Gặp được Lee Yoohan 17 tuổi (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jay ngậm miệng hoàn toàn vì càng nói thêm càng nhận đả kích. Từ trước đến giờ hắn ta chưa khi nào buồn phiền vì tuổi tác, cho đến tận lúc phải đối mặt với tháng năm thì mới giật mình nhận ra. Dần già sinh ra ít mặc cảm khi đứng cùng một cậu trai trẻ bằng một nửa tuổi mình.

Tính thử mà xem, ban đầu khoảng cách tuổi tác của họ chỉ là 5 năm. Yoon Jay ít nhiều được hít không khí trước Lee Yoohan 5 năm không hơn kém. Khi hắn biết nói rõ ràng biết đi đàng hoàng gần vào lớp 1 thì em mới sắp rời bụng mẹ. Thẳng đến tầm mười mấy năm sau, khi mà hắn học đến số cao cấp thì em người yêu mới tập tành 7 hằng đẳng thức. Nghĩ mà xem có chênh lệch ít không? Lại nhắc đến thời điểm em bỏ học, hắn ta cũng bỏ học luôn rồi và quay sang làm ở công trường xây dựng.

Bây giờ còn được phần thưởng lớn hơn đó là đủ tuổi làm ba người ta, đã thế đứa con trai này lại còn ngông cuồng và tinh nghịch.

Thôi đi vậy, càng chênh lệch nhiều thì hắn càng dễ che chở cho em. Yoon Jay từ trước đến nay không phải là người hay để ý những điều vặt vãnh, là do lời nói ra từ miệng của em nên nó mới trở nên chẳng tầm thường.

Xử lí vết thương bước đầu coi như đã xong, nhưng mà bây giờ cần tìm cớ để ở lại.

Nhìn xuống ít đồ mà mình mới mua ở cửa hàng nọ về, sao lại quên mất nhỉ, hắn nghĩ ra lí do rồi.

"Cậu, ăn chút không?"

Yoon Jay nâng bịch đồ trong tay lên cho người kia nhìn rõ, muốn lúc này hai người cùng ăn một bữa nhẹ nhàng. Sau đó tắm rửa một chút rồi đến tối muộn hắn sẽ ngủ lại, kịch bản đó ổn mà phải không? Hắn bây giờ còn phải nghĩ xem ngày này qua ngày khác làm sao để ở bên cậu nhóc rồi tìm cách, nếu thực sự không thể trở về thì rất là phiền.

"Chú nấu?"

"Ờ?"

"Cũng được. Nhưng mà..."

Một chữ nhưng mà này của cậu nhóc 17 tuổi này ẩn chứa rất nhiều phiền phức. Ví dụ như tủ lạnh cắm điện nhưng mà lại trống trơn không thèm có một thứ gì bên trong, rau củ quả khô héo hay đồ hộp hết hạn cũng không lục ra được. Lại ví dụ thêm nữa là gian bếp phủ một lớp bụi mờ đã tố cáo chủ nhân chẳng bao giờ chịu nhòm ngó đến.

Lee Yoohan của năm 17 tuổi này, chỉ một chữ thôi, lười.

Đúng là thanh thiếu niên tuổi này không bao giờ màng đến bếp núc, đối với cơ thể của bản thân chỉ chăm sóc qua loa, ỷ vào lợi thế tuổi trẻ thì làn gì cũng được nên sinh hoạt không khoa học chút nào.

"Chú muốn nấu ăn thật à?"

Vừa rồi hắn lượn quanh nhà một vòng, cậu thiếu niên này sống không đến mức là bừa bộn nhưng lại quá xuề xòa, thường xuyên dùng bữa bên ngoài hoặc là ăn đồ hộp, đã thế còn có vỏ những bao thuốc lá trong thùng rác.

Hắn đã đoán trước được phần nào nề nếp sống của người này nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn cứ hơi khó chịu. Khó chịu bởi vì cậu nhóc con ăn uống không khoa học nên cơ thể rất gầy lại không thể yêu cầu đối phương thay đổi.

Bấy giờ mới nói được, ở thời điểm hiện tại hắn ta có thể yêu cầu người yêu mình thay đổi bất cứ thứ gì, làm theo lời hắn hoặc là quản lí và nắm bắt được em. Lee Yoohan của hắn cũng tự ý thức hơn cái cậu nhóc con đầu nhuộm màu vàng ở trước mắt này.

Thế mới biết, giữa người với người thời điểm là vô cùng quan trọng. Như hắn ta mang theo tình cảm bây giờ, lại gặp được em người yêu sớm như thế mà cũng không thể khá được hơn. Thậm chí chỉ thoáng qua một lát rồi hai người lại sải bước ngược chiều. Trải qua điều này Yoon Jay mới thầm thấy may mắn vì năm xưa hắn gặp được Lee Yoohan đúng lúc, khi hai kẻ vừa trải qua tổn thương, tại cái thời điểm yếu mềm dễ xúc động nhất dựa vào nhau, cho nhau mượn hơi ấm từ đó vương lại cả một mảnh tình.

Nếu không phải khi đó mà là khi khác, hai người có khi sẽ trở thành hai vạch kẻ song song chẳng thể có điểm chung nào.

Nghĩ nhiều một chút nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn trả lời lại. Dọn qua nhà bếp một chút trong khi chủ nhà thì cứ đứng nhìn những thao tác của một người đàn ông trưởng thành. Vẫn giữ một thái độ nghi vấn mà dò xét.

"Giúp cậu dọn nhà, nấu một bữa. Tối nay tôi muốn ngủ lại đây."

"Vì sao? Rốt cuộc ông chú là gì, tại sao lại bí ẩn và kì lạ như thế?"

Không nén được tò mò nên nhất định phải hỏi. Làm gì có ai không nghi ngờ khi mà mới ngủ dậy đã thấy một người lạ ở trên giường của mình. Trộm cắp cướp giật còn dễ lí giải nhưng mà một người kì lạ, chẳng có ý đồ rõ ràng gì mà hình như chỉ đi theo cậu học sinh nhỏ. Đã thế cứ đến rồi đi cũng rất bất ngờ.

Còn nữa còn nữa, sáng nay ông chú này còn hôn Lee Yoohan một cái rồi hẹn gặp lại, tưởng rằng chỉ thuận miệng thôi nhưng ngay chiều hôm đó ông chú này lại đến nữa rồi. Người này từ trên xuống dưới đâu đâu cũng thấy kì lạ, đúng lúc trận đánh căng thẳng thì xen vào ngăn lại, thế rồi xách người khác một đường về nhà. Ông chú quái dị, lại còn mua cả đồ ăn về, dụng cụ để băng bó cũng có, giống như là đã lường trước được việc này ấy.

"Nói ra không biết nhóc có tin không..."

Yoon Jay quay đầu lại đối diện với cậu nhóc tóc vàng, Lee Yoohan nhếch mày lên một cái ra vẻ hứng thú. Ông chú trình bày cái gì cũng được, chắc là lí do không đến mức kì ảo lắm đâu?

"Sáng ra thức dậy đã thấy mình nằm trên giường của cậu rồi, nên bây giờ chưa biết phải đi đâu cả."

"Ồ?"

"Ồ?" kia là có tin hay không tin.

"Tôi không tin."

Ừ, thế đấy. Chính hắn ta cũng không tin được mà. Nhưng thế nào đi nữa ý chí cầu sinh tồn của con người cũng rất lớn. Để Yoon Jay tìm cách tạm sống ở đây một thời gian thì có nhiều cách, nhưng mục đích của hắn là phải quay trở về. Mà hắn ta chắc chắn, quay trở lại được hay không thì có liên quan trực tiếp đến người con trai này. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ sáng hôm qua mình nằm trong lòng được người ta ôm mà tỉnh lại đấy.

Câu chuyện lấp lửng ở đó rồi cứ thế cho qua. Người kia không nói thêm gì cả thì tức là hắn được ở lại, ít nhất là tối hôm nay còn ngay mai có bị đá đi không thì không biết. Những lúc thế này lại càng phải thêm trân trọng từng phút giây được ở cạnh bên người yêu mình, quan tâm chăm sóc cho đối phương không cần phải suy nghĩ.

Đang lúc buồn phiền như thế, người trước nay rất hay cười cũng không nén được tiếng thở dài. Hoang mang không? Có chứ! Đã có kế hoạch hay đường đi cụ thể nào chưa? Tất nhiên là chưa rồi!

Điều an ủi duy nhất đối với hắn lúc này là được ngắm một dáng vẻ non nớt đáng yêu, ngang tàng thô bạo của người nọ. Cũng gọi là hiểu thêm người đó một phần. Nhìn xuống vết thương 'hơi đẹp' được băng bó ở cổ tay mình, hắn lại phì cười rồi thầm nghĩ cũng thật dễ thương.

.

Ở hiện tại, trên cái ghế sofa rộng rãi ấm êm mà hai người nằm ôm nhau ngủ, mặt trời đã chiếu đến người rồi nhưng không ai chịu tỉnh lại. Thật lạ, những con người của công việc như họ vốn dĩ phải rất vội vàng, thế mà hôm nay lại có thể thư thái mà ôm nhau lâu như vậy. Có lẽ là do việc thân mật như thế quá ấm áp, khiến đôi bên lưu luyến khi phải rời ra.

Những nhịp thở đều đặn, người nhỏ con hơn nằm thoải mái trong lòng người kia ngủ ngon lành, trên gương mặt sạch sẽ điển trai, hai bên lông mày khẽ nhíu lại. Hình như cậu ấy cũng đang chìm vào trong một giấc mơ nào đó chưa thoát được ra.

.

Quay về bên này Yoon Jay đã chuẩn bị xong vài món. Chính chủ nhà cũng phải thấy lạ lẫm với việc dùng bữa tại gia. Hai người ngồi đối diện nhau trên một cái bàn ăn nhỏ, mỗi người lại có một tâm tư riêng, những vấn đề riêng mà họ cần suy nghĩ.

Vài món cơm đơn giản, nhưng có lẽ là bởi đã lâu rồi không ngồi cùng ai để ăn thế này nên Lee Yoohan ăn chậm lắm. Nhìn cách ăn thế này thì Yoon Jay cũng hiểu tại sao cậu nhóc này lại gầy, sức ăn không lớn nhưng sức quậy thì nhiều. Hắn ta mang trong lòng tâm trạng của vị phụ huynh buồn phiền vì con cái.

Đồ hắn ta mua về nhiều lắm, ít nhất thì nấu xong một bữa vẫn còn thừa để lấp dần cái tủ lạnh trống trơn kia.

"Sao thế? Xúc động vì cơm ngon quá à?"

Ăn xong rồi Yoon Jay không nhìn được mà tìm đề tài chòng ghẹo. Thấy cậu thiếu niên này bỗng chốc yên lặng không nói gì, mặt lại mang biểu cảm như là buồn bã nên hắn bỗng muốn quan tâm.

Sáng nay bị nhà trường cho thôi học, Yoon Jay không đoán được cảm nhận của đối phương nhưng chắc chắn là không vui vẻ. Hồi đó hắn bỗng nhiên thôi học thì các giáo viên còn luyến tiếc một nhân tài, một mầm non sáng giá nên còn níu kéo. Hắn ta lại chỉ đơn giản là nộp một tờ đơn rồi cứ thế rời đi.

Hắn không hiểu được người yêu mình của lúc này nên đâm ra sốt sắng, không nắm được cũng không an ủi được, không thể giúp thậm chí là không có cớ để cho hắn xen vào. Cảm giác phải thừa nhận hiện tại hắn là "người ngoài" đối với người này làm hắn ta khó chịu.

Đợi một lúc lâu sau bỗng nhiên Lee Yoohan lên tiếng, hẳn là đang suy nghĩ điều gì nên lúc này mới phản ứng để trả lời lại.

"Cơm... Tôi thấy mùi vị rất quen thuộc. "

"Quen thuộc?"

"Giống như là đã từng ăn nhiều lần trước đó rồi."

Có thể cậu nhóc sẽ lí giải bằng việc, những món ăn đơn giản này thì ai làm vị cũng giống nhau thôi, cách thêm gia vị của nhiều người cũng giống nhau mà. Chỉ có Yoon Jay là thầm giải thích, đúng là Lee Yoohan đã ăn cơm hắn nấu, ăn đồ hắn làm, không chỉ từng ăn mà còn từng ăn nhiều lần là đằng khác. Nhưng mà những điều như vậy hiện tại lại như chẳng có ý nghĩ gì, nghĩ như vậy lại khiến hắn ta buồn bực.

.

Việc ăn thì dễ rồi, tắm mới khó. Hai người đều lăn lộn hoạt động cả ngày hôm nay chắc chắn phải tắm cho sạch sẽ, không thì làm sao chịu được. Nhưng mà mấy tiếng trước mới băng bó cho cậu nhóc kia xong, vết thương bây giờ chưa lành ngay được nên chỉ có một cách, dùng khăn ướt lau đi những vết bẩn trên người. Khó ở chỗ là một người thì khó làm điều ấy được cho nên thấy Lee Yoohan đi vào phòng tắm thì hắn ta xung phong đi hỗ trợ liền.

"Chú vào đây làm gì?"

"Tắm."

"........"

"Giúp cậu tắm."

"Tôi không cần."

Ừm, không cần. Hắn không nói thêm, cũng không ra khỏi phòng tắm mà thản nhiên khoanh tay đứng đó như chuẩn bị tâm thế để chờ xem điều gì. Lee Yoohan ra vẻ khó chịu lắm nhưng không muốn tranh chấp với hắn, đã không chịu đi ra thì cứ đứng đó thôi.

Tâm hồn thiếu niên thẳng nam ngây thơ không nghĩ gì cả, mạnh dạn cởi đồ trước mặt Yoon Jay rồi định mở vòi sen xả nước. Và rồi tức thì, không tắm được.

Nói không được thì cũng không phải không được, chỉ là rất khó. Cả hai tay ít nhiều cũng có vài vết thương, chưa nói đến cầm vòi sen có ổn không mà còn phải tránh xả nước trực tiếp vào những nơi vừa băng bó. Có làm được không? Không thể nào.

Thế là cái người mới lớn tiếng không cần hắn vừa rồi bây giờ lại phải hướng ánh mắt bất lực về hắn. Yoon Jay còn ra vẻ không hiểu, nhướng một bên mày lên như muốn hỏi người đối diện muốn nói cái gì.

Hai người nhìn nhau một lúc, trước khi chủ nhà cao hứng lên mời hắn ra khỏi cửa, Yoon Jay đã bước đến rồi. Xả nước ấm vào một cái thau rồi giặt qua khăn trắng, hắn làm như thực sự đang chăm sóc con trai mình mà nhẹ nhàng lau người. Từ cánh tay, ngực cho đến lưng, hai người đàn ông đứng đối diện trong phòng tắm đang bốc lên từng tầng hơi nước, một người đã cởi hết đồ còn một người tay áo sắn cao, quần áo dính ướt nước đang giúp người kia lau bằng khăn sạch.

Cậu nhóc 17 tuổi cho đến lúc này vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Cảm giác có gì đó là lạ nhưng không sao lí giải được cộng thêm đây là lần đầu có người đối xử với mình thế này nên có phần khó chịu. Trong đầu cậu trai chỉ mãi chạy qua một câu thế này 'lớn từng đấy rồi mà còn phải có người tắm hộ?'

Lee Yoohan có bực mình không? Có! Nhưng mà có làm được gì không? Không!

Nếu cứ cậy mạnh, vệ sinh cá nhân cũng không nên hồn thì đêm nay khó ngủ. Mà cứ để ông chú này sờ mó toàn thân cũng không ổn chút nào. Thậm chí cuộc đời 17 năm dài chưa bao giờ thấy mất mặt, dây thần kinh xấu hổ tưởng là đã đứt lâu rồi tự nhiên hôm nay hàn gắn lại, đã thế còn phát huy tác dụng phi thường.

Lúc đối phương dùng chiếc khăn trắng ấm áp đưa ra trước mặt, định thấm nhẹ lên má và môi. Chính lúc này đường nhìn của hai người vừa chạm, hai ánh mắt giao nhau mà tưởng chừng mới có tia lửa tóe ra. Tim trong lồng ngực bỗng nhiên tăng tốc độ, đập vừa mạnh lại còn vừa nhanh còn hơn cả thi chạy. Như những tiếng trống rộn ràng tưng bừng loạn nhịp, ảo giác rằng lồng ngực mình còn có khả năng đang lên xuống phập phồng khiến cho cậu thiếu niên bỗng dưng đỏ mặt. Từ cổ lên đến tận mang tai vừa trắng vừa mềm mại bây giờ bị phỉ lên một lớp phấn hồng, có thể là do hỏi nước. Phải, đúng rồi, Lee Yoohan tự nhủ rằng nước ban nãy mở có nhiệt độ cao quá rồi nên mới làm cho thân người trong phòng thấy nóng.

Không nhìn thẳng vào ông chú kia nữa, cũng không tiện để người ta giúp mình. Cậu nhóc con này vì ngại nên cầm nhanh lấy khăn tắm từ tay hắn sau đó mở cửa đẩy hắn ra ngoài.

"Phần còn lại tôi tự làm được. "

Chỉ còn lại thân dưới và đôi chân là chưa vệ sinh qua, phần này không tiện để người kia động đến. Lúc đầu cởi đồ không ngại, cho người khác nhìn cũng không ngại, cùng giới tính với nhau có cái gì lạ lẫm đâu, có cái gì cậu có mà ông chú kia không có chứ, phải không?

Đúng ra là phải như thế nhưng đối phương chạm vào thì Lee Yoohan lại cảm thấy kì quái, giống như có thứ gì đó vốn chôn chặt bên trong mà khi ông chú chạm vào thì vô tình bật công tắc, động vào điểm có thể thả chúng ra.

Ôm tâm trạng kì quái như thế mà tắm tiếp, vài vết thương không tránh được việc dính nước nóng vào thì âm ỷ đau, có nơi thì xót còn có nơi thì buốt. Trôi thuốc thì để kệ cho nó trôi, dù sao cậu nhóc này cũng ỷ việc mình còn trẻ, da khỏe thịt dày chỉ mấy ngày là lại lành như cũ, mấy vết nhỏ con này cũng không đau đớn mấy rồi.

Nhưng mà có một nơi vô cùng kì lạ. Thật ra từ khi gặp ông chú này Lee Yoohan đã cảm thấy kì lạ rồi, từ sáng đến giờ số lần cụm từ 'kì quái' lướt qua trong đầu cậu nhóc còn nhiều hơn khi xem mấy trương trình về những điều kì dị khó lí giải.

Cầm vòi sen xối nước vào chân, thân dưới không có vết thương nên không cần cẩn thận. Chỉ là lúc nước xả vào mông, ừm, nơi này không đau nhưng Lee Yoohan lại đột nhiên nhớ tới cảm giác lúc nãy bị người kia vác lên rồi vỗ vào mông. Cái đánh nhè nhẹ như là người lớn đang dọa trẻ con nhưng vào trường hợp này lại khó mà nhìn thẳng. Từ mông, những nơi mà cái người kì lạ kia chạm vào trước đó đang từ từ nóng lên.

Nụ hôm lúc sáng... À không, cái đó không tính là hôn, chỉ là môi khẽ chạm vào rồi rời đi nhanh chóng, khẽ như cánh bướm đậu nhẹ rồi bay. Cứ cho như cái này không tính thì vẫn còn chỗ khác, eo bị người ta nắm lấy lúc vác lên, những nơi được chăm sóc vết bầm tỉ mỉ là bàn tay xoa đầu một cách nhẹ nhàng...

Không đúng không đúng. Không biết là không đúng cái gì nhưng chắc chắn là sai ở đâu đó rồi. Còn sai ở đâu thì bản thân cậu không chỉ ra được. Nhịp tim đột ngột tăng ban nãy.... Không phải là mắc bệnh tim đúng không? Bệnh đó tự nhiên phát tác à, hay là có thể lây truyền? Phải lắm, nếu ông chú kia có bệnh chắc chắn là đã lây sang mình, vì thế nên mới thấy kì lạ.

.

Đợi chủ nhà tắm xong rồi đi ra, Yoon Jay chỉ thấy thái độ đối phương hình như thay đổi. Thay đổi ở đâu và thay đổi thế nào thì hắn ta không biết.

Không khí khó xử, hai người lặng thinh. Không ai lên tiếng trước mà hắn ta đi vào phòng tắm. Đến khi bước ra thì đã thay đổi hoàn toàn.

Bộ dạng lịch lãm có phần nhếch nhác mệt nhọc vừa được tẩy rửa hoàn toàn. Chỗ tóc vuốt keo được gội sạch rủ xuống làm hắn trẻ ra không ít, dáng vẻ nghiêm túc lịch thiệp có vài phần thoải mái hơn. Hơi nước nóng làm làn da khỏe khoắn hơi ửng đỏ, những giọt nước chưa khô còn lưu luyến đọng lại trên cơ thể cường tráng. Đuôi tóc sau gáy còn nhỏ nước tong tong, vài giọt rơi xuống sàn theo đôi chân dài hắn bước.

Lee Yoohan đang cầm chai nước uống, vừa nhìn thấy hắn đi ra thì PHỤT! một tiếng thật mạnh.

"Tắm sạch rồi, không cần nhóc tắm lại cho đâu."

Nhìn thấy hắn mà cậu trai này sặc nước, lượng nước phun ra mạnh mẽ vẽ thành một dải cầu vồng cong vút, may mà hắn đứng xa chứ không thì bị cơn mưa đó tạt ngang qua.

"Sao chú không mặc đồ??!!"

Nhìn thấy người kia thì có gì mà sặc, lí do Lee Yoohan nuốt không trôi ngụm nước vừa rồi là với vì nhìn thấy ông chú đi ra từ phòng tắm hoàn toàn khỏa thân. Một thân hình to lớn cao ráo, dáng người vừa vặn hông nở chân dài vai rộng, vẻ mặt đẹp trai hơi ửng hồng lên, hơi nước thoát ra từ nhà tắm làm tăng thêm vẻ thần bí, thế mà lại đi ra không một mảnh vải quấn thân.

Hỏi tại sao hắn đi ra như thế à? Hỏi hay lắm. Yoon Jay làm gì có đồ mà mặc. Chưa nói rằng hắn đến đây chỉ có một bộ đồ duy nhất treo trên người, bây giờ hắn được coi là không tiền của không nhà ở, đi đâu mà biến ra quần áo để mặc.

Vậy cũng ráng kiếm một cái khăn để quấn vào thân chứ đúng không, ai treo cái cần tăng dân số kích thước nổi bật đó thản nhiên đi lại trong nhà được ? Đây lại là một câu hỏi hay. Lee Yoohan sống ở đây một mình, tức là không có nhiều đồ dùng. Khăn thì bẽn nãy giúp chủ nhà lau mình, còn một cái khăn khác thì Yoon Jay đang dùng để lau mái tóc ướt đẫm nước. Lau vài cái thì khăn ướt nhẹp rồi thì còn quấn được gì, từ đó suy ra ở trước mắt cậu trai có một ông chú đang đứng khỏa thân.

Hít ngược một hơi tức giận kia vào, dằn xuống cảm giác muốn văng tục ra với người vừa giúp mình băng bó lại còn nấu đồ ăn. Cộng với việc ưu tiên bảo vệ hai con mắt Lee Yoohan chạy đến tủ đồ lục ra vài thứ tạm dùng.

Lục soát một hồi thì tình hình là không khả quan cho lắm. Áo thì miễn cưỡng tìm cái nào to nhất của mình đưa cho người kia mặc cũng thành đồ bó sát. Hết cách, mặc cũng được mà không mặc thì cởi trần. Quần thì khả quan hơn một chút, cậu học sinh không ưu tú này có kha khá đồ thể thao, chọn ra một cái quần thun rộng để vừa cho đôi chân dài kia xỏ thì cũng tạm được.

Nhưng mà vẫn còn. Quần lót thì sao?

"Không có quần lót mới đâu, chỉ có đồ của tôi thôi!"

"Không sao."

Không sao cái gì chứ? Có sao, có rất nhiều sao.

Mặc chung quần thì tạm chấp nhận được nhưng mặc cùng quần trong? Không thể! Hắn ta không ngại nhưng có một cậu bạn nhỏ ở đây biết ngại đó nha. May là hai người không cùng size, boxer của Lee Yoohan hắn ta không mặc được nên mới bỏ ý định. Thế là Yoon Jay đành chấp nhận phương án 'thả rông' tạm thời. Bây giờ cũng đến giờ ngủ rồi nên không cần để ý.

.

Đi ngủ, một giấc ngon lành để nạp năng lượng cho sáng ngày mai? Đâu có đơn giản thế. Khi hắn đi vào giường thì thấy có một tấm đệm mỏng trải xuống dưới đất, chủ nhà thì ngồi khoanh chân trên giường hắn ta thầm 'toi' một tiếng.

Đệm này trải ra làm gì? Cho hắn hả, đúng rồi chẳng lẽ bắt chủ nhà nằm đất à? Nhưng mà vì sao phải trải, không thể chia sẻ chung một giường hay sao, sáng nay cũng nằm như thế mà cũng thoải mái chứ có khó chịu gì đâu chứ.

Nhưng mà thái độ canh gác của Lee Yoohan rất kiên quyết, ánh mắt kia thông báo nếu Yoon Jay muốn bước chân lên giường thì sẽ một đường bị cho ra thẳng cửa.

Đối phương có thành ý đến độ trải sẵn chỗ nằm rồi, không ngủ thì thức. Chưa hẳn là quá khuya nhưng hôm nay mệt mỏi, đôi mắt của hai người trĩu nặng và thân thể sắp sửa đình công. Thế nên lưng không kháng cự được trước sự hấp dẫn của đệm mềm chăn ấm.

Tắt điện. Không cho Yoon Jay cơ hội kiếm chút chuyện rồi đánh lạc hướng để bò lên trên. Lee Yoohan một lời không nói nhắm mắt ngủ thẳng, đã thế còn cố tình quay mặt vào trong.

Hắn ta cười khẽ một tiếng, không biết là đang buồn hay đang tức nhưng hai mắt không tài nào nhắm lại. Một tiếng thở thật dài thật não nề. Đây phải chăng là bệnh khó ngủ của người cao tuổi? Xem thiếu niên người ta đặt lưng xuống cái là ngủ ngay kia kìa.

.

Nửa đêm, Lee Yoohan đang say giấc ngủ. Ngày hôm nay có quá nhiều việc rồi nên cơ thể sung sức này cũng bị hành nhọc. Nhất là chuyện sáng nay bị đuổi học trên đường về nhà lại còn phải đánh nhau. Thiếu niên nhỏ tuổi, không suy nghĩ nhiều, không lo được mất mà chỉ biết là mệt mỏi thì đặt lưng xuống ngủ để nạp năng lượng lại. Cậu nhóc không thích bị làm phiền, bị quấy giấc ngủ. Ai đó đánh thức thì sẽ vô cùng cáu gắt.

Cho nên là, nửa đêm có người leo lên giường, cho dù động thật nhẹ thì cũng khiến Lee Yoohan mờ lờ tỉnh dậy. Đây lại phải khen thính lực của người trẻ tốt rồi, đang định bật thốt ra vài câu chửi bới đối với người phá giấc ngủ của mình thì bỗng nhiên dừng lại.

Cả cơ thể được bao trùm bởi một cái ôm ấm áp dịu dàng. Người kia như có khả năng vỗ về an giấc hoặc trên người hắn có dính thuốc ngủ, vừa ôm cậu bạn nhỏ vào lòng thì mùi hương và cảm giác quen thuộc làm cậu an tâm. Cơn buồn ngủ kéo đến lần nữa, chỉ vài cái vỗ về của ông chú kia đã lại làm cậu nhóc đi vào giấc ngủ.

Không né tránh, không kháng cự gì. Gặp nhau chưa đến một ngày nhưng sự tin tưởng sâu trong tiềm thức đối với một người làm Lee Yoohan bất giác an tâm. Trao sự an toàn của mình cho người kia canh giữ còn bản thân thì thoải mái ngủ say. Lồng ngực hai người kề sát, từng nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn, hai người to con dính lại một cục trông lại có vẻ thoải mái trên giường.

Lúc này, nơi ngực trái, như có một thứ gì đó phá vỏ bọc trôi ra. Không làm bị thương cũng không hề đau đớn. Một dòng suối mát ngọt ngào mang theo tình cảm chạy ngang qua, rửa sạch đi những nỗi đau và u buồn trước đó. Vị ngọt lành của tình cảm ban sơ, chân thành mà sâu sắc. Vui như nở hoa trong lòng.

.

Một giấc ngủ này Yoon Jay cảm thấy mình vô cùng thoải mái. Lần nữa mở mắt ra thì hắn lại phải ngạc nhiên, ngó qua ngó lại một hồi mới xách định được mình đang ở nơi nào. Nhà của hắn, nằm trên sofa và trong lòng đang ôm ấp một người.

Người này theo động tác của hắn cũng từ từ tỉnh dậy. Lee Yoohan của hiện tại, người yêu của hắn. Em cũng ngơ ngác một hồi như đang tìm kiếm điều gì. Hắn nhìn thái độ của em người yêu khi ngủ dậy dễ thương như thế thì bỗng phì cười, giơ tay ra một chạm vào em một cái, muốn ôm em và muốn hôn em.

Nhưng cánh tay vừa giơ ra đã bị đối phương nhanh nhẹn bắt lại, sau đó vạch tay áo hắn lên xem xét một hồi.

"Không bị thương à..."

Em lầm bầm như thế. Sau đó thì em ngước lên nhìn Yoon Jay, hai mắt thỏ mở lớn cùng bộ dáng ngốc nghếch. Thái độ như thế thì hắn hiểu rồi.

"Em cũng vừa mơ?"

Trong giấc mơ đó hắn bị thương ở tay khi giúp em tránh đòn. Vết đâm khi ấy là dùng đồ vật không quá nhọn, vết cắt không ngọt tuy không chảy máu nhiều nhưng lại âm ỷ đau. Lúc này em để ý hắn như thế hắn là trải qua cùng một giấc mơ.

Bắt được chữ 'cũng' trong lời của hắn, khuôn mặt em người yêu càng trở nên vi diệu. Hai người cùng mơ một giấc y hệt nhau, xác xuất là bao nhiêu? Đã thế kiểu mơ này còn vô cùng thú vị, thảo nào trong đó em cứ thấy là lạ thế nào, hóa ra là như vậy. Em thấy mình trở lại tuổi 17 gặp được một ông chú lạ kì. Người này xuất hiện một chút nhưng lại có khả năng làm tâm tình em đảo lộn. Chỉ có thể là Yoon Jay.

Thế nên bây giờ hai người chỉ biết nhìn nhau mà không nói gì cả, ai cũng vẫn còn trong vẻ hoang mang khi hồi tưởng lại một giấc mơ. Cuối cùng Yoon Jay vẫn là người lên tiếng trước.

"May quá, vẫn gặp lại được em."

Phải rồi, mở mắt ra là ở hiện tại, còn có thể hướng về tương lai. Bên cạnh có người mình yêu như thế này, vậy là đủ. Chào buổi sáng bằng một nụ hôn sâu, không nỡ rời xa hơi ấm của đổi phương nên không ai chịu rời khỏi ghế. Vừa mới du hành rồi, bây giờ đã trở về để gặp người cần gặp.

____

Các ae biết đấy, 🤦hè này thì có nhiều thứ gọi mời lắm. Bạc Vụ ở phía trước đang chờ anh cày lại hơn 250 chap của Thiên Quan Tứ Phúc rồi quay sang ẻm. Anh còn tính đọc lại cả Husky và Dior Trương của chúng ta cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip