Chương 79: Gầy dựng lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ tư, Khương Hựu đang ngủ say, liền nghe có tiếng kêu cửa, "Thầy Khương, mời thầy ra ăn sáng."

Hắn không muốn dậy, làm bộ không nghe, nhắm mắt ngủ tiếp. Lát sau cảm giác có người kéo miếng che mắt ra, có người vỗ vỗ lên lưng, "Tám rưỡi rồi, dậy đi."

"Không muốn dậy..." Khoảng thời gian này Khương Hựu giống như cái xác biết đi, căn bản không ngủ đủ giấc, lăn vào trong góc giường, "Để em ngủ thêm một lát đi."

Bùi Minh Tiêu ngồi ở mép giường, "Hôm nay là thứ mấy."

Khương Hựu suy nghĩ một chút, "Thứ tư..."

Bùi Minh Tiêu hỏi tiếp, "Thứ tư là ngày gì?"

Thứ tư... Đông Huy... Cuộc họp cổ đông...

Khương Hựu bừng tỉnh --- Má, hôm nay là ngày Tạ Quân Hân tổ chức cuộc họp cổ đông!

Coi như hắn cũng là cổ đông lớn của Đông Huy, hắn phải đến tham dự, thuận tiện gặp Tạ Quân Hân.

Khương Hựu đấu tranh bật dậy, nghiêng đầu nhìn thấy Bùi Minh Tiêu đã ăn mặc chỉnh tề, tiến tới hôn lên má đối phương một cái.

Bùi Minh Tiêu thuận thế hôn lại, trong nụ hôn này, Khương Hựu lại trở về kiểu vui vẻ trước khi vụ hiểu lầm xảy ra.

Tối hôm qua hai người đi dạo tới hơn mười một giờ, vốn là muốn thừa dịp bầu không khí làm chút thành tựu của cặp đôi hợp pháp, ai ngờ siêu thị đã đóng cửa không mua được đồ, cộng thêm bọn họ đã mệt mỏi cả ngày, cuối cùng chỉ ôm nhau ngủ.

Kéo Khương Hựu ra khỏi giường, Bùi Minh Tiêu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, con mắt của Khương Hựu hận không thể dán lên người Bùi Minh Tiêu --- Cho đến khi đối phương bưng ra hai tô mì.

Khương Hựu im lặng nếm thử một miếng, nói, "Anh không cần lấy lòng em nữa, em hết giận rồi."

Bùi Minh Tiêu nhíu mày, "Có khó ăn vậy không?"

Khương Hựu nói, "Không, không khó ăn, chủ yếu là... Anh ngày nào cũng bận rộn, em không muốn phiền anh nấu cơm cho em."

"Nhưng chỗ của em không có đầu ---"

"Em về, em về." Khương Hựu vội vàng cắt ngang Bùi Minh Tiêu, "Nếu bệnh viện không cần em gác đêm, tối nay em sẽ dọn về, chúng ta giao lại chuyện nấu cơm cho đầu bếp, được không?"

"Được rồi." Giọng của Bùi Minh Tiêu nghe có chút miễn cưỡng.

Lừa bịp lấp đầy bụng đói, chải tóc rồi thay đồ, hai người cùng ra cửa, Bùi Minh Tiêu đưa Khương Hựu tới Đông Huy.

Trước khi xuống xe, Bùi Minh Tiêu nói bằng giọng không cho từ chối, "Tối anh đến đón."

Khương Hựu biết đối phương sợ mình bỏ chạy, không để ý phía trước có ai nhìn hay không, hôn Bùi Minh Tiêu rồi nói, "Nếu anh không có thời gian thì bảo tài xế đến đón cũng được. Yên tâm, em chắc chắn sẽ về."

Lấy được lời cam kết, Bùi Minh Tiêu mới mở khóa cửa xe, thả đứa nhỏ vừa mới không nói lời gì bỏ đi + lời ly hôn xuống xe.

Đông Huy đã rất lâu rồi không mở cuộc họp cho các cổ đông, các nhân viên bên ngoài phòng họp trông rất vội vã, phụ trách tiếp đón các cổ đông, cũng có phụ trách chuẩn bị tài liệu để lát nữa sử dụng.

Đi vào phòng họp, tên của các cổ đông đã được xếp sẵn. Chủ vị đương nhiên là Tạ Quân Hân, tên của Khương Hựu thì đặt bên cạnh Tạ Quân Hân.

Hắn ngồi vào vị trí được xếp tên mình, thò đầu nhìn, theo thứ tự tiếp theo là Khương Thiên Lai, Khương Hải Đào, Khương Lập Quốc, Khương Mạn Phương, Hứa Đức Thăng.

Trừ cái này ra, thân thích của Khương gia cộng lại có 10% cổ phần, cũng phái ra hai người đại biểu, nhà đầu tư ngoài thị trường cũng phái ba người đại biểu --- Mục đích tuần trước gửi thông báo chính là gọi bọn họ tham gia cuộc họp.

Chỉ cần là người cầm cổ phần của công ty, cho dù là nhân viên không thể tham dự, nhà đầu tư ngoài thị trường vẫn có thể thông qua người đại biểu để sử dụng quyền lợi của mình.

Hắn coi như cũng tới sớm, ngồi chừng mười phút những người còn lại mới lục tục đi vào.

Khương Duy và Khương Trì không có cổ phần, không thể dự thính, chỉ có thể ngồi cùng thư ký làm biên bản cuộc họp để nghe. Khi đi ngang qua Khương Hựu, Khương Duy liếc mắt một cái, trông có chút kinh ngạc.

Theo tưởng tượng của hắn, sau khi nói mấy câu kia, Khương Hựu chắc chắn sẽ bị vướng mắc trong lòng, thậm chí nổi giận với Bùi Minh Tiêu, có khi còn đòi ly hôn.

Sao bây giờ trông không giống có gây gổ, ngược lại... mặt mũi còn hồng hào?

Cảm nhận ánh mắt đặt lên mình, Khương Hựu ngẩng đầu lên, "Duy ca, anh đến rồi à, ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Khương Duy lễ phép hỏi lại, "Còn em?"

"Em cũng ăn rồi, mà có hơi khó nuốt xíu, kỹ thuật nấu nướng của chồng em tệ quá." Khương Hựu nhíu mũi, trông có chút chê.

Khương Duy: "..."

Bùi Minh Tiêu vậy mà lại xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Khương Hựu ăn? Người này lừa mình à? Quan hệ của cả hai là thế nào, sao có thể thân mật như vậy được?

"Anh nhớ Minh Tiêu không biết nấu ăn, sau này tập nhiều hơn là được. Mọi người cũng đến hết rồi, anh qua bên kia." Vừa nói Khương Duy vừa cất đi nét kinh ngạc, vội vã rời khỏi.

Trong lòng Khương Hựu không nhịn được cảm thấy rất thoải mái.

Trước đó vẫn cho là Bùi Minh Tiêu thích Khương Duy, lúc đối mặt với Khương Duy, hắn tự nhiên cảm thấy mình thấp bé hơn.

Bây giờ biết Bùi Minh Tiêu thích mình, thì còn sợ gì nữa? Coi như cuộc sống ở trong một cuốn tiểu thuyết thì sao, mình là trà xanh thực thụ mà, chẳng lẽ không đấu nổi một Khương Duy?

Người đắm chìm trong tình yêu là kẻ tự tin nhất, thời khắc này lên núi hay xuống biển, không gì là Khương Hựu không làm được, ngay cả thế giới cũng bị hắn giẫm dưới chân.

Không lâu lắm, trừ chủ vị, những vị trí còn lại đã ngồi đủ, mấy người trong Khương gia mặt mày nghiêm túc, Khương Thiên Lai luôn cúi đầu xem giờ, trông có chút lo âu.

Chờ đèn và dụng cụ đã chuẩn bị xong, cửa bị đẩy vào, một người đàn ông bước vào trong.

Gã đi một mình, không mang theo vệ sĩ, mặc một bộ vest màu đen giản dị. Vóc người không cao, mặt mũi hết sức bình thường, so với người đi đường bên ngoài không có gì khác biệt.

Gã đi ngang qua Khương Hựu, ngồi xuống ở ghế chủ vị.

--- Đây chính là Tạ Quân Hân đã khiến Khương gia long trời lở đất!

Trong lúc nhất thời, tầm mắt trong hội trường đều đặt lên gã. Tạ Quân Hân như không nhìn thấy, cười giới thiệu bản thân, "Chào mọi người, tôi là Tạ Quân Hân, người phụ trách Quân Hân thương mậu. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh hân hạnh."

"Hừ." Khương Mạn Phương hừ lạnh một tiếng.

"Xem ra mọi người không mấy hoan nghênh tôi, không sao." Tạ Quân Hân vẫn cười, "Người đã đến hết rồi đi, đông đủ rồi thì họp thôi, chúng ta nói chuyện một lúc là quen mà."

Mấy câu nói đơn giản, trong nháy mắt đẩy gã lên hàng nhà lãnh đạo, sắc mặt Khương Thiên Lai bất ngờ, nhưng có người ngoài ở đây không nên lên cơn như Khương Mạn Phương, sẽ khiến Đông Huy không có khí phách, chỉ phân phó nói, "Tiểu Vương, mở PPT."

PPT cho thấy bảng số liệu cổ phần của Đông Huy, điều lệ của công ty, cùng với báo cáo tài chính mấy quý gần nhất, mục đích để cho các cổ đông và người đại biểu hiểu được tình trạng kinh doanh hiện tại của Đông Huy.

Trên thực tế, những cái này có thể tra được trên app bên ngoài, làm PPT chỉ là qua loa, Tạ Quân Hân hứng thú bừng bừng thưởng thức, dường như muốn lột sạch Đông Huy không chừa lại cái gì.

Chờ phát hình xong, Khương Thiên Lai nói, "Đầu tiên, tôi đại diện cho ban hội đồng quản trị hoan nghênh các vị cổ đông, cám ơn mọi người đã tin cậy và ủng hộ Đông Huy nhiều năm qua. Có các nhà đầu tư, Đông Huy mới có thể vững vàng phát triển."

Bên trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay.

Khương Thiên Lai: "Tiếp theo bàn vào vấn đề chính, cuộc họp lần này là do Tạ Quân Hân tiên sinh đề xuất, hội đồng quản trị quyết định tổ chức. Tạ tiên sinh ---"

Khương Thiên Lai chuyển hướng sang Tạ Quân Hân, "Mời ngài nói nguyên nhân đề xuất mở cuộc họp."

"Nguyên nhân à... Được." Tạ Quân Hân gật đầu nói, "Vậy tôi nói thẳng."

Gã đứng dậy, chậm rãi vòng qua bàn họp, "Những năm gần đây, nền kinh tế thực thể đang suy thoái, kinh tế mạng thì bùng nổ, giống như Quân Hân thương mậu của tôi --- Mọi người chắc hẳn đã từng nghe rồi đi? Giống như Đông Huy của chúng ta, cũng là làm quần áo, xí nghiệp làm đồ trang sức, chủ yếu là đi theo buôn bán online, doanh thu hằng năm cũng đang gia tăng, đơn đặt hàng của năm ngoái cực khủng, ước chừng còn gấp ba."

Đây là hội đồng quản trị của Đông Huy, tự nhiên nói về Quân Hân thương mậu làm gì, Khương Hựu nhíu mày, sắc mặt những người khác cũng có chút thay đổi.

Nhất là Khương Hải Đào, từ dư quang, Khương Hựu phát hiện ông ngẩng đầu lên. Nét mặt hết sức phức tạp, có kinh hãi, có nghi ngờ, không hiểu...

Nhưng những thứ đó mau chóng biến mất, không thấy đâu.

Tạ Quân Hân: "Dưới điều kiện áp lực bắt buộc phải sinh tồn, lấy thực thể làm chủ, Đông Huy chắc chắn rất khó khăn. Mới vừa rồi tôi xem báo cáo tài chính, năm kia Đông Huy đã rút tổng cộng sáu tiệm trên ba tỉnh, năm ngoái thì rút thêm tám tiệm trên bốn tỉnh, năm nay cũng đang rút. Nguyên nhân rút là gì, chắc hẳn các vị cổ đông hiểu hơn tôi --- Vì để tiết kiệm giá vốn, rất nhiều quầy kinh doanh không bán được hàng."

Gã nói không sai, nếu không nhờ Bùi gia đầu tư sau đám cưới, Đông Huy có thể đã rút nhiều hơn thế.

"Cho nên..." Tạ Quân Hân dừng một chút, "Hôm nay tôi đến là để giúp Đông Huy thoát khỏi cảnh khó khăn. Tôi có đường dây, các vị có hàng, hai công ty chúng ta tiến hành gầy dựng lại, hai bên mạnh hợp tác, không chỉ giúp gia tăng lượng tiêu thụ của Đông Huy, còn có thể thúc đẩy cổ phiếu của Đông Huy tăng giá."

"Đến lúc đó mỗi thành phố chỉ để lại một tiệm, hoặc là dứt khoát rút hết, sau khi gầy dựng lại thì tên sẽ là... Quân Huy Jewelry, bảng hiệu của tiệm cũng sẽ đổi tên thành Quân Huy Jewelry."

"Thế nào, không tệ chứ?"

Tôi có đường dây, các vị có hàng...

Hai bên mạnh hợp tác...

Gầy dựng lại...

Mỗi một câu của Tạ Quân Hân, càng làm sắc mặt Khương Hựu lạnh thêm. Chờ gã nói xong, Khương Hựu thiếu chút nữa đứng dậy đập bàn!

Cái gì mà gầy dựng lại, làm gì có cái tổ hợp này, Quân Hân rõ ràng muốn nuốt trọn Đông Huy!!

Khương Thiên Lai vội vàng giữ Khương Hựu đang nổi giận, Khương lão gia không có ở đây, thân là con trai trưởng, cho dù tức giận, ông cũng phải giữ tỉnh táo, "Tiểu Hựu, con quên sao, hôm qua chúng ta đã bàn về chuyện này rồi. Hắn chỉ mộng tưởng hão huyền, sẽ không qua được màn bỏ phiếu."

Căn cứ theo quy định của Đông Huy, khi công ty muốn tiến hành một chuyện thay đổi quan trọng, cần tổ chức cuộc họp các cổ đông rồi tiến hành bỏ phiếu, 2/3 phần đồng ý mới có có thể thông qua.

Nói cách khác, nếu Tạ Quân Hân muốn gầy dựng lại, phải nhận được sự đồng ý của hơn nửa số phiếu của các cổ đông, không phải muốn gầy dựng là gầy dựng.

"... Được." Khương Thiên Lai hít sâu, cố gắng giữ phong độ, "Cám ơn Tạ tiên sinh đã đề nghị. Như theo quy định của công ty, chúng ta tiến hành bỏ phiếu, bắt đầu từ Khương Hựu đi."

Không hề nghĩ ngợi, Khương Hựu nói thẳng, "Không đồng ý."

Khương Thiên Lai nói, "Tôi cũng không đồng ý."

Tiếp đến là Khương Hải Đào, ông không có phản ứng, Khương Thiên Lai cho là ông đang tức giận, liền nói, "Khương Lập Quốc, cậu trước đi."

"Không đồng ý." Khương Lập Quốc đợi rất lâu rồi.

Bình thường hay châm ngòi gây gổ nhau, giờ phút này Khương Mạn Phương và Hứa Đức Thăng rất đồng thanh nói, "Không đồng ý!"

"Được, bây giờ có Tạ tiên sinh 1 đồng ý và 5 không đồng ý." Khương Thiên Lai xem như rất nhanh, "Người đại biểu ở bên dưới, đại biểu thứ nhất, ngài có đồng ý không?"

Đại biểu có ba người, số một nói, "Đồng ý."

Huyệt thái dương của Khương Hựu giật giật, xem ra đã bị Tạ Quân Hân mua chuộc.

Ngay sau đó, số hai và số ba cũng đồng ý.

"Khó trách cố ý muốn tới Tân Thành mở cuộc họp, trước khi đến đã chuẩn bị sẵn, mua chuộc hết số người đại biểu rồi." Khương Hựu cắn răng nhỏ giọng trao đổi với Khương Thiên Lai.

Khương Thiên Lai lại lắc đầu, "Rất bình thường, không sao, còn lại đều là người của Khương gia."

Đại khái là vì muốn làm bẽ mặt ông, làm người ta không tưởng tượng được là, nhánh khác của Khương gia có hai đại biểu đều đồng ý.

Sắc mặt Khương Thiên Lai tối sầm --- Rõ ràng là mấy kẻ kia thấy tình huống Khương lão gia không ổn, sợ Đông Huy sụp đổ thì cổ phần cũng không có tiền, trước thời hạn đã đạt thành hiệp nghị gì đó với Tạ Quân Hân!

Sắc mặt của nhóm người Khương Lập Quốc cũng không tốt hơn Khương Thiên Lai, không dám tin nhìn hai số đại biểu bốn và năm. Hai người kia không dám nhìn thẳng bọn họ, toàn bộ đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ như không thấy.

"... Vậy cũng không sao, bây giờ là sáu phiếu đồng ý, bên chúng ta có sáu phiếu không đồng ý. Tạ Quân Hân chỉ có thể đánh tay ngang, không đến một nửa không qua cửa được, con cũng đừng quá lo lắng."

Giải thích với Khương Hựu xong, Khương Thiên Lai vỗ vai Khương Hải Đào, "Hải Đào, nhanh lên."

Không đụng thì thôi, vỗ một cái thì bị dọa cho giật mình --- Khương Hải Đào như vừa mới bị vớt trong nước ra, lạnh toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, giống như mới gặp ma.

Phải nói trên mặt thủ đoạn, Khương Hải Đào giỏi hơn Khương Thiên Lai nhiều, chỉ tiếc Khương Thiên Lai là con trưởng, Khương Hải Đào sinh ra trễ hơn, mới mất đi cơ hội chủ trì cuộc họp.

Anh em liên tâm, trong lòng Khương Thiên Lai bỗng có dự cảm bất thường, ngừng một lúc mới thúc giục, "... Hải Đào, chỉ còn lại cậu là chưa biểu quyết thôi."

"À à..." Khương Hải Đào như vừa tỉnh lại từ trong mộng, chuyển hướng nhìn Tạ Quân Hân, trong ánh mắt là thù hận như không thể xé xác đối phương.

Nói ra lời khiến Khương gia như rơi xuống vực thẳm:

"Tôi... bỏ phiếu trắng."

~jongwookislove.wordpress.com~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip