ABO - Cưỡng chế yêu (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Yoohan chưa muốn tỉnh, thế nhưng điện thoại lại bị gọi cho giật đùng đùng lên. Nhạc chuông cài riêng cho quản lí....

Nhấc cái đầu bù xù nặng trịch của mình dậy, cậu vừa nhắm mắt vừa theo cảm giác mở điện thoại, gật gật gù gù nghe thấy tiếng hét như heo bị chọc tiết.

"Lee! Yoohan! Cậu! Có! Làm! Sao! Không?"

Lee Yoohan vươn thẳng cánh tay đang cầm điện thoại ra khiến cho ống nghe rời xa tai mình nhất có thể. Nhưng tiếng the thé kia không phân biệt được nó là quãng âm nào vẫn bén nhọn xuyên qua màng nhĩ, làm não bộ tỉnh hoàn toàn. Cậu như một con mèo bị dọa, lông đuôi dựng ngược lên, lập tức mở mắt ra.

Theo sự vội vàng gấp gáp của người ở bên kia, diễn viên cũng lây chút hoảng hốt :"Sao thế? Làm sao? Ai xảy ra chuyện gì?"

Chẳng lẽ đứa ngốc Lee Hansoo kia lại trổ tài nấu ăn làm nổ phòng bếp à?

Lại nghe thấy âm sắc kì dị của quản lí từ trong máy truyền ra :"Cậu còn hỏi nữa sao? Đêm qua có xảy ra chuyện gì không? An toàn chứ? Cái ảnh lan truyền ở trên mạng kia...."

Nhắc đến tối qua, phản ứng đầu tiên của diễn viên là nhớ đến chuỗi sự kiện kia. Mình bò khỏi phòng của Yoon Jay sau đó kịp thời uống thuốc, thế rồi đối phương lại tận tình mò đến. Còn có... Hôm nay phải đi tìm kẻ dám chơi xỏ mình hôm qua tẩn cho một trận.

"Ảnh? Ảnh gì?"

Cậu vừa hỏi vừa mở điện thoại lên. Tài khoản dừng ở trang đăng nhập, thảo nào đêm qua ngủ ngon lành mà không có thông báo gì. Vừa mò mẫn được tài khoản vào một cái, ùn ùn tin nhắn cùng với bình luận tag tên mình phả vào mặt. Nhiều như dòng thủy quân cái nọ chèn lên cái kia mà tới.

Diễn viên nheo mắt, rũ rũ cái đầu rối bù mới ngủ dậy của mình, giơ ngón trỏ ra chọt vào một cái. Đập vào mắt cậu chính là một tấm ảnh chụp trộm, lướt ngang qua một người đang túm áo chạy thật nhanh. Người đó cố gắng phóng đi trên hành lang khi trời đã tối, đèn điện hơi chiếu xuống làm nổi bật lên gò má cùng với biểu cảm lúc đó....

Bị bắt trọn trạng thái lúc bấy giờ không ai khác chính là cậu, hai mắt hơi mờ sương, má ứng lên màu đó, hai mày nhăn lại như là đang khó chịu. Lông mi người kia hơi rủ xuống cùng với biểu cảm chật vật khi ấy không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến một đóa hoa phập phồng muốn nở.

Dưới bình luận hầu hết đều là nội dung:

「Aaaaaa. Xinh đẹp thế kia để làm gì. Thật khiến người ta muốn chà đạp!」

「Thật lòng mà nói, bình thường hay lễ phép gọi Lee Yoohan một tiếng hyung ơi. Nhưng trong lòng vẫn luôn âm thầm kêu là bé cưng. Trời ơi, cái biểu tình kia...」

「Cậu ấy không khỏe sao? Hay là như tui nghĩ... Nè Lee Yoohan, mau hú lên một tiếng để mọi người biết nào.」

「Cậu ấy có phải đang chạy trốn không? Hớt ha hớt hải thế kia. Lẽ nào là bị người ta làm hại?」

Ngoài mấy bình luận muốn 'sàm sỡ' mình bằng tấm ảnh bị ai đó chụp trộm kia, vẫn có vài fan còn giữ chút lí trí.

「Ảnh này là chụp trộm từ khách sạn đi? Em ấy ở đâu mà sao an ninh lại kém như thế? Không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, liệu giờ Yoohan có ổn không em?」

「Cái view hành lang này có phần quen thuộc nha. Tôi đoán ra rồi, có lẽ mọi người sẽ sớm tìm ra thôi. Lee Yoohan em mau chóng chạy đi.」

Thật tình.... Tối hôm qua có người chụp được mình ngay lúc phát tình chạy trối chết khỏi phòng alpha kia, còn tận tình chia sẻ nó lên với các loại đầu đề kì lạ.

Cái gì mà 'phải chăng diễn viên bị ép rượu' hay là 'có gì đó với nhà đầu tư nhưng lưng chừng bỏ chạy'....

Thực ra kiểu ảnh chụp lén đời tư của người nổi tiếng như thế này rồi bàn tán đã không còn là chuyện lạ. Nội dung ảnh cũng không phải cái gì đó quá giật gân như là phạm pháp hay làm cái gì đó đồi trụy.

Chỉ là hiện tại cậu là một ngôi sao đang phát triển, diễn viên đang trên đà đi lên. Cộng với cái biểu cảm khoa mà đoán được kia nữa.... Mẹ nó, nhìn sao mà dễ bắt nạt như vậy!

Không biết công ty chủ quản sắp hết hợp đồng với quản lí tính giải quyết thế nào, diễn viên cứ chọn cách nhanh gọn lẹ mà cực kì thô bạo, cực kì thật thà. Một phút sau đó, tài khoản của người này nổi lên dòng trạng thái.

"Hôm qua đoàn phim liên hoan đóng máy. Có uống rượu, đi WC thì lại báo hỏng cho nên phải chạy nhanh đi kiếm cái khác. Đừng ồn ào bậy bạ, ngoan ngoãn một chút chớ gây loạn!"

Biện pháp quản lí fan của người nổi tiếng này trước giờ vẫn cọc cằn như thế, như thể nói chuyện với đàn con thơ. Đám người hâm mộ cậu sớm đã quen rồi nên ùa vào dưới bài đăng đó gầm rú lên.

[Ai nha, còn sống!]

[Mèo con mới vừa ngủ dậy kìa, cáu gắt sao mà dễ thương thế không biết!]

[Chậc, kẻ bị thời gian lãng quên. Chỉ hành động này thôi đã rất có cảm giác baby.]

[Chẹp, hyung à. Hyung có phải đang bị làm phiền đời tư không? Báo tụi em qua đó tụi em dẹp hết mấy kẻ dám dòm ngó luôn.]

[Người chụp bức ảnh kia chắc chắn mang ý đồ xấu! Để tìm gã ta nói chuyện bằng pháp luật.]

[Bé cưng à. Nhưng mà cái biểu cảm kia của bé.... Làm cho chúng ta có rất nhiều liên tưởng khác.]

[Phải đó, nhìn em ngon như vậy, người bên cạnh rất khó cầm lòng.]

[Liếm liếm.]

Trong đống bình luận loạn cào cào, cậu tìm ra được một cái thành thật kêu mình một câu 'hyung' lễ phép, thả tim một cái. Sau đó tiếp tục lặn mất tăm. Đại khái vậy thôi còn đâu có bảo mẫu tức người quản lí dọn dẹp tiếp.

Nhìn đi nhìn lại, cả tối qua mình dùng cái biểu cảm kia để đối diện với một người. Không biết hắn ta nghĩ gì nhưng chính cậu nhìn đến cũng còn phát ngại. Từ khi đi diễn đến nay, giới tính công bố của diễn viên Lee Yoohan vẫn là beta, thế cho nên người hâm mộ luôn nghĩ trong chuyện kia hoặc là cái mối quan hệ yêu đương, chưa chắc cậu đã là người bị động.

Vẫn có vài đứa nhỏ mạnh miệng nói, muốn được thuần phục bởi cậu, muốn quỳ dưới chân cậu ôm đùi gì đó... Mà qua hôm nay, tất cả đã đổi thành muốn đè cậu ra bắt nạt.

Đờ mờ mờ, mấy người đó nằm mơ!

Con người chưa từng thử yêu đương như mình, vốn là không quan tâm mấy chuyện đó lắm. Thân là diễn viên lại càng không thể suốt ngày mơ mộng đến chuyện tình cảm này kia, nhất là Lee Yoohan, cái người bị gắn chặt số phận vào một cái hệ thống nát.

[Hình như tôi mới nghe ai nói mình nát đó....] hệ thống khởi đầu ngày mới bằng cách xoay vòng khởi động, màn hình xanh xanh hiển thị vài con chữ 'loading' cùng ba dấu chấm nhấp nháy đằng sau.

Lee Yoohan vừa đánh răng vừa dùng ý niệm trao đổi với nó.

[Không phải hình như đâu, mày nghe đúng rồi đó.]

[Haizz, thật là đau lòng mà.]

[Mày cũng có lòng mà đau cơ à?]

[Ấy kí chủ, ngài đừng tuyệt tình như thế. Tôi chỉ tới đây thể hiện sự quan tâm thôi. Cái vụ ảnh chụp tối qua cậu không xử lí tiếp à?]

[Không cần. Không ảnh hưởng.]

Dù sao thì kẻ chụp phải cậu dù là với mục đích gì thì với tính cách không màng thế thái này của cậu, thế giới bao la chỉ có một mình ta này, không hề cảm thấy bận lòng. Đám fan của cậu được thần tượng của mình nhiều lần dạy dỗ, rất lí trí mà cũng rất biết điều, không nương theo chiều gió lại càng không hề bị dắt mũi. Phiền phức tìm tới cậu ít hơn cho dù càng lúc càng bước tới đài cao.

Tuy loại tính cách như vậy công ty nhiều lần đòi uốn nắn, cái gì mà phải chiều fan rồi này kia nghe toàn mùi thảo mai. Nhưng không ngờ sự lạnh lùng cùng tác phong thẳng thắn có chút bố đời lại kéo về cho mình rất nhiều fan chất lượng, công ty cứng họng còn cậu thì đã tìm được lí do nhất quyết không gia hạn thêm hợp đồng.

Đời tư sạch sẽ, không có điểm yếu nào bị nắm trong tay. Chẳng nơi nào hay quyền lực nào níu giữ được diễn viên này, cho nên cậu tự do là thế.

Đạt được điều ấy một phần là nhờ cái hệ thống nửa tàn luôn đồng hành cùng mình. Mỗi lần làm mấy cái nhiệm vụ như là 'nhận bộ phim A' nào đó hoặc là 'âm thầm lật tẩy diễn viên B', thông qua hệ thống diễn viên được trao cho chút kẹo ngọt chính là hướng chiều dư luận theo ý của mình.

[Một bộ phim mới ra, thể loại BL. Ngài có hứng thú không?]

[Nhiệm vụ?]

[Hầu như những thứ đình đám đều trở thành nhiệm vụ, đồng dạng nó biến cậu trở thành hiện tượng của mọi nhà. Trên TV các khung giờ đều có thể xem được phim mà cậu đóng.]

Đúng thế, đám người ở 'thế giới ngoài kia' tìm thấy cậu giống như bắt được một đứa trẻ của trời, chồng lên những kì vọng của bọn họ một cách dồn dập. Toàn là những chỗ đang ở tâm cơn bão thì càng kéo cậu vào. Nhưng đổi lại, tham gia quá trình thăng cấp này, giá trị của diễn viên thực sự sẽ tăng lên.

Khác với một số trường hợp ngoài kia có nỗ lực chưa chắc đã thành công được, còn Lee Yoohan thì đồng hành cũng hệ thống nửa tàn, chỉ cần cậu chịu ra sức thành quả tự nhiên sẽ đến. Tất nhiên, nếu không đến thì chính là bỏ ra không đủ.

Điều này không khác mấy so với hoàn toàn chống chọi dựa vào sức của mình, thế nhưng có người chỉ ra cho mình phương hướng là coi như đã thành công một phần rồi, hơn rất nhiều so với người còn đang hoang mang đi lạc.

Chính vì đủ thứ nhiệm vụ kì quái, từ theo dõi rồi lật tẩy diễn viên khác này kia, tham gia hỗ trợ cảnh sát phá vỡ đường giây buôn bán lan truyền chất cấm, cho đến phanh phui bí mật một số nhà tài phiệt.... Chuyện cậu có thể làm rất nhiều, ngoài diễn phim ra trong mình còn ẩn giấu rất nhiều kĩ năng.

Ẩn núp theo dõi tính là một cái đi, ăn cắp dữ liệu với thao túng hệ thống thông tin giao cho cái hệ thống nửa tàn nhà mình cũng được, còn mấy kĩ năng cãi lộn với người ta để đánh lạc hướng, mở khóa không cần chìa, giả làm phục vụ lễ tân khách sạn gì đó.... À, còn có đánh nhau cũng tính như một loại tài lẻ.

[Phần thưởng lần này rất lớn nha. Giải thưởng về điện ảnh do toàn quốc bầu chọn, cái chương trình cúp vinh quang gì đó chiếu vào cuối năm ấy.... Năm ngoái cậu nhặt về một cái ngôi sao mới nổi bật phải không? Vậy năm nay chắc là diễn viên xuất sắc.]

Bộ phim 'Payback' được chuyển thể này, ngay từ kịch bản của nó đã được đánh giá rất cao. Chưa diễn xuất gì hết mà trong lòng người hâm mộ đã ngầm thừa nhận, nó nhất định có thể trong các hạng mục đề cử trao giải. Cho nên, mới nhiều kẻ tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.

Tuần sau có buổi thử vai ở tại ngay trung tâm Seoul, dự kiến quay ở ngay thành phố bởi vì bối cảnh phim là hiện đại, có vẻ rất tiện nhưng mà cũng rất phiền. Đến lúc đó vấn đề riêng tư của đoàn làm phim có lẽ không thể nào đảm bảo.

.

Sau bữa tiệc tối qua, phim chính thức đóng máy nên mọi người coi như chia tay tại đó. Nhưng vẫn còn một ngày ở lại đây là vì Lee Yoohan không muốn về ngay. Tuần sau chính thức hết hạn hợp đồng với công ty cũ, mọi người rối loạn lên vì thủ tục này kia nhưng cậu thì không. Giờ mà về sớm hẳn là bị tư bản nhét cho một đống quảng cao, định vắt cậu cho đến giọt cuối cùng.

Diễn viên đâu có hứng thú, cậu mà rảnh thà dạo chơi vòng quanh thành phố này còn hơn. Lee Yoohan không lộ ra chút dấu vết nào về ý định nhận một vai trong bộ phim kia, nhưng mà fan đã gào tên cậu, công ty chủ quản thì ngồi trên đống lửa.

Phải biết rằng bộ phim 'khủng' này cậu nhận được khi hợp đồng hết sạch, hoa hồng về phần cậu tất không phải chìa ra cho tư bản đồng nào. Để chắc chắn sẽ chấm dứt được với công ty cũ mà không ăn thiệt, hệ thống đã nhồi cho cậu một đống nhiệm vụ trong đó còn có vài cái hơi tế nhị như tìm bằng chứng diễn viên X ngoại tình rồi nặc danh gửi cho bạn đời người ta. Hành vi bao đồng đánh vỡ hạnh phúc gia đình giả tạo này được hệ thống lí giải là 'đè cao pháp lí, tuân thủ luật' sau này khi kiện tụng, nó sẽ thao túng cho dư luận theo phe của cậu.

Hê hê... Tiền cả đó. Thời gian làm 'diễn viên tự do' sẽ không lâu lắm, nhưng mà cứ tận hưởng nó đi đã, sau đó cái gì đến là mình đón.

Mang tâm thế tung tăng chạy ra khỏi cửa, Lee Yoohan không biết là, bức ảnh của mình ở trên mạng kia không lí do đột ngột bay màu. Nhưng ai share về hay đăng tải đều bị cưỡng chế xóa sạch, những nguồn phát tán buổi sáng hôm ấy đều nhận được thư mời của luật sư, liên quan đến quyền riêng tư và nhiều vấn đề sử dụng bản quyền khác.

.

Không có gì tuyệt hơn một ngày đẹp trời rảnh rỗi.

Nhân dịp mình sắp tự do, thoát khỏi công ty chủ quản hút máu người Lee Yoohan quyết định tương tác với fan một chút. Từ hành lang khách sạn trở ra quầy lễ tân, dự tính trả phòng sớm nhưng rồi lại nghĩ đồ đạc mình mang ra sẽ phải đeo theo cả một ngày, nên thôi quyết định xuống đường trước rồi đêm về dọn hành lí.

Mở điện thoại ái phi ra, thao tác vài ba phát màn hình liền hiển thị một buổi phát trực tiếp. Tác phong tùy hứng của diễn viên này khiến đám fan nháo nhào lên quen dần, vừa thấy thông báo của cậu thì ngay lập tức ùa vào, tốc độ nhanh hơn tên lửa, có thể so sánh với mấy gì tranh giành nhau đồ siêu thị vào ngày giảm giá. Bình luận trước đè lên bình luận sau, hệt như hai đoàn quân hỗn loạn lao vào.

"Trật tự chút."

Lee Yoohan hướng màn hình lên ngang tầm mắt, góc quay của camera điện thoại hướng từ khuôn cằm xinh đẹp hướng lên, dừng ở đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp. Đây chính là hiện thân của loại miêu tả, ánh mắt mĩ nhân tuy băng giá nhưng lại rất kiêu sa.

Tuy rằng những bình luận ào ào chạy tới không thể nào phát ra tiếng, thế nhưng nhìn nó nhảy tanh tách vậy thôi cũng cảm thấy ồn ào. Đám người hú hét bên dưới nghe nhắc nhở thì ngoan ngoãn lại, không đánh ra mấy câu từ không có nghĩa như là đập cả hai tay lên bàn phím mà ra.

[Thỏ cưng, em chịu phát trực tiếp? Ta đây có phải đang mơ không? Cao nhân tu luyện tưởng như sắp phi thăng mà cũng có ngày xuống núi à?]

[Chàng trai, là chúng tôi nợ cậu một giải thưởng về phần thi lặn.]

[Beta nhỏ bé của tôi. Em bình thường luôn là chú thỏ bông đáng yêu nhất trên đời, nhưng sau hôm qua, tôi không thể không ngừng so sánh hình ảnh em cùng với hồ li. Mẹ nó quá dụ hoặc!!!]

Lee Yoohan lướt qua một đống chữ loạn xạ như đạn mạc, mồm lẩm nhẩm đọc.

"Thỏ cưng?... Tôi có cái biệt danh như thế từ khi nào? Lại còn cái gì mà.... Bé nhỏ? Có phải chưa từng nhìn thấy thân hình cơ bắp săn chắc của tôi không? ..... Dụ.... Mấy người này muốn làm phản hả, mau ngoan ngoãn gọi hyung!"

[Ai nha, thỏ cưng đanh đá. Em mà cũng có thân hình cường tráng hả? Không có ảnh tụi này không tin!]

[Phải phải! Không có ảnh thì đừng nói chuyện!]

[Tiếp đi tiếp đi mọi người. Tôi ngồi chờ anh ta khoe cơ bụng.]

[Nói thật ra bức ảnh hôm qua không có gì ghê gớm. Yoohan yên tâm, nó bị xử lí hết rồi. Nhưng mà ai bảo diễn viên của tụi này keo kiệt ảnh của bản thân như thế, khiến tụi này phải đi la liếm ở các nguồn linh tinh.]

Lee Yoohan cố gắng nhai nuốt hai chữ 'xử lí' kia không biết là xử lí ra sao. Híp mắt vào một cái cộng với lười biếng nhếch mày, lập tức một tràng bình luận ào qua như mưa xả.

[Không sao không sao nha! Sau buổi live này tôi cap được đủ hình để mình liếm cả năm.]

[Nãy giờ chỉ mình tôi gục ngã trên cái xương quai xanh tinh xảo kia sao? Ôi cha má ơi đây là cần cổ thiên nga trong truyền thuyết...]

"Thiên nga cái gì.... Ý là cổ tôi dài như cổ vịt hả. Làm gì có!"

[Khi trước vẫn cảm thấy khí thế bức người. Nhưng sau một hồi có lẽ là tui bị tẩy não, vẫn cứ thấy cậu ấy vô cùng rù quyến...]

Lee Yoohan không đọc nữa, cậu đổi chế độ thành camera trước, chĩa một vòng khách sạn. Trong tiếng gào thét khóc lóc không lên lời của mọi người, diễn viên từ từ nói.

"Chính là nơi này, an ninh không tốt lắm. Mọi người đừng có kéo đến làm giàu cho người ta mà không có lí do. Tránh để khách sạn này càng lơ là dịch vụ. Ừm, nhưng cũng đừng đánh giá 1 sao nếu chưa trải nghiệm, đạp đổ chén cơm của người ta thì không tốt lắm."

Khách sạn này vô cùng lớn có nơi để đặt tiệc rượu lại có cả nhà hàng sang trọng, mấy tầng trên còn có phòng lớn chuyên dành cho hội nghị nhưng nói thật, chính vì quá quy mô nên công tác đảm bảo an toàn không thực sự lí tưởng.

Dưới bình luận lại có vài người trồi ra.

[À, nơi này, coi như cao cấp nhất thành phố A rồi. Khó trách người ta không kiểm soát được hết.]

Cậu vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, sợ sẽ đụng phải người đi đường. Tình huống cậu bất cẩn chạm phải người ta là không có, cho nên khi bả vai bị đụng mạnh một cái Lee Yoohan lập tức ngẩng đầu.

Vừa nghe thấy một bà chị hét lên "có cướp" là cậu diễn viên liền phóng tới, thân hình giống như một tia chớp bám theo đuôi cái kẻ vừa đụng phải mình kia. Điện thoại dúi vào tay một người bên cạnh, người đó bỗng chốc đứng hình, hai tay không cử động, camera chĩa vô thức chĩa về thân ảnh nhanh nhẹn vừa mới ra tay.

Lee Yoohan nhìn thì khá mảnh mai, không cơ bắp, nhưng mà cậu vô cùng mạnh. Cách kẻ lấm lét bỏ chạy chừng 2m, cậu nhón chân lên một cái, cả người phi lên cao sau đó hướng về người phía trước kia, tặng cho gã một cái đạp.

Bà chị, có lẽ là người bị mất túi ré lên khủng khiếp 'Túi xách của tôi!'

Kẻ kia nằm ra đất theo tư thế vồ ếch, đồ gã cầm lập tức rơi ra ngoài. Theo đà tiến lên Lee Yoohan xoay người một cái nữa, cẳng chân thon dài tùy ý dùng sức, nhưng lực đá ra chẳng thể nào vừa. Cậu di chuyển nhanh đến độ tạo ra luồng gió nhẹ, tà áo phất lên để lộ vòng eo thon cùng khối cơ bụng nhàn nhạt, nước da trắng ngần.

Bảo vệ từ đằng xa chạy đến còn cách nơi này chừng 20 bước chạy. Vốn là không định ra vẻ anh hùng đâu, nhưng ai bảo gã đụng cậu làm chi, điện thoại ái phi mới đổi thiếu chút nữa là hôn mặt đất.

Người bị giật đồ vội vã tiến lên tính lấy lại tài sản của mình. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ trải qua một cái chớp mắt, bỗng thân hình Lee Yoohan lao lên lần nữa, trước khi để bước chân của bà chị mất túi tiến vào tầm phản xạ của kẻ cắp đang nằm dưới nền đá hoa.

Tại sao nhỉ? Có điều gì đó rất kì lạ. Bảo vệ chạy đến ngay khi có người bị giật đồ, khả năng gã này chạy thoát chiếm tỉ lệ rất thấp. Vậy tại sao lại hành động ngu ngốc như vậy, giữa đại sảnh đông người đi thó đồ?

Là do kẻ này ngu ngốc hay là không ý thức được đến điều ấy? Phải, chính là ý thức, ý thức của kẻ nằm đó có vấn đề.

Giây phút cậu dùng tay gạt bà chị kia ra, kẻ nằm dưới đất chồm lên, không biết từ đâu đó rút ra một con dao nhỏ. Hai tay vung vẩy, chém chém loạn xạ. Lee Yoohan không tiếp cận được người đó nhưng vì nhận ra kẻ này không hẳn là đang tỉnh táo, cậu mới đổi góc độ tấn công thử xem.

Mũi chân nhấc lên, làm một cú vào eo! Sau đó lại phải lùi ngay lại. Này giống như trò chơi đập chuột vậy, thò ra khiêu khích sau đó lập tức rụt về.

Bảo vệ chạy đến, trong phút chốc chưa tìm được cách khống chế. Vòng người tán loạn lùi ra sau, Lee Yoohan nằm gọn trong tầm chiến đấu của kẻ kia. Hay nói cách khác, kẻ không còn tỉnh táo lúc này khóa mục tiêu thành cậu.

Con mẹ nó, trường hợp hi hữu này để mình bắt gặp. Thật buồn cười. Xét thấy hai vị bảo vệ muốn nhào từ đằng sau tới, cậu liền không vội vàng chạy trốn. Hai người đối mặt nhau, giống như đang vào sàn đấu, tìm thời điểm thích hợp để nhào vào.

Thời điểm con dao kia lao tới, diễn viên bỗng nhấc chân, bước một bước lớn sang bên cạnh. Giống như con thỏ, thoát cái đã nhảy sang một bên. Bảo vệ thành công đè úp kẻ kia xuống đất, lấy đi dao của gã. Hai mắt gã long sòng sọc, đồng tử giãn nở đến độ không bình thường.

Nhìn qua là biết con nghiện thèm thuốc, nghĩ không nhiều được lại giật đồ của một bà chị. Âm thanh hoảng hốt thất kinh vang lên từ khắp nơi. Nhưng mà sao cậu lại cảm giác người mình nghiêng nghiêng nhỉ, có vẻ như chân không chạm đất mà chạm vào cái gì đó....

Là cái túi sách bị ném ra kia, vừa rồi không nhìn kĩ, lỡ đạp vào đó khiến cho cả người hụt đà, ngả về sau. Nhưng cũng không ngã xuống ngay mà đằng sau mình hình như còn một ai nữa thì phải.

Mọi chuyện chỉ là trong chớp mắt, mà sao cậu cảm thấy thật lâu. Thời điểm mùi pheromone nhàn nhàn nhưng mang tính áp đảo cực cao tràn vào mũi, thân thể cậu đã ngã ra rồi. Nhưng mà không tiếp đất, bởi vì đằng sau mình còn một cái đệm thịt nữa.

.

Ngồi ở một phòng khám cách đó không xa, Lee Yoohan vẫn không tài nào hiểu được cả hai người ngã theo cái tư thế gì mà ra được hiệu quả này. Alpha này vì sao đột nhiên xuất hiện ở đấy lại còn không có chút tiếng động nào như vậy.

Thế rồi bằng cách nào cậu dùng người ta làm đệm thịt, bản thân thì không sao nhưng đối phương thì gặp vấn đề ở chân. Cú ngã kia.... Khiến ống chân thẳng tắp được bao chọc bởi quần âu lịch lãm của alpha bị đau nhè nhẹ. Giày da bóng loáng không có trầy xước tí gì nhưng mà hắn ta đứng lên có hơi loạng choạng.

Lee Yoohan theo lẽ đối đáp thông thường hỏi một câu :"Anh có sao không? Hay là đi khám nha?"

Thì cũng theo lẽ bình thường, đối phương phải khách sáo từ chối cậu mới đúng. Ai ngờ người kia nhăn mày một cái, khó vẻ khá đau :"Ừ. Cậu với tôi đi."

Vậy là bà chị kia cùng với bảo vệ cùng nhau xử lí gã cướp giật. Một người được Lee Yoohan nhờ cầm điện thoại vô tình quay lại hết được toàn cảnh vừa rồi vội vàng trao trả vật về với chủ. Không còn  tâm trạng gì mà phát trực tiếp với đọc bình luận của fan, diễn viên dứt khoát tắt đi.

Cậu để alpha khoác tay lên vai mình, còn mình thì ôm lấy lưng hắn. Alpha này có khi nào bị chấn thương nặng không nhỉ? Bình thường mà bị nhẹ người ta sẽ coi như không....

Cùng lúc đó hệ thống chồi ra [Thông báo: thưa kí chủ, người đang sở hữu bộ phim 'Payback' là Yoon Jay, cũng chính vị bên cạnh ngài kia sẽ góp mặt bằng một vai trong bộ phim ấy.]

[...... Vậy là mày nói, tao vừa khiến đối tác trong dự án tới này trẹo chân phải không?]

[Không nha.]

[..........] không cái gì, không phải do cậu hay hắn không phải là người hợp tác trong tương lai?

[Người ta không nói đằng ấy bị trẹo chân nha. Chưa khám thì chưa biết.]

Hai người dìu dắt nhau ra đến cửa, bà chị kia nhận được trợ giúp sau đó thì hớt bảy chạy đi mất, không thèm ngó qua bên đây một cái.... Thôi kệ đi, nhìn trên người đối phương vòng vèo trang sức lấp lánh y như một cây treo đồ vậy, là đối tượng rất dễ bị nhắm vào. Sau lần này có vẻ là sợ rồi, chạy bay đi mất.

Lee Yoohan muốn gọi một chiếc taxi nhưng mà phải đi hẳn ra ngoài đường lớn, cậu ngại hai người ba chân thế này thì sẽ rất lâu, bèn bảo hắn ta: "Anh.... Nhảy lò cò được không?"

Yoon Jay :".........." trạng thái im lặng cùng biểu cảm này....

"Vài bước thôi, từ đây qua đó..... Ấy ấy, anh đừng có cậy mạnh bước bằng hai chân nha."

Hình như sau khi mình nói câu ấy người nọ càng đè xuống mình nhiều hơn, sức nặng hắn áo lên người cậu gia tăng, giống như tên này cố ý....

.

Cho đến khi cầm giấy kiểm tra khám xét trên tay, Lee Yoohan vẫn trầm ngâm. À, hôm hay không phải một ngày đẹp trời rảnh rỗi.

"Anh.... Ừm, hôm nay có những lịch trình gì? Nếu như không bất tiện, tôi có thể đi theo hỗ trợ?"

Diễn viên nghĩ một lát rồi mới đưa ra đề nghị, đã làm người ta ra nông nỗi này thì phải tự mình chịu trách nhiệm. Ừm, thân là một công dân mẫu mực, khí thế chiến đấu khiến hai mắt sáng rực lên.

Ngó sang Yoon Jay đang lạnh mặt ở bên kia, hai đầu lông mày hắn ta hình như hơi chau lại nhưng rồi rất nhanh sau đó lại giãn ra. Bác sĩ làm vài thao tác sơ cứu, sau đó ban xuống một cái đơn thuốc trông như chữ thiên thư.

Lee Yoohan căng tai lắng nghe những gì được căn dặn, cố gắng ghi nhớ hết thảy. Dù là lưu ý đã được ghi trong giấy, thế nhưng chữ viết tay của bác sĩ là một loại ngôn ngữ mà ở trình độ của cậu không thể nào hiểu được.

Diễn viên nhìn vào số thuốc, cái nào là giảm viêm tiêu sưng cái nào là giảm đau.... Hình như chủng loại giành cho alpha - omega - beta là khác nhau, thành phần trong đó cũng khác bởi vì cậu cũng hay nốc thuốc thế nhưng chưa nhìn thấy mấy loại này bao giờ.

Cho tới khi thanh toán, Lee Yoohan định rút thẻ của mình ra thì phát hiện Yoon Jay đã đưa cho bác sĩ điện thoại để quét mã. Hai người cũng không đôi co gì, người đàn ông nói ngắn gọn thế này.

"Hôm nay tôi có rất nhiều việc."

"A. Vậy có bị chậm trễ cái nào không?"

Hắn ta thoáng mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Tầm mắt chuyển từ mái đầu loi nhoi của cậu rời xuống sống mũi cao và đôi môi hay nói. Cái miệng thì xinh nhưng mà khá hỗn đấy.

Lee Yoohan tính lao ra ngoài, cổ áo bị người phía sau kéo lại. Cậu giống như bị sức mạnh khóa lại tạm thời, không biết làm gì đưa tay lên vỗ vỗ vào cánh tay kiềm chế mình :"Tôi đi gọi xe."

"Tài xế riêng của tôi sắp tới rồi."

Yoon Jay gọn gàng đáp, tiếp đó lại chờ đợi 'cây gậy chống' quay về giúp đỡ mình di chuyển.

Bác sĩ có nói tình trạng của hắn không nặng, chừng vài ngày là có thể đi đứng nhẹ nhàng, hơn một tuần là coi như khỏi hẳn. Nhưng đó là ở trong tình trạng tĩnh dưỡng cẩn thận. Còn với người mặc âu phục lịch lãm có vẻ cả ngày bị công việc bu quanh mình này,  e là phải di chuyển liên tục.

.

Hai người ngồi ở trong xe, vô cùng im lặng. Lee Yoohan không biết công việc của alpha này đã bị chậm trễ đến cỡ nào nhưng mà, tài xế riêng của hắn như thể đang chơi xe bay vậy, vèo vèo vèo vèo.

Trong khi mình đang lén lút lên mạng tìm kiếm xem có mẫu gậy chống nào nhìn sang một chút, tặng cho Yoon Jay một cái.... Quà gặp mặt trước khi hợp tác này hơi đặc biệt ha. Không biết đối phương có bị đả kích tinh thần không.

Alpha nhìn sang một cái, bỗng cậu giật mình như làm gì đó sai trái ấy. Khí thế của hắn ta quá phô trương, nhất là từ khi phân hóa thành omega cảm nhận được thứ gọi là pheromone ấy, Lee Yoohan cảm thấy cực kì phiền phức.

"Câu...." "Anh...."

Hai người đều ngập ngừng lên tiếng. Lee Yoohan cố nặn ra một cái nụ cười tươi tắn, nhường đối phương :"Anh nói trước đi."

Tầm mắt Yoon Jay bị thu hút bởi cái cổ trắng ngần của đối phương, miếng dán ngăn pheromone đằng sau gáy màu trà sữa nhạt, đặt trên nền da mịn màng của omega này, thoạt nhìn khiến nó trở nên vô cùng hấp dẫn.

Hắn vô thức nuốt nước bọt :"Lần đầu tiên tôi thấy người nổi tiếng như cậu có thể rong ruổi một mình đi khắp nơi thế này."

Số người nhận ra và ngoái lại nhìn hai phần nhan sắc cực phẩm ở chung một chỗ quá nhiều, đếm không được. Lee Yoohan thì không hề để ý đến, thậm chí cậu còn chẳng có chút nhận thức nào về việc mình là người nổi tiếng, cần hóa trang hay che dấu gì đó...

"Fan của tôi được dạy dỗ rất ngoan. Sẽ không tới làm phiền. Còn quản lí thì đang mải xử lí chuyện ở công ty cũ, sắp tới hết hợp đồng vài người sẽ cùng tôi rời đi."

Cậu không bỏ người đã từng bước dắt mình vào nghề. Bên dưới còn một đứa nhóc Lee Yoohan quen biết với quản lí, đang chập chững bước vào cái giới này cũng hăng hái đi theo cậu luôn. Còn về người hâm mộ, nếu như là thời điểm cậu không chủ động tương tác hoặc ở những buổi fan meeting thì sẽ không xuất hiện đâu.

"Ờm.... Anh đi lại bất tiện, hay tôi đặt một cái gậy chống cho anh nha."

Không biết lời này chọc đến điểm nào mà đồng tử đối phương giãn ra trông thấy, nó biểu hiện cho sự ngạc nhiên không ngờ đến. Và nếu như cậu không nhầm thì tài xế vừa trượt tay lái một cái nhẹ hay sao á, cả người hơi rung.

"........"

Nhẹ thì không nhẹ quá, chân không được dùng sức. Nặng thì lại không nặng đến độ phải dùng nẹp cố định.

Hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu tự hỏi, bộ điều này làm mất hình tượng lắm hả. Để tưởng tưởng thử coi... Khí chất lãnh đạo ít nói khó gần này, sự lãnh lẽo toát ra từ gân cốt cộng với tác phong nhanh nhẹn, ít khi nói chuyện này mà thêm một cây gậy chống màu đen vào nữa... Có vẻ làm tăng thêm hơi thở giang hồ nhỉ?.... Rất khó tưởng được nha.

Yoon Jay thu hồi tầm mắt :"Không cần. Cậu cứ đỡ tôi hết hôm nay là được rồi. Mai sẽ đỡ."

.

Kì thật đi theo hắn ta cả một ngày là chuyện không hề cực khổ, so với quay phim lăn lộn dọc ngang thì công việc này chỉ coi như một đứa cu li thôi. Nghĩ lại nếu lúc đó mình không tự nhiên ra tay, không bị ngã vậy thì lúc này mình sẽ đang rong ruổi ở đâu đó, bịt kín khẩu trang rồi thưởng thức ẩm thực quanh đây, cãi nhau với hệ thống rồi lại về phòng khách sạn nằm lười.

[Hệ thống, mày đâu rồi?]

[Chỉ có lúc rảnh rồi người mới nhớ đến ta. Hầy, chỉ là sự lựa chọn cuối cùng.]

[Mày thôi ngay giọng điệu đó đi. Từ sáng đến giờ không thấy gào thét gì là sao?]

Ngoài fan ở 'đây' thì tại một thế giới chủ khác, cậu còn có lượng lớn người theo dõi mình.

[Không phải không có động tĩnh đâu, là động tĩnh cực kì lớn. Mấy người đó đang bàn bạc nhau xem cho cậu đi vào con đường nào thì thù vị.]

Từ khi nhân vật Yoon Jay xuất hiện, mình hắn ta đã làm đảo lộn ý tưởng của đám 'fan' ở chiều không gian kia. Có lẽ như hệ thống dự đoán, việc trọng đại trong đời cậu sắp đến

[Nói mới nhớ, cái vụ tao biến thành omega này ngoài câu chuyện tối qua ra thì chưa thấy được sử dụng đến. Có phải càng để lâu thì câu chuyện xảy ra với nó sẽ càng lớn không?]

[Bingo! Cái này coi như một chi tiết ẩn đã được ấp ủ. Khi cần sử dụng tới thì òa! Thật bất ngờ. Kiểu vậy đó?]

Kiểu vậy đó..... Là kiểu nào?

[Mày ví dụ xem nào?]

[Ví dụ như này nè, một đêm đẹp trời nào đó không trăng không sao, có alpha tổng tài lạnh lùng tìm đến cậu rồi tuyên bố 'em là bạn đời được định sẵn của tôi, vì trước đó em không chịu phân hóa làm tôi tìm không thấy, từ giờ thì đừng hòng chạy trốn...' kiểu như vậy. ]

[Nghe rất não tàn.]

[Thì ví dụ vậy.]

[Vô cùng máu cho.]

Hệ thống dùng âm thanh móc móc của mình ha ha vài tiếng, Lee Yoohan thì lẩm bẩm vài câu. Không để ý đến, người đàn ông bên cạnh thỉnh thoảng lại để ý đến ánh mắt và miệng của cậu.

.

Yoon Jay với thân phận là một người kinh doanh, vừa tới là hắn đã phải cưỡi thang máy phi đến phòng làm việc, đối tác này đối tác nọ, công việc chuyển tới từ xa, văn kiện giấy tờ này kia, ùn ùn kéo tới.

Vì tập trung đỡ hắn, Lee Yoohan toàn chỉ quan sát dưới chân để đỡ người nọ đi sao cho không tốn sức. Chân alpha thì dài, nếu là bình thường hẳn sẽ bước nhanh hơn cậu, thế nhưng vì có vết thương nhỏ, hắn phải bước chậm hơn, vừa hay cùng nhịp với cước bộ hàng ngày của cậu.

Diễn viên không ngẩng được lên để nhìn ngắm mấy tòa nhà đồ sộ này, cơ mà cậu không hiếm lạ. Người thấy kì lạ chắc là những nhân viên khi thấy Yoon Jay có thêm một người 'nâng khăn sửa túi' bên cạnh.

Tuy không ai dám hỏi đến câu chuyện đằng sau nhưng vẫn lén lút đánh giá đôi chút. Người kia rất là đẹp trai nha, hình như là người nổi tiếng? Gương mặt này từng xuất hiện trên phim ảnh nè, đây phải chăng chính là.... Lee Yoohan!

Không biết thông tin bên cạnh Yoon Jay mọc ra một 'bóng hồng' từ đâu lan ra, chỉ đến trưa, Lee Yoohan đã thấy máy mình rung lên ầm ầm không ngớt. Diễn viên không sốt ruột, thay vào đó điều cậu quan tâm là miếng dán ngăn pheromone sau cổ sắp bong ra rồi. Nếu không có biện pháp kịp thời, thì lúc đấy mới là xảy ra chuyện lớn.

Giờ nghỉ trưa, hai người trờ lại khách sạn mà tối qua gặp mặt. Trước hết thả Yoon Jay về phòng, hai người ngồi đó chờ phục vụ mang đồ ăn tới. Một buổi sáng thôi mà omega đã được ngồi xe miễn phí đi gần một vòng thành phố, các đia điểm gặp mặt với hợp tác toàn là ở mấy tòa nhà to. Hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn kia, alpha này hình như là đang gấp gáp dồn công việc lại hay gì đó.

Nghe hệ thống nói bộ phim sắp tới hắn có nhận vai, nên những chuyện trong mấy tháng tới đây bị kéo về xử lí trước. Làm người giàu thật vất vả ha, Lee Yoohan thầm nghĩ.

"Anh muốn đi vệ sinh không?"

"........" hình như omega này rất có năng lực khiến cho hắn ngậm mồm.

Lee Yoohan gãi gãi đầu khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Yoon Jay, cậu ngập ngừng lên tiếng :"Không có gì.... Lát nữa tôi về phòng một chút. Chỉ một chút thôi. Omega có vài thủ tục phiền phức ấy, lát nữa tôi sẽ quay lại. Cho nên anh có gì gấp gáp....thì hay là cứ giải quyết trước?"

Alpha hít vào một hơi thật lớn, giống như bị nghẹn phổi rồi thở ra một cái thật dài. Cuối cùng hắn chịu để cậu trai dìu mình vào nhà vệ sinh. Hai người đứng cạnh nhau ở không gian chật hẹp, alpha nhìn xuống cái gáy trắng trẻo có miếng dán sắp bung ra.

Diễn viên Lee Yoohan cũng tròn mắt nhìn hắn ta.

Yoon Jay hết cách, có cảm giác bất lực mà lên tiếng :"Cậu muốn ở lại nơi này..... Cổ vũ tôi à?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip