bỏ quên Alice lại, túc trực tại nơi này mọi lúc để nhăm nhe được bế Eun. Cũng hợp lí, nhóc giống tên điên như vậy, ông ấy thích bế cũng phải, nhưng cơ mà hai nhân vật đó hơi dọa người một chút nên con gái tôi không thích lắm, so ra thì sẽ theo Hansoo nhiều hơn.

Ở đây ai cũng thích trẻ, nhóc con tuy dễ thương nhưng không hề dễ tính, chỉ khi tôi bế thì mới ngoan ngoãn nằm im. Mấy tên ít răng ít tóc này có khá nhiều vấn đề, từ việc ăn đến việc mặc đều khá là nan giải. Trẻ sơ sinh, nằm trong chăn và được quấn bằng tã lót trắng mềm, có nhiều người giúp đỡ nên tôi dù chưa đi lại được thì Eun vẫn được chăm kĩ. Vấn đề cho ăn thì khó hơn một chút, sữa mẹ là sữa tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ, thế nhưng mà hai ông ba của nhóc đương nhiên là không ai có sữa.

Cái này cũng được chúng tôi thương lượng và hỏi ý kiến bác sĩ trước đó, vì là bệnh viện lớn nên để tìm mua nguồn sữa mẹ cũng khá đơn giản, cũng sẽ thử nhiều loại sữa bột khác nhau và sữa động vật để thay thế, xem cô nhóc này hợp với loại nào nhất. Trộm vía làm sao bé con không kén ăn là mấy, cứ ăn no ngủ kỹ, được ru được bế thì ngoan ngoãn hài lòng nằm im thin thít.

Yoon Jay, chú và thím, còn cả Hansoo và quản lí, thay nhau đến bệnh viện coi nhóc và cũng coi tôi. Mặc dù đã đi lại được rồi nhưng không ai cho tôi vận động cả, chỉ được phép bế nhóc con và đi lại quanh phòng còn nếu đi ra ngoài thì phải đi cùng người khác. Thì tôi cũng không ra ngoài làm gì nhiều, phòng bệnh cao cấp này có thiết kế WC ngay cạnh, trong này cũng rất tiện nghi, cạnh giương tôi còn đặt một bàn vừa đủ với sofa dài và mấy ghế con bên cạnh. Mấy con người vui vẻ ăn uống đủ thứ trước ánh nhìn khó chịu của tôi mà không hề hay biết, tại mới sinh xong nên ăn uống phải nói là hết sức đơn giản, đơn giản đến phát ngán.

Mấy cái người này là đến thăm nom hay chọc tôi bực lên không biết. Thề là đẻ xong lần này, lành lặn rồi tôi sẽ khô máu với cả thiên hạ. Biết là hắn ta bận, tôi nói hắn cứ đi làm cho vơi bớt công việc đi, đến khi tôi xuất viện thì hắn cũng phải ở nhà chăm sóc, lúc này còn có nhiều người coi giúp thì hắn tạm đến công ti cũng được, thời gian nằm viện cũng chỉ hơn một tuần.

Tôi rồi thì mọi người về hết, hắn cùng tôi và cả cô con gái quý hóa này chen nhau trên một cái giường bệnh. Tên này rất muốn vất nhóc con vào nôi và chiếm lấy chỗ nhưng tôi lại muốn ôm nhóc, còn nhỏ vậy vẫn phải để tôi bế thường xuyên.

"Giường này ba người nằm không đủ, em để nhóc vào nôi đi, nào nó khóc thì tôi sẽ dỗ."

Mời anh im lặng, mới nhỏ như vậy đã muốn bắt nạt nhóc hay sao? Vì thấy có lỗi khi không có sữa cho nhóc uống, tôi thích bế nhóc trên tay nhiều hơn để thì thầm, lúc ngủ thì đặt nhóc xuống bên cạnh để vỗ về cho tiện. Tên này chê phiền thì mời đi chỗ khác cho rộng.

"Thấy chật thì anh ra sofa đằng kia cũng được, rộng rãi thoải mái, anh có bò ra cũng không ai bảo gì."

Tôi lạnh nhạt đáp lại, mặc kệ hắn thích dở trò, con gái cưng cứ phải đặt lên trên hết. Nhìn nhóc thở đều say ngủ thế này lòng cứ thấy là vui vẻ, nhìn những biểu cảm và cử động dễ thương này thôi tôi cũng cười cả ngày được.

"Tôi không thích đấy."

Tên kia khó chịu đáp lại, ánh mắt nhìn bé con trên tay tôi có chút ấm ức, nhìn sang tôi lại ra vẻ tủi thân. Sao nào, cũng muốn làm em bé hả, một đứa nhóc ngoài 360 tháng tuổi?

"Tôi cũng không thích."

"Em.."

Không nói được gì nữa hắn đành dọn giường đi ngủ, tự nhiên muốn cười thầm trong lòng, Yoon Jay thực ra cũng chẳng lớn, không khác bé con tôi đang bế là bao. Đúng là huyết thống. Tôi ôm một bụng vui vẻ nói hắn cho nhóc ăn thêm chút nữa không đói, nói mãi mới chịu đi lấy sữa cho con. Sau đó tôi nhìn thấy một cảnh làm tôi cười muốn chảy nước mắt.

Số là nhóc này ham ăn ham ngủ, có vẻ khó đẻ nhưng dễ nuôi, cứ thấy sữa là ăn no ngủ kĩ. Tôi nói hắn đi lấy sữa, lững lờ mãi mới đem bình sữa ấm lại, hắn ta nhận bế con và cho con bú. Nhưng hình như do nhóc quá đói, theo bản năng sẽ đi tìm bầu sữa mẹ, nằm trong lòng hắn mà khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo hắn mở ra thò mặt vào trong để tìm sữa mẹ. Không quan tâm là có sữa hai không, nhóc há miệng thật lớn rồi ngậm lấy một bên ngực hắn để mút.

"Phụt..hahahahaha..."

Tôi nhìn cảnh đấy mà lăn ra cười đến suýt bục cả chỉ, vết ở bụng mới khâu cũng đau đến xuýt thì rách ra. Hắn ta xanh cả mặt, mắt mở lớn nhìn đến cô nhóc đang bám lấy ngực mình mà ra sức mút, nhìn sang bình sữa rồi lại nhìn nhóc con. Tuy nhóc không có răng để cắn nhưng lực mút khá lớn, bị ba nó để đói nên giờ đang rất ham ăn.

"Hahahaha....này anh...haha từ từ đã, tôi không ngừng cười được."

"Haizz, em cười quá bục chỉ đấy."

Hắn thở dài nhìn tôi nằm rạp xuống giường cười ra nước mắt. Ây chết rồi, bụng cười nhiều đau quá, ngưng lại một chút, không cười nữa.

"Biết rồi...nhưng mà..phụt.."

Tôi ôm lấy bé con từ tay hắn sau đó nhét bình sữa vào cái miệng đang đói, nhóc mút ngon lành mà không để ý đến mình vừa để lại một mảng nước bọt trên áo của appa. Vừa cho nhóc ăn vừa mím môi cười, cảm giác cả chiếc giường đang rung lên vì người tôi run vậy, khá lắm con gái của ta.

Người kia chỉ thở dài nhìn hai ba con một lúc, sau đó đi thay cái áo đấy ra. Mấy ngày này ngồi không cũng chán, cười vui như vậy đúng là sảng khoái thật.

Đêm xuống rồi thì ôm nhau đi ngủ. Tôi đặt nhóc con cạnh cánh tay của mình còn Yoon Jay thì nằm đằng sau ôm lấy lưng tôi ngủ. May mắn lần này vết thương không bị ai đó ấn vào để rách thêm, nhưng trận cười vừa nãy cũng có chút khó chịu, phải cẩn thận lại để còn xuất viện sơm. Một nhà ba người cứ vậy mà ôm nhau ngủ, nhóc con ngoan lắm, nửa đêm ít khi tỉnh bao giờ nên tôi có giấc ngủ chất lượng.

Quá trình hồi phục khá nhanh nên sau hơn tuần là được về nhà. Nơi này xa lạ với nhóc thôi chứ lại rất quen thuộc với hai ông ba của nhóc. Suốt thời gian nằm viện, nhà cửa vẫn được giữ sạch sẽ, có tân trang thêm khá nhiều đồ khiến tôi thấy choáng ngợp.

Nôi của con được đặt trong phòng ngủ, bỉm sữa rồi tã lót và cả đồ sơ sinh bày ra nhiều vô kể. Các góc cạnh của nhà trước đó khi mang thai đã được bọc lại thì nay phòng còn trải thêm cả thảm. Đồ dùng của trẻ như bình sữa, núm vú, bát ăn nhỏ và xe đồ chơi có mặt ở khắp nơi, như một sự đánh dấu rằng nhóc chính thức là một thành viên của căn nhà lớn. Được rồi, bây giờ mới bắt đầu một cuộc chiến thật sự, cuộc chiến chăm con.

Thời gian này may mà chú thím bỏ công bỏ việc đến giúp, thường thì khi sinh em bé, bà nội bà ngoại gì đấy sẽ đến để phụ chăm nom nhưng Yoon Yoo Eun này cả ông bà ngoại hay ông bà nội đều không có, chỉ có gia đình ông bà họ thôi. Cũng may là họ có kinh nghiệm mà cũng rất nhiệt tình.

Công việc chia cũng rất đơn giản, vì tôi hơi khó đứng lên ngồi xuống nên việc thay tã, giặt giũ đành nhờ mấy người còn lại, đổi lấy cô nhóc rất quấn tôi nên cho ăn hay cho ngủ đều được tôi đảm nhiệm. Về vấn đề tắm, nhóc cần được bao người bởi nước ấm nên phải ngồi xổm và pha nước vào thau để rửa cho sạch, việc này nhờ đến thím. Tôi thì đừng nói là tắm, cái vết ở bụng này vào nhà vệ sinh một mình còn khó nữa là ôm nhóc để tắm. Giám đốc tranh lấy việc nấu ăn, chiêu đãi huyết thống nhà ông ta nên chất lượng đồ ăn hơn hẳn cơm bệnh viện.

Thời gian này tôi biết ai đó rất muốn ở nhà nhưng công việc lại nhiều không tưởng, nói hắn cứ đi làm rồi về sớm là được, ra ngoài tiện mua cho tôi chút đồ ăn mà tôi vẫn thèm. Nói là thèm nhưng lại không được phép ăn nhiều, cái gì mà sau khi sinh cơ thể yếu lại dễ bị kích ứng, hay bị mất nhiệt và huyết áp không ổn định.

Tôi bị hạn chế ăn rất nhiều thứ để tránh khó tiêu, tránh tụ máu ở vết thương, tránh ăn nhiều dầu mỡ và tránh thực phẩm mang tính hàn. Tóm chung lại thì bữa ăn khá đơn giản, lại còn không được ăn quá mặn khiến mồm thèm biết bao nhiêu đồ. Xoay đi xoay lại dù được chế biến cầu kì nhưng tính ra vẫn là vài thực phẩm quen thuộc, ăn nhiều rồi cũng chán mà sao nhóc không răng này chỉ suốt ngày sữa vẫn chịu được nhỉ. Nhóc con hơn ta rồi đấy.

Đổi lại thì hoa quả vẫn được ăn thỏa thích, bữa chính ít đi một chút thì ăn bù hoa quả tươi là được. Nhưng mà ăn nhiều quá lại nhìn đến cái bụng tròn tròn, không còn lấy một chút cơ bụng nào nữa mà toàn thịt là thịt, quần áo cũng toàn phải mặc rộng mới vừa được chân tay. Biết là cơ thể còn yếu nên cần thư giãn thoải mái nhưng nhìn qua thì mất hết hình tượng, sau này phải lấy lại vóc dáng mới được bởi vì tôi rất thích vận động.

Nhóc con tròn tháng thì tôi đã khỏe lên rất nhiều, mọi người cũng ít đến thăm hơn và gần trở lại công việc như cũ. Thoải mái là tôi được vận động nhiều hơn, được tắm rửa và vui chơi trong phạm vi nhà. Quen dần với việc chăm nhóc thì cũng nhàn rồi, căn bản là tại con gái tôi rất ngoan, sau này thì chưa biết còn hiện tại thì ngoan ngoãn nghe lời.

Sáng sớm dậy khi phòng chiếu ngập nắng, đã giữa tháng 5 nên trời sắp chuyển sang hè, hé cửa một chút ra cho thoáng mát và không khí được lưu thông hơn nữa. Dậy và thay tã cho cô nhóc, cho nhóc ăn và tôi cũng ăn sáng. Sau đó Yoon Jay có thể đi làm hoặc không còn tôi thì vẫn ở nhà để chăm lo cho nhóc. Thời gian ở nhà còn phải dài dài, vết mổ chưa lành và nhóc con chưa lớn thì chưa nghĩ đến chuyện đi làm được.

Yoon Yoo Eun đầy tháng thì cứng cáp và mập mạp, bế lên khá là chắc tay, phần là do ăn được ngủ được và phần là do cơ thể hấp thu được tốt. Cứ thế mà lớn thôi thổi qua một tháng đã nặng lên rất nhiều.

Bế nhóc mỏi tay thì sẽ đặt xuống giường một chút, mở truyện ra đọc cho hai ba con nghe hoặc chỉ đơn giản là dùng ngón tay chơi cùng nhóc. Bé con có bàn tay bé xíu, bắt lấy ngón tay tôi trông chênh lệch rất nhiều, nắm lấy một cách thích thú rồi lại cười khúc khích. Lòng lại mềm nhũn, con nhà ai mà xinh thế không biết. Dù là nhóc thỏ hay Yoon Yoo Eun thì đều rất thích rúc vào lòng tôi, đặt một nụ hôn lên trán nhóc và nằm kềnh ra giường, bao giờ tên kia mới về nhà nhỉ.

Hôm nào hắn làm việc ở nhà thì sẽ kiêm luôn nấu nướng, kiêng khen cái gì thì tôi cũng chán lắm rồi, cứ ăn uống thả ăn cho thích bụng một chút, có sức rồi thì lại chơi với nhóc. Hôm nào hắn phải ra ngoài thì hai ba con sẽ tự chơi với nhau, mang ra sofa ngồi xem ti vi hay đi lại quanh nhà để xem đồ chơi, quần áo rồi lại về chỗ đọc truyện, xem tranh xem ảnh.

Đứa nhóc này nhỏ vậy mà tính kỉ luật rất cao, muốn đi vệ sinh sẽ ra hiệu là khóc to lên hay nhăn mặt lại, kịp thời mang nhóc đi thì ít phải thay đồ hơn. Một tháng rưỡi sau khi mổ da bụng đã khép miệng hoàn toàn và tôi đã dễ dàng vận động. Một người đàn ông cao lớn sức khỏe tràn trề chẳng lẽ không chăm nổi một cô nhóc mới mấy tháng?

Thực tế là không chăm nổi thật, Yoon Jay phải giúp sức rất nhiều thì mới đỡ việc đi một chút. Sản phẩm của hắn ta, trông y hệt hắn ta thì chịu trách nhiệm là đúng còn gì. Không ai ngoài tôi nhìn thấy cảnh giám đốc Yoon nào đó về nhà lại thành một ông bố bỉm sữa, một tay bế con và tay kia cầm bình sữa. Nhìn cảnh một nhà hòa thuận vừa vui mắt vừa cảm giác rất thành tựu. Hòa thuận à..

Nhóc lại khóc rồi kìa, cứ đưa hắn bế là y rằng sẽ tè dầm hoặc quậy phá, có lẽ hai người này không thích đối phương cho lắm nên sẽ làm mấy trò chọc nhau khó chịu. Sau này lớn không khẩu chiến thì cũng đại chiến. Vậy không được lắm, hai người ba nhóc đã chiến với cả thế giới rồi, nhóc vẫn nên ngoan ngoan hiền hiền một chút, ra dáng con gái của Lee Yoohan này cho ta còn nở mày nở mặt.

Chơi chán rồi thì lại đi ngủ. Bé con này quậy cũng nhiều mà ngủ cũng nhiều. Đặt nhóc nằm trên giường lớn vì có vẻ Eun không thích nằm nôi cho lắm, kê chăn bên cạnh là được, nhóc cũng chưa lẫy hay bò được nê không sợ rơi, tôi có thể đi làm việc khác.

Tính ra cũng không có gì để làm lắm, đi ra khỏi nhà thì sợ bé con thức nên muốn vận động thì cứ chạy quanh nhà là được. Mấy bài tập nhẹ hoặc động tác cơ bản thì không cần quá nhiều không gian trống. Kiếm đại đâu đó gần phòng ngủ để Eun có khóc thì tôi còn nghe thấy.

Tối đến ngủ, giường rộng thênh thang nằm lăn không hết, tôi hay đặt nhóc con vào giữa và hai lính canh hai bên cho cô công chúa nhỏ này ngủ, thế mà sáng ra thức dậy sẽ có ông ba nào đó, đặt nhóc sang một bên để quấn chặt lấy tôi không buông.

Con gái ngủ rất say và ít khi tỉnh, ban đêm không quấy phá phải gọi là đứa bé dễ nuôi nhất từng gặp, càng ngày lại càng phải cưng cô nhóc. Vì vậy ai đó, thỉnh thoảng lại xị mặt ra để kiếm chuyện, hết bĩu môi thì lại híp mắt tỏ thái độ, cảm giác như phải chăm đến hai đứa nhóc vậy, một đứa thì hay khóc còn một đứa thì hay dỗi.

Dù là nguồn sữa mẹ hạn hẹp nhưng trộm vía công chúa của ba hay ăn chóng lớn, đến hai tháng là có thể thay tã bằng bỉm, nếu như chịu nằm nôi hoặc địu lên vai được thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Lúc đó tôi sẽ dần sắp xếp lại và chuẩn bị công việc. Đó cũng chỉ là dự định, nhiệm vụ không chỉ là nuôi nhóc này lớn mà còn phải dậy thêm rất nhiều điều. Mới mấy tháng thôi mà đã nhìn thấy bao việc phía trước, ba người một nhà cùng cố gắng lên nha.

Dỗ dành mãi hai đứa nhóc một bé một lớn kia mới chịu chơi với nhau, Yoon Yoo Eun thỉnh thoảng vẫn cắn áo ba nó thay vì cắn núm vú, dấu răng in lại làm tôi lại cười nghiêng cười ngả. Ham ăn như vậy sau này cai sữa sẽ có chút khó, mà không thì cũng chẳng sao, nuôi ra một cô con gái trắng trẻo béo tốt xinh xắn cũng tốt.

Trước khi nhắm mắt ngủ, muốn được nghe chuyện cổ tích. Thường thì bé được khuyến khích là nên nghe hát ru, tôi lại không biết lắm nên thỉnh thoảng bật chút nhạc nhẹ cho dễ ngủ. Nhưng gần đây Yoon Jay còn có tài ru ngủ bằng việc đọc truyện. Giọng nói trầm ấm, đều đều vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, rất dễ nghe và rất dễ ngủ. Đèn phòng được tắt đi chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ, mờ mờ mà dễ chịu. Giọng đọc quen thuộc làm tôi thả lỏng và từ từ thiếp đi, trước khi ngủ hẳn sẽ được hôn lên trán và ôm vào lòng, thế rồi cả ba người cùng đi vào giấc ngủ. 

____

Thưa các bạn, có ai để ý là nhóc sinh ngày nào không? Vâng, tôi chưa nghĩ được ngày nào đẹp để khai sinh cho cháu nó, còn đang phân vân về em bé đây.

Sau này chăm con các thứ thì viết cũng ổn nhưng rồi bao giờ mới để Yoohan đi làm lại, đi làm thế nào thật sự là chưa nghĩ đến 🤦 nan giải.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip