Hồi 1 | Boten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó im lặng nhìn con chim sẻ dưới chân mình, cúi người xuống đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nâng con chim sẻ con yếu ớt lên một tay bóp chết nó. Rồi thả con chim ấy xuống đất cho cái "bộp" rồi dẫm chân lên.

Nó chẳng có tí cảm xúc nào khi giết con chim sẻ ấy cả. Nó chạy quanh khu vui chơi dành cho bọn con nít, trượt xuống cầu trượt, đu xích đu, xây lâu đài cát.

Chỉ mình nó ở buổi chiều tà vắng lặng, trong khu vui chơi bỏ hoang.

Về muộn mẹ đánh đít đấy, biết không?

"Không ạ, chú cháu hôm nọ bắn chết mẹ cháu rồi." Nó chỉ mỉm cười nói, một câu nói dửng dưng như chẳng có gì.

Nó chạy quanh sân khấu nho nhỏ do chính mình tạo nên, lúc lại ngồi thẫn thờ ở cái xích đu rỉ séc đung đưa vài cái. Nó trượt xuống cái cầu trượt bị bong vẩy, đoạn nó đứng dậy loạng choạng ngã xuống đất.

Xước đầu gối chảy tóe máu, nhưng không khóc lặng lặng lại xách cái balo của trường mầm non ngồi xổm xuống đất cầm cành cây vẽ một ngôi nhà.

"Có mama và papa... Và?"

"Và ai nữa?" Sanzu Haruchiyo tiến tới hỏi, nó im lặng, vứt cái que xuống đất. Một khoảng không vắng lặng, chả ai lên tiếng.

"Về thôi nào." Sanzu xách nó lên đi ra ngoài con xe ô tô sang trọng kia. Mái tóc hồng của nó che đi cả đôi mắt màu lục bảo kia, nó đan hai tay vào với nhau.

Sanzu để ý mọi biểu cảm của nó, thật giống, giống em gái hắn, không thể phủ nhận. Từ biểu cảm đến hành động.

Nhưng về mặt tính cách thì nó lại trái ngược hoàn toàn, con bé này nhút nhát hơn những gì hắn nghĩ.

Đoạn, Sanzu ném nó vào xe khóa cửa lại. Bên trong còn có hai người đàn ông nữa.

Là đầu sứa và đầu vuốt keo!

Nó cúi gằm mặt xuống, tay đan vào nhau run run chính Sanzu cũng nhận ra được nó đang sợ.

"Này bọn mày thôi việc trêu con nhóc đấy đi!"

"Có làm gì đâu." Ran cợt nhả đáp lại.

"Tại con nhỏ đó quá yếu đuối với nhút nhát thôi." Rindou châm điếu thuốc lá.

Sanzu chỉ tạch lưỡi. Nhìn đứa con gái giống em gái đã khuất của mình đến 90% kia anh ta tạch lưỡi.

"Này, trưa mày chưa ăn gì đúng không? Ăn đi." Anh ta chìa ra trước mặt nó một cái onigiri

"... À vâng ạ." Nó giật mình khi bị Sanzu điểm danh im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Ăn cho hết!"

Nó vội gật đầu, tóc mái che đi cả nửa khuôn mặt nó thường khi ăn nó sẽ vén mái lên. Rindo liền quay sang nhìn nó, khuôn mặt non nớt của trẻ con, gầy gò làn da trắng bệch.
Đôi mắt màu bảo lục lấp lánh, hàng mi dài động đậy sau vài lần chớp mắt.

Nó chậm rãi cắn cái onigiri, mùi vị lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi sau mỗi lần cắn.

Ngon nhưng mà nó chát quá, nó đột nhiên bật khóc nước mắt rơi lộp bộp xuống đùi. Nó nắm chặt tay rưng rưng, Ran bên cạnh liền nhăn mặt lại.

" Eo ôi, sợ đến nỗi khóc à?"

"Ghê quá đó." Rindo

Nó bặm chặt môi cố không phát ra tiếng thút thít. Sanzu liền nhíu mày" Làm sao mà khóc, ai làm gì mày?"

Nó thút thít mãi mới nói được một câu.

"Cháu nhớ mẹ..."
Nó lau lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Tay chà mạnh lên da mặt mình. Ừ, dù gì nới mới có 8 tuổi trách sao được. Sanzu chỉ im lặng quay ra ngoài cửa sổ xe mặc kệ nó.









. . .





"Đây là phòng của mày" Ran xách cổ nó bỗng thả xuống làm nó mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã.

"Ngồi im ở đây, tí theo Kakuchou đến gặp boss." Rindou quay lại bước đi, Ran bên cạnh lạch cạch đóng cửa lại.

"...Vâng"

Nó im lặng ngồi xuống đất quanh sát xung quanh. Chả có gì ngoài một chiếc giường nhỏ màu độc một màu đen.

Tối...

Nó mở chiếc cặp đeo bên mình ra lôi một hộp màu sáp với vài tờ giấy a4 ra vẽ, nhưng đa số chỉ là một bức vẽ lặp đi lặp lại.

Lập dị, chả hiểu nó đang nghĩ gì..

Mikey quan sát camera nhìn nó chẳng nói gì, anh cắn miếng Taiyaki nhân đậu đỏ im lặng phóng to những bức tranh nó đang vẽ lên.

Đen kịt, nó hướng mắt lên phía camera trong phòng nghiêng đầu. Đôi mắt bảo lục mở to, miệng lẩm bẩm.

"Mày là đồ đáng chết!"

Mikey giật giật khóe môi, anh phóng to mấy bức hình mà nó vẽ lên. Chỉ một màu đỏ duy nhất lặp đi lặp lại thành một hình tròn...

Nó lầm ba lẩm bẩm, tay chốc chốc lại đưa lên gãy đầu rồi lại mệt mỏi nằm phịch xuống mặt đất bẩn.

Cũng hơn 10 giờ rồi, tầm giờ bọn trẻ con đã đi ngủ hết rồi...

Nó ngắm ghiền đôi mắt lại, hàng mi dài rưng rưng mái tóc hồng xõa cả ra. Nó buồn ngủ..

Mẹ ơi, con lạnh quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip